Bí Mật Đêm Hè Chương 2


Chương 2
Dù thế nào đi nữa. Ở một góc sâu thẳm nhất, riêng tư nhất trong trái tim hờ hững của Simon, có một điều ước mà dường như anh không thế nào dỗ yên được.

Từ nhỏ Simon Hunt đã biết số mệnh không ưu ái ban cho mình một huyết thống danh giá, sự giàu có, hay những món quà đặc biệt, và anh sẽ phải giành giật vận may từ một thế giới vô cùng khắc nghiệt. Anh dữ dội và tham vọng gấp mười lần đàn ông bình thường. Người ta nhận thấy rằng sẽ dê chịu hơn rất nhiều nếu đế anh tự do thay vì cản đường anh. Bất chấp tính cách độc đoán, đôi khi cả nhân tâm của mình, Simon vân chưa có đêm nào bị lương tâm trỗi dậy mà quấy quả giấc ngủ ngon. Kẻ nào mạnh nhất thì sống, còn kẻ yếu thì tốt nhất là biến đi cho đỡ chật đất, đó là quy luật tự nhiên rOi.

Cha anh là chủ một cửa hàng bán thịt đủ sức chu cấp thoải mái cho gia đình sáu người. Khi Simon đủ tuôi cầm dao chặt thịt, ông đã thuê anh làm phụ tá. Nhiều năm làm lụng cho cửa hàng của cha đã giúp Simon có đôi tay vạm vỡ và bờ vai rắn rỏi của một anh chàng bán thịt. Gia đình từng kỳ vọng Simon sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của cha mình, nhưng đến năm hai mươi mốt tuôi, anh đã khiến ông phải thất vọng khi bỏ cửa hàng đế tìm kiếm một cuộc đời khác. Sau một thương vụ đầu tư bằng khoản tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, Simon nhanh chóng phát hiện ra tài năng thật sự của mình, đó là kiếm tiền.

Simon yêu ngôn ngữ kinh tế, những yếu tố mạo hiếm, những tác động qua lại giữa thương mại - công nghiệp - chính trị. và anh tức khắc nhận ra điều đó rất lâu trước khi hệ thống xe lửa đang phát triến của Anh trở thành phương tiện chủ chốt đế công việc kinh doanh của các ngân hàng đưỢc thực hiện hiệu quả. Hoạt động chuyến phát cổ phiếu và tiền mặt - nguOn gốc của vô số cơ hội đầu tư sinh lỢi nhanh - sẽ phụ thuộc rất nhiều vào dịch vụ tàu lửa. Theo bản năng của mình, Simon dốc toàn bộ tài sản vào đầu cơ xe lửa và đưỢc tưởng thưởng bằng những khoản lỢi nhuận kếch xù mà anh lập tức tái đầu tư vào rất nhiều thương vụ khác. Giờ đây, ở tuổi ba mươi ba, anh sở hữu đa số cổ phần ở ba công ty sản xuất, một xưởng đúc rộng gần bốn hecta và một xưởng đóng tàu. Anh là một vị khách - dâu không đưỢc chào đón - ở các phòng khiêu vũ của giới quý tộc, sánh vai với các đOng sự trong ban giám đốc của sáu công ty.

Sau nhiều năm làm việc không ngơi nghỉ, anh hầu như đã có tất cả những thứ mình muốn. Tuy nhiên, nếu có ai đó hói anh có hạnh phúc không thì Simon sẽ khịt mũi ngay. Hạnh phúc, cái hệ quả mơ hO của thành công, là một dấu hiệu chắc chắn của sự thóa mãn. Mà bản tính của Simon là không bao giờ thóa mãn, hoặc hài lòng, và anh cũng không muốn thế.

Dù thế nào đi nữa. ơ một góc sâu thẳm nhất, riêng tư nhất trong trái tim hờ hững của Simon, có một điều ước mà dường như anh không thế nào dỗ yên đưỢc.

Simon lén liếc mắt sang bên kia phòng khiêu vũ, và như mọi lần khác, anh cảm thấy nhức nhối kỳ lạ khi nhìn thấy Annabelle Peyton. Trong tất cả những phụ nữ săn sàng dâng hiến cho anh - mà không chỉ có vài người - không ai chiếm đưỢc sự chú ý của anh một cách trọn vẹn đến vậy. Sức hấp dân của Annabelle không chí đơn thuần từ vẻ đẹp cơ thế, mặc dù đúng là cô đã đưỢc Chúa ban cho một nhan sắc thật bất công. Nếu có một chút xíu lãng mạn nào trong tâm hon Simon thì anh đã nghĩ ra hàng tá cụm từ cuong nhiệt đế miêu tả sự quyến rũ của cô. Nhưng tư chất của anh thì tầm thường quá, và anh không thế kiếm đưỢc từ ngữ nào miêu tả chính xác sức hấp dân của cô đối với anh. Tất cả những gì anh biết là chí cần nhìn Annabelle dưới ánh sáng của đèn chùm cũng đủ khiến anh suýt quỵ gối.

Simon không bao giờ quên đưỢc giây phút đầu tiên, khi anh thấy cô đứng bên ngoài nơi triến lãm tranh toàn cảnh, lục tung túi xách, trán hăn lên đôi ba nếp nhăn. Ánh mặt trời rọi những tia vàng óng lên mái tóc nâu óng ánh của cô và làm cho làn da cô bừng sáng. ơ cô toát lên vẻ gì đó vô cùng ngọt ngào. vô cùng gần gũi, đến mức tưởng như có thế chạm vào đưỢc, làn da mềm mại, cặp mắt xanh lấp lánh và vẻ tư lự mà anh khao khát có thế quên đi ấy.

Anh cứ tưởng lẽ ra đến giờ Annabelle đã kết hôn roi mới phải. Việc gia đình Peyton từ lâu đã rơi vào tình trạng túng bấn không có ý nghĩa gì nhiều với Simon, vì anh cho răng bất cứ quý tộc nào có bộ óc nguyên vẹn cũng sẽ nhận ra giá trị của cô và tiếp cận cô ngay lập tức. Nhưng đã hai năm trôi qua, và Annabelle vân chưa kết hôn, một hy vọng mỏng manh lại trỗi dậy trong Simon. Anh đã thấy sự dũng cảm tuyệt vời trong quá trình kiên định tìm kiếm một tấm chong của cô, khả năng bình tĩnh mà cô khoác lên cùng những bộ váy áo ngày càng xơ xác.

cái giá trị thật sự mà cô tự tạo ra cho mình, bất chấp chuyện thiếu thốn của hOi môn. Cái nghệ thuật tiếp cận một đối tưỢng tiềm năng của cô khiến người ta nghĩ đến một con bạc dày dạn kinh nghiệm đang cầm trên tay những lá bài ít ỏi cuối cùng trong một ván bài xấu. Annabelle thông minh, cẩn trọng, không chịu thỏa hiệp, và vân xinh đẹp, mặc dù gần đây nguy cơ nghèo đói đã in hằn vài nếp nhăn khó nhọc trên mắt và môi cô. Thật ích kỷ làm sao, Simon lại không cảm thấy tiếc chút nào cho tình cảnh túng quân của cô, vì nó đem đến cho anh một cơ hội mà lẽ ra anh không bao giờ có đưỢc.

Vấn đề là Simon vân chưa tìm ra cách đế Annabelle muốn anh, khi mà rõ ràng là toàn bộ con người anh chí đẩy cô ra xa hơn. Simon thừa biết tính cách của mình hầu như không có chút gì phong nhã. Hơn thế nữa, anh cũng chẳng có tham vọng trở thành một quý ông vì chuyện đó giống như con cọp đói khát mà biến thành con mèo giữ nhà vậy. Anh chí là một gã có rất nhiều tiền và đang chán nản vì nhận ra chừng ấy tiền cũng không thế mua đưỢc thứ anh muốn có nhất.

Cho đến lúc này, chiến thuật của Simon vân là kiên nhân chờ đỢi vì anh biết sự tuyệt vọng rốt cuộc sẽ khiến Annabelle làm những chuyện mà trước đây thậm chí cô chưa từng cân nhắc đến. Cái cảnh nghèo túng buộc người ta phải nhìn mọi sự dưới con mắt khác. Cuộc chơi của Annabelle sẽ sớm kết thúc. Cô sẽ phải chọn một trong hai cách, kết hôn với một người nghèo hoặc trở thành nhân tình của một kẻ giàu sụ. Và ở trường hỢp thứ hai thì giường của anh là điếm đến của cô.

“Cô nàng ghê gớm nhưng ngon lành phải không?” Lời bình phẩm cất lên bên cạnh, và Simon quay phắt lại nhìn Henry Burdick, con trai một Tử tước đang nằm chờ chết. Bị kẹt với bao nhiêu ngày ròng rã chờ đỢi tới lúc ông bố qua đời đế đưỢc thừa kế tước vị và gia sản, Burdick dốc hết phần lớn thời gian vào việc đánh bạc và bám váy phụ nữ. Hắn dõi theo ánh mắt của Simon dành cho Annabelle lúc này đang say sưa thảo luận gì đó với một nhóm các cô gái không ai mời nhảy khác.

“Tôi không biết,” Simon đáp trả, tự dưng có ác cảm với Burdick và tất cả những kẻ như hắn, cái bọn sinh ra trong nhung lụa bạc vàng. Chẳng có lý do nào đế thông cảm cho sự hào phóng bất cẩn này của số phận cả.

Burdick mỉm cười, mặt hắn đó như tôm luộc vì uống quá nhiều và ăn những món đầy dầu mỡ. “Tôi sẽ sớm xác minh đưỢc thôi,” hắn nhận định.

Burdick không phải là trường hỢp cá biệt. Một số lưỢng đáng kế đàn ông đang dán mắt vào Annabelle với sự háo hức của một con sói lần theo dấu vết con mOi bị thương. Vào thời điếm cô yếu đuối nhất, và nhận đưỢc ít lời đề nghị nhất, một trong số bọn chúng sẽ bước ra giáng đòn quyết định. Nhưng theo quy luật tự nhiên, kẻ mạnh nhất trong bầy sẽ chiến thắng.

Khuôn miệng nghiêm nghị của Simon thoáng nhếch lên thành một nụ cười. “Ông làm tôi ngạc nhiên đấy,” anh lẩm bẩm. “Suýt chút nữa tôi đã nghĩ rằng tình huống khó xử của một quý cô đã đánh thức bản năng che chở trong những quý ông như ông, vậy mà thay vào đó tôi lại thấy ông đang tiêu khiến với những ý tưởng vô giáo dục mà người ta mong chờ đưỢc thấy ở hạng người như tôi.”

Burdick phát ra một tiếng cười khàn khàn, không nhận thấy tia nhìn hoang dã trong cặp mắt đen của Simon. “Có là quý cô hay không thì cô ta cũng phải chọn một người trong chúng ta ngay khi cạn túi thôi.”

“Không ai trong số các ngài định ngỏ lời cầu hôn với cô ấy sao?” Simon hỏi vu vơ.

“Chúa lòng lành, tại sao phải thế?” Burdick liếm môi khi bao nhiêu toan tính lướt qua tâm trí. “Không cần thiết phải cưới một cô ả khi mà chẳng bao lâu nữa ta có thế mua đưỢc cô ta với giá phải chăng.”

“Có vẻ như điều đó không xứng với đức hạnh của cô ấy.” “Tôi nghi ngờ việc này đấy,” gã quý tộc trẻ tuổi hào hứng phản bác. “Những cô nàng xinh đẹp mà nghèo thì không thế ôm mãi cái đức hạnh đưỢc. Bên cạnh đó, người ta còn đon là cô ta đã qua lại với đức ông Hodgeham.”

“Hodgeham?” Simon thoáng chột dạ, nhưng nét mặt của anh vân vô cảm. “Tin đó từ đâu mà ra?”

“0, nhiều người đã nhìn thấy xe ngựa của Hodgeham ở chuong ngựa đăng sau nhà Peyton vào những giờ kỳ quặc ban đêm. Và theo lời của vài nhân chứng, thính thoảng ông ta lại chi trả mấy cái hóa đơn cho nhà đó.” Burdick ngừng lại cười khùng khục. “Một đêm giữa cặp đùi xinh đẹp thì cũng đáng đế trả tiền tạp hóa lắm đúng không?”

Phản ứng tức thời của Simon là muốn đưỢc chém phăng đầu gã Burdick. Anh không chắc cơn giận lạnh lẽo điên người này có bao nhiêu phần trăm xuất phát từ hình ảnh Annabelle Peyton trên giường với đức ông Hodgeham ục ịch, bao nhiêu phần trăm xuất phát từ thái độ phấn khích hiếm ác của Burdick khi rêu rao những chuyện nghe không thật một chút nào.

“Tôi cho rằng nếu ông muốn phí báng thanh danh của một quý cô,” Simon nói bằng tông giọng êm ái một cách nguy hiếm, “thì tốt hơn ông nên có vài chứng cứ cụ thế chứng minh cho những điều đang nói.”

“Oi trời, lời đOn không cần chứng cứ,’Burdick đáp lại với một cái nháy mắt. “Và thời gian sẽ sớm cho thấy tính cách thật sự của quý cô kia. Hodgeham không có đủ điều kiện đế giữ chân một vẻ đẹp hoàn hảo đến như thế - chẳng mấy chốc cô ta sẽ đòi hỏi nhiều hơn những gì ông ta có thế đáp ứng đưỢc. Tôi đoán việc đó sẽ xảy ra vào cuối mùa vũ hội, và cô ta sẽ mOi chài kẻ nào đó có hầu bao nặng nhất cho mà xem.”

“Vậy đó sẽ là tôi,” Simon thản nhiên nói.

Burdick chớp mắt kinh ngạc, nụ cười héo dần trong lúc hắn tự hỏi không biết có nghe chính xác hay không. “Cái.”

“Tôi đã quan sát ông và một đám thằng ngu các ông vừa chạy vừa hít hà gót chân cô ấy suốt hai năm qua,” Simon nheo mắt. “Giờ thì ông lỡ mất cơ hội với cô ấy rOi.”

“Mất cơ. ý ông là gì?” Burdick phân nộ hỏi.

“Ý tôi là tôi sẽ hành hạ kẻ đầu tiên dám bén mảng tới địa phận của tôi sao cho hắn phải đau đớn về tinh thần, thế xác và tài chính mới thôi. Và kẻ nào dám lặp lại những lời đOn đoán vô căn cứ về tiếu thư Peyton mà lọt đến tai tôi thì sẽ phải nuốt lại nó cùng với nắm đấm của tôi.” Nụ cười của Simon hàm chứa mối đe dọa tàn bạo khi anh dán mắt vào gương mặt chết trân của Burdick. “Hãy nói điều này cho bất cứ ai quan tâm nhé,” anh khuyên một câu rOi đi khói, bó lại gã thanh niên vênh váo đang há hốc mồm.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26459


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận