BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 982: Sắp kết thúc thắng lợi.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
- Xin hỏi vị nào là bí thư Mục!
Có hai vị cán bộ đứng ngoài cửa, hai người bọn họ nhìn qua giống như kẻ trộm, ánh mắt liên tục nhìn khắp bốn phía. Khi Triệu Quân Dũng mở cửa, bọn họ vội vàng mở miệng hỏi ngay.
Triệu Quân Dũng suy đoán thân phận của bọn họ, ngoài miệng lại thản nhiên nói:
- Tôi không phải là bí thư Mục, bí thư Mục...
- Không phải.
Người đến nhanh chóng nói một câu, sau đó thở dài một hơi.
- Quân Dũng, cho bọn họ đi vào, là khách của tôi.
Giọng nói của Mục Hoài Trụ chợt vang lên.
Hai vị cán bộ đi vào trong phòng của Mục Hoài Trụ, người đi phía trước đưa mắt nhìn Mục Hoài Trụ, hắn há hốc miệng nhưng không lên tiếng.
- Mời hai vị ngồi, tôi là Mục Hoài Trụ, hy vọng hai vị có thể phối hợp với công tác của tôi.
Mục Hoài Trụ đặt tờ báo xuống rồi nở nụ cười vui vẻ nói.
Hai vị cán bộ vội vàng đi đến dùng ánh mắt nịnh nọt nhìn về phía bí thư Mục Hoài Trụ:
- Chào bí thư Mục, hai người chúng tôi đi đến báo cáo vài hạng mục công tác dựa theo chỉ đạo của lãnh đạo. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Mục Hoài Trụ khẽ gật đầu, hắn cũng không nhiều lời với hai người kia, hắn chỉ về phía Triệu Quân Dũng:
- Vị này chính là chủ nhiệm Triệu của phòng giám sát số hai thuộc ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, các anh có tình huống gì có thể phản ánh với chủ nhiệm Triệu.
Triệu Quân Dũng nhìn bộ dạng của hai người đàn ông đối diện mà chợt sinh ra cảm giác bừng tỉnh, lúc này hắn khẽ cười với bọn họ, sau đó khẽ nói:
- Mời hai vị đi theo tôi.
Hai người kia cũng không nhiều lời, bọn họ cùng Triệu Quân Dũng rời khỏi phòng của Mục Hoài Trụ, đi đến gian phòng vừa rồi tiếp đón đám người Lý Đức Trụ.
Lúc này tình hình khác trước, những câu trả lời của hai người đàn ông làm cho Triệu Quân Dũng rất thoải mái. Tuy hai người bọn họ không thể xác định chiếc đồng hồ trên tay Vương Tử Quân thật sự là Patek Philippe, thế nhưng lại có bề ngoài giống y hệt.
Có chứng cứ này là được rồi.
Hai bên lại tiếp tục bắt tay nhau rất nhiệt liệt, Triệu Quân Dũng cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Hắn nhanh chóng đi vào trong phòng của Mục Hoài Trụ, vừa giao bằng chứng cho Mục Hoài Trụ vừa hưng phấn nói:
- Bí thư chính là bí thư, ngài vừa ra tay thì thật sự làm cho chúng tôi đỡ mất công vài ngày. Nếu không có ngài, chỉ sợ bây giờ chúng tôi còn đang khổ sở tìm cách cho đám người kia mở miệng nói sự thật.
Mục Hoài Trụ tiếp nhận bản ghi chép, nụ cười trên mặt thêm nồng đậm. Hắn cho Triệu Quân Dũng ngồi xuống, sau đó cười nói:
- Quân Dũng, ủy ban kỷ luật chúng ta phá án thì nhất định phải coi trọng lực lượng cơ sở, chỉ khi nào có thể làm cho các đồng chí địa phương biểu hiện sự tích cực của mình, như thế mới có thể mở lỗ hổng ra được.
Triệu Quân Dũng khẽ gật đầu, hắn dùng giọng nịnh nọt nói:
- Bí thư Mục, sau này có cơ hội ngài nhất định phải cho tôi đi theo, vì kinh nghiệm thực chiến như vậy cũng không phải có được sau một hai ngày.
Tuy Triệu Quân Dũng tâng bốc bằng lời lẽ không quá cao minh, thế nhưng điều này cũng đủ làm cho Mục Hoài Trụ cảm thấy vui vẻ.
- Bí thư Mục, lúc này chúng ta đã có đủ căn cứ chính xác để chứng minh chiếc điện thoại trên tay Vương Tử Quân là Patek Philippe, anh xem có nên mời Vương Tử Quân ngay bây giờ không?
Mục Hoài Trụ trầm ngâm giây lát rồi đứng lên nói:
- Chúng ta nên đuổi giặc đường cùng, chỉ sợ lúc này bọn họ còn cho rằng mình sắp xếp rất cao siêu, bây giờ chúng ta đánh cho đối phương trở tay không kịp.
- Vâng.
Triệu Quân Dũng giống như nhận được chỉ thị của tướng quân chỉ huy cao nhất, hắn chợt cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lúc này hắn chợt nghĩ đến nụ cười của bí thư Vương Tử Quân của thành phố La Nam, nghĩ đến tình huống không thèm quan tâm của đối phương vài ngày trước đó, trong lòng thật sự tràn đầy chờ mong.
Để xem đối mặt với căn cứ chính xác của đám nhân viên công tác của văn phòng thị ủy thì Vương Tử Quân sẽ nói như thế nào?
Mục Hoài Trụ vươn tay lấy áo khoác trên giá, sau đó hắn nói với Triệu Quân Dũng:
- Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi gặp bí thư Vương, nói chuyện với anh ấy một phen.
Từ nhà khách La Nam đến văn phòng thị ủy rất gần, chỉ năm phút thì xe đã dừng lại dưới khu văn phòng thị ủy. Khi Mục Hoài Trụ xuống xe thì nhanh chóng gọi điện thoại cho Vương Tử Quân.
- Chào bí thư Vương, tôi là Mục Hoài Trụ của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Lúc này tôi có vài hạng mục công tác muố bàn với anh, anh có ở trong phòng làm việc không?
Mục Hoài Trụ nói năng rất khách khí, thế nhưng Triệu Quân Dũng nghe vào tia lại cảm thấy thật sự xả giận.
Tôi cũng muốn xem Vương Tử Quân sẽ mở miệng như thế nào.
- Tốt quá, lát nữa chúng ta sẽ gặp mặt.
Mục Hoài Trụ nói xong thì tắt điện thoại.
- Bí thư Mục, bí thư Vương có trong phòng không?
Triệu Quân Dũng tuy đã biết đáp án khi tiến lên phòng làm việc của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn vẫn thật sự có chút lo lắng. Lúc này hắn giống như gặp phải tình huống khó khăn, trong lòng sinh lo lắng được mất.
Vẻ mặt bí thư Mục Hoài Trụ vẫn rất bình tĩnh, hắn khẽ gật đầu nói:
- Bí thư Vương đang ở trên phòng, chúng ta đi lên thôi.
Hia người Mục Hoài Trụ đi qua hành lang, liên tục có người đi qua bên cạnh bọn họ. Khi thấy những người này thì Triệu Quân Dũng chợt sinh ra cảm giác bao quát, nhưng khi cùng Mục Hoài Trụ đi đến một điểm trên hành lang, hắn chợt nghe thấy bên trong cánh cửa khép hờ có một âm thanh:
- Hừ, con mẹ nó gương mặt đen như tờ giấy, giống như tôi không nói ra thì hắn sẽ tiến lên nuốt chửng vậy...
- Ông nói không biết hắn không tin, nói rằng tôi mỗi ngày đều đi theo bí thư Vương. Khi đó tôi nôn nóng một chút, trực tiếp hỏi hắn xem mỗi ngày ôm vợ ngủ, thường cởi quần cho vợ, có biết cái quần có nhãn hiệu gì không? Thế là tên kia nghẹn họng...
Sau khi nghe được âm thanh này thì gương mặt Triệu Quân Dũng chợt trở nên đen nhẻm, thầm nghĩ tên khốn Lý Đức Trụ kia đang lắm lời tuyên truyền sự kiện vừa rồi.
Khi Triệu Quân Dũng nghe được và nảy sinh ý nghĩ độc ác, chợt nghe thấy có người bên trong nói:
- Anh Lý, hắn không biết có hai khả năng, một là vợ của hắn không mặc quần...
Không chờ người này nói xong thì bên trong vang lên những giọng cười của đàn ông cực kỳ bỉ ổi.
Triệu Quân Dũng xiết chặt nắm đấm, hắn hận không thể đạp cửa xông vào đánh cho tên khốn kia thành đầu heo. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, không được làm vậy, như thé không những làm việc vô bổ, ngược lại còn làm cho hắn là người trong cuộc càng thêm khó xử.
Chúng mày cứ cười đi, bây giờ có thể còn sức mà cười, đợi đến khi tên khốn Vương Tử Quân bị bắt, xem chúng mày còn cười được không?
Triệu Quân Dũng thầm sinh ra ý nghĩ ác độc, hắn xiết chặt nắm đấm đi theo bí thư Mục Hoài Trụ về phía trước.
- Còn có khả năng thứ hai sao? Anh Tam, anh nói xem nó là gì?
Tuy không muốn nghe nhưng âm thanh vẫn ngoan cố chui vào trong tai của Triệu Quân Dũng.
Triệu Quân Dũng biết rõ lời của đối phương căn bản không hay ho gì, nhưng vẫn phải chú ý lắng nghe, thế là lực chú ý của hắn chuyển vào trong gian phòng kia.
- Khả năng thứ hai là trước nay hắn chưa từng cởi quần vợ...
- Vậy chẳng phải vợ hắn đói khát mà chết sao?
- Hì hì, anh chưa từng nghe qua câu này sao, những năm nay không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho xong, quan viên thường nhiều vợ, phụ nữ là một khối đất phì nhiêu, hắn không tưới tắm thì có người đổ vốn vào thôi. Ví dụ như anh, tinh lực dồi dào, cũng có thể nếm thử một lần, thuận tiện xem nhãn hiệu cái quần là gì.
Tiếng cười phát ra càng thêm không kiêng nể gì, Triệu Quân Dũng cảm thấy mình thật sự phẫn nộ. Hắn là cán bộ cấp chính cục, hắn lại bị đối phương đùa bỡn, thật sự khó thể nhẫn nhịn được.
"Lần này nhất định phải cho đám người ở thành phố La Nam một bài học, cho bọn họ biết Triệu Quân Dũng này không phải hạng người dễ ức hiếp!"
Triệu Quân Dũng thầm sinh ra ý nghĩ ác độc, hắn nhìn văn kiện trong tay, trong lòng đầy động lực.