Rút cục là do nguyên nhân gì, lại làm cho một người phụ nữ đang thất tình, đột nhiên lại cười điên cuồng như vậy?
Tả Ân Đệ bắt đầu không khỏi lo lắng cho bạn tốt Chu Tương của mình, vì thương tâm quá độ mà hỏng cả đầu óc.
Cô từ phòng bếp lao ra, liền nhìn thấy Chu tương đang cầm lấy tờ báo, cười đến nỗi run rẩy hết cả người.
"Chu Tương, Cậu. . . . . . Có nặng lắm không hả? Đừng có dọa người đó." Cô không nhịn được hỏi.
"Cái gì có nặng lắm không? Mình dọa cậu lúc nào hả?"
"Nhìn cậu cười thành bộ dạng này….."
"Chẳng lẽ cậu hi vọng nhìn mình khóc đến nửa chết nửa sống hả?" Chu Tương tức giận chu mỏ.
"Nhưng là cậu mới vừa rồi rõ ràng còn muốn đi tìm cái chết, bây giờ là thế nào? trúng tà hả?"
"Mới không phải! Là do tờ báo này viết, thật là buồn cười nha."
Chỉ một tờ báo đã khiến cho cô cài gì mà nỗi đau ‘khắc cốt ghi tâm’ quên sạch rồi sao?
Ân Đệ gật đầu một cái, "Quả nhiên là cao thủ tình trường, xem ra thất tình đối với cậu mà nói, đã thành thói quen tự nhiên rồi."
"Này này, Cậu không an ủi mình thì thôi, cậu cho rằng mình nguyện ý à? Chỉ trách vận khí của mình tương đối kém, không gặp được một người đàn ông tốt mà thôi."
Nghĩ được như vậy, Chu Tương càng thêm tự thương hại chính mình."Ai, dưới gầm trời này thật sự là không có đạo lý, hồng nhan thì bạc mệnh đại khái chính là như vậy sao? Thường thường điều kiện càng tốt, sẽ càng đổi lấy số mạng bất hạnh. . . . . ."
Haizz…! Ân Đệ lắc đầu một cái, không để ý tới người phụ nữ tự kỷ kia nữa, thuận tay đoạt lấy tờ báo, nhìn một chút rút cục tờ báo viết cái gì mà buồn cười như thế.
Chu Tương tiếp tục tự kỷ nói: "Vốn chính là nha, phụ nữ giống như mình, vốn nên được đàn ông hết mực cưng chiều, không giống cậu ——"
"Mình thế nào?" Nhét vào miệng một quả nhãn Ân Đệ nhồm nhoàn hỏi.
"Giống như cậu, nói diện mạo, miễn cưỡng cũng coi là thanh tú ..., nhưng nói đến vóc người đó. . . . . . Hàaa...! Mọi người đều nói là ván giặt đồ, nhưng là ván giặt đồ dầu gì cũng có cấp bậc! Nếu như cậu mà so sánh với mình, vậy đơn giản giống như sân trượt băng, THUẬN vô cùng ——" ( phẳng vô cùng)
Chu Tương lời nói vừa dứt, thấy sắc mặt của Ân Đệ đột nhiên trở nên rất đáng sợ.
"Ưm ưm. . . . . ." Tả Ân Đệ mắt trợn lồi, mặt đỏ lên, một bộ dang hít thở không thông.
Khiến Chu Tương sợ tới mức hốt hoảng lên."Ân Ân, Cậu. . . . . . Đừng dọa mình, cậu bị sao vậy? Bị bệnh tim? Sao lại thở hổn hển vậy? Trời ơi, nhất định là lời của mình kích thích cậu, nhưng mà. . . . . . Mình thật sự không biết cậu lại bị bệnh này?"
Đúng vậy, Ân Đệ cũng không biết mình có bệnh này . . . . . . Nếu như lúc này có dư lực, cô nhất định sẽ bóp chết người phụ nữ ngu ngốc kia. Nhưng hiện tại cô chỉ có thể bám lấy cổ của mình, mặc cho người phụ nữ kia kia hốt hoảng chạy quanh.
"Làm thế nào bây giờ? Đúng rồi! Gọi điện thoại! Cậu trước tiên cố gắng chịu đựng một chút, mình sẽ gọi xe cấp cứu. . . . . . Ách, là bấm 119 hay 110 đây?" Chu Tương vô dụng hỏi.
SOS! trên mặt Ân Đệ thần sắc có ngàn vạn loại bất lực thống khổ.
"Hỏng bét! Mình quên nói địa chỉ nơi này , Ân Ân. . . . . ." Chu Tương mọi cách vô dụng tiếp tục hỏi.
"Khụ khụ khụ. . . . . ." Thật vất vả, hạt nhãn ở cổ họng cô cuối cùng cũng ho ra ngoài, Ân Đệ sờ mó cổ họng, mệt mỏi nằm sấp trên mặt bàn.
Một bàn tay đột nhiên sờ mũi miệng của cô hỏi, "Cậu . . . . . Cậu vẫn ổn chứ?"
"Mình thiếu chút nữa nuốt vào một hạt nhãn, có tính là tốt hay không?" Ân Đệ ngửa đầu trừng mắt chủ nhân của cái tay kia.
"Thì ra là cậu bị nghẹn hạt nhãn ah? Sao lại không cẩn thận như vậy!" Chu Tương giật mình nói.
Lời này vừa nói xong, Ân Đệ đã lập tức nhặt lên tờ báo đã bị rơi xuống kia, tức miệng mắng to: "Shit! Cứt chó! Khốn kiếp! Đều là tại ngươi, thiếu chút nữa hại chết ta!"
Chu Tương ngẩn người, phát hiện ra lửa đạn của Ân Đệ chỉ hướng đến mục quảng cáo "Thông báo tìm bạn trăm năm", không khỏi khanh khách bật cười.
"Mới vừa rồi mình chính là bị cái này chọc cười đến gần chết đấy. Cậu chính là nhìn thấy cái này, cho nên hưng phấn quá độ, mới thiếu chút nữa hạt nhãn cũng nuốt vào bụng phải không?"
"Hưng phấn! ?" đôi mày thanh tú của Ân Đệ nhíu lại, cắn răng nghiến lợi nói: "Chu tiểu thư, cậu rút cục có biết đọc chữ hay không? Trên đây từng câu từng chữ, đều là xúc phạm nghiêm trọng đến tôn nghiêm của giới phụ nữ chúng ta!"
"Có sao? Nhưng là phía trên rõ ràng nói. . . . . ." Mở ra tờ báo, Chu Tương đọc thì thầm: “ Nếu đủ tư cách trúng tuyển, thì đây đúng là vinh dự lớn nhất của đời bạn mà."
"Vinh dự cái mười tám tổ tông đời nhà anh ta!"
Chu Tương hai mắt trợn tròn, kinh ngạc chậc thanh liên tiếp, "Chậc! Mặc dù nói khí chất con người của cậu bình thường cũng không đến nỗi nào, chỉ là. . . . . . Nghe thấy cậu mắng những lời thô tục này, ... ......"
"Đó là bởi vì mình cuối cùng cũng tìm được lời thô tục xứng đáng nhất cho anh ta!" Ân Đệ giận đến giận sôi lên.
"Có cần thiết phải tức giận như vậy không?"
"Không tức sao được!" Tờ báo đáng thương đã bị tay Ân Đệ vò nát, "Cậu nhìn đi! Đây là cái gì? Cái gì mà chức năng đầy đủ? Căn bản là đem phụ nữ trở thành một loại loài động vật có vú ——"
"Điều này cũng không sai a." Cũng đúng mà, không phải sao?
"Vấn đề là —— là muốn giao phối với loài động vật có vú!" Ân Đệ càng nói càng oán giận, "Người này. . . . . . Ách, không, đó không phải là người, mình thấy anh ta đúng là một dạng sinh vật lưỡng cư biến thái!"( Lưỡng cư: là sinh vật vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước)
"Sinh vật lưỡng cư?"
Ân Đệ hừ một tiếng, "Đúng vậy. Khi anh ta dùng hai chân đi ở trên mặt đất, thì là con người; chỉ là nếu lên giường, sẽ không khác gì loài bò sát chỉ muốn bò lên trên người của phụ nữ mà thôi!"
Chỉ lấy tờ báo, Cô oán giận nói: "Hơn nữa còn là một con đang động dục, biến thái nhất!"
Chu Tương trề môi, chầm rì rì nói: "Nhưng. . . . . . Có rất nhiều người tìm bạn trăm năm, trước bạn sau cưới . . . . . . chả lẽ không thể không quan tâm về vấn đề động dục sao?"
"Cậu ——" Ân Đệ mắt trợn trắng, "Tốt, dù sao trước mắt, đã có một người là loài động vật có vú đang động dục đây rồi. Rõ ràng cậu là ứng cử viên sáng giá, mình sẽ giúp cậu đem địa chỉ nhớ kỹ!"
"Mình chỉ là có chút tò mò mà thôi, ai nói mình muốn đi ứng tuyển, cậu không cần phải nhớ ——" Chu Tương đoạt lấy tờ báo, lại phát hiện trên mặt Ân Đệ lại lộ ra biểu tình chết người đó—— mắt trợn tròn, giống như lúc náo cũng có thể chết bất đắc kỳ tử.
"Uy! Cậu lại làm sao vậy? Đừng dọa người a." Cậu ấy lại ăn nhãn hay sao? Nên học Chu Tương thông minh ta đây, ít nhất biết nên cấp cứu thế nào —— nhìn ta đây. . . . . ."Hóa tử Miên Chưởng" !
Ầm, ầm, ầm!
Ân Đệ biến thành "Bao cát" bị đánh trúng 'bang bang', đau đến hộc máu, cô vội vàng đưa tay ngăn lại ——
"Đủ rồi đủ rồi cậu. . . . . ." Ô. . . . . . Thật là đau!
"Nuốt mất rồi sao?" Chu Tương nháy mắt hỏi.
