Chiêu này của nhị lão gia quả nhiên là cao tay!
Tam phu nhân khóc không ra nước mắt. Muốn đỡ lời thay Hạ huyền lẫm nhưng không thể lên tiếng, chỉ sợ mình càng nói càng sai, khiến lão vương gia phản cảm.
Lão vương gia mở mắt, thấy mọi người ai nấy cũng vác vẻ mặt sợ sệt, liền sai người đi gọi nhà con cả đến. Sau đó, lão vương gia im lặng, đôi mắt lạnh lùng như trăng trên trời, tĩnh lặng nhìn xuống những việc chẳng liên quan mình dưới mặt đất.
Một lúc sau, đại thiếu gia Hạ huyền lẫm và đại phu nhân tới, Đại phu nhân được con trai đỡ, tóc hơi rối, rõ ràng là đang ngủ thì bị đánh thức.
Hai người họ vừa bước vào thư phòng đã bị tất cả ánh mắt tập trung trên người. Đại an nhân và tiểu an nhân lên tiếng châm chọc, chẳng khác nào bức cung: “Đại thiếu gia đi đâu mà để mấy người chúng ta ở đây xem kịch vui thế?’
Đại phu nhân và đại thiếu gia bị bọn họ nhìn mà chột dạ, nhưng vẫn mù mờ không hiểu hcuyenej gì.
Tứ phu nhân thoáng cái hiểu ra ý tứ của hai vị An nhân. Đối với vị thiếu gia không có bản lĩnh, không được coi trọng này, tứ phu nhân cũng không kiêng dè gì: “Đúng thế, đại thiếu gia một mình trốn trong phòng xem ra không biết có chuyện gì rồi?”
Hạ huyền lẫm và đại phu nhân quả thực không hay biết gì, khó hiểu nhìn tứ phu nhân.
“Thím tư nói vậy nghĩa là sao?” Hạ huyền lẫm cố gắng trấn tĩnh bản thân, mạc dù xem ra tình thế hiện tại rõ ràng là đang thẩm vấn mình.
Tứ phu nhân ra mặt nói thẳng thay Đại an nhân: “Không biết thật hay giả vờ hồ đồ? Đại thiếu gia, cậu sẽ không vì tài sản nhà họ Hạ mà gây ra một loạt chuyện lợi ta hại người đấy chứ?”. Tứ phu nhân đi đến bên cạnh Hạ huyền lẫm, vừa cười vừa nói, sau đó còn đứng trước mặt lão vương gia mà thêm một câu, “đùa thôi!”
Thế nhưng Hja huyền lẫm nghe tứ phu nhân nói, sắc mặt lập tức trắng nhợt. Đại phu nhân cắn môi, uất ức nói: “Tứ phu nhân nói thế là thế nào? Đùa cũng không nên đùa chuyện này chứ! Nhà chúng ta cô nhi quả phụ, dù không được lòng người như tứ phu nhân nhưng chỉ là không thích náo nhiệt mà thôi, chẳng lẽ như vậy sẽ có ý đồ làm náo loạn nhà họ Hạ?”
Đại phu nhân vốn dĩ là một người nhu nhược, nhưng nghe tứ phu nhân vu oan cho mình, cũng không kìm được mà lên tiếng, mặc dù bà biết lúc này có rắn đến đâu cũng vô ích.
Bị đại phu nhân phản bác, tứ phu nhân ngây người một lúc mới định thần lại, trong lòng khó chịu lại lên tiếng mỉa mai: “Không có ý đồ gây rối thì cũng có mưu đồ. Hôm nay xảy ra chuyện này, được lợi nhất chẳng phải đại thiếu gia ư?”
Sắc mặt Hạ huyền lẫm lại biến đổi, tam phu nhân trông thấy vậy không kiềm chế được, rốt cuộc cũng phải lên tiếng: “Tứ phu nhân, chưa có căn cứ thì không nên vội vàng kết luận”. Thanh âm không lớn, giọng điệu tựa như trong lòng có ẩn tình, hoàn toàn không giống vừa cãi nhau.
Tam phu nhân vừa dứt lời thì nhị lão gia cũng biện hộ cho đại thiếu gia: “Đúng thế, Lẫm thiếu gia bình thường đều an phận thủ thường, không giống kiểu người như vậy lắm.
“Lão nhị, biết người biết mặt không biết lòng! Con sống đến ngần này tuổi rồi mà còn không hiểu được đạo lý này ư?”, Đại an nhân lên tiếng.
Bên trong đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyện đến. Mọi người đều nhìn ra cửa, ai nấy thần sắc đều biến đổi.
Vừa bước vào là Hạ giáng tư và Thượng quân trừng.
Ai cũng ngạc nhiên vì hai người họ quay về nhanh như thế, càng ngạc nhiên hơn khi thấy trên người họ lấm lem bùn đất, bộ dạng tiều tụy như bị người ta ném vào vũng bùn. Quần áo của Thượng quân trừng thậm chí còn rách tả tơi, trên mặt anh là vẻ chán nản, còn Hạ giáng tư lại bừng bừng phẫn nộ.
Theo sau hai người họ là Từ nam phương và Diệp phi vũ, cả hai cũng bùn đất bám đầy.
Thấy mọi người đều nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc, không đợi ai hỏi, Hạ giáng tư đã chủ động nói: “Chúng con bị bọn cướp tấn công, may mà có người của ông nội đến đón không thì bây giờ con đã không còn sống mà quay về đây nữa rồi.”
Người hầu mà lão vương gia phái ra ngoài báo lại, lúc bọn họ gặp nhóm người Thượng quân trừng trên đường thì đang có mấy người không rõ lại lịch vậy cướp xe.
Bộ dạng chật vật của họ lại thêm giọng điệu khẩn thiết của Hạ giáng tư khiến cho mọi người không ai tin đây chỉ là một vụ cướp đơn giản mà đều cho rằng có người muốn đẩy Thượng quân trừng và Hạ giáng tư vào chỗ chết.
“Trời ơi! Sao lại độc ác đến thế? Dù thế nào cũng là con cháu nhà họ Hạ, đều là anh em một nhà.”, tứ phu nhân rõ ràng đã nhận định Hạ huyền lẫm là kẻ đầu sỏ, dù không chỉ đich sanh nhưng lời nói đã thể hiện rất rõ ràng đang nhắm vào anh ta.