Bí Thư Trùng Sinh Chương 1076(p3): Một gậy vào đầu.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu

Chương 1076(p3): Một gậy vào đầu.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Vương Tử Quân nhìn cặp mắt sắc bén của người đàn ông trung niên bên kia, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Phải biết rằng hắn là người có hai thế giới, hơn nữa những năm qua liên tục chìm nổi trong quan trường, đã tôi luyện tâm tính đến trạng thái cao vời. Lúc này cảm giác sợ hãi từ trong lòng làm cho hắn sinh ra cảm giác bất ngờ.

    Người nọ nhanh chóng đi đến, nụ cười trên mặt Khuất Chấn Hưng nồng đậm thêm vài phần, hắn tiến lên nghênh đón:
    - Chào cục trưởng Chân.

    - Chủ nhiệm Khuất, ngài đã có một khoảng thời gian chưa triệu kiến thuộc hạ, khi nào thì anh em chúng ta mới có thể uống vài ly đây?


    Người được xưng là cục trưởng Chân cùng bắt tay với Khuất Chấn Hưng, sau đó mỉm cười nói với Vương Tử Quân:
    - Chào bí thư Vương, tôi là cục trưởng cục công an tỉnh Chân Hồng Lỗi, sau này kính mong bí thư Vương phê bình nhiều hơn.

    Trước khi Vương Tử Quân đến tỉnh Nam Giang thì đã được nghe qua danh tiếng của Chân Hồng Lỗi, lúc này thấy đối phương tuy không quá cao nhưng là một người đàn ông cực kỳ khí thế, trong lòng không khỏi thầm nghĩ nghe danh không bằng gặp mặt. Hắn vươn tay với Chân Hồng Lỗi, sau đó cười ha hả bắt tay đối phương:
    - Tôi mới đến, còn căn bản chưa hiểu rõ tình huống, sau này mong cục trưởng Chân giúp đỡ nhiều hơn.

    - Ha ha, bí thư Vương quá khách khí rồi, giúp đỡ công tác của ngài là chức trách của tôi. Có chuyện gì thì ngài cứ phân phó, chuyện lớn thì không dám nói, thế nhưng những chuyện nhỏ thì hoàn toàn có thể đảm bảo.
    Chân Hồng Lỗi nói đến đây thì cười nói:
    - Vốn muốn báo cáo công tác với bí thư Vương, thế nhưng bí thư Diệp bên kia đang chờ ngài, vậy nên tôi cũng không làm trì hoãn thời gian của ngài.

    Vương Tử Quân nhìn Chân Hồng Lỗi bước đi mà trên miệng lộ ra nụ cười nhạt. Chân Hồng Lỗi kia nói rất hay thế nhưng cụ thể là như thế nào thì còn cần thời gian kiểm nghiệm.

    Vương Tử Quân lại đi vào trong phòng làm việc của bí thư Diệp Thừa Dân, lúc này bí thư Diệp Thừa Dân đang xem văn kiện. Khi hắn đi vào cửa, bí thư cũng không ngẩng đầu lên, giống như nội dung văn kiện hấp dẫn tất cả ý nghĩ của lão. Vương Tử Quân căn bản không quá quan tâm đến chút thủ đoạn nhỏ của Diệp Thừa Dân, dù sao thì hắn cũng từng dùng qua.

    Vương Tử Quân lẳng lặng đứng đối diện với Diệp Thừa Dân, hắn không nói lời nào chờ bí thư lên tiếng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vì không ai lên tiếng nên bầu không khí trong phòng trở nên cực kỳ đè nén.


    - Đồng chí Tử Quân, mời ngồi.
    Khi Vương Tử Quân đang cảm thấy lòng nhẫn nại của mình hao mòn gần hết, chợt nghe thấy Diệp Thừa Dân mở miệng nói.

    Vương Tử Quân đơn giản nói lời cảm tạ rồi lẳng lặng ngồi xuống đối diện với Diệp Thừa Dân. Khi hắn nghĩ rằng Diệp Thừa Dân sẽ nói gì đó, lại không ngờ câu nói đầu tiên của đối phương làm cho hắn chấn động.

    - Bí thư Tử Quân, đối với sự kiện cậu đến nhận chức bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Nam Giang, tôi nói thật với cậu, tôi căn bản là không tán thành.
    Diệp Thừa Dân nói bằng giọng điệu căn bản là không chút sợ hãi, chỉ một câu nói rồi im miệng, lặng lẽ chờ phản ứng của Vương Tử Quân.

    Vương Tử Quân tuy cực kỳ khiếp sợ vì câu nói của bí thư Diệp Thừa Dân, thế nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh lặng ngắt, chờ bí thư Diệp tiếp tục lên tiếng.

    Diệp Thừa Dân căn bản cũng có chút bất ngờ với phản ứng của Vương Tử Quân, lão nghĩ rằng câu nói của mình là một gậy vào đầu đối phương, cho dù đối phương là một cán bộ trẻ tuổi có trấn định thế nào thì cũng sẽ cố gắng nói ra vài lời hạ quyết tâm. Không ngờ đối phương căn bản giống như không nghe thấy lời nói của mình, cứ lẳng lặng ngồi nhìn mình.

    - Kinh tế phát triển thì cần một hoàn cảnh xã hội tốt đẹp, nhìn từ tổng thể thì hoàn cảnh của tỉnh Nam Giang căn bản luôn là tốt, thế nhưng vẫn có vài phương diện lưu lại tai họa ngầm. Khi chúng ta càng đẩy mạnh phát triển kinh tế thì ý thức về tính an toàn của nhân dân càng phải được tăng cường, yêu cầu đối với hoàn cảnh xã hội ngày càng cao. Vì vậy bản thân tôi hy vọng có một vị bí thư ủy ban tư pháp kinh nghiệm phong phú đến nắm đại cục trong khối tư pháp tỉnh Nam Giang.
    Diệp Thừa Dân hắng giọng một cái rồi tiếp tục nói.

    - Tôi hiểu ý nghĩ của bí thư Diệp, kinh tế muốn phát triển thì điều quan trọng nhất chính là hoàn cảnh ổn định, khi tôi còn công tác ở tỉnh Sơn Nam đã từng cố gắng tạo ra một hoàn cảnh có lợi cho sự phát triển kinh tế địa phương. Nhưng tôi may mắn hơn so với ngài, tuyến trên đã cho tôi một vị đồng chí có kinh nghiệm công tác phong phú để hộ tống. Lần này tổ chức sở dĩ phái tôi xuống có thể là vì muốn tôi tiến thêm một bước học tập theo bí thư Diệp, như vậy càng có lợi cho sự phát triển của tôi.
    Vương Tử Quân nói bằng giọng điệu cực kỳ có kỹ xảo, vừa khen ngợi Diệp Thừa Dân trong vô hình, vừa tỏ vẻ mình dù không nắm chắc công tác tư pháp, thế nhưng cũng có thể hoàn thành tốt công tác của mình.

    Diệp Thừa Dân căn bản rất thỏa mãn với phản ứng của Vương Tử Quân, lão đã nhìn qua sơ yếu lý lịch của đối phương, biết rõ vị này là người sáng tạo ra tốc độ phát triển lừng lẫy của thành phố La Nam tỉnh Sơn Nam. Nếu như xuất phát từ góc độ của bản thân, Diệp Thừa Dân càng hy vọng Vương Tử Quân sẽ tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ tỉnh, không phải là bí thư ủy ban tư pháp. nguồn tunghoanh.com

    Nhưng tuyến trên lại điều phối một chức vụ như vậy cho Vương Tử Quân, đây là có ý gì?

    Trong đầu chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, Diệp Thừa Dân nhìn lại gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân, trong đầu có hơi ngưng tụ. Nhưng những gì đang diễn ra trong lòng lại được ép chặt, lão cũng không có quá nhiều kích động.

    Đây rõ ràng là bồi dưỡng cán bộ cấp cao, cán bộ dự bị, Diệp Thừa Dân biết rõ điều này vì năm xưa cũng từng là một trong số đó. Tuyến trên căn bản rất nghiêm khắc với những cán bộ được liệt vào trong danh sách dự bị, phương pháp bồi dưỡng rất hà khắc, nếu kết thúc không thành, anh căn bản sẽ bị loại bỏ.

    Lần này Vương Tử Quân xuống tỉnh Nam Giang đảm nhiệm vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, đây rõ ràng là một phương án bồi dưỡng cán bộ dự bị cấp cao. Diệp Thừa Dân nghĩ đến sơ yếu lý lịch của Vương Tử Quân, lão chợt ý thức được kinh nghiệm tham chính của vị bí thư trẻ tuổi này không hoàn toàn nằm ở khối tư pháp.

    Xem ra tuyến trên thật sự có ý nghĩ để mình hộ giá hộ tống cho đối phương, Diệp Thừa Dân thầm cảm khái một câu, sau đó chợt cười nói:
    - Đồng chí Tử Quân, tôi vừa rồi đã bàn bạc vài lời với cục trưởng cục công an Chân Hồng Lỗi, sau này anh ấy sẽ cố gắng giúp đỡ công tác của cậu. Sau này cậu nên lớn gan công tác, có gì cần thì cứ báo cáo với tôi.

    Diệp Thừa Dân là người có thời gian cấp bách, lão và Vương Tử Quân chỉ gặp mặt nhau hơn hai mươi phút. Khi đi ra khỏi phòng làm việc của bí thư Diệp, trong đầu Vương Tử Quân vẫn vang vọng câu nói vừa rồi của đối phương:
    - Tôi đã nói qua với đồng chí cục trưởng cục công an Chân Hồng Lỗi, anh ấy nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ công tác của cậu...

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1076-3-l2mbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận