CHƯƠNG 4: VANG LÊN HIỆU LỆNH CHIẾN ĐẤU
Today’s Battle Call
Thời gian giống như bài khóa tiếng Anh được bật băng, càng cố nắm lấy thì lại càng trơn tuồn tuột.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, những học sinh mới của Liên minh Tinh Hoa đã nhập học được ba tuần.
Phòng học sau giờ nghỉ trưa yên ắng đến lạ thường, ánh mặt trời nhẹ nhàng lọt qua cửa sổ, những tia nắng màu vàng cam lặng lẽ chiếu lên người một cô gái đang lúi húi bận rộn làm gì đó.
Két!
Nữ sinh ở lại trực nhật một mình đang cắn răng bặm lợi khiêng chiếc bàn cuối cùng, rồi vươn người, giơ tay lên quệt mồ hôi trên trán. Thấy phòng học đã gọn ghẽ và sáng loáng, cô gái cúi người, hít một hơi sâu, sau đó cầm lấy túi rác bằng nilon màu trắng tròn căng đi về phía thùng rác gần đầu hành lang. Cô gái nhấc bịch rác lên đổ ùm vào thùng, bỗng nghe thấy tiếng nói khe khẽ:
“Thẩm Tuyết Trì hôm nay đã nhận chiếc bánh ga tô cậu tặng rồi còn gì? Lạ thật, sao tự dưng cậu lại thần tượng con nhỏ đó thế?” Một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa tò mò hỏi nữ sinh mặt tròn vo như trăng rằm.
“Gì cơ? Ai thèm thần tượng con nhỏ kì cục đó, người gì mà lạnh như tảng băng ấy. Cậu đã xem báo trường chưa? Nó chẳng có sở thích gì cả, sao mà lập dị thế không biết.” Cô gái mặt tròn hứ một tiếng từ mũi.
“Thế sao mọi người còn bám đuôi nó?” Cô gái tóc đuôi ngựa nheo mắt khó hiểu.
“À, thế thì cậu không biết rồi. Thực ra trong lòng chẳng ai ưa nó đâu. Chẳng qua là nhà nó giàu, chơi với nó sẽ có lợi thôi.” Cô gái mặt tròn như hiểu thấu mọi thứ, vênh mặt lên.
Nghe lỏm mấy nữ sinh bàn tán xôn xao, Lạc Tiểu Liên bất giác đờ người ra, nhớ lại những báo cáo ghi chép mấy ngày qua về Thẩm Tuyết Trì.
Trích từ Sổ tay ghi chép tìm hiểu Thẩm Tuyết Trì: Muốn hiểu một người thì cần lấy được thông tin trực tiếp từ những người hay bám đuôi người đó.
“Á! Thẩm Tuyết Trì à? Nghe nói cậu ấy có chỉ số IQ hơn 200. Giỏi quá đi mất!”
“Ngưỡng mộ thật! Nhà lại giàu có, cao quý y như một nàng công chúa vậy.”
“Mặc dù tính tìn h Thẩm Tuyết Trì lạnh như băng, nhưng công nhận cô ấy xinh đáo để.”
Kết luận thứ nhất: Thẩm Tuyết Trì rất được hâm mộ, có thể gọi là minh tinh vạn người ngưỡng mộ.
…
Trích từ Sổ tay ghi chép tìm hiểu Thẩm Tuyết Trì: Muốn hiểu một người, cần phải hiểu từng giây, từng phút cô ấy sống thế nào.
Tới trường: Bảy giờ rưỡi sáng, một chiếc xe Mercedes-Benz đưa nhỏ ta tới tận cổng trường.
Ở trường: Ngoài việc lên lớp, không tránh khỏi giáp mặt mọi người, còn đi bất cứ đâu nhỏ ta cũng đơn phương độc mã giống như “nữ hiệp độc hành”.
Tan học: 5 giờ chiều có tiếng điện thoại gọi đến với giọng nói rất ân cần, có lẽ là quản gia nhà nhỏ ta gọi tới đón rước.
Kết luận thứ hai: Thẩm Tuyết Trì đi về lẻ loi, giống như người ngoài hành tinh, không hề có bạn bè.
…
Trích từ Sổ tay ghi chép tìm hiểu Thẩm Tuyết Trì: Muốn hiểu một người, cần phải hiểu rõ hoàn cảnh gia đình họ.
“Cô là bạn học của tiểu thư ạ? Vâng, mời vào! Tôi là quản gia Lí Bá, xin hỏi cô là…”
“Tôi là Tiểu Thái, người giúp việc tin cẩn của tiểu thư. Tiểu thư đang ở trên lầu, nhưng cô ấy nói không muốn gặp ai.”
“Xin chào cô, tôi là lái xe Trương Bá, tiểu thư dặn tôi đưa cô ấy về nhà…”
Kết luận thứ ba: Thẩm Tuyết Trì sống trong một ngôi biệt thự sang trọng y như cung điện, nhưng bên cạnh chỉ có người ăn kẻ ở mà thôi.
…
Nghĩ tới đây, một giọt mồ hôi to như quả trứng lăn dài xuống má Lạc Tiểu Liên. Xem ra, Thẩm Tuyết Trì sống chẳng khác gì chú chim trong lồng son mạ vàng. Mặc dù không bao giờ phải lo cái ăn cái mặc, nhưng cuộc sống đơn điệu đến đáng thương.
Tính ra đã nhập học khá lâu rồi, nhưng chưa ai nhìn thấy mặt bố mẹ Thẩm Tuyết Trì… Dù lên lớp hay tan học, đi đến căng tin hay vào thư viện, ngoài đứa lén đi theo nhỏ ta bất chấp ánh mắt đố kị như hòn tên mũi đạn là mình ra, thì dường như nhỏ ta chẳng có bạn bè nào. Kể cả bạn học có gặp Thẩm Tuyết Trì thì cũng tìm cách tránh mặt, lần đi đường khác, cứ như thể nhỏ ta bị dán lên người bùa chú ác ma không bằng.
Khi Lạc Tiểu Liên đang chìm đắm trong hồi tưởng thì trong túi bỗng vang lên một tràng âm thanh gấp gáp. Cô hốt hoảng lôi điện thoại ra rồi ấn phím nghe.
“Tiểu Liên, ăn cơm chưa?” Giọng nói ân cần của mẹ Khả Lạc qua điện thoại khiến Tiểu Liên bất giác chu môi lên. Cô còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã vọng lại tiếng chí chóe nhao nhao của lũ trẻ ở Trung tâm bảo trợ.
“Đưa điện thoại cho Phi đi mà! Chị Tiểu Liên, bao giờ chị về nhà?”
“Mẹ Khả Lạc, anh Phong muốn nói chuyện với chị Liên chút.”
“Ê bà chị đầu heo, mau về nhà nhé!”
…
Cách nói chuyện cụt lủn của Tiểu Phong sao mà thân thương thế, Tiểu Liên vui vẻ nói chuyện với mọi người dăm ba câu, rồi ngắt điện thoại.
Cô ngước đầu lên nhìn bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa, vầng mặt trời đỏ rực cô đơn giấu mình sau những tòa nhà cao rộng màu tro xám lạnh lẽo.
Thẩm Tuyết Trì luôn luôn sống một mình… Cuộc sống như vậy… chẳng lẽ không cảm thấy cô độc sao?
“… Vâng, trên đây là toàn bộ các hoạt động trong Lễ hội Văn hóa Mùa thu, mong mọi người chuẩn bị chu đáo, tranh thủ thời gian mười ngày còn lại.”
Trong giờ ngoại khóa chiều thứ sáu, lớp trưởng Trương Hinh Như đứng trên bục giảng, nghiêm túc báo cáo tổng kết tuần.
Trương Hinh Như vừa bước xuống bục giảng, đi ngang qua chỗ Lạc Tiểu Liên, khẽ gật đầu, ân cần hỏi: “Tiểu Liên, cậu động viên Thẩm Tuyết Trì tham gia đến đâu rồi?”
Haiz, thà không nghĩ đến còn hơn, vừa nói đến Thẩm Tuyết Trì, đầu Tiểu Liên như bốc lên cột khói đen ngùn ngụt.
“Sao thế? Chẳng lẽ chẳng có chút tiến triển nào à?” Nhìn thấy mặt Tiểu Liên xị xuống, Trương Hinh Như bèn gặng hỏi, khiến cột khói đen ấy cao thêm mấy trượng, tưởng chừng sắp chọc thủng trần nhà đến nơi.
Lạc Tiểu Liên im lặng hồi lâu, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, kéo tay Hinh Như ra ngoài cửa, vừa chạy vừa gào lên:
“Kệ! Thôi kệ! Đằng nào cũng vậy, cứ coi như liều mạng một phen xem sao, nhất định phải thuyết phục được Thẩm Tuyết Trì.”
Mọi khi phòng tự học của thư viện là thánh địa của những “mọt sách”. Nhưng hôm nay khác hẳn ngày thường, do bây giờ là tiết ngoại khóa nên nhiều học sinh chọn hoạt động ngoài trời, vì thế phòng tự học bình thường đông như kiến đỏ giờ vắng ngắt, chỉ có vài người. Trên “ngai vàng” kê sát cửa sổ giữa phòng, một cô gái mặt mày vô cảm đang lật giở sách.
Làn gió mát từ ngoài phòng thổi qua cửa sổ từng hồi, khiến cho mái tóc cắt ngắn của cô rối tung lên, khuôn mặt thờ ơ càng thêm phần nổi bật. Phía sau lưng cô là một nam sinh người hơi thanh mảnh, mặc áo sơ mi trắng, tóc dài ngang vai, nhã nhặn gập cuốn sách dày cộp lại, rồi bước nhanh về phía cửa ra vào. Khi cậu ta vừa đi đến chỗ ngoặt bên trái cửa thì…
“Rầm!…” Bỗng vang lên tiếng đẩy cửa mạnh, tất cả mọi người ngó ra cửa xem. Một cô gái tóc bím thở hồng hộc, tay kéo một cô gái mặt đỏ ửng vì xấu hổ, lao tới từ phía bên phải. Cô gái tóc bím mướt mát mồ hôi, sốt ruột nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng ánh mắt hướng về chỗ ngồi gần cửa sổ của cô gái tóc ngắn. Đôi mắt cô gái tóc bím như lóe lên một tia sáng hi vọng, rảo bước nhanh về phía đó.
“Đây là…” Lạc Tiểu Liên hít một hơi sâu, lao vút về phía Thẩm Tuyết Trì, hai tay bám chặt vào cái bàn tự học. Khi cô đang suy nghĩ phải mở miệng nói ra sao thì phía sau bỗng vang lên tiếng nói hết sức huênh hoang, sặc mùi bạo lực:
“Con nhỏ này không có mắt à? Dám chiếm chỗ ngồi của thiếu gia đây!”
Lạc Tiểu Liên quay đầu lại, hóa ra là Tiêu Nham Phong. Hắn khệnh khạng đi tới, phía sau là Văn Chấn Hải điềm nhiên như không.
“Này, ai quy định đây là chỗ của cậu chứ?” Lạc Tiểu Liên đứng chặn trước mặt Tiêu Nham Phong với tư thế nghênh chiến.
Tiêu Nham Phong bĩu môi phớt lờ câu nói của Tiểu Liên. Hắn liếc xéo cô, rồi mặt vênh ngược lên giời, cái đầu tổ quạ như dựng đứng lên: “Tôi đã dán giấy xí chỗ trước rồi!”
Giấy xí chỗ?
Lạc Tiểu Liên lặng người đi, tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy gì hết.
“Sao lại thế được nhỉ?” Thấy Lạc Tiểu Liên chẳng tìm được một mẩu giấy nào, Tiêu Nham Phong bầm mặt chau mày, tự mình cúi đầu xuống lọ mọ tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ra nó ở dưới chân Thẩm Tuyết Trì. Tờ giấy màu vàng rực ghi chữ “Tiêu Nham Phong” bị di dưới đế giày của Tuyết Trì không thương tiếc.
“Cô!” Tiêu Nham Phong tức đến ói máu, lao như tên lửa tới trước mặt Thẩm Tuyết Trì. Hắn muốn dạy cho con nhỏ kênh kiệu, xấc láo trường Đức Nhã một trận… Nhưng mắt hắn bỗng sáng quắc lên như hai bóng đèn 500W khi nhìn thấy một tờ giấy khác trên bàn Thẩm Tuyết Trì.
Trên tờ giấy trắng tinh viết chi chít công thức, hiện rõ ba chữ “Giang Sóc Lưu” đã được ghi từ trước.
Tiêu Nham Phong nổi giận lôi đình, cái đầu tổ quạ giống như núi Phú Sĩ sắp sửa phun trào nham thạch nóng đỏ.
“Mấy con nhỏ bại trận kia, chán sống rồi hả? Dám lấy giấy đề tên Giang Sóc Lưu ra làm nháp. Hừ, đợi tới tết Trùng Dương, tao phải cho tụi bay thua tơi bời, thừa sống thiếu chết mà bò lê bò lết.”
“Thế hả?” Lạc Tiểu Liên ưỡn ngực phản bác lại: “Không chừng người bò lê bò lết van xin tha lại là mấy người đó!”
“Ha ha ha!…” Tiêu Nham Phong đắc ý cho tay vào túi quần, cười một tràng dài mỉa mai, “Mấy con sâu cái kiến như các ngươi dỏng tai lên mà nghe cho rõ nè! Lần này trường Tinh Hoa dưới sự dẫn dắt của ngươi tài năng xuất chúng, phóng khoáng thông thái như thiếu gia đây, nhất định thắng là cái chắc.”
Lạc Tiểu Liên sớm biết tin này từ chỗ Thời Tuân. Mắt cô khẽ đung đưa, rồi cười như đã nắm hết mọi việc trong lòng bàn tay.
“Mà kể cũng lạ thật, Giang Sóc Lưu tài năng như vậy sao không ra thi đấu? Xem ra cậu ta cũng chỉ là con rùa rụt cổ, mà có khi cậu ta biết trước trường Tinh Hoa sẽ thảm bại trong tết Trùng Dương nên mới không dám tham gia.”
Nghe lời mỉa mai của Lạc Tiểu Liên, mặt Tiêu Nham Phong lúc xanh xám lúc trắng bệch, mấp máy môi một hồi mới bật ra được câu nói phản bác:
“Hừ, Giang Sóc Lưu là Vương mới của Liên minh Tinh Hoa. Đối phó với mấy đứa tôm tép như các người chỉ cần đại tướng ta ra tay là đủ. Nếu không phục thì chúng ta thử các cược, kẻ thua sẽ phải múa váy rơm dưới Tháp Sao.”
Xẹt xẹt xẹt!
Lát sau, ngọn lửa chiến tranh như cháy bừng bừng trong phòng tự học, tàn lửa bay tứ tung nổ tanh tách khắp nơi. Tiêu Nham Phong và Lạc Tiểu Liên giống như hai đấu sĩ La Mã, lời qua tiếng lại, mặt mũi đỏ gay như gà chọi.
“Ồn quá đi!”
Thẩm Tuyết Trì gập cuốn sách dày cộp lại, mặt mày vô cảm đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, quay người đi thẳng một lèo về phía cửa.
Lúc đó, không khí trong phòng tự học của thư viện như bị hút chân không, rơi vào trạng thái chết lặng.
Cộp cộp cộp!
Bầu không khí bị ngưng tụ, rồi đóng băng. Trong phòng tự học yên lặng như tờ bỗng vang lên tiếng bước chân.
Vài phút sau, nam sinh tóc dài vừa bước chậm rãi ra khỏi phòng tự học không biết vì sao lại quay lại.. Mái tóc đen mượt vẫn tung bay, để lộ đôi lông mày thanh tú cùng tròng mắt đen láy dịu dàng.
Anh Hàn… Hàn Thu Dạ?
Tiểu Liên ngước đầu lên, thấp tha thấp thỏm nhìn Hàn Thu Dạ đang sải bước nhanh về phía mình. Tim cô đập dồn dập, bức bối tới khó thở.
“Tiểu Liên, em không sao chứ?” Hàn Thu Dạ đứng trước mặt mọi người, vẫn nở nụ cười dịu dàng như mọi lần, khẽ hỏi nhỏ Lạc Tiểu Liên.
“Em…” Nhìn ánh mắt quan tâm của Hàn Thu Dạ, lòng Lạc Tiểu Liên như thùng nước bị sánh ra ngoài, tim đập loạn nhịp, hoang mang chuyển tầm nhìn, “Á! Thẩm Tuyết Trì đi mất rồi. Em phải đi tìm bạn ấy đây.”
Nói dứt câu, Tiểu Liên quay vội người đi, không thèm đoái hoài đến Tiêu Nham Phong đang sừng sộ gây sự, mà chỉ lườm xóe một cái rồi lao ra ngoài nhanh như gió.
Năm phút sau.
Lạc Tiểu Liên vừa dắt xe, vừa cúi đầu buồn bã đi trên đường, khuôn mặt mất hết cả sức sống. Cô đá mấy viên sỏi trên mặt đất.
Gay go thật! Khi chạy ra khỏi thư viện thì mất dấu Tuyết Trì luôn…
Không ngờ ban nãy anh Hàn Thu Dạ cũng ở thư viện, lại còn quan tâm hỏi han xem mình có làm sao không.
Haiz!…
Chắc ban nãy mình cư xử quái đản lắm. Không biết anh ấy nghĩ gì về mình…
Một viên đá lăn lông lốc trên mặt đất, rồi lăn đi rất xa. Lạc Tiểu Liên ngước đầu lên theo quán tính, ánh mắt đột nhiên tập trung tại một điểm.
Phía trước bên vệ đường dành cho người đi bộ, một cô gái tóc ngắn tay ôm sách, hờ hững bước trên đường. Người đó không ai khác chính là Thẩm Tuyết Trì.
Ôi, Lễ hội Văn hóa Mùa thu! Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, mình phải tranh thủ tình cảm của Tuyết Trì để nhỏ ta gia nhập đội với mình.
Những ý nghĩ vớ vẩn ban nãy của Tiểu Liên đều bay mất tăm, đôi mắt buồn bã bỗng nhen nhóm lên một đốm lửa sáng rực. C ô nhảy vội lên xe, đạp bán sống bán chết về phía trước.
“Tuyết Trì! Tuyết Trì!”
Tiếng chuông xe đạp lanh lảnh kèm theo tiếng kêu gào sung sướng của Tiểu Liên vang tới tận chỗ Thẩm Tuyết Trì. Nhưng mắt của Tuyết Trì như dán vào cuốn tạp chí tiếng Anh trên tay, vẫn rảo bước như không về phía trước.
Thấy nhỏ ta coi mình như không khí, Lạc Tiểu Liên thất vọng chống cằm, sau đó ánh mắt đảo quanh, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Cô cố hít một hơi thật sâu, lòng vòng vài vòng, sau đó quay ngoắt tay xe.
Bánh xe làm thành một đường cong tuyệt đẹp trên không, chiếc xe quay quanh Tuyết Trì chẳng khác nào Trái Đất quay quanh Mặt Trời.
Thẩm Tuyết Trì đột nhiên ngước đầu lên, nhìn những hành động kì quái của Tiểu Liên. Nhân lúc đó Tiểu Liên giơ tay phải lên vẫy vẫy: “
Hi!
”
Uỳnh!
“Á!”
Ai dè, cô gái “Trái Đất” Lạc Tiểu Liên bị mất thăng bằng, cả người và xe lăn kềnh ra đường. Chiếc xe đạp đổ lên người cô, tay lái nghiêng sang một bên, còn hai bánh xe thì vẫn quay tít thò lò.
Đúng là số đen như quạ! Lại thật bại rồi!
Mặt mày Lạc Tiểu Liên nhăn nhó như cái bị rách, rồi thất thần nhìn về phía trước, mắt cô bỗng sáng lên.
Thẩm Tuyết Trì không hề bỏ đi, mà đứng cách đó một mét không xa, chỉ có điều lẳng lặng không lên tiếng.
Lạc Tiểu Liên ban nãy còn như con ếch bị xe cán qua, lập tức bật dậy như lò xo, đỡ lấy cái xe đạp, rồi vội vàng theo sau Thẩm Tuyết Trì.
“Tuyết Trì! Tôi… Hôm nay tôi định đến tìm cậu để nói chuyện về bài văn hôm nọ. Lần trước đọc bài viết đó, tôi rất cảm động.” Thấy Thẩm Tuyết Trì bước chậm lại, mắt Tiểu Liên sáng lên, tiếp tục thao thao bất tuyệt, “Thẩm Tuyết Trì! Tôi đã phân tích khá lâu… Lần trước trong thơ của cậu có tôm tép và cá, đúng không?”
Tiểu Liên cố làm ra vẻ thần bí, ngừng lại, sau đó liếc trộm Thẩm Tuyết Trì ngay bên cạnh.
Khà khà khà! Hay lắm! Ánh mắt nhỏ ta có chút thay đổi. Lạc Tiểu Liên, chiến thắng ngay trước mắt rồi. Mày phải cố lên!
“Ha ha ha, cuối cùng tôi cũng hiểu. Nhà cậu khá giả vậy, chắc cậu là người yêu động vật, thích sống gần thiên nhiên chứ gì…”
Thẩm Tuyết Trì rất đỗi ngạc nhiên, sững người ra, sau đó quay đầu nhìn Lạc Tiểu Liên đang nói như máy, mặt mày hớn hở, hai mắt sáng như chớp bể.
Đồ đần!
Sét từ sóng điện não của Tuyết Trì như đánh trúng Lạc Tiểu Liên, khiến cô chôn chân tại chỗ.
Hic! Thất bại rồi!
Một chiếc đinh ba màu đỏ từ trên trời giáng xuống, cắm thẳng vào đầu Tiểu Liên.
Lẽ nào lại không được?… Tới bây giờ mình vẫn không đoán nổi bài văn của Thẩm Tuyết Trì nói cái gì, không có cách nào bắt chuyện được với Thẩm Tuyết Trì. Còn vài ngày nữa là đến Lễ hội Văn hóa Mùa thu rồi, nếu không thuyết phục được Thẩm Tuyết Trì gia nhập vào đội của mình và Hinh Như thì…
Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên thất vọng khẽ thở dài.
Tiểu Liên đứng tại chỗ, bất lực nhìn Thẩm Tuyết Trì hòa vào dòng người phía trước, rồi đứng trước đèn xanh đỏ qua đường. Ngọn lửa nóng bỏng trong lòng cô bắt đầu yếu ớt dần, leo lắt trước ngọn gió thổi qua những người khách bộ hành và xe cộ…
Thẩm Tuyết Trì đứng ở chỗ đám người đợi đèn xanh đỏ sang đường, ánh mắt luôn nhìn về phía trước.
Bên phải Thẩm Tuyết Trì là những nữ sinh mặc đồng phục màu cam của trường Nghiêm Lễ đang vui vẻ chuyện trò như lũ chim sẻ, ríu ra ríu rít bàn tán chủ đề mới trên tạp chí. Còn bên trái là hoa cúc vạn thọ đang nở rộ. Ánh mặt trời chiếu lên những cánh hoa phát sáng lấp lánh, nhìn phía trước giống như mặt trời bé con đón gió, khiến lòng người náo nức.
Chỉ có mình Thẩm Tuyết Trì là thờ ơ, có mắt cũng như không, lặng lẽ đứng ở một góc đợi hết đèn đỏ. Dường như cả thế giới chỉ có mình cô…
Bầu trời
trời vốn xanh, xanh thăm thẳm.
Mây trắng hiền hòa, trắng như bông.
Hoa kia sắc thắm, như máu thắm.
Cỏ cây xanh rì, biếc trời xa.
Bạn bè sống khác, khác xa ta…
Nhìn cảnh tượng trước mắt rồi nhớ đến những câu thơ trong bài viết về bạn bè của Thẩm Tuyết Trì, Lạc Tiểu Liên đang u mê trong làn sương khói, bỗng sực tỉnh.
Nói cho cùng, Thẩm Tuyết Trì luôn là người cô độc, chỉ lặng lẽ sống trong thế giới của mình, không có bạn bè, không có sở thích gì đặc biệt, kể cả đến cuối tuần nhà cũng trống huơ trống hoác, toàn thui thủi một mình… Những câu thơ mà Thẩm Tuyết Trì viết về bầu trời, đám mây trắng, hoa thắm, cỏ xanh và cả bạn bè… lẽ nào miêu tả cảnh ngộ cuộc đời của Tuyết Trì, nói về thế giới của Tuyết Trì?…
“Á! Đèn xanh rồi!”
“Mau đi thôi! Thời gian đèn xanh ngắn lắm.”
“Chúng ta cùng đi nhé?”
“Ha ha ha!”
Lạc Tiểu Liên dõi theo bóng dánh mỏng manh của Thẩm Tuyết Trì. Tiếng gọi í ới của mấy nữ sinh Nghiêm Lễ chợt cắt ngang dòng suy tư của cô.
Lúc này, Thẩm Tuyết Trì đang đi theo dòng người, men theo vạch sơn kẻ ngang màu trắng tới con đường trước mặt. Xe cộ trên đường được giải thoát khỏi tín hiệu đèn đỏ, đạp chân ga tăng tốc, lao qua ngã tư hình chữ thập.
“Này! Các cậu đi nhanh thế! Hôm nay tớ đi giày hơi chật nên chân đau đau.”
“Ha ha ha! Ai bảo cậu không nói sớm! Nào, chúng ta đi chầm chậm thôi.”
Mấy nữ sinh Nghiêm Lễ tay trong tay vui vẻ đi ngang qua chỗ Thẩm Tuyết Trì, vọng lại tiếng cười nói lảnh lót.
Mặt Thẩm Tuyết Trì lạnh như nước đá nhìn theo bóng mấy nữ sinh Nghiêm Lễ dần đi khuất. Ánh mắt không chút gợn sóng bỗng hơi động đậy, như đang suy tư gì đó.
Hành khất là gì hỡi bạn ơi?
Là đàn cá nhỏ thoăn thoắt bên đời.
Xe cộ, nhà lầu là sao nhỉ?
Như tép tôm bật tanh tách tức cười.
Ánh đèn nhấp nháy đang nhảy múa?
Lập lòe nhoay nhoáy với đóm bay.
Đường đi chân bước mà hoang dại
Bước chân chóng vánh, gấp gáp thay
Bạn bè như sên, nào ai biết?
Lò dò, chậm chạp, bò quanh rù rì.
Thẩm Tuyết Trì đi theo nhịp bước của riêng mình, dường như cô không biết làm thế nào mới có thể giống như nữ sinh Nghiêm Lễ kia, cười nói vui vẻ, thân thiết cùng bạn bè…
“Mình hiểu rồi!”
Nghĩ tới đây, ánh mắt Lạc Tiểu Liên sáng quắc lên, ánh lửa trong tim lại bập bùng cháy lên niềm kháo khát. Cô lao về phía vạch qua đường. Chỉ vài bước chân đã đuổi kịp Thẩm Tuyết Trì, rồi nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá đó.
Đồ ngốc! Đừng động vào tôi!
Thẩm Tuyết Trì lặng người đi, quay đầu lại thì thấy hai mắt Lạc Tiểu Liên long lanh như trời thu. Trán Tuyết Trì nổi gân xanh hình chữ thập như đang tức giận, phẩy tay như đuổi côn trùng, còn hung hãn ra hiệu “tránh xa tôi ra”.
“Thẩm Tuyết Trì… Tôi… tôi hiểu cả rồi!”
Nhưng Thẩm Tuyết Trì vẫn giãy nảy lên, vung mạnh tay. Lạc Tiểu Liên lại càng nắm chặt hơn. Cô phấn khởi nhìn Thẩm Tuyết Trì rồi nói dõng dạc: “
Bầu trời vốn xanh, xanh thăm thẳm. Mây trắng hiền hòa, trắng như bông.
Thẩm Tuyết Trì, chỉ cần cậu mở lòng đón nhận tất cả thì mọi thứ sẽ thuộc về cậu thôi.
Hành khất có nhanh, xe cộ có nhanh
, chỉ cần cậu bằng lòng, thì tôi sẽ chạy đến bên cậu với tốc độ nhanh nhất có thể.”
“…”
Nghe lời Lạc Tiểu Liên, Thẩm Tuyết Trì như bị sét đánh trúng, toàn thân run lên. Cô nhìn chằm chằm Tiểu Liên, đôi mắt u tối giống như bị phong ấn bỗng lóe lên chút tia sáng ấm áp…
Tít! Tít! Tít!
Đột nhiên, vang lên tiếng đếm ngược thời gian. Lạc Tiểu Liên lặng người đi, rồi quay đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ đếm ngược ở cột đèn xanh đỏ, vội vàng hét lên: “Á! Cẩn thận! Sắp đèn đỏ rồi! Tuyết, chúng ta mau sang thôi.”
Nói xong, Lạc Tiểu Liên tóm chặt lấy tay Thẩm Tuyết Trì, co giò chạy về phía bên kia đường.
Thẩm Tuyết Trì vừa kịp định thần liền chau mày khó chịu, cố hết sức giật tay ra, cô muốn rụt cái tay mà Lạc Tiểu Liên nắm chặt lại, nhưng phát hiện ra tay hai người dính chặt như bám keo, không rời ra được.
Đồ bám dai như đỉa!
Thẩm Tuyết Trì thấy bứt rứt trong người, nhìn chằm chặp vào lưng Lạc Tiểu Liên như muốn phát ra sóng điện.
Hình như Lạc Tiểu Liên cũng cảm nhận được luồng sóng điện của Tuyết Trì. Cô mừng rỡ quay đầu lại, mỉm cười ấm áp như mặt trời tỏa nắng với Thẩm Tuyết Trì.
Nụ cười đó làm Thẩm Tuyết Trì sững người ra, rồi bất giác không giãy giụa nữa. Cô cúi đầu, từ từ theo sau Lạc Tiểu Liên bước về phía đường đối diện.
Dưới ánh sáng mặt trời, khuôn mặt Lạc Tiểu Liên luôn nở một nụ cười tươi như đóa cúc vạn thọ. Sau lưng cô, khuôn mặt Thẩm Tuyết Trì lạnh lẽo như ở Bắc Cực, cũng bắt đầu tan giá phần nào.
Ai cũng không dám tin khóe miệng thẳng băng của Thẩm Tuyết Trì bỗng hơi nhếch lên. Nụ cười từ cái miệng nhỏ xinh hiện lên trên khuôn mặt sáng sủa…
----------End Chương 4------------
Đọc tiếp: