Hai ngày trước hôm Annabelle cùng mẹ đến Hampshire, một núi thùng giấy và bưu kiện cao chót vót đưỢc chuyến đến. Cậu người hầu phải đi lại đến ba lưỢt mới có thế vác hết đống thùng từ sảnh lớn lên phòng của Annabelle trên rầu roi chất chúng thành một núi bên cạnh giường cô. Cân thận mở từng cái hộp, Annabelle khám phá ra có ít nhất nửa tá váy áo mới nguyên băng lụa mỏng và vải muslin đủ màu sắc, mấy chiếc áo choàng tiệp màu với váy viền da dê thuộc, một bộ váy dạ hội may từ lụa dày màu trắng ngà với nhiều dải đăng ten Bí tinh tế chạy dọc thân trước và ống tay. Có thêm cả găng tay, khăn choàng và mũ, cái nào cũng đẹp mê hon và chất lưỢng tuyệt hảo khiến Annabelle cảm động muốn khóc. Chỗ váy áo phụ kiện này phải đáng giá cả một gia tài, chúng không là gì đối với hai cô gái nhà Bowman nhưng với Annabelle thì món quà này thật là quá sức tưởng tưỢng.
Cô cầm lá thư đính kèm bưu phâm, mở niêm phong và đọc những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng dứt khoát.
Từ những bà tiên đỡ đầu xinh đẹp tuyệt trần của cô), còn đưỢc biết đến dưới tên Lillian và Daisy. Những thứ này là đế dành cho chuyến đi săn thành cômg ở Hampshire.
Tái bút: Cô khômg mất bình tĩnh đấy chứ?
Annabelle hoi âm:
Hai bà tiên đỡ đầu xinh đẹp tuyệt trần thân mến,
Sự bình tĩnh là thứ duy nhất tôi còn. Vô vàn cám ơn câc cô/ vì chỗ váy áo. Tôi đang sung sướng ngấ ngây vì cuối cùng cũng đưỢc mặc lại những bộ vây đẹp đẽ. Một trong nhiều tính xấu của tôi là mê mằn những thứ xinh đẹp mà.
Annabelle tận tụy của các cô/
Tái bút: Tuy nhiên, tôi sẽ gửi trả lại giày vì chúng quá nhỏ.
Vỹ mà tôi vằn hay nghe người ta nói các cô gái My có bàn chân to cơ đấy!
Annabelle thân mến,
Mê mằn nhưng thứ xinh đẹp mà lại là một tính xấu sao ? Hăn đó là quan niệm của người Anh chứ bọn tôi chăc chăn không ai ởManhattanville nghĩ vậy. Còn về chuyện cỡ chân của cô, bọn tôi định rủ cô/ cùng chơi rounders ở Hampshire. Cô sẽ thích trò cầm gậy đập bóng cho mà xem. Không có gì đem lại cám giác thỏa mãn băng trò đó đâu.
Lillian và Daisy thân mến,
Tôi chỉ tham gia chơi rounders nẽu hai cô) thuyết phục đưỢc Evie cùng chơi, mà tôi thì hơi nghi ngờ khả năng đó. Và mặc dù phải thử mới biết nhưng tôi đã nghĩ ra rất nhiều việc đem lại cảm giác còn thỏa mãn hơn nhiều so với trò/ cầm gậy đập bóng. Tôi đang nghĩ đến việc tìm một người chOng...
Nhân tiện, khi chơi roundes người ta sẽ ăn mặc như thế nào? Mặc trangphục đi dạo hả?
Annabelle thân mến,
Tất nhiên là bọn tôi mặc quần bó gối đế chơi chứ. Không thế chạy nhảy thoải mái trong những cái váy đưỢc.
Lillian và Daisy thân mến,
Từ “quần bó gối” nghe lạ ghê. Có phải các cô) đang nóti đến bộ đO mặc ở trong không? Không phải các cô) định nói là chúng ta sẽ mặc quần chẽn mà nô/ đùa ngoài trời như mây đứa trẻ không đưỢc dạ dỗ đỹ chú?
Annabelle thân mến,
Từ đó xuất phát từ từ "dân New York" 4- - một tầng lớp trong xã hội New York mà bọn tôi cách ly hoàn toàn. ơ Mỹ, ngăn kéo[5] là một bộ phận của đO nội thất. Và Evie đã đOngý chơi.
Evie thân mến,
Tôi không còn tin vào măt mình nữa khi đọc những dòng chữ của chị em Bowman thông báo cô/ đã đOng ý mặc quần bó gối chơi bóng. Có thật là cô/ đã nói vậy không? Tôi hy vọng cô sẽ phủ nhận việc này, vì quyết định của tôi phụ thuộc vào quyết định của cô/ đấy.
Annabelle thân mến,
Tôi tin là vụ hỢp tác với chị em nhà Bowman này sẽ giúp tôi khắc phục chứng nhút nhát bẫm sinh. Mặc quần bó gối chơi bóng chỉ là bước khởi đầu. Mà tôi có làm cô) bị sốc không vậy? Trước giờ tôi chưa từng làm ai bị sốc, thậm chí ngay bản thân mình cũng chưa! Tôi hy vọng là cô sẽ bị ấn tưỢng bởi tinh thần săn sàng lao vào thử thách của tôi.
Evie thân,
Tôi cám thây bị ân tưỢng, kích động và chút ít sỢ hãi trước những tình thế mà chị em Bowman sẽ đâj chúng ta vào. Ôi côi thứ nói tôi xem, làm sao chúng ta có thế tìm đưỢc một nơi đế mặc quần bó gối chơi rounders mà không ai thấy chứ. Đúng, tôi hoàn toàn bị sốc đấy, cô) gái mất nẽt không bist xấu hổạ.
Annabelle thân mến,
Tôi bắt đầu tin răng trên đời có hai loại người... một là những người chọn cách làm chủ số mệnh của họ và hai là những kẻ ngoi chờ trên ghế trong lúc thiên hạ khiêu vũ. Tôn thà thuộc nhóm đầu còn hơn nhóm sau. Còn chuyện chi tiết chơi bóng ở đâu và lúc nào thì tôi xin dành lơi cho chị em Bowman.
Với tất cả lòng yêu mến,
Evie mất nết
Trong lúc trêu đùa qua những lá thư đến và đi tới tấp, Annabelle bắt đầu cảm nhận đưỢc điều gì đó mà cô đã quên từ lâu. cảm giác dê chịu vì có bạn bè. Những người bạn cũ của cô giờ đã yên bề gia thất, và cô bị bỏ lại phía sau. Tình trạng không đưỢc ai đế mắt tới, chưa kế đến chuyện thiếu thốn tiền bạc, mà cô vướng phải đã dựng lên một hố ngăn không thế vưỢt qua trong tình bạn. Vài năm gần đây, cô ngày càng tự lực cánh sinh và cố gắng né tránh những người bạn gái đã có thời cùng cô chuyện trò, cười khúc khích và chia sẻ bí mật.
Thế nhưng, đùng một cái cô đã có tận ba người bạn có nhiều điếm chung với mình nếu bỏ qua hoàn cảnh gia đình khác nhau. Họ đều là những cô gái trẻ đầy hy vọng, ước mơ và nỗi sỢ... và đều quá quen với cảnh một quý ông mang đôi giày đen bóng loáng bước qua hàng ghế nơi họ ngoi đế tìm kiếm một con moi hứa hẹn hơn. Bốn cô gái không ai mời nhảy đang giúp đỡ lân nhau với tinh thần đưỢc ăn cả, ngã về không.
“Annabelle,” giọng mẹ cô vang lên ở cửa, và cô bèn cân thận xếp đống hộp đựng găng tay vào một chiếc va li, “Mẹ có
một câu hỏi, và con phải trả lời thành thật.”
“Con luôn thành thật với mẹ mà,” Annabelle ngước mắt nhìn mẹ. Cảm giác tội lôi ùa tới khi cô nhìn thấy gương mặt đáng yêu đang hết sức lo lắng của Philippa. Lạy Chúa, cô đã phát mệt vì tội lôi của Philippa, giờ lại thêm cả tội lôi của cô nữa. Cô thấy vừa thương hại vừa thất vọng vì mẹ cô đã phải chấp nhận hy sinh mà ngủ với Hodgeham. Mà thực ra, sâu thẳm trong tâm trí mình, Annabelle vân luôn thắc mắc một điều rằng nếu Philippa đã quyết định làm một việc như thế thì tại sao bà không chọn một vị trí xứng đáng là làm nhân tình đúng nghĩa thay vì an phận với những đOng tiền còm mà Hodgeham cho?
“Những trang phục này ở đâu ra vậy?” Philippanhìn thẳng vào mắt Annabelle và hỏi, trông bà tái nhỢt nhưng hết sức nghiêm nghị.
Annabelle sững người. “Con đã nói với mẹ rOi mà... Lillian Bowman gửi cho con. Sao mẹ lại nhìn con như thế?”
“Có phải những thứ này từ một người đàn ông không? Có lẽ là ông Hunt?”
Annabelle há hốc miệng. “Mẹ thật sự nghĩ con. với ông ta? Chúa ơi, mẹ! Mà thậm chí nếu con có chấp nhận ông ta đi chăng nữa thì con cũng không có lấy một mảy may cơ hội. Làm sao mà mẹ nghĩ ra cái ý tưởng đó vậy?”
Bà Phillipa đăm đăm nhìn cô không chớp mắt. “Mùa vũ hội này con đã nhắc đến ông Hunt khá thường xuyên. Thường xuyên hơn rất nhiều so với những quý ông khác. Và những
chiếc váy này rõ ràng là rất đắt.”
“Chúng không đến từ ông Hunt,” Annabelle nói dứt khoát.
Bà Philippa có vẻ nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt bà vân lộ vẻ băn khoăn. Không quen bị ai đó nhìn mình kiếu nghi ngờ, Annabelle nhặt một chiếc mũ đặt nghiêng nghiêng lên đầu. “Không phải từHunt,” cô nhắc lại.
Nhân tình của Simon Hunt ư... Xoay người về phía gương, Annabelle nhìn thấy vẻ tê liệt kỳ quặc trên mặt mình. Cô nghĩ mẹ mình nói đúng - gần đây cô nhắc đến Hunt khá thường xuyên. ơ anh ta có gì đó làm Annabelle cứ nghĩ mãi mỗi khi họ chạm mặt. Annabelle chưa từng gặp người đàn ông nào có sức lôi cuốn đầy mê hoặc nhưng nguy hiếm như anh ta, hay tỏ vẻ thích cô lộ liêu như anh ta. Giờ đây, trong vài tuần cuối cùng của một mùa hội thất bại, cô thấy mình thường tính toán những chuyện mà chẳng phụ nữ đứng đắn nào dám nghĩ đến. Chẳng cần động não cô cũng biết mình dư sức trở thành người tình của Hunt, và toàn bộ rắc rối của cô sẽ biến mất. Anh ta rất giàu có, anh ta sẽ cho Annabelle bất cứ thứ gì cô cần, trả nỢ cho gia đình cô, và mua cho cô quần áo, nữ trang, xe ngựa, nhà cửa. Đổi lại, cô chí cần ngủ với anh ta.
Y nghĩ đó làm bụng cô quặn lên. Cô cố tưởng tưỢng cảnh mình ở trên giường với Simon Hunt, những điều anh ta có thế đòi hỏi ở cô, tay anh ta trên cơ thế cô, miệng anh ta...
Mặt đỏ bừng, cô dẹp hình ảnh đó qua một bên và nghịch bông hong băng vải trang trí trên viền mũ. Nếu cô trở thành nhân tình của Simon Hunt, anh ta sẽ toàn quyền sở hữu cô, trên giường cũng như bất cứ nơi nào khác, và cái ý nghĩ bị lệ thuộc hoàn toàn vào lòng thương hại của anh ta khiến cô khiếp hãi. Một giọng nói giêu cỢt vang lên trong đầu cô, “Danh dự của cô có quan trọng đến vậy với cô không? Nó có quan trọng hơn hạnh phúc của gia đình cô không? Hay thậm chí là hơn sự sống còn của chính cô không?”
“Có,” Annabelle thở hắt ra, nhìn chằm chằm vào cô gái tái nhỢt nhưng quả quyết trong gương. “Ngay lúc này thì có.” Cô không thế nói chắc sau này thế nào. Nhưng cho dù tia hy vọng cuối cùng có tắt ngấm đi nữa thì cô vân còn lòng tự trọng. và cô sẽ đấu tranh đế giữ lấy nó.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!