Bí Mật Đêm Hè Mở đầu


Mở đầu
“Đừng giả vờ khiêm tốn như vậy. Chị thừa biết sức ảnh hưởng của mình đối với cánh đàn ông cơ mà, và theo em biết thì chị cũng chẳng ngại tận dụng nó.”

London, 1841

Mặc dù từ khi Annabelle Peyton còn bé tí, mẹ của cô đã luôn cảnh báo cô đừng bao giờ nhận tien từ người lạ, nhưng một ngày kia cô đã phá lệ... đế roi nhanh chóng nhận ra tại sao cần phải lưu tâm đen lời khuyên của mẹ.

Hôm đó là ngày nghỉ học hiếm hoi của em trai cô, Jeremy, và theo thói quen, Jeremy cùng Annabelle đến quảng trường Leicester thưởng lãm cuộc trưng bày tranh toàn cảnh mới nhat. Vé vào cửa đã ngốn hết tien sinh hoạt trong hai tuần. với tư cách là những đứa con duy nhat còn sống sót của gia đình Peyton, Annabelle và em trai có mối liên hệ mật thiết một cách bat thường cho dù cách nhau đến mười tuổi. Những căn bệnh của trẻ con đã cướp đi hai bé sơ sinh chào đời sau Annabelle, không bé nào đưỢc sống đến ngày thôi nôi của mình.

“Annabelle,” Jeremy nói khi từ quầy bán vé trở ve, “chị còn tiền không?”

Cô lắc đầu ném cho Jeremy cái nhìn dò hỏi. “Chị e là không. Sao vậy em?”

Thở hắt ra, Jeremy vuốt vệt tóc màu mật ong đang rũ trước trán ra phía sau.

“Họ đã tăng tiền vé của chương trình này lên gấp đôi, hình như chi phí sản xuất đắt hơn mọi lần.”

“Mục quảng cáo trên báo không nói gì đến chuyện tăng giá,” Annabelle phân nộ la lên. Roi hạ thap giọng xuống, cô vừa lẩm bẩm “Quỷ thật” vừa mở cái túi thắt dây của mình, hy vọng tìm thấy đong xu nào đó còn sót.

Cậu bé Jeremy mười hai tuổi giận dữ liếc mắt lên tam băng rôn khống lo căng ngang những cột trụ ở mặt tiền nhà hát. Sự SUY TÀN CỦA ĐẾ CHẾ lA MÃ: TRÌNH DIỄN ẢO

ẢNH TỐI ĐA VỚI NHỮNG CẢNH TẦM SÂU. Vì chương trình đã khai mạc từ hai tuần trước nên giờ buôi triển lãm đông nghịt những vị khách nóng lòng trải nghiệm các kỳ quan của đe che La Mã và sự suy tàn bi thảm của nó - “giống như ngưỢc dòng thời gian”, như người ta bàn luận say sưa sau khi xem ve. ơ những cuộc triển lãm tranh toàn cảnh thông thường, người ta sẽ treo một bức tranh sơn dầu trong căn phòng hình tròn, bao bọc khán giả bằng một khung cảnh đưỢc sơn phet phức tạp. Thính thoảng người ta sử dụng âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng nhằm gia tăng tính hap dân cho hình ảnh trong lúc một diên giả đi vòng quanh giới thiệu về những địa điếm xa xôi hoặc những trận chiến trứ danh.

Tuy nhiên theo tờ Times, tác phâm mới là một quang cảnh “tầm sâu”, tức là những bức tranh sơn dầu vẽ trên nền vải hoa trong suốt, được chiếu sáng từ phía trước và đôi chỗ từ phía sau, với những luOng sáng thẩm thau đặc biệt. Ba trăm năm mươi quan khách đứng trên một cái bục xoay ở chính giữa phòng, và hai người đàn ông sẽ điều khiển bục sao cho họ từ từ xoay vòng tròn trong suốt buôi tham quan. Sự cộng hưởng của ánh sáng, thủy tinh mạ bạc, thiet bị lọc sáng và các diên viên đóng vai những người dân La Mã bị bao vây sẽ tạo nên một hiệu ứng đưỢc dán nhãn “buôi triển lãm hoạt họa”. Theo thông tin Annabelle đã đọc, phân đoạn cao trào cuối cùng mô phỏng cảnh núi lửa phun trào sống động đen mức khiến cho mấy phụ nữ trong khán phòng hét toáng lên và ngất xíu.

Giật cái ví tiền từ đôi tay bận rộn của Annabelle, Jeremy tháo sỢi dây buộc ra roi trả lại cho chị.

“Chúng ta đủ tiền cho một vé,” cậu dửng dưng nói. “Chị vào đi. Dù sao thì em cũng không muôn xem.”

Biết rõ Jeremy nói dối vì mình, Annabelle lắc đầu. “Không đưỢc. Em vào xem đi. Nếu muốn thì bat cứ lúc nào chị cũng có thế xem triến lãm tranh toàn cảnh, còn em thì toàn phải ở trường. Mà nó cũng chỉ kéo dài mười lăm phút thôi. Chị sẽ tạt vào cửa hiệu nào đó gân đây trong lúc em xem.”

“Đi mua sắm với cái ví rỗng hả?” Jeremy hỏi, đôi mắt xanh lộ vẻ ngờ vực rành rành. “Oi chà, nghe thú vị quá nhí.”

“Điếm cốt yếu của việc đi mua sắm là nhìn ngắm hàng hóa chứ không phải mua.”

Jeremy khịt mũi. “Đó chí là cách mấy gã nghèo tự an ủi mình khi bước qua phố Bond thôi. Thêm nữa, em sẽ không đế chị đi đâu một mình, chị sẽ khiến tất cả đàn ông gần đây nhảy bổ vào chị cho xem.”

“Đừng ngớ ngẩn như thế,” Annabelle lẩm bẩm.

Đột nhiên Jeremy cười toe toét. Mắt cậu lướt qua gương mặt cân đối, đôi mắt xanh và những lọn tóc nâu vàng được cặp gọn gàng đang lấp ló dưới vành mũ cô chị. “Đừng giả vờ khiêm tốn như vậy. Chị thừa biết sức ảnh hưởng của mình đối với cánh đàn ông cơ mà, và theo em biết thì chị cũng chẳng ngại tận dụng nó.”

Annabelle đáp lại lời trêu tức của em băng vẻ cau có giả vờ. “Theo em biết? Hừ! Em thì biết gì về tác động của chị với đám đàn ông trong khi hầu hết thời gian em đều ở trường

chứ?”

Nét mặt Jeremy nghiêm trang hẳn. “Giờ mọi chuyện sẽ khác,” cậu nói. “Lần này em sẽ không quay lại trường. Em có thể giúp mẹ và chị rat nhieu neu kiếm đưỢc việc làm.”

Mắt cô trỢn tròn. “Jeremy, em không đưỢc làm như vậy. Mẹ sẽ đau khổ lắm, và neu cha còn sống...”

“Annabelle,” cậu thap giọng ngắt lời chị, “chúng ta không có tien. Thậm chí chúng ta còn chẳng đào đâu đưỢc thêm năm siling cho một tam vé xem tranh toàn cảnh.”

“Còn em cũng đừng hòng kiem được một công việc tử te khi không có học vấn, không chỗ dựa dâm,” Annabelle mỉa mai. “Trừ phi em muốn làm công nhân quét đường hoặc xin chân chạy việc, còn thì tốt hơn het em nên ở lại trường cho đến khi đủ khả năng kiếm đưỢc một công việc khá khẩm. Trong lúc đó chị sẽ cố" kiem một tấm chOng giàu có và the là mọi việc sẽ ổn cả.”

“Chị tóm đâu đưỢc một anh chOng tử te khi chẳng có của hoi môn chứ?” Jeremy trả miếng.

Hai chị em cau mày nhìn nhau cho đen lúc cửa rạp hát mở ra và đám đông nườm nưỢp lách qua họ đê vào khán phòng mái vòm. Vòng cánh tay che chở Annabelle, Jeremy đưa cô tránh khói đám đông hỗn loạn. “Quên cuộc triên lãm đi,” cậu nói dứt khoát. “Chúng ta sẽ làm chuyện khác, kiem trò gì đó vừa vui vừa không tốn kém.”

“Ví dụ?”

Giây phút trầm tư trôi qua. Có vẻ không ai nghĩ ra đưỢc

bất kỳ ý tưởng nào, thế là cả hai cùng cười phá lên.

“Cậu Jeremy,” một giọng trầm trầm vang lên từ phía sau. vân còn cười, Jeremy quay lại đối diện với người lạ kia. “Ngài Hunt,” Jeremy nong nhiệt chìa tay ra. “Không ngờ ngài còn nhớ tôi.”

“Tôi cũng vậy, cậu cao hơn đến cả cái đầu so với lần trước tôi gặp cậu đấy.” Người đàn ông bắt tay Jeremy. “vừa đưỢc nghí học phải không?”

“Vâng, thưa ngài.”

Nhận thấy vẻ bối rối của Annabelle, Jeremy thì thầm vào tai chị trong lúc người lạ mặt cao dong dỏng kia ra hiệu cho đám bạn của anh ta vào rạp trước. “Ngài Hunt, con trai người bán thịt,” Jeremy thì thầm. “Em gặp anh ta một hai lần ở cửa hàng khi mẹ nhờ em đi mua thịt. Cư xử tử tế với anh ta nhé - một anh chàng ưu tú đấy.”

Annabelle không thế không ngạc nhiên nhận thấy Hunt ăn mặc quá bảnh bao so với con trai một người bán thịt. Anh ta mặc áo khoác đen thanh lịch kèm một cái quần dài tân thời may hơi rộng nhưng không thế che hết những đường nét săn chắc, mạnh mẽ bên dưới lớp vải. Giống như hầu hết các quý ông đang bước vào rạp, anh ta đã bỏ mũ ra, đế lộ mái tóc đen gỢn sóng. Hunt trạc ba mươi tuổi, vóc người cao lớn, đường nét rắn rỏi, sống mũi dài, miệng rộng, đôi mắt đen đến mức khó phân biệt nổi đong tử và tròng mắt. Khuôn mặt của anh ta đậm chất nam tính, và vẻ mía mai thấp thoáng trên miệng cùng đôi mắt dê khiến người khác có ấn tưỢng răng anh ta không quen với trò phù phiếm. Ngay cả một kẻ thiếu óc quan sát cũng dê dàng nhận ra Hunt hiếm khi nhàn rỗi, cơ thế và tính cách của con người này cho thấy sự cần cù và tham vỌng tiềm tàng.

“Đây là chị tôi, tiếu thư Annabelle Peyton,” Jeremy giới thiệu. “Còn đây là ngài Simon Hunt.”

“Hân hạnh đưỢc gặp tiếu thư,” Hunt cúi người thì thầm. Thái độ của anh ta vô cùng lịch thiệp nhưng trong mắt anh lại lap lánh một ánh nhìn khiến Annabelle cảm thấy một nỗi xao xuyến lạ kỳ râm ran ngay phía dưới xương sườn. Không lý giải nôi nguyên do, Annabelle vừa gật đâu chào Hunt vừa lùi lại thu mình vào vòng tay che chở của em trai. Cô bối rối nhận thấy mình không thế rời mắt khỏi người đàn ông này. Giống như có một luOng nhận biết tinh tế nào đó đang chảy giữa hai người... không phải theo kiếu họ đã từng gặp nhau trước đây... mà giống như thế họ đã rất nhiều lần đi song song bên nhau cho đến khi Định Mệnh nôn nóng buộc hai con đường của họ phải giao nhau. Một ảo tưởng kỳ lạ, nhưng dường như cô không tài nào xua đuối đi đưỢc. Mất hết nhuệ khí, Annabelle đành chết cứng trong cái nhìn chăm chú của Hunt cho đến khi cảm thấy hai má mình ửng đỏ và nóng ran ngoài ý muốn.

Hunt trò chuyện với Jeremy, nhưng ánh mắt vân dán chặt vào Annabelle, “Tôi có thế tháp tùng hai người vào nhà mái vòm được không?”

Một khoảnh khắc bối rối trôi qua trước khi Jeremy đáp lại với vẻ hờ hững chủ tâm, “Cảm ơn ngài, nhưng chúng tôi đã

quyết định không vào xem nữa.”

Hunt nhướn mày. “Hai người chắc chứ? Buổi diên hứa hẹn sẽ rất thú vị.” Cái nhìn sắc sảo của anh ta chuyến từ mặt Annabelle sang Jeremy, những gì anh ta đọc đưỢc đã lật tẩy sự gưỢng gạo của hai chị em. Anh ta nói với Jeremy, giọng mềm hẳn, “Hiến nhiên theo phép tắc thông thường, người ta không nên bàn những vấn đề này trước mặt một quý cô. Tuy vậy, tôi không thế không tự hỏi. liệu có khi nào cậu không hề biết chuyện giá vé đã tăng không, cậu Jeremy? Nếu đúng vậy, tôi rất vui lòng đưỢc bù vào khoản chênh lệch.”

“Không, cảm ơn ngài,” Annabelle nói nhanh, thúc mạnh khuỷu tay vào người em trai.

vừa nhăn nhó, Jeremy vừa nhìn đăm đăm vào gương mặt không thế dò xét đưỢc của người đàn ông này. “Tôi rất cảm kích trước lời đề nghị của ngài, thưa ngài Hunt, nhưng chị gái tôi không săn lòng.”

“Chị không muốn xem nữa,” Annabelle điềm tĩnh ngắt lời. “Chị nghe nói có một vài hiệu ứng khá bạo lực khiến phụ nữ căng thẳng. Chị thích dạo chơi yên tĩnh trong công viên hơn.” Hunt lại nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm của anh ta ánh lên vẻ mía mai. “Cô mới nhút nhát làm sao, cô Peyton nhí?”

Bực bội vì trò thách thức quỷ quyệt, Annabelle giật giật tay em trai, “Đến lúc phải đi roi, Jeremy. Chúng ta không nên giữ chân ngài Hunt nữa, vì chị chắc chắn ngài đây đang rất muốn vào xem triên lãm.”

“Tôi e răng buổi diên sẽ trở nên tẻ nhạt đối với tôi,” Hunt trang trọng cam đoan, “nếu hai người không có mặt.” Anh ta liếc nhìn Jeremy cố vũ. “Tôi không thích chỉ vì vài đOng bạc lẻ mà hai chị em mất một trò tiêu khiến buổi chieu.”

Cảm thấy em trai đang xiêu lòng, Annabelle thì thầm gay gắt vào tai cậu, “Chị thách em cả gan đế anh ta trả tien vé đấy, Jeremy!”

Phớt lờ cô, Jeremy thẳng thắn đáp lời Hunt, “Thưa ngài, nếu chấp nhận lời đe nghị cho mưỢn tien của ngài, tôi không dám chắc khi nào mình mới có khả năng hoàn lại.”

Annabelle nhắm mắt, bật ra một tiếng rên rỉ yếu ớt đầy hổ thẹn. Cô đã cố gắng hết sức đế không ai biết về tình cảnh túng quân của họ. và cô không thê chịu đựng nối khi người đàn ông này biết rằng mỗi đOng xu cắc bạc đều đáng quý nhường nào đối với họ.

“Không có gì phải vội,” Hunt ung dung nói. “Đến kỳ nghỉ sau cậu ghé qua cửa hàng của cha tôi và đế lại tiền cho ông ấy là đưỢc.”

“Vậy thì đưỢc,” Jeremy nói với vẻ hài lòng rõ rành rành roi họ bắt tay thóa thuận. “Cảm ơn rất nhiều, ngài Hunt.”

“Jeremy.” Annabelle dỢm giọng, rất nhẹ nhàng nhưng sặc mùi chết chóc.

“ĐỢi ở đó nhé,” Hunt nói với lại, chân đã sải bước đến quầy vé.

“Jeremy, em biết thừa nhận tiền của anh ta là sai lầm thế nào rOi mà!” Annabelle quắc mắt nhìn khuôn mặt không chút ăn năn của em trai. “Ôi, sao em có thế làm thế? Thật không đúng đắn. và chí cần nghĩ đến chuyện mắc nỢ loại người đó là chị đã không chịu nối rOi!”

“Loại người gì?” em trai cô ngây thơ chất vấn. “Em đã nói với chị rOi, anh ta là nhân vật ưu tú. 0, chắc ý chị là anh ta xuất thân từ tầng lớp thấp kém.” Một nụ cười buOn bã xuất hiện trên môi Jeremy. “Chẳng hiếu sao người ta lại khó có thế dùng chuyện đó đế chống lại anh ta, nhất là khi Hunt giàu kinh khủng. Mà em với chị cũng có phải thật sự thuộc hàng quý tộc gì cho cam. Chúng ta chí là nhánh xa lắc trong phả hệ mà thôi, có nghĩa là.”

“Làm sao con trai ông hàng thịt lại giàu kinh khủng đưỢc?” Annabelle hỏi. “Trừ khi dân London tiêu thụ thịt bò và thịt xông khói nhiều hơn chị tưởng, vì đó là cách duy nhất làm đầy túi tiền một ông hàng thịt.”

“Em chưa bao giờ nói anh ta làm việc ở cửa hàng của cha,” Jeremy thông báo bằng giọng trịch thưỢng. “Em chí nói em đã gặp anh ta ở đó. Hunt là doanh nhân.”

“Y em là người đầu cơ tài chính?” Annabelle cau mày. Trong cái xã hội vốn xem việc nói hoặc nghĩ đến những vấn đề vụ lỢi là một hành động khiếm nhã thì không còn gì vô giáo dục hơn một gã chọn đầu tư làm sự nghiệp.

“Hơn thế một chút,” em trai cô nói. “Nhưng em cho rằng dù anh ta làm gì hay đã đạt đưỢc những thành tựu nào thì cũng thế cả thôi, bởi vì anh ta vốn xuất thân bần hàn mà.”

Nghe đưỢc sự chí trích trong giọng em trai, Annabelle nheo mắt liếc cậu. “Em có vẻ dân chủ tích cực quá, Jeremy,” cô thờ ơ nói. “Và em cũng không cần phải làm ra vẻ như chị là một kẻ hỢm hĩnh thế, cho dù một Công tước muốn trả tiền vé cho chúng ta đi nữa thì chị cũng sẽ từ chối như với một người đàn ông có nghề nghiệp bình thường thôi.”

“Nhưng sẽ không kiên quyết như thế này,” Jeremy nói, và phá lên cười trước vẻ mặt của chị gái.

Simon Hunt quay lại vừa kịp lúc giúp cho cuộc tranh luận không đi xa hơn. Quan sát họ băng đôi mắt cảnh giác màu cà phê, anh ta cười. “Mọi việc đã xong. Chúng ta vào ngay chứ?” Annabelle bước giật về phía trước đế đáp lại cú thúc kín đáo của em trai. “Ngài không cần phải miên cưỡng tháp tùng chúng tôi đâu, ngài Hunt,” cô nói, biết rõ mình đang tỏ ra bất lịch sự, nhưng ở anh ta toát lên một điều gì đó khiến từng dây thần kinh trong cô rung lên cảnh giác. Cô không có cảm giác anh là người đáng tin. thật ra, bất chấp tất cả trang phục thanh nhã và diện mạo bảnh bao, dường như Hunt vân không có đưỢc vẻ thanh lịch. Anh ta thuộc kiếu đàn ông khiến cho bất kỳ phụ nữ có giáo dục nào cũng sẽ không bao giờ muốn ở một mình bên cạnh. Và nhận thức của cô về anh ta không hề liên quan đến địa vị xã hội - đó là cảm nhận thuộc về bản năng khi tiếp xúc với một cơ thế cường tráng và đậm khí chất đàn ông, dù tất cả đều rất xa lạ với cô. “Tôi chắc chắn,” cô khó chịu nói tiếp, “răng ông sẽ muốn đi cùng nhóm bạn của mình.” Lời bình phâm của cô gặp phải một cái nhún vai uê oải. “Trong đám đông thế này thì tôi không thế nào tìm đưỢc họ nữa.”

Đáng lẽ Annabelle có thế bắt bẻ rằng anh ta là một trong số những khán giả cao lớn nhất và như thế thì dư sức tìm ra nhóm bạn của mình. Tuy nhiên, tranh luận với anh ta về điếm này thật vô nghĩa. Cô sẽ phải xem buổi trình diên với Simon Hunt đứng bên cạnh - không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên khi nhìn thấy vẻ phấn khích của Jeremy thì một phần cơn tức giận dè chừng của cô đã tan biến, và giọng cô dịu bớt khi nói chuyện lại với Hunt.

“Thứ lỗi cho tôi. Tôi không có ý tó ra chua cay như thế. Chỉ là tôi không muốn bị người lạ ép buộc.”

Hunt bắn cho cô cái nhìn thấu hiếu tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cô lúng túng. “Một quan điếm tôi có thế hiếu đưỢc,” anh ta nói, mở lối cho cô xuyên qua đám đông. “Tuy nhiên, trong trường hỢp này thì không có sự ép uổng nào cả. Và chúng ta không hẳn là người lạ - gia đình cô đã lui tới cửa tiệm nhà tôi suốt nhiều năm nay rOi.”

Họ đi vào nhà hát rộng lớn và bước lên một vòng xoay rộng rãi đưỢc bao bởi các đường ray và cánh cổng làm bằng sắt rèn. Vòng quanh họ là một bức ảnh về vùng đất La Mã cổ" đại đưỢc làm thủ công hết sức tỉ mỉ, mép vòng xoay và các bức họa cách nhau ba mét. Khoảng trống này chất đầy hệ thống máy móc phức tạp gây nên những lời bình phẩm hết sức phấn khích của đám đông. Ngay khi người xem đã nêm chật vòng xoay, căn phòng chìm vào bóng tối và những tiếng thở hổn hến kích động và hưởng ứng nổi lên. Với một tiếng động nhó của máy móc và ánh chớp xanh nhá lên từ sau bức tranh sơn dâu, cả khung cảnh trưng bày một góc độ và cảm giác chân thật đến mức làm Annabelle phải sửng sốt. Cô gần như đê bản thân bị lừa mị chìm đắm trong ý nghĩ họ đang đứng ở thành La Mã buổi ban trưa. Vài nam diên viên mặc áo choàng và mang xăng đan xuất hiện, cùng lúc một giọng thuyết minh bắt đầu giới thiệu về lịch sử La Mã cổ đại.

Khung cảnh tầm sâu này thậm chí còn mê hoặc Annabelle nhiều hơn những gì cô đã mong đỢi. Tuy nhiên, màn trình diên vân không thế làm cô quên cả bản thân mình - cảm nhận của cô về người đàn ông đứng cạnh quá mạnh mẽ. Thật khó mà chịu nổi khi thính thoảng anh ta lại cúi đầu lâm bâm vài câu nhận xét vô lối vào tai cô, giêu cỢt cô vì đã quá thờ ơ trước hình ảnh các quý ông bận áo gối. Cho dù Annabelle đã gắng hết sức đế tỏ ra lạnh lùng hòng che giấu sự thích thú nhưng một vài tiếng cười khúc khích miên cưỡng vân bật ra, kéo theo những cái liếc mắt phật lòng của khán giả xung quanh. Và roi, Hunt điềm nhiên la rầy cô vì đã cười cỢt suốt một bài giảng quan trọng như thế, và điều đó càng làm cô khúc khích nhiều hơn. Jeremy thì có vẻ nhập tâm đến mức không buon đế ý mấy trò hề của Hunt, cổ của cậu đang bận xoay vòng vòng đế quan sát cỗ máy tạo ra những hiệu ứng kỳ diệu trước mặt.

Thế nhưng, sau một sự cố của vòng xoay khiến sàn bị rung nhẹ, Hunt bỗng nhiên lặng thinh. Vài người mất thăng băng nhưng ngay lập tức đứng vững trở lại nhờ những người xung quanh. Bị bất ngờ, Annabelle loạng choạng nhưng lập tức cảm thấy vòng tay dịu dàng mà chắc chắn của Hunt đỡ cô tựa vào ngực anh ta. ROi ngay khi cô lấy lại đưỢc thăng bằng, anh ta buông cô ra và cúi xuống hỏi nhỏ xem cô có ôn không.

“0, vâng,” Annabelle nói không ra hơi. “Tôi xin lỗi. Vâng, tôi hoàn toàn.”

Có vẻ như cô không thế hoàn tất câu nói, giọng cô nhỏ dần, cuối cùng chí còn lại sự im lặng hoang mang khi một làn sóng nhận thức tràn qua. Trong đời mình, chưa bao giờ cô đưỢc trải nghiệm thứ phản ứng như thế với một người đàn ông. Chí là cái ý nghĩa cấp bách khẩn thiết của tình huống, hay cái cách đối phó với tình huống đó, tất cả đều vưỢt quá vốn hiếu biết hạn hẹp của cô. Tất cả những gì cô biết là trong một khoảnh khắc, cô đã khao khát đưỢc tiếp tục dựa vào anh, dựa vào cơ thế' nhàn nhã vững chắc không gì có thế' tấn công đưỢc như bến đậu an toàn khi sàn nhà dưới chân cô rung chuyến ấy. Mùi hương của anh; làn da đàn ông sạch sẽ, mùi da thuộc, mùi vải lanh đưỢc hO cứng hoàn toàn khác với những gã quý tộc sực nức mùi nước hoa và sáp thơm mà cô đã cố mOi chài suốt hai mùa vũ hội vừa qua.

Hoang mang cực độ, Annabelle nhìn đăm đăm vào mấy bức tranh sơn dầu trên đầu, cô không buOn nhìn mà cũng chẳng quan tâm đến sự chuyến động của ánh sáng và màu sắc báo hiệu hoàng hôn đang xuống dần. hoàng hôn của đế chế La Mã. Hunt tỏ vẻ thờ ơ tương tự với buổi trình diên, đầu anh nghiêng về phía cô, tia nhìn của anh khóa chặt khuôn mặt cô. Dù hơi thở của anh vân nhẹ và đều đều nhưng cô cảm thấy dường như nhịp thở ấy đã thay đối chút ít.

Annabelle liếm đôi môi khô khốc, “Anh. anh không nên nhìn tôi chằm chặp như thế.”

Êm ái như một lời thầm thì, anh đáp ngay, “Có em ở đây thì không còn gì khác đáng đế tôi nhìn cả.”

Cô không hề nhúc nhích hay đáp lại, giả vờ không nghe thấy lời thì thầm dịu dàng ma mị kia, trong khi tim cô đập thình thịch, những ngón chân bấm chặt xuống giày. Làm thế nào chuyện này có thế xảy ra giữa một nhà hát đông nghẹt người, với em trai cô ở ngay bên cạnh? Cô nhắm mắt chống chọi với sự quay cuOng không phải do vòng xoay gây ra.

“Nhìn kìa,” Jeremy hào hứng níu tay cô. “Họ sắp cho xem núi lửa.”

Bất thình lình cả rạp hát lùi sâu vào bóng đen mịt mù, vài chuyến động đáng ngại diên ra bên dưới sàn nhà. Đây đó vang lên vài tiếng la hét nho nhó, vài tràng cười và những tiếng thở hổn hến. Xương sõng Annabelle đột nhiên bị đóng băng khi cô cảm thấy một bàn tay đặt lên lưng mình. Tay của anh, thận trọng trưỢt lên sống lưng cô. mùi của anh, tươi mới và mời mọc xộc vào cánh mũi cô. và trước khi cô kịp nói gì thì đôi môi anh đã khóa môi cô trong một nụ hôn dịu dàng, ấm áp và mê đắm. Cô ngạc nhiên đến nỗi không thế nhúc nhích nổi, tay cô chới với trong không khí như cánh bướm lảo đảo giữa chuyến bay đêm, cơ thế đang lảo đảo của cô tì vào bàn tay anh đang đặt hờ nơi eo cô trong khi bàn tay còn lại thì đỡ lấy gáy cô.

Trước đây Annabelle đã từng đưỢc hôn, bởi những tay trẻ tuổi xấc láo biết chớp thời cơ trong một cuộc dạo chơi ngoài vườn hay một góc khuất nào đó tại phòng riêng, nơi hai người không bị nhìn thấy. Nhưng không rần nào trong số những cái hôn phớt ngắn ngủi đó giống rần này... một nụ hôn chậm rãi và choáng váng đã nhấn chìm cô trong nỗi đê mê. Những làn sóng xúc cảm tràn qua người cô, quá mạnh mẽ không thế kiếm soát nổi, và cô run lên trong vòng tay anh. Bị dân dắt bởi bản năng, cô mù quáng ngửa đầu đón nhận đôi môi mơn trớn dịu dàng của anh. Sức ép từ đôi môi ấy gia tăng khi anh đòi ad5 hỏi nhiều hơn, tưởng thưởng cho phản ứng tuyệt vọng của cô băng sự bùng nổ khoái lạc đủ sức đốt cháy mọi giác quan.

Ngay lúc cô bắt đầu mất hết lý trí, miệng anh giải thoát cô trong sự đột ngột đến ngỡ ngàng, bỏ lại cô thân thờ đứng đó. Vân giữ bàn tay mơn trớn sau phần gáy mềm mại lông tơ của cô, anh cúi đầu cho đến khi cô thấy một lời thầm thì rầu rĩ nhột nhạt bên tai, “Xin lỗi, tôi không thế cưỡng lại đưỢc.” Anh hoàn toàn tách khỏi cô, và khi thứ ánh sáng đỏ tràn ngập nhà hát thì anh đã đi mất roi.

“Chị nhìn xem kìa.” Jeremy hết sức thích thú chí vào một ngọn núi lửa đã đưỢc kích hoạt ngay trước mặt họ, những tảng đá nóng chảy đỏ rực chảy dọc hai bên. “Không thế tin đưỢc!” Roi nhận ra Hunt không còn ở đây, cậu nhăn mặt dò hỏi, “Ông Hunt đi đâu vậy? Chắc ông ấy đi tìm đám bạn của mình roi.” Jeremy nhún vai roi quay lại với màn quan sát núi lửa đầy phấn khích và trao đổi những lời tán dương với khán giả đang khiếp đảm xung quanh.

Mắt mở to và hoàn toàn mất khả năng nói chuyện, Annabelle tự hỏi liệu những gì cô nghĩ là vừa xảy ra có thật sự xảy ra hay không. Chắc chắn cô chưa từng bị hôn ngay giữa nhà hát bởi một người lạ bao giờ. Mà lại còn bị hôn theo cách đó.

ơ, đó là hệ quả của việc cho phép một quý ông không quen biết trả tiền giùm - cho họ cái quyền lỢi dụng bạn. Nhưng còn hành động của cô. Xấu hô" và ngơ ngác, Annabelle cố gắng hiếu tại làm sao cô lại cho phép Hunt hôn mình. Đáng lẽ cô nên chống cự và đẩy anh ra mới phải. Thế nhưng, cô chí trân trối đứng đó trong khi anh ta... ôi, cái ý nghĩ đó khiến cô rùng cả mình. Chuyện tại sao và làm thế nào Simon Hunt có thế phá vỡ tuyến phòng thủ kiên cố của cô như vậy không quan trọng. Sự thật là, anh ta đã phá đưỢc... và, vì lẽ đó, cô cần phải tránh xa anh ta bằng mọi giá.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26457


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận