Bí Thư Trùng Sinh Chương 1123: Làm trọng tài tốt hơn làm tuyển thủ.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1123: Làm trọng tài tốt hơn làm tuyển thủ.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Rốt cuộc vn là cán bộ trẻ tuổi, đường đường là thường ủy tỉnh ủy thế nhưng lại có trình độ này sao? Xem ra tỉnh Sơn Nam bên kia căn bản là không ra gì, thế cho nên mới đẩy một người như Vương Tử Quân lên sân khấu.

    Diêu Trung Tắc tht sự rất khinh thường Vương Tử Quân, thế nhưng lại dùng giọng nghiêm túc nói:
    - Bí thư Diệp, chủ tịch Chử, tôi cảm thấy hội nghịnên tiếp tục thảo lun đề tài kế tiếp. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m



    Lúc này Đu Minh Đường có thểnói là minh hữu của Vương Tử Quân, thế nhưng lại sinh ra vài ý nghĩhèn mọn với hành vi của Vương Tử Quân. Hắn thầm hối hn vì trước đó mình suy nghĩquá đơn giản, sao lại hợp tác với loại người này? Xem ra sau này mình cần phải kéo dãn khoảng cách với đối phương mới được.

    Diệp Thừa Dân thì khẽ ho một tiếng, chuẩn bịbắt đầu đề tài kế tiếp. Nhưng lúc này Vương Tử Quân chợt trầm giọng nói:
    - Bí thư Diệp, tôi còn chưa nói xong.

    Diệp Thừa Dân chợt tức gin, lão ngẩng đầu lên nhìn gương mặt kiên định của Vương Tử Quân, thế là có chút căm tức. Sao anh lại không biết chừng mực như vy, anh cho rằng mình là ai?

    - Bí thư Tử Quân, anh có quyền lợi như vy, chúng tôi rất tôn trọng. Thế nhưng tôi hy vọng anh cũng phải phụ trách với lời nói của mình.
    ChữVn Phong nói, sau đó lại lạnh lùng lên tiếng:
    - Lúc này quan trọng nhất là bảo trì hoàn cảnh ổn định của thành phố Đông Hồng, ngoài điều này ra, tôi không hy vọng nghe được bất kỳ những lun điệu lấy công làm tư của bất kỳ người nào khác.

    Gương mặt đen đúa của ChữVn Phong căn bản không muốn nểmặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt của ChữVn Phong, hắn cười nhạt một tiếng nói:
    - Chủ tịch Chử, xin ngài yên tâm, tôi vn phải có chút giác ngộ như vy, nhưng tôi cần phải nói cho rõ, tôi hy vọng mình phụ trách lời nói của mình, cũng mong các đồng chí khác phải có trách nhiệm với lời nói của mình.

    Vương Tử Quân nói thì có tiếng gõ cửa vang lên, thư ký trưởng Đào Nhất Hành khẽ cau mày, sau đó đi ra ngoài.

    Ngoài cửa là một nhân viên công tác trẻ tuổi, sau khi nói vài câu bên tai Đào Nhất Hành, lúc này Đào Nhất Hành có chút sững sốt. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó đi đến bên cạnh rồi khẽ nói:
    - Bí thư Vương, bên ngoài có người tìm ngài, là người của cục công an thành phố Đông Hồng.

    Vương Tử Quân khẽ gt đầu, hắn khoát tay với nhân viên công tác. Sau khi dặn dò vài câu với nhân viên công tác, người này nhanh chóng bỏ đi, sau đó quay về đã đặt một phần văn kiện xuống trước mặt Vương Tử Quân.

    Những hành động này chỉxảy ra giây lát, thế nhưng khi Vương Tử Quân cầm lấy văn kiện thì có không ít người cảm thấy nghi hoặc, Vương Tử Quân muốn làm gì?

    - Bí thư Diệp, chủ tịch Chử, tôi có một hạng mục công tác cần báo cáo với các ngài.
    Vương Tử Quân đưa văn kiện lên, sau đó trầm giọng nói:
    - Tối nay cục công an thành phố Đông Hồng và cục công an thành phố một tỉnh hàng xóm đã liên hợp phá một vụ án buôn người, tiến hành đảkích các phần tử tội phạm trong thành phố Đông Hồng. Trong quá trình liên hợp chấp pháp lần này bắt được hơn năm mươi phần tử phạm pháp, giải cứu hơn hai mươi cô gái...

    Một loạt số liệu thoát ra khỏi miệng Vương Tử Quân, con số này chứng minh một thành tích huy hoàng của cục công an thành phố Đông Hồng.

    Sau khi nghe được con số từ trong miệng của Vương Tử Quân, vẻ mặt Chân Hồng Lỗi chợt biến đổi. Liên hợp phá án với công an tỉnh hàng xóm, hắn là cục trưởng cục công an tỉnh lại không biết, sao hắn không nổi gin cho được?

    - Bí thư Vương, sao tôi không biết chuyện này?
    Nếu như đã xé toang mặt thì Chân Hồng Lỗi cũng căn bản không cần khách khí nữa.

    Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Chân Hồng Lỗi, hắn thản nhiên nói:
    - Đây là cục công an thành phố Đông Hồng liên hợp phá án với cục công an thành phố Tây Lăng tỉnh hàng xóm, anh không biết cũng là bình thường.

    Gương mặt Chân Hồng Lỗi âm trầm đến mức có thểvắt ra nước, Vương Tử Quân trảlời căn bản không chừa lại cho hắn đường sống. Lúc này cũng cho thấy sự cường thế của một vịbí thư ủy ban tư pháp.

    - Bí thư Tử Quân, nếu như là hai thành phố liên hợp phá án, vì sao thành phố Đông Hồng lại đặc biệt báo cáo vụ này cho anh?
    Kim Hành Thuấn cười cười với Vương Tử Quân, sau đó khẽ hỏi:
    - Chẳng lẽ trong việc này có gì bí mt khó nói sao?

    Kim Hành Thuấn hỏi một câu cực kỳ độc ác, tuy Đoạn Văn Đống vì sao báo cáo cho Vương Tử Quân thì đám người nơi đây đều hiểu rõ, thế nhưng lúc này Đoạn Văn Đống giao tư liệu vào trong tay Vương Tử Quân rõ ràng không tuân theo trình tự, thế nên Kim Hành Thuấn mới nắm vào đó không tha.

    Vương Tử Quân nhìn Kim Hành Thuấn rồi thản nhiên nói:
    - Tht sự là có vấn đề khó nói...

    Vương Tử Quân nói đến đây thì quăng văn kiện lên bàn, hắn lớn tiếng nói:
    - Vừa rồi có đồng chí dùng giọng căm phn nói đồng chí Đoạn Văn Đống là vô năng, làm cho công tác của cục công an thành phố Đông Hồng rơi vào bịđộng, nhưng ai đứng trên góc độ của đồng chí Đoạn Văn Đống hay không?

    - Thành phố Đông Hồng đã tp trung lực lượng cho hoạt động đảm bảo trt tự trịan được ba ngày, vì sao không phá được vụ án nào, không bắt được bất kỳ phần tử phạm pháp nào? Vì sao lúc này Đoạn Văn Đống liên hợp với cục công an thành phố Tây Lăng, lấy cảnh sát Tây Lăng làm lực lượng chủ yếu lại cho ra thành tích như vy? Trong đây có nguyên nhân gì, tôi nghĩcác vịngồi đây đều đoán được rõ ràng.
    Vương Tử Quân nói bằng giọng điệu khá lớn, hắn dù không điểm danh nhưng đám người vừa rồi căn bản còn chưa dứt hẳn dư âm phản kích, tất nhiên đều biết rõ nói đến ai.

    Rất nhiều người hiểu rõ thực trạng của cục công an thành phố Đông Hồng, nhưng Vương Tử Quân căn bản không có chứng cứtất nhiên là không nói nên lời. Nhưng bây giờcục công an thành phố Đông Hồng phối hợp với cục công an thành phố Tây Lăng lại cho ra thành tích, nếu như bên trong không có vấn đề, chỉsợ là mở miệng dối trá.

    Tuy hội nghịthường ủy có thểtự do lên tiếng, thế nhưng cũng phải có hạn chế rõ ràng. Dù sao thì lời nói của mọi người đều bịghi chép lại, dù đám người kia căn bản không thoải mái với lời nói của Vương Tử Quân, thế nhưng cũng chỉcó thểcắn răng chịu đựng mà thôi. nguồn tunghoanh.com

    Vô tình bầu không khí phòng họp chợt lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người tp trung lên người Vương Tử Quân. Bọn họ nhìn vào người đàn ông trẻ tuổi đang dõng dạc lên tiếng, cảm thấy đối phương rất kiên trì, rất cơ trí.

    Vương Tử Quân cũng không ngồi chờchết với tình huống mờám xuất hiện ở thành phố Đông Hồng, nếu không dựa vào lực lượng nội bộ, hắn lại nhờvào lực lượng bên ngoài đến giải quyết vấn đề.

    Dù tổ chuyên án kia trên danh nghĩa là liên hợp đảkích tội phạm buôn người, thế nhưng thực tế nó lại là một lực lượng trong tay Vương Tử Quân. Những ngày qua thành phố Đông Hồng không làm ra trò trống gì, Vương Tử Quân vn luôn thấy rõ, đến khi tẩy bài thì hắn sẽ làm cho người ta không kịp trở tay.

    Diệp Thừa Dân chm rãi bình tĩnh lại, lúc này lão cảm thấy rất thoải mái. Thm chí trong lòng lão còn có một ý nghĩ, đó là nếu như đẩy Vương Tử Quân đi lên, chỉsợ sau này mình cũng không cần phải hao tâm tổn trí đểcông tác vất vả.

    Vương Tử Quân chỉcho ra một hành động nho nhỏ đã thu quyền khống chế hội nghịthường ủy vào trong tay Diệp Thừa Dân, điều này làm cho Diệp Thừa Dân cực kỳ hưởng thụ, dù sao thì làm trọng tài vn sướng hơn tuyển thủ rất nhiều.

    Vẻ mặt Diêu Trung Tắc căn bản là không quá tốt, lời nói vừa rồi của Vương Tử Quân làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn càng cảm thấy khó chịu vì sự việc chỉsợ bịhủy trong chốc lát, nếu đểcho Vương Tử Quân vượt qua kiểm tra lần này, chỉsợ sau này càng khó khăn đểáp chế Vương Tử Quân.

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1023-Yhobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận