BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 992(p2): Tôi đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió khen La Nam.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Mà trên các trang mạng của thành phố La Nam cũng đã xuất hiện tình huống về thành phố của mình, những hình ảnh và đoạn phim về La Nam liên tục được đưa lên.
- À, thì ra Cô Yên Sơn ở thành phố La Nam, bây giờ tôi mới biết rõ.
- Không ngờ chiếc điện thoại của tôi được chế tạo ở thành phố La Nam, không thể ngờ được, bây giờ tôi mới biết, xem như giúp đỡ sản phẩm trong nước.
- Khi nào có thời gian nhất định phải đến thành phố La Nam du lịch mới được.
...
Đổng Trí Tân nhìn những lời bình luận mà lặng lẽ lau mồ hôi, trong lòng thầm tức giận với thành phố Hư Vô bên kia. Thầm nghĩ các anh bên kia thích làm giả thì cứ làm, cớ gì phải đưa lên mạng để vướng phải tình huống xấu hổ như vậy?
Lúc này thư ký trưởng Đổng không biết người làm ra đoạn phim tuyên truyền về thành phố Hư Vô đang cực kỳ lo lắng bất an. Hắn liều mạng làm ra đoạn phim để chủ tịch thành phố Hư Vô hài lòng, không ngờ lúc này Lý Quỳ giả gặp Lý Quỳ thật, hắn làm sao có thể đi gặp mặt lãnh đạo đây? Thật sự là quá xấu hổ. Nhưng căn bản không có một ai chú ý đến những ưu phiền của người này.
Khi kim đồng hồ chỉ vào con số hai mươi tám, lúc này những lời nghị luận trên inte cũng dừng lại, mọi người đều chú ý và chờ đợi khoảnh khắc đang đến.
- Bí thư Vương, có nên cho các phóng viên tiến vào hội trường không?
Đổng Trí Tân đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ nói.
- Vào đi.
Vương Tử Quân nhìn màn ảnh lớn, sau đó lại nhìn kim đồng hồ, hắn chậm rãi gõ lên bàn phím.
- Chào tất cả mọi người, tôi là Vương Tử Quân, rất vui được gặp mặt mọi người.
Những lời này thông qua cáp quang, thông qua sóng điện thoại, thông qua các thiết vị vô tuyến, nhanh chóng hiện ra trên màn hình của mọi người. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Một vài trang web cho hiển thị dòng chữ này của Vương Tử Quân màu đỏ, càng có không ít trang web trực tiếp dùng loại chữ lớn cho thật sự nổi bật.
Khi những dòng chữ này xuất hiện, sự kiện Vương Tử Quân trò chuyện trực tuyến trên inte đã xem như chính thức bắt đầu.
Tuy tất cả mọi người đều hiểu, không phải chỉ có người thành phố La Nam chú ý đến sự kiện này, thế nhưng chủ đề của bọn họ vẫn là thảo luận về tình hình phát triển của thành phố La Nam.
- Tiểu tử này thật là xảo quyệt, ngay cả chi tiết nhỏ như vậy cũng không buông tha.
Lâm Trạch Viễn nhìn dòng chữ xuất hiện trên máy tính, thế là đặt ly trà lên mặt bàn dùng giọng vui vẻ nói.
Vương Quang Vinh cũng nhìn chằm chằm vào màn hình, giống như xuyên thấu qua nó có thể thấy được đứa con ngoài ngàn dặm, thật sự muốn thay thế con mình gánh vác áp lực.
- Bí thư Lâm, anh nói nó xảo quyệt ở chỗ nào?
Lâm Trạch Viễn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Vương Quang Vinh, thế là cười ha hả chỉ vào màn hình nói:
- Tiểu tử này rõ ràng muốn thông qua sự kiện lần này để đạt được mục đích của mình, lại sợ người ta nói này nọ không chịu buông tha cho thành phố La Nam.
- Anh nghĩ xem, cậu ấy là bí thư thị ủy La Nam, cậu ấy không thể làm cho phạm vi vượt quá rộng. Nhưng nếu muốn thảo luận với dân chúng thành phố La Nam thì không có gì đáng trách, không ai nói gì khác được. Nếu có người địa phương khác tham gia thì xem như thành phố La Nam có lực hút lớn, anh tình nguyện chsu ý đến người ta, cũng không trách được người ta.
Vương Quang Vinh cũng không ngốc, nếu như không phải đó là con mình, chỉ sợ lão đã sớm nghĩ ra những trò này. Bây giờ thấy Lâm Trạch Viễn nói như vậy, thế là không nhịn được cười:
- Tiểu tử này xem ra có chút thông minh.
- Nghe tôi nói này anh Vương, chuyện này chúng ta không cần chen vào, dựa theo mức độ xảo quyệt của tiểu tử này, tôi cảm thấy cậu ấy đã tính kỹ càng rồi, không có chuyện gì xảy ra đâu.
Lâm Trạch Viễn dựa lưng lên ghế sa lông rồi thoải mái nói.
Vương Quang Vinh khoát tay áo, tuy lão vẫn rất bội phục vị bí thư đại nhân này, thế nhưng lúc này lại căn bản không muốn rời đi nửa bước. Tuy lão cảm thấy mình không thể giúp đỡ được gì cho con, thế nhưng vẫn muốn xem xét kỹ càng.
Khi Lâm Trạch Viễn nói ra vài chữ xảo quyệt, trong khu biệt thự dành cho thường ủy tỉnh ủy, Hào Nhất Phong cũng có cảm nhận tương tự. Cách nhà bí thư Hào không xa, Thạch Kiên Quân cũng đang cho ra những lời đánh giá tương tự như vậy.
- Vương Tử Quân này thật sự quá đủ xảo quyệt.
Tào Chân Nhi nhìn màn hình lớn, nàng khẽ gõ điếu thuốc vào gạt tàn rồi lẩm bẩm.
Nguyễn Chấn Nhạc ở bên cạnh Tào Chân Nhi với vẻ mặt bình tĩnh, hắn cũng đang chú ý vào màn hình. Khi nghe lời cảm thán của Tào Chân Nhi, hắn khẽ nhìn thoáng qua nàng, trong ánh mắt có mang theo ánh lửa.
- Người này xảo quyệt như vậy, rõ ràng hôm nay không chỉ đơn giản là trò chuyện trực tuyến.
Tào Chân Nhi quay sang nhìn Nguyễn Chấn Nhạc rồi khẽ nói.
Nguyễn Chấn Nhạc cười lạnh một tiếng rồi thản nhiên nói:
- Sự việc còn chưa đến bước cuối cùng, sao em có thể cho ra kết luận như vậy được? Tâm lý thù kẻ giàu trong nước quá mạnh, giải thích về chiếc đồng hồ của mình sao? Quá buồn cười.
Tào Chân Nhi khẽ gật đầu, nàng là một người phụ nữ thông minh, đôi khi còn có cái nhìn mạnh hơn so với đàn ông ở vài phương diện.
- Sao không ai lên tiếng?
Tào Chân Nhi chợt nhìn thoáng qua màn hình, phát hiện bên trên vẫn chỉ là một hàng chữ của Vương Tử Quân, căn bản không có ai lên tiếng. Đây là chuyện gì? Nàng nghĩ rằng khi Vương Tử Quân xuất hiện thì sẽ xuất hiện công kích như núi lở biển động, nhưng bây giờ không có gì, bọn họ cảm thấy khó tưởng tượng nổi.
- Có phải là mất kết nối inte rồi không?
Tào Chân Nhi có vài phần kinh nghiệm về inte, nàng chợt dùng giọng nghi vấn hỏi Nguyễn Chấn Nhạc.
Nguyễn Chấn Nhạc hừ một tiếng cũng không mở miệng, nhưng vẻ mặt đã nói rõ suy đoán của Tào Chân Nhi là quá ngây thơ. Hắn là bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ, chỗ hắn làm sao có thể mất kết nối inte cho được?
Hai người bọn họ cảm thấy rất kỳ quái, Vương Tử Quân cũng thấy khác lạ, hắn nhìn màn hình rỗng tuếch, chợt cảm thấy không đúng. Sao không có ai đặt câu hỏi? Mình dự đoán sai sao?
"Không ai cổ động!"
Vương Tử Quân nghĩ đến bốn chữ này mà sinh ra cảm giác cười khổ, nhưng khi hắn đang nghi hoặc thì một dòng chữ chợt hiện ra:
- Chào bí thư Vương, tôi là một người đến từ phương nam, vừa rồi đã thấy được thông tin của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Sơn Nam nói rằng chiếc đồng hồ Patek Philippe của anh căn bản không có vấn đề, như vậy anh có thể nói là có chuyện gì không?
Còn không chờ Vương Tử Quân xem xét cho xong, lại có một hàng chữ hiện ra trước màn hình lớn, lời lẽ càng thêm bén nhọn:
- Vương Tử Quân, đồng hồ của anh lấy từ đâu ra? Anh dám nói rõ cho mọi người biết sao? Anh có dám vỗ ngực nói cho mọi người biết chiếc đồng hồ của mình không có vấn đề không?
- Anh nói xem, chiếc đồng hồ kia là từ đâu ra? Chỉ bằng tiền lương của anh cũng mua được sao? Thật là đáng cười.
- Không cần phải coi mọi người là kẻ ngốc, ủy ban kỷ luật tỉnh ủy có thể đáng tin sao? Anh có dũng khí lộ diện trên inte, vậy mau nói ra chân tướng đi.
...
Chỉ trong khoạnh khắc thì những lời chất vấn giống như thủy triều liên tục xô mạnh vào bờ cát.