Thành phố Tinh Hoa hôm nay giá rét khác thường. Những ngày thường, phố Đức Dương - một dãy phố ấm thực luôn ồn ào nhộn nhịp người qua lại, thế mà lúc này lại vắng tanh vắng ngắt, số người đi trên đường chí đếm được trên đầu ngón tay. Những chiếc đèn lồng đó và đèn màu đú loại treo trên hai hàng cây ven đường đang trơ trọi đung đưa trong gió lạnh.
Reng reng reng! Reng reng reng!
“Cháu... cháu xin lỗi! Cháu... cháu đến muộn ạ!”
Khi cánh cứa một nhà hàng bánh Pizza tên là John Mập ở đoạn giữa phố Đức Dương mở ra, trong bầu không khí giá lạnh và vắng lặng này, tiếng phạc dường như trớ nên réo rắt khác thường. Một cô gái mặc bộ đồng phục nhân viên màu đó vừa thớ hồng hộc, vừa bước vào trong.
Cô chưa kịp lau khô những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán đã thoăn thoắt tháo chiếc túi giữ nhiệt đang khoác trên vai xuống, đưa cho một phụ nữ đứng tuổi thân hình béo ị đang đứng sau quầy hàng.
“Cô còn biết đường quay lại cơ đấy! Giao một suất bánh mà mất những hơn một tiếng đồng hồ. Cô định chọc tức tôi đấy àị Hiếm khi mới có ngày đắt hàng như hôm nay, còn bao nhiêu khách đang đợi kia kìa!”
“Cháu xin lỗi, vừa nãy xe buýt...”
“Xe buýt áị Đầu óc cô có vấn đề hay sao mà nghĩ đi làm như là đi chơi thế háộ Đi giao bánh thì đương nhiên phái tự mình đạp xe chứ! Đi xe buýt bao giờ mới đếnị”
"Cháu... xin lỗi, xe đạp cúa cháu bị hổng hôm qua ế « roi ạ...
“Bị hỏngị Thế hôm nay lúc đến làm cô bị câm à 4- Tôi chịu hết nối cô rồi. Từ ngày mai trở đi cô không phải đến đây làm nữa! Tôi đã nói từ đầu rồi mà, những đứa trẻ cúa cô nhi viện chẳng làm được cái gì ra hồn ngoài việc gây phiền phức. Chí tại cái ông lão lắm chuyện kia...”
Tiếng chì chiết vẫn còn lái nhải mãi chưa dứt. Cô gái đành vội vã thay bộ đồng phục học sinh dưới cái nhìn khinh khinh và sắc như dao cúa người đàn bà kia. Sau đó, cô lặng lẽ đeo cặp sách và bước ra khói nhà hàng.
Bốn bề xung quanh đều mù mịt sương. Cá dãy phố dường như đã bị mùa đông nhuộ m thành màu chì xám lạnh lẽo.
Lạc Tiếu Liên buồn bã thở dài thườn thượt. Cô rầu rĩ đưa tay níu chặt dây đeo cặp trên vai và quay bước trở lại trung tâm báo trợ xã hội một mình.
Chán thật đấy, mình lại mất cái việc khó khăn lắm mới kiếm được... Nếu cứ tiếp tục thế này thì khoán tiền mua tài liệu cho học kì tới chẳng biết trông cậy vào đâu. Tiểu Niên lại đang bị ốm nữa. Cứ để bác sĩ Trịnh khám bệnh miễn phí mãi cho mọi người trong Trung tâm báo trợ xã hội thì cũng không ốn lắm. Với lại sắp Tết nhất đến nơi rồi, mình cũng phái chuẩn bị ít quà tặng cho các em nhó nữa...
Á á á á á! Tiền! Tiền! Tiền ơi là tiền! Giá như có cục tiền từ trên trời rớt xuống thì tốt quá! Sao mình lại vô tích sự thế này cơ chứộ Lại còn không cấn thận làm hóng cá xe đạp nữa! Ngày trước mình chưa bao giờ đoáng như thế cá.
Lạc Tiếu Liên đưa hai tay ôm ỉấỳ' đầu rồi lắc lắc thật mạnh, như thế muốn lấy lại tinh thần chiến đấu không chịu lùi bước trước kia cúa mình.
Đúng lúc ấy, những tiếng cười nói vui vé xôn xao chợt vọng ra từ một shop thời trang bên đường. Cô ngó vào trong cứa hiệu thấy hai cô gái tay cầm bộ váy, vừa xoay đi xoay lại trước gương vừa vui vé bàn tán gì đó với nhau. Trên ô cứa kính trưng bày trong suốt cúa shop quần áo có dán một tờ áp phích màu hồng nom rất hoành tráng:
Khuyến mại đặc biệt nhân dịp Valentine và đón mừng năm mới!
Nhân dịp Vaỉentine và đón mừng năm mớiị... Mình nhớ ra rồi, ngày mai là ba mươi Tết và cũng là ngày Valentine. Họ đang chuẩn bị sắm sứa cho ngày mai chăngộ
Lạc Tiếu Liên mái mê nhìn hai cô gái qua ô cứa số.
Hai khuôn mặt kia sao mà hớn hớ thế. Còn khuôn mặt đang phán chiếu trên ô cứa kính cúa bán thân cò, người rõ ràng cùng trang lứa với bọn họ, thì lại héo hắt ú rũ như quá dưa chuột bị ngầm lâu trong nước... Nét mặt hớn hớ hạnh phúc như thế đã lâu lắm rồi không còn hiện lên trên khuôn mặt cô nữa...
Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Liên lôi chiếc di động đã tróc sơn trong túi áo ra. Cô mớ phần hộp thư đến trong hộp thoại nhắn tin. Trong hộp chí toàn tin nhắn cúa tên khốn Giang Sóc Lưu, ngoài ra chắng có một tin nhắn nào cúa ai. Cái tên “Hàn Thu Dạ” hình như đã biến mất khói thế giới cúa cô rồi.
Từ sau lễ hội đêm hôm đó mình chắng có thêm bất kì tin tức gì cúa anh Hàn Thu Dạ cá... Chí có tên Giang Sóc Lưu là liên tục nhắn tin cho mình. Chắng nhẽ anh Hàn Thu Dạ không hề đế tâm đến những chuyện đã xáy ra với mình sao<Ị Hay là buối tối hôm đó, mình nói nặng lời quá nên anh ấy lại cứ tướng là thật nhiị. ề.
Nghĩ vậy, đôi mắt rầu rĩ cúa Lạc Tiếu Liên khẽ chớp chớp. Sự việc xảy ra sau khi xuất hiện chùm pháo hoa cuối cùng cúa lễ hội đêm như thế một luồng gió bấc đang rú gào, luồn lách sâu vào tâm trí cô...
Hai tuần trước... Vào lễ hội đềm... Ớ sân vận động Lam Trướng...
Viu.. .Pằng pằng yằng pằng!
Chùm pháo hoa cuối cùng đã được bắn lên bầu trời đêm.
Dưới chùm ánh sáng chói mắt, Lạc TÍểu Liên đứng đờ người giữa sân vận động Lam Trướng. Cô hoảng hồn hết nhìn về phía Hàn Thu Dạ lại nhìn sang Giang Sóc Lưu, đầu óc cô rối tung lên như đàn ong bị vỡ tố.
Cùng lúc đó, phía bên ngoài Lam Trướng, đám học sinh lúc nãy tụ tập trước màn hình lớn đặt tại quảng trường Phi Nguyệt thì bây giờ lại điên cuồng lao đến sân vận động Lam Trướng. Tất cả mọi người đều tò mò muốn biết kết quả cuộc đối đầu cúa hai đại thiên vương vì tranh giành một nữ sinh không tiếng tăm gì rốt cuộc sẽ thế nào.
Nhưng nhân viên an ninh cùa trường còn phản ứng nhanh hơn thế. Họ đã chăng sẵn dây bảo vệ ngay lối vào cúa sân vận động trước khi đám học sinh kịp ùa đến. Đội vệ sĩ sừng sộ cúa Giang Sóc Lưu và Hàn Thu Dạ cùng với đám học sinh đang đố xô tới xem màn kịch đều bị chặn đứng ớ bên ngoài.
"Tiểu Liên! Đã đến lúc rồi! Mau lên! Em hãy lựa chọn đi!" Hàn Thu Dạ đứng giữa Lam Trướng hét to, giọng anh chưa bao giờ lại đanh gọn như vậy.
"Nhưng mà em... em..."
"Bé Cú lạc!"
"Tiểu Liên!"
Trong tiếng giục giã dồn dập cùa Giang Sóc Lưu và Hàn Thu Dạ, Lạc Tiểu Liên luống cuống không biết phải làm sao nên đành nhắm tịt hai mắt lại. Cô từ từ nhấc một cánh tay lên, cả người dường như mất hết tri giác. Khi ngón tay Tiểu Liên dường như sắp chạm vào một ngón tay lạnh như băng, đột nhiên một tiếng thét vang trời nổ bên tai cô.
"Bé Cú Lạc! Đừng!"
"Í?"
Cô chưa kịp hoàn hồn thì cố tay tự dưng bị túm chặt, người cô bị kéo mạnh ngược lại với phía có tiếng thét kia!
Im ắng... Im ắng...
Đốm pháo hoa cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất trên bầu trời đêm, chỉ còn lại một đám khói lớn mù mịt trên không đang theo gió bay đi. Lễ hội đêm đã kết thúc, tiếng nhạc xa xa từ phía khuôn viên trường cũng dần dần tắt lịm.
Lúc này, tất cả không gian đều trớ về tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió bấc lạnh buốt đang rít lên vù vù trên Lam Trướng.
Cuối cùng Lạc Tiểu Liên đã trấn tĩnh trở lại. Cô ngấng mặt lên và sửng sốt khi nhận ra mình đang đứng bên cạnh Hàn Thu Dạ Không chí có vậy, Hàn Thu Dạ đang túm chặt tay cô giống hệt như thợ săn vừa mới bắt được con thú. Có điều Hàn Thu Dạ lại không hề mảy may chú ý đến nét mặt khó xử của Lạc Tiểu Liên, đôi mắt anh chỉ chăm chăm nhìn về phía một người khác, đó thính là Giang Sóc Lưu.
Giang Sóc Lưu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu không dám tin vảo mắt mình khi nhìn thấy Hàn Thu Dạ và Lạc Tiểu Liên đang đứng bên nhau ở ngay trước mặt. Ánh mắt cậu run rẩy vì bị kích động.
Anh chàng chiến binh thần bí, tất cả đều đã kết thúc rồi nhé. ''Hàn Thu Dạ lạnh lùng tuyên bố, giọng nói có chút mỉa mai.
"Kết thúc ư?'... Không được! Tiếu Liên! Bộ cô óc heo hả? Cô không được phép ở bên hắn ta!" Giang Sóc Lưu chợt bừng tinh, cậu tức tối xông lên định kéo tay Lạc Tiểu Liên lại.
"Sao không được phép?" Hàn Thu Dạ tiến lên một bước, đứng chặn trước mặt Lạc Tiếu Liên. Anh ta lạnh lùng nhìn mặt đối mặt với Giang Sóc Lưu, "Tiểu Liên đã lựa chọn rồi. Hơn nữa... chẳng phải cuộc cạnh tranh giữa hai chúng ta từ đầu đến giờ luôn rất công bằng sao'"
Lời nói cúa Hàn Thu Dạ như một dòng điện chợt xuyên qua khắp cơ thể Giang Sóc Lưu, khiến cho người cậu bỗng run bắn lên.
Ý Hàn Thu Dạ là: Nếu như mình nói ra bí mật cúa hắn thì hắn sẽ vạch trần thân phận thực sự của mình đúng không?' Tên khốn này lại dám uy hiếp mình cơ à?
Cảm nhận được sự nguy hiểm trong câu nói của Hàn Thu Dạ, cái đầu đang nóng ran cúa Giang Sóc Lưu như được một cơn gió thổi bùng lên thành ngọn lứa ngày một lớn. Lạc Tiểu Liên vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến dáng vẻ tự tin đầy mình của Hàn Thu Dạ và nỗi tức giận đang cố gắng kìm nén không đế bùng ra ngoài của Giang Sóc Lưu. Cô bối rối chớp chớp mắt có vẻ không hiểu ngụ ý trong lời đối thoại giữa hai người.
Không khí trên sân vận động Lam Trướng đang rơi vào sự im lặng đến
rợn người, chi nghe thấy tiếng gió lạnh buốt thổi vù vù trên không trung như tiếng than thớ não nề trong màn đêm đen.
"Ế, Lạc Tiểu Liên! Con vịt bầu si đần! Tên khốn Hàn Thu Dạ kia chí muốn lợi dụng cô để báo thù thôi! Sao cô lại đi chọn hắn hảỉ'"
Một tiếng thét như muốn chọc thùng màng nhĩ người ta bỗng vang lên từ phía bên kia sân vận động, phá tan không khí im lặng đầy căng thẳng trong Lam Trướng.
"Lợi dụng tôi để báo thù ư?'" Đầu óc Lạc Tiểu Liên như mụ mẫm đi, cô đưa mắt nhìn tên Tiêu Nham Phong đang sấn số đi về phía mình. Đôi mắt cô lộ vẻ bối rối: "Ỷ cậu... là sao cơ?"
“Ý tôi là…”
"Phong! Ngậm miệng lại ngay! Chuyện này hãy để cho ba người bọn họ tự giải quyết với nhau!" Văn Chấn Hải đang đi phía sau bỗng vọt lên đuối theo Tiêu Nham Phong. Cậu ta hạ thấp giọng quát Tiêu Nham Phong dừng lại.
Nhưng Tiêu Nham Phong đã không thế "hãm phanh" được nữa rồi, cậu ta càng nói càng hăng: "Bố cậu ấy đã hại chết bạn gái của hắn ta. Hắn ta liền tìm bố cậu ấy để báo thù, kết quá là hắn không tìm được bố cậu ấy nên đã coi cậu ấy là người phải chịu tội thay. Tóm lại hắn chỉ lợi dụng cô để báo thù thôi! Tôi nói như vậy cô đã hiếu chưa hả?"
Rầm!
Theo hướng tay Tiêu Nham Phong chỉ, cái cổ của Lạc Tiểu Liên mỏi nhừ vì cử động liên hồi, hết nhìn phía Hàn Thu Dạ rồi lại chuyển sang Giang Sóc Lưu. Mắt cô cũng hoa lên và tai ù đi như thể tiếng muỗi đang vo ve xung quanh bới giọng nói giật cục như đọc khẩu lệnh của Tiêu Nham Phong.
Những người đứng quanh đó đều toát mồ hôi lạnh.
"Hình như tôi đã hơi hơi hiếu, nhưng mà... hình như cũng chưa hiểu lắm..." Lạc Tiểu Liên ôm lấy cái đầu choáng váng, ánh mắt cô hoảng hốt nhìn mọi người xung quanh cầu cứu.
"Gì cơ?- Tôi đã nói rỗ ràng thế rồi mà cô vẫn chưa hiểu à”
Cô đúng là đồ đầu đất...
"Phong! Đủ rồi đấy!"
"Hải, không sao đâu... Chuyện này cứ đế tôi giải thích cho rõ ràng. Chân tướng sự việc chúng ta đều đã biết cả rồi, chí có Tiểu Liên là bị kẹt ở giữa nên chẳng hiếu gì cũng phái. Như thế thật không công bằng với cô ấy."
Giang Sóc Lưu đưa mắt ra hiệu cho Văn Chấn Hải và Tiêu Nham Phong, sau đó cậu hít một hơi thật sâu. Trước sự bối rối của Lạc Tiểu Liên và cái nhìn lạnh băng của Hàn Thu Dạ, Giang Sóc Lưu tiến lên một bước, nhìn thắng vào mắt Lạc Tiếu Liên:
"Tiếu Liên, cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói đã. Hai năm trước, do chỉ thị sai lầm của người phụ trách Tập đoàn Hàng không Giang Thị nên đã xảy ra một vụ tai nạn hàng không. Người con gái mà Hàn Thu Dạ yêu thương cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn đó. Còn người ra chỉ thị sai lầm đó... là cha đẻ của tôi."
“…”
"Hàn Thu Dạ nhen nhóm ý định trả thù. Nhưng vì sau vụ tai nạn máy bay đó, bố tôi cũng mất tích luôn, nên hắn quyết định bắt tôi phải thay cha mình nếm trải cảm giác đau đớn khi bị mất đi người mình yêu thương như thế nào."
Ánh mắt lạnh băng sắc như mũi tên cúa Giang Sóc Lưu chiếu thắng về phía Hàn Thu Dạ, cậu chậm rãi nói tiếp: "Hắn biết cô rất quan trọng đối với tôi, chí cần giành được cô thì kế hoạch trả thù của hắn xem như đã thành công."
Binh!
Lời nói của Giang Sóc Lưu như một cái búa tạ nặng trịch giáng xuống đầu Lạc Tiểu Liên, khiến đầu óc cô bỗng dưng trở nên trống rỗng, bên tai cô chỉ toàn tiếng ù ù như âm thanh tuyết rơi.
Mãi lâu sau Lạc Tiểu Liên mới hoàn hồn trớ lại. Cô gắng gượng giữ cho người mình khỏi loạng choạng, rồi nhấc cái đầu nặng như đeo đá lên. Cô trông dáng người nhìn nghiêng cúa Hàn
Thu Dạ mà không dám tin vào mắt mình nữa. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc; gương mặt cúa anh ta hiện rõ vẻ lạnh lùng đến ghê rợn.
"Anh Hàn Thu Dạ, lời Thời Tuân vừa nói... đều là thật phải không?" Ciọng Lạc Tiếu Liên hơi run rẩy.
Hàn Thu Dạ yên lặng mấy giây, sau đó anh ta gật đầu một cách nặng nề: "Đúng thế."
'Vậy thì..." Lạc Tiếu Liên gắng gượng nuốt nước bọt đế cổ họng bớt khô đắng, "Sự thân thiện cúa anh đối với em từ trước đến giờ, sự quan tâm và giúp đỡ mọi nơi mọi lúc cúa anh dành cho em... chá nhẽ tất cả những thứ này đều là để trả thù cậu ấy?"
"Đúng."
“..." Lạc Tiếu Liên cố sức mím chặt môi, bên tai cô văng vẳng nghe thấy tiếng thứ gì đó bị vỡ vụn.
"Khoan đã! Tôi có một thắc mắc."
Là người vẫn đứng yên lặng từ đầu tới giờ, dường như Thấm Tuyết Trì chợt hiểu ra chuyện gì đó. Cô tiến về phía trước vài bước, sau khi đưa mắt liếc xéo Hàn Thu Dạ. Cái nhìn lạnh băng của cô như một mũi tên chiếu thắng vào mặt Giang Sóc Lưu: "Báo chí có đưa tin rằng, người phụ trách điều hành đưa ra chỉ thị đó chính là người thừa kế cúa Tập đoàn Giang Thị. Ông ấy là bố cậu?'"
“... Ùm." Giang Sóc Lưu như thế bị thứ gì đó chặn họng, cậu sững người mất hai giây, sau đó bất đắc dĩ khe khẽ gật đầu.
"Vậy thì cậu là..."
"Tôi chính là Giang Sóc Lưu... Con trai của người thừa kế Tập đoàn Giang Thị."
Đôi mắt Lạc Tiểu Liên bỗng mở to, cái nhìn trớ nên mất phương hướng như thể tấm gương đột nhiên bị rơi vỡ tan tành.
Cậu ta chính là... Giang Sóc Lưu!
Cái tên ấy cứ vang vọng không dứt trong tâm trí cô, nó như một cơn bão tố không được báo trước quét sạch chút sinh lực cuối cùng trong người cô.
Trong phút chốc Hàn Thu Dạ và "Thời Tuân" bỗng dưng biến thành những ké xa lạ, Lạc Tiểu Liên như không còn sinh lực nào chống đỡ nối hai cú sốc kinh hoàng vừa rồi, cô loạng choạng lùi lại phía sau vài bước. Cô muốn mím cười giễu cợt sự ngu ngốc cùa mình nhưng khóe miệng dường như đã bị dán chặt lại.
Cô định nói câu gì đó nhưng cổ họng lại đông cứng như bị đố bê lòng, không thế phát ra nổi một âm thanh nào, thậm chí cô còn
Ithông thớ được nữa.
"Tiếu Liên ..." Giang Sóc Lưu định tiến về phía trước đỡ người Lạc Tiểu Liền đang liêu xiêu, nhưng cậu bị ánh mắt phẫn nộ của Lạc Tiểu Liên chặn lại, đành đủng im bất động tại chỗ.
Hàn Thu Dạ cúi đầu nhìn xuống đất, ánh mắt anh ta có vé trầm tư.
"Tôi đã... hiếu cả rồi. Hàn Thu Dạ, quen biết anh là sai lầm lớn nhất mà tôi từng mắc phải. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh... không bao giờ..." Lạc Tiểu Liên cố gắng ghìm những giọt nước mắt đang chực trào ra, giọng cô lạc đi. Sau đó, cô quay ngoắt người, nhấc đôi chân nặng trĩu tiến thẳng về phía trước không thèm ngoái đầu lại.
Còn Giang Sóc Lưu vẫn đứng nguyên tại chỗ, người cậu như bị đám mây đen bao trùm. Tiếu Liền không hề nhìn cậu lấy một lần... Dường như con người ấy đã không còn liên quan gì ảến cậu nữa...
Bốp!
"Á! Xin lỗi xin lỗi! Tôi không đế ý!”
Khi người Lạc Tiểu Liên bị va nhẹ một cái, cô giật mình bừng tính. Tiếu Liên ngấng mặt lên thì thấy hai cô gái vừa thứ đồ trong shop quần áo đang xách túi đồ vừa mua bước ra khói cứa. Họ vội vàng cúi đầu xin lỗi rối rít. Lạc Tiếu Liên mím cười lắc lắc đầu đế tỏ ý mình không sao, nhưng trong ngực cô lại dội lên một cơn đau nhói bi thương.
Thú thực lúc này cô không biết nên trách người khác hay là phải trách chính bản thân mình...
Lạc Tiếu Liên bất giác đưa tay nắm chặt bím tóc đuôi sam buông thõng ngang vai. Nghe thấy âm thanh nhắc nhớ đếm ngược thời gian cúa đèn xanh, Lạc Tiếu Liên cúi mặt thất thểu vượt qua lòng đường đi sang phía bên kia. Thế nhưng khi Tiếu Liên đang chuấn bị bước vào đoạn đường vạch kẻ trắng thì bỗng dưng ai đó đẩy mạnh vào lưng cô.
ơ; sao thế nhỉ?
Chưa kịp định thần xem chuyện gì, cá người cô bị mất đà lao về phía trước. Trong giây phút mơ hồ, dường như cô nhìn thấy một bóng người dáng vé thư sinh, bên tai còn vắng lên giọng nói lạnh như băng:
“Lạc Tiếu Liên, chết đi.. Rầm!
“Tin tin tin tin!”
Á á á á á!”
Keeét...
Sau một loạt âm thanh hỗn loạn chói tai, người đi bộ hai bên đường và nhân viên phục vụ trong các cứa hiệu ,1’ần đó ào ào đến. Đám đông vây quaiĩh Lạc Tiếu Liên đang nám trên đất mê man bất tính, mọi người kinh hoàng thi nhau bàn tán.
Một thanh niên ngã sõng soài bên cạnh Lạc Tiếu Liên. I,át sau hắn lồm cồm bò dậy, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Khi đã hiếu ra sự tình, hắn vội vàng dựng chiếc xe máy cũ nát đố bên vệ đường chuồn mất tăm.
Còn Lạc Tiếu Liên vẫn nằm hôn mê bất tính. Chiếc di động rơi bên cạnh tay cô nhấp nháy đèn báo có cuộc gọi đến, nhưng cô đâu còn nghe thấy gì nữa... Cơn gió bấc lạnh thấu xương thối vù vù trên phố, như thể đang than thớ về cánh ngộ thương tâm của cô nữ sinh này.
Lúc ấy, trên con phố Vũ Tinh nhộn nhịp nhất thành phố Tinh Hoa, không khí lại khác hẳn sự vắng vé ảm đạm cúa phố Đức Dương.
Trời vẫn chưa tối hắn nhưng những ánh đèn neon chào mừng năm mới đã đua nhau khoe sắc màu rực rỡ trong gió bấc.
Trong một nhà hàng Nhật nối tiếng trên phố, Giang Sóc Lưu, Văn Chấn Hái, Tiêu Nham Phong cùng với úy Nguyệt Dao đang ngồi vây quanh chiếc bàn ăn trang nhã. Một cây hoa anh đào giá màu hồng phấn rực rỡ đứng sừng sững ớ đầu bàn, làm khung cánh tăng thêm phần lãng mạn mộng mơ.
Tít tít tít tít! Tít tít tít tít!
Tiểu Liên, gần đây cô có khóe khôngị- Tôi đã gọi cho cô suốt hai tuần nay mà cô đều không nghe máy. Tôi chí muốn giải thích với cô một chút thôi...
Xóa!
Tiểu Liên, cô ngang bướng vừa thôi! Mau trả lời điện thoại cúa tôi ngay!
Xóa!
Bé Cù Lạc, tôi đây. Xin lỗi, tôi...
Xoá...
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Giang Sóc Lưu tự xoá những tin nhắn cúa chính mình. Cùng với tiếng thớ dài nặng nề; gương mặt cậu hiện rõ vé thất vọng hiếm thấy.
“Lần đầu tiên tôi mới hiểu, hóa ra xin lỗi cũng là một việc khó khăn đến vậy...”
"Hình như cậu rất bối rối thì phái.” Văn Chấn Hái ngẩng mặt lên liếc nhìn Giang Sóc Lưu. Cậu vừa mỉm cười pha trò vừa lật giớ một trang tạp chí, “Nhưng chắng phải như thế rất thú vị
hay sao Không ngờ hoàng tứ cúa trương Tinh Hoa mà cũng có lúc bị người khác từ chối nhi? Đúng là chuyện hiếm có!”
“Hái, cậu châm chọc tôi đấy à?” Giang Sóc Lưu nhướng mày đáp lại với vẻ bất mãn.
“Hứ. Thực ra chí tại cái con nhó Lạc Tiểu Liên luôn tự cho mình là đúng mà thôi. Chẳng qua Lưu chỉ thay đối tên dí- làm quen với nó, giận cái gì mà giận chứ. Được đằng chân thì lại lân đằng đầu... Lưu, anh cứ xem trọng nó quá mức nên mới thành ra thế này.” Úy Nguyệt Dao vừa lên tiếng oán trách vừa đưa một tay bưng lấy má. Gương mặt cô xị xuống vẻ không vui.
“Lần này tôi đồng ý với Dao! Cái con nhỏ Tiểu Liên đó lại bày đặt làm cao với Lưu nữa, đúng là giá tạo!” Tiêu Nham Phong vừa gác hai chân lên ghế sô pha vừa phụ hoạ theo với giọng điệu vô cùng hậm hực “Nhưng mà... Lưu à, tôi chắng hiếu tại sao cậu lại đế tâm nhiều đến con nhỏ đó thế nhí?”
“Giang Sóc Lưu uế oải nằm bò trên bàn ăn, tay cậu nghịch nghịch chiếc di động cúa mình. Rồi như đang suy tư điều gì đó, cậu bỗng nhướng mày lên vé mặt khá nghiêm túc, “Ai mà biết được! Đây có thế chính là cái mà người ta gọi là kì phùng địch thú chăng?”
“Tôi cứ tưởng từ trước đến giờ kì phùng địch thú cúa cậu là thằng ranh đó cơ mà... Giờ lại là người khác rồi à?” Văn Chấn Hái chụm miệng thối chén trà nóng mới rót, ngước mắt lên nhìn Giang Sóc Lưu, “Tôi nghe nói nó đã vê rồi.
“À, ờ.” Giang Sóc Lưu ngớ người ra rồi gật đầu, nhưng tâm trí cậu lại đế tận đâu đâu, “Hình như thế... Cách đây không lâu... tôi có nghe ông nội nhắc tới.”
“Í? Nó đã về rồi à?” Tiêu Nham Phong dường như có hứng thú đặc biệt với chuyện này. Cậu vội vàng thoát khỏi trò chơi bắn nhau trên máy PSP quay sang hào hứng nhìn Văn Chấn Hái cùng Giang Sóc Lưu, "Ê Lưu! Cậu định tính thế nào? Hay là tôi giúp cậu chuẩn bị một buối gặp mặt ra trò đế cảnh cáo hắn rằng: Nếu đến địa bàn của chúng ta thì hắn phải biết ngoan ngoãn một chút! Giống hệt như hồi nhỏ ấy!”
Đôi mắt Giang Sóc Lưu như dán chặt vào màn hình chiếc di động không hề chớp mắt, cậu trá lời một cách thờ ơ: “Cám ơn cậu, nhưng mà tôi không có ý định đó.”
“Đồ ngốc, Lưu là người thừa kế chính thức cúa Tập đoàn Giang Thị thì sao lại phái đế tâm đến đứa con trai của một ông giám đốc nhỉ?” Úy Nguyệt Dao gắp một miếng sushi, chấm một chút nước chấm rồi ung dung đưa lên miệng, sau đó quay sang vé khinh khinh lườm Tiêu Nham Phong một cái.
“Nhưng tôi thấy... chúng ta không nên sơ suất bó qua...
Tít tít tít! Tít tít tít!
Đúng lúc Văn Chấn Hái định nói gì đó thì bỗng reo len tiếng chuông báo tin nhắn cúa chiếc di động đặt cạnh bàn ăn. Giang Sóc Lưu giật bắn mình vội vàng nhẫn nút mở khoá màn hình di động.
“A ha ha! Lưu, xin lỗi nhé, tin nhắn cúa tôi! Phiền phức quá đi mất, em hoa khôi khối mười một hẹn tôi ngày mai đi chơi ấy mà!” Tiêu Nham Phong thấy vé mặt đầy thất vọng cúa Giang Sóc Lưu thì ngượng ngùng, vừa đưa uy lên túm tóc vừa đùa tếu táo.
Văn Chấn Hái cũng lườm Tiêu Nham Phong vé hơi khó chịu, sau đó cậu lại quay sang nhìn Giang Sóc Lưu.
“Hái à, tôi hiếu cậu đang lo lắng việc gì rồi.” Tuy nhiên không đợi cho Văn Chấn Hái kịp nói, Gang Sóc Lưu liền tranh lời nói trước.
"Nếu có một người thay tôi gánh vác trách nhiệm của người thừa kế họ Giang chẳng phái là rất tốt hay sao?”
“Làm như thế sao được!”
Tít tít! Tít tít!
Từ nãy tới giờ, Úy Nguyệt Dao đang nhỏ nhẹ ăn sushi, nghe thấy Giang Sóc Lưu nói thế, cô bật dậy khói ghế với vé kích động. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo tin nhắn lại một lần nữa reo lên. Trong bầu không khí yên lặng âm thanh ấy càng trớ nên chói tai hơn.
Giang Sóc Lưu lại căng thắng một lần nữa, cậu bất giác cúi xuống nhìn màn hình di động cúa mình. Từ phía đối diện, tiếng cười vô tư như bị đứt dây phanh cúa Tiêu Nham Phong vọng sang: “A ha ha! Xin lỗi nhé, vẫn là tin nhắn cúa tôi mà! Haizz, được hâm mộ quá cũng khố dữ ha..
Giang Sóc Lưu gập chiếc di động đánh bộp một cái xuống bàn. Cậu hậm hực uống một ngụm trà lớn. Văn Chấn Hái bực mình chìa tay về phía Tiêu Nham Phong: 'Phong, cậu đưa đây."
“Í? Gì cơ?”
Chiếc iPhone.” Văn Chấn Hái liếc nhìn chiếc điện mới cóng trong tay Tiêu Nham Phong, “Hôm nay, chiếc di động cúa cậu làm chúng tôi căng thắng thần kinh quá, tôi tạm tịch thu.”
“A ha ha ha! Ngại quá đi mất! Không phái tôi cố ý đâu, các cậu phải tin tôi chứ”
Tiêu Nham Phong ấm ức đưa chiếc iPhone cho Văn Chấn Hải. Tuy nhiên, cậu ta chưa kịp dứt lời thì một tràng nhạc chuông điện thoại có tiết tấu như máy mài nhôm lại vang lên.
Sự nhẫn nại cúa Văn Chấn Hải đã vượt quá mức chịu đựng Không đợi cho Tiêu Nham Phong kịp định thần, cậu c hộp ngay lấy chiếc iPhone lẳng lặng giơ cao tay ném tọt vào thùng rác bên cạnh.
Viu!
“ối giời ơi! IPhone đời mới nhất cúa tôi đấy!” Tiêu Nham Phong mặt mày tái mét la lên thẳm thiết.
“Hái, cám ơn cậu nhé. Cái iPhone cúa Phong kế cá bị rơi vào thùng rác cũng vẫn kêu liên tục...” Giang Sóc Lưu đưa t ay chống cằm chán nán thở dài thườn thượt.
"Đó…đó là vì tiếng chuông bây giờ không phái từ di động cúa tôi! Mà là từ di động cúa cậu đấy! Lưu à!”
Giang Sóc Lưu ngấn người ra rồi sực tĩnh. Mặc cho Tiêu Nham Phong đau xót tới mức nước mắt giàn giụa, cậu chộp vội chiếc di động cúa mình và nhìn thấy một số điện thoại lạ hiện trên màn hình.
“A lô! Bé Cú Lạc àị”
“Hả? À... xin lỗi. tôi... tôi không phái là…”
Suy sụp... Suy sụp hoàn toàn...
Nghe thấy giọng nói trong điện thoại, niềm hân hoan mới được nhen nhóm trớ lại liền tan biến trong phút chốc, nét mặt căng thắng vì kích động cúa Giang Sóc Lưu cũng trớ nên bí xị:
"Ồ, cô đấy à. Có chuyện gì thế?”
“Giang Sóc Lưu phái không? Tiểu Liên vừa mới bị tai nạn...”
“Tôi phải về trước đây.”
“Lưu! Cậu đi đâu thế?”
Giang Sóc Lưu chẳng còn thời gian đế ý đến câu hói cúa Văn Chấn Hái nữa. Tiêu Nham Phong ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cậu bạn nhanh chóng mất hút sau cửa nhà hàng, cậu ta hỏi với theo giọng lo lắng: “Ẽ, Lưu không sao chứ? Ai vừa gọi điện cho cậu ấy thế nhí?”
Vãn Chấn Hái lắc lắc đầu đáp lại, sau đó cậu cầm chiếc di động bị đập vỡ cúa Giang Sóc Lưu ớ bàn ăn lên. Dưới ánh đèn, phần thân máy bằng kim loại như hắt lên thứ sáng kì dị chói mắt.
Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến Lưu có thái độ nghiêm túc và lúc nào cũng băn khoăn về một việc như thế này... Chuyện này liệu có phái là một việc tốt đối với cậu ấy không nhỉ?
“OK! Cứ thế nhé! Vừa nãy tôi đã gọi điện thông báo cho cá Giang Sóc Lưu và Hàn Thu Dạ rồi. Lúc bị ốm thì lòng dạ con gái cũng trớ nên mềm yếu lắm. Nếu như cá hai người đó đến xin lỗi vào lúc này thì nhiều khá năng Tiểu Liên sẽ tha thứ cho bọn họ thôi!” Đúng lúc Giang Sóc Lưu hấp tấp lao ra khỏi nhà hàng Nhật thì cách đó chừng năm kilômét, trong Trung tâm báo trợ xã hội Giản Lạc, Hách Chân Hi đang ngồi trong một căn phòng nhó chật hẹp chỉ kê vừa hai chiếc giường tầng. Cô vui vé gập chiếc di động cứ a mình lại.
Làm như thế liệu có ốn không?” Đối diện với cô là Thấm Tuyết Trì ngồi trên một chiếc ghế gỗ đã tróc sơn. Cô nhìn Hách Chân Hi với ánh mắt nghi ngờ.
“Đương nhiên là ổn!” Hách Chân Hi gật đầu với vé vô cùng tự tin.
“Tôi rất hiểu tính cúa Tiểu Liên mà! Tuy cả Giang Sóc Lưu và Hàn Thu Dạ đều lừa gạt Tiểu Liên, nhưng sâu thắm trong lòng thì có lẽ cậu ấy cũng muốn tha thứ cho họ. Vì dù sao một người cũng là bạn cúa Tiếu Liên, còn người kia lại là đàn anh lớp trên cậu ấy luôn thần tượng.”
“Người tốt quá hoá dại.”
“Đúng đúng! Tuyết Trì nói thật chuẩn xác!”
“Tại sao Tiếu Liên lại sống ớ đây?”
"Tiếu Liên mồ côi bố mẹ từ bé, cậu ấy từng được họ hàng thân thích đón về nuôi. Ban đầu họ rất thương yêu cậu ấy, nhưng dần dần lại cám thấy Tiếu Liên là một gánh nặng. Sau này... Tiểu Liên đã tự mình đến đấy...”
“Tự mình đến đây ư?...”
Thấm Tuyết Trì vốn lòng dạ sắt đá, ấy thế mà bây giờ ánh mắt cô lại chớp chớp với vé sứng sốt.
“Đúng thế!” Hách Chân Hi vừa đáp vừa giơ ngón tay cái lên, 'Tiếu Liên chưa khóc bao giờ đâu. Như lần này chắng hạn, cậu ấy bị người ta xô ngã xuống lòng đường.
May mà chí bị xe đâm làm xây xát nhẹ thôi. Tiếu Liên dũng cảm thật đấy!”
“Đúng là giống con gián. Đập bao nhiêu lần cũng không chết.”
Nghe thấy cái “biệt hiệu” ấy, Hách Chân Hi mỉm cười gệt đầu đồng tình. Thẩm Tuyết Trì quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong ánh mắt cô ấn chứa một chút xót xa.
Phái chịu đựng tất cá những chuyện này... vậy mà Tiểu Liên ngốc nghếch lúc nào cũng có thế tươi cười hớn hớ được...
vẫn chưa đến mười giờ tối nhưng thành phố Tinh Hoa đã dần dần trớ nên yên ắng.
Không gian tĩnh lặng, bầu trời đêm đã bắt đầu có tuyết rơi. Những bông tuyết mềm mại trắng như bông bay múa chao liệng khắp trời đất. Tuyết cứ thế bao phú trắng xoá khắp không gian và không hề đem lại chút hơi ấm nào.
Lúc này, ớ một căn phòng khác trên lầu hai cúa Trung tâm báo trợ xã hội, Lạc Tiểu Liên đang nằm trên chiếc giường nhó, đôi mắt nhắm nghiền ngú mê man.
Có lẽ vì tuyết rơi nên bên ngoài cứa số, khách bộ hành và xe cộ qua lại trên đường ít hẳn đi.
Hàn Thu Dạ trong chiếc áo choàng bằng vái len màu xanh sẫm, đứng trên một cây cầu không có mái che dành cho người đi bộ; cách Trung tâm báo trợ không xa. Hai tay anh vịn vào lan can sắt lạnh giá. Mặc cho những cơn gió lạnh thối tung mái tóc xoã trước trán, anh buồn bã nhìn đăm đăm về phía ngôi nhà gạch đó cúa Trung tâm bảo trợ.
"Nếu muốn đến thăm cô ấy thì cậu cứ đi đi. Sao hả? Cậu mà cũng sợ bị từ chối ư?”
“Haiz Cậu là hoàng tứ tường vi xanh cơ mà.. Cậu trớ nên yếu đuối từ lúc nào thế?”
Sau khi giọng nói trong tréo như tiếng chuông gió ngân lên, một bóng người mánh mai như thân liễu bước tới bên Hàn Thu Dạ. Những sợi tóc đen nhánh bay bay trong gió lạnh khiến cô ấy giống như một thiên thần bóng tối.
“Yếu đuối ư? Có lẽ là như vậy... Tôi luôn cám thấy khó xứ khi phái đối mặt với Tiếu Liên.” Hàn Thu Dạ hồi tướng lại ánh mắt phẫn nộ cúa Lạc Tiếu Liên khi nhìn mình. Ánh mắt anh chăm chú hướng ra xa và tràn ngập nỗi đau xót.
“Hàn này, có phái Diệp Hiểu Liên luôn ám ánh trong tâm trí cậu, khiến cậu không thế nào quên cô ấy được, đúng không?”
Nghe thấy cô gái kia xưng hô như thế với mình, ánh in.it cúa Hàn Thu Dạ khẽ xao động. Anh thớ dài vé hơi khó chịu: “Lưu Vũ, xin cô đừng gọi tôi như thế.”
“Ủa? Gọi như thế không được sao? Ngày trước, khi
Hiểu Liên còn sống, chỉ có cô ấy mới được gọi cậu như vậy.
Bây giờ Hiếu Liên không còn nữa... nhưng tôi là bạn thân nhất cúa Hiếu Liên, chắng lẽ tôi không thế thay thế cô ấy gọi cậu như vậy ư?” Lưu Vũ vừa nói vừa quay lại nhìn Hàn Thu Dạ, ánh mắt cô lộ rõ vé đau đớn.
“Đâu phải cứ là bạn thân là có thế thay thế được.”
Hàn Thu Dạ buồn rầu đáp lại. Giọng nói trầm ấm cúa anh pha chút lo âu.
“Thật sự là không thế ư? Chắng phái cậu đã coi Lạc Tiếu Liên là người thay thế cho Diệp Hiếu Liên sao?”
“Tôi đâu có làm thế.”
"Nhưng mỗi lần tôi nhắc đến Lạc Tiếu Liên thì cậu lại thẫn thờ đến mức khó hiếu. Có lẽ... đối với cậu thì bây giờ Lạc Tiếu Liên đã không chí là người thay thế nữa rồi. Thực lã cậu đã...”
“Tôi không hề có ý nghĩ như thế!” Hàn Thu Dạ đột nhiên quay sang Lưu Vũ quát lớn, ngắt lời cô. Lưu Vũ sợ tới mức mặt tái xanh, cô trợn tròn mắt nhìn Hàn Thu Dạ. Đôi vai mánh mai cúa cô run run trong gió lạnh, hai dòng nước mắt trong veo như nước suối lặng lẽ trào qua bờ mi, lăn dài trên gò má trắng tréo.
“Vì sao cậu lại tức giận thế há? Nếu cậu thực sự chẳng hề quan tâm đến Lạc Tiếu Liên thì việc gì cậu phải tức giận thế chứ?”
“Lưu Vũ, xin lỗi...” Hàn Thu Dạ chợt bừng tính, những ngón tay của cậu nắm chặt vào lan can sắt lạnh buốt đến thấu xương, 'Thực ra tôi cũng chẳng hiếu nối tình cám cúa mình bây giờ nữa. Khi Lạc Tiếu Liên lựa chọn tôi, không hiểu tại sao tôi lại cám thấy sợ hãi... Sự ăn năn hối hận vì những việc mình đã làm đối với Tiếu Liên có lẽ chính là cách trừng phạt Hiếu Liên dành cho tôi. Còn cô, Lưu Vũ à, đối với tôi... cô là một người bạn vô cùng quan trọng. Tôi không muốn vì tâm trạng bị mất kiếm soát cúa mình mà mất đi tình bạn đó... Vì thế... xin cô hãy đế tôi yên một mình, có được không?”
“Người bạn vô cùng quan trọng ưộ Khi Hiếu Liên còn sống, trong tâm trí cậu, tôi luôn xếp ở vị trí sau Hiểu Liên. Bây giờ Hiểu Liên mất rồi thì trong lòng cậu tôi được xếp thứ mấy đây?..." Sự lạc lõng cô đơn trong lời nói cúa Lưu Vũ nặng trĩu như một khối bê tông.
"Lưu Vũ...”
"Tôi khác với con nhỏ đó, tôi sẽ không bao g iờ tức giận vì bị cậu coi là người thay thế Hiếu Liên đâu. Chí cần tmiự, tâm trí cậu tôi luôn ớ vị trí số một...”
"Lưu Vũ, cô nên hiểu rằng, tình cảm thì không thế sắp xếp thứ tự trước sau được.” *
"Ý cúa cậu là “duy nhất” phái không? Vậy thì, lần sau tôi càng không thế lùi bước nhượng bộ giống như lần nước được. Khi cậu bước ra từ cái bóng u ám cúa Diệp Hiếu Liên, tôi đã hi vọng trước mắt cậu sẽ chí có tôi thôi. nhất định sẽ gạt bó tất cá mọi trớ ngại giữa chúng ta cho cậu xem.”
Nói dứt lời, Lưu Vũ quá quyết quay đầu bó đi. Cô rảo bƯỚC một mình ra về trong gió rét và tuyết rơi.
Hàn Thu Dạ buồn bã chán chường nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh cúa Lưu Vũ. Anh cứ đứng mãi như thế khi bóng đêm đen kịt đang dần dần bao phú cây cầu. Dưới bầu trời đêm, những bông tuyết rơi ỉá tá che lấp không gian giữa Hàn Thu Dạ và Lưu Vũ, như nỗi bi thương trong lòng họ, chúng cứ lặng lẽ chồng chất... chồng chất thêm...
Lúc này, trong khoáng sân yên tĩnh cúa Trung tâm báo trợ xã hội, chí có âm thanh xao xác của những bông tuyết rơi xuống mặt đất.
Có hai bóng người nhó bé đứng giương ô dưới tán cây long não ở giữa sân. Như thể đang thực hiện một sứ mạng thần bí nào đó, hai đứa bé loắt choắt ngấng mặt lên nghiêm trang ngắm nhìn thiên sứ tuyết đang múa lượn trên bầu trời đêm.
“Niên, Niên à; cậu phái cố lên nhé! Chúng mình phái tiếp tục cầu mới được. Trong sách người ta nói rằng: Hằng năm, khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, thiên sứ tuyết sẽ giáng trần đế thực hiện tâm nguyện cúa những đứa trẻ lương thiện và dũng cám! Chúng mình phái kiên trì cho tới khi thiên sứ tuyết xuất hiện nhé! Chúng mình sẽ xin ngài cho chị Tiếu Liên mau mau tính lại!” Bé gái hắng giọng một cách khó khăn vì gió tuyết khô lạnh.
“ừ, Mĩ Mĩ à, mình biết rồi! Ngày trước mỗi khi Tiếu Niên bị ốm, toàn là chị Tiếu Liên chăm sóc mình. Lần này đến lượt Tiểu Niên chăm sóc chị Tiếu Liên!” Bàn tay nhỏ xinh cúa bé trai đã ứng đỏ vì gió lạnh nhưng vẫn nắm chặt lấy cán ô. Cậu bé run lập cập đứng trong gió tuyết lạnh cắt da cắt thịt.
“Tiểu Niên à, cậu giỏi... giỏi lắm!” Mĩ Mĩ buông tay khói cán ô và giơ ngón tay cái về phía Tiếu Niên, “Thật không hố danh là vệ sĩ cúa chị Tiểu Liên!”
Tiếu Niên sung sướng đỏ bừng đôi má. Cậu bé gật đầu mỉm cười tự tin.
Hu la la la la....
Đúng lúc Mĩ Mĩ và Tiếu Niên đang sôi nối bàn tán truyền thuyết thiên sứ tuyết, thì một cơn gió bấc cuốn theo những bông tuyết dữ dội ào tới.
Tiểu Niên và Mĩ Mĩ nghiến chặt răng cố giữ cho chiếc ô
trong tay không bị gió tuyết thổi bay đi. Tiếc là sức lực và cơ thể nhỏ bé của Tiểu Niên cuối cùng vẫn không thắng nổi cơn cuồng phong giận dữ này, chiếc ô tuột khói tay cậu bé như thế chiếc diều bị giật đứt dây, theo cơn gió bấc dữ dội bay vọt qua bức tường.
“Á! Ô cúa Tiếu Niên!”
“Nguy rồi! Chiếc ô bay ra ngoài Trung tâm mất rồi! Chúng mình phái đi tìm nó thôi!”
Mĩ Mĩ và Tiếu Niên cùng đưa mắt nhìn nhau rồi chạy như bay ra ngoài cống Trung tâm báo trợ xã hội.
Hai đứa nhóc mở một ô cửa nhỏ trên cánh cống sắt cúa Trung tâm rồi bước nhanh ra ngoài phố.
Bên cột đèn đường tóa ánh sáng vàng nhạt ngoài Trung tâm báo trợ, một thanh niên khoác áo choàng lông cừu màu trắng, cố quấn chiếc khăn trắng như tuyết đang phân vân đứng đó.
Có lẽ vì đứng đã quá lâu nên khuôn mặt khôi ngô đẹp như tranh vẽ cúa cậu hơi tái nhợt. Mái tóc mượt đen như than thì bị một lớp tuyết móng phú lên, dưới ánh đèn điện lớp tuyết phán chiếu ánh sáng lấp lánh như dát bạc. Những bông tuyết dường như có hồn đang chao lượn vòng quanh người cậu ta. Cậu ngấng mặt lên, ánh mắt nhìn xuyên qua bức tường thấp lè tè cúa Trung tâm bảo trợ, hướng về phía ngôi nhà hai tầng xây bằng gạch đó. Đôi mắt ấy ánh lên nỗi buồn bực và cá sự chần chừ.
“Đừng đế gió thối bay ô nữa nhé!” Cùng với tiếng hò hét ngây thơ đáng yêu, hai bóng nhố bé từ sau cánh cống Trung tâm báo trợ chạy vọt ra. Chàng thanh niên kia bước xuống lòng đường nhặt chiếc ô lên, sau đó quay lên vía hè đưa chiếc ô cho hai bóng người tí hon vừa chạy tới.
“Ô cúa các em phái không?”
“Vâng ạ. Đây là ô cúa Tiếu Niên. Em cám ơn anh ạ!” Bé trai cầm lấy chiếc ô, trên gương mặt gầy gò xanh xao của cậu nhóc nớ một nụ cười sung sướng, làn hơi trắng phá ra từ cái miệng nhó xinh xắn. Mĩ Mĩ chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, chăm chú nhìn người thanh niên. Đột nhiên, đôi mắt cô bé sáng lên:
"Em biết rồi! Anh là thiên sứ tuyết, đúng không a,? Nhất định anh là vị thiên sứ được cử đến đế giúp chị Tiểu Liên!”
“ Thiên sứ tuyết ư?” Chàng thanh niên có vẻ không hiểu lắm.
“Đúng ạ!” Dường như rất tin vào phán đoán của mình cô bé sung sướng gật đầu, “Lúc nãy em và Tiểu Niên đã cầu khẩn cho chị Tiếu Liên rất lâu. Sau đó thiên sứ tuyết là anh liền xuất hiện ớ đây, đúng không ạ?”
“Oa! Hoá ra anh chính là thiên sứ tuyết! Tuyệt thật đấy! Anh thiên sứ tuyết ơi, tên em là Tiểu Niên nhé!”
“Tên em là Mĩ Mĩ!”
“Anh là thiên sứ tuyết?...” Chàng thanh niên lúng tung không biết phải làm thế nào, nhưng cậu vẫn dịu dàng mím cười nhìn Mĩ Mĩ và Tiểu Niên, “Mĩ Mĩ, Tiểu Niên! Các em đang chơi đóng kịch phái không? Nhưng anh không phái là thiên sứ tuyết đâu. Anh... chắc có thế coi là bạn cúa chị Tiếu Liên”
“Bạn... cúa chị Tiểu Liên ư?”
“Ừ, đúng vậy. Phái rồi, anh nghe nói Tiếu Liên bị đụng xe, bây giờ chị ấy thế nào rồi?”
“Bác sĩ nói, chị Tiếu Liên chí cần nghi ngơi một chút là sẽ ốn thôi. Nhưng chị ấy đã ngú suốt từ buối chiều đến tận bây giờ mà vẫn chưa mớ mắt ra..
“Mĩ Mĩ và Tiếu Niên chí sợ chị Tiểu Liên sẽ không bao giờ tính lại nữa...”
Mĩ Mĩ và Tiếu Niên lắc lư mái đầu xinh xinh nói khẽ, những giọt nước mắt to tròn như hạt trân châu long lanh trong đôi mắt thơ ngày cúa chúng. Chàng thanh niên ngồi thụp xuống nhẹ nhàng xoa xoa đầu Mĩ Mĩ cùng Tiểu Niên. Cậu nớ một nụ cười ấm áp như ánh dương mùa xuân. Như thế một phép màu nhiệm xuất hiện, cá dãy phố dường như cũng sáng bừng lên bới nụ cười đấy.
“Đừng lo! Có thế chị ấy mệt quá nên muốn ngú nhiều hơn một chút đó mà. Chị ấy nhất định sẽ tỉnh lại thôi.”
“Có thật không ạ?...” Mĩ Mĩ khụt khịt mũi, đôi má ứng hồng. Cô bé chăm chú nhìn chàng thanh niên rồi bỗng dưng chợt nhớ ra điều gì đó, bé vui sướng hét toáng lên, “Em biết rồi! Nếu anh không, không phái là thiên sứ tuyết, thì anh nhất định là chàng hoàng tứ được thiên sứ tuyết cứ tới, đúng không ạộ Trong truyện kể rằng, chàng hoàng tứ có thể dùng nụ hôn cúa mình đế đánh thức nàng công chúa ngú mê man, nên thiên sứ tuyết bèn cứ anh đến đây!”
“Oa a a a! Tuyệt quá! Chị Tiểu Liên được cứu rồi! Anh hoàng tứ đẹp trai ơi, anh mau mau mi chị Tiếu Liên một cái đi, để chị ấy tính dậy nhé!”
“Há? Mĩ Mĩ, em đã đọc hết những cuốn truyện đó
” Thấy cô bé Mĩ Mĩ đang mải chìm đắm trong thế giới mộng mơ, chàng trai đành mỉm cười lúng túng hỏi lại.
‘Trong truyện cố Andersen có kể mà!” Mĩ Mĩ đáp lại với vé tự hào, “Hoàng tứ à! Anh không cần phái nói nhiều nữa đâu! Mau đi cùng với chúng em đi! Nếu không đánh thức chị Tiếu Liên thì chị ấy sẽ bị lời nguyền của mụ phù thuý nuốt gọn, chị ấy sẽ ngủ và mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa!"
“Em định nói nuốt chứng phái không.
Hai đứa bé này có trí tướng tượng phong phú quá...
chàng trai toát mồ hôi sống lưng. Không ngờ cậu bị hai đứa nhóc này lôi vào cuộc. Hai đứa không nói thêm gì mà chí lẳng lặng tóm chặt tay cậu kéo đi về phía Trung tâm hảo trợ. Thôi mặc kệ vậy, thế này cũng hay.
Giang Sóc Lưu định vào thăm Tiếu Liên nhưng cứ chần chừ mãi, giờ được hai đứa nhóc này dẫn đường thì biết đâu việc này sẽ thuận lợi hơn chăng?
------------End Chương 1----------