Bí Thư Trùng Sinh
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 249: Phóng ra trực diện.
Nhóm dịch: Masta4ever
Nguồn: Metruyen.com
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
Vương Tử Hoa không mở miệng, nhưng vẻ mặt hắn rất lạnh, rõ ràng cũng không muốn vì Vương Tử Quân mà đắc tội với vị công tác con của chủ tịch tỉnh.
Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua gương mặt đám người, hắn biết mình không nên đứng đây đàm phán làm gì nữa cho mệt, thế là hắn xoay người đi ra ngoài như sao băng.
- Vương Tử Quân, sao lại biến thành như vậy, không nói được câu nào sao? Tôi nói cho cậu biết, làm người cũng không nên nhảy vào lò lửa, tiểu tử cậu cũng nên thức thời.
Tên mập lớn tiếng cười nói với Vương Tử Quân.
Trương Tùng Niên vẫn có chút không yên, hắn thả Tôn Khải, cùng lắm chỉ là gánh chịu chút trách nhiệm, nhưng nếu muốn động vào Tôn Xương Hạo, như vậy hầu như là động vào một thanh kiếm hai lưỡi, một là có thể đánh ngã đối phương, hai là làm chính mình trọng thương.
Chuông điện thoại chói tai vang lên trong phòng làm việc của Trương Tùng Niên, lúc này hắn tiếp nhận điện thoại, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó nhìn. Bí thư ủy ban tư pháp thành phố Giang Thị gọi điện thoại đến, tiến hành phê bình nghiêm khắc hành vi thả người của hắn, cũng yêu cầu ngày mai hắn đến ủy ban kỷ luật thành phố nói rõ tình huống.
Tuy Trương Tùng Niên đã nghĩ đến nhiều tình huống sau khi mình thả Tôn Khải, nhưng Trương Tùng Niên vẫn không ngờ sự việc lại khó giải quyết như vậy, đối phương phản ứng nhanh như vậy. Lúc này đã có một tảng lưới vô hình đang bủa vây về phía hắn.
- Chú Trương, chúng ta cũng không phải chiến đấu hăng hái một mình, chỉ cần chúng ta có thể ra trận, như vậy sẽ có người làm chỗ dựa cho chúng ta.
Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt thần hồn bất định của Trương Tùng Niên, vẻ mặt đối phương biến đổi quá rõ rệt, hắn dùng giọng nhàn nhạt nói.
- Được, lên triều cũng chết không lên cũng chết, cứ quyết định như vậy.
Trương Tùng Niên trầm ngâm một lát, sau đó dụi tàn thuốc.
Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Trương Tùng Niên, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tôn Xương Hạo đã tạo nên một ấn tượng rất sâu trong đầu hắn vào kiếp trước, chính là vì sự kiện của Tôn Xương Hạo bùng ra thì chủ tịch Tôn mới xuống đài, nhưng lúc đó người giúp đỡ chuyện này chính là bí thư Tàng Thư VTrác Trường Vĩ, mà thời gian xảy ra sự kiện là hai năm sau.
Nhưng bây giờ dù là vì Tôn Khải hay là vì thứ gì khác thì mình cũng nhất định hành động thật sớm, thuyết phục Trương Tùng Niên chỉ là bước đầu tiên của hắn.
Khi đi tìm Tôn Xương Hạo để đàm phán thì Vương Tử Quân không nghĩ đến những vấn đề này, nhưng thế cờ bây giờ quá nguy hiểm, hắn đã chuẩn bị sẵn kế dự bị, không ngờ Tôn Xương Hạo lại không chịu đàm phán, bây giờ đã xé toang mặt nhau, cũng chỉ có thể vung tay một lần mà thôi.
Trong khu nhà dành cho lãnh đạo tỉnh ủy, Vương Tử Quân lại đi vào bên trong dưới ánh mắt chăm chú của đám nhân viên cảnh sát quân sự. Lúc này hắn đi vào nơi đây, là một khu vực thần bí nhất của tỉnh Chiết Giang, trong những ngồi nhà ở khu vực này có nhà của bạn bèn, thân nhân, còn có cả kẻ địch.
Trên đường đến đây thì Vương Tử Quân đá thầm suy nghĩ nhiều khả năng, khơi mào trận chiến này sẽ làm cho cả tỉnh Chiết Giang rung động, hắn nghĩ vậy mà cảm thấy máu huyết toàn thân chợt sôi trào, nhưng sự việc rơi xuống đầu thì hắn lại bình tĩnh một cách cực kỳ thần kỳ.
Vương Tử Quân bình tĩnh giống như thờ ơ đối với một trận động đất mạnh sắp xảy ra ở tỉnh Chiết Giang, giống như đó là tâm tính bao quát tất cả của hắn vào lúc này. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ mình là người trời sinh ra để nắm quyền?
Căn nhà vẫn như trước, nhưng lúc này sân nhà đã biến thành một nông trường, có một ông lão cường tráng đang vung vẩy cuốc, mồ hôi đầm đìa, một mảnh đất đã được vỡ hơn phân nửa. Phía sau ông lão không xa chính là một ly trà rất lớn, nghi ngút khói.
- Ông nội, sao ngài lại cuốc nhiều như vậy? Để cháu đến phụ với.
Vương Tử Quân vừa nói vừa đi về phía ông lão phía trước.
Vương lão gia tử nghiêng đầu nhìn và phát hiện ra Vương Tử Quân, thế là ném cây cuốc cho Vương Tử Quân, chính mình thì nâng ly trà lên uống từng ngụm, trong miệng vang lên giọng nói vui sướng hài lòng:
- Chờ khi làm đất xong, ông sẽ gieo hạt, chăm sóc xanh tươi, sau này cũng không cần ra phố mua thức ăn, có món rau xanh tinh khiết trong nhà rồi.
Từ sau khi Vương lão gia tử về hưu thì tất cả tinh lực đều đặt lên mảnh đất trồng rau này, dựa theo tính tình của lão thì làm việc gì cũng thực chất và chân thành, đều phải làm sao cho tốt, làm sao cho ra hồn, biến mảnh đất trồng rau giống như một chiến trường chỉ điểm giang sơn bừng bừng sức sống. Nhìn bộ dạng chân thật của ông nội mà Vương Tử Quân không khỏi cảm thấy nóng lòng lên, chỉ sau nháy mắt hắn chợt cảm thấy mình và ông nội có thứ gì đó được kéo đến gần bên nhau.
Kiếp trước Vương Tử Quân vì cưới Liêu An Như thế nên trong nhà cũng có hai mẫu ruộng, vì thế việc nhà nông cũng không có gì là xa lạ, tuy đã nửa năm rồi chưa từng làm việc nông, thế nhưng dùng cuốc vẫn rất có thành thạo, coi như quen việc dễ làm.
- Khi tiểu tử cậu làm bí thư đảng ủy xã, có người nó với tôi là cậu công tác rất tốt, tôi còn cảm thấy bọn họ đang nói làm cho tôi vui, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Hôm nay nhìn bộ dạng xới đất của cậu, tôi cảm thấy người ta nói không sai, có thể dùng thành thạo dụng cụ nhà nông đến mức như vậy, nói rõ cậu cũng là người biết xâm nhập cơ sở, không phải loại người lơ là chuồn chuồn lướt nước. Công tác cơ sở phải là như vậy, phải bổ nhào xuống, vứt bỏ cái giá của mình ra, cam tâm làm học sinh tiểu học, cam tâm làm dân chúng, chính thức xâm nhập vào quần chúng, như vậy mới thật sự có cái tâm.
Vương Tử Quân nghe những lời khích lệ của ông nội mà cảm thấy thật sự xấu hổ, chính mình biết làm vườn cũng vì kinh nghiệm kiếp trước, không ngờ là chó ngáp phải ruồi, bị ông cụ cho rằng đó là hành vi mình xuống xâm nhập quần chúng. Mà hắn cũng thẹn thùng gãi đầu đối với những lời khích lệ của ông cụ, sau đó tiếp tục làm việc.
- Nghe nói gần đây cậu công tác ở huyện Lô Bắc rất không tồi, đã ép được khá nhiều người đi xuống?
Vương lão gia tử đặt ly trà xuống, sau đó đi đến trước mặt Vương Tử Quân, vừa nhìn hắn cuốc đất vừa nói.
Vương Tử Quân khẽ gãi gãi đầu, hắn vẫn không nói lời nào, Vương lão gia tử không nói thì hắn còn không nghĩ, bây giờ nói như vậy thì cẩn thận suy xét lại, thấy mình cũng thật sự đã làm cho khá nhiều người rơi đài. Tuy hắn cảm thấy ép những kẻ kia xuống đài không là gì sai, thế nhưng trong quan trường bộc lộ tài năng theo kiểu như vậy cũng chẳng phải là việc tốt.
- Cậu còn biết suy xét lại, như vậy nói rõ cậu cũng không phải loại hết thuốc chữa.
Vương lão gia tử dù đang nói Vương Tử Quân nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy từ ái, rõ ràng là rất hài lòng với một Vương Tử Quân từ một nơi khác đến tạm giữ chức lại nhanh chóng tạo ra cục diện có lợi cho mình như vậy. Dù sao thì ông lão cũng là một cán bộ phát triển từ cơ sở lên cấp cao, cũng biết rõ muốn đứng vững bàn chân ở một nơi xa lạ là khó khăn cỡ nào. Vương Tử Quân có sự trợ giúp của gia tộc, nhưng đám địa đầu xà kia có ai không có chỗ dựa, không có người của mình?
Vương lão gia tử nhìn Vương Tử Quân vẫn tiếp tục xới đất mà không nói lời nào, hắn tiếp tục lên tiếng:
- Vườn rau này là nơi ông rèn luyện gân cốt, với tốc độ này của cậu thì ngài mại tôi sẽ không có việc làm, cậu dừng lại đi.
- Ông nội, đã nhiều ngày cháu ở không, trên người có hơi ngứa, ngài nên để cháu làm đến cùng, dứt khoát làm cho xong một lượt, như vậy ngày mai ngài có thể gieo hạt được rồi.
Vương Tử Quân chợt có một ý nghĩ, hắn mỉm cười nói.
- Ha ha ha, tiểu tử này đúng là, cũng biết mở miệng nói những lời dễ nghe.
Vương lão gia tử vừa cười vừa ngồi xổm xuống sờ xuống đất rồi nói:
- Tiểu tử cậu không ở huyện Lô Bắc để chuẩn bị cho hội nghị khối tư pháp toàn tỉnh, nghĩ thế nào lại chạy đến đây rồi?
Vương lão gia tử nói làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có chút xấu hổ, vừa rồi còn suy xét vì mình đã ép ngã không ít người, bây giờ chính mình lại khơi mào cuộc chiến khủng bố lần này, nhưng dù thế nào cũng phải có được sự giúp đỡ từ ông cụ mới xong được.
Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình, Vương lão gia tử vốn đang bóp đất, lão chợt dừng tay, hai con người nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, nhưng một áp lực vô hình lại bùng ra từ trên người như thác lũ.
- Cậu xác định lần này phải thật sự ra tay?
Vương lão gia tử trầm mặc một phút đồng hồ, sau đó mới khẽ nói.
- Đúng vậy, ông nội, cháu không muốn có một con độc xà luôn đi theo sau lưng, luôn tìm cách để cắn một nhát chết tươi, hơn nữa nếu sự việc đã diễn tiến như vậy, bên kia sẽ tuyệt đối không bao giờ bỏ qua.
Vương Tử Quân lên tiếng, vẻ không yên vừa rồi đã biết mất sạch sẽ, hắn nhìn thẳng vào hai mắt của ông nội:
- Cháu biết, có vài một biện pháp tốt, cháu cũng không muốn đắc tội với người, nhưng có người không chịu hòa giải, như vậy không bằng vung tay đánh bại đối phương. Cháu tin bí thư Lâm chắc chắn cũng chuẩn bị rất nhiều về vấn đề này rồi.
Vẻ mặt Vương lão gia tử vẫn không có nụ cười, trong lòng lão đang suy tư về lời nói của Vương Tử Quân, một lúc lâu sau mới nói:
- Tin tức của cháu có thể xác định sao?
- Có thể.
Vương Tử Quân nghĩ đến những ký ức vào kiếp trước, hắn dùng giọng chém đinh chặt sắt nói.
- À, cháu tính toán ra tay từ điểm nào?
Vương lão gia tử căn bản không cho Vương Tử Quân cơ hội thở dốc, lão từng bước ép sát.
- Từ điểm nhỏ nhất.
Vương Tử Quân cuốc lên một khối đất, sau đó hắn tiếp tục nói;
- Ông nội không phải nói nếu muốn làm nên một mảnh vườn thì phải cuốc từng nhát đất sao?
- Tôi biết rồi, nhưng chuyện này cháu tốt nhất nên liên hệ với đồng chí Trạch Viễn, chăm chú nghe ý kiến của cậu ấy.
Vương lão gia tử nói xong thì cướp cây cuốc trong tay của Vương Tử Quân.
Liên hệ với Lâm Trạch Viễn? Ông nội muốn mình liên hệ với bí thư tỉnh ủy? Đây không phải là đại biểu cho Vương gia để đàm phán với Lâm Trạch Viễn sao? Trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ này, hắn cố gắng cưỡng chế hưng phấn trong lòng:
- Hay để cho bố cháu đến bàn với bí thư Lâm?
- Bố của cậu không có đủ khí phách này.
Vương lão gia tử vung vẫy cây cuốc rồi nói:
- Nếu bố cậu có một nửa khí phách của cậu, bây giờ nó cũng không phải chỉ là một vị phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy.
Vương Tử Quân rất hiểu về bố mình, nhưng nghe ông nội nói về con trai như vậy mà trong lòng cũng có chút mới lạ, nhưng hắn cũng không dám nói ra ý nghĩ của mình.
Sau khi nói thêm với ông nội hai ba câu, Vương Tử Quân đi về phía nhà của Lâm Trạch Viễn cách đó không xa. Dưới ánh nắng chiều, Vương Tử Quân chậm rãi đi về phía trước, toàn thân hắn được ánh nắng chiếu lên vàng rực.
- Tiểu tử hồ đồ này đúng là có tư chất phát triển trong tương lai.
Vương lão gia tử chợt dừng tay, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Lúc này khoảng sân rộng trong nhà Lâm Trạch Viễn đã được tô điểm bằng nhiều loại hoa nở rộ, đối với một bí thư tỉnh ủy có con gái thích hoa, rõ ràng nhân viên của khoa quản lý sự vụ cơ quan cũng rất thức thời nắm bắt sở thích này.
Vương Tử Quân nhìn những làn gió nhẹ đang khẽ lay động những bông hoa tươi thắm, hắn chợt nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên mình đến đây, hắn khẽ nhấn chuông cửa, chờ người bên trong đáp lại.
- Bí thư Lâm chưa về.
Một âm thanh mất hứng từ bên trong truyền ra, ngay sau đó Lâm Dĩnh Nhi mặc một bộ quần áo nghỉ ngơi ở nhà đi ra ngoài, hai môi vểnh lên, bộ dạng rất mất hứng.
Vương Tử Quân đưa mắt nhìn bộ dạng đáng yêu của tiểu nha đầu Lâm Dĩnh Nhi, hắn cười ha hả nói:
- Là ai làm cho Lâm đại tiểu thư mất hứng? Nói cho tôi biết, tôi sẽ thu thập hắn ngay.
Lâm Dĩnh Nhi thấy Vương Tử Quân thì tròng mắt trong suốt chợt bùng lên vẻ mừng rỡ, nàng nhanh chóng lao ra ngoài sân, nhưng sau nháy mắt lại giống như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng lại chạy vào trong.
- Anh Tử Quân, chờ em một lát.
Âm thanh mềm mại của Lâm Dĩnh Nhi từ trong nhà truyền ra.
- Tiểu nha đầu kia làm trò quỷ gì vậy?
Trong lòng Vương Tử Quân chợt bừng lên ý nghĩ này, sau đó hắn khẽ chấn động, Lâm Dĩnh Nhi rốt cuộc là muốn làm trò gì? Hắn hình như có hơi hiểu ra, nhưng chút cảm giác hiểu biết này lại làm cho hắn cảm thấy không yên lòng.
Khi Vương Tử Quân đang đứng đợi trước cổng thì có tiếng xe hơi từ đằng xa truyền đến, Vương Tử Quân chưa phát hiện ra, sau đó hắn nghiêng đầu, chợt thấy một chiếc xe Audi màu đen từ xa chạy đến.
Bảng số xe đều là số không, Vương Tử Quân nhìn chiếc xe Audi trước mặt, vẻ mặt chợt trở nên ngưng trọng, hắn không phải chưa từng được nghe nói về chiếc Audi kia, hắn biết rõ chủ nhân của chiếc xe này là ai.
Nhưng điều làm cho Vương Tử Quân thêm suy nghĩ nhiều chính là bảng số của chiếc xe kia, có một quy củ bất thành văn dành cho các lãnh đạo, đó là xe của các lãnh đạo tuy không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng biển số là thứ không thể dùng bậy.
Làm chủ tịch tỉnh thì Tôn Tiến Đông chạy chiếc xe mang biển số 2, nhưng từ sau khi Lâm Trạch Viễn hàng không xuống làm trưởng ban tỉnh ủy và trực tiếp đi chiếc xe số 1 của tỉnh ủy, Tôn Tiến Đông lại đổi xe của mình, chiếc xe số 2 vẫn là của hắn, thế nhưng hắn lại tìm một chiếc xe mới, biển số toàn là số không.
Chỉ cần nhìn vào biển số xe thì giống như không thấy có ý nghĩa gì, nhưng tất nhiên nó cũng không khỏi làm cho người ta sinh ra những ý nghĩ miên man, Vương Tử Quân dù sao cũng có không ít lần nghĩ về ý nghĩa của nó.
Là một người cường thế, đây chính là lời đánh giá của không ít người với Tôn Tiến Đông, Vương Tử Quân thầm nghĩ đây chính là vị chủ tịch tỉnh mà mình chỉ thường thấy trên ti vi, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ mới.
Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì xe của Lâm Trạch Viễn đã chạy đến, mà Lâm Trạch Viễn ngồi trên xe cũng thấy mặt Vương Tử Quân, lúc này tâm tình của lão không quá tốt, nhưng trên mặt lão vẫn treo nụ cười nhạt.
- Bí thư Vương, sao lại có thời gian đến đây thăm tôi?
Lâm Trạch Viễn thấy Vương Tử Quân thì vẫn tiếp tục gọi đối phương theo cách mình thường dùng, ba chữ bí thư Vương được bí thư tỉnh ủy nói ra, điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có chút thân thiết.