Bóng Ma Trong Mộng Chương 12

Chương 12
Ba tuần kể từ lần cuối cùng Travis tới thăm tôi.

Lúc này đang là chiều thứ bảy, ba tuần tốt đẹp sau cuộc gặp của tôi với cô Slather.

Và cũng là ba tuần kể từ lần cuối cùng Travis tới thăm tôi.

Tôi đang ngồi ở quán Stanley’s với Craig và Raina, một ly cà phê địa phương hảo hạng đặt trên bàn phía trước tôi (ừ, thật nực cười, thứ hỗn hợp này tuy thế lại nhạt nhẽo ở một nơi nhạt nhẽo bắt đầu làm tôi hài lòng).

- Thế nào, cậu hồi phục rồi chứ? Craig hỏi tôi.

Tôi nhún vai trong khi cố hết sức làm ra vẻ nhẹ nhõm. Sự thực là riêng việc Travis đã rời khỏi những giấc mơ củatôi, thì cuộc sống của tôi nơi đây đã trở nên lý thú hơn, có chút gì đó giống như tách cà phê của quán Stanley’s.

Thật lạ lùng, nhưng khi chuyển tới tận đầu kia của đất nước, cách xa mọi thứ gợi nhớ về Emma, tôi vẫn tiến gần tới em ấy hơn. Chỉ mới ngày hôm qua, trong khi gấp rút chuẩn bị một mẻ bánh puđinh caramen, tôi buột miệng kêu tên em trước mặt bố mẹ (Emma và tôi vẫn thường tranh cãi xem ai trong chúng tôi được liếm chiếc thìa, vét món xa lát và những giọt mứt). Và thế là, cả mẹ và bố tôi, không ai động đậy. Họ chỉ trao nhau một cái nhìn và, ngay cả khi tôi còn chưa cố để cắt ngang cái nhìn đó, tôi gần như chắc chắn đã nhìn thấy một nụ cười phảng phất trên đôi môi của mẹ.

Đối với mẹ, và thậm chí đối với cả bố và mẹ, bấy nhiêu đó đã là nhiều rồi.

Và rồi, cách đây hơn hai tuần, tôi đã mở chiếc tủ áo để tìm đôi giày trượt, để thấy chúng, nhìn chúng hiển hiện trướt mắt, điều mà đã năm năm nay tôi chưa hề làm: đôi giày trắng với các dải băng đỏ ở cạnh, dây giày hồng óng ánh và một vết xước ở mũi giày, ghi dấu cái lần tôi bị ngã khi đang thực hiện một cú xoáy vòng.

Tôi lấy chúng ra và đặt trong phòng học của mình để buộc phải nhìn thấy mỗi ngày. Sau hai ngày, nỗi muộn phiền trong tôi nhạt dần và chúng trởthành đôi giày trượt bình thường. Không hơn. Thế là tôi quyết định tặng chúng cho hội Goodwill. Và tôi đã chọn nhớ tới em gái mình bằng cách nghĩ tới mọi điều chúng tôi đã làm để chuẩn bị món caramen và tới tất cả những lần chúng tôi chơi trò dựng lều bằng mấy cái chăn dưới bàn trong phòng ăn.

- Cậu có kiểu đầu tuyệt thật! Raina khen ngợi tôi trong khi chỉnh lại một trong số rất nhiều cặp tóc trên đầu cậu ấy. Tốt thôi, bởi vì tớ vẫn dự địnhnghiêm túc hẹn cậu tại nhà Clinique.

- Cảm ơn cậu, tôi trả lời trong khi liếc mắt nhìn mình trong chiếc gương phía sau cô ấy.

Sau khi cuối cùng đã bù lại tất cả những giờ ngủ muộn, tôi không còn như một bóng ma di động nữa. Chấm dứt những tia vằn đỏ trong đôi mắt thường có màu xanh lá cây sáng của tôi. Vĩnh biệt làn da mệt mỏi và xỉn màu; cần phải nói là, so với chỉ một tháng trước, da của tôi giờ trông thật rạng rỡ. Và mái tóc của tôi cũng vậy: đã biến mất những lọn tóc xoăn tẻ nhạt lòng thòng hai bên mặt. Giờ đây,tôi xõa tóc hoàn toàn tự nhiên.

- Nào, liệu hôm nay chúng ta có thể khẳng định là nhà của cậu không còn phải lo bất cứ vấn đề gì về ma quỷ nữa được chưa?

Craig cười, để lộ một lỗ nhỏ rất dễ thương giữa hai răng cửa. - Tớ sẽ không đi xa đến thế đâu, tôi nói trong khi nhìn xuống vệt màu xanh đã gần như biến mất trên cổ tay mình. Thực ra mà nói, đôi khi, trong lúc ít mong đợi nhất, thì tôi lại cảm thấy một chút gì đó của sự hiện hữu của cậu ấy: có gì đó trong không gian, một cảm giác, một chút thoảng qua mùi táo nướng của cậu ấy.

Giống như một buổi sáng khác, khi thức dậy: tôi có thể thề là ai đó đã xiết lấy tay tôi trong đêm. Và vài ngày trước, trong khi mặc quần áo trước gương, tôi tin đã nhìn thấy mộtcây gậy của đội Bruins dựa vào bức tường phía sau tôi; nhưng khi tôi quay đầu lại, nó đã biến mất rồi.

- Vậy là cậu ấy vẫn còn quanh đây, Craig kết luận. - Tớ tin rằng, theo cách nào đấy, cậu ấy vẫn sẽ luôn ở đây.

- Câu chuyện này nóng bỏng đây! Raina lấy một túi đường và làm điệu bộ quạt lấy quạt để. - Có lẽ cậu ấy không tình cờ có một người bạn đã chết nhỉ?

Tôi phá lên cười và tự hỏi, liệu lúc nàyđây Travis có đang dõi theo tôi không, liệu cậu ấy có được hạnh phúcnơi cậu ấy đang ở không. Và liệu cậu ấy cũng cómột trái tim tan thành từng mảnh nhỏ. - Cậu nhất thiết nên tham dự vào các cuộc săn tìm những con ma, Raina thêm vào. Cậu biết đấy, những cuộc săn tìm như vậy giúp giải quyết được khối vụ án và tất cả…

- Này! Tớ đâu có phải là bà đồng! - Thế á? Vậy thì cậu gọi đó là gì? Cô ấy phản đối. Theo những thông tin mới nhất, tớ không tin rằng việc giao tiếpvới những người chết là việc rất phổ biến đâu nhé- và thậm chí còn âu yếm với một bóng ma nữa chứ. Vả lại việc đó diễn ra thế nào nhỉ? Chỉ cần suy nghĩ về nó, tôi cười ngoác tận mang tai: Travis và tôi, nụ hôn cuối cùng của chúng tôi trên hồ, những ngón tay của chúng tôi đan chặt và môi chúng tôi tan vào nhau. - Rõ ràng, và tuyệt! Raina đoán và nháy mắt với tôi. Tớ phải tìm cho mình mộthồn ma mới được!

- Cậu nói đúng, Craig trêu chọc. Nếu không, tớ không hình dung nổi làm thế nào mà một anh chàng với một trái tim còn đang đập lại có thể đi chơi cùng cậu.

Trong khi họ tiếp tục cãi nhau, tôi dựa lưng vào ghế và nhận thấy một luồng hơi nóng đột nhiên chạm vào tay tôi.

Quanh tôi, mùi hương táo nướng ngập tràn.

**** THE END ****

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t59006-bong-ma-trong-mong-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận