BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1071(p3): Trăng tròn thiếu nước.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
- Ôi, bí thư Nhân Uy quá khen rồi, tôi chỉ là mò mẫm thực hiện theo đúng niềm vui thích uống trà của bí thư Nhất Phong mà thôi.
Tiểu Đường tuy khiêm tốn nhưng trong mắt lại lóe lên vài phần đắc ý.
Tuy lãnh đạo nhắc đến mình nhưng Tần Vân Duy căn bản không lên tiếng, hắn biết rõ chính mình căn bản chỉ là một lời dẫn chuyện cho La Nhân Uy và Tiểu Đường. Sự kiện này căn bản không có phần của mình, nếu mình mở miệng không phải là tự rước lấy mất thể diện sao?
Bí thư La Nhân Uy thường hay nói, hai mươi phút trôi qua lão và Tiểu Đường nói đủ chuyện trên trời dưới đất, hai bên đều tỏ ra hào hứng.
Tất cả tâm tư của Tần Vân Duy lúc này đều đang quan sát bộ dạng dễ làm thân của bí thư La Nhân Uy. Trước kia hắn cũng thường theo bí thư La Nhân Uy vào trong phòng làm việc của Tiểu Đường, nhưng hắn nhớ rõ bí thư La Nhân Uy căn bản rất ít nói, cũng chỉ là Tiểu Đường bày chuyện ra để nói mà thôi.
Khi đó bí thư Nhân Uy giống như chỉ có thói quen suy xét vấn đề, dù sao thì thành phố Sơn Viên còn nhiều chuyện lớn cần bí thư La giải quyết.
Tiếng cười và tiếng mở cửa vang lên, sau đó một người bước ra ngoài, người này rất quen thuộc với Tần Vân Duy, không những hay xuất hiện trên tivi, còn thường xuyên tiếp xúc với bí thư La Nhân Uy.
Đó là chủ tịch tỉnh Thạch Kiên Quân, là lãnh đạo thứ hai trong tỉnh Sơn Nam.
Khi Tần Vân Duy nhìn về phía Thạch Kiên Quân, lúc này Thạch Kiên Quân cũng nhìn về phía phòng làm việc của Tiểu Đường. Khi Thạch Kiên Quân nhìn qua, La Nhân Uy có chút do dự, lão cũng mỉm cười tiên lên nghênh đón Thạch Kiên Quân, hai tay càng đưa đến rất nhanh.
- Chào chủ tịch.
La Nhân Uy bắt chặt tay chủ tịch Thạch Kiên Quân, sau đó dùng giọng có vài phần nịnh nọt nói.
- À, chào bí thư Nhân Uy, bí thư Nhất Phong còn chờ anh trong phòng, tôi đi trước đây.
Thạch Kiên Quân đơn giản bắt tay với La Nhân Uy, sau đó đi về phía bậc cầu thang.
Tần Vân Duy trước nay rất chú ý đến các vị lãnh đạo tỉnh, bây giờ hai vị lãnh đạo bắt tay nhau, tất nhiên hắn cũng không thể không quan tâm. Hắn thấy bí thư Nhân Uy có chút thất lạc, thế là cảm thấy bi ai thay cho lãnh đạo của mình. Nhưng hắn dù sao chỉ là một cán bộ cấp cục, bí thư Nhân Uy nào cần sự đồng tình của hắn?
Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Đường, La Nhân Uy đi vào trong phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong. Lúc này trong phòng của Tiểu Đường chỉ còn lại một mình Tần Vân Duy, điều này làm cho hắn có thời gian quan sát. Căn phòng này không lớn, thế nhưng lại là một phòng làm việc thần bí trong mắt đám cán bộ tỉnh Sơn Nam.
Thật ra phòng làm việc này cũng không khác gì những phòng khác ở văn phòng thị ủy Sơn Viên, chẳng qua vì hai người có công tác khác biệt, có lãnh đạo khác biệt. Tần Vân Duy nhìn qua những vật phẩm quen thuộc trên bàn làm việc của Tiểu Đường, hắn chợt cho ra kết luận như vậy.
- Ủa, Tiểu Đường đây là muốn làm gì nhỉ?
Khi Tần Vân Duy lơ đãng nhìn vào góc phòng làm việc của Tiểu Đường, hắn phát hiện có vài thứ đã được gói sẵn để đó. Tuy những thứ kia được bọc kín thế nhưng nhìn vào bộ dạng bên ngoài, vẫn có thể thấy đó là những vật phẩm gì đó.
- Ha ha, mời cậu Tần uống trà.
Khi Tần Vân Duy cảm thấy nghi hoặc thì Tiểu Đường đã đi ra, hắn vừa rót trà cho Tần Vân Duy vừa nói.
Thư ký đều là những người giỏi nhìn mặt nói chuyện, Tiểu Đường cũng không phải là người ngoại lệ. Lúc này hắn thấy gương mặt có vài phần chú ý của Tần Vân Duy, biết đối phương có vài ý nghĩ gì đó, nhưng hắn cũng không giải thích. Sau khi Tần Vân Duy ngồi xuống, hắn bắt đầu nói về những chuyện trong thành phố Sơn Viên.
Tiểu Tần là người nói chuyện rất nắm chắc nội dung, tuy sự kiện La Xương Hào gây náo loạn cả tỉnh, thế nhưng hắn không đề cập đến chuyện này. Hắn chỉ nói với đối phương về những chuyện vặt vãnh mà thôi. Thực tế Tần Vân Duy rất hy vọng Tiểu Đường sẽ mở miệng nói ra vài ý nghĩ của bí thư Nhất Phong.
Thời gian trôi qua như từng giọt nước rơi xuống, hai người trò chuyện với nhau hơn nửa giờ, cuối cùng phát hiện mình căn bản không còn gì để nói, thế là căn phòng lại trở nên yên ắng.
Bầu không khí yên ắng được duy trì hai phút, Tiểu Đường là người làm chủ, hắn cảm thấy mình nên phá vỡ bầu không khí này, thế là trầm giọng nói:
- Cậu Vân Duy, bây giờ không phải đã tính toán sẵn rồi chứ? Thời cơ rất quan trọng, nên nắm chắc, không thì sẽ rất thảm.
Tần Vân Duy chợt sững sờ, hắn hiểu ý của Tiểu Dường, hắn kiềm chế cảm giác xúc động rồi lên tiếng thỉnh giáo:
- Kính xin anh chỉ điểm cho.
- Đổi vua sẽ đổi thần, đây là một câu nói có từ thời xa xưa, anh em chúng ta cùng công tác ở tỉnh Sơn Nam nhìn qua giống như có cảnh tượng tốt nhưng trăng tròn vẫn thiếu, phải có nước nữa, sau này chúng ta không còn được lãnh đạo bao phủ, thế nên tìm nơi thanh tịnh và thoải mái là được. Những địa phương nước sôi lửa bỏng thế này căn bản không thích hợp với chúng ta.
Tiểu Đường nói bằng giọng đầy cảm xúc, Tần Vân Duy xem xét lời nói của đối phương, chợt sinh ra cảm giác thỏ chết cáo vào nồi, đồng thời cũng tỉnh táo hẳn.
Xe nhanh chóng chạy đi trên con đường thẳng tắp, những tòa nhà hiện đại và nhà máy bị bỏ lại sau lưng. Khương Long Cương ngồi kế bên tài xế, tâm tư của hắn đặt lên người Vương Tử Quân ngồi phía sau.
Những biến hóa gần đây trên tỉnh làm cho Khương Long Cương cảm thấy hoa cả mắt, tất cả giống như đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh sau cơn bão tố. Dù lúc này vẫn còn nhiều tình huống gió thổi cỏ lay, thế nhưng hắn thấy nó căn bản không còn ảnh hưởng đến toàn cục.
Bí thư Nhất Phong thành bộ trưởng Nhất Phong, chủ tịch Thạch trở thành bí thư Thạch, bí thư Đường trở thành quyền chủ tịch tỉnh...
Nếu so sánh với những biến hóa này của các vị lãnh đạo tỉnh ủy, Vương Tử Quân vẫn là bí thư Vương, nhưng không còn là bí thư Vương của thành phố La Nam, mà là bí thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp tỉnh Nam Giang.
Bổ nhiệm này của bí thư Vương Tử Quân căn bản nằm ngoài dự đoán của Khương Long Cương, hắn dù thế nào cũng không ngờ bí thư Vương vốn sẽ tiến lên vị trí trưởng phòng tuyên truyền tỉnh Sơn Nam, lại được điều đến tỉnh Nam Giang. Tuy chỉ là một điều động, thế nhưng Khương Long Cương biết rõ khi bí thư Vương đi nhận chức, mình căn bản không được thuận tiện gặp mặt bí thư Vương như hôm nay.
Mặc dù Khương Long Cương đã có được sắp xếp, thế nhưng hắn vẫn có chút thất vọng. Thành phố La Nam vẫn là thành phố La Nam, những người mà bí thư Vương để lại, dù là chủ tịch Hà có tiến một bước hay không, ai cũng không quá quan tâm đến một thư ký như hắn nữa.
Thư ký của lão bí thư thị ủy tiền nhiệm, Khương Long Cương nghĩ đến danh tiếng của mình mà cảm thấy dở khóc dở cười, hắn cảm thấy tuổi thọ của Vương Tử Quân cản bản rất chênh lệch so với chữ lão kia.
Mặc dù sau khi có quyết định đề bạt thì Vương Tử Quân căn bản không nói lời nào, thế nhưng nhìn vào vẻ mặt của bí thư Vương thì căn bản là không muốn rời khỏi tỉnh Sơn Nam. Tuy đám cán bộ tỉnh Nam Giang hầu như đều phát triển rất nhanh, kinh tế Nam Giang cũng phát triển mạnh mẽ, thế nhưng Khương Long Cương cảm thấy bí thư Vương ở lại tỉnh Sơn Nam vẫn tốt hơn