Bí mật tình yêu phố Angel Chương 4

Chương 4
Trò chơi bắt đầu - Game start

[Thang mây]

Sự thành công giống như việc leo núi

Càng lên cao thì càng nguy hiểm

Dường như tôi đang leo lên chiếc thang mây từ

trên trời cao buông

Trên tầng mây, chiếc ngai vàng đang thoắt ẩn thoắt hiện

Dù cho cơn gió bất an tạt thẳng vào mặt làm

đung đưa chiếc thang mây

Cũng không thể nào thổi tắt ngọn lửa trong trái tim tôi.

 

Bộp!

“Đáng ghét, rõ ràng là tôi đã cày mười mấy hôm để giải đề luyện thi, các ngón tay đều sắp bị chai sần hết, vì sao kết quả tổng kết vẫn thấp hơn của cậu những ba mươi điểếm nhỉ?”

“Đầu óc như bé mà được kết quả thế này là khá lắm rồi. Đã hai tháng nay tôi không hề động tới sách vở mà vẫn thi ngon ơ, sao bé lại phải tự dằn vặt như thế chứ!”

“Á á á á á á! Thật là bất công! Giang Sóc Lưu! Cậu có phải là người không hả?

Bóng cậu vút qua cửa sổ chỉ trong nháy mắt. Trước đó không lâu, tất cả mọi người còn đang hối hả chuẩn bị cho thi cử, thế mà trong chớp mắt, kì thi đã kết thúc. Tại vườn hoa trên núi Bạch Lĩnh phía sau Liên minh Tinh Hoa, mặt mũi Lạc Tiểu Liên nổi đầy gân xanh chằng chịt khi xem bảng điểm của mình và của Giang Sóc Lưu. Sau lưng cô bắt đầu cuộn lên luồng khí đen mù mịt.

“Bé Củ Lạc à, hiếm khi mới được thảnh thơi chút đỉnh! Bé đừng có mà ca cẩm luôn miệng như thể trót ăn hạt ớt quá nhiều như vậy có được không?”

Giang Sóc Lưu thư thái vòng hai tay ra sau gáy, gác chân lên, rồi ngửa mặt ngắm nhìn những đám mây trắng đang trôi lơ lửng trên nền trời xanh biếc: “Cứ như thế thì sẽ nhanh già lắm đó!”

'Thù phù...!” Lạc Tiểu Liên liền quăng đại tờ bảng điểm đi, rồi cũng bắt chước Giang Sóc Lưu nằm ngửa mặt trên thảm cỏ xanh, hai chân vắt chéo, chỉ có điều trong lòng vẫn ấm ức.

Cái tên thường ngày luôn bí ẩn khó đoán này, rốt cuộc là hắn ta đang nghĩ gì thế nhỉ?

“Thật đúng là không ngờ được! Trước đây chúng ta luôn là đối thru của nhau, thế mà giờ đây đã trở nên thân quen thế này.” Lạc Tiểu Liên trầm ngâm nhìn chăm chú khuôn mặt nghiêng nghiêng hoàn mĩ khiến người ta phải tr m trồ của Giang Sóc Lưu; rồi bất giác thốt lên, “Này; Giang Sóc Lưu cái kiểu người từ trước tới giờ chẳng bao giờ chịu khó cần mẫn như cậu vì sao kết quả học tập lại luôn luôn cao như vậy nhỉ?”

Mãi lâu sau không có tiếng đáp lại.

Chỉ thấy ánh mắt của Giang Sóc Lưu không hướng lên bầu trời nữa. Đôi mắt dường như chứa đựng tất cả những vì sao lung linh trong vũ trụ bao la kia chiếu rọi lên gương mặt Lạc Tiểu Liên, sau đó ánh mắt lại di chuyển và tiếp tục nhìn lên áng mây đang lững lờ trôi trên bầu trời.

“Hở? Sao, sao thế?”

Bị Giang Sóc Lưu nhìn với ánh mắt kì quặc, khuôn mặt Lạc Tiếu Liên bất giác nóng ran lên.

Có phải trên mặt mình có vết bẩn không nhỉ? Hay là khi mình nói chuyện đã bị bắn nước bọt ra ngoài? Có phải... Có phải... Có phải...

“Tôi chỉ đang nhớ lại lần đầu tiên gặp bé. Vì không biết trời cao đất dầy bé đã hét toáng trên sườn núi rằng mình sẽ trở thành người đứng đầu Liên minh Tinh Hoa, nhưng suýt nữa thì đã bị tôi dí chết dưới đế giầy.”

Giang Sóc Lưu tiếp tục nhìn trời, vẻ hồi tưởng lộ rõ trên khuôn mặt, khóe miệng nhếch lên đắc ý.

Thời gian dường như quay ngược về quá khứ; trong nháy mắt Giang Sóc Lưu nhớ lại cảnh tượng mà cậu đã nhìn thấy hôm đó. Một nữ sinh dáng người không cao nhưng tràn trề sức sống đang đứng trên sườn núi với dáng vẻ hùng hổ, ngửa cổ lên trời gào to rằng mình sẽ trở thành người đứng đầu Liên minh Tinh Hoa. Tuy chuyện đã trôi qua lâu lắm rồi nhưng cảnh tượng hôm đó như hiển hiện ngay trước mắt: Điệu bộ ngửa mặt lên trời gào thét của nữ sinh đó như tỏa ánh hào quang chói lòa, thoắt một cái đã thu hút tầm nhìn của cậu.

Khóe miệng Lạc Tiểu Liên hơi giật-giật vì xấu hổ. Cô nhăn mặt và siết chặt nắm đấm sắp xì khói: “Tôi biết là khi đó mình đã không tự lượng sức cho lắm. Nhưng mà cậu đừng quên khi đó cậu dùng cái tên Thời Tuân để xí gạt tôi đấy nhé! Thật đáng xấu hổ, hơ hơ hơ hơ hơ! Thế nào, không nói được gì à?”

Giang Sóc Lưu khẽ thở dài, không đáp lời mà chỉ tỏ ra hơi buồn bã. Truyen8.mobi

“Không biết kết quả thi của Tuyết Trì, Thời Tuân và mấy người kia thế nào nhỉ? Ư hu; nhưng chắc là không có ngoại lệ, cao hơn mình rồi...” Lạc Tiểu Liên vừa kéo bím tóc cúa mình vừa lẩm bẩm.

Giang Sóc Lưu nhìn sang Lạc Tiểu Liên, hệt như những thước phim đang quay trong đầu; cậu nhớ lại cảnh tượng buổi tối ăn lẩu đó. Thời Tuân đã đặt một nụ hôn lên trán Lạc Tiểu Liên trong khi cô đang ngủ say. Đột nhiên sắc mặt cậu hơi sa sầm xuống, khóe miệng khẽ phát ra tiếng thở dài như một làn gió mát; cậu nói: “Bé Củ Lạc à, bé không chỉ ngốc nghếch mà còn chậm tiêu những mặt khác nữa.”

“Gì cơ? Cậu nói rõ cho tôi xem nào?”

Giang Sóc Lưu không thèm đáp lời, chỉ có ánh mắt suy tư lại một lần nữa hướng lên bầu trời, cậu hạ giọng nói: “Khi đó, việc dùng tên của Thời Tuân để thay thế đúng là tự tôi bê đá đập vào chân mình, tự mình đào một cái hố rồi nhảy xuống...”

“Cậu, cậu không nói thì thôi! Tôi chẳng có thời gian rảnh để đấu khẩu với cậu đâu nhé!”

Lạc Tiểu Liên xua xua tay với vẻ cực kì độ lượng, ánh mắt cô chợt sáng lên, như mới nghĩ ra điều gì đó. Hai bím tóc buông thõng hẳn xuống, người cô cũng bắt đầu ủ rũ.

“Ư! Bé sao thế?”

Trông thấy dáng vẻ ủ rũ, buồn rầu của Lạc Tiểu Liên, Giang Sóc Lưu có vẻ kinh ngạc.

“Tuy rất vui vì mình đã lọt được vào danh sách công tháp, nhưng vừa nãy tôi mới nhớ ra, trước khi vào tháp còn có một buổi tuyên thệ. Dưới ánh mắt soi mói của hàng ngàn người, đối với tôi vẫn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng... nhưng mà.... nhưng mà còn phải đón nhận những câu hỏi của bao nhiêu người từ dưới khán đài, tôi sợ rằng mình sẽ căng thẳng tới mức ngất xỉu luôn tại chỗ mất!”

Lạc Tiểu Liên đang tưởng tượng tượng ra vô số cặp mắt đang đổ dồn về cô. Những giọt mồ hôi lạn toát bỗng dưng chạy khắp xương sống.

Giang Sóc Lưu ra vẻ ngạc nhiên, cố ý nhìn Lạc Tiểu Liên từ đầu xuống chân, ngón tay trỏ thon dài của cậu quệt nhẹ lên cằm và hỏi với vẻ vô cùng hứng thú: “Không ngờ đứa mặt dày như bé mà vẫn biết sợ đám đông. Bé Củ Lạc à, thực sự là càng ngày tôi phải nhìn bé với con mắt khác đấy…Hơ hơ hơ thế bé muốn thế nào đây?”

Lạc Tiểu Liên tức giận trừng mắt nhìn bộ mặt cười cợt nhăn nhở của Giang Sóc Lưu, tiếp đó với nét mặt say sưa hào hứng, cô thong thả ngước lên nhing bầu trời cao  rộng: “Giá như có thể giống trong bộ phim thơ ngây, bên cạnh tôi cũng có một người tốt bụng như Giang Trực Thụ sắp xếp cho cậu em là Giang Dục Thụ đứng giữa đám đông hỏi tôi một câu hỏi cực dễ trả lời thì tốt hiết bao!”

“Ví dụ như?”

Giang Sóc Lưu ranh mãnh mỉm cười hỏi lại.

“Ví dụ thế này: Bạn Lạc Tiểu Liên, người mà bạn sùng bái nhất là ai? Bạn Lạc Tiểu Liên, bạn thích học môn gì nhất?”

“Ha ha ha ha ha!”

Như thể vừa nghe thấy một câu chuyện siêu buồn cười, Giang Sóc Lưu một tay chống xuống đất, một tay ôm bụng, cậu ta cười lăn lộn trên thảm cỏ đến suýt tắc thở.

“Có buồn cười đến thế không hử?

Mũi Lạc Tiểu Liên phì ra một luồng khí cực mạnh, cô tức tối nhìn Giang Sóc Lưu cười như thể một đóa hoa cúc đang ngả nghiêng trong gió, trên trán cô một lần nữa lại nổi đầy gân xanh.

“Bé tự ví mình là nữ chính ngốc nghếch Viên Tương Cầm cơ đấy, cuối cùng bé cũng đã hiểu rõ mình rồi! Chỉ một buổi tuyên thệ nhỏ mà đã khiến bé tính ngộ; đầu óc bé quả đã thông thoáng rất nhiều rồi đó!”

Giang Sóc Lưu khó khăn lắm mới ngồi lại được ngay ngắn. Khóe miệng nở nụ cười tươi tắn hơn cả đóa hoa hướng dương. Truyen8.mobi

“Đáng ghét, tôi ghét nhất cái tính hay châm chọc người khác của cậu đấy! Cậu thì đương nhiên không cần phải lo lắng về những chuyện thế này; bởi vì cậu là Giang Sóc Lưu! Cậu đúng là đồ vô tâm! Tức chết đi được, tôi về đây!”

Lạc Tiểu Liên tức sôi lên, đứng bật dậy phủi sạch bụi cỏ trên người. Cô quay ngoắt đi, chẳng thèm nhìn Giang Sóc Lưu, sau khi dứt lời liền co cẳng đi thẳng.

Tiếng cười của Giang Sóc Lưu bỗng vụt tắt, cậu ngồi ngây ra nhìn theo bóng Lạc Tiểu Liên hệt như một quả cầu lửa bốc cháy phừng phừng và lẩm bẩm: “Vô tâm ư?”

Cậu nheo nheo mắt, trầm ngâm suy nghĩ.

Dù cho là run sợ hay kinh hãi cũng thế, chuyện phải đến vẫn cứ đến.

Trong sự thấp thỏm bất an của Lạc Tiểu Liên, buổi lễ ra mắt cửu Soái đã được khai mạc.

Dưới ánh nắng chiều còn rơi rớt lại, Tháp Sao vốn đã vô cùng trang nghiêm nay lại càng uy nghiêm hơn. Góc mái cong vút lên cao dường như thầm nhắc nhở rằng: Từ xưa tới nay; cuộc chiến công tháp luôn quyết liệt và tàn khốc. Cánh cửa xưa cũ vừa dày vừa nặng trông vô cùng thần bí. Toàn thân tháp in lên nền trời xanh thẫm, tựa như một người khổng lồ đã trải qua hàng ngàn năm tuổi, đưa ánh mắt cổ kính vượt dòng lịch sử lặng lẽ dõi theo toàn bộ khu vực Liên minh Tinh Hoa.

Tít tít tít tít...

Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ vào trong tháp làm lễ tuyên thệ. Lạc Tiểu Liên đứng cuối cùng trong đội hình cửu Soái. Trong lồng ngực cô như có hàng vạn con ếch đang nhảy nhót loạn xạ liên hồi. Tất cả đều im phăng phắc không một tiếng động, ánh mắt căng thắng và hồi hộp nhìn chăm chú vào cánh cửa tháp đang đóng chặt, không khí bỗng dưng hết sức nặng nề.

Cùng với một tiếng “két” tựa như từ chốn xa xăm vọng lại, cánh cửa lớn của Tháp Sao từ từ mở ra. Ở vị trí quay lưng lại với mặt trời buổi chiều, đằng sau cánh cửa lớn có vẻ tối om, sâu hun hút, giống một cái miệng khổng lồ đang há ra lặng yên chờ đợi con mồi của nó tự động chui vào.

Bỗng dưng không một ai nhúc nhích. Sau cánh cửa lớn của Tháp Sao vẫn tối om và sâu hun hút. Những người đứng trước cửa ngước mắt lên nhìn Tháp như thế đang nhìn một vật vô tri.

Cuối cùng, đã có người đầu tiên bước lên. Vương của kì trước là Hàn Thu Dạ bước lên bậc thang dẫn đến trước cửa tháp. Giang Sóc Lưu lập tức theo sát phía sau. Thời Tuân, Văn Chấn Hái cũng nối tiếp.

Cuối cùng toàn thể cửu Soái đều cất bước. Lạc Tiểu Liên theo sát phía sau Thẩm Tuyết Trì, tim cô đập thình thịch. Cô tóm chặt gấu áo cúa Thẩm Tuyết Trì. Tiểu Liên cảm thấy cánh tay mình run rẩy thành hình gợn sóng như sợi mì ăn liền.

Thẩm Tuyết Trì vẫn giữ bộ mặt thản nhiên như không, trong tay cầm chiếc DV liên tục quay phim với vẻ vô cùng hào hứng.

Tất cả nối đuôi nhau đi vào bên trong. Sau khi Lạc Tiểu Liên, là người cuối cùng, bước qua bậc cửa, một tiếng “két” y hệt sau đó vang lên, cửa tháp liền đóng lại đánh rầm một tiếng.

Nhưng Lạc Tiểu Liên không hề quay đầu nhìn lại, bởi cảnh tượng trước mắt khiến cô vô cùng sững sờ.

Nên dùng từ nào để hình dung những gì nhìn thấy ở đây vào lúc này nhỉ? Thênh thang? Hùng vĩ? Tráng lệ? Huy hoàng?

Lạc Tiểu Liên chỉ cảm thấy vốn từ vựng mình đang có thực sự quá nghèo nàn; hoàn toàn không có cách nào miêu tả được cảnh tượng nhìn thấy trước mắt. Đây mới chỉ là tầng thứ nhất của tháp mà thôi. Truyen8.mobi

Phía bên trong tháp hoàn toàn khác xa với những gì mà cô đã triệu triệu lần tưởng tượng trong đầu. Tầng thứ nhất là một căn phòng lớn rộng thênh thang, nền nhà phủ một tấm thảm dầy bằng vải nhung đỏ trông có vẻ cũ nhưng vẫn được gìn giữ cẩn thận. Phía trên mái cao cao vấn vít làn sương mù mỏng tang màu khói trắng. Trên các bức tường xung quanh vẽ đầy những bức tranh đủ kiểu. Năm tháng trôi đi; dù cho những màu sắc tươi tắn ban đầu đã chuyển thành màu vàng xỉn, nhưng người ta vẫn có thể thấy được tài nghệ tinh xảo cúa người xưa trên những chi tiết hoa văn phức tạp nhưng không hề rối mắt, có Phật bà đang nhắm mắt tĩnh tọa, có vị thần đang biếu diễn điệu múa khuynh đảo thiên hạ, có học giả đang đóng cửa đọc sách, cũng có người phàm trần với cuộc sống đạm bạc qua ngày.

Đây mà là cảnh tượng bên trong tháp Sao ư?

Quả thực khiến người ta vô cùng sửng sốt.

Lạc Tiểu Liên thảng thốt nhìn quanh, cô chỉ cảm thấy trời đất sao mà bao la rộng lớn, bản thân mình đang sống trong đó thì quá nhỏ bé, như thể một hạt cát trong đại dương rộng lớn vậy.

Thái độ của những người khác dường như cũng không khá hơn so với cô là bao. Chỉ có mấy người đã từng tham gia cuộc thi công tháp kì trước là có vẻ hơi điềm tĩnh một chút. Căn phòng lớn yên lặng đến rợn người, chỉ có âm thanh rì rì thỉnh thoảng phát ra từ chiếc DV trong tay Thẩm Tuyết Trì.

“Tuyệt quá, mọi người đều đã có mặt!"

Đột nhiên vang lên một giọng nói âm vang. Chú Lan Uyển bỗng xuất hiện như thể vừa từ trên trời bay xuống. Chú đưa mắt nhìn từ đầu đến chân tất cả những người có mặt với ánh mắt hài lòng.

"Tất cá những người đứng ở đây đều là thành viên cửu Soái, những học sinh ưu tú nhất trong số hàng ngàn hàng vạn học sinh. Các em là những người đã loại bỏ được rất nhiều đối thủ cạnh tranh mới có thể vào được bên trong Tháp Sao, tòa tháp tượng trưng cho sự thần bí và cạnh tranh này. Khả năng của các em là không có gì bàn cãi cả.”

Chú Lan Uyển nhìn bao quát một lượt những học sinh đang đứng xung quanh mình. Chiếc quạt giấy trong tay khẽ phe phẩy, thần sắc bình thản khiến người khác khó đoán, “Nhưng tôi cần phải nói với các em rằng, cuộc chiến thực sự giờ đây mới chính thức bắt đầu. Có vài người trong số các em sẽ phải lần lượt ra đi. ây mới là một cuộc cạnh tranh tàn khốc. Người còn lại cuối cùng..

Lạc Tiểu Liên thận trọng hít một hơi thật sâu, không kìm nén nổi cảm xúc đang trào dâng, người chiến thắng cuối cùng sẽ được bước lên tầng tháp thứ mười hai...

“Chính là Vương của Liên minh Tinh Hoa kì này!”

Giọng chú Lan Uyển quả quyết và chắc nịch như thế tiếng sấm rền nổ bên tai mọi người. Ánh mắt tất cả mọi người đều lấp lánh những tia sáng xúc động và cuồng nhiệt.

Tiếng rì rầm bàn tán... rì rầm bàn tán...

Lạc Tiểu Liên xúc động đến mức tất cả những “linh kiện” trong đầu cô suýt bị trục trặc kĩ thuật vì mô tơ chạy quá nhanh. Cô cảm thấy ngay cả máu trong người mình cũng đang sôi lên sùng sục.

Trở thành Vương, đứng trên đỉnh cao nhất của Liên minh Tinh Hoa, sau đó được vào học ở trường Đại học Havard, đây chính là ước mơ của cô. Từ khi bước chân vào Liên minh Tinh Hoa cho tới nay, ước mơ đó chưa hề thay đổi.

Chú Lan Uyển khua khua chiếc quạt trong tay, nhẹ nhàng ra hiệu “bình tĩnh”, sau đó chú ấy vừa mỉm cười với tất cả học sinh có mặt vừa nói: “Bây giờ, tôi bắt đầu tuyên bố luật lệ cuộc thi.”

“Có lẽ mọi người đều cho rằng; cuộc thi công tháp nghĩa là phải tiến hành ở trong Tháp. Bây giờ chính tôi sẽ nói cho các em biết, cuộc cạnh tranh và chiến đấu không chỉ hạn chế tại tòa Tháp Sao này, mà còn diễn ra cả trong các khu vực khác của trường. Ở trong tháp, cửu Soái chỉ nhận đề thi và lời dặn dò là xong."

“Bây giờ tôi sẽ phát đề thi, đề nghị các em lần lượt lên rút thăm theo thứ tự bảng xếp hạng.”

Vừa dứt lời, như có phép ảo thuật, bên bàn tay trái vốn không có gì của chú Lan Uyển bỗng xuất hiện một cái ống đựng thăm bằng tre, bên trong có chín cái thăm được làm rất tinh xảo và đẹp mắt.

Lạc Tiểu Liên cảm thấy hoa mắt chóng mặt khi nhìn tất cả những thứ đó.

Khi chú Lan Uyển đặt cái thăm tỏa hương thơm thoang thoảng vào tay cô, cô xúc động tới mức gần như sắp ngạt thở. Thẩm Tuyết Trì mân mê cái thăm tre của mình, quên cả việc quay phim cùng chiếc DV trong tay. Truyen8.mobi

“Mỗi người đều đã nhận được đề thi của mình rồi chứ? Thời gian bước ra khán đài để ra mắt đã tới rồi!” Chú Lan Uyển tuyên bố.

Lộp cộp lộp cộp...

Như thể vừa đi qua một con đường hầm dài dằng đặc xuyên thời gian và không gian, chú Lan Uyển dẫn mọi người tới trước một cánh cửa lớn khác của Tháp Sao.

Những tia nắng chiều vàng rực còn rớt lại lọt qua khe của cánh cửa đóng chặt. Lạc Tiểu Liên nghe có tiếng người huyên náo ầm ầm như gió bão làm dấy lên từng con sóng ở phía sau cánh cửa vọng tới, hòa cùng với tiếng thở đầy hồi hộp của cửu Soái phía bên này.

Lạc Tiểu lien căng thẳng tới mức lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, ruột gan cô như thể có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò lổm ngổm!

Tất cá mọi người đều nín thở tập trung cao độ. Chú Lan Uyển tươi cười quay lại nhìn mọi người một lượt, sau đó khẽ khàng chạm tay vào cánh cứa nặng trình trịch đóng chặt. Như thể đang nhấn một cái nút thần bí vô hình nào đó, cánh cửa lớn lập tức chuyển động!

Lạc Tiểu Liên cảm thấy thời gian như ngừng trôi trong phút chốc.

Dù cho lúc nãy đã nghe thấy tiếng hoan hô rộ lên, nhưng cô vẫn không ngờ rằng, không khí lại sôi động đến thế.

Trong khoảng thời gian bọn họ đứng bên trong tháp, bóng chiều tà đã biến mất phía đường chân trời, nhưng ánh đèn nêon sáng trưng chiếu trên quảng trường Phi Nguyệt sáng rõ như ban ngày.

Từ trên bậc thang cao cao của Tháp Sao nhìn xuống dưới, một biến đầu người đen nghịt đang dậy sóng. Những que sáng nhảy múa cùng với tiếng hò reo, tạo nên một mặt biển ánh sáng.

Thấy cửa tháp mở ra; tiếng hò hét càng thêm náo nhiệt, âm thanh reo hò vang dậy như muốn xé toạc bầu trời, ngân vang mãi trong màn đêm.

Khi khung cảnh bên ngoài Tháp Sao hoàn toàn hiển hiện trước mắt, Lạc Tiểu Liên mới giật mình bừng tính.

Lạc Tiểu Liên, đây chính là lễ tuyên thệ mà mày mong chờ bấy lâu đấy! Dù cho chặng đường phía trước có gian khổ bao nhiêu đi chăng nữa, giờ đây vẫn coi như mày đã được bước trên con đường công tháp mà người ta khao khát! Hãy mau lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán đi! Có gì mà phải sợ chứ? Cho đến phút cuối cùng mày trở thành Vương của cả Liên minh Tinh Hoa thì mày tuyệt đối không được lùi bước trước sự lấn át của đối thủ đâu nhé!”

Lạc Tiểu Liên thầm, tự cố vũ cho mình, cố gắng thu ánh mắt từ phía đám đông đang sôi sùng sục chuyển hướng về phía Thẩm Tuyết Trì.

Thẩm Tuyết Trì vẫn điềm tĩnh quay phim, nhưng Lạc Tiểu Liên lại phát hiện ra những bức hình trong chiếc DV trên tay nhỏ ta bị rung bần bật. Người không biết có lẽ lại tưởng nhỏ ta đang quay cảnh động đất cơ đấy.

"Tuyết, Tuyết Trì à, sao cậu lại run, run lập cập thế.

Lạc Tiểu Liên cố ghìm cho giọng nói của mình nghe có vẻ tự nhiên hơn một chút.

Thẩm Tuyết Trì không hề ngoảnh đầu lại, chỉ đúng đỉnh đáp như không hề có chuyện gì xảy ra: “Tay của cậu kìa.”

Lạc Tiểu Liên ngớ ra, từ từ di chuyển ánh mắt xuống dưới, dừng lại trên đôi tay chính mình. Lúc đó cô mới phát hiện ra rằng từ đầu tới giờ, mình vẫn đang tóm chặt lấy gấu áo của Thẩm Tuyết Trì, chặt đến nỗi các khớp ngón tay đều trắng bệch ra.

Cô vội vàng buông lơi đôi tay đang túm chặt gấu áo cô bạn; mặt mày nhăn nhó.

Tất cả ánh đèn flash đều tập trung chiếu vào cái sân khấu cực lớn cách đó không xa. Tấm băng rôn được treo cao cao bên trên sân khấu với bảy chữ lớn "Buổi lễ tuyên thệ của cứu Soái” phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Đó là nơi thành viên cửu Soái bước lên bục tuyên thệ. Truyen8.mobi

Người đầu tiên bước lên tuyên thệ là Văn Chấn Hải. Trong giây phút cậu ấy bước lên bục cao, dưới sân khấu lập tức vang lên một trận hò hét đinh tai. Những học sinh mặc áo đồng phục màu xanh lam của trường Tinh Hoa Bỗng sôi sục hẳn lên. Vô số dải ruy băng bay lên từ phía đội hình trường Tinh Hoa.Những que sang ở đó múa lượn thành một biển sang.

“Chấn hải! Chấn Hải! Uy lực chấn động bốn biển! Lừng danh thiên hạ! Báu vật của trường Tinh Hoa!”

“Oa...a...a! Fightingl Fighting”

“Oa a a a! Anh Văn Chấn Hải dẹp trai thật đấy!”

Văn Chấn Hải bước lên bục với phong thái vô cùng tự nhiên. Cậu tươi cười trả lời rành rọt các câu hỏi được gửi lên từ phía sân khấu.

Người tiếp theo là Hàn Thu Dạ. Lập tức đại bản doanh màu xanh lục của trường Đức Nhã trở lên huyên náo, tiếng hò hét ầm ĩ cùng với tấm băng rôn cực lớn được giương cao lên.

“A a a! Hòang tử tường vi xanh! Anh ấy còn cao sang hơn cả hoàng tử thực sự ấy! Anh Hàn Thu Dạ ơi! Em sung bái anh lắm.”

“Lâu lắm rồi không nhìn thấy anh hàn Thu Dạ! Hình như anh ấy đẹp trai hơn nhỉ! Ôi mình yêu anh ấy đến mức phát điên mất thôi!”

“Anh hàn Thu Dạ! Anh đừng đi nhé!”

Tám soái kia lần lượt bước lên bục tuyên thệ, mỗi khi có ai đó bước ra sân khấu thì lại dậy lên một làn sóng ồn ào.

Học sinh của bốn trường chia thành các đội hình khác nhau rõ rệt, cùng hò reo nhảy múa để ủng hộ cho Soái của trường mình.

Lạc Tiểu Liên căng thẳng đứng phía dưới. Theo dõi Hàn Thu Dạ đang đứng trên bục phát biểu và trả lời câu hỏi của mọi người mà cô cảm thấy toàn thân mình run lên.

Oa oa oa! Rõ ràng đã giữa mùa thu nhưng sao người mình lại như một chiếc bánh bao nhân rau đang nằm trong nồi hấp. Ui ui... Lạc Tiểu Liên, đồ siêu ngốc, mày hãy mau trấn tĩnh lại đi nào!

Ánh đèn flash đột nhiên lóe lên, tập trung toàn bộ vào Thẩm Tuyết Trì. Đôi mắt lạnh lùng hơn băng giá, cứng hơn đá tảng của cô phóng ra những tia nhìn sắc bén đầy sát khí về phía công chúng, quét qua từng người một không chút lưu tình.

Xì xì xì xì... Xì xì xì xì...

“Không có gì để nói.”

Thẩm Tuyết Trì lạnh lùng cử động khóe miệng, miễn cưỡng thốt ra năm chữ như vàng như ngọc, sau đó là một khung cảnh lạnh lẽo ám đạm như vừa bị cơn lốc quét qua.

Hoan hô, hoan hô!

“Thẩm Tuyết Trì không hổ danh là nưc hoàng băng giá, đúng là một hình mẫu điển hình, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi!”

“Trong số các nữ sinh thì mình thích cô ấy nhất! Câu nói lúc nãy quả là siêu cute!

“Cô gái thiên tài với chỉ số IQ 200 khác người thật! Cả liên minh tinh Hoa chẳng có nữ sinh nào sánh được với cô ấy!”

Trong tiếng ồn ào hỗn tạp, Thẩm Tuyết Trì im lặng và bước xuống bậc thang. Khi đi qua LẠc Tiểu Liên, đôi mắt lạnh lùng như băng giá của nhỏ ta lóe lên cái nhìn khích lệ.

Lạc Tiểu Liên bỗng cảm thấy khó thở. Đến lượt mình rồi ư? Nhưng mà mình vẫn chưa chuẩn bị xong. UI ui ui, đôi chân mình mềm nhũn hư sợi bún, không tài nào nhúc nhích được.

Dụi dụi đôi mắt đang đảo lien tục như rang lạc, Lạc Tiểu Liên thấy hơi hoa mắt chóng mặt khi nhìn xuống phía sân khấu. Trong đám đông lố nhố kia, kìa Giang Sóc Lưu như một viên kim cương sang lấp lánh bị vùi lấp trong đống sỏi. Cậu ấy đang nháy mắt và nở một nụ cười khích lệ với mình. Thẩm Tuyết TRì và Thời Tuân đứng cách cậu ấy không xa cũng đều hướng về phía mình với ánh mắt cổ vũ, động viên.

Lúc này, mọi âm thanh phía dưới khán đài dường như tan biến; trong không gian dường như chỉ còn lại mỗi một mình Lạc Tiểu Liên, màng nhĩ trong tai cô chỉ có thể cảm nhận được tiếng tim đập trong lồng ngực còn mạnh hơn cả hòn đá tảng rơi xuống đất.

Đừng sợ, đừng sợ, Lạc Tiểu Liên, mày nhất định sẽ làm được. Mày sẽ thành công, đây chỉ là bước đầu tiên leo lên ngôi Vương. Cửa ải này, mày cần phải vượt qua!

Bước đi hơi run rẩy, Lạc Tiểu Liên đưa tay lau những giọt mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, hệt như đang cõng một chiếc mai rùa khổng lồ, cô nặng nhọc lê từng bước về phía khán đài.

Năm bước; bốn bước, ba bước, hai bước, một bước... đến rồi!

Vừa mới thầm đếm bước, Lạc Tiểu Liên đã đứng ngay chính giữa sân khấu. Người cứng đơ, quay mặt về phía đám đông dưới sân khấu, rồi cô gập hẳn người xuống làm động tác cúi chào.

“Xin chào mọi người, tôi là Lạc Tiểu Liên, học sinh trường Đức Nhã...

“Lạc Tiểu Liên, cố len! Mình luôn luôn…”

Khác với sự tưng bừng huyên náo khi những bạn khác bước lên bục tuyên thệ, lúc này phía dưới sân khấu lại im phăng phắc, trong đội hình màu xanh lục của trường Đức Nhã chỉ có bóng người nhỏ bé của Trương Hinh Như đang ra sức vẫy lá cờ nhỏ bé trong tay và hét to về phía sân khấu thế nhưng xung quanh chẳng có ai hưởng ứng, những ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao phóng thẳng về dao phóng thẳng về Trương Hinh Như. Khuôn mặt bầu bĩnh của cô lập tức chuyển sang trắng bệch, toàn than co rúm lại như vừa bị kiến đốt, tiếng nói mỗi lúc  một nhỏ đi, cuối cùng biến thành tiếng rù rì như tiếng muỗi kêu mà chỉ mình cô mới nghe thấy: “Ủng, ủng hộ, ủng hộ cậu…”

“…”

Một giọt mồ hôi to tướng từ trên trán Lạc Tiểu Liên lăn xuống.

Huh huh u mình thực sự không làm được! Căng thẳng quá đi mất! Toàn bộ những lời nói mình chuẩn bị trước đó cả đêm đều quên sạch mất rồi, bây giờ ngay cả một chữ mình cũng không nghĩ ra nổi! làm thế nào, làm thế nào đây? Thôi đành cố sống cố ch t vớt vát vậy!

“Hôm nay tôi có mặt tại đây với tâm trạng vô cùng xúc động vui mừng... được trở thành một, một, một thành viên cửu Soái... là niềm vinh hạnh của tôi, cũng là giấc mơ, ước mơ lớn nhất kể từ khi tôi bước chân vào Liên minh Tinh Hoa. Giờ đây, ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực, tôi cảm thấy hơi lúng túng và bất ngờ. ừm, tuy nhiên... tóm lại... dù sao, hơ hơ hơ, tôi vẫn vô cùng vui sướng! Còn nữa, nếu như, mọi người có câu hỏi gì thì, thì cứ trực tiếp hỏi tôi là, là được..

Thời gian chậm chạp trôi đi từng giây từng phút, phía dưới sân khấu vẫn im phăng phắc, không có ai lên tiếng đặt câu hỏi. Truyen8.mobi

Thật là mất mặt, ngay cả lời phát biểu vừa rồi mình cũng còn cảm thấy ngây ngô... Á á á! Quả nhiên chẳng có một người nào đặt câu hỏi, tiêu đời rồi! Chuyến này mình phải gỡ thế bí ra sao đây?

Phía dưới sân khấu im lặng như tờ; hai bím tóc của Lạc Tiểu Liên giống như trái cà bị dính sương muối, ủ rũ buông thõng trên vai cô, nỗi u buồn đặc sệt choán hết tâm hồn cô.

Đúng lúc đó, một cánh tay cực kì rụt rè giơ lên, hệt như là tháp đèn trong màn sương mù đã chiếu sáng được toàn bộ quang cảnh ảm đạm tới mức mọc rêu mốc.

Lạc Tiểu Liên ngẩng vội mặt lên như thể vừa trông thấy ân nhân cứu mạng. Ánh mắt cô điên cuồng quét xuống phía dưới sân khấu, phát hiện ra người có bộ mặt khó coi như ăn phải đồ hộp hết hạn ấy lại là kẻ thù không đội trời chung của mình - tên đầu tổ quạ Tiêu Nham Phong!

“Bạn bạn bạn học sinh kia, xin xin xin xin hỏi bạn có câu hỏi gì không?”

Lạc Tiểu Liên lắp ba lắp bắp lên tiếng, đầu lưỡi suýt nữa thì xoắn cả lại.

“Thế thì, bốn thiếu gia sẽ hỏi cô đấy.” Tiêu Nham Phong nhận lấy chiếc micrô được chuyển tới. Dưới ánh đèn flash, cái đầu tổ quạ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Cậu ta uể oải đáo mắt nhìn lên trời một cái, rồi miễn cưỡng đặt câu hỏi với bộ mặt không lấy gì làm hứng thú: “Người cô sùng bái nhất là ai? Môn học nào cô thích nhất? Chết tiệt! Cơn lốc Tiêu Nham Phong của trường Tinh Hoa vừa đẹp trai vừa học giỏi như tôi mà lại phải đặt những câu hỏi siêu nhảm ruồi thế này!

Lạc Tiểu Liên sững người.

Đây, đây chính là cám giác của nhân vật nữ chính trong bộ phim Thơ ngây mà người ta đã nói ư? Có phải mình đang nằm mơ không nhỉ?Những lời đối thoại bâng quơ với Giang Sóc Lưu lại biến thành hiện thực! Mà lại xảy ra trong buổi tuyên thệ công tháp chứ! Đã thế còn do tên đầu tổ quạ Tiêu Nham Phong nói! Hu hu, có ai cứu vớt tôi không ?

‘Tôi... người tôi sùng bái nhất là chị Tô Hựu Tuệ! Môn học tôi thích nhất là môn tiếng Anh, bởi vì tôi cảm thấy...”

Xì xầm bàn tán... Xì xầm bàn tán...

“Thật quá đáng, cái tên đầu tổ quạ của trường Tinh Hoa kia dựa vào đâu mà lại uy hiếp bọn mình, cấm bọn mình đặt câu hỏ i chứ?”

“Đúng thế! Mình còn tưởng hắn sẽ đặt những câu hỏi móc họng về tin đồn thất thiệt, không ngờ lại là những câu hỏi dớ dẩn thế!”

“Mất hết cả hứng! Cái tên đầu tổ quạ ấy vênh váo thật!”

Hoàn toàn không thể nghe đến cùng những lời thì thào bàn tán như cơn sóng ngầm đang lan rộng, Lạc Tiểu Liên nhớ lại một cách rời rạc những câu trả lời cô đã chuẩn bị vô số lần trong giấc mơ của mình. Người cô đắm chìm trong thế giới nửa thực nửa hư, như một người sáng sớm thức dậy vẫn còn chưa tỉnh ngủ!

“Tôi, câu trả lời của tôi đến đây là hết! Cảm, cảm ơn mọi người!”

Khi nói lời kết thúc, Lạc Tiểu Liên đột nhiên phấn chấn thở mạnh một cái, cô hướng về phía dưới sân khấu, nơi đang phát ra những tiếng rì rầm nho nhỏ và cúi gập người chào, sau đó nhấc đôi chân mềm nhũn lên, quay người rời khỏi sân khấu. Người sẽ lên sân khấu sau cô là Giang Sóc Lưu.

Khuôn mặt điển trai lấp lánh những tia sáng hư ảo của cậu hướng về phía Lạc Tiểu Liên. Cậu nở một nụ cười nhẹ như làn sương khiến cho người ta xao xuyến mãi không thôi, trong đôi mắt sáng trong ấy dường như có ánh sao lấp lánh.

Đúng giây phút hai người lướt qua vai nhau, một giọng nói ôn tồn mà dịu dàng vọng tới: “Thế nào? Tôi có phải là nam chính đạt yêu cầu không nhỉ?”

Việc, việc này...

Phù phù; chẳng nhẽ đều là do Giang Sóc Lưu cố ý sắp đặt cho mình?

Lạc Tiểu Liên không trả lời được câu nào; đôi chân cô như đang đứng trên một đám mây nhè nhẹ trôi dạt về phía trước, đầu óc thì trống rỗng. Khi phát hiện mình đã đi vào trong đám đông, Lạc Tiểu Liên mới giật mình ngoảnh lại nhìn về phía nam sinh đang đứng trên sân khấu, tim cô cứ đập thình thịch liên hồi.

Những lời phát biểu của Giang Sóc Lưu và sự lập cập thiếu lưu loát của Lạc Tiểu Liên tạo nên sự đối nghịch rõ ràng. Cậu ấy vô cùng tự nhiên, như thế một vị hoàng tử uy nghi, lời phát biểu đặc sắc làm dấy lên, như nước thủy triều dâng; làn sóng hò hét điên cuồng của cả bốn trường. Học sinh trường Tinh Hoa nhảy múa tưng bừng, vui sướng như điên vì họ có một đại diện xuất sắc như vậy; mọi người hét đến lạc giọng để khoe khoang. Truyen8.mobi

Đám đông sục sôi tạo thành một đại dương gầm rú. Cảnh tượng tưng bừng chưa từng có đó hoành tráng hơn hẳn tất cả những thí sinh công tháp đã lên phát biểu trước đó.

“Làn sóng ủng hộ khiếp quá! Lời phát biểu siêu hoàn hảo! Ngoại hình siêu manly. Giang Sóc Lưu, anh hãy nhìn về phía em một cái nào!”

“Không hổ danh là vị vua không ngai toàn năng! Mình xúc động đến sắp khóc rồi đây này!”

“Di động của mình, di động của mình đâu nhỉ? Mình phải quay lại điệu bộ của anh Giang Sóc Lưu lúc này mới được, nếu không mình sẽ nuối tiếc cả đời mất!”

Lạc Tiểu Liên đứng giữa đám đông đang hò reo đến phát cuồng, ánh mắt cô cứ dán chặt vào Giang Sóc Lưu.

Mình quen biết Giang Sóc Lưu đã lâu như vậy, nhưng hôm nay hình như mới là lần đầu tiên trông thấy cậu ta công khai lộ diện giữa đám đông như thế này...

Cảnh tượng này thật sự khiến cho mình không khỏi suy nghĩ! Phải chăng anh chàng từ nhỏ đã lớn lên trên bục phát biểu? Kể cả anh Hàn Thu Dạ hay Thời Tuân cũng không hề có khí thế hào hùng như cậu ấy.

Lạc Tiểu Liên bất giác di chuyển ánh mắt về phía Hàn Thu Dạ đang đứng giữa đám đông. Anh ấy lặng lẽ ở một góc trong đám đông, hệt như đóa hoa tường vi xanh nở bung trong đám cỏ; như thể là mọi thứ xung quanh không hề liên quan tới mình.

Thời Tuân đang đứng trong bóng tối cách không xa sân khấu. Bóng tối dày đặc che đi khuôn mặt cúa cậu nên không thấy rõ cảm xúc của cậu ấy lúc này. Như thể cảm nhận được điều gì đó, Thời Tuân đột nhiên ngoảnh mặt lại, chạm phải cái nhìn của Lạc Tiểu Liên, hai người bất chợt khẽ mỉm cười.

“Haizz...”

Ánh mắt Lạc Tiểu Liên lại một lần nữa dán chặt vào cái bóng dáng đẹp đẽ phi phàm trên sân khấu, rồi khe khẽ thở dài: “Đó chính là sức cuốn hút của anh chàng quý tộc Giang Sóc Lưu đây mà!”

Sau những cuộc đối đáp ngắn gọn, Giang Sóc Lưu lễ phép nói lời chào tạm biệt trước công chúng phía dưới sân khấu, sau đó cậu nhanh nhẹn cất bước đi xuống trong

 

tiếng hoan hô ầm trời. Người lên tuyên thệ tiếp theo là ứng Thiên Ngữ. Xem ra cậu ta đã nóng lòng bước lên sân khấu, hai người đi lướt qua nhau ở ngay rìa sân.

Đúng lúc đó, đột nhiên có người hét to: “Giang Sóc Lưu, tôi còn một câu hỏi.”

Giang Sóc Lưu dừng bước ngoái lại, ánh mắt sáng rực hướng về phía người đó.

“Trong trường luôn có tin đồn thổi, nói rằng cậu luôn âm thầm thao túng kết quá cuộc thi công tháp. Nghe nói, trước đó Lạc Tiểu Liên, người có kết quả xếp hạng bét trong cuộc bình chọn thí sinh được yêu mến, do có sự can thiệp của cậu nên mới lọt vào danh sách cửu Soái. Tôi muốn biết ý kiến cúa cậu ra sao về vấn đề này.”

Đôi lông mày đen thanh tú cúa Giang Sóc Lưu hơi nhướng lên. Khi cậu ấy chưa kịp trả lời thì ứng Thiên Ngữ cướp lời nói luôn: “Bạn gì ơi, tôi không rõ bạn nghe tin đồn ấy từ đâu ra; nhưng tôi phải nói rằng, những chuyện như thế là tuyệt đối không có. Tuy Lạc Tiểu Liên lọt vào danh sách là do Giang Sóc Lưu đã nhắc nhở bạn ấy phải đến Tháp Sao tập trung, nhưng vụ thao túng bình chọn là không đúng.”

“Quả nhiên là như vậy! Tôi đã nói rồi mà, chỉ dựa vào sức của Lạc Tiểu Liên thì làm sao mà biết được cuộc sát hạch thực sự là phải có mặt ở Tháp Sao đúng giờ chứ!”

“Phải chăng con bé Lạc Tiểu Liên có quan hệ gì đó với Giang Sóc lưu? Nếu không thì ai lại đi giúp nó cơ chứ?”

“Phải chăng chính Giang Sóc Lưu đã nói trước đề thi cho lạc Tiểu Liên? Chắc không thể nào, nếu đúng như thế thì mình thất vọng quá.”

Dưới sân khấu lại ồn ào bàn tán khiến cho khung cảnh vô cùng lộn xộn.

Bỗng dưng nhớ lại những lời nói của Văn Chấn hải, Giang Sóc Lưu liền quay sang Ứng Thiên Ngũ, ánh mắt gườm gườm đáng sợ.

Ứng Thiên Ngũ dương như không hề nhận ra. Cậu thiếu niên có dung mạo xinh xinh này lại mỉm cười ngọt ngào như kẹo que, rồi khe khẽ lên tiếng: “Cậu chẳng thao túng gì hết, đúng không hả  Giang Sóc Lưu? Mau nói đi, giải thích một chút với mọi người đi mà, nếu không lời đồn thổi ngày càng kinh khủng hơn đấy!

Cậu ta vừa cười vừa giơ tay lên định vỗ vai Giang Sóc Lưu.

Cái thằng cha đội lốt cừu non này cố ý đang bới móc dựng chuyện.

Giang Sóc Lưu nheo nheo mắt, ánh mắt phát ra tia nhìn sắc lạnh, sau đó cậu tránh bàn tay của Ứng Thiên Ngũ đang giơ về phía mình. Thế nhưng không ngờ rằng, khi cậu vừa né người sang một bên thì ứng Thiên Ngữ chợt hét lên một tiếng kinh hoàng; rồi cả người cậu ta lộn nhào từ trên sân khấu, nằm ngã vật xuống mặt đất cứng quèo. Máu từ chỗ rách trên trán vọt ra, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả khuôn mặt của cậu ta, chảy lan xuống chiếc áo sơ mi trắng tinh.

“Giang Sóc Lưu đánh người kìa!”

Tiếng thét phía dưới sân khấu lập tức vang lên, tiếp theo đó là một khung cảnh hỗn loạn.

“Ê, Giang Sóc Lưu ngang tàng quá nhỉ? Lại dám đánh người trong buổi tuyên thệ công tháp ư?”

“Chắc là có chuyện gì mờ ám rồi! Giang Sóc Lưu, mày dám đánh hội trưởng Hội học sinh trường Nghiêm Lễ của bọn tao, sau này mày nhất định sẽ phải hối hận đấy!”

Chỗ tụ tập của học sinh trường Nghiêm Lễ liên tiếp vọng tới những tiếng gào thét ngày một phẫn nộ.

Rồi học sinh của ba trường còn lại cũng đua nhau hét phụ họa.

“Giang Sóc Lưu, cậu hãy nói cho rõ mọi chuyện đi! Học sinh trường Tinh Hoa chúng ta tuyệt đối không thể mất mặt như thế được! Cậu hãy nói rõ chân tướng sự việc ra đi!”

“Ha ha! Xem tụi học sinh trường Tinh Hoa còn vênh váo được nữa không. Bây giờ chắc không còn nói được gì chứ? Hứ!”

“Đây là cách hành xử của Vương tương lai á? Ê, Giang Sóc Lưu, tụi Khâu Lâm chúng tao cũng chờ mày giải thích đấy!”

Lạc Tiểu Liên ngẩng mặt lên, chỉ thấy những ánh mắt sắc lạnh xung quanh chất chứa sự ngờ vực và phẫn nộ, hệt như những bức tường kín bưng bao chặt lấy một mình Giang Sóc Lưu đang đứng trơ trọi trên sân khấu.

Hơn nữa, tiếng gầm hét vô cùng tức tối của tụi học sinh trường Nghiêm Lễ hệt như sợi dây dẫn cháy, cảnh tượng bỗng chốc hỗn loạn.

Lạc Tiểu Liên miệng há hốc, người có chỉ số yêu mến cao tới mức không ai địch nổi vừa nãy là Giang Sóc Lưu, trong phút chốc bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Chắc chắn cậu ấy sẽ không làm ba cái chuyện cố tình đánh người khác, nhưng... nhưng nếu như cứ buông xuôi tình hình hiện tại mà không can thiệp thì uy tín cúa Giang Sóc Lưu chắc chắn sẽ còn bị ảnh hướng xấu hơn nữa!

Kể từ sau buổi vũ hội Super Girl, mọi người hiểu lầm cậu ấy cũng đủ nhiều rồi...

Đẩy nhẹ gọng kính lên, Văn Chấn Hải lẳng lặng đi lên, tới bên Giang Sóc Lưu. Hơi liếc nhìn xuống ứng Thiên Ngữ đang nằm rên rỉ trên mặt đất, cậu nói khẽ với Giang Sóc Lưu: “Lưu à, hãy để tôi xử lí.”

Sau đó, Văn Chấn Hải dang rộng hai cánh tay, quay mặt về phía đám đông đang vô cùng kích động rồi mỉm cười và xoa dịu mọi người: “Nhân viên bảo vệ sẽ lập tức tới đây đưa ứng Thiên Ngữ vào bệnh viện.” Tiếp đó, cậu không hề thay đổi sắc mặt mấp máy môi nói nhỏ với Giang Sóc Lưu: “Bây giờ cậu hãy mau nói đôi lời an ủi động viên ứng Thiên Ngữ đi!”

Giang Sóc Lưu hơi do dự liếc nhìn Văn Chấn Hải, sau đó lại chuyển sang ánh mắt ngạo mạn nhìn toàn bộ khung cảnh buổi lễ một lượt, ánh mắt quét tới đâu thì nơi đó liền im phăng phắc.

Cuối cùng, cậu di chuyển ánh mắt về chỗ cửu Soái đang tụ tập phía sau cánh gà sân khấu.

Lạc Tiểu Liên lo lắng ra mặt, nhưng cũng cùng lúc đó, Thời Tuân bước tới bên Lạc Tiểu Liên, nắm chặt bàn tay lóng ngóng của cô; cúi xuống nói nhỏ điều gì đó để xoa dịu tâm trạng xúc động của cô.

Giang Sóc Lưu bỗng nổi cơn tam bành, ánh mắt sắc lẹm như mũi kiếm của cậu phóng thẳng về phía Thời Tuân đang nắm chặt bàn tay Lạc Tiểu Liên, trên gương mặt điển trai nhưng kiêu ngạo kia lần đầu tiên lộ rõ thần thái của một con đại bàng đang nổi xung vì bị kích động.

Thời Tuân ngẩng mặt lên. Khuôn mặt lạnh lùng không chút dao động. Cậu thản nhiên như không đón nhận ánh mắt sát khí đằng đằng cua Giang Sóc Lưu, nhưng không hề buông lỏng bàn tay đang nắm tay Lạc Tiểu Liên ra.

Giang Sóc Lưu siết chặt nắm đấm, con mắt thường ngày vui vẻ lấp lánh như ánh sao lúc này dường như biến thành ngọn lửa tức giận đang hừng hực cháy. Cậu quay ngoắt đi; không thèm để ý đến lời dặn dò của Văn Chấn Hải, và cũng chẳng liếc mắt nhìn ứng Thiên Ngữ đang nằm rên rỉ, nhanh chóng rời khỏi sân khấu.

Trên quảng trường Phi Nguyệt rộng thênh thang, tiếng ồn ào lại bùng lên.

Văn Chấn Hải sau vài bước đã đuổi kịp Giang Sóc Lưu, lo lắng cất lời khuyên nhủ: “Lưu? Sao tự dưng cậu lại bỏ đi? Tình hình bây giờ rất phức tạp! Đằng sau chuyện này chắc chắn có kẻ bày trò, trước tiên cậu hãy làm yên lòng công chúng đi đã, nếu như chưa nói gì mà đã bỏ đi thì cậu sẽ trở thành người bị động đấy!"

Bước chân của Giang Sóc Lưu dường như không hề có ý dừng lại: “Để giành được sự tán đồng của người khác mà chấp nhận bị người ta dắt mũi sao?- Hải à, tôi không quen làm việc đó.”

Văn Chấn Hải dừng bước, ngây người nhìn theo cái bóng bỏ đi một cách quả quyết của Giang Sóc Lưu. Truyen8.mobi

"Bốn thiếu gia vừa nhìn thấy thằng họ ứng đó đã thấy ngứa mắt rồi!” Tiêu Nham Phong vội vàng chạy tới, vung vẩy cánh tay dài ngoằng, sau khi lầm bầm mấy câu lại hỏi tiếp với vẻ mặt căng thẳng: “Hải, sao cậu không ngăn Lưu lại nhỉ?

“Nếu mà tôi ngăn lại được thì cậu ấy không còn là Giang Sóc Lưu nữa rồi.”

Văn Chấn Hải đứng sững tại chỗ, nhìn lên trời đêm đen kịt rồi khe khẽ thở dài.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t13098-bi-mat-tinh-yeu-pho-angel-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận