BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 979(p2): Làm người như nước làm việc như núi.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
n thầm hiểu ý nghĩ của Mục Hoài Trụ. Tuy hắn cảm thấy ý nghĩ của đối phương là không tệ, thế nhưng lại dùng giọng khinh thường nói:
- Lãng phí thời gian vào việc này làm gì? Tôi cũng không phải chối bỏ tất cả, cứ đến hỏi thăm thẳng mặt không tốt sao?
- Được, tôi sẽ điều Khương Long Cương và Lý Đức Trụ đi qua. Đúng rồi, anh gọi điện thoại cho Trí Tân, cho anh ấy thông báo với nhân viên công tác trong văn phòng thị ủy, để cho bọn họ cũng đi đến. Chúng ta cần phải tích cực phối hợp với công tác của ủy ban kỷ luật thượng cấp.
- Vâng, bí thư Vương!
Kim Điền Lạc đang định lên tiếng thì nuốt lời vào bụng. Hắn là một cán bộ công tác nhiều năm, hắn biết rõ có vài việc nên đến điểm thì dừng, vì làm gì có vị lãnh đạo nào đầu óc đơn giản, suy nghĩ kém cỏi hơn anh?
Kim Điền Lạc từng là thư ký trưởng cho Vương Tử Quân, hắn có quan hệ không tệ với Đổng Trí Tân. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó gọi điện thoại cho Đổng Trí Tân.
- Bí thư Kim, tình huống thế nào?
Đổng Trí Tân nghe máy rồi dùng giọng vội vàng nói.
Kim Điền Lạc rất hiểu thái độ hiện tại của Đổng Trí Tân, hai người bọn họ đều là cán bộ được bí thư Vương đề bạt, hơn nữa lại đi lại rất gần với bí thư Vương. Nếu như thật sự có vấn đề, chỉ sợ Đổng Trí Tân còn bị liên lụy sâu hơn mình.
- Không tốt lắm, Mục Hoài Trụ lần này đến đây căn bản là chẳng có ý gì tốt.
Kim Điền Lạc nói chuyện với Đổng Trí Tân thì giảm đi vài phần kiêng kỵ. Đổng Trí Tân ở bên kia thầm mắng một câu, sau đó trầm giọng nói:
- Có gì cần tôi xử lý không? Anh nói đi.
- Vừa rồi Mục Hoài Trụ yêu cầu nói chuyện tham khảo với những nhân viên công tác ở bên cạnh bí thư Vương, tôi đã thông báo cho Đức Trụ và Long Cương, mà anh cũng nên cho vài người đến. Nên tìm cán bộ tốt, phải có tố chất chính trị vượt qua thử thách mới được.
Tuy Kim Điền Lạc không phân phó nhưn Kim Điền Lạc vẫn phải nói ra những lời như vậy.
Lăn lộn nhiều năm trong quan trường thì có vài lời căn bản không thích hợp mở miệng, nhưng lại có những lời có ý nghĩa tương tự để thay thế. Ví dụ như tố chất chính trị vượt qua thử thách, lời này có thể co có thể giãn, nói ở những địa điểm và thời gian khác biệt thì vô cùng có ý nghĩa. Bây giờ Kim Điền Lạc nói như vậy, hắn tin tưởng Đổng Trí Tân sẽ hiểu ngay.
- Anh yên tâm, tôi rất nắm chắc.
Đổng Trí Tân nói rồi cúp điện thoại.
Sau khi sắp xếp tất cả thì Kim Điền Lạc lại quay về phòng làm việc của Mục Hoài Trụ, lúc này Mục Hoài Trụ đang nhàn nhã xem tivi.
- Bí thư Kim, tôi đang xem Tam Quốc, loại người như Lã Bố là phải chết, nhưng hắn lại có nhiều chiến công, chết cũng đáng tiếc. Đây là trang tuấn kiệt trẻ tuổi, chẳng qua thông minh một đời mà hồ đồ khoảnh khắc.
Mục Hoài Trụ mời Kim Điền Lạc đến ngồi bên cạnh, sau đó mở miệng bàn luận về nhân vật trong Tam Quốc.
Kim Điền Lạc nghe những lời nói tràn đầy ẩn giấu của Mục Hoài Trụ, hắn sao lại không hiểu cho được? Hắn thầm cười lạnh một tiếng, sau đó mới cười nói:
- Tôi cũng đã xem qua Tam Quốc vài lần, phim này được làm rất tốt, nhưng tôi cảm thấy Từ Thứ mới thật sự là bi kịch, nếu hắn có thể kiên định một chút cũng không làm cho mẹ mình mất mạng, hơn nữa một thân tài hoa cũng bị mai một...
- Ha ha, không ngờ bí thư Kim cũng có nghiên cứu về Tam Quốc, chúng ta nên thừa dịp nhàn hạ này để trao đổi một chút.
Hai mắt Mục Hoài Trụ chợt có hơi tăm tối, nhưng sau đó nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn.
- Bí thư Mục, một lát nữa nhân viên công tác bên cạnh bí thư Vương đã đến.
Kim Điền Lạc vừa mời thuốc Kim Điền Lạc vừa nói:
- Tôi thấy chủ nhiệm Triệu cũng không mang theo quá nhiều người, có cần tôi phái người của ủy ban kỷ luật La Nam đến hỗ trợ hay không?
- Điều này cũng không cần, các anh đã vất cả cả ngày, nên nghỉ ngơi cho khỏe. truyện copy từ tunghoanh.com
Mục Hoài Trụ khoát tay áo nói tiếp:
- Nếu không các đồng chí sẽ mắng tôi ép người ta điên cuồng công tác.
Kim Điền Lạc cười ha hả, hắn khen ngợi Mục Hoài Trụ một câu, sau đó hai người đều có tính toán của riêng mình, bắt đầu bàn về Tam Quốc.
Bên cạnh phòng của Mục Hoài Trụ là phòng của Triệu Quân Dũng, nếu so với phòng của lãnh đạo thì phòng của Triệu Quân Dũng nhỏ hơn phân nửa, nhưng bên trong gian phòng như vậy lại chất đầy người.
- Các đồng chí, lần trước phòng giám sát số hai của chúng ta đến điều tra sự việc ở La Nam, tuy bây giờ lãnh đạo đã thông cảm, thế nhưng những lời nói ra vào cũng làm cho lòng người không được thoải mái.
Triệu Quân Dũng nhìn thoáng qua bốn phía rồi nói tiếp:
- Tôi là lãnh đạo, tôi thật sự không thể nào trốn tránh trách nhiệm của mình được. Nhưng tôi cũng muốn nói một câu, đó là ngã ở chỗ nào thì đứng lên từ nơi đó. Lần này bí thư Mục đến La Nam và cho phòng chúng ta đi theo, rõ ràng là sự tín nhiệm và thúc giục với chúng ta, cũng cho chúng ta một cơ hội tốt để rửa sạch sỉ nhục.
- Vì vậy chúng ta cần phải chăm chú phá án, từng đồng chí phải tỏ ra thái độ không sợ khổ sở mệt mỏi, phải dùng tốc độ nhanh nhất để nắm bắt vụ án này, phải có được căn cứ chính xác để báo cáo với lãnh đạo tỉnh ủy.
Sau khi phát biểu một lúc thì Triệu Quân Dũng cảm thấy sĩ khí bên mình đang tăng tiến, mà những lời của hắn đều là xuất phát từ tận đáy lòng. Lúc này hắn nhất định phải xử án thật đẹp, một lần nữa dựng lên uy tín của mình trong đơn vị.
Triệu Quân Dũng cho ra những phân công đơn giản, sau đó lại cho ra vài yêu cầu, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
Triệu Quân Dũng đẩy cửa ra thì thấy một người thanh niên đứng đó, khi thấy hắn đi ra thì đối phương cung kính nói:
- Chào chủ nhiệm Triệu, tôi là Tiểu La của ủy ban kỷ luật La Nam, bây giờ các đồng chí ngài muốn gặp đều ở bên ngoài.
- Cám ơn Tiểu La, chúng tôi sẽ ra ngay.
Triệu Quân Dũng nói rồi đóng cửa lại, ánh mắt của hắn rất nghiêm túc nhưng tâm tư lại bành trướng.
Dù thế nào thì cũng phải lợi dụng cơ hội lần này để rửa sạch thanh danh cho mình.
Đối với cơ cấu tiếp đãi của nhà khách La Nam, Khương Long Cương và những nhân viên văn phòng thị ủy đã đến đây không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đến thì bọn họ đều có tâm tình nhẹ nhàng. Nhưng lúc này thì lại khác, đám người ngồi trong phòng đều trầm mặc không nói gì.
Trong quan trường có lưu truyền một câu nói buồn cười thế này, gọi thư ký là bóng của lãnh đạo, lái xe là thái giám của lãnh đạo. Tuy lời nói này có chút tổn hại, thế nhưng cũng không phải không có lý. Khương Long Cương và Lý Đức Trụ là thư ký và lái xe cho lãnh đạo, thời gian này luôn được người ta chú ý, cảm nhận được bầu không khí nặng nề thì tâm tình của Khương Long Cương càng thêm đè nén.
Lúc này tâm tình của Khương Long Cương rất không tốt. Hắn là thư ký của Vương Tử Quân, lực ảnh hưởng của hắn ở thành phố La Nam căn bản không nhỏ hơn các vị cán bộ cấp chính cục bình thường, thậm chí còn có không ít người vây quanh hắn.
Cảm giác như sao quanh trăng làm cho Khương Long Cương cảm thấy toàn thân lâng lâgn, hắn biết mình có những đãi ngộ như vậy là của Vương Tử Quân đem đến. Nếu như không phải Vương Tử Quân có cục diện được người người ủng hộ ở La Nam, như vậy hắn không tin với năng lực và sức hút của mình có thể làm cho người kéo đến vây quanh.
Bí thư Vương sắp tiến lên một bước, không ngờ lại xuất hiện sự kiện cái đồng hồ. Khương Long Cương thân là kinh tế của Vương Tử Quân, thế nhưng không chỉ một lần hắn thấy lãnh đạo đeo chiếc đồng hồ kia.
Khi đó hắn cảm thấy nó rất đẹp, căn bản không ngờ nó có cái giá cao vời như vậy.
Khương Long Cương là thư ký của Vương Tử Quân, hắn biết rõ bí thư Vương công tác rất liêm khiết, dù là người ta có tặng gì cũng không nhận, dù có nhận cũng thuận tay cho đồng chí bên dưới. Vì sao bí thư Vương lại sử dụng một chiếc đồng hồ như vậy?
Khương Long Cương nghĩ đến đây mà kinh hoàng, hắn nói như thế nào để giải vây cho bí thư Vương đây? Căn cứ vào nguyên tắc làm người như nước làm việc như núi, hắn phải làm gì đó cho lãnh đạo của mình, nhanh chóng nghĩ ra biện pháp ứng phó nguy cơ. Hắn khát vọng tìm ra biện pháp tốt để thay đổi cục diện vào lúc này.