"Nuốt phải. . . . . ." Khóc không ra nước mắt thanh âm tiếp tục: "Bom rồi."
"A?"
Ân Đệ hướng tờ báo chỉ."Cậu không thấy địa chỉ này nhìn rất quen sao?"
Chu Tương nhận lấy tờ báo lật ngược nhìn, chợt cất giọng nói: "Đúng! Mình vừa rồi mải đọc nội dung, không để ý địa chỉ, giờ nhìn mới thấy cái địa chỉ này, chỉ cần đưa lầu ba đổi thành lầu hai, vậy thì ——" vậy thì giống nhau như đúc!
"Lầu, trên, đấy! ?" Chặc lưỡi hít hà, Chu Tương hướng phía trên nhà chỉ, giọng nói run lên.
"Ân Ân, cậu đã từng gặp người lầu trên chưa?"
Ân Đệ lắc đầu một cái, băng bó lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Mình vừa chuyển đến không tới một tháng, làm sao biết nhiều như vậy."
"Ân Ân vậy. . . . . . vậy làm sao bây giờ?" Chu Tương như lâm vào đại địch.
"Mình ở lầu hai, anh ta ở lầu ba, mọi người nước giếng không phạm nước sông, cái gì mà mình nên làm thế nào? Là anh ta nên làm thế nào mới đúng! Anh ta tốt nhất chớ có làm loạn, nếu giám xâm phạm đến chúng ta, vậy thì——" Lời của cô..., bị một âm thanh quái dị cắt đứt.
Ầm! trên đỉnh đầu truyền đến những âm thanh rất lớn.
Hai cô gái đồng thời hướng ánh mắt lên trên.
"Cứu mạng a. . . . . ." tiếp theo là tiếng kêu cứu chói tai của một cô gái vang lên!
Ân Đệ cùng Chu Tương đồng thời nhảy dựng lên ôm lấy đối phương, chỉ kém không có hét theo: a! Cứu người đó ——
"Hình như là có một cô gái đang kêu cứu mạng thì phải. . . . . . Mình sợ quá, làm thế nào bây giờ?" Chu Tương run giọng hỏi.
"Cậu đừng có nhát gan như vậy có được không?" Ân Đệ nuốt nước miếng nói.
"Cậu không sợ à? Nói không chừng đúng như cậu nói, anh ta là tên biến thái điên cuồng, đăng tin lên báo làm mối, sau đó sau đó. . . . . . Chính là giết người dấu xác trong rương, xác trong thùng, xác trong túi, xác bồn cầu, xác vách tường. . . . ." Cứ mỗi chủng loại "Kiểu dáng" tuôn ra, Chu Tương ánh mắt trợn tròn, miệng mở rộng nói không ngừng.
Đợi đã nào...! Ân Đệ nhăn lông mày, "Cái gì mà. . . . . . xác vách tường, xác bồn cầu là sao?"
"Cậu chưa từng nghe qua à? Đem người băm nhỏ ra, rồi trộn vào xi măng cầm đi xây vách tường, chính là xác vách tường; nếu như ném vào bồn cầu xả đi, chính là xác bồn cầu .A. . . . . . Càng nghĩ càng kinh khủng!"
Sự tưởng tượng của người phụ nữ này, thật kinh khủng!
Ân Đệ chỉnh lại giọng điệu, quay đầu đi về phía ngăn kéo tìm kiếm ra một vật, nhét vào túi, tiếp theo dẫn theo Chu Tương đi ra ngoài."Đi xem một chút!"
"Xem? xem cái gì?"
" Nhìn xem một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì a." Ân Đệ trả lời như chuyện đương nhiên.
"Không cần! Cậu điên à? Có cái gì hay mà xem? Xem anh ta lựa chọn cái phương thức nào để giết người à? Cậu không sợ bị anh ta phát hiện, sau đó thuận tiện kéo vào. . . . . . Diệt khẩu! ?"
"Cậu đừng đứng đấy đe dọa, được không? Cậu không đi lên, vậy mình đi một mình." Ân Đệ cười nhạo một tiếng.
Nhìn bóng lưng Ân Đệ cố chấp, Chu Tương rất muốn khóc, "Tả Ân Đệ, sao cậu cứ thích chõ mũi vào chuyện người khác thế?"
Ân Đệ quay đầu, nhíu lông mày hé miệng nói: "Nếu như tương lai có một ngày, cậu bị chồng cậu đánh cho gần chết, thì nhất định cậu sẽ hi vọng có người thích chõ mũi vào chuyện người khác."
Oa oa! Chu Tương còn chưa có đáp lại, đã phát hiện Ân Đệ nhận lấy sứ mệnh" Sứ giả Chính nghĩa " bước ra đến cửa.
Cô đành không tình nguyện đi theo, sau đó đứng lại ở trong bóng tối chỗ rẽ cầu thang.
"Ân Ân, nếu phát hiện cái gì không đúng, cậu hãy mau chạy xuống dưới nha."
Tả Ân Đệ quay lại ra dấu hiệu Ok.