Bùa Mê Chương 24


Chương 24
Con cũng yêu mẹ.

Lặng lẽ và buồn bã, Laurel cùng Tamani bước qua cánh cổng. Đoàn lính canh quen thuộc chào đón họ. Shar bước tới và nhìn chằm chằm Laurel khi cất tiếng gọi Tamani. “Chúng ta có khách đấy.”

“Bọn quỷ à?” Tamani cứng người lại và đẩy Laurel trở về cánh cổng lấp lánh. “Laurel, quay lại Avalon ngay!”

Shar đảo mắt. “Không phải quỷ, Tam. Anh nghĩ là chúng tôi để hai người bước qua cánh cổng khi có bọn quỷ khổng lồđang đợi sẵn à?”

Tamani thở phào và buông thõng hai tay. “Ừ, tất nhiên rồi. Tôi đã không nghĩ ra.”

“Đó là một chàng trai con người. Người từng ởđây mùa thu trước.”

“David?” Laurel hỏi, giọng yếu ớt. Làm sao cậu ấy biết?

Shar gật đầu khi hàm Tamani cứng lại. “Tôi sẽ đưa cô ấy đến chỗ cậu ta.” Tamani nói rồi bước về phía trước. “Cậu ta đâu?”

“Cậu ta muốn giữ khoảng cách,” Shar nói, chỉ mơ hồ về đằng xa. “Ở phía ngoài ngôi nhà ấy.”

“Tôi sẽ quay lại,” Tamani vừa nói vừa nắm lấy cánh tay Laurel và kéo cô về phía căn nhà gỗ. Ngay sau khi cánh cổng ra khỏi tầm mắt, anh buông tay cô ra.

“Anh muốn nói chuyện với cậu ta,” Tamani hạ giọng.

“Không!” Laurel khăng khăng. “Anh không thể!”

“Anh muốn biết cậu ta sẽ làm gì để giúp cho em được an toàn,” Tamani nói và không nhìn vào mắt cô. “Thế thôi.”Truyen8.mobi

“Tuyệt đối không được,” Laurel nói qua hàm răng nghiến chặt.

“Em muốn ném đi bao nhiêu thứ vì David hả?” Tamani hỏi trong cơn giận dữ. “Anh? Hiển nhiên rồi. Nhưng còn gì nữa? Cuộc đời em? Sinh mạng của bố mẹ em? Thậm chí sinh mạng của chính David nữa, và vì thế mà anh không nên đến đó để ngăn cản cuộc tình lãng mạn nhỏ bé của hai người? Anh chỉ muốn đến nói chuyện với cậu ta mà thôi.”

“Anh muốn đe dọa cậu ấy. Đe dọa vị trí của cậu ấy. Em biết anh, Tamani.”

“Có lẽ anh sẽ làm như thế, vì cậu ta đang ởđây,” Tamani gầm gừ, liếc lên phía con đường nhỏ.

“Em không bảo cậu ấy đến,” Laurel nói, không chắc lắm vì sao cô buộc phải tự biện hộ cho chính mình.

Tamani im lặng.

“Cậu ấy không nên biết là em ởđây. Cậu ấy thậm chí cũng không nên bỏ việc.”

Tamani đột ngột dừng lại và quay lại. “Em đã nói dối cậu ta à?” Gương mặt anh thật khó đoán biết.

“Em…”

“Em đã nói dối cậu ta để tới gặp anh?” Tamani cười vang. “Em đã nói dối vì anh? Anh cảm thấy rất đặc biệt đấy!” Giọng anh sắc lạnh và cay nghiệt, nhưng có điều gì đó ẩn giấu đằng sau. Sự hãnh diện. Sự thỏa mãn.

Laurel giễu cợt và bắt đầu cất bước. “Đừng có nghĩ vậy, em không làm thế vì anh.”

Tamani túm lấy cánh tay cô và cuốn cô vào nhanh đến nỗi cô ngã nhào vào ngực anh. Anh không cố ôm ghì lấy cô, chỉ giữ lấy cánh tay cô khi cô dựa vào anh. “Thật thế sao? Hãy nói với anh rằng em không yêu anh đi!”

Laurel định mở miệng, nhưng rồi lại không nói được gì.

“Nói với anh đi,” giọng anh trở nên sắc gọn và đầy đòi hỏi. “Nói với anh David là tất cả những gì em cần, những gì em muốn trong đời!” Khuôn mặt anh cúi xuống gần cô hơn, hơi thở nhẹ nhàng mơn man trên da thịt cô. “Rằng em không bao giờ nghĩ đến anh khi em hôn cậu ta. Rằng em không bao giờ mơ về anh như anh luôn mơ về em. Nói với anh rằng em không yêu anh đi!”

Cô ngẩng lên nhìn anh, nỗi tuyệt vọng thiêu đốt cô. Miệng cô khô đắng, và những lời lẽ cô cố thốt ra lại chẳng chịu ra.

“Em thậm chí còn không thể nói ra điều đó,” anh nói, đôi cánh tay kéo cô lại gần hơn. “Vậy thì yêu anh đi Laurel! Chỉ yêu anh mà thôi!”

Gương mặt anh tràn đầy nỗi khát khao mong mỏi mà Laurel không thể chịu đựng được. Cô không thể rời xa anh lần nữa. Không phải như thế này – không phải bây giờ. Sao cô không thể che giấu điều đó tốt hơn? Sao cô cứ quay vềđây trong khi không thể nào ở lại? Anh đau đớn nhiều hơn là cô đau đớn. Tình yêu này là thế nào vậy? Yêu đâu phải là ích kỷ cho riêng mình!

Đôi môi anh giờđang mơn man trên mặt cô, trên tóc cô. Như thể mọi cảm xúc anh từng kìm nén, mọi khát khao anh từng cưỡng lại, giờđây bung tỏa như dòng sông cuộn sóng tung trời. Và dòng chảy ấy đang đe dọa cuốn phăng cô đi.

Laurel buộc mình mở mắt ra. Cô cảm thấy thế nào không quan trọng – cô không thểởđây với anh nữa. Không phải lúc này. Chừng nào cô còn sống trong thế giới của con người thì mọi thứ với Tamani chỉ có thể đến nửa chừng. Cô ghét điều đó – dù cô biết anh sẽ không đồng tình – và cuối cùng anh sẽ oán giận cô. Nhưng cô chưa sẵn sàng rời bỏ đời sống con người sau lưng. Cô muốn tốt nghiệp phổ thông, và tự mình quyết định xem nên làm gì tiếp theo. Cô có một gia đình, có những người bạn và một cuộc đời để sống

– một cuộc đời cô không thể sống với Tamani. Cô lại nhắm mắt lại, buộc mình xóa tan đi giấc mơ về anh. Không, nó không phải là một giấc mơ, nó không bao giờ có một kết cục đẹp đẽ. Cô phải rời xa anh.

Bây giờ hoặc không bao giờ nữa.

“Em không yêu anh,” cô thì thào, hầu như hoảng sợ khi môi anh bắt đầu âu yếm cổ cô.

“Có, Laurel, em có,” anh cũng thì thào, đôi môi anh giờ ve vuốt đến tai cô.

“Em không,” cô nói, giọng cô giờđã mạnh mẽ hơn, cuối cùng cô cũng chấp nhận điều phải làm. Cô đặt cả hai bàn tay lên ngực anh và kiên quyết đẩy anh ra. “Em không yêu anh. Em phải đi đây. Và anh đừng đi theo em.”

Cô quay đi trước khi có thể đổi ý.Truyen8.mobi

“Laurel…”

“Không! Em đã nói là em không yêu anh. Em… em thậm chí còn biết rất ít về anh nữa, Tamani. Vài buổi chiều, những cuộc dạo chơi và buổi lễ hội, những thứấy chưa thể gọi là tình yêu!” Cô khẳng định. Cô không biết phải làm gì nữa. Anh nói đúng; việc cô bỏ lại anh với niềm hy vọng về tương lai sau mỗi lần gặp anh thật độc ác biết bao. Một sự độc ác không nói thành lời. Cô phải làm anh tin rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa. Về lâu dài nó sẽ làm anh bớt đau đớn hơn. “Em đi gặp David đây,” cô nói, ném lời nói như dao nhọn cuối cùng vào anh trước khi kịp nhìn phản ứng của anh. Cô không chắc mình có chịu đựng nổi nó không.

Cô bước về phía căn nhà gỗ, mong Tamani sẽ dừng lại bất cứ lúc nào. Nhưng tới bìa rừng, anh vẫn đi lẽo đẽo như cái đuôi sau cô. “Đừng có theo em nữa,” cô rít lên.

“Anh không nghĩ là em có một vị trí nào đó để ra lệnh cho anh,” anh lạnh lùng nói.

Họ cùng dừng lại ở phía hàng cây, Tamani đứng ngay sau vai trái Laurel. Mắt cô chạm mắt David trong tích tắc… ngay trước khi cậu nhìn thấy Tamani. Đôi mắt cậu lại nhìn cô, ngập tràn đau đớn và buộc tội. Cậu bước ra khỏi chỗ cái cây cô giấu chiếc Sentra và bước về phía xe mình.

“David!” Laurel cất tiếng gọi và định chạy ào về phía cậu.

Bàn tay Tamani chộp lấy cổ tay cô rồi kéo cô lại gần trước khi cô có thể cưỡng lại. Đôi môi anh ép vào môi cô đau đớn, một nụ hôn khẩn thiết và khát khao và tràn đầy cuồng dại khiến Laurel như tê liệt trong hai giây trước khi cô đẩy anh một cách dữ dội ra khỏi mình.

Cô nhìn về phía David, hy vọng rằng cậu không nhìn thấy nụ hôn ấy.

Cậu đang nhìn chằm chằm về phía họ.

Mắt David và mắt Tamani giao nhau, và họ nhìn nhưđóng đinh vào nhau.

Tamani vẫn nắm lấy cổ tay Laurel. Cô giằng ra. “Đi đi!” Cô nói. “Em muốn anh đi đi!” Giọng cô bắt đầu run rẩy. “Ý em là thế đấy!” Cô gào lên. “Đi đi!”

Mặt anh căng ra, quai hàm nghiến chặt lại và anh nhìn cô trân trối. Cô khó có thể chịu đựng được việc nhìn thấy ánh mắt anh thế này. Chúng tiết lộ cả một khoảng nội tâm mênh mông ở bên trong. Chúng dò xét cô, lục soát từ những dấu hiệu nhỏ nhất mà cô không có ý như thế. Tia hy vọng ấy dường như chẳng bao giờ mất đi.

Cô vẫn giữ nguyên ánh nhìn đăm đăm của mình. Như thế sẽ tốt hơn. Một ngày nào đó, có lẽ… cô thậm chí không thể nghĩ vềđiều ấy. Anh phải đi. Anh phải rời đi. Thật không công bằng khi cứ mãi tiếp diễn thế này.

Xin anh hãy đi đi, cô thầm nghĩ trong tuyệt vọng. Hãy đi đi trước khi em đổi ý. Đi đi anh!

Như thể nghe thấy những ý nghĩ thầm lặng của cô, Tamani quay đi không nói một lời. Anh lặng lẽ bước vào hàng cây và biến mất ngay trước mắt cô.

Laurel không thể rời mắt khỏi nơi Tamani vừa đứng một giây trước đó. Nhưng cô biết mình cần phải làm thế. Càng nhìn lâu sẽ càng khiến cô khó xử với David hơn.

Cô buộc lòng phải quay đi. David đã đứng bên cửa xe của cậu.

“David!” Cô gọi. “David, chờđã!” Cậu ngừng lại, nhưng không quay về phía cô. “David, đừng đi!”

“Sao lại không chứ?” Cậu hỏi, mắt nhìn đăm đăm vào ghế lái, từ chối nhìn vào cô. “Mình đã thấy chuyện gì xảy ra. Việc còn lại với mình là tưởng tượng về những gì mình không nhìn thấy.”

“Mọi chuyện không như thếđâu,” cô nói, cảm giác tội lỗi và xấu hổ trào lên.

“Không ư?” Cậu quay lại và giờđã đối diện với cô, vẻ mặt phẳng lặng. Nếu cậu buồn, hoặc thậm chí giận điên lên, cô còn có thể hiểu được. Nhưng lúc này trông cậu hoàn toàn vô cảm, như thể cậu chẳng hề quan tâm một chút nào.

“Ừ,” cô nói lặng lẽ.

“Thế thì nó phải thế nào hả Laurel? Mình sẽ nói cho cậu nghe mọi thứ trông ra sao từ góc nhìn của mình. Cậu nói dối mình để đi găp anh ra; để vui vẻ cùng anh ta!”

“Mình không nói dối,” Laurel kháng cự yếu ớt.

“Cậu không nói những lời ấy, nhưng cậu cũng nói dối tất cả những chuyện tương tự.” David ngừng lại, quai hàm nghiến chặt, bàn tay căng ra trên vô lăng. “Mình đã tin cậu, Laurel. Mình luôn tin tưởng cậu. Và chỉ vì cậu không thực sự nói dối mình thì cũng không có nghĩa là cậu không phá vỡ niềm tin nơi mình.” Cậu ngẩng lên nhìn cô. “Mình nghỉ làm sớm vì mình lo cho cậu. Mình sợ cậu gặp nguy hiểm. Và khi mẹ cậu bảo mình cậu ở nhà Chelsea, mình đã gọi điện cho cô ấy và cô ấy không hiểu mình đang nói gì cả. Cậu biết mình đã nghĩ gì ngay lúc ấy không? Là cậu đã chết, Laurel! Mình nghĩ cậu đã chết rồi!”

Laurel nhớ lại cô cũng từng nghĩ thế về David vào buổi sáng thứ Hai hôm trước. Cô nhìn xuống chân, cảm thấy tội lỗi và xấu hổ.

“Và rồi mình nhận ra còn một nơi nữa – một nhân vật nữa,” cậu nói một cách khinh bỉ, “cái người mà cậu phải lén lút đi gặp ấy. Thế là mình đến đây để chắc chắn rằng cậu không những an toàn mà lại còn đang hôn anh ta!”

“Mình không hôn anh ta!” Laurel kêu lên. “Là anh ta hôn mình!”

David im lặng, những cơ hàm của cậu trông thật dữ tợn. “Có thể lần này thì thế,” giọng cậu vang lên đanh như thép. “Nhưng mình đã nhìn thấy cái cách anh ta hôn cậu và mình cam đoan với cậu, Laurel ạ, đó chẳng phải là lần đầu. Nói tiếp đi, phủ nhận tiếp đi. Mình nghe đây.”

Cô nhìn xuống mặt đất, nhìn về phía chiếc xe, phía hàng cây, về bất cứđâu với con mắt của người đang bị kết tội.

“Mình biết. Mình biết mà!”

Cậu chui vào trong ghế lái và đóng sầm cửa lại, động cơ xe gầm lên ngay lập tức. Cậu quay xe một cách nhanh chóng, bỏ qua Laurel lúc ấy đang đứng như trời trồng trên mặt đất, không thể bước đi. Cậu hạ cửa kính xuống. “Mình không…” cậu ngừng lại, dấu hiệu mềm lòng duy nhất trong toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi, “mình không muốn gặp cậu một thời gian. Đừng gọi điện. Khi nào… nếu mình thấy mình sẵn sàng, mình sẽ tìm cậu.”

Laurel nhìn David lái xe đi, những giọt nước mắt cuối cùng cũng được mặc sức rơi lã chã. Trong một giây cô liếc trở lại hàng cây, nhưng chẳng còn gì ởđó cho cô cả. Cô chui vào xe và gục đầu xuống vô lăng thổn thức. Sao mọi thứ lại trở nên tệ hại thế này?

***

Laurel ngồi trên giường, cây đàn ghita để trong lòng, mắt nhìn những bóng đen đang nhảy nhót trên trần nhà. Mặt trời đã lặn xuống và căn phòng dần tối lại, còn cô đã ngồi đó khoảng hai giờ liền, tay gảy những giai điệu lẫn lộn não nùng, mà không hiểu sao nó lại gợi nhắc một cách lạ lùng đến thứ âm nhạc cô từng được nghe vào ngày hôm ấy ở Avalon.

Sáng nay mọi thứ vẫn còn tốt đẹp – không, phải tuyệt vời mới đúng! Vậy mà bây giờ? Cô đã phá hủy mọi thứ.

Và đó là tội lỗi của chính cô. Cô đã chần chừ bên hàng rào quá lâu. Cô đã để sự lôi cuốn của mình vào Tamani vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Như thế là không đủ chung thủy với David, cậu xứng đáng được nhận những tình cảm thực sự chân thành.Truyen8.mobi

Cô nghĩ về vẻ mặt của Tamani lúc cô nói với anh rằng cô không yêu anh; điều ấy cũng không công bằng với anh. Cô đã làm tổn thương tất cả mọi người và bây giờđây là hậu quả.

Ý nghĩ phải sống hết quãng đời còn lại – chí ít là hết tuần này – mà không có David khiến lòng cô tan nát. Cô nghĩ đến việc phải chứng kiến cảnh cậu đi bên người con gái khác, rồi cậu hôn người khác như Tamani hôn cô hôm nay. Cô rên lên và thu mình lại, để cây đàn trượt xuống giường. Ngày hôm nay như thể ngày tận cùng của thế giới. Cô không thể để chuyện đó xảy ra. Phải có cách nào khiến mọi thứ trở lại như xưa chứ!

Nhưng đã hai giờ chìm trong suy nghĩ mà cô vẫn chẳng nghĩ ra gì cả. Cô chỉ biết hy vọng là cậu sẽ tha thứ cho cô. Vào phút cuối cùng.

Laurel cố chợp mắt đi một lát. Bình thường, mỗi khi trời tối là giấc ngủ đến với cô rất dễ dàng, nhưng hôm nay tất cả những gì cô có thể làm là ngồi đó và nhìn những con số trên đồng hồ thay đổi khi bóng tối dần xâm chiếm xung quanh.

8:22

8:23

8:24

Laurel xuống tầng. Tối thứ Bảy nào bố mẹ cô cũng kiểm hàng và ít nhất một tiếng nữa mới về nhà. Cô mở tủ lạnh, vì thói quen nhiều hơn là vì đói – cô không thểăn uống gì vào lúc này, nhất là khi đã nhồi nhét đủ thứ lúc ở Avalon. Cô đóng tủ lại và cho phép mình đổ lỗi cho David và Tamani một chút. Cô không muốn ai trong số họ tổn thương cả. Họ đều quan trọng với cuộc đời cô. Sao họ chứ khăng khăng bắt cô phải chọn lựa chứ?

Bỗng khung cửa sổ phía sau bếp đột ngột vỡ tan, những mảnh thủy tinh bay tung tóe trên sàn. Laurel hét lên thất thanh. Nhưng ngay sau khi cô ngừng hét, căn phòng lại trở về sự im lặng chết chóc, không tiếng kêu la, không có thêm cục đá nào, không có cả tiếng bước chân nữa.

Laurel nhìn trân trân vào những mảnh kính vỡ vụn trên sàn. Mắt cô dán vào một cục đá lớn vừa bay vào qua cửa sổ.

Một mảnh giấy được bọc quanh nó.

Laurel run rẩy nhặt lấy và mở tờ giấy ra. Hơi thở cô tắc nghẹn trong lồng ngực khi cô đọc được dòng chữ nguệch ngoạc màu đỏ máu.

Trong khoảnh khắc, cô vùng đứng dậy và chạy về phía cửa trước. Khi xoay nắm cửa, cô ngừng lại và nhìn chằm chằm ra khoảng sân rộng. Nó khá bình yên – thậm chí còn sáng sủa và quang đãng – dưới ánh sáng đèn đường. Laurel săm soi từng ngóc ngách, từng khoảng tối để tìm kiếm những chuyển động dù nhỏ nhất.

Vạn vật vẫn đứng yên.

Cô nhìn về phía chiếc xe của cô, rồi nhìn lại mẩu giấy trong tay mình. Tamani đã đúng – cô phải luôn luôn cố tự mình làm mọi việc. Đến lúc này thì cô thừa nhận là mình cần giúp đỡ. Cô bắt đầu chạy, không phải tới chiếc xe, mà là tới hàng cây phía sau nhà. Cô ngừng lại ở bìa rừng, không chắc hàng rào canh gác đang ở cách đó bao xa. Sau một thoáng do dự cô bắt đầu hét to: “Cứu! Cứu với! Tôi cần sự giúp đỡ của các anh!”

Cô chạy dọc theo hàng cây đến bên kia khoảng sân, liên tục kêu gào sự giúp đỡ. Nhưng chẳng có gì đáp lại cô ngoài tiếng kêu của chính cô vọng lại. “Làm ơn đi!” Cô kêu lên một lần nữa, biết rằng sẽ chẳng có câu trả lời nào.

Những người lính gác đã đi. Cô không biết họđi đâu và vào lúc nào, nhưng nếu dù chỉ một vị tiên có mặt ở trong rừng, chắc chắn họ sẽ trả lời tiếng gọi của cô. Cô hoàn toàn đơn độc.

Nỗi tuyệt vọng xuyên thấm qua người Laurel và cô phải ấn chặt các đốt ngón tay vào mắt mình để khỏi bật khóc. Điều cuối cùng cô còn có thể làm được lúc này là sụp xuống và vỡ tan thành hàng nghìn mảnh. Cô chạy về phía chiếc xe, chui vào trong ghế lái rồi đóng sầm cửa lại. Cô nhìn chằm chằm vào ngôi nhà tối om và trống rỗng. Nó đã bảo vệ cô nhiều tháng qua, ngay cả khi cô còn chưa biết về những người lính canh và hàng rào bảo vệ cẩn mật này. Dù không còn lính gác, hàng rào ấy vẫn sẽ bảo vệ cô. Nhưng cô không thểở lại. Cô phải rời vòng tay che chở của nó để cứu Chelsea. Cô biết đó là điều bọn quỷ khổng lồ muốn. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, dù điều đó quá nguy hiểm và liều lĩnh. Đôi bàn tay run rẩy, cô nhét chìa khóa vào ổ và khởi động động cơ. Chiếc xe lăn bánh trên mặt đường nhựa khi cô vào số một và luôn hướng con mắt đề phòng vào gương chiếu hậu.

Quãng đường nửa dặm tới nhà David như thể mất hàng giờ lái xe ròng rã. Laurel dừng xe lại và nhìn đăm đăm vào những đường nét kiến trúc quen thuộc đã gần như là ngôi nhà thứ hai của cô.

Giờđây cô cảm thấy mình giống như một người khách lạ.

Trước khi có thể bảo mình quay gót, Laurel đã ra khỏi xe và chạy ào tới bậc thềm. Cô nghe tiếng chuông cửa dội vang khắp phòng khách và cố nhớ xem lần cuối cùng cô nhấn chuông cửa nhà cậu là vào lúc nào. Nó dường như quá trang trọng và thừa thãi.

Mẹ David bước ra cửa. “Laurel à?” Bà vui vẻ nói. Nhưng nụ cười trên gương mặt bà tắt ngấm khi nhìn thấy khuôn mặt của Laurel. “Sao thế? Cháu có làm sao không?”

“Cháu gặp David được không ạ?”

Mẹ cậu có vẻ bối rối. “Tất nhiên rồi, cháu vào đi.”

“Cảm ơn bác ạ, cháu ở ngoài này cũng được,” Laurel khẽ nói, mắt nhìn chằm chằm xuống đất.

“Được rồi,” mẹ cậu ngập ngừng, “bác sẽ gọi nó ra.”

Một lúc lâu sau cánh cửa mới lại mở ra. Laurel ngẩng lên – sợ rằng đó sẽ lại là mẹ cậu. Nhưng đó là David, khuôn mặt cậu như hóa đá, đôi mắt bừng lên giận dữ. Cậu ngừng lại, hít một hơi sâu rồi bước ra hàng hiên, đóng cửa lại phía sau.

“Đừng làm thế Laurel. Mình chỉởđây vì mẹ mình ở nhà và bà không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu cần phải…”

“Barnes bắt Chelsea rồi!”

Cơn giận dữ trong đôi mắt David tiêu tan ngay tức khắc. “Gì cơ?”

Laurel đưa cho cậu tờ giấy. “Ở ngọn hải đăng. Mình biết cậu đang rất giận mình, nhưng…” Cô ngừng ngang, hơi thở buốt nhói, nhưng cố gắng đẩy lùi cơn sợ hãi. “Nó lớn lao hơn chúng ta. Lớn lao hơn cả chuyện này. Mình cần cậu, David. Mình không thểđi một mình.”

“Những lính canh của cậu đâu?” David hỏi vẻ đề phòng.

“Họ không có ởđó! Mình đã gọi họ. Nhưng họđã đi rồi!”

David ngập ngừng, rồi cậu gật đầu và trở lại trong nhà. Cô nghe thấy cậu la lên điều gì đó với mẹ, rồi cậu trở ra hàng hiên, xốc lại chiếc ba lô khi kéo lại áo khoác. “Đi thôi!”

“Cậu lái nhé?” Laurel đề nghị. “Mình có… vài thứ phải làm.”

Sau khi túm lấy chiếc ba lô từ xe của mình, Laurel chui vào chiếc Civic cùng David.

“Chúng ta phải đi tìm Tamani,” David nói, giọng cậu rắn đanh.

Laurel lắc đầu.

“Laurel, mình không quan tâm đến chuyện cậu và anh ta. Lúc này anh ta là cơ hội tốt nhất của chúng ta.”

“Không phải như thế, chúng ta không còn thời gian nữa. Nếu mình không đến ngọn hải đăng lúc chín giờ, hắn sẽ giết Chelsea. Chúng ta chỉ còn…” Laurel liếc nhìn đồng hồ trong ô tô “… hai lăm phút nữa.”

“Vậy thì cậu đến ngọn hải đăng còn mình sẽ lái xe về khu đất và đưa anh ta đến đó.”

“Không còn thời gian, David!”

“Thế phải thế nào?” Cậu la lên đầy thất vọng.

“Mình có thể tự xoay xở được,” Laurel nói, hy vọng rằng cô đang nói thật với lòng mình. “Trước tiên mình phải đến cửa hàng của mẹ mình đã.”

***

Laurel lao đánh sầm qua cửa trước cửa hiệu Những phương thuốc từ Tự nhiên cho t ff4 i khi mẹ cô bước ra, tay vẫn cầm đống sổ sách giấy tờ. “Laurel, có chuyện g…”

“Mẹ, con cần một ít rễ cây de vàng sấy khô, hạt dâm bụt và tinh dầu ngọc lan tây hòa vào trong nước chứ không phải trong rượu. Con cần chúng ngay bây giờ và mẹ đừng hỏi con bất kỳ câu hỏi nào nhé!”

“Laurel…”

“Con không được lãng phí một phút giây nào nữa mẹơi. Con hứa sẽ nói với mẹ mọi chuyện – mọi chuyện – khi con trở về, nhưng giờ xin mẹ hãy tin con!”

“Nhưng con đi…”

“Mẹ,” Laurel nói, nắm chặt lấy cả hai bàn tay mẹ. “Hãy chỉ nghe con thôi nhé! Làm một thần tiên thì không chỉ có bông hoa trên lưng. Tiên cũng có kẻ thù. Những kẻ thù hung tợn, và nếu con không có những nguyên liệu này từ mẹ ngay bây giờ, thì có những người sẽ phải chết. Con không có thời gian để nói với mẹ nữa, nhưng xin hãy tin con. Giúp con với. Con cần mẹ giúp con,” cô cầu xin.

Mẹ cô hoang mang đứng đó trong giây lát, rồi bà cũng chầm chậm gật đầu. “Chuyện này không dành cho những cảnh sát là con người, đúng không?”

Nước mắt dâng đầy trong mắt Laurel, cô thậm chí không biết phải nói gì. Cô không còn thời gian để tranh luận nữa.

“Được rồi,” mẹ cô nói một cách quyết tâm rồi bước về phía dãy chai nhỏ xếp trên những chiếc giá ở hai bên lối đi. Bà chộp lấy những nguyên liệu Laurel cần và đưa chúng cho cô.

“Cảm ơn mẹ,” Laurel nói rồi quay gót.

Bàn tay chắc nịch và cương quyết của mẹ đặt lên vai cô. Laurel quay lại và bà ôm cô bằng cả hai cánh tay thật chặt. “Mẹ yêu con,” bà thì thầm, “cẩn thận con nhé.”

Laurel gật đầu bên vai bà. “Con cũng yêu mẹ.” Cô ngừng lại, rồi nói thêm. “Và nếu có chuyện gì xảy ra, thì mẹ cũng đừng bán mảnh đất nhé!”

Đôi mắt mẹ cô đong đầy nước mắt. “Ý con là sao?”

Nhưng Laurel không thể chần chừ được nữa. Cô cố gắng không nghe giọng nói tuyệt vọng của mẹ cô khi bà theo cô ra cửa. “Laurel?” Truyen8.mobi

Laurel đã ra khỏi cửa và chui vào xe của David. “Đi thôi,” cô nói, cố gắng bỏ ngoài tai tiếng la lớn cuối cùng của mẹ.

“Laurel!!!”

Laurel nhìn lại, đôi mắt cô nhìn đăm đăm vào gương mặt trắng bệch của bà, cùng lúc đó bố cô chạy ra khỏi cửa hàng sách, và hai người cứ đứng đó nhìn theo cô khi chiếc xe lao vút đi. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17433


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận