Bí Mật Đêm Hè Chương 5


Chương 5
Hunt và Annabelle nhìn nhau trân trối trong khoảnh khắc sửng sốt chết lặng, như thế ai đó vừa đặt một câu hỏi mà cả hai đều không biết phải trả lời thế nào.

Rất dê hiếu tại sao cái tên Hampshire lại bắt nguOn từ từ “hamm” trong tiếng Anh cô, có nghĩa là đOng nước. Vùng đất này có rất nhiều đOng nước, chưa kế đến những cánh rừng xanh tốt rậm rạp có thời từng đưỢc xem là một chốn săn bắn của hoàng gia. Nhờ địa hình tương phản giữa sườn dốc thẳng đứng và thung lũng xanh rì sâu thẳm, những dòng sông phẳng lặng đầy cá hOi nên Hampshire thích hỢp cho mọi loại hình thế thao. Điền trang Stony Cross Park của Bá tước Westcliff ngạo nghê như viên ngọc quý trong một thung lũng màu mỡ bên dòng sông êm đềm chảy qua cánh rừng. Có vẻStony Cross Park lúc nào cũng nhộn nhịp khách khứa vì Westcliff không những là một thỢ săn tham lam mà còn là vị chủ nhà tuyệt vời.

Trên mọi phương diện, Bá tước Westcliff xứng đáng với danh tiếng không tì vết và là người có chuẩn mực đạo đức cao. Anh không phải kiếu người hay dính líu vào mấy vụ tai tiếng, vì có vẻ như anh không chịu đựng đưỢc những mối quan hệ nhập nhằng và tình trạng đạo đức suy đOi của xã hội London. Thay vào đó, anh ta dành hầu hết thời gian ở Hamsphire đế gánh vác trách nhiệm và chăm lo cho đám gia nhân, tá điền. Thỉnh thoảng, Westcliff đến London đế mở rộng kinh doanh hoặc bàn thảo một số vấn đề chính trị đòi hói anh ta phải có mặt.

Trong một lần Bá tước đến London, người ta đã giới thiệu Annabelle với anh tại một buổi khiêu vũ. Không mang vẻ đẹp trai cổ điến nhưng Westcliff vân có sức hấp dân riêng. Tuy chỉ cao trung bình nhưng anh sở hữu một thân hình mạnh mẽ của người thường xuyên chơi thế thao và khí chất đàn ông không thế lân vào đâu đưỢc. Tất cả những điều đó, cộng thêm một gia tài cá nhân đO sộ và dòng dõi Bá tước lâu đời vào hàng bậc nhất đã khiến Westcliff trở thành một trong những miếng mOi hôn nhân đáng giá nhất nước Anh. Hiến nhiên, Annabelle lập tức tính chuyện tán tỉnh đối tưỢng ngay trong buổi đầu gặp gỡ. Thế nhưng Westcliff vốn đã quá quen với những trò như vậy của các phụ nữ trẻ trung vồ vập và ngay lập tức dán cho Annabelle cái mác “kẻ săn chOng” - dù đúng sự thật nhưng vân

khá đau.

Từ khi bịWestcliff cự tuvệt, Annabelle het sức cố gắng tránh mặt anh ta. Nhưng tình cờ là cô lại thích em gái ngài Bá tước, tiêu thư Olivia, một cô gái đa cảm trạc tuôi Annabelle đang mang vet nhơ vì một vỤ lùm xùm trong quá khứ. Yà chính nhờ sự tử te của tiếu thư Olivia mà Annabelle và Evie mới đưỢc mời đen buổi tiệc. Trong ba tuần tới, tat tần tật các loài thú săn hai chân và bốn chân sẽ tụ tập ngav tại Stonv Cross Park.

“Chào tiêu thư,” Annabelle kêu lên khi Olivia bước ra đón tiep họ. “Cô thật tử te khi mời chúng tôi! London giờ ngột ngạt kinh khũng, khí hậu trong lành ớHampshire chính xác là thứ chúng tôi cân.”

Tiểu thư Olivia mỉm cười. Mặc dù vóc dáng khá nhỏ nhắn và diện mạo chí ớ mức trung bình nhưng dịp nàv nhìn cô có vé xinh đẹp khác thường, khuôn mặt rạng rỡ vì hạnh phúc. Theo lời Lillian và Daisy thì tiêu thư Olivia đã đính hôn với một triệu phú người Mỹ. “Mọt cuộc hôn nhân vì tình yêu ưỉ” Annabelle đã hói như vậv trong bức thư cuõi cùng gứi chị em nhà Bowman và Lillian trá lời răng theo tin tức nghe đưỢc thì đúng the. "Tuy nhiên, ”Lillian gưỢng gạo bô sung, "cha tôi nói rằng liên minh giưa haiỊÍa tộc này chăc chăn s6 đem lại cho Bá tướcV^Ịestcliff ưu th 6 về mặt tài chính, đó là lý do tại sao anh ta tản thành vỤ này. ” Yới Bá tước, trò vêu đương lãng mạn không quan trỌng băng những mối bận tâm thực te.

Kéo suv nghĩ quay ve thực tại, Annabelle mỉm cười khi thav tiếu thư Olivia nOng nhiệt siet tav mình. “Còn các bạn thì chính là đieu chúng tôi cần,” tiếu thư Olivia cười vang. “Nơi nàv đang thừa mứa đàn ông... tôi đã lưu V với Bá tước là chúng tôi phải mời thêm vài phụ nữ đê giữ cho không khí văn minh đúng mực. Lại đây, tôi sẽ dân hai người lên phòng.”

Nhấc chân váy may bẵng vải muslin màu hồng cá hoi mà Lillian cho mưỢn, Annabelle theo tiêu thư Olivia bước lên bậc tam cap vào tien sảnh. “Ngài Westcliff the nào?” Annabelle hỏi khi họ đi dỌc cầu thang khống lo. “Tôi hy vỌng là ngài 0V vân khỏe.”

“Anh tôi rất khỏe, cảm ơn cô. Mặc dù tôi e là anh ấy đang phát điên lên với đống ke hoạch cho lê cưới của tôi. Anh ấy cứ khăng khăng muốn xem qua từng chi tiet một.”

“Tôi chắc đav là bằng chứng cho thav sự quan tâm của ngài 0V dành cho cô,” bà Philippa lên tieng.

Tiểu thư Olivia bật cười gưỢng gạo. “Đó là bằng chứng cho thav anh 0V muốn kiếm soát tat cả những gì trong tầm tav mình thì đúng hơn. Cháu e là khó mà tìm nôi một cô gái đu cứng cỏi mạnh mẽ đế đương đầu với anh 0V.”

Bắt gặp cái liec mắt ẩn V của mẹ, Annabelle khẽ lắc đầu. Khuv6n khích bà hv vỌng theo hướng đó thật không tốt chút nào. Tuv nhiên... “Tôi biet một cô gái cứng cỏi mạnh mẽ và khá quv6n rũ mà vân còn độc thân đ0v,” cô nhận xét. “Thật ra thì cô av là người Mỹ.”

“Có phái cô đang ám chí một trong hai chị em nhà Bowman không?” tiêu thư Olivia hỏi. “Tôi vân chưa gặp họ,

mặc dù trước đây cha họ từng sõng ớ Stonv Cross.”

“Cả hai chị em họ đeu rat thú vị ve mọi phương diện,” Annabelle đáp.

“Tuyệt vời,” tiêu thư Olivia reo lên. “Chúng ta có thê tìm đưỢc một mối tốt cho anh trai tôi.”

Đi lên tầng hai, họ dừng lại liec nhìn đám người đang bước vào tien sảnh ở dưới. “Tôi e số đàn ông độc thân đen đây không đưỢc nhieu như người ta hy vỌng,” tiếu thư Olivia bình luận. “Nhưng cũng có vài người... Ngài Kendall chẳng hạn. Neu cô thích tôi sẽ giới thiệu cô với anh ta khi có cơ hội.” “Cảm ơn cô, tôi rdt thích.”

“Mặc dù tôi sỢ anh ta hơi trầm lặng,” tiểu thư Olivia bô sung. “Có thế anh ta không hap dân đối với người sôi nối như cô, Annabelle ạ.”

“NgưỢc lại thì có,” Annabelle nhanh nhảu. “Tôi thấy trầm lặng là một trong những phấm chat cuốn hút nhat của đàn ông. MỘt quý ông điem đạm đúng mực thì dê chịu hơn nhieu so với những kẻ luôn miệng ba hoa ve bản thân.” Giõng Simon Hunt, cô thầm nghĩ, kẻ bảo thủ, cứng đầu cứng cô ai cũng th0v.

Tiếu thư Olivia còn chưa kịp đáp lại thì đã nhìn th0v một mái tóc vàng óng ở đẵng xa vừa tien vào tien sảnh. Anh ta có dáng vé trí thức, vai thõng xuõng dựa vào cột nhà, tav đút trong túi áo choàng. Ngav tức thì Annabelle biet anh ta là người Mỹ. Đôi mắt xanh biec, điệu cười bat kính và cung cách phóng khoáng mà bộ quân áo thanh lịch kia đưỢc vận lên người anh ta khien anh ta trở nên thật xa xăm. Hơn the nữa, cái kiêu anh ta nhìn tiêu thư Olivia làm cô gái nàv đỏ cả mặt và dường như hụt cả hơi. “Thứ lôi cho tôi,” tiêu thư lơ đãng nói. “Tôi... hôn phu của tôi... có lẽ anh 0V đang cần tôi...” Roi cô lướt đi, mơ màng nhắn với lại rằng phòng của mẹ con Annabelle nằm trên lầu năm, bên tav phải. Ngav lập tức, một cô hầu xu0t hiện đế dân họ đi nõt đoạn đường còn lại, và Annabelle buông một tieng thở dài.

“Cuộc chien giành giật ngài Kendall sẽ r0t khắc nghiệt,” cô cáu kỉnh nói to. “Con mong anh ta chưa bị bắt đi.”

“Cậu ta không thê là người duy nhằt còn độc thân ớ đây,” Philippa lưu V vẻ tràn đầv hy vỌng. “Đừng quên Bá tước Westcliff.”

“Mẹ đừng hy vỌng gì chuyện đó.” Annabelle cau có. “Rõ ràng là khi gặp con ngài Bá tước chả có an tưỢng gì het.”

“Cậu ta mắc sai lầm lớn roi,” mẹ cô phân nộ đáp.

Annabelle mỉm cười siet tav bà Philippa. “Cảm ơn mẹ. Nhưng tốt hơn con nên tập trung vào những mỤc tiêu khác dê tiep cận hơn.”

Khách khứa tiep tục đô ve, vài người lập tức đi tới phòng của mình ngủ trưa cho lại sức đê còn tham gia bữa tiệc khuya và dạ vũ chào mừng. Đám đàn bà con gái lắm chuyện tụ tập ở phòng khách và phòng chơi bài, trong lúc các quý ông chơi bi- da hoặc hút thuõc trong thư viện. Sau khi người giúp việc đã sắp xep xong quần áo, Philippa quyet định nghỉ ngơi trong phòng. Phòng họ nhỏ nhưng đáng vêu với gi3v dán tường in hoa văn kiêu Pháp và cứa sô che rèm xanh nhạt.

Nôn nóng và háo hưc đen mưc không the ngU đưỢc, Annabelle đoán có lẽ Evie và chị em nhà Bowman đã đen. Nhưng dù sao họ cũng cần thời gian nghỉ ngơi sau chuv6n đi. Không muốn ngOi không cả giờ đOng ho, Annabelle quyet định sẽ thám hiếm khu vườn bên ngoài lâu đài. Thời tiet am áp và chan hòa ánh nắng, và sau chuv6n xe ngựa quá dài, giờ cô thèm đưỢc đi lại hoạt động. Thay chiec váy mặc ban ngày bẵng vải muslin màu xanh có những hàng li xep lăn tăn, cô đi ra khỏi phòng.

Cô đi ngang qua vài gia nhân roi ra ngoài theo lối cửa sau, đi dạo dưới ánh nắng dê chịu. Không khí ởStony Cross Park có nét gì đó r0t đặc biệt. Người ta có thể dê dàng tưởng tưỢng nơi đâv là chốn huv6n ảo xa xăm. Khu rừng bao quanh đien trang nàv sâu thăm thẳm như thời nguyên thủv, trong khi góc vườn rộng gân năm héc ta sau lâu đài lại có vé hoàn háo quá mức. Có lùm câv, thảm cỏ, ho cá và vòi phun nước. MỘt khu vườn nhieu sắc thái, không còn vẻ u ám nặng ne mà thay vào đó là sự thanh bình nhộn nhịp đầv màu sắc. MỘt khu vườn đưỢc thiet ke tỉ mỉ, môi nhánh cỏ đeu đưỢc cắn xén gỌn ghẽ, môi góc hàng rào đeu đưỢc tỉa tót diêm dúa.

Không mũ, không găng tav, trong lòng đột nhiên tràn ngập cảm giác phan khích lạc quan đen không ngờ, Annabelle hít thật sâu khí trời ngoại ô. Cô đi dỌc mép đat cao của khu vườn phía sau lâu đài, lân theo một con đường sói đá xuyên qua những rặng anh túc và phong lữ. Không gian thơm nức vì song song với con đường là bức tường toàn hoa hOng màu đỏ và

màu kem.

Thả bộ vấn vơ, Annabelle đi ngang qua một vườn trOng toàn lê cô thụ đưỢc thời gian gỌt giũa thành những hình thù tuyệt vời. Xa hơn nữa là vòm cây bu lô màu bạc kéo dài đen tận bìa rừng. Cuõi con đường rái sói là một vòng tròn nhó, chính giữa đặt một chiec bàn đá. Bước đen gần hơn, Annabelle nhìn thav hai chân nen đã cháy het đưỢc cắm trực tiep trên mặt đá. Cô cười bâng khuâng, chỢt nhận ra khoảng đat trống kín đáo và tách biệt nàv hẳn phải đưỢc bố trí dành riêng cho một sự kiện lãng mạn nào đó.

Đã quen với không khí mộng mơ xung quanh, một đàn năm chú vịt mập mạp lạch bạch đi ngang vòng tròn ve phía cái ho nhân tạo bên kia khu vườn. Có vẻ chúng không còn lạ gì vô số khách khứa ởStony Cross Park, vì the khi diêu ngang qua Annabella, chúng hoàn toàn phớt lờ cô. vừa tien đen chô cái ho, chúng vừa kêu quác quác r0t to. Cuộc diêu hành thật het sức thú vị khien Annabelle không thể nhịn đưỢc cười.

Sự thích thú cùa cô còn chưa kịp tan thì bông có tiẽng bước chân lạo xạo trên lớp sói. Đó là một người đàn ông, rõ ràng anh ta đang quay lại sau một chuyen thăm thú khu rừng. Anh ta ngâng đâu lên nhìn Annabelle, dường như bị cô thu hút, đôi mắt đen của anh ta gặp mắt cô.

Annabelle sững người.

Simon Hunt, cô nghĩ, bị sốc đen mức không thế thốt nên lời khi gặp anh ởStony Cross nàv. cứ nghĩ đen Simon là cô liên tưởng ngav đen cuộc sống thành thị - lúc nào cô cũng gặp anh trong nhà, vào buôi tối, bị đóng khung trong những bức tường, cửa sô và cà vạt trang trỌng. Tuv nhiên, giữa thiên nhiên tràn ngập ánh sáng mặt trời, dường như anh đã bien thành một sinh vật hoàn toàn khác. BỜ vai rộng vốn không hợp với lối cắt may cứng nhắc của những bộ lê phục ban đêm, nhưng lại có vẻ r0t đẹp trong chiec áo khoác đi săn cùng áo sơ mi không cài cúc ở cô và không thắt cà vạt. Nước da Simon sâm hơn bình thường, nó có màu hô phách do anh ở ngoài trời r0t nhieu. Ánh nắng chieu xuống mái tóc cắt gỌn của anh, làm những món tóc dày lap lánh một màu không hẳn đen mà là nâu thâm. Dưới ánh mặt trời, những đường nét của anh càng thêm rắn rỏi, rõ nét và 0n tưỢng. Yài ba đường nét mem mỏng trên khuôn mặt Simon... hàng chân mày đen dày hình lưỡi liem, môi dưới căng mỌng cong lên... chúng càng thêm quyến rũ nhờ sự tương phản gav gắt với những đường nét rắn rỏi.

Hunt và Annabelle nhìn nhau trân trối trong khoảnh khắc sửng sốt chết lặng, như thế ai đó vừa đặt một câu hỏi mà cả hai đeu không biet phải trả lời the nào.

Khoảnh khắc đó kéo dài một cách khó chịu, cuối cùng Simon Hunt đành phải lên tieng. “Âm thanh đó thật đáng yêu,” anh nói êm ái.

Annabelle cố gắng lắm mới tìm lại đưỢc giỌng nói của mình và hói, “Am thanh gì?”

“Tieng cười của em.”

Annabelle cảm thav nhói lên ở thắt lưng, không hẳn là đau, cũng không hẳn dê chịu. MỘt cảm giác nhoi nhói nguôi ngoai không giống bat cứ đieu gì cô từng trải nghiệm trước đây. Một cách vô thức, cô đặt tav lên cạnh sườn. Ngav tức khắc, Hunt nhìn ve phía tav cô trước khi chầm chậm trở lên mặt cô. Anh đen gần bàn đá, rút ngắn khoảng cách giữa họ.

“Tôi không nghĩ sẽ đưỢc gặp em ở đây.” Tia nhìn của anh quét qua người cô, thau suốt đen mức khien cô bối rối... “Nhưng tat nhiên, theo lô gic thì nơi nàv r3t thích hợp cho một phụ nữ trong hoàn cảnh của em.”

Mắt Annabelle nheo lại. “Hoàn cảnh của tôi?”

“CỐ gắng câu đưỢc một ông chOng,” anh giải thích rõ hơn. Cô đáp trả bằng cái liec mắt kiêu kỳ. “Tôi không cố ‘câu’ ai het, thưa ông Hunt.”

“Quăng moi,” anh tiep tục, “chỉnh lưỡi câu, kéo con moi khinh su0t lên cho đen khi anh ta nẵm ngáp ngáp trên sàn tàu.” Miệng Annabelle mím chặt thành một đoạn thẳng. “Ông có thê vên tâm, ông Hunt ạ, vì tôi không có V định tách ông ra khói sự tự do quý giá cùa ông đâu. Ong năm dưới cùng danh sách.”

“Danh sách gì?” Hunt nhìn cô chẵm chẵm, im lặng đen căng thẳng và tự tìm câu trả lời. “À. Quả thực em đã lên danh sách những ông chOng tiem năng hay sao?” sự thích thú nhảv nhót trong mắt anh. “Thật nhẹ cả người khi biet mình không có cơ hội chien thắng, vì tôi vốn kiên quyet né tránh bị trói buộc vào hôn nhân bằng mọi giá. Nhưng tôi không thê không thắc mắc... ai đứng đầu danh sách vậv?”

Annabelle từ chối trả lời. Dù trong đầu thầm nguv6n rủa

thân đưa tav cào cào chô sáp nen trên bàn.

“Chắc là Westcliff,” Hunt đoán.

Annabelle phát ra một âm thanh khinh miệt, ngOi ghé vào cạnh bàn. Mặt bàn đá già nua láng mịn và am áp ánh mặt trời. “Chắc chắn không. Tôi sẽ không cưới Bá tước dù anh ta có quỳ gói cầu xin tôi đi nữa.”

Hunt cười ngặt nghẽo trước lời nói dối rành rành. “MỘt đức ông danh gia vỌng tộc, tài sản kech xù sao? Em sẽ không ngại làm bat cứ đieu gì đế có anh ta 0y chứ.” MỘt cách tình cờ, anh ngOi lên phía bên kia bàn đá, và Annabelle phải gOng người đê không rúm ró vì sự gân gũi cùa anh. Thông thường, khi một quý ông và một tiêu thư đối thoại với nhau thì người ta sẽ ngầm hiếu rẵng có những hành động nhat định mà quý ông đó không đưỢc phép làm... anh ta sẽ không làm cho cô ta bối rối khó xứ, hoặc xúc phạm hay lỢi dụng cô ta dù theo cách nào đi nữa. Tuy nhiên, với Simon Hunt thì những sự bảo đảm đó không tOn tại.

“Sao ông lại ớđây?” cô hói.

“Tôi là bạn cùa Westcliff,” anh thán nhiên đáp.

Annabelle không thê tưởng tưỢng nổi Bá tước lại công nhận một người Hunt là bạn. “Sao anh ta lại không đi cùng ông? Yà đừng cô bảo răng giữa hai người có điêm chung nào, ông và Bá tước khác nhau một trời một vực.”

“Thật ra Bá tước và tôi cũng có vài sớ thích chung. Chúng tôi đeu thích săn bắn, và chia sẻ khá nhieu quan điểm chính trị.

Không giông như phân lớn bạn bè, Westcliff không cho phép bản thân bị xieng xích bởi những giới hạn của đời sống quý tộc.”

“Lạy Chúa nhân từ,” Annabelle chẽ giêu. “Có vé ông xem giới quý tộc như một chốn giam cầm 0y nhỉ.”

“Đúng là tôi nghĩ the thật.”

“Vậv thì tôi đang nóng lòng muôn giam mình trong đó và tiêu húv luôn chìa khóa.”

Câu nói đó khien Hunt bật cười. “Có lẽ em sẽ đảm đương tốt vai trò một bà vỢ quý tộc đav.”

Nhận ra giỌng điệu cùa anh không có chút gì tán tụng, Annabelle cau mày. “Neu ông không thích giới quý tộc đen vậv thì tôi không hiêu tại sao ông lại suõt ngàv quanh quân với họ nhỉ.”

Mắt anh lóe lên một tia ranh mãnh. “Họ có giá trị sử dụng. Yà không phái tôi không thích họ - chí là tôi không khao khát đưỢc trở thành một trong số họ. Neu em không thav thì đê tôi nói cho em hay, giới quý tộc - hay chí ít là cái cuộc sõng mà họ vân biet cho đen lúc nàv - đang đen hoi hap hối.”

Annabelle tròn mắt ngạc nhiên, thực sự bị sốc trước lời phát biêu vừa nghe đưỢc. “Y ông là sao?”

“Tài sản của hầu het giới địa chủ đang bị hao hụt dần, bị teo tóp dần vì không biet bao nhiêu họ hàng hang hốc nhào vào chia chác, đòi chu cap... roi họ còn phải vật lộn với giai đoạn chuyển đổi của nen kinh te. Các địa chủ lớn sắp het thời roi. Chỉ những người như Westcliff - cởi mở với những cách làm

mới - mới trụ đưỢc.”

“Tat nhiên là với sự giúp đỡ vô giá của ông nữa chứ,” Annabelle nói.

“Đúng the,” Hunt đáp với vẻ tự mãn làm Annabelle không thểnhịn cười.

“Ông có bao giờ cân nhắc đen việc giả vờ khiêm tốn không ông Hunt? Chí vì phép lịch sự thôi?”

“Tôi không tin vào sự khiêm nhường giá tạo.”

“Có thế người ta sẽ thích ông hơn neu ông tỏ ra như vậv.” “Em có thích the không?”

Ngón tav b0m sâu vào lớp sáp ong màu lam, cô liec thật nhanh ve phía Hunt để ước lưỢng mức độ che giêu trong mắt anh. Yà cô het sức bối rối khi th0v không có chút cười nhạo nào trong đó cả. Có vẻ như anh thật sự muốn biet câu trả lời của cô. Trước cái nhìn chăm chú của anh, cô mat het tinh thần khi cám nhận đưỢc mặt mình đang dân đó ứng không sao kiêm soát đưỢc. Cái tình the nàv khiGn cô hoàn toàn không thoải mái một chút nào, một mình nói chuyện với Simon Hunt trong khi anh ta thì nhân nha bên cạnh giông như một tên cướp biên lười nhác, tỌc mạch. Ánh mắt của cô dừng lại nơi bàn tav anh to lớn đang vịn vào cạnh bàn, những ngón tav dài, sạch sẽ và rám nắng, móng đưỢc cắt sát đen tận phần thịt.

“ ‘Thích’ thì có hơi quá,” Annabelle nói, nới lóng bàn tav đang nắm chặt cây nen đen đau buốt. Cô càng cố khống che làn sóng đó bừng lan trên mặt thì nó càng trớ nên tệ hơn, cho đen khi từng chân tóc cũng nóng ran. “Tôi cho là mình có thế dê dàng chịu đựng việc ở cạnh ông hơn neu ông thử cư xử như một quý óng.”

“Ví dụ?”

“Bat đâu là, cái... cái cách ông thích sứa lưng người khác..

“Thành thật không phải là đức tính tốt hay sao?”

“Đúng... nhưng nó khó mà góp phân xây dựng đưỢc một cuộc đối thoại tốt đẹp.” Phớt lờ tieng cười khùng khục của anh, cô tiep tục, “Và cái cách ông thản nhiên nói ve tien bạc là r0t thô tục, đặc biệt là với những người có địa vị cao hơn. Người tử te sẽ giả vờ không quan tâm đen tien bạc, hay làm the nào đế kiem tien, hay đầu tư, hay bat cứ gì khác ông thích tháo luận.”

“Muôn đời tôi cũng không tài nào hiêu nôi tại sao việc đam mê theo đuối sự giàu có lại bị khinh miệt như the.”

“Có lẽ vì sự theo đuối av thường đi kèm quá nhieu thói hư tật X0U... tham lam, ích kỷ, hai mặt..

“Tôi không có những thói X0U av.”

Annabelle nhướn mày, “Sao?”

Hunt mỉm cười và chậm rãi lắc đầu, ánh mặt trời lap lánh trên những lỌn tóc sâm màu của anh. “Neu tôi tham lam và ích kỷ thì tôi sẽ giữ lại hầu het lỢi nhuận kiem đưỢc. Tuv nhiên, các đối tác của tôi sẽ nói cho em biet họ đã đưỢc tưởng thướng hậu hĩnh cho khoán đâu tư cùa mình. Nhân viên cùa tôi thì đưỢc trả lương cao cho dù xét trên bat cứ mức chuấn nào đi nữa. Còn ve chuyện hai mặt... tôi nghĩ mọi người đeu dê dàng nhận th0v tôi có nhieu khía cạnh đối lập nhau. Tôi thành thật... trong xã hội văn minh thì đieu nàV gần như không thể tha thứ đưỢc.”

Yì một lý do nào đó, Annabelle không thê ngăn mình cười toe toét với cái gã vô lại, vô giáo dục nàv. Cô đứng lên khói bàn và phủi bụi trên váy. “Tôi sẽ không phí thêm thời gian đê giảng giải cho ông biet the nào là lịch sự một khi ông đã tỏ rõ V chí không muốn lịch sự the này.”

“Thời gian của em không he bị lãng phí,” anh vừa nói vừa bước đen gần cô. “Tôi sẽ cân nhắc thật kỹ lưỡng ve việc thay đôi cung cách cùa mình.”

“Đừng bận tâm,” cô nói, nụ cười còn nãn ná trên môi. “Tôi e rẵng ca của ông đã vô phương cứu chữa roi. Bâv giờ, neu ông thứ lôi, tôi sẽ tiep tục cuộc đi dạo trong vườn. Chúc ông một buối chieu dê chịu, ông Hunt.”

“Hãy đê tôi đi cùng em,” anh nói khẽ. “Em có thê giảng giải thêm cho tôi. Tôi sẽ im lặng lắng nghe.”

Cô bướng bính chun mũi với anh. “Không, ông không đưỢc đi cùng.” Nói rOi cô bước xuống con đường rải sỏi, biet rõ ánh mắt anh vân dán vào lưng cô cho đen khi cô bien mat sau vườn lê.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26462


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận