“sin (A + B) = sinAcosB + cosAsinB ...”
Thầy giáo uy nghiêm đứng trên bục giảng củúa trường trung học Đức Nhã, nghiêng nghiêng mái tóc vuốt keo bóng loáng, vừa viết công thức tam giác lượng vừa say sưa giảng bài. Bỗng hai mắt thầy sáng quắc như chớp lửa đêm đen, quay ngoắt đầu lại như con sư tử đang lắc lư điệu tango, đảo mắt nhìn khắp lớp. Đám học trò ngồi im thin thít, mấy chục đôi mắt căng thẳng nhìn thẳng mặt thầy. Thầy giáo mãn nguyện gật đầu, rồi lại quay lên bảng viết tiếp mấy công thức loằng ngoằng.
Nhưng ngay sau cái thời khắc cả lớp ngồi im như tượng chăm chú nhìn thầy là một vở kịch câm sống động với đầy đủ các cảnh đặc sắc: Nào là to nhỏ thầm thì, nào là ném giấy, nào là nghịch điện thoại di động rồi còn có cả tiết mục tôi ở đầu lớp cậu cuối lớp, hai đứa chuyện trò bằng tay...Truyen8.mobi
Cờ bay phấp phới, nắng vàng rực rỡ trên sân vận động, nơi đang diễn ra cuộc thi đấu điền kinh của trường trung học Tinh Hoa. Trong khi các vận động viên mồ hôi đầm đìa, cố gắng hết sức chạy thục mạng về đích thì toàn bộ khán giá trên sân nín thở chờ đợi kết quả cuối cùng.
Reng reng reng... reng reng reng...
Tiếng nhạc tin nhắn vang lên bất ngờ giữa sân vận động.
Các vận động viên đều nhất loạt đứng im tại chỗ như bị sét đánh trúng, rồi cùng lúc lôi điện thoại di động từ túi sau ra để kiểm tra tin nhắn. Khán giá trên khán đài há hốc miệng...
Trong phòng thực hành máy tính của trường trung học Khâu Lâm, một cậu học sinh đeo cặp đít chai dày cộp đang chăm chú nhìn vào máy tính, mũi dí sát như sắp đâm thủng cả màn hình. Lát sau, cậu ta bỗng thảng thốt đau khổ, hai mắt trợn ngược lên. Chỉ thấy một cánh tay lực sĩ tóm lấy cố áo cậu ta. Hóa ra “đại lực sĩ" đó chính là thầy tin học. Mặt thầy đằng đằng sát khí như “bắt được trộm tận tay”, nhưng nụ cười hả hê bỗng nhanh chóng tắt ngấm khi thầy đảo mắt nhìn khắp lớp: Tất cả màn hình trong lớp đều bật cùng một chương trình giống anh chàng đít chai.
Một con bướm rực rỡ sắc màu đang bay lượn trên tất cả màn hình máy tính của học sinh. Đây là bản đồ flash của toàn bộ Liên minh trung học Tinh Hoa. Thảo nào học sinh ai cũng tò mò vào xem.
Bốn cánh bướm màu lam, cam, lục, trắng đại diện cho bốn trường trung học: Tinh Hoa, Đức Nhã, Nghiêm Lễ và Khâu Lâm.
Tinh Hoa là trường hot nhất trong số bốn trường trong Liên minh. So với ba trường kia thì đây là trường có thế mạnh về các môn yêu cầu kĩ năng, tố chất tổng hợp, tuy nhiên có duy nhất một điểm không thể bằng trường Đức Nhã đó là học như nhồi vịt để giành huy chương.
Đức Nhã là trường trung học có lịch sứ lâu đời và thư viện phong phú nhất trong thành phố Tinh Hoa. Đây cũng là một trong những ngôi trường đứng đầu toàn quốc về thành tích thi cử. Vì tên là “Đức Nhã” nên bản thân trường cũng rất thanh cao, coi trọng lễ nghi. Trường có thế mạnh về thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật, hành tung khá bí ẩn, không thích can thiệp vào cuộc cạnh tranh nảy lửa giữa các trường khác. Tuy so với ba trường còn lại thì Đức Nhã bị đánh giá thấp hơn nhưng lại thường có những thành tích đột phá bất ngờ, chẳng khác nào cao nhân ở ẩn.
Khâu Lâm là ngôi trường quý tộc, mảnh đất của con em gia đình quyền thế, cũng là “anh em” với ngôi trường danh tiếng lâu đời Đức Nhã.
Bốn trường tuy có sở trường sở đoản khác nhau nhưng đều có chung một mục đích: Đó là tòa tháp cổ nằm giữa trung tâm thành phố.
Hiện nay tòa tháp là sở hữu chung của cả bốn trường trong Liên minh.
Dù cầm trên tay di động hay laptop, mỗi người đều lên mạng tranh luận sôi nổi và quyết liệt.
"Chỉ có các anh tài bậc nhất cúa trường Tinh Hoa tụi này mới là Vương của các vị Vương, mấy đứa dân đen chưa biết mùi đời như bọn mày hãy rửa mắt mà ngẩng đầu lên đế nhìn cho rõ vào nhé!"
"Ha ha ha, đúng là đến chết vẫn to mồm. Đừng có quên Hàn Thu Dạ - hoàng tử tường vi xanh của trường Đức Nhã mới chính là Vương thực sự. À lại còn nữ hoàng băng giá Thẩm Tuyết Trì nữa chứ. Đừng quên đó chính là cặp đôi bất khả chiến bại trong lịch sử Liên minh nhé."
"Ô hay! Tiếng chó sủa ở đâu mà văng vẳng thế nhở? Kẻ mạnh đích thực phải như ứng Thiền Ngữ của trường Khâu Lâm tụi này, nhìn có vé tẩm ngẩm tầm ngầm nhưng thực lực khó dò. Haiz, lũ chuyên sủa bậy sủa bạ như tụi bay làm sao có thể hiểu được!"Truyen8.mobi
"Taxi, đưa bọn tôi tới tham gia dạ tiệc ở nhà thị trưởng thành phố. Quý tộc cao quý như chúng ta sao có thể đứng ngang hàng với lũ áo vải nghèo rớt mùng tơi như bọn chúng cơ chứ, miễn cưỡng thì có thể cho mấy đứa bên Đức Nhã đi cùng... Nếu không có bọn này thì mấy đứa tụi nó làm sao có thế ngẩng đầu lên ớ thành phố Tinh Hoa này chứ. Ha ha ha...
Xoạt! Xoạt ! Xoạt!
Màn hình vi tính tiếp tục update liên tục, những lời bình luận náy lửa của biết bao nhiêu học sinh xuất hiện tới tấp như thuỷ triều dâng. Đây là lần đầu tiên trên diễn đàn của Liên minh lại nồng nặc mùi thuốc súng như thế này. Trước khi cuộc thi công tháp kết thúc; có lẽ tình trạng này sẽ còn kéo dài.
"Công tháp” là cuộc thi đấu quan trọng được tổ chức hằng năm của Liên minh Tinh Hoa. Các môn giáo dục thể chất tổng hợp sẽ thi đấu tại trung tâm quảng trường Phi Nguyệt của Tháp Sao. Tòa tháp cao mười hai tầng này là một trong những kiến trúc quan trọng và lâu đời nhất cúa Liên minh cũng như thành phố Tinh Hoa. Lấy nó làm tâm, bốn trường chẳng khác nào bốn cánh bướm xòe rộng.
Mỗi năm Liên minh đều tổ chức nhiều cuộc thi và hoạt động truyền thống quan trọng để kiểm tra toàn diện các mặt của học sinh. “Công tháp” là cuộc thi có truyền thống lâu đời và quan trọng không kém kì thi đại học. Bốn trường sẽ chọn ra học sinh ưu tú nhất cúa trường mình để làm đại diện “công tháp". Bốn học sinh có thành tích xuất sắc nhất sẽ được tôn làm Soái, và vị Soái đầu tiên vượt qua được tầng thứ mười hai cúaTháp Sao thì sẽ được tôn làm Vương!
Bốn người này sẽ được gọi lỉà "nhất Vương tam Soái”.
Đối với các trường trong Liên minh, Vương là minh chứng của người giỏi nhất, là vinh dự cao nhất mà những người lãnh đạo trong trường mơ ước. Còn đối với học sinh, may mắn trở thành Vương thì đây là cơ hội tuyệt vời để được Liên minh giúp thực hiện một nguyện vọng, cho dù đó là nguyện vọng vào một trường đại học danh tiếng trong nước hay đi du học nước ngoài. Điều đó lí giải vì sao cuộc thi còn chưa bắt đầu nhưng học sinh các trường đã dậy sóng.
Nội dung trên trang chủ thay đổi từng giờ, cứ mỗi phút lại có hàng trăm nick mới xuất hiện, hơn nữa số lượng ngày một nhiều. Chính tại cái thời điểm hỗn loạn, bội thực comment, một nick mới xuất hiện như giọt nước làm tràn ly.
@Ké giấu mặt: Lũ chuột nhắt kia, mau mở to mắt ra mà xem, sắp công bố một tin quan trọng có tính quyết định trong cuộc chiến công tháp đó!
@Tiểu Nguyệt Nguyệt: ối chà chà, to mồm gớm, lại sủa bậy rồi hả?
@ Tôi yêu đại gia: Nói mau, nói mau, nói mau coi!
@Ăn bám ở nhà: Tại sao không nói thẳng ra Có gì thì cứ nói hết ra đi, đừng chém gió linh tinh!
@Ké giấu mặt: Tối mới có thông tin nội bộ chính xác, cả nhà muốn biết thì mau add nick tôi.
Nick mới xuất hiện đã bắn một phát súng vào đám đông, chớp mắt thu hút được sự chú ý cú a mọi người. Chỉ trong một thời gian ngắn, cơn mưa comment xuất hiện rào rào, chủ yếu là hỏi thăm tin tức; ném đá hay ủng hộ đều có, số lượng reply tăng nhanh chóng mặt. Nhưng đáng tiếc nick “Kẻé giấu mặt” vẫn thần bí đến cùng, chỉ đăng đúng một câu nói sau đó lặn luôn, chẳng thấy xuất hiện trả lời gì cả. Đám đông chờ đợi kì vọng, gửi comment như mưa, người thì mắng chửi, người thì lần mò tìm kiếm thông tin, người thì nghi ngờ đặt câu hỏi, diễn đàn luôn trong tình trạng quá tải người truy cập.
“Thưa thầy! Em không đồng ý ạ! Thầy đừng nói với em rằng đây chỉ là món quà ngày Cá tháng Tư.”
Cùng lúc đó tại văn phòng chỉ đạo cuộc thi “công tháp”, thầy Lan Uyến mặc áo dài thêu hoa; buộc gọn mái tóc dài ngồi im lặng sau màn hình máy tính, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, rồi nhâm nhi tách trà. Ngồi đối diện thầy là một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy ngắn với áo khoác lông thỏ thanh lịch, mái tóc đen dài buông xõa ngang vai, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp như tranh đó lại lộ vẻ lo lắng.
Tô Hựu Tuệ đứng bật dậy, mặt đỏ gay vì tức giận, hai tay đập mạnh xuống bàn; nước trà bắn tung tóe xuống sàn. Không khí vui vẻ của buổi trà chiều bỗng chốc tiêu tan.
Thầy Lan Uyến vẫn điềm tĩnh ngồi yên như không có chuyện gì xảy ra, nhanh tay giơ cuốn 99 bí kíp công tháp chắn trước máy game trước khi cốc nước kịp đổ ra bàn và bắn nước lên. Sau đó thầy chậm rãi đặt cuốn sách lại vị trí cũ, từ tốn cầm cốc trà lên: “Loạn một tí không phải cũng có cái hay sao? Cuộc thi đấu mà dễ đoán kết quả thì còn gì là thú vị nữa.”
'Thú vị á? Hơ hơ hơ, chả nhẽ trong mắt thầy, trò chơi điện tử còn quan trọng hơn cuộc thi ạ?” Tô Hựu Tuệ hai tay nắm cạnh bàn, mắt long lên khi chứng kiến hành vi “không thế chấp nhận được” của thầy Lan Uyến - chỉ vì cái máy chơi game yêu quý của mình mà sẵn sàng hi sinh cuốn sách, “Thầy đúng là còn kì quặc hơn cả tên Kim Nguyệt Dạ!”
Kim Nguyệt Dạ mặc bộ thể thao xanh lam, đội mũ bóng chày, thản nhiên ngồi dựa lưng vào ghế, toàn thân như toả ra vầng hào quang của một minh tinh điện ảnh. Hai tay cậu ta chắp sau gáy, miệng ngậm ống hút, nháy mắt rồi mỉm cười như mùa thu tỏa nắng với Tô Hựu Tuệ: "Bé Hựu Tuệ, bé không cần phải thể hiện lòng mến mộ với tôi như vậy đâu. Bé bị kích động là vì không có niềm tin vào các thí sinh bên trường Đức Nhã hay là... bé sợ nếu giành được chiến thắng thì tôi không cần bé nữa? Bé mà có ế thì cũng đâu phải là lỗi của tôi? Nhưng bé khỏi lo, người chính nhân quân tử như tôi sẽ miễn cưỡng nhận bé làm vợ…”
Mặt Hựu Tuệ đỏ rực như núi lửa sắp phun, ngẩng cao đầu, hừ một tiếng: “Nghe mà buồn cười! Trường Đức Nhã làm gì có chuyện thua cơ chứ? Kim Nguyệt Dạ, cái kiểu ngông cuồng như cậu sẽ đại bại dưới chân nữ hoàng PK Hựu Tuệ này thôi! Cứ đợi đấy mà xem!”
Trong lúc người hướng dẫn của trường Đức Nhã và Tinh Hoa hầm hè khẩu chiến, thì người hướng dẫn của trường Nghiêm Lễ - Lý Triết Vũ vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh thần bí vốn có của một ngôi trường quý tộc. Cậu chỉ im lặng. Mái tóc dài che kín cặp mắt sâu thẳm, hai tay đặt trên đầu gối, toát lên khí chất của một trang công tử nho nhã quý tộc không thể lẫn vào đâu được. Những ngón tay thon dài cầm chặt cốc cà phê, nhâm nhi và thưởng thức thú vui duy nhất lúc này.
Thầy Lan Uyến mỉm cười cầm cốc trà, chậm rãi thưởng thức hương trà thơm nồng trong miệng, rồi nói: “Nhìn xem, các em đang tự làm cho tình hình thêm rối tinh rối mù đấy! Thầy chỉ muốn câu chuyện đang rất rối ren này trở thành một câu chuyện thú vị hơn thôi.”
“Thì cứ coi như rối ren cũng có cái hay của nó đi, nhưng cũng không thể trong tình trạng như thế này mà thay đổi quy định cuộc thi, không thể đổi từ nhất Vương tam Soái thành nhất Vương cửu Soái được!” Hựu Tuệ ngồi ngay ngắn lại, cúi đầu nghiến răng rủa thầm: “Dựa vào quy định không thay đổi cả trăm năm nay, dựa vào vị trí nữ hoàng bất bại đã nắm giữ bấy lâu nay, Tô Hựu Tuệ này ghét nhất cái kiểu tự ý thay đổi quy tắc, coi cuộc thi là trò chơi! Trời ơi là trời, loạn hết cả rồi! A a a a... từ bao giờ mà thầy Lan Uyến lại đáng ghét như vậy chứ!”Truyen8.mobi
“Ai da! Ai da! Hựu Tuệ à, có chuyện gì to tát đâu." Bạch Tô Cơ; hot girl vạn người mê trong nhóm Tuyệt Đại Tam Kiều trường Minh Đức cũ, vỗ vai Tô Hựu Tuệ, “Dù sao cũng đã thay đổi rồi, hơn nữa lại đã công bố trên mạng rồi còn đâu, bây giờ bà tranh luận thì có ích gì chứ? Tôi thấy nhiều người tham gia thi cũng hay mà.”
Khỉ ngố Lăng Thần Huyền chợt cười to, liếc xéo Bạch Tô Cơ như thể cô là con nhỏ cám hấp nhất quá đất, “Lại ném đá hội nghị rồi! Bộ cô tưởng đây là trò bơi vượt sông chắc? Cho dù Khâu Lâm có cử thêm thí sinh tham dự, nhưng nếu toàn là đồ đầu to nhưng óc bằng quá nho như cô thì cũng chỉ tổ làm vướng tay vướng chân người khác thôi!”
Tô Cơ mặt mày đỏ gay, lửa giận cháy bừng bừng. Cô túm chặt cổ áo Lăng Thần Huyền, hai mắt hình viên đạn như muốn xuyên thẳng vào mặt tên khỉ ngố, “Đông người tất nhiên là tốt hơn rồi, nhưng nếu đã tăng số người tham gia thi thì chưa biết chừng Khâu Lâm sẽ phải nhờ đến cao thủ trợ giúp, như vậy chiến thắng sẽ không xa tầm tay tụi này đâu! Đến khi đó cậu có nhìn thấy tôi thì đừng quên cúi đầu hỏi thăm nhé.”
Lăng Thần Huyền cười phá lên: “Rõ ấu trĩ! Cô đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa đê! Tránh xa ra hộ cái, tôi không muốn bị lây nhiễm virus đần độn của cô đâu!”
Thầy Lan Uyến thở dài ngao ngán nhìn Tô Cơ đang giương vuốt định bóp cổ Lăng Thần Huyền chết tươi tại chỗ. Thầy chống tay lên bàn, nói đủng đỉính: “Tuổi trẻ, đây mới gọi là tuổi trẻ!”
“Có điều...” Lúc này Kim Nguyệt Dạ ngồi ngay ngắn lại, nhìn chằm chằm thầy Lan Uyển, cái ống hút ngậm trong miệng liên tục nâng lên hạ xuống theo nhịp nói: “Thay đổi quy tắc thì không có vấn đề gì, em cũng chẳng quan tâm chuyện này lắm, nhưng em rất thắc mắc, tại sao lại là nhất Vương cửu Soái ạ?”
Thầy Lan Uyến mỉím cười nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi phả ra một luồng hơi nóng: "Cũng chả có gì đâu, chỉ là thầy đột nhiên cảm thấy thập toàn thập mĩ thì hay hơn.”
Tất cả mọi người trong phò ng chợt im lặng, chỉ có cô gái đáng yêu như búp bê Khâu Hiểu Ảnh giơ tay lau mồ hôi trên trán, chớp chớp đôi mắt rồi nói: “Thập toàn thập mĩ là nhãn hiệu sữa rửa mặt nhà em đang dùng! Lẽ nào thầy Lan Uyển cũng dùng loại này. Nhưng... không hiểu sao em thấy cứ kì kì í ạ?.
“A! Đúng đấy! Đúng là nên đưa thầy Lan Uyển đi tắm -gội - rửa cho tính táo lại!” Tô Hựu Tuệ khoanh tay trước ngực, tựa mạnh vào lưng ghế, tức hằm hằm nhìn thầy Lan Uyển.
“Đúng là thanh niên dễ kích động quá! Khụ khụ khụ, Tô Hựu Tuệ, em là một trong những học sinh xuất sắc nhất trong lịch sử của trường trung học Minh Đức, lại là nhân vật nổi tiếng khắp thành phố, một chút chuyện vặt vãnh này thì có vấn đề gì cơ chứ!” Thầy Lan Uyến dường như nhớ ra chuyện gì đó, lại chậm rãi nói tiếp, “Đúng rồi, em sửa lại cuốn bí kíp do em không cẩn thận làm ướt để trả thầy nhé.”
“Thưa thầy… em.... biết rồi ạ!”
Tô Hựu Tuệ đứng dậy bỏ đi, nhưng trước khi bước ra vẫn kịp “gửi tặng” thầy Lan Uyển cái nhìn đầy căm phẫn.
Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ cũng vội đứng dậy định tạm biệt thầy nối gót theo sau.
"Nếu bây giờ hai em không bận việc gì thì có thể ở lại cùng chơi game với thầy.”
Đôi mắt thầy Lan Uyển sáng quắc, nụ cười hấp háy nở trên khuôn mặt anh tuấn không thua gì thanh niên trai tráng. Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ nhìn nhau rồi cùng nhìn khuôn mặt phấn khởi không rõ lí do của thầy Lan Uyển.
“Tôi chả quan tâm, chỉí muốn hoạt động đầu óc tí thôi.” Kim Nguyệt Dạ nhún vai.
“Tôi cũng không vấn đề gì!” Lý Triết Vũ cười nhạt, rồi ngồi xuống ghế sô pha đối diện giá sách. Hai người ngồi cạnh nhau thành một phe.
“Đúng đúng đúng, chính là như vậy!” Thầy Lan Uyến hào hứng nói, mắt sáng long lanh nhìn hai cậu học trò cầm máy chơi điện tử lên, “Thập toàn thập mĩ... mới là hoàn mĩ. Kết quả thắng thua cuối cùng của một ván điện tử cũng chính là phần quan trọng tạo nên một trò chơi điện tử hoàn chỉnh. Một khi đã tham gia chơi thì dù thắng hay thua cũng không được cay cú! Còn đợi gì nữa?- Chiến thắng cũng giống như một cô gái xinh đẹp đang đợi chúng ta giành lấy! Nào các bạn trẻ, chúng ta bắt đầu quyết đấu thôi, Olê ! Một chọi một nào!”
Sao có cảm giác trong câu nói này có ý “li gián” nhỉ...
Kim Nguyệt Dạ cầm chặt máy điện tử, bấm không ngừng, rồi mỉm cười nhìn thầy Lan Uyển, sau đó nháy mắt với Triết Vũ: “Ha ha, thầy Mạc Phi đã nhắc nhở bọn em, giữa em và Lý Triết Vũ chỉ có một người có thể giành được trái tim của Hựu Tuệ.”
“Không, không.” Thầy Lan Uyến nắm chặt tay cầm máy điện tử, nhìn hai cậu học trò rồi lắc đầu: “Điện tử, thầy chỉ nói về ván điện tử này thôi.”
“Hóa ra là vậy.” Lý Triết Vũ bình tĩnh trả lời thầy Lan Uyến, sau đó quay sang nhìn Kim Nguyệt Dạ, “Nhưng... xem ra thắng bại đã định rồi!”
Thầy Lan Uyển ngỡ ngàng trong phút chốc, Lý Triết Vũ từ tốn giải thích: “Em nói về ván điện tử này thôi.”
Nghe vậy, thầy Lan Uyển vội nhìn lại, hóa ra trong lúc ba người đang mải nói cười vui vẻ, nhóm Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ đã thắng knock out mình. Thầy ngây người nhìn lên màn hình, kị sĩ giang hồ của thầy đã bị đánh tơi bời bởi kị sĩ tứ thần của Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ.Truyen8.mobi
Thầy Lan Uyển không cam tâm, trân trân nhìn vào màn hình, rồi uất ức nhảy cẫng lên: “Ai da, chơi lại, ván này thầy lơ là; chơi lại ván khác.”
Dạ và Vũ cười phá lên, sau đó đứng dậy bất chấp khuôn mặt phẫn uất của thầy Lan Uyển.
“Thầy đột nhiên thay đổi quy định cuộc thi, nên chúng em phải về nhà sắp xếp lại một chút, hẹn thầy tái đấu lần sau ạ!” Kim Nguyệt Dạ đưa tay xoa bóp cổ, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của thầy.
“Ê, đứng lại ngay...” Thầy Lan Uyển không đành chịu, tức đến lắp ba lắp bắp.
Lý Triết Vũ nở nụ cười ấm áp như gió xuân: “Lần sau chúng em cũng không để thầy có cơ hội thắng đâu ạ, hẹn gặp lại thầy sau nhé.”
“Ăn nói cay nghiệt thật!” Thầy Lan Uyển dựa lưng vào ghế, nhìn hai chữ game over trên màn hình, “Bọn trẻ bây giờ thật không biết thương người già gì cả.”
Chuông hết giờ vừa vang lên, tất cả học sinh của bốn trường trong Liên minh đều ào ào đổ ra cổng trường như nước lũ, ai ai cũng bàn về những thay đổi trong cuộc thi.
Sự thay đối này cũng đã trở thành đề tài hot nhất trong thành phố.
“Quy định cuộc thi thay đổi rồi, cơ hội- tăng lên không ít đâu, các thí sinh tham gia đều có thể nỗ lực hết mình giành giải.”
Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, mắt to tròn như hai hạt nhãn hào hứng nói.
“Thế mới lạ chứ, Liên minh từ xưa đến nay có thay đổi quy định bao giờ đâu, lần này thay đổi đột ngột như vậy e là vì muốn có nhiều cao thủ tham gia thi để cho gay cấn í mà!” Ngay lúc đó một cô gái tóc ngắn đứng bên cạnh dội luôn một gáo nước lạnh vào câu chuyện.
Tiếp đó một tiếng nói hùa theo: “Chuẩn không cần chỉnh! Bởi vì cao thú nhiều như mây trên trời, làm như vậy thì cuộc thi mới càng căng thẳng, nhiều kịch tính chứ! Nghe nói các tuyển thú năm nay trình vượt xa các tuyển thú đã từng tham gia đại chiến công tháp trong ba lần gần đây!”
“Ôi giời! Lâu lắm rồi không có vụ gì thú vị như vụ này, không biết năm nay ai sẽ thành Vương nhỉ?” Một loáng sau, đám đông thảo luận ồn ào như ong vỡ tổ.
Cuộc tranh luận về kì thi công tháp năm nay như cháy bừng bừng khắp sân trường, ai nấy đều nắm chặt tay, mắt hừng hực ngọn lửa quyết tâm.
Kim Nguyệt Dạ đứng cách đám đông đang bàn tán sôi nổi không xa. Cậu cười thầm: 'Tuổi trẻ bây giờ hăng máu quá, mấy người già cả như chúng ta không thể thua bọn nhóc đó được.”
Lý Triết Vũ đứng cạnh Dạ, nở nụ cười hiền hòa và điềm tĩnh: “Tất nhiên, lần này không ai được nhường bước đâu đấy.”
Nói xong, cả hai nhìn nhau cười phá lên; khoác vai nhau đi. Hai cái bóng cao cao dưới ánh chiều tà như được kéo dài ra. Lúc này trên bầu trời chiều chợt xuất hiện những đám mây đỏ ối, toả ánh sáng lấp lánh xuống mặt đất, khiến người ta có cảm giác trận chiến sắp bước vào hồi kết, chỉ còn lại chút ánh sáng lẻ lói và khói bụi ngổn ngang.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!