Bí Mật Vượt Thời Gian Chương 42.2

Chương 42.2
Tứ phu nhân biết rõ tính tình của Tiểu An Nhân, thế nên dù bị Hạ giáng tư chọc tức, bà ta cũng không thèm so đo với Hạ giáng tư.

Chỉ có điều, Tiểu an nhân vừa khen tứ phu nhân xong liền hỏi tiếp: “Kết quả thế nào? Cục công an xác minh rồi thì hẳn là không còn vấn đề gì chứ?”

Từ nam phương vô cùng bội phục sự điềm tĩnh của Tiểu an nhân, lấy thân phận trưởng bối ra mà giải quyết sự việc, thái độ đúng mực tựa như không hề thiên vị bên nào, mặc dù có vẻ là công minh chính trực nhưng thực chất là đang ngấm ngầm giúp Hạ giáng tư, khiên người khác không có cái cớ nào để vin vào nói xấu.

Tứ phu nhân bị chất vấn, làm sao có thể dễ dàng thừa nhận kết quả là mình đã mất công không một hồi, vì thế bà ta lại cứng miệng nói: “Hồ sơ bên công an cấp cũng có thể là giả. Thời buổi này có cái gì không thể làm giả? Nếu muốn kiểm tra, chưa biết chừng còn mất rất nhiều việc ấy chứ.” Cơn bực tức nhất thời khiến bà ta phá hỏng đại sự.

Tam phu nhân lập tức tóm lấy sơ hở: “Đúng thế. Tứ phu nhân, thím nói không kiểm tra được, hồ sơ của công an đều là giả vậy thì phủ chúng ta lớn thế này, không biết lý lịch của tất cả người hầu có phải đều là thật hết hay không? Nếu như đều là giả, tứ phu nhân cũng không phát hiện ra, chẳng phải…”

“Trời ơi. Đừng nói lung tung!”, trông thấy tứ phu nhân mặt biến sắc, Tiểu an nhân lập tức quát lớn, quay sang trách Tam phu nhân đang dương dương tự đắc, rồi khuyên giải: “Hai con không được nói bậy. Những chuyện này mà truyền tới tai lão vương gia, mấy đứa không gánh nổi đâu”

Tứ phu nhân còn muốn tranh cãi, nhưng lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, không dám lên tiếng. Hôm nay bà ta đã làm chuyện thừa thãi, vô tình khui ra chuyện hồ sơ giả, nếu như thật sự làm tới cùng, sợ rằng hơn nửa số người hầu trogn phủ đều không hợp tiêu chuẩn. Bà ta có thể trách phạt bọn họ tội làm giả giấy tờ, nhưng nếu lão vương gia nổi giận, bà ta cũng không tránh khỏi liên lụy.

Tứ phu nhân lặng lẽ chấm dứt cuộc tranh cãi.

Tiểu an nhân đảo mắt nhìn đám người hầu, sắc mặt một số người đã tái mét đi, chắc do nghe thấy cuộc nói chuyện của chủ nhân nên lo lắng vấn đề lý lịch của mình.

Tiểu an nhân lên tiếng: “Nếu bên công an đã chứng thực rồi thì hẳn là không có vấn đề gì nữa. Xem xem còn cái gì cần xác minh nữa không, nếu không thì không cần kiểm tra nữa.” Tiểu an nhân vỗ vãi tứ phu nhân giống ngư đang nghĩ cho bà ta.

Tứ phu nhân nghe vậy cũng không còn dám tiếp tục đôi co vấn đề này nữa, chỉ liếc Từ nam phương một cái rồi nói: “Vậy hôm nay dừng ở đây thôi”. Mặc dù vẻ mặt tứ phu nhân không để lộ ra điều gì nhưng tam phu nhân lại nhận ra chút uể oải trong khẩu khí của bà ta.

Tiểu an nhân thấy sự việc đã được giải quyết êm thấm, bấy giờ mới kéo tay tứ phu nhận. Tứ phu nhân kinh ngạc nhận ra Tiểu an nhân đang có ý định trấn an mình, vội vàng đi tới dìu tay bà, bên kia, tam phu nhân cũng đi tới, Tiểu an nhân vui vẻ nói với Ngân Hiên: “Cô về trước nói với chị cả, ba mẹ con chúng tôi lập tức tới”

Ngân Hiên đứng đợi cả buổi, lúc này nghe thấy Tiểu an nhân căn dặn vội vàng dạ một tiếng rồi quay về.

Tam phu nhân và tứ phu nhân mỗi người dìu một tay Tiểu an nhân, ba người đều vui vẻ, tiếng cười nói rộn ràng, bước vào bên trong. Từ nam phương cùng những người hầu khác đi theo sau. Thấy tứ phu nhân quay đầu gọi Hạ Bích ba, cô bé dạ một tiếng rồi kéo Hạ giáng tư chạy lên, Từ nam phương nghe loáng thoáng hai anh em họ nói chuyện: “Anh xem, mẹ em và bác ba lúc này cứ như hai chị em tốt ấy, vừa rồi còn cãi nhau không ra gì. Giáng tư, anh ói xem có phải người lớn rất giả tạo hay không? Chúng ta vĩnh viễn đừng lớn nhá”

“Vớ vẩn, cái gì mà ddnwgf lớn? Em nhìn kiểu gì mà thấy anh và em giống nhau hả?” Hạ giáng tư có vẻ rất không hài lòng vì bị Hạ bích ba đánh đồng, dẫu sao cậu ta cũng là một công tử nhà giàu, đương nhiên không muốn làm trẻ con như Hạ bích ba.

Nghe những lời này của anh họ, Hạ bích ba bần thần một lúc sau đó ôm bụng cười ầm lên: “Này. Anh giả vờ ông cụ non với ai chứ? Lúc nào rảnh làm trắc nghiệm tâm lý xem, em đảm bảo anh không vượt quá mười lăm tuổi.”

Chưa đợi Hạ bích ba nói hết câu, Hạ giáng tư đã giơ nắm đấm lên dọa nạt. Hạ bích ba vừa né vừa làm bộ hô hoán: “Ôi anh đánh em, em mách bác ba.”

Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, giáng tư ghét nhất là nghe mẹ cằn nhằn, cậu ta thu tay lại, nói:” “Anh không thèm làm đứa trẻ con giống em. Vô vị”. Nói xong Hạ giáng tư quay đầu đi nơi khác, mặc kệ Hạ bích ba liên tục làm mặt xấu bên cạnh cũng không thèm để ý.

Nguồn: truyen8.mobi/t119938-bi-mat-vuot-thoi-gian-chuong-422.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận