Chương 2 : Phép thuật tàng hình của hoàng tử trúc
Bambo Prince’s Magic
Trên đại lộ Tinh hoa , thành phố Tinh Hoa .
Tí tách ! Tí tách ! Tí tách !
Sáng sớm thứ ba , sau một trận mưa đêm , bầu không khí dường như chìm trong làn sương nhè nhẹ mịt mùng . Bầu trời đã hửng sáng , đại lộ Tinh Hoa bỗng trờ nên ồn ào bởi những tiếng còi xe inh ỏi . Cánh cửa kính xe taxi màu lam hơi nhích xuống , một cái đầu du khách thò ra ngoài , ngao ngán nhìn dòng xe dài nối đuôi nhau rồng rắn lên mây phía trước , rồi lại thụt đầu vào , khẽ lẩm bẩm :
“ Hôm nay là ngày gì vậy ? Nhiều xe thế không biết ? ”
Nghe thấy lời than vãn của khách , tài xế cười méo xệch , rồi đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu :
“ Hôm nay là ngày lễ Trùng Dương , cũng là ngày cuối cùng mở cổng tự do của các trường trong Liên minh trung học thành phố Tinh Hoa , du khách khắp nơi đều đổ về đây xem . ”
“ Ủa ? Ngày mở cổng tự do ?… ” Vị khách nọ hơi ngạc nhiên , bất giác nhìn ra ngoài , “ Nhưng trường học thì có gì để tham quan chứ ? ”
“ Ha ha ha ha , chắc anh là người từ nơi khác đến đây phải không ? ” Lái xe cười híp mí gặng hỏi .
“ Ừm , đúng thế . Tôi vừa mới đến hôm qua ! ”
“ Ha ha ha , thảo nào anh không biết . ” Người lái xe khẳng định , “ Thành phố Tinh Hoa có sông có núi , là nơi có cảnh đẹp nhất nhì cả nước . Bây giờ đang vào mùa thu , khắp núi Đại Nguyệt tràn ngập sắc vàng của hoa cúc nở bung , đương nhiên là rất đẹp . Núi Đại nguyệt nằm trong khu Liên minh trung học Tinh Hoa nên họ mở cửa tự do cho mọi người thưởng thức cảnh thần tiên độc nhất vô nhị . ”
“ Hóa ra là vậy . Xem ra tôi đến cũng đúng lúc nhỉ ? … ” Du khách sực tỉnh , tò mò hỏi thêm , “ Mỗi năm vào mùa này cảnh trong liên minh trung học Tinh Hoa là đẹp nhất hả ? ”
“ Ha ha ha , không đâu . Cảnh đẹp trong Liên minh Tinh Hoa rực rỡ cả bốn mùa anh ạ . ” Người lái xe cười sảng khoái , rồi nói một tràng dài như cháo chảy , “ Hồ Kính Tinh , núi Đại Nguyệt , hoa đào Bạch Lĩnh vào tháng Tư . Sông Ngân Hà , rừng Tử Trúc , tháng Chín đăng cao ngắm hoa cúc . Anh muốn hỏi ở Tinh Hoa đâu mới có chốn bồng lai tiên cảnh ? Đó chính là Tháp Sao … ”
“ Bời vì Tháp Sao có từ đời Tống , là công trình kiến trúc của một vị hòa thượng , sau đó rất nhiều người ngưỡng mộ danh tiếng nên tới đây , xin làm môn hạ của vị hòa thương nọ . Lâu dần , Tháp Sao trở thành khu văn hóa của thành phố Tinh hoa cho tới tận hôm nay . Bốn trường nổ tiếng nhất của thành phố Tinh hoa cùng với quần thể Tháp Sao đã trở thành một trong những trung tâm giáo dục nổi tiếng nhất của nước , lấy tên là liên minh trung học thành phố Tinh hoa . ” Lái xe say sưa kể về Tháp Sao .
“ Ồ ! ” Du khách nọ vẫn thấy chưa thỏa chí tò mò , tiếng tục câu chuyện , “ Thế bên trong Tháp Sao có gì vậy ? ”
“ Cái này … ” Lái xe lặng người đi , một hồi lâu mới lắc đầu , ngại ngùng nói , “ Cái này … Nghe nói chỉ có những học sinh ưu tú của Liên minh mới biết . ”
Du khách càng tò mò đưa mắt nhìn về phía xa , chỉ thấy một ngôi tháp cổ kính được rừng trúc tím bao bọc xung quanh . Thân tháp màu tro xám thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương trắng y như cảnh tiên …
Rừng trúc tím trên núi Đại nguyệt , trường trung học Tinh hoa .
Tách ! Tách !
Rừng trúc tím sau cơn mưa bỗng trở nên im lìm , không khí xung quanh cũng như ngưng tụ lại .
Lá trúc xanh ngắt , thân trúc màu tím được nước mưa gột rửa sạch sẽ , ánh lên lấp lánh . Có âm thanh lanh lánh từng hồi vọng lại lúc xa lúc gần trogn làn sương nhạ bẫng .
Nhìn về phía phát ra âm thanh ấy , thấy một con đường nhỏ vẫn chìm trong màn mưa dẫn về phía xa xa . Hai bên đường những đóa hoa cúc vàng nở rộ bắt mắt ngậm những hạt mưa như viên ngọc . Chiếc đình hóng mát hình bát giác sơn đỏ đã tróc lở thấp thoáng trong rừng trúc , dường như nó được che chắn bởi một bức tường phong nên gió không thể lọt tới .
Làn khói xanh lúc mờ lúc tỏ bốc lên từ cái lư hương màu đen chạm khắc tinh xảo trên bàn đá trông như những con rắn ngoằn ngoèo tỏa ra xung quanh .
Bên trái chiếc lư hương đặt một bàn bàn cờ trắng như ngọc . Gió sớm mai thổi qua , nhưng chiếc lá trúc dài nhọn bên đình hóng mát khẽ phe phẩy , như những ống tay áo của diễn viên kinh kịch hất lên hất xuống . Ánh sáng mờ ảo chiếu thẳng qua cành lá , giống như phân tách bàn cờ thành hai thế giớ sáng và tối .
Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng tóc ngang vai cung kính ngồi trên ghế đá . Ánh sáng nhạt nhòa chiếu nghiêng nghiêng khuôn mặt chàng trai , dưới đôi lông mày hình canh cung là đôi mắt sâu thăm thẳm .
Bên phải bàn cờ dường như là tếh giới hoàn toàn khác , chỉ thấy nửa bàn tay bị che khuất bởi tay áo màu đen , thò ra cầm lấy quân cờ , rồi hươ ngang dọc trên bàn cờ như con thoi .
Bốp !
Một âm thanh vang lên .
Chàng trai áo trắng bỗng lặng người đi , nhíu mày nhìn bàn cờ , im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên cung kính nói với người phía bên kia :
“ Chú đã khống chế toàn bộ ván cờ trong tay rồi . ”
“ Ha ha ha , dạy trẻ từ thuở còn thơ mà … ” Người thanh niên vừa dứt lời thì tiếng cười trầm đặc vọng lên từ phía bóng tối , “ Đúng là cờ tướng như bố trận , điểm con cờ như điểm quân . Cách đánh cờ quan trọng là ‘ binh quý thần tốc , giành vào trận trước tiên. ’ Giang Sóc lưu chẳng qua cũng chỉ là con chim chưa đủ lông đủ cánh . Chính vì chưa đủ tuổi tham gia công tháp nên mới chậm hơn chúng ta một bước , chú sẽ không bao giờ để cho Giang Sóc Lưu có cơ hội công tháp … ”
Tiếng nói vừa dứt , đôi tay trong tay áo đen sì lại lấn sang phía có ánh sáng trăng trắng , nước cờ tiến lui chỉ trong chớp mắt .
“ Ừm … ” Chàng trai nọ chăm chú lắng nghe , cúi đầu phán đoán tình hình trên bàn cờ , sau đó dường như đã iểu ra điều gì đó liền cười nhạt , “ Cái này gọi là ‘ Vỏ quýt dày có móng tay nhọn ’ . Chú à , cháu đã hiểu rồi . Giang Sóc Lưu … ta sẽ cho ngươi không bao giờ ngóc đầu lên được … ”
Nói đoạn , chàng trai nọ giơ bàn tay phải trắng trẻo của mình ra , cầm một quân cờ màu trắng rồi nhích lên phía trước một bước . Tiếng nói quả quyết bật ra khỏi đôi môi như cánh hoa đào .
“ Chiếu tướng ! ”
“ Ha ha ha , thông minh lắm ! ” Thấy quân trắng bị quên đen lấn át , giọng nói trầm đặc kia đầy vẻ đắc ý , “ Sau ngày tết Trùng Dương , chú chờ xem cháu hành động thế nào … ”
“ … ” Chàng trai ngước đầu lên , lặng lẽ nhìn đỉnh Tháp Sao thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng trúc . Trước màn sương giăng kín , ánh mắt cậu ta vô cùng khó hiểu …
------Hết chương 2-----