BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 977(p1): Nước lạnh buốt răng.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Tuy người trên mạng khẳng định bí thư Vương là quan tham ô ngày càng nhiều, thế nhưng Lý Chính Nam không tin, cũng căn bản là không muốn tin. Hắn biết người đang bị mắng trên mạng đã làm cho cha mẹ mình có công việc, làm cho bọn họ có được một căn nhà riêng của mình vào thời buổi mà thành phố La Nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế.
Cũng chính là vị bí thư thị ủy trẻ tuổi kia đã thay đổi diện mạo thành phố La Nam, kéo ngắn thời gian từ thành phố La Nam đến thành phố Sơn Viên chỉ trong thời gian một giờ.
- Đi, chúng ta đi ăn cơm.
Lý Chính Nam thật sự cảm thấy không thoải mái, cuối cùng hắn đứng lên, cảm thấy hai chân mình đã sưng tấy.
- Ông chủ, tính tiền.
Lý Chính Nam sờ vào một trăm đồng trong túi áo mà trong lòng có chút run rẩy, hắn biết rõ chút tiền của mình đã dư tính tiền inte. Thế nhưng những người bạn của mình cũng đã ngồi khá lâu, có thể giúp người ta thanh toán được sao? Cùng lắm là ký sổ thôi.
Trong đầu Lý Chính Nam lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn đang suy nghĩ nên mở miệng giải thích với ông chủ quán như thế nào, đúng lúc này ông chủ thò đầu ra nói:
- Anh em, xem như tôi mời khách, tiền này các người dùng đi ăn cơm, khỏi phải trả.
Lý Chính Nam thật sự giống như không tin vào lỗ tai của mình, hắn là khách quen của cửa hàng inte này, đã thấy ông chủ vì năm đồng tiền mà đánh một tên thanh niên tối tăm mặt mũi, hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao?
- Ông chủ, thật sự xấu hổ quá...
Khi Lý Chính Nam không biết nói gì cho phải, chợt nghe thấy ông chủ quán vung tay nói:
- Tôi cũng là một công nhân viên chức nghỉ việc, cuộc sống gia đình không quá tốt. Lúc này vợ tôi đã có việc làm, cũng mua được nhà, tôi ở nhà mở cửa hàng này cũng là nhờ vào tiền cho vay bằng chính sách quan tâm đến nhân viên nghỉ việc của bí thư Vương. Có thể nói không có bí thư Vương thì không có cuộc sống của tôi bây giờ, lúc này có người dám dội nước bẩn lên người lãnh đạo, tôi cũng thật sự cảm thấy rất tức tối.
Ông chủ quán nói đến đây thì khoát tay:
- Các anh đi ăn cơm đi, tôi ở lại tiếp tục phấn đấu. Hừ, đám người kia đúng là không biết cái quái gì, cũng không hỏi rõ tình huống mà mắng người lung tung, thật sự là ngu như heo.
- Theo tôi, với những cống hiến của bí thư Vương cho thành phố La Nam, đừng nói anh ấy không tham ô, cho dù là tham ô cũng không là vấn đề.
Lúc này tâm tình uể oải của Lý Chính Nam mới ấm trở lại, lời nói của ông chủ quán làm cho hắn cảm thấy những cố gắng của mình là căn bản không uổng phí.
- Lát nữa tôi sẽ quay lại trả tiền cho anh.
Lý Chính Nam nói rồi quay sang đám đồng bạn phía sau:
- Chúng ta đi ăn cơm, tôi mời khách.
..
Trong những âm thanh ồn ào rộn rã, Lý Chính Nam cảm thấy mình như một anh hùng, hắn đang dùng năng lực của mình để bảo vệ chính nghĩa của lòng mình.
- Tiểu tử này, ngày hôm qua đi đâu vậy? Lên mạng với chả lên mạng, tôi nói với cậu thế nào? Nếu còn tiếp tục như vậy thì tôi sẽ cắt đứt chân cậu cho ở nhà luôn.
Một giọng nói quen thuộc vang vọng trong tai anh hùng Lý Chính Nam, điều này không khỏi làm cho hắn khẽ run lên, ngay sau đó hắn đã thấy được hình bóng hùng dũng của bố mình.
Bố của Lý Chính Nam là công nhân nhà máy cơ giới, đã có nửa đời tiếp xúc với máy móc, điều này làm cho cơ thể ông chắc nịch vào khỏe mạnh, thế cho nên từ nhỏ đến lớn đều áp dụng phương pháp gậy gộc để giáo dục Lý Chính Nam.
- Bố!
Lý Chính Nam lớn tiếng chào hỏi, trong đầu bùng lên một xúc động muốn bỏ chạy.
- Tiểu tử dám chạy thử xem? Tôi sẽ cho cậu biết tay.
Ông Lý hùng hổ lao vào trong quán, vừa vào đã chửi ầm lên.
Dưới uy thế mạnh mẽ của bố, Lý Chính Nam cực kỳ e sợ, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó ngoan ngoãn đi về phía bố mình.
- Con của anh thật sự rất tốt, đừng mắng nó.
Khi Lý Chính Nam đang không biết nói sao cho phải, đột nhiên ông chủ quán lên tiếng khuyên nhủ.
- Này, anh đừng giở trò đứng yên nói chuyện không sợ đau lưng, con của anh một đêm không về, anh có lo lắng không?
Anh Lý vừa nghe thấy ông chủ quán lên tiếng thì mở miệng bằng giọng điệu cũng không mấy thân mật, sau đó trừng mắt nhìn con trai, lại dùng giọng chỉ hận rèn sắt không thành thép nói:
- Mày cũng không còn nhỏ nữa rồi, suốt ngày chỉ biết lên mạng chơi game, như vậy thì hỏi xem người làm cha làm mẹ như chúng tôi sao có thể yên tâm được?
Lý Chính Nam cảm thấy rất uất ức, hắn khẽ giải thích:
- Bố, con cũng không chơi game.
- Cậu không chơi game thì làm trò gì, không phải là chát chít nói chuyện trời ơi sao? Thứ mạng mỏ này thật sự không ra gì, làm hư cả thế hệ thanh thiếu niên.
Bố của Lý Chính Nam dùng giọng không khách khí nói.
- Con nói lời biện luận cho người ta, bố nhỏ giọng một chút được không?
Lý Chính Nam nghe thấy bố mìn nói năng lỗ mãng như vậy thì tranh thủ thời gian khuyên can.
Ông Lý nhìn gương mặt gấp gáp của con trai, thế là càng thêm hiểu rõ vấn đề, hắn cười lạnh một tiếng với Lý Chính Nam:
- Biện luận, cậu thì biện luận cái gì? Nói, nói cho tôi xem, có chuyện quốc gia đại sự gì cần cậu phải biện luận?
- Trên mạng có người mắng bí thư Vương là tham quan, con không phải đang biện luận cho bí thư Vương sao?
Ông Lý vốn đang nổi giận đùng đùng, nhưng sau khi nghe lời con trai thì tâm tình ổn định trở lại:
- Cậu nói cả đêm qua bỏ thời gian ngồi nói lời giải thích giúp đỡ cho bí thư Vương sao?
- Vâng, con cảm thấy không thể để cho người ta tùy tiện nhục mạ bí thư Vương được. Con là một người của thành phố La Nam, con cảm thấy mình phải có nghĩa vụ giải thích rõ ràng.
Lý Chính Nam nói xong thì ánh mắt vốn luôn né tránh đã dám nhìn thẳng vào bố mình.
- Con trai tốt, con đã làm đúng.
Ông Lý vỗ vỗ vai Lý Chính Nam rồi cười ha hả nói:
- Ngày hôm qua bố có nghe nói về chuyện này, thật sự là nhổ nước miếng cũng có thể giết người, nếu không có người ta thì bố cậu còn đang thất nghiệp ngồi ở nhà. Đi thôi, hãy nói vài lời hữu ích thay bố với ân nhân của nhà mình.
- Chú Lý, chúng cháu đã mười mấy giờ chưa ăn cơm rồi.
Tên thanh niên cao gầy thấy Lý Chính Nam và bố nói chuyện đã có chuyển biến, thế là cười nói.
- Ừ, không thể nhịn được, ăn cơm trước thôi. Con trai, bố ủng hộ con.
Ông Lý vừa nói vừa móc túi lấy ra vài tờ tiền nhét vào trong tay con trai.
Lý Chính Nam nhìn vào vẻ mặt của bố mình, hắn cảm thấy hai mắt có hơi cay cay. Hắn khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Đúng lúc có một nhóm người đi đến, những người này đều ba bốn mươi tuổi, ai cũng mặc quần áo lao động, dù nhìn thế nào cũng không phải thuộc nhóm thường hay lên mạng.
- Ông chủ, chúng tôi muốn hai mươi máy.
Một tên công nhân đi đầu lên tiếng nói với ông chủ quán, vừa nói vừa lấy ra vài tờ một trăm đồng.
Ông chủ quán có chút sững sốt, định mở miệng phân phó mở máy, đúng lúc này ông Lý lên tiếng:
- Anh Vương, các người đến đây làm gì?