Bùa Mê Chương 23


Chương 23
Tiên nữ Mùa đông trẻ tuổi.

"Kỳ diệu thật đấy!” Laurel nhắc lại lần nữa khi cô cùng Tamani nằm dài trên những tấm nệm bên cạnh dãy bàn thấp chất đầy hoa quả, rau tươi cùng những đĩa mật đủ màu sắc lấp lánh. Tiếng nhạc ngập tràn trong không gian khi các vị tiên thơ thẩn dạo chơi trên thảm cỏ xanh, và nhảy múa, và trò chuyện. “Em không biết một nhà hát lại có thể như thế này. Lại còn màn pháo hoa cuối cùng nữa chứ! Những chàng trai ấy thật đáng kinh ngạc!”

Tamani cười vang, thoải mái hơn rất nhiều khi giờđây họđang cùng nằm dài trên bãi cỏ, nơi các tầng lớp tiên đều hòa vào nhau một cách tự do. “Anh rất vui vì em thích nó. Mấy năm rồi anh mới lại dự lễ Samhain này đấy.”

“Sao lại thế?”

Tamani nhún vai, tâm trạng chuyển sang buồn râu. “Anh muốn ở bên em,” anh nói mà không nhìn vào mắt cô. “Việc tới lễ hội không quan trọng bằng việc phải để lại em một mình đằng sau cánh cổng. Nhất là khi nghĩ tới màn chè chén lúc hoàng hôn nữa.”

“Màn chè chén nào?” Laurel hỏi, hơi xao lãng vì đang mải nhúng một quả dâu lớn vào đĩa mật màu xanh óng ả.

“Ừm… có lẽ em sẽ thấy nó khá là… đáng ghét.”

Laurel chờ đợi, trí tò mò lại nổi lên, và cô cười to khi Tamani không tiếp tục. “Anh nói tiếp xem nào!” Cô thúc giục.

Tamani nhún vai và thở dài. “Anh nghĩ anh đã nói với em năm ngoái rồi mà. Thụ phấn là để sinh sản, còn sex là để vui vẻ.”

“Em nhớ,” Laurel nói, chưa biết điều đó thì liên quan gì.Truyen8.mobi

“Vì thế, ở những lễ hội lớn thế này, hầu hết mọi người đều… vui… vui vẻ.”

Đôi mắt Laurel mở to và cô bật cười. “Thật sao?”

“Thôi nào, chẳng phải con người chẳng bao giờ làm những thứ như thế hay sao?”

Laurel định nói với anh rằng con người cũng có truyền thống hôn nhau vào lúc Giao thừa, nhưng rồi nghĩ lại, cô thấy dù sao hai chuyện này cũng không giống nhau cho lắm. “Vâng, chắc là thế.” Cô nhìn về phía đám đông xung quanh. “Thế không có ai để ý sao? Mà chẳng phải hầu hết những tiên này đều đã kết hôn rồi à?”

“Em sẽ không kết hôn ở Avalon. Em chỉđính hôn thôi. Mà không, hầu hết họ cũng chẳng đính hôn nữa. Ở Avalon, lý do chính để đính hôn là nuôi những mầm cây. Hầu hết tiên không sẵn sàng làm điều đó cho đến khi họ…” anh ngừng lại, ngẫm nghĩ, “… tám mươi, hay một trăm tuổi gì đấy.”

“Nhưng…” Laurel bỏlửng câu hỏi và quay đi chỗ khác.

“Nhưng sao?” Tamani khẽ hỏi.

Sau một thoáng ngập ngừng cô quay về phía anh. “Các vị tiên có đính hôn khi còn trẻ không? Như… như tầm tuổi chúng ta ấy?”

“Hầu như không.” Dường như anh biết cô định hỏi gì, dù cô không nói thẳng ra. Đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt cô cho đến khi cô phải nhìn đi chỗ khác. “Nhưng điều đó không có nghĩa họ không gắn bó với nhau. Rất nhiều người ởđây là những cặp tình nhân tận tụy. Không phải là phần đông, nhưng cũng khá là phổ biến. Bố mẹ anh đã gắn bó với nhau trong gần một thế kỷ rồi mới đính hôn. Đính hôn nơi đây hơi khác một chút so với hôn lễ của con người. Nó không chỉ là tượng trưng cho một cuộc tình lãng mạn lâu dài, mà còn là thiên hướng muốn tạo dựng một gia đình – sinh ra những mầm cây và trở thành một đơn vị cấu thành xã hội.”

Laurel cười khúc khích, cố xua tan không khí căng thẳng đang vây quanh họ. “Thật kỳ lạ khi nghĩ về những vị tiên có con khi họ đã hàng trăm tuổi!”

“Ởđây như thế mới là tuổi trung niên. Sau khi đến tuổi trưởng thành, hầu như chúng ta không thay đổi nhiều cho đến khi ta tầm một trăm bốn mươi hoặc một trăm năm mươi tuổi. Nhưng tuổi của chúng ta trôi đi khá nhanh – ít nhất cũng là theo tiêu chuẩn của loài tiên. Em có thể trông như một con người ba mươi tuổi cho tới khi trông như một con người sáu bảy mươi tuổi trong vòng chưa đầy hai mươi năm.”

“Có ai sống tới hai trăm tuổi không anh?” Laurel hỏi. Ý nghĩ sống tới hai thế kỷ khiến cô hơi… giật mình.

“Cũng có. Một số tiên sống lâu hơn, một số tiên lại sống ít hơn, nhưng cũng không nhiều.”

“Mọi người có bịốm và chết đi không?”

“Hầu như là không.” Tamani cúi về phía trước và chạm nhẹ vào chóp mũi cô. “Đó là lý do vì sao mà em tồn tại.”

“Là sao ạ?”

“Không chỉ em, mà là tiên Mùa thu nói chung. Tiên Mùa thu giống như thể những bác… tài giỏi nhất thế gian vậy… ôi, em hay gọi họ là gì nhi? Bác gì nhỉ? Giúp anh nào!”

“Bác sĩ à?” Laurel gợi ý.

“Ừđúng rồi!” Nói rồi Tamani lắc đầu. “Wow, lâu lắm rồi anh mới quên mất một từ ngữ của con người thế này. Ý anh là, chúng ta đều nói tiếng Anh, nhưng những tiếng lóng của con người đôi khi giống như thể một ngôn ngữ khác vậy.”

“Trước đây anh đã không nói tiếng Anh với những người lính gác kia đúng không?”

“Em thực sự muốn học một bài lịch sử nữa vào hôm nay hả?” Tamani trêu chọc.

“Em không ngại đâu,” Laurel nói rồi nhấm nháp một xiên quả xuân đào chín mọng ngon lành. Mùa thu hoạch dường như chẳng bao giờ kết thúc ở Avalon.

“Đó là những từ tiếng Celt. Trong nhiều năm liền chúng ta đã liên lạc rất nhiều với thế giới con người qua cánh cổng. Ví dụ, Am fear-faire về cơ bản là một từ tiếng Celt dùng để chỉ những người ‘canh gác’, nhưng chúng ta đã mượn nó từ lâu lắm rồi, khi những con người chúng ta gặp vẫn còn nói tiếng Celt cơ. Ngày nay hầu như nó được dùng như một từ trang trọng.”

“Thế tại sao tất cả mọi người đều nói tiếng Anh? Ở những cánh cổng tại Ai Cập hay Nhật Bản cũng thế à?”

“Tại Mỹ cũng thế nhé – đề phòng em quên,” Tamani vừa nói vừa mỉm cười. “Chúng ta đã có một vài liên hệ với người châu Mỹ bản địa cũng như với người Ai Cập và Nhật Bản.” Anh bật cười. “Ở Nhật chúng ta có mối liên hệ rộng rãi với người Ainu

– chủng người từng sinh sống ởđó trước khi người Nhật đến.” Anh cười toe toét. “Dù thậm chí người Ainu chưa bao giờ biết được chúng ta đã ởđó trước họ bao lâu.”

“Hàng trăm năm ạ?” Laurel đoán.Truyen8.mobi

“Hàng nghìn năm,” Tamani nghiêm trang nói. “Thần tiên cao tuổi hơn con người rất nhiều. Nhưng con người sinh sản và lan truyền nhanh hơn chúng ta. Và họ cũng khỏe mạnh hơn nữa. Họ có thể sống sót dưới những nhiệt độ cực kỳ khắc nghiệt. Những lính gác của chúng ta chỉ khi được tiên Mùa thu giúp đỡ thì mới sống nổi qua những mùa đông bên cánh cổng ở Hokkaido. Chính vì thế, con người mới dần dần thống trị thế giới này, và chúng ta phải học cách sống chung với họ, từ những thứ nhỏ nhất. Và ngôn ngữ là một phần lớn trong đó. Chúng ta được đào tạo ở Anh Quốc, nơi mà, như em biết đấy, họ đều nói tiếng Anh. Mọi lính gác giao tiếp với thế giới con người trước tiên đều phải được đào tạo ởđó.”

“Vậy anh và Shar cũng được học ởđó?”

“Cùng với những người khác nữa.” Tamani càng ngày càng trở nên sôi nổi, sự ngập ngừng không còn che phủ lên mỗi hành động của anh như lúc anh bước chân vào Avalon nữa. “Những Người lấp lánh thì có những màn trình diễn công khai, còn rất hiếm khi những Người pha trộn cần một nguyên liệu nào đó không được trồng ở Avalon này. Khu thái ấp được xây dựng quanh cánh cổng, ở chính giữa một khu vực cấm săn bắn lớn, vì thế nó sẽ bảo vệ cánh cổng cũng như hình thành một mối liên hệ an toàn và có kiểm soát với con người. Chúng ta giành được khu đất ấy từ nhiều thế kỷ trước, cũng giống như cách chúng ta đã lấy lại được mảnh đất của gia đình em.”

Laurel mỉm cười trước sự hăng hái rõ rệt của Tamani trong khi trò chuyện. Rõ ràng anh biết nhiều hơn về thế giới con người so với các tiên khác, không chỉ vì anh sống ởđó, mà còn vì anh dành cả đời anh để tìm hiểu về đời sống của con người.

Và vì thế anh có thể hiểu về cô.

Anh đã dành cả đời mình để hiểu về con người mà cô sẽ trở thành. Cô đã hy sinh những ký ức của mình để rời Avalon theo lệnh của Nữ hoàng đời trước, và Tamani đã đi theo cô bằng nhiều cách. Nhận thức ấy khiến cô không khỏi giật mình.

“Dù sao chăng nữa,” Tamani kết luận, “thái ấp cũng là mối liên hệ chính của chúng ta với thế giới bên ngoài Avalon trong hàng thế kỷ, vì thế cũng là tự nhiên khi chúng ta nói thứ ngôn ngữ của những con người sống gần chúng ta. Nhưng ngay cả những người lão luyện trong thái ấp đôi khi cũng phạm phải những sai lầm tồi tệ, vì thế anh nghĩ anh cũng không cảm thấy quá tệ khi nhầm lẫn đây đó.”

“Em thấy anh thế là giỏi lắm rồi,” Laurel vừa nói vừa lướt ngón tay dọc cánh tay anh.

Hầu như theo bản năng, Tamani đưa tay lại và đặt lên bàn tay cô. Đôi mắt cô nhìn bất động trên bàn tay ấy. Trông nó thật vô hại lúc này, nhưng nó mang một ý nghĩa nhất định và Laurel biết điều đó. Cô nhìn lên và đôi mắt họ xuyên thấu vào nhau. Một khoảng dài im lặng căng ra giữa hai người, và sau vài giây Laurel rụt tay lại dưới tay anh. Vẻ mặt của anh không thay đổi, nhưng Laurel cảm thấy một điều gì đó tồi tệ.

Cô che lấp khoảnh khắc khó xử này bằng cách rót một cốc đồ uống từ chiếc bình đầu tiên cô nhìn thấy và uống một ngụm lớn. Nó có vị như một thứ chất lỏng pha đường khi trôi qua cổ cô. “Ôi Chúa ơi, cái gì thế này?” Cô hỏi rồi nhìn chằm chằm vào thứ nước màu hồng ngọc trong cốc.

Tamani liếc qua. “Amrita đấy.”

Laurel săm soi đầy nghi ngờ. “Có giống như rượu tiên17 không?” Cô hỏi khi cảm thấy thứ nước đó bắt đầu bốc lên đầu.

“Gần như thế. Mật của nó được lấy từ hoa của cây Yggdrasil18. Người ta chỉ lấy chúng trong lễ hội Samhain này. Đây là một cách truyền thống để nếm hương vị của năm mới.”

“Thật quá tuyệt vời!

“Anh mừng là em đã uống được,” Tamani cười vang.

Laurel thở dài. “Em bịđánh lừa rồi”

“Bắt đầu ngấm à?” Tamani hỏi, vẻ ngập ngừng trở lại trong giọng nói của anh.

17 Trong tiếng Phạn, amrita là thứcuống của thần linh được chế biếntừ 

mật hoa nhằm giúp cho họ được trường sinh bấttử. 18 Trong thần thoạiBắc Âu, Yggdrasil (còn đượcgọi là Mímameiðr hay Lérað) là ʺCây thế giớiʺ,một cây sồi khổng lồ nối liền chín thế giới trong vũ trụ.

“Ồ vâng, nó ngấm rồi,” Laurel mỉm cười và ngả mình chút nữa xuống chồng nệm.

“Em…” Anh ngừng lại và nhìn ra phía giữa đồng cỏ xanh mướt. “Em sẽ nhảy với anh chứ?”

Laurel đột ngột ngồi dậy. “Em thực sự không biết nhảy thế nào,” cô ngập ngừng.

“Anh sẽ chỉ cho em… nếu em muốn.”

Laurel từ từ gật đầu. “Vâng.”

Tamani đứng dậy và chìa tay ra. Anh đã trút bỏ tấm áo choàng từ nhiều giờ trước, nhưng vẫn mặc chiếc quần ống túm và đi đôi ủng đen rất tương xứng với chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình có những dải băng buông lơi trước ngực, càng làm tôn thêm khuôn ngực trần rám nắng của anh. Trông anh hệt như một người hùng trong phim ảnh – Wesley trong phim Công chúa – cô dâu hay Edmund Dantes trong Bá tước Monte Cristo chẳng hạn. Laurel mỉm cười và nắm lấy tay anh.

Họ dạo bước tới gần một nhóm nhạc công, hầu hết họđang chơi những chiếc đàn dây mà Laurel không thể gọi tên, nhưng cô có thể nhận ra những nhạc cụ hơi làm bằng gỗ - sáo, sáo bè, và một thứ gì đó trông như kèn clarinet. Tamani khéo léo dẫn cô nhảy từng bước một và dường như cô có thể ghi nhớ được hết, đôi chân cô di chuyển với một sự uyển chuyển mà cô không nghĩ là mình có. Cô nhảy lên rồi đá chân rồi lại nhảy lên theo các cặp đôi khác, và ngay cả khi không được khéo léo bằng các tiên khác, cô cũng tự nhủ thầm rằng coi như mình đang ở giữa một nhóm người. Cô nhảy sang một bài hát nữa, rồi lại một bài nữa, cho đến khi cô không nhớ nổi họđã nhảy được bao nhiêu bài. Đồng cỏ xanh với hương thơm dịu ngọt càng lúc càng đông hơn khi những tiên khác cũng rời bàn ăn của họ để hòa mình vào điệu nhảy, và chẳng mấy chốc Laurel đã thấy mình bồng bềnh trôi giữa một biển toàn những cánh tay, những đôi chân mềm mại và những thân hình duyên dáng, tất cả xoay tròn và thậm chí tràn đi theo tiếng nhạc ngất ngây của tiên Mùa hạ, theo những bộ quần áo mỏng nhẹ như sa đang bay dập dờn trong không khí mùa xuân vĩnh cửu của Avalon.

Tamani dẫn Laurel nhảy theo những vòng tròn bất tận cho đến khi đầu óc cô quay cuồng và cô đổ gục vào ngực anh, vừa cười vang vừa thở hổn hển. Mất một lúc cô mới nhận ra mình đang nép vào người anh chặt đến mức nào. Cảm giác thật khác biệt so với khi gần gũi David - trước tiên là Tamani không cao hơn cô là mấy. Khi đứng gần nhau, hông hai người chạm vào nhau khít khao, và ngực cô thì ghì sát vào ngực anh.

Cô cảm thấy đôi cánh tay anh đang ôm cô thật chặt. Có lẽ anh sẽ buông ra nếu cô lùi lại, nhưng cô không làm như thế. Những ngón tay anh luồn qua tóc cô, rồi nâng niu gáy cô, và mơn man trên gương mặt cô. Anh để mũi mình khẽ chạm vào mũi cô, hơi thở anh phả vào mặt cô ấm nóng khi những ngón tay cô ấn chặt vào làn da trần giữa những viền áo của anh.

“Laurel!” Tamani thì thầm quá đỗi khẽ khàng đến mức cô hoàn toàn không chắc là mình vừa nghe thấy. Và trước khi cô có thể nghĩ đến chuyện phản ứng, anh đã hôn lên môi cô.

Miệng anh thật mềm mại và nhẹ nhàng. Hương vị ngọt ngào từ anh tan chảy vào trong cô. Điệu nhảy quanh họ giờđã trở thành một điệu waltz thong thả khi trái đất dường như quay chậm dần rồi dừng lại, chỉ cho riêng cô và Tamani.

Chỉ trong một khoảnh khắc.

Ảo ảnh vỡ tan khi Laurel quay đầu đi, phá vỡ sự gắn liền, rồi buộc mình bước vội. Ra khỏi thảm cỏ xanh mướt ấy, ra khỏi những cặp tình nhân đang khiêu vũấy. Ra khỏi Tamani.

Nỗi giận dữ, đau đớn và ngượng ngùng trào dâng theo mỗi bước cô đi. Tamani bước theo cô, nhưng không nói gì cả.

“Em nên đi,” cô nói mơ hồ, không quay lại phía anh. Và đó không hẳn là một lời bào chữa trống rỗng. Cô không chắc mình đã nhảy trong bao lâu, nhưng có lẽ là quá lâu rồi. Cô phải trở về. Cô hướng thẳng về phía cô đoán là lối chính để ra cổng, hy vọng rằng mình sẽ nhận ra khung cảnh xung quanh. Cô chờ đợi, một cách lạc quan, rằng bàn tay Tamani sẽ chạm vào eo lưng cô, nhẹ nhàng hướng cô đi đúng đường như anh vẫn làm rất nhiều lần trước.

Không có cơ may nào như thế.

“Ít nhất thì anh cũng phải xin lỗi em chứ,” Laurel nói, tâm trạng đột ngột trở nên nóng nảy mà không biết vì sao. Đầu óc cô lúc này cứ rối bung lên.

“Anh không xin lỗi,” Tamani nói, giọng anh cũng chẳng có vẻ hối lỗi dù là nhỏ nhất.

“Anh nên làm thế!” Laurel nói, quay về phía anh trong đúng một giây.

“Tại sao?” Tamani hỏi, giọng anh bình tĩnh đến khó chịu.

Laurel quay hẳn lại phía anh.

“Sao anh phải xin lỗi? Chỉ vì anh hôn người con gái anh yêu à? Anh yêu em, Laurel. Sao điều đó lại sai trái chứ?”

Cô cố gắng không thở dồn dập khi nghe những lời lẽấy, nhưng cô hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần để nghe chúng. Tamani không che giấu những ý định của mình – đôi lúc còn rất lộ liễu – nhưng anh chưa bao giờ nói thẳng với cô là anh yêu cô. Điều đó sẽ làm mối quan hệ vốn chỉ dừng lại ở những lời tán tỉnh của hai người trở nên quá ư nghiêm trọng. Quá ư tự mãn. Và quá ư gần gũi để có thể thành thực.Truyen8.mobi

“Anh phải ngồi lại và chờ đợi cho đến khi em có tình cảm với anh sao? Nó không như thếđâu. Anh cũng sẽ không như thếđâu. Anh đã đứng quanh và để cho em quyết định. Anh đã kiên nhẫn. Nhiều năm rồi anh đã kiên nhẫn, Laurel, và anh thấy mệt mỏi.” Anh nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, hơi cúi về phía trước để nhìn trọn khuôn mặt cô. “Anh mệt mỏi vì phải chờ đợi rồi, Laurel!”

“Nhưng David…”

“Đừng nói với anh về David! Nếu em muốn anh trở lại vị trí của mình vì em không thích thì hãy cứ nói như thế. Nhưng đừng mong anh lo lắng cho cảm giác của David. Anh không quan tâm đến David, Laurel.” Anh ngừng lại, hơi thở gấp gáp, nặng nề. “Anh chỉ nghĩ đến em. Và khi em nhìn anh với sự dịu dàng trong đáy mắt,” anh nói, những ngón tay ấn vào vai cô mạnh hơn, “rồi em tìm kiếm cả thế giới như thể em muốn được hôn, thì anh sẽ hôn em! Quỷ tha ma bắt David đi!” Anh kết thúc câu nói của mình lặng lẽ.

Laurel quay đi, đầu cô đau nhức. “Anh không thể, Tam.”

“Vậy em muốn anh làm gì nào?” Anh hỏi, giọng anh đau đớn đến mức tất cả những gì cô có thể làm là nhìn thẳng vào anh.

“Hãy… chờ đợi.”

“Chờđiều gì chứ? Chờ bố mẹ em mất đi à? Hay là chờ David chết đi? Anh phải chờ đợi cái gì hả Laurel?” Câu hỏi của anh cất lên buồn bã.

Laurel quay đi và bắt đầu rảo bước, cố gắng trong tuyệt vọng rằng phải để lại những lời nói của anh ở phía sau. Cô bước lên một ngọn đồi dốc, và thay vì nhìn thấy những vị tiên ở quanh nhà, cô lại trông ra một bãi biển trắng tinh khôi với làn nước xanh trong như ngọc sapphire. Có gì đó khác lạở nơi ấy – nó không có mùi mằn mặn của đại dương – nhưng cô không thể quay lại. Tamani ở ngay sau cô. Vì thế cô vẫn bước tiếp, bàn chân chầm chậm bước đi trên nền cát lấp lánh như pha lê.

Cô khoanh tay trước ngực khi dừng lại rồi chạm vào làn nước. Không còn nơi nào để đi nữa. Gió lùa qua tóc tóc cô, cuốn tung chúng về phía sau. “Anh không muốn em ở xa đến vậy,” Tamani cất tiếng sau một khoảng lặng dài. Giọng anh có vẻđã bình thường trở lại, không còn vẻ cay đắng nữa. “Anh thấy lo lắng. Anh biết em có những vệ sĩ, nhưng… anh muốn em ở lại khu đất. Anh không muốn tin tưởng những tiên khác bảo vệ cuộc đời em. Ước gì… ước gì anh có thể đến đó và tự mình làm việc ấy.”

Laurel lắc đầu. “Không được đâu,” cô nói kiên quyết.

“Em không nghĩ anh có thể làm tốt sứ mạng của mình sao?” Tamani vừa hỏi vừa nhìn cô với một vẻ nghiêm trọng mà cô không thích.

“Không như thế được đâu,” cô nhắc lại, biết rằng lý do của mình rất khác so với Tamani.

“Chỉ là em không muốn anh bước chân vào thế giới con người,” Tamani lặng lẽ nói, lời anh thoảng qua tai cô trong gió nhẹ.

Sự thật của lời buộc tội trở nên buốt nhói và Laurel quay đi chỗ khác.

“Em sợ rằng nếu anh trở thành một phần trong đời sống con người của em thì em có thể sẽ phải quyết định một cách thực sự. Cứ như thế này em sẽ có những điều tốt nhất của hai thế giới. Em đã có David của em,” anh nhắc đến cái tên ấy đầy khinh bỉ, và nỗi tức giận trào lên trong giọng anh. Nhưng như thế còn tốt hơn là sự đau đớn trước đó. Cô gần như mong anh có thể hét lên, thế sẽ dễ dàng hơn nhiều so với khi anh buồn, anh đau khổ. “Và khi em tới đây thì em sẽ có anh bất cứ khi nào em cần anh. Mỗi khi em vẫy tay, mỗi khi em gọi, anh đều có mặt ởđó, và em biết điều đó. Em đã bao giờ nghĩ tới cảm giác của anh chưa? Mỗi lúc em rời đi – và trở về bên cậu ta – em lại xé nát tim anh thành trăm nghìn mảnh. Đôi lúc,” anh thở dài, “đôi lúc anh ước gì em đừng đến nữa.” Anh thốt ra tiếng lầm bầm vô vọng. “Không, anh thực sự không muốn thế, nhưng anh chỉ… thật khó khăn khi em ra đi, Laurel. Anh mong là em biết điều đó.”

Một dòng nước mắt chảy tràn xuống má Laurel, nhưng cô vội lau nó đi và buộc mình phải bình tĩnh. “Em không thểở lại,” cô nói, mừng rằng giọng mình khá cứng rắn và mạnh mẽ. “Nếu em tới đây… mỗi lần em tới đây… cuối cùng em đều phải rời đi. Anh không thể có cả hai thứ. Có lẽ sẽ tốt hơn cho anh nếu em không trở lại đây nữa – thế sẽ dễ dàng hơn.”

“Em phải trở lại,” Tamani nói, sự lo lắng xuyên thấu giọng nói của anh. “Em phải học để trở thành một tiên Mùa thu. Đó là dòng dõi của em. Là định mệnh của em!”

“Em đủ biết cách để vượt qua điều này,” Laurel khẳng định. “Những gì em cần bây giờ là thực hành, và em có thể làm điều đó ở nhà.” Bàn tay cô run rẩy nhưng cô vẫn khoanh tay trước ngực để cố che giấu nó.

“Đó không phải là kế hoạch,” Tamani nói, giọng anh chỉ còn thiếu nước trở thành một lời khiển trách. “Em phải trở vềđây.”

Laurel buộc mình phải nói thật điềm tĩnh. “Không, Tamani. Em sẽ không làm thế.”

Mắt họ giao nhau và dường như không thể rời đi.

Laurel nhìn đi chỗ khác trước. “Em phải đi. Sẽ tốt hơn nếu em về đến nhà trước khi trời tối. Em cần anh đưa em tới cánh cổng.”

“Laurel…”

“Đưa em ra cổng!” Laurel ra lệnh, biết rằng mình không thể chịu đựng được bất cứ lời nào anh nói nữa. Có vẻ như cô đã phá hủy cả ngày hôm nay và giờ cô chỉ muốn kết thúc nó.

Gương mặt Tamani đanh lại, nhưng trên đó đã hằn lên sự thất bại. Laurel quay đi. Cô không thể chứng kiến cảnh ấy. Anh đặt bàn tay lên lưng cô để cô tiến về phía trước, những ngón tay anh khẽ chạm vào eo cô, hướng cô đi từ vị trí của một người đi sau.

Khi họ tới những bức tường đá bao quanh cánh cổng, Tamani ra dấu cho những người lính bảo vệđang đứng ở lối ra và một người trong số họ chạy đi.

Vài giây sau Tamani cất tiếng. “Anh… anh chỉ muốn em được an toàn,” anh nói vẻ hối lỗi.

“Em biết,” Laurel thì thầm.

“Thế còn người phụ nữ tên Klea thì sao?” Tamani hỏi. “Em có gặp lại cô ta không?”

Laurel lắc đầu. “Em đã nói là em không biết có nên tin tưởng cô ta hay không.”

“Cô ta có biết về em không?” Tamani hỏi, đột ngột quay lại để đối diện với cô. “Cô ta có chút nghi ngờ nào em là một tiên nữ không?”

“Có đấy Tamani. Em c15 ã để lộ tuốt ra mọi chuyện ngay cái khoảnh khắc gặp cô ta mà!” Laurel nói vẻ chế nhạo. “Ôi, tất nhiên là không! Em lúc nào chẳng cẩn thận…”

“Bởi vì lần sau cô ta tìm ra em,” anh tiếp tục, bỏ qua những lời cô nói, “cái khoảnh khắc  mà cô ta biết, đời em sẽ rơi vào vòng nguy hiểm!”

“Cô ta không biết đâu,” Laurel la lên, khiến những lính gác quay đầu lại. Nhưng cô không quan tâm. “Mà ngay cả khi cô ta có biết, thế thì sao chứ? Cô ta sẽ đổi ý và bắt đầu lùng giết em hay sao? Em không nghĩ thếđâu.” Thật lạ lùng khi tranh cãi ở chính cái bên đối lập mà cô từng tranh cãi với David vài tuần trước, nhưng lúc này lôgic dường như bay biến đi đâu mất. “Em sẽổn!” Cô nói trong cơn giận sôi người.

Tiếng bước chân vọng tới khiến họ cùng quay đầu lại – đó là một nhóm lính bảo vệ. Đầu Tamani gục xuống và anh bước ra sau, trở lại vị trí sau vai cô. Nhưng cô có thể nghe thấy tiếng hơi thở anh nặng nề đầy thất vọng.

“Cuối cùng cũng tới lúc,” Laurel thì thầm.

Nhóm lính tách ra nhường đường cho Yasmine, tiên nữ Mùa đông trẻ tuổi.

“Ồ,” Laurel ngạc nhiên. “Em nghĩ là họ sẽ cử đến… một người khác,” cô kết thúc chẳng đâu vào đâu khi đôi mắt xanh biếc dịu dàng của cô gái hướng về phía mình.

Yasmine không nói gì, chỉ quay về phía bức tường. Truyen8.mobi

“Cô ấy có thể tự mở nó không?” Laurel thì thầm với Tamani.

“Tất nhiên rồi,” Tamani đáp cụt lủn. “Đó không phải là một kỹ năng. Em chỉ cần làm một tiên Mùa đông.”

Những lính gác đưa họđi xuống con đường tới bốn cánh cổng. Tamani lặng lẽ đi sau Laurel, không chạm vào cô nữa. Laurel ghét ở trong tình trạng thế này với anh, nhưng cô cũng không biết phải làm gì. Hai thế giới của cô, hai cuộc sống mà cô nỗ lực đến đau đớn để chia tách giờ lại xung đột với nhau lần nữa. Và cô cảm thấy hoàn toàn vô vọng trong việc ngăn nó lại. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17432


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận