Bí mật tình yêu phố Angel Chương 3

Chương 3
Lạc Tiểu Liên hãy bước tới ngôi vương công tháp

 

[Lựa chọn]

Trước ngã ba đường của cuộc đời

Rút cuộc rẽ trái hay rẽ phải

Đôi tay nắm chặt

Những cuộc đời theo các hướng khác nhau

Nghĩ ngợi, lựa chọn, quyết định, bỏ cuộc

Tương lai được viết nên như thế.

“Chỉ là không đi dự party thôi mà, sao lại phải tức giận đến vậy chứ? Đúng là tên cứng đầu!”

Trong căn phòng ngủ sáng lờ mờ, Lạc Tiểu Liên nằm trên chiếc giường nhỏ, bực bội nhìn lên trần nhà rồi làu bàu. Kể từ tối hôm trước, sau khi Giang Sóc Lưu tức giận bỏ đi; cá ngày nay không thể liên lạc với hắn. Từ trước đến giờ chưa hề xảy ra chuyện như vậy.Truyen8.mobi

"Người ương ngạnh là cô."

Giọng nói giận dữ đột nhiên vang lên bên tai, Lạc Tiểu Liên lặng người đi, phát hiện ra cái chăn đắp trên người giống như có chân trượt xuống.

Ở giường bên kia, Thẩm Tuyết Trì đang co người như một con tôm; quay lưng lại với Lạc Tiểu Liên.

“Tuyết Trì! Cho tôi đắp chung với! Lạnh quá!”

“Về giường của cậu đi, đây là giường của tôi.”

“Tuyết Trì, cậu vẫn còn giận tôi hả? Tôi không nói cho cậu và Hinh Như biết vì tôi không muốn hai người bị liên luỵ...”

“ZZZZZZZZZZ... ZZZZZZZZZZ”

“Tuyết Trì!”

“Suỵt! Tiểu Liên! Đừng làm ồn, quản lí kí túc xá nghe thấy thì gay to đấy!”

Trương Hinh Như nằm giường bên cạnh, hốt hoảng đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng.

Khi thấy Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì đều im bặt không thốt lên lời, Trương Hinh Như mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng Tiểu Liên à, bữa tiệc đêm qua không có cậu, đúng là đáng tiếc… Vì bữa tiệc này, Giang Sóc Lưu đã bỏ bao nhiêu công sức nghĩ ngợi đấy... Còn chuẩn bị một món quà dành riêng cho cậu nữa chứ.”

“Nhưng tôi có yêu cầu cậu ta phải l m thế đâu...” Lạc Tiểu Liên càu nhàu.

“Giang Sóc Lưu nói, đây là lễ Tình nhân trắng đầu tiên kể từ khi cậu ấy quen cậu... cho nên muốn để lại nhiều kỉ niệm đẹp.”

Bốp!

“Cậu tự xem đi!”

“Ái... Tuyết Trì, cậu định ám sát tôi hả?” Máy DV đột nhiên rơi trúng bụng Lạc Tiểu Liên. Cô ôm bụng nhăn nhó, sau đó tò mò mở máy ra, thấy cảnh bữa tiệc tối qua Thẩm Tuyết Trì đã quay lại.

"Lưu! Có thế bắt đầu buổi tiệc được chưa ?- Mọi người đã đợi rất lâu rồi."

"Tôi muốn đợi bé Củ Lạc, bé ấy nói là sẽ đến mà."

"He he he! Lưu à, song ca với em một bài nhé?"

"Đi đi, mất cả hứng!"

"Đừng đợi con nhỏ Lạc Tiểu Liên nữa, có khi nó đang đến

nơi khác với giai rồi cũng nên."

"Không được nói xấu bé Củ Lạc, nếu không tôi không để yên cho cô đâu."

"Giang Sóc Lưu này, chiếc hộp nhung đỏ đó cậu định tặng ai vậy? Cho tôi mượn xem một cái. Không phải là nhẫn đấy chứ?

"Cậu mà động vào nó, tôi sẽ cho cậu biết tay."

Nhìn từng cảnh trong máy DV Lạc Tiểu Liên thấy tim mình giống như một củ hành bị bóc dần từng lớp một.

Cả bữa tiệc, từ phong cách bài trí căn phòng, đến việc chuẩn bị đồ ăn, hay sắp xếp trò chơi đều theo ý thích của Tiểu Liên, nhưng tiếc là nhân vật nữ chính duy nhất đã không tới... Nói đi phải nói lại, lần đó trong rừng bạch dương mình đã hứa với Giang Sóc Lưu là sẽ đến, nhưng sau mải lo chuyện công tháp và anh Hàn Thu Dạ nên quên béng mất...

Nhớ lại ánh mắt tổn thương của Giang Sóc Lưu, Lạc Tiểu Liên ân hận vô cùng.

“Có điều sao Giang Sóc Lưu lại biết mình đến tầng trên cùng của thư viện nhí?”

“Hách Chân Hi nói đấy.” Trương Hinh Như thì thầm, “Nghe Hách Chân Hi nói cậu tới tầng áp mái của thư viện, mặt Giang Sóc Lưu trắng bệch, chưa nói xong cậu ấy đã lao như bay ra ngoài, tụi tôi nghĩ chắc là Lưu đi tìm cậu nên cũng thấy yên tâm hơn.”

Câu nói khiến Lạc Tiểu Liên thấy bồn chồn, lông mày giật giật liên hồi... Hách Chân Hi chỉ cần nhìn thấy Giang Sóc Lưu là sẽ như máy bật băng, khai tất tần tận. Không được! Kiểu này không ổn rồi! Sau này mình phải bịt miệng Chân Hi lại, nếu không nhiều bí mật của mình sẽ bị nhỏ bạn lắm lời này tiết hộ hết mất.

“Lẽ... lẽ nào tôi đã sai?” Tắt máy Dy Lạc Tiểu Liên nói với tâm trạng nặng nề.

“Tiểu Liên...” Nhìn thấy gương mặt phiền muộn của Lạc Tiểu Liên, Trương Hinh Như cau mày; lo lắng không biết làm thế nào để an ủi cô.

“Chẳng ai nghĩ mình sai bao giờ. Nếu vẫn muốn giữ tình bạn thì chúng ta phải biết cho đi và nhận lại, chỉ có hạnh phúc là quan trọng nhất.” Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Tuyết Trì phát ra từ trong chăn.

Lạc Tiểu Liên lặng lẽ lắng nghe, giống như sương mù bao bọc trong tâm trí đột ngột gạt sang một bên, cô vui vẻ nói cười rạng rỡ.

“Tuyết Trì, cậu nói đúng đó... Đúng hay sai thực ra không quan trọng. ừm; tôi biết rồi, lần sau gặp Giang Sóc Lưu, tôi sẽ xin lỗi cậu ấy. Hinh Như, Tuyết Trì, cám ơn hai bà nhé!”

“Ha ha ha!... Tụi tôi có giúp được gì đâu, ngại quá đi mất!” Trương Hinh Như phì cười xấu hố.

“Nói xong rồi thì mau về đi! Chật quá!” Thẩm Tuyết Trì khó chịu lẩm bẩm.

Đinh!

Thẩm Tuyết Trì vừa dứt lời, đầu Lạc Tiếu Liên như có một luồng ánh sáng ác ma xẹt qua.

“Tiểu Tuyết, tôi vừa nhìn vào DV đã phát hiện ra một điều lạ! Hình như trong DV, Văn Chấn Hải xuất hiện hơi bị nhiều thì phải. Có nguyên nhân gì đặc biệt không?” Giống như bị điểm huyệt, toàn thân Thẩm Tuyết Trì dường như đông cứng; cô chui đầu vào trong chăn.

“Có lí do gì đặc biệt sao?” Trương Hinh Như chu miệng nhìn lên trần nhà lẩm bẩm một mình, “Có lẽ bởi vì tối hôm đó Tuyết Trì luôn kè kè bên cạnh Văn Chấn Hải nhỉ? Hai người cùng hát, sau đó cùng đi bộ dọc theo bãi biển...”

“Đồ ngốc Hinh Như!” Thẩm Tuyết Trì bật dậy như một cái lò xo, ánh mắt lạnh băng nhìn Trương Hinh Như.

“Hứ? Tuyết Trì, tôi nói sai điều gì á?” Trương Hinh Như sợ hãi ôm cái chăn, toàn thân run rẩy.

“Hi hi hi... Tuyết Trì có cái gì đó mờ ám!” Lạc Tiểu Liên mắt hấp háy. Thẩm Tuyết Trì trầm ngâm nằm trên giường, khuôn mặt đỏ như cà chua.

“Hừ hừ hừ! Xem ra không chỉ có tôi, cậu cũng có chuyện giấu tôi và Hinh Như...” Lạc Tiểu Liên thừa thế xông lên uy hiếp Thẩm Tuyết Trì, "Nên cậu không được giận tôi! ”

Thẩm Tuyết Trì ngượng ngập kéo chăn đắp kín đầu; sau đó trở mình cuộn tròn trong chăn.

“Không nói chuyện với kẻ ngốc!”

Binh!

Vì lật người mạnh quá, Thẩm Tuyết Trì giống như một con nhộng lăn nhào xuống đất cùng với chăn bông và gối.

“ Á! Tuyết Trì!”

'Tuyết Trì! Tuyết Trì không sao chứ? Ngã có đau không?

Lạc Tiểu Liên và Trương Hinh Như lồm cồm bò dậy nhìn “con nhộng” trên đất.

Rất l âu sau, Thẩm Tuyết Trì mới ngồi dậy, xấu hổ thò đầu ra khỏi chăn.

“Phiền quá!”

“Phì! Ha ha ha!..

“Ha ha ha!...”

Nhìn khuôn mặt cực dễ thương của Thấm Tuyết Trì,

Lạc Tiểu Liên và Trương Hinh Như không thể nhịn được, ôm gối cười khì khì.

Thẩm Tuyết Trì giận dữ quay ngoắt đầu sang một bên, chán nản mím miệng.

Ở bên Giang Sóc Lưu không được cười thoái mái như thế này, nhưng trong lòng mình lại cảm thấy ấm áp..

Đúng như hắn nói, mỗi lần mình cần hắn, hắn luôn tìm tới mình trước, nhưng bây giờ mình không thể tìm thấy hắn nữa...

Giang Sóc Lưu, cậu vẫn còn giận tôi-hả? Cậu bây giờ ớ đâu?

“Tiểu Sóc; ông thất vọng về cháu quá.”

Khi Thẩm Tuyết Trì, Lạc Tiểu Liên và Trương Hinh Như đang cười nói ầm ĩ trong căn phòng sáng lờ mờ thì ở nơi khác, một giọng nói khàn khàn bỗng cất lên khiến không khí xung quanh căng như dây đàn. Một ông lão tóc bạc phơ đứng cạnh chiếc bàn chạm khắc tinh xáo, giận dữ nhìn chằm chằm Giang Sóc Lưu đang cúi đầu đứng đối diện. Ánh sáng cúa chiếc đèn bàn soi rõ từng nếp nhăn trên khuôn mặt ông lão.

“Lẽ nào cháu không biết bây giờ nhà họ Giang đang đứng bên vực thẳm à? Thế mà chỉ vì một đứa con gái bình thường cháu lại sẵn sàng chạy tới thư viện để lấy trộm sách. Thầy giáo vụ đã nói cho ông biết hết rồi!”

"Cháu xin lỗi ông!” Giang Sóc Lưu cúi đầu, nhẹ nhàng trả lời.

“Không, ông không thể để cho cháu tiếp tục sống vô nghĩa như thế nữa! Nếu không sau này, cháu sẽ chẳng có chỗ dung thân mất!” Ông nội Giang Sóc Lưu nói với giọng sốt ruột và buồn bã. Sau đó ông đột nhiên quay sang nhìn Úy Nguyệt Dao đang đứng im lặng ngay phía sau lưng Giang Sóc Lưu, “Tiểu Dao, cô gái đó tên là gì?”

“Thưa ông Giang, cô ta là Lạc Tiểu Liên ạ.” úy Nguyệt Dao mỉm cười trả lời với dáng vẻ thanh lịch và cung kính.

Giang Sóc Lưu quay đầu lại, đưa ánh mắt cảnh cáo Úy Nguyệt Dao. Cô ta lặng người đi, hất mặt lên vẻ không phục.

“Tiểu Sóc, cháu đừng trách Tiểu Dao!” Cử chỉ nhỏ của Giang Sóc Lưu không thoát khỏi đôi mắt sắc của ông Giang. Ông giận dữ nhìn chằm chằm Giang Sóc Lưu, "Kể cả Tiểu Dao không nói, ông cũng sẽ cho người đi điều tra. Ông sẽ bắt Lạc Tiểu Liên phải rời khỏi Liên minh trung học Tinh Hoa, cháu sẽ không bao giờ nhìn thấy cô ta nữa!”

Nghe ông nói, Giang Sóc Lưu lặng thinh, sau đó chống hai tay vào cái bàn gỗ:

“Ông không thể làm thế!”

"Sao lại không thể?” Ông Giang lạnh lùng sắt đá. Đôi má nhợt nhạt tức giận đỏ ứng lên.

“Đối với ông, không có gì quan trọng hơn người thừa kế dòng họ Giang!”

 “Nhưng với cháu... không có gì quan trọng hơn Lạc Tiểu Liên. Nếu ông làm thế, cháu cũng rời khỏi Liên minh trung học Tinh Hoa.”

Bốp!

Một âm thanh đột ngột vang lên, như thanh kiếm sắc cắt ngang toàn bộ âm thanh xáo trộn ban nãy rồi rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Ông Giang nắm chặt tay đấm một cú mạnh như trời giáng vào mặt Giang Sóc Lưu. Cả người ông run lên bần bật.

“Giang Sóc Lưu, đừng có ngang bướng! Cháu cần hiểu rõ thương trường như chiến trường, nếu cháu mất đi quyền thừa kế, cháu còn không bằng một lao công quèn của tập đoàn Giang Thị.”

Giang Sóc Lưu thờ ơ nhìn ông nội, má phải cúa cậu hằn vết đỏ.

“Người ngang bướng là ông, vì từ trước tới giờ cháu đâu có muốn làm người thừa kế họ Giang.”

“Tiểu Sóc, cháu!”

Không đợi cho ông Giang nói hết, Giang Sóc Lưu quay người vội vã ra khỏi phòng, úy Nguyệt Dao lo lắng định chạy theo Giang Sóc Lưu, nhưng khi nghe thấy tiếng thở dài buồn phiền cúa ông nội Giang Sóc Lưu, Nguyệt Dao bèn đứng lại.

“Tính cách của nó giống y hệt bố nó...” Ông Giang toàn thân mềm oặt ngồi vật xuống ghế thở dài, “Chính vì cái tính đó mà bố nó mới có kết cục thảm, lẽ nào tôi lại pải giương mắt nhìn cháu mình bước theo vết xe đố đấy?...”

“Ông Giang, ông đừng nghĩ ngợi nhiều ạ!” úy Nguyệt Dao bước đến trước mặt ông Giang, khẽ khàng an ủi, “Lưu đang ở thời kì càn quấy nổi loạn nên vừa rồi mới chọc giận ông, nhưng trong lòng cậu ấy cũng rất khó chịu đấy ạ. Hơn nữa, ông không cần phải cho Lạc Tiểu Liên rời xa Giang Sóc Lưu đâu. Cháu hiểu tính của cậu ấy, như thế chỉ phán tác đụng thôi ạ.”

“Nhưng Tiểu Dao, ngoài việc ấy ra, ông còn biết làm gì nữa!”

"Ông à, chuyện của Lưu và Lạc Tiểu Liên ông cứ giao cho cháu, đây là cuộc chiến giữa hai người con gái đúng không ạ? Cháu hứa sẽ chăm sóc cho Lưu.”

"ừm... nhờ cả vào cháu vậy, dù thế nào cũng không thể để cho cái con bé Lạc Tiểu Liên và Lưu ở bên nhau. Nếu cháu và bố mẹ cháu không có ý kiến khác thì đợi khi nào hai đứa tốt nghiệp sẽ đính hôn.

“Cháu nghe theo lời ông ạ.”

Nói xong, Úy Nguyệt Dao kính cẩn cúi đầu chào ông Giang, sau đó quay người đi về phía cửa. .

Lúc đó ở ngoài cửa, một cái bóng liêu xiêu đang dựa lưng vào tường, dường như đã nghe được đoạn đối thoại trong phòng.

Két!

Nghe tiếng cửa mở vang lên, người đó giật bắn mình. Nhưng khi cậu ấy thấy úy Nguyệt Dao bước ra khỏi phòng liền hứ một tiếng lạnh ngắt sau lưng cô ta.

“Vui quá nhỉ! Thời gian đính hôn của cô và Giang Sóc Lưu sớm hơn dự định những bốn năm. Xin chúc mừng nhé!”

“Giang Diệc Lưu ?” úy Nguyệt Dao đứng ngay sau cánh cửa đóng kín, liếc nhìn cái bóng cao ngạo vừa phát ra tiếng nói, sau đó quay đi đến cửa cầu thang, “Hứ, tôi không cần lời chúc mừng của anh đâu.

“Công chúa úy Nguyệt Dao tại sao lại lạnh nhạt với tôi thế?” Giang Diệc Lưu mặt dày mày dạn theo sau úy Nguyệt Dao, cười khẩy rồi nói, "Rõ ràng tên tôi và Giang Sóc Lưu chỉ khác mỗi một chữ, thế mà thái độ của cô đối với hai người chúng tôi cách nhau một vực.”

'Thế thì sao?” úy Nguyệt Dao kiêu ngạo hỏi.

“Hơ hơ hơ; đúng là công chúa kiêu kì! Có điều tôi rất tò mò, không biết trong trận chiến giữa cô và Lạc Tiểu Liên, cô có thể giành chiến thắng không?”

“Vậy là sao?” Nghe Giang Diệc Lưu nói, úy Nguyệt Dao thận trọng dừng bước.

“Tôi hiểu sở thích của Giang Sóc Lưu; có điều... ” Giang Diệc Lưu nói đoạn, đi vòng qua trước mặt úy Nguyệt Dao, khuôn mặt có năm sáu phần giống như Giang Sóc Lưu trong ánh sáng lờ nhờ, “Tôi nghĩ rằng, khi đối mặt với Lạc Tiểu Liên, cô có điểm yếu chết người đấy."

“Là gì?” úy Nguyệt Dao trừng mắt hỏi.

“Điểm yếu của em là thích người không thích mình.” Giang Diệc Lưu cười nhạt trả lời. úy Nguyệt Dao rùng mình, khuôn mặt cao ngạo bỗng trở lên u ám.

“Không liên quan gì tới anh!”

“Thật ra, tôi và cô nếu có chung kẻ thù thì việc này cũng là việc của tôi.” Giang Diệc Lưu mỉm cười nói.

“Ké thù? Ai cơ?” Úy Nguyệt Dao thận trọng dò hỏi.

“Lạc Tiểu Liên!”

 “Hơ! Anh á? Tại sao cơ chứ?” úy Nguyệt Dao như đọc được ý nghĩ của Giang Diệc Lưu; ngạo mạn vênh mặt lên cười nhạo báng.

“Tôi có lí do của riêng tôi, không cần phải cho cô biết, công chúa cao quý ạ!”

“Tốt nhất anh quên chuyện đó đi!” úy Nguyệt Dao hứ một tiếng lạnh như băng, rồi quay đầu, “Tôi biết anh luôn oán hận Lưu, nhưng tôi sẽ không bao giờ để cho anh có cơ hội làm khó Lưu đâu. Một mình tôi có thể giải quyết được con nhỏ Lạc Tiểu Liên đáng ghét đó.”

Nói xong, úy Nguyệt Dao lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Diệc Lưu, sau đó vênh mặt lên bỏ đi.

Giang Diệc Lưu đứng trong dãy hành lang tối om, nhìn theo bóng Nguyệt Dao. Hắn nở một nụ cười ranh ma như thể “tất cả đã nằm trong vùng kiểm soát của tôi”.

“ừm!Vậy sao? Thế thì tôi sẽ chờ em, công chúa đáng yêu ạ! Nhưng sẽ có ngày em phải ngoan ngoãn trở lại tìm tôi thôi.”

"Tránh ra! Tránh ra! Xin vui lòng nhường đường!”

Thời gian cứ thế trôi đi hết một tuần trong những cơn mưa tầm tã. Hôm nay trên con đường trải xi măng

nối tới cửa lớn của Liên minh trung học Tinh Hoa, Lạc Tiểu Liên đạp xe như bay trong làn mưa. Cô không mặc áo mưa nên cả người ướt nhẹp.Trên chiếc giỏ xe phía trước có một chiếc áo mưa, bên trong đặt hộp bánh gatô được đóng gói trong túi nilon sạch sẽ.

Nghe thấy tiếng gào thét cúa Lạc Tiểu Liên, các xe đạp khác đều giạt ra nhường đường cho cô. Ai nấy đều tức tối nhìn cô nữ sinh trung học bất lịch sự hết chỗ nói.

Tiểu Liên chẳng còn thời gian đế ý nhiều đến vậy, bởi vì chỉ còn ba phút nữa là kết thúc giờ nghỉ trưa, cánh cửa của Liên minh trung học Tinh Hoa sẽ đóng im ỉm. Nhỡ đâu mình bị nhốt bên ngoài thì không có cách nào về lớp học, lúc đó sẽ bị ghi bỏ giờ.

“Xông lên! Á á á!...” Vừa nghĩ đến trong sổ liên lạc của mình bị ghi hai chữ “bỏ học” to đùng, Lạc Tiểu Liên như con bò tót vừa ăn phải ớt, phóng xe đạp như điên trên đường.

Năm... bốn... ba… hai... một!

“Mau nữa lên!”

Rầm!

Nghe tiếng cống sắt đóng lại sau lưng mình, Lạc Tiểu Liên ngồi trên xe đạp, hai chân dẫm xuống đất, thở phào

nhẹ nhõm. Nguy hiểm quá! Suýt nữa thì không vào kịp. Đúng rồi! Bánh gatô!

Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên sốt ruột như có lửa đốt. Cô vội vàng bỏ áo mưa ra, kiểm tra hộp bánh thì thấy vẫn lành lặn, trong lòng bỗng như trút được tảng đá đè.

Nguy hiểm quá!... May mà mình đến đúng lúc, ngộ nhỡ bánh bị hỏng thì chắc mình không sống nổi mất...

Vốn nghĩ rằng vào nhóm học tập sẽ thay đổi mọi thứ, nhưng kể từ sau vụ lén vào thư viện lấy trộm sách đến giờ mình chẳng thấy thoái mái hơn trước đây chút nào.

Mỗi lần ngồi cùng các thành viên khác, mình dường như không thể tập trung học được hơn năm phút.

Đặc biệt là Khâu Linh Huyên, cô ta cứ cố ý gây sự với mình, luôn kiếm cớ giao hàng loạt các công việc lặt vặt cho mình. Mình chẳng khác nào Ôsin của họ. Hôm nay cô ta còn bắt mình đến tiệm bánh cách trường cả mấy cây số để mua bánh dứa, lại còn giao hẹn trước, đầu giờ học buổi chiều nay phải có để ăn.

Vì không có tiền đi xe taxi, nên mình đành mượn tạm chiếc xe đạp của Khâu Linh Huyên, nhưng vẫn phải bỏ tiết cuối cùng của buổi sáng để tranh thủ đạp xe đi cho kịp...

Nghĩ đến đấy, lòng Lạc Tiểu Liên vừa chán nản vừa bực bội.

Nhưng dù thế nào đi nữa, được tham gia nhóm học tập cũng tiện hơn rất nhiều, ngày nào cũng có chỗ trong phòng tự học, lại còn được mượn tài liệu tham khảo hay trong thư viện. Nhờ đó, tuần trước mình mới có thế vượt qua kì thi thứ hai. Mình được tham gia nhóm học tập là nhờ công của Giang Sóc Lưu cả... Cứ nhớ lại hôm nọ sau buổi tối cãi nhau, Giang Sóc Lưu đột nhiên biến mất như bốc hơi khỏói thế giới này, Lạc Tiểu Liên bỗng thấy thót tim.Truyen8.mobi

Không, không... Lạc Tiểu Liên, bây giờ mày không còn hơi sức đâu mà nghĩ chuyện khác.

Mặc dù có chút khó khăn, nhưng dù thế nào đi nữa, mày vẫn phải tham gia kì thi công tháp.

Sau khi đưa bánh dứa và xe đạp cho Khâu Linh Huyên, Lạc Tiểu Liên quay người đi về lớp mình.

Dù khi trả lại xe đạp thấy Khâu Linh Huyên cười rất xảo quyệt, nhưng Tiểu Liên vừa phải đạp xe suốt mấy tiếng đồng hồ nên chẳng còn hơi sức đâu nói gì nữa.

vẫn chưa vào giờ nên cả lớp ồn ào như cái chợ vỡ, các học sinh túm năm tụm ba châu đầu vào nhau, hào hứng bàn luận về những tin hot trong trường.

“Tuần tới sẽ tổ chức cuộc thi Miss Teen Tinh Hoa. Mình đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.”

"Nhưng năm nay cuộc thi Miss Teen Tinh Hoa liên quan đến tư cách tham gia cuộc thi công tháp vòng ba đấy, nghe có vẻ khó khăn nhỉ?...”

“Nghe nói nếu trở thành người đại diện tham gia cuộc thi này, thì dù không vượt qua cuộc thi sát hạch tư cách công tháp thứ ba cũng không bị loại đâu. Hơn nữa những người đại diện thi cũng sẽ không bị liệt vào danh sách học sinh bị loại. Chuyện này là thật hả?”

"Thật đấy... Nhưng muốn trở thành đại diện của lớp Nhã Lâm thì phải là người giành chiến thắng trong cuộc thi Miss Teen Tinh Hoa và được các thành viên trong nhóm học tập chọn, hơn nữa mỗi nhóm học tập chỉ được đề cử một nữ sinh tham gia cuộc thi thôi..."

“Này này này... Tôi nghe nói úy Nguyệt Dao hình như đã được 'phím' trước làm Miss Teen Tinh Hoa rồi, hơn nữa tôi còn nghe người ta đồn những người bạn trong nhóm học của Úy Nguyệt Dao định cố ý thua trong kì thi thứ ba...”

“Tại sao vậy?”

“Nếu cả nhóm bị thua trong kì thi này thì Lạc Tiểu Liên học sinh dự thính sẽ bị loại khỏi cuộc thi công tháp!”

“Ô! Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới liền! Nhân vật nữ chính đến rồi kìa!...”

Khi Lạc Tiểu Liên xuất hiện ở cửa lớp học, các nữ sinh đang bàn luận về những lời đồn đại trong Liên minh Tinh Hoa bỗng im phắc. Họ huých tay nhau ra hiệu, rồi quay đầu ngạc nhiên nhìn Lạc Tiếu Liên. Nhưng Tiểu Liên đã không còn sức để nghĩ xem tại sao mà mấy nữ sinh kia cứ cười khúc khích suốt. Đôi chân cô như sắp hết năng lượng đến nơi, run lẩy bẩy, mệt mỏi đi về chỗ ngồi của mình.

Rào rào rào!

Tiếng cười nói râm ran theo Lạc Tiểu Liên vào lớp học, một chiếc áo khoác bỗng từ trên trời rơi xuống, đáp ngay xuống đầu cô.

Các bạn cùng lớp đột nhiên im phăng phắc, Lạc Tiểu Liên giật mạnh chiếc áo khỏi đầu; quay lại nhìn chằm chằm Thời Tuân đang ngồi ung dung xem sách.

“Này... Tôi là cái mắc áo của cậu à? Tại sao cậu ném áo vào người tôi?”

Thời Tuân ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác con nai vàng, tiếp đó cậu ta đứng dậy, quay người đi thẳng ra cửa.

“Này, Thời Tuân cậu..

“Tiểu Liên! Tiểu Liên!”

Lạc Tiểu Liên điên tiết trước thái độ thờ ơ cúa Thời Tuân. Khi cô đang muốn hơn thua với Thời Tuân thì Trương Hinh Như lặng lẽ chạy đến đằng sau kéo tay cô rối rít, rồi nhét vào tay Lạc Tiểu Liên một gói nhỏ.

“Hinh Như! Đây là gì vậy?...” Lạc Tiểu Liên bối rối cúi nhìn cái gói nhỏ bị Trương Hinh Như vò nhàu nát. Cô ngạc nhiên nhìn Hinh Như và gặng hỏi, “Hinh Như, cậu đưa cho tôi gói băng vệ sinh làm gi? Tháng này tôi không cần dùng nữa...”

“Đồ ngốc, vẫn chưa phát hiện ra hả? Quần của cậu!” Thẩm Tuyết Trì nói đoạn, đưa cho Lạc Tiểu Liên một chiếc quần thể thao.

"Tiểu Liên, quần của cậu lẽ nào... không phải…” Trương Hinh Như chỉ vào phía sau Lạc Tiểu Liên rồi đỏ mặt ngập ngừng nói.

Lạc Tiểu Liên không hiểu quay người nhìn xuống cái mông quần.

“Oái sao... sao lại bẩn thế này? Cái vệt đỏ này ở đâu ra thế ?”

Chờ đã... Mình nhớ ra rồi, là cái túi trên yên xe đạp.

Khâu Linh Huyên đưa cho mình một cái túi màu đỏ rồi bảo lót lên yên xe đạp để nước mưa không làm bẩn. Ai ngờ màu đỏ của túi nilon dây ra quần đồng phục. Khâu Linh Huyên... Con nhỏ này... chơi xấu mình còn chưa đủ hả? Mình đạp xe gần chết để mua giúp nhỏ ta bánh dứa, không ngờ nhỏ ta lại giở trò bỉ ổi như vậy.

“Ôi chà! Quần con nhỏ Lạc Tiểu Liên đẹp thật! Ha ha ha!..”

“Xu hướng thời trang nữ mới hả? Lạc Tiểu Liên muốn dẫn đầu trong lĩnh vực thời trang hả?”

“Hay là xài chiêu dùng trang phục bắt mắt để tham gia Miss Teen Tinh Hoa. Chắc là muốn gây chú ý đây mà!”

Nụ cười chế nhạo của các bạn học cắt ngang dòng suy nghĩ Lạc Tiểu Liên.

Thấy Tiểu Liên nhận ra bộ dạng kh ó đỡ của mình, bạn học cùng lớp bắt đầu cười rộ lên nhạo báng, không chỉ có nữ sinh, ngay cả nam sinh cũng tham gia vào, thậm chí có người còn huýt sáo trêu ghẹo.

Mặc dù Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như đang đứng bên cạnh an ủi, nhưng Tiểu Liên vẫn tức khí như một chai coca bị lắc cả trăm lần. sự phẫn nộ tích tụ trong những ngày tháng qua giống như bọt ở chai coca sắp phát nổ.

“Mấy người cười đủ chưa?”

Giọng nói nghiêm nghị như sấm rền vang lên át những tiếng ồn ào trong lớp học. Cá lớp im bặt. Lạc Tiểu Liên lặng người đi, quay đầu nhìn, phát hiện ra một người không thể xuất hiện ở đây bỗng đứng chình ình ở đó. Người đó nhìn trừng trừng các học sinh trong lớp.

“Lạc Tiểu Liên là thành viên trong nhóm học tập của tôi, mấy người không có tư cách để trêu đùa cô ấy!”

“Úy Nguyệt Dao- Sao chị ta lại đến đây? Còn nói những câu như vậy... Sao tự nhiên lại thay đổi một trăm tám mươi độ thế?” Trương Hinh Như không dám tin ở mắt mình, lẩm bẩm tự hỏi.

Lúc này, các bạn trong lớp đều giống như Trương Hinh Như, rơi vào dòng suy tư miên man.

“Cảnh chiến tranh!” Thẩm Tuyết Trì nói đoạn, quả quyết đưa chiếc DV trong tay lên. Lạc Tiểu Liên bối rối nhìn chăm chú Úy Nguyệt Dao mãi cho tới khi Nguyệt Dao đảo mắt nhìn quanh phòng học và ánh mắt họ gặp nhau.

Cô ta đến tìm mình... Nhìn thấy úy Nguyệt Dao quay người đi về phía mình, Tiểu Liên khẽ thở phào, chuẩn bị tâm lí ứng chiến.

Khi Úy Nguyệt Dao đứng trước mặt Lạc Tiểu Liên, tất cả mọi người đều như nín thớ, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, cả phòng học im phăng phắc giống như một bãi chiến trường.

“Nơi nào có cô nơi ấy luôn náo nhiệt. Lạc Tiểu Liên ạ. " úy Nguyệt Dao hơi cúi mặt xuống, đôi mắt như con công cao ngạo nhìn đám đông xung quanh.

“Úy Nguyệt Dao ...” Lạc Tiểu Liên không tài nào đoán được hành động bất thường của úy Nguyệt Dao nên thần sắc hơi căng thẳng.

“Cám ơn chị đã giải nguy giúp tôi!”

“Ồ, cô cứ thả lỏng người đi, hôm nay tôi đến đầy không phải để gây rắc rối gì cho cô đâu.” úy Nguyệt Dao mỉm cười nói, rồi giơ tay vuốt ve mái tóc dài của mình. ‘Tuy chẳng ưa gì cô, nhưng dù gì cô cũng là thành viên trong nhóm học tập cúa tôi, tôi là nhóm trưởng thì cũng nên bảo vệ cô.”

“Chị tìm tôi có việc gì không?” Lạc Tiểu Liên hỏi khẽ khàng.

"Tuần tới sẽ có thông báo về cuộc thi Miss Teen Tinh Hoa; cô đã nhận được thông báo chưa?”

“Vâng, tôi đã nhận được rồi!” Lạc Tiểu Liên gật đầu,

“Cuộc thi th ba này xem xét tư cách dự thi công tháp theo kiểu cử đại diện, lớp Nhã Lâm cũng cử đại diện tham gia.”

“Xem ra cô cũng đã được thông báo kĩ lưỡng rồi.” úy Nguyệt Dao cười khẩy ngạo mạn, “Nhưng mỗi nhóm học tập chỉ được cử một người tham gia, chắc cô cũng biết điều đó!”

“Biết rồi! Hơn nữa tôi còn biết chị là người đại diện cho nhóm chúng ta.”

“Hơ hơ hơ! Tin bay nhanh gớm nhỉ.” úy Nguyệt Dao cười lạnh lùng, sau đó vòng tay trước ngực, “Nhưng gần đây có tin đồn là tôi đã được “phím” trước làm quán quân cuộc thi Miss Teen Tinh Hoa. Hơn nữa tôi còn là một trong những người đại diện của lớp Nhã Lâm tham gia cuộc thi lần ba này, nhưng tôi sẽ cố ý thua trong cuộc thi đó, để cho cô rớt khỏi cuộc thi. Cô nghĩ sao về những tin đồn thối ấy?

Lạc Tiểu Liên dường như muốn tìm ra câu trả lời, cô nắm hơi chặt tay, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo nhưng không thể nào nhìn xuyên thấu tâm can của úy Nguyệt Dao.

Nói đi thì phải nói lại, cách đây không lâu mình đã nghe tin đồn này. Lúc đó thật sự rất sốc, mình nghĩ chắc chắn úy Nguyệt Dao sẽ dùng cách đó, nhưng hôm nay cô

ta lại chạy tới đây tìm mình hỏi han, chuyện này rút cuộc là sao?...

Thấy Lạc Tiểu Liên không nói gì, úy Nguyệt Dao như đoán được suy nghĩ trong lòng cô. Cô ta mỉm cười lạnh lùng.

“Không trả lời cũng chẳng sao, bởi vì hôm nay tôi đến đây là đế xóa cái tin đồn nhảm đó. Lạc Tiểu Liên, tôi đã quyết định để cả tôi và cô cùng tham gia cuộc thi này, cùng tranh quyền đại diện của cuộc thi thứ ba.”

Lời Úy Nguyệt Dao như cơn gió mạnh cấp mười hai nổi lên trong lớp 10 AI cúa trường Đức Nhã.

Các học sinh đều trố mắt bàn tán xôn xao, Trương Hinh Như ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng, gọng kính trượt xuống đầu mũi. Thẩm Tuyết Trì vẫn lặng lẽ quay cánh Lạc Tiểu Liên và úy Nguyệt Dao đối đầu. Khuôn mặt của Tuyết Trì hoàn toàn khác so với các học sinh, trông cô vô cùng bình tĩnh.

Lạc Tiểu Liên kinh ngạc nhìn úy Nguyệt Dao. Cô đã phải nếm đủ vị cay đắng trong tay úy Nguyệt Dao nên ánh mắt lúc nào cũng cảnh giác và thận trọng.

“Sao cô lại làm thế?...”

“Bởi vì tôi ghét bị người khác nghi ngờ và hiểu lầm lắm.” úy Nguyệt Dao giải thích một cách khó chịu, “Những vinh quang mà úy Nguyệt Dao này đạt được trong trường đều dựa vào sức của chính bản thân mình, chứ không giống như mọi người vẫn nghĩ là nhờ vào vòng hào quang của gia đình. Cho nên... tôi muốn cô cũng tham gia cuộc cạnh tranh ngôi vị này, để cho những người đoán già đoán non biết rằng, tôi không hề lợi dụng quyền lực và uy tín của gia tộc, còn nữa..

Nói đến đây, úy Nguyệt Dao quay đầu nhìn Lạc Tiểu Liên, nụ cười trên môi vừa như nhạo báng vừa như vui vẻ: “Tôi bầu cô dự cuộc thi Miss Teen còn có một lí do khác. Kể từ khi cô tham gia nhóm học tập, Khâu Linh Huyên chơi xấu cô khá nhiều, giống như hôm nay chẳng hạn. Nhưng… cô vẫn kiên trì tới cùng, cái tính bướng bỉnh của cô làm tôi khoái rồi đấy. Tôi cũng muốn biết, với cái tính bướng bỉnh gàn dở đó của mình, cô có thể đi đến đâu? Lạc Tiểu Liên, hãy cố gắng lên nhé!”

Nói xong, Úy Nguyệt Dao quay người đi ra khỏi lớp trước con mắt kinh ngạc của mọi người.

“Đây là cái bẫy chăng?” Thẩm Tuyết Trì tới bên Lạc Tiểu Liên, nhìn theo bóng úy Nguyệt Dao rồi thì thầm.

"Phù...” Lạc Tiểu Liên trầm tư một lúc lâu, cuối cùng ngước đầu lên quả quyết, “Có thể... có thế coi là một cái bẫy, nhưng tôi chỉ còn một cách là đi qua... bởi vì phải vượt qua được kì thi này tôi mới đủ tư cách công tháp. Chỉ có cách đó thôi, không còn cách nào khác...”

Chuyện “cái mông đỏ” và sự xuất hiện đột ngột cúa Úy Nguyệt Dao khiến cả buổi chiều hôm đó Lạc Tiểu Liên đã trở thành tâm điểm cúa học sinh lớp 10 AI thậm chí cả trường Đức Nhã.

Dù bất cứ nơi nào, ngay cả ở nhà vệ sinh, cô cũng nghe thấy người ta bàn tán về mình.

Cuối cùng tới giờ học chiều, Lạc Tiểu Liên như gói mì ăn liền bị nhúng nước, toàn thân bất toại bò dài trên bàn học. Khi thấy tiếng chuông hết giờ reo, cô đột nhiên phấn chấn hẳn lên, vội vã rút từ hộc bàn chiếc áo khoác Thời Tuân đưa cho mình rồi chạy như bay.

"Thời Tuân! Thời Tuân! Chờ một chút!” Vì không muốn thành chủ đề chém gió của tụi học sinh, Lạc Tiểu Liên cứ lặng lẽ theo sau Thời Tuân. Mãi tới khi cậu ấy đi đến chỗ bồn hoa vắng người, Lạc Tiểu Liên mới cất tiếng gọi.

Thời Tuân quay người lại, khẽ nheo mắt như muốn hỏi một câu nhạt thếch: “Chuyện gi?”

“Trả lại cho cậu nè!” Lạc Tiểu Liên mỉm cười biết ơn, đưa cho Thời Tuân chiếc áo khoác được gấp gọn gàng. Hai mắt cô hơi cụp xuống, “Định trả lại cho cậu ở trong lớp... nhưng tôi muốn gặp riêng cậu để nói lời xin lỗi nên bây giờ mới trả được.”

Thời Tuân nhận lấy chiếc áo khoác trong tay Lạc Tiểu Liên, mặc lên người, có vẻ thờ ơ không quan tâm.

Lạc Tiểu Liên như đọc hiểu ánh mắt của Thời Tuân. Ánh mắt biết ơn của cô có chút thất vọng.

“Có thế cậu thấy tôi là đứa nhiều chuyện, nhưng tôi vẫn muốn cám ơn cậu. Nếu không có chiếc áo khoác này cúa cậu, tôi sẽ bị mọi người cười giễu cả tuần mất. Còn nữa, trước kia tôi có chút hiểu nhầm về cậu, nói những câu không phải với cậu, tôi xin lỗi. Xin cậu bỏ qua cho tôi!”

“ừm!” Thời Tuân gật gật đầu, gương mặt phẳng lặng như dòng nước dường như mất kiên nh n và hỏi rằng: “Tôi có thể đi được chưa?”

Lạc Tiểu Liên nhìn chằm chặp vào khuôn mặt lặng lẽ của Thời Tuân, đột nhiên cười khì khì.

Tốt quá! Mặc dù Thời Tuân không nói một lời nào, nhưng mình có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy đang muốn nói với mình điều gì đó, giống như thần giao cách cảm vậy.

Nói đến đây, Lạc Tiểu Liên nghiêng đầu nhìn cậu ta.

"Có điều, giữ lời nói trong tim không hay đâu. Bởi vì nhiều người sẽ không hiểu cậu nghĩ gì, ví dụ như... chị Tô Hựu Tuệ chẳng hạn! Bao giờ cậu định ngỏ lời với chị ấy, tôi nhất định sẽ giúp cậu.”

Thời Tuân đờ người ra, khuôn mặt lạnh lùng như có chút gì đó ngượng ngập xấu hố, rồi quay ngoắt mặt sang một bên.

“Tốt nhất cô cứ lo cho mình trước đi. úy Nguyệt Dao từ trước đến giờ không làm việc gì vô nghĩa đâu!”

Lạc Tiểu Liên lấy tay bịt chặt miệng, cười lén.

Ha ha ha ... Thời Tuân lại có lúc xấu hổ cơ đấy. Từ khi mình phát hiện ra bí mật trong lòng Thời Tuân, tự nhiên thấy khuôn mặt cứng như đá của cậu ta bỗng giàu cảm xúc lên hẳn.

Một lúc sau, Lạc Tiểu Liên khẽ thở phào ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đã nhuốm màu cam. Cô lẩm nhẩm một mình.Truyen8.mobi

“Thực ra hôm nay hành động bất ngờ cúa úy Nguyệt Dao làm tôi sợ thót tim. Không ngờ cô ta lại có thể giúp tôi lấy được quyền đại diện trong cuộc thi thứ ba này... Có điều, sau khi tiếp xúc và hiểu cậu hơn, tôi chợt nhận ra có thể do tôi thành kiến với úy Nguyệt Dao. Biết đâu bề ngoài cô ấy bướng bính và kiêu ngạo, nhưng cũng chỉ giống như vẻ ngoài lạnh lùng, thờ ơ của cậu. Thực ra kể cả cậu hay cô ta, trong lòng đều rất giàu tình cảm, đúng không nào? Lần này tôi sẽ thử tin tưởng cô ta một lần xem sao. Tôi sẽ nỗ lực chuẩn bị tham gia cuộc thi Miss Teen Tinh Hoa.”

Thời Tuân lặng lẽ lắng nghe Tiểu Liên nói. Khi nhìn đôi mắt sáng như sao và khuôn mặt như nước hồ thu dưới ánh mặt trời cúa Tiểu Liên, cậu im lặng một hồi lâu, rồi từ từ bước tới bên bồn hoa, rút con dao Thụy Sĩ trong túi ra, cắt một bông tú cầu màu tim tím, sau đó cúi đầu lặng lẽ ngắm hoa. Khuôn mặt trắng sáng dịu dàng như toá ánh sáng lấp lánh.

“Hoa tú cầu nở trong cái lạnh của mùa đông. Sự kiên nhẫn và khoan đung của nó với cái lạnh giá khắc nghiệt mang lại niềm hi vọng cho nhiều người. Cũng chính vì thế mà sức sống của nó mãnh liệt và tràn trề. Cho nên lời nhắn gửi của hoa tú cầu chính là niềm hi vọng bất diệt.”

Nói đến đây, Thời Tuân quay đầu nhìn sâu vào mắt Lạc Tiểu Liên.

“Có lẽ, cô cũng giống bông tú cầu này. Khi hoa tú cầu nở tươi rói cũng chính là lúc mùa xuân rực rỡ sắp tới.”

Trước con mắt ngạc nhiên và bối rối của Lạc Tiểu Liên, Thời Tuân đến trước mặt và đưa bông hoa tú cầu cho cô.

Lạc Tiểu Liên nhận lấy bông hoa, cúi đầu ngắm những cánh hoa tim tím. Khuôn mặt cô nở nụ cười dịu dàng và hài lòng.

“Cậu đang động viên tôi dù gặp bất cứ khó khăn gì đều phải tiếp tục kiên trì, đúng không? Cám ơn cậu nhé, Thời Tuân!” Nói đến đây, giọng Lạc Tiểu Liên kiên định hắn lên; “Tôi nhất định sẽ tiếp tục, chỉ cần có 0,01 phần trăm cơ hội, dù phải vào hang hùm ổ rắn, xuống núi đao biến lửa, tôi cũng quyết giành quyền tham gia cuộc thi công tháp.”Truyen8.mobi

Trong ánh sáng ấm áp của hoàng hôn, Lạc Tiểu Liên chăm chú nhìn trời cao sâu thăm thẳm, giống như con chim non quyết tâm bay lên bầu trời cao rộng. Khuôn mặt cô kiên nghị và hơi có phần cố chấp. Lúc này cô không hề phát hiện ra bên cạnh cô, khuôn mặt lạnh lùng của Thời Tuân như băng tuyết đang tan chảy, miệng nở nụ cười dịu dàng.

“Chị Tô Hựu Tuệ, anh Kim Nguyệt Dạ và Lí Triết Vũ có hẹn ước PK với nhau đấy!"

“Thế à?”

“Nếu chúng ta ép Lạc Tiểu Liên vào bức tường này, cô ta sẽ như con chuột sa bẫy chết tươi thôi. thế thì Hàn Thu Dạ và Thẩm Tuyết Trì chắng còn tâm trạng nào mà công tháp được nữa, người chiến thắng sẽ là Giang Sóc Lưu của trường Tinh Hoa. Lúc đó anh Kim Nguyệt Dạ và chị Tô Hựu Tuệ sẽ ở bên nhau.”

“ừm... Đúng thế...”

Dưới vầng mặt trời đỏ như lửa nơi chân núi Đại Nguyệt, hai cái bóng mảnh mai ngồi thụp xuống, vừa như đang chỉnh lại cái gì đó vừa bàn luận sôi nổi.

Một lúc lâu sau, một người trong số họ chạm nhẹ ngón tay vào bức tường, cất tiếng cười vui vẻ.

“Xong rồi! Chỉ cần đẩy nhẹ một cái thì cái tường này sẽ đổ rụp. Người bị bức tường này đè lên nếu giữ được tính mạng thì cũng phải nằm viện tối thiểu nửa năm. Hơn nữa sẽ không có người nào nghi ngờ chúng ta hết.”

“Kiếm tra lại lần nữa, không được để sai sót tí nào đâu

Đẩy.”

“Vâng!” Bóng người đứng lên nghe lệnh, rồi lại cúi xuống làm việc tiếp, “Nói thật là tôi cũng thích anh Kim Nguyệt Dạ lắm, sau khi khử được Lạc Tiểu Liên, chúng ta sẽ gián tiếp giúp anh ấy.”

“Chứ còn gì... anh ấy tuyệt lắm!”

“Nhưng cảám thấy hơi có lỗi với anh Lí Triết Vũ...”

Hai bóng người mảnh mai bàn tán mỗi lúc một rôm rả, lúc này bên ngoài chỗ tường dễ sập, một bóng người đang đứng lặng lẽ lắng nghe hai người nói chuyện.

“Muốn giúp Kim Nguyệt Dạ sao? Thật đáng tiếc, e rằng anh ta khó có thể hoàn thành tâm nguyện ở bên Tô Hựu Tuệ. Bởi vì tôi muốn cả Giang Sóc Lưu và Lạc Tiểu Liên phải biến khỏi đây vĩnh viễn...”

Nói xong,cái bóng đó nở nụ cười rất gian manh, rồi quay người bỏ đi; dần dần khuất trong ánh chiều đỏ ối.

Phía dưới chỗ tường dễ bị sập, tiếng hai người vẫn tiếp tục bàn tán rôm rá.

“Thực ra, tôi thấy anh Lí Triết Vũ cũng không tồi... Công chúa úy thấy thế nào?”


Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t10931-bi-mat-tinh-yeu-pho-angel-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận