Tảng đá đè nặng nãy giờ trong lòng cô lúc này mới buông xuống được.
Bạch Thanh Dật từ đầu tới cuối chỉ đứng xem kịch giữa hai người kia mà không hề hứng thú với câu chuyện của họ, tất cả những gì anh ta phải làm cũng chỉ có giết và không giết mà thôi.
Nhị lão gia cười khẩy, vẫn muốn thử Từ nam phương: “Cô nói đêm nay tam phu nhân sẽ đưa chứng cứ bất lợi của Thượng quân trừng ra, vậy cô nói xem nên làm gì bây giờ?”
Từ nam phương hít sâu, thực ra tam phu nhân sẽ giở trò gì, cô cũng không đoán được, cô vốn dĩ muốn tìm Diệp phi vũ để bàn bạc vấn đề này, tìm một đối sách mới. Nhưng hiện giờ nhị lão gia đã dò hỏi. cô cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ như đã định liệu sẵn: “giặc đến tướng chặn, nước dâng bờ ngăn. Biết tam phu nhân giở chiêu gì, mới có thể từng bước đẩy lùi, chẳng phải càng tốt hơn sao?”
Sau khi nhị lão gia và Bạch thanh dật đi khỏi, Từ nam phương và Diệp phi vũ mang Hạ giáng tư vào trong xe. Cả Thượng quân trừng và Hạ giáng tư đều chưa tỉnh. Diệp phi vũ và Từ nam phương đứng bên ngoài, hai người dường nhe đều cảm thấy có uẩn khúc với nhau. Từ nam phương còn đang suy nghĩ cảm giác này từ đâu mà có thì Diệp phi vũ đã lên tiếng: “Cô…à, tam phu nhân đã biết cái gì rồi?”
“Biết tôi đóng kịch, biết dã tâm của anh, biết cả tôi và anh đều có mục đích không để cho người khác biết”, Từ nam phương bình thản đáp, chẳng hiểu sao câu chữ lại có phần kích động, lời nói ý tứ sâu xa.
Mãi đến khi bị Diệp phi vũ nhìn chằm chằm, Từ nam phương mới định thần lại, thở dài một hơi rồi nói: “Tôi vốn muốn bàn bạc với anh nhưng hiện giờ có lẽ không cần nữa rồi.” Khi nói ra chuyện giữa tam phu nhân và Hạ huyền lẫm, cô đã biết trong cuộc đấu giữa Nhị lão gia và tam phu nhân, tam phu nhân đã bị rơi vào thế yếu.
“Đúng thế”, Diệp phi vũ tiếp lời. “Bàn bạc với tôi chỉ có uổng công thôi. Tôi cũng chưa chúc mừng cô thì phải, chỉ nói có mấy câu mà đã thay đổi được cái nhìn của nhị lão gia dành cho mình, mới vào nhà họ Hạ được một ngày mà đã trở thành đồng minh của Nhị lão gia. Xem ra, ngày lấy được “Ngôi sao lấp lánh” không còn bao xa nữa rồi”. Diệp phi vũ có phần buồn bã, thanh âm hư vô mờ mịt.
Từ nam phương cười khẩy: “anh quá khiêm tốn rồi. Nói về tâm cơ, mưu kế, tôi làm sao dám so với anh?”
Thấy Diệp phi vũ im lặng, Từ nam phương điềm nhiên nói tiếp: “Ngay từ đầu, anh đi theo Thượng quân trừng, quản lý công ty dược ở Sơn tây, anh đã coi đó là công cụ để dẫn tới sự chú ý của Nhị lão gia. Anh cố tình làm thân với Thượng quân trừng rồi lấy danh nghĩa trợ thủ của anh ấy để dễ dàng bước vào nhà họ Hạ. Hôm nay, anh ra mặt giúp Thượng quân trừng biện minh nhưng nói thẳng ra là anh đang cố tình diễn kịch trước đám người nhà họ Hạ kia. Có lẽ, anh đã sớm biết Thượng quân trừng sẽ bị chỉ trích nên mới chờ đợi đến dịp này phải không?”
Câu hỏi thẳng thừng của anh ta khiến Từ Nam phương ngẩn ra. Trở mặt? Cô không nghĩ tới vấn đề này, nhưng cô ý thức được bản thân mình thực sự sợ hãi, cô sợ cái mục đích của Diệp phi vũ. Trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh anh ta chần chừ muốn nói lại thôi khi vừa troogn thấy nhị lão gia. Cô cảm thấy có sự khiêm tốn, nhã nhặn và ánh mắt tôn kính của anh ta dành cho Nhị lão gia đều là giả. Anh ta đã sắp đặt quá nhiều thứ, từ lúc tiếp cận Thượng quân trừng , cẩn thận trong từng bước đi để tiếp cận người nhà họ Hạ. Cuối cùng anh ta đã có thể gặp được nhị lão gia. Biểu hiện lì lạ của anh ta khi trông thấy nhị lão gia khiến cô vô cùng sợ hãi. Mục đích thật sự của Diệp phi vũ rốt cuộc là gì? Anh ta muốn vào nhà họ Hạ để làm gì? Liệu anh ta có giữ đúng lời hưa, không hại Thượng quân trừng?
Hại Thượng quân trừng?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu đã khiến Từ nam phương hoảng hốt. Hóa ra đây mới chính là vấn đề mà cô lo lắng nhất. Diệp phi vũ chưa từng cho cô biết mục đích thật sự của anh ta, cô chỉ biết mục tiêu của anh ta là nhà họ Hạ. Như vậy, lời đảm bảo của anh ta về Thượng quân trừng liệu có đáng tin hay không?
Từ nam phương quay đầu nhìn Thượng quân trừng còn đang ngủ say trong xe, anh hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy chuyện gì. Thượng quân trừng chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh còn nằm trong nôi, đối với anh, thế giới bên ngoài chỉ là một mớ hỗn độn, mặc kệ bao nhiêu gió táp mưa sa, anh vẫn có thể bình yên ngủ say trong giấc mộng của mình.