Bùa Mê Chương 25


Chương 25
Chuyến đi

Cậu có thứ cậu cần chưa?” David hỏi khi lái xe hướng về ngọn hải đăng Battery Point.

“Mình có rồi,” Laurel vừa đáp vừa lôi ra bộ chày cối.

“Cậu định làm gì vậy?”

“Cậu cứ lái xe đi, còn mình sẽ cố không thổi bay cái xe này đi, được chứ?”

“Đđđđược rồi,” David nói, có vẻ không được tự tin cho lắm. Họ đi trong im lặng, chỉ có tiếng chày lạo xạo từ chiếc cối của Laurel hòa cùng tiếng bánh xe lao ầm ầm trên mặt đường nhựa. Họ lái xuống phía nam của thành phố Crescent và kim đồng hồ thì cứ quay đều về phía trước.

8:43

8:44

8:45

Họ đỗ lại ở bãi đỗ xe hoang vắng của ngọn hải đăng Battery Point và Laurel nhớ lại cô đã từng đến đây cùng Chelsea hơn một năm về trước. Nụ cười của Chelsea đã bừng sáng lên khi cô ấy giải thích cho cô nghe về cái mốc bờ mà cô ấy luôn gắn bó này. Khi họ đỗ lại ởđiểm đỗ xe gần nhất với hòn đảo, cổ họng Laurel như nghẹn lại khi cô nghĩ về khả năng sẽ chẳng còn được gặp Chelsea lần nào nữa.Truyen8.mobi

Laurel xua tan ý nghĩđó đi và cố gắng vớt vát lấy chút bình tĩnh cô tình cờ đạt được khi chế tạo thành công những lọ thủy tinh đầu tiên vào tuần trước. Cô bỏ một ít hạt dâm bụt vào và nghiền nó với tất cả quyết tâm, buộc mình phải nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ với Chelsea và cố gắng không để cho nỗi hoang mang xâm chiếm.

Cô chợt giật mình khi thấy bàn tay của David đặt lên tay mình. “Chúng ta có nên gọi cảnh sát không?” Cậu hỏi.

Laurel lắc đầu. “Nếu cảnh sát đến, Chelsea sẽ chết mất. Mình đảm bảo đấy. Cả những người cảnh sát nữa.”

“Có lẽ cậu đúng.” David ngừng lại. “Thế còn Klea thì sao?”

Laurel lắc đầu. “Mình vẫn chưa thể tin tưởng cô ta. Có điều gì đó… điều gì đó không ổn ở cô ta.”

“Nhưng Chelsea…” Cậu ngừng ngang. “Mình chỉ mong chúng ta có thêm một ai khác… một người nào đó nữa.” Những ngón tay cậu nắm chặt cánh tay cô đến phát đau. “Đừng để chúng giết cô ấy Laurel nhé!”

Cẩn trọng, Laurel lắc hỗn hợp ấy cùng với bột gai xương rồng rồi giơ nó lên phía ánh sáng lờ mờ hiu hắt của ngọn đèn đường. Nó phản chiếu lại thứ ánh sáng tù mù ấy. “Mình sẽ cố hết sức,” cô nói lặng lẽ.

Sau khi trút hỗn hợp ấy vào một lọ thủy tinh, Laurel nhỏ vài giọt tinh dầu vào chiếc lọ thứ hai, làm thành huyết thanh monastuolo. Trông nó có vẻ giống. Cô hy vọng rằng những lời cô nói không phải là nói liều. Nếu nó hoạt động, Jeremiah Barnes cùng đồng bọn của hắn sẽ chìm vào giấc ngủ, và khi Chelsea được giải thoát, họ sẽ cùng đến chỗ Tamani. Anh sẽ biết cần phải làm gì. Laurel nhét những chiếc lọ vào túi áo khoác và bắt đầu mở cửa xe. Họđã bỏ phí quá nhiều thời gian khi chỉ ngồi đây để chờ cô pha chế xong tiên dược.

“Chờ đã,” David nói, bàn tay đặt lên cánh tay cô.

Laurel liếc mắt lên bảng đồng hồ dường nhưđang gấp gáp chạy như thác lũ, nhưng cô vẫn dừng lại. David thọc tay vào trong ba lô, và khi rút ra, trên tay cậu là khẩu Sig Sauer nhỏ mà Klea đã đưa. Laurel dán mắt vào khẩu súng trong vài giâu, rồi nhìn lên David.

“Mình biết cậu ghét nó,” David nói, giọng cậu bình lặng và vững vàng. “Nhưng đây là thứ duy nhất chúng ta biết chắc chắn có thể ngăn được Barnes. Và nếu nó có thể quyết định được mạng sống của hắn hay mạng của Chelsea…” cậu đặt khẩu súng lên bàn tay run rẩy của Laurel, “thì mình biết cậu đủ mạnh mẽ để có thể lựa chọn đúng đắn.”

Bàn tay Laurel run rẩy một cách tệ hại khi những ngón tay cô nắm quanh chuôi súng lạnh băng, nhưng cô vẫn gật đầu và nhét khẩu súng vào lưng quần jean, che nó đi bởi diềm áo.

Họ ra khỏi xe và cùng nhìn chằm lên một điểm sáng chiếu hắt ra từ tầng thượng của ngọn hải đăng. Rồi họ bước tới con đường nhỏ dẫn tới nơi ấy.

Nó đang chìm sâu một mét dưới nước biển.Truyen8.mobi

“Ôi không!” Laurel nói như ngừng thở. “Mình quên mất thủy triều!” Cô nhìn đăm đăm về phía ngọn hải đăng ở cách đó hàng trăm mét qua mặt biển đang nổi sóng. Cô sẽ làm chuyện đó – cũng không xa lắm – nhưng muối sẽ thấm vào các lỗ chân lông của cô. Nó sẽ làm suy kiệt sức mạnh của cô ngay tức khắc và sẽ khiến cô mệt mỏi ít nhất một tuần.

Vì Chelsea, cô nghĩ đầy quyết tâm. Cô hít một hơi thật sâu và bắt đầu bước về phía làn nước giá lạnh.

“Laurel.”

Cô ngừng bước và quay lại.

“Lại đây,” David nói dịu dàng.

Laurel bước tới và cậu nhấc bổng cô lên đôi tay mình. Không nói một lời, cậu đi tới mép nước và bước xuống, đôi chân dài mạnh mẽ của cậu sải bước dễ dàng qua những con sóng sủi bọt đục ngầu. Cậu thở hổn hển khi dòng nước lạnh ngắt buốt nhói chồm lên đầu gối, lên đùi, lên hông cậu, và sau một phút Laurel đã nghe thấy tiếng răng cậu va vào nhau lập cập trong một giây trước khi cậu nghiến chặt hàm lại. Nhưng David không ngăn nổi những cơn run rẩy đang chạy dọc cơ thể mình. Laurel cố giúp cậu bằng toàn bộ cơ thể cô, với hai tay ôm chặt lấy cổ cậu, nhưng ngay cả những cơn gió cũng chống lại họ tối nay, chúng quất mạnh vào áo khoác họ và thổi tung mái tóc của Laurel, khuấy động mặt biển thành những cơn sóng đục ngầu.

Ngay chính giữa chỗ nước sâu nhất – lên tới eo David – một con sóng lớn chồm lên làm cậu loạng choạng, và gần như đổ ụp xuống đầu họ. Nhưng chỉ sau một tiếng kêu đầy quyết tâm, David lại đứng vững trên đôi chân và lại kiên cường bước tiếp.

“Cảm ơn cậu,” Laurel nói, nhưng lời nói ấy của cô dường như không đủ.

“À, mình nghe nói rằng mỗi năm giảm nhiệt cơ thể một lần thì rất tốt cho tinh thần đấy,” David đáp, giọng cậu run lên theo những

cơn rùng mình chạy dọc cơ thể.

“Mình…”

“Hãy cứđi thôi, Laurel,” David cắt ngang. “Chúng có lẽ biết

chúng ta ởđây rồi.”

Chẳng mấy chốc họđã đứng ở trước cửa. Nó đang khép hờ. Có kẻđang đợi sẵn bên trong.

“Chúng ta có gõ cửa không?” David thì thào. “Mình không nhanh nhẹn lắm trong những tình huống trao đổi con tin đâu.”

Laurel đặt tay lên túi áo và nắm chặt một cách cương quyết nhưng cẩn trọng những thứở bên trong. “Cứ đẩy cửa ra thôi,” cô

nói, ước rằng giọng mình đừng có run rẩy tệ hại đến thế. David làm theo. Tối om. “Không có ai ởđây cả,” David thì thào. Đôi mắt Laurel dò tìm khắp căn phòng. Cô chỉ vào một tia sáng

mỏng manh đang hắt lên bức tường đối diện. “Chúng ởđây,” cô nói, lòng nhớ lại lời ẩn dụ của Jamison về loài cây bẫy ruồi. “Nhưng chúng ta sẽ không thấy chúng cho đến khi chúng ta đã đi quá xa và hết đường quay lại.”

Dù vậy, họ vẫn chầm chậm bước qua tầng trệt, rồi thận trọng mở cánh cửa lên cầu thang. Ánh sáng yếu ớt hắt xuống từ phía đâu đó bên trên. Laurel đặt chân lên bậc thang đầu tiên.

“Không,” David nói, đặt tay lên vai cô. “Để mình đi trước.”

Cảm giác tội lỗi trào lên trong ngực Laurel. Sau tất cả những chuyện vừa qua, cậu vẫn sẵn lòng hy sinh đời mình cho cô. Cô lắc đầu. “Hắn muốn nhìn thấy mình trước.”

Laurel đút lại tay vào túi áo và leo lên những bậc thang. Chưa được năm bước, cô đã nghe thấy có tiếng động đằng sau và tiếng David thở gấp. Laurel liếc lại, và đúng như cô nghi ngờ, hai tên quỷđã vào ngọn hải đăng ngay sau họ, đúng lúc họ bước chân lên cầu thang. Hai tên này không phải bọn quỷ bẩn thỉu nhếch nhác đuổi theo họ từ nhà Ryan hôm trước. Một tên nhìn lệch lạc một cách kỳ dị - thân trái thì gồ ghề xương xẩu, nhưng thân phải thì giống như một vận động viên đẳng cấp quốc tế. Khuôn mặt của tên còn lại thì giống người đến đáng kinh ngạc, nhưng xương vai của hắn thì cong gập lại và méo mó, khiến cho một bên vai thì chĩa ra đằng trước còn một bên thì vẹo ra sau, kéo đôi chân hắn cũng cong vẹo theo làm dáng đi của hắn lê lết một cách kỳ dị. Chúng đều mặc quần jean đen sạch sẽ và áo sơ mi đen dài tay, với những khẩu súng lục mạ chrome sáng bóng chĩa về phía lưng David – dù chúng chả cần thiết phải dùng đến súng. Laurel biết chỉ cần hai bước là chúng có thể bẻ gãy cô một cách dễ dàng.

David ngẩng lên nhìn Laurel, mắt cậu mở to, nhưng cô lắc đầu và tiếp tục bước tiếp. Khi lên tới đầu cầu thang, hai tên quỷ nữa chào đón họ, chúng cũng được trang bị vũ khí và mặc trang phục màu đen sạch sẽ. Hai tên này trông giống hai tên tay sai từng ném Laurel và David xuống dòng sông Chetco năm ngoái, với xương má xệ xuống, cái mũi vẹo vọ và hai con mắt thì chẳng liên quan gì đến nhau. Một tên còn có mái tóc đỏ trông phát khiếp được chải ngược ra sau khuôn mặt gớm guốc. Nhưng tất nhiên chúng không phải là những tên hầu cận ngày trước của Barnes – Tamani đã trừ khử chúng rồi. Laurel chẳng chú ý nhiều đến chúng và rẽ vào một góc ở đầu cầu thang.

“Chelsea!” Cô thở gấp khi nhìn thấy bạn mình. Cô ấy đang bị bịt mắt và bị trói chặt vào một cái ghế với khẩu súng chĩa vào đầu, nhưng đó đúng là Chelsea.

“Cuối cùng thì cậu cũng đến,” Chelsea rên rỉ.

“Tao đã nói với mày là nó sẽ đến mà,” một giọng nói khàn khàn quá quen thuộc cất lên. “Laurel. Chào mừng mày đã đến!”

Đôi mắt Laurel rời khỏi Chelsea và hướng lên kẻđang chĩa súng vào thái dương cô bạn. Cái khuôn mặt ấy từng ám ảnh những giấc mơ của cô, và dù đã hơn một năm trôi qua, nhưng đôi mắt ấy vẫn thường trực làm cô kinh hãi.

Jeremiah Barnes.

Hắn trông vẫn vậy – chính xác là vẫn vậy. Từđôi vai to bè như cầu thủ bóng đá tới cái mũi vẹo khoằm xuống, và hai con mắt màu nâu sẫm trở nên đen ngòm khi nhìn từ phía bên này của căn phòng. Hắn thậm chí vẫn mặc chiếc áo trắng nhàu nát và chiếc quần âu khiến cô cảm thấy một nỗi sợ sệt kỳ quái ngờ ngợ như thể cô đang bị mắc kẹt trong một trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của chính mình.

“Quý cô bé nhỏ. Mày còn mang cả thằng bạn con người của mày tới đây để chết cùng mày à? Tao ấn tượng đấy!”

Lũ quỷ vây quanh cô và David cười khùng khục. Cố không gây sự chú ý, Laurel gập bàn tay lại, ép chặt những chiếc lọ trong túi áo vào nhau để hai loại tiên dược trộn lẫn vào nhau. Thủy tinh đâm vào tay cô và cô buộc mình phải thở đều đặn khi huyết thanh phản ứng, thiêu đốt những ngón tay cô khi nó trở thành một luồng hơi nóng mà cô hy vọng rằng Barnes sẽ không nhận ra. Cô chỉ cần vài phút… nếu nó hoạt động. Hãy hoạt động đi, cô thầm cầu xin. “Không ai đến đây để chết, Barnes. Ông muốn gì?”

Barnes cười vang. “Tao muốn gì ư? Trả thù, Laurel ạ.” Hắn nhìn xoáy vào cô và Laurel đông cứng người lại. “Hay là thế này? Tao sẽ bắn vào vai mày, và mày biết cảm giác là thế nào rồi đấy, rồi chúng ta sẽ cùng tới căn nhà gỗ của mày và mày sẽ chỉ cho tao cánh cổng ởđâu. Đến lúc đó mà mày chưa chết, thì có lẽ tao sẽ chấm dứt tất cả những đau khổ cho mày, Laurel ạ.”

“Thế còn bạn tôi?” Laurel hỏi, hài lòng trước giọng nói vững vàng của mình.

“Laurel!” David kêu lên, những ngón tay cậu nắm chặt lấy cánh tay cô.

Laurel lờ cậu đi, ánh nhìn của cô vẫn điềm tĩnh hướng thẳng vào mắt Barnes đầy thách thức. “Nếu tôi đồng ý,” cô nói bình thản, “các bạn tôi sẽ thế nào?”

Liều thuốc tiên thiêu đốt ngón tay Laurel và cô chỉ còn chờ lúc có thể rút tay ra và lau sạch thứ chất lỏng ấy. Nhưng như thế thì quá liều lĩnh. Cô nghiến răng và tiếp tục nhìn chằm chằm về phía tên quỷ to lớn nặng nề.

Barnes liếm môi và cười nham nhở. “Tao sẽ để chúng đi.”

Qúa hiển nhiên là hắn nói dối, nhưng Laurel vẫn phải kéo dài trò chơi. “Hãy để họđi ngay bây giờ,” cô nói, trì hoãn thời gian, “và tôi với ông sẽđi tới khu đất.”

“Hay đấy. Nhưng tao không nghĩ thếđâu. Cái giống tiên chúng mày là một lũ con hoang xảo trá, nhất là khi chúng mày đã bị dồn tới chân tường. Mấy đứa bạn mày sẽ được thảđi khi và chỉ khi mày chỉ cho tao cánh cổng.”

“Không có thỏa thuận nào hết.”

Barnes giờ chĩa súng vào Laurel.Truyen8.mobi

Cô không hề nao núng.

“Tao không nghĩ là mày có quyền mặc cả,” hắn nói. “Chúng ta sẽ làm theo cách của tao. Tao sẽ trói mày lại, quẳng mày lên chiếc Hummer của tao, rồi chúng ta cùng đi tới Orick. Như thế, hoặc là đêm nay mày sẽ chết ngay tại đây. Ồ, giờ thì chúng ta có thể chăm sóc cho đôi vai của mày nhỉ!” Hắn nói, hạ thấp khẩu súng xuống chĩa vào vai cô. Laurel nhắm mắt lại và gập người xuống, chờ đợi cú bắn.

“Không!!!” David kêu lên, kéo mạnh cô lại và bước lên phía trước. “Tôi không để ông làm thếđâu!”

Barnes cất tiếng cười khan thô bỉ, gần như khùng khục khiến Laurel sởn da gà. Hơn một năm rồi mà cô vẫn nhớ như in tiếng cười khủng khiếp ấy. “Không để ư? Như thể mày có thể làm được điều gì ấy nhỉ, thằng nhãi!” Barnes chế nhạo. Hắn chỉ về phía những tên quỷ khác. “Đưa thằng ranh này ra khỏi đây!”

Một tên túm lấy vai Laurel để giữ cô đứng yên. Tên tóc đỏ định kẹp chặt lấy cánh tay David, nhưng cậu đã phòng sẵn. Cậu xoay người lại phá vỡ vòng kẹp của tên quỷ và tung thẳng cú đấm vào mặt hắn. Một tiếng rắc vang lên và tên quỷ loạng choạng lùi lại hai bước.

Laurel kinh hoàng khi thấy David xoa xoa nắm tay và cố tung ra một cú đấm nữa. Cô không thể chuyển động – không thể hét lên với cậu rằng hãy chờ đợi, phải kiên nhẫn thêm chút nữa – mà không để lộ mình. Cậu đã cứu cô khỏi họng súng của Barnes và giờ thì chịu chết thay cho cô. Cô không thể làm được gì ngoài việc đứng nhìn trong lặng lẽ.

“David?” Giọng Chelsea vang lên yếu ớt và vô vọng khiến cổ họng Laurel như nghẹn lại.

Tên quỷ tiếp theo nhanh hơn, hắn đá thẳng vào ngực David. Laurel nhăn mặt và cố gắng lùi lại khi cô nghe thấy ít nhất một cái xương sườn gãy rắc dưới cú đá ấy, và David thì rên lên vì đau đớn, nhưng tên quỷ vẫn kẹp chặt cô trong gọng kìm thép của hắn. Cô liếc về phía Barnes, hắn đang xem cảnh tượng trước mắt với nụ cười đắc ý trên mặt, tay vẫn chĩa súng vào cô. Cô ghét cái điệu cười tự mãn của hắn. Chỉ nhìn thấy hắn ta cũng làm côbớt khó chịu hơn về khẩu súng đang cộm lên trong túi áo mình.

“David!” Chelsea hét lên lần nữa, và một tiếng rên tắc nghẹn thoát ra từ miệng David.

“Chelsea, sẽổn thôi,” Laurel nói, nhưng ngay cả cô cũng nhận ra nỗi kinh hoàng trong giọng nói của chính mình. “Cứ ngồi yên đấy nhé!” Hàm Chelsea nghiến lại, nhưng được Laurel động viên, cô duỗi thẳng người và ngồi yên thay vì quằn quại dưới những ngón tay thô kệch đang lèn chặt cổ mình.

Tên quỷ người ngợm lệch lạc kỳ dị định thụi một quả đấm vào David, nhưng nó trở nên chậm chạp và loạng choạng một cách lạ lùng, vì thế cú đấm chỉ sượt qua gò má David – dù vẫn đủ mạnh để làm rách da. Hắn quay đơ một cách khó hiểu, rồi đổ sụp xuống sàn.

“Dậy đi thằng đần kia!” Barnes gầm lên khi những tên quỷ khác túm chặt lấy tay David, nhưng tên quỷ trên sàn vẫn hoàn toàn bất động. Tên quỷ có đôi vai méo mó lôi ra một cái thòng lọng định siết chặt vào cổ cậu. David giằng tay ra khỏi đôi tay đang túm chặt của hắn và xô mạnh hắn ra. Hắn cũng ngã vật xuống sàn, bất động.

“Cái quái…” Barnes lắp bắp, hoàn toàn bối rối. Tên quỷ tóc đỏ trói ngoặt cánh tay David ra sau và trói cậu vào cầu thang. David hét lên và giằng tay ra, cố tự giải thoát, nhưng sợi dây vẫn không nới lỏng. Cậu tuyệt vọng nhìn về phía Laurel, máu chảy ròng ròng trên mặt, nhưng cô vẫn nhìn đăm đăm vào tên quỷ bên cạnh cậu. Chậm rãi, chậm rãi đến đau đớn, tên tóc đỏ ngã khuỵu xuống và nằm sõng xoài trên nền đất. Rồi cuối cùng, tên quỷđang ghì chặt cô cũng ngã lăn ra. Vài giây sau David đứng lên, vẫn bị buộc chặt vào tay vịn cầu thang, với bốn tên quỷ nằm ngổn ngang dưới chân.

Barnes nhìn chằm chằm vào lũ tay sai, rồi ngay lập tức chuyển hướng nhìn về Laurel.

Cô rút súng ra và chĩa thẳng vào đầu hắn. “Mọi chuyện kết thúc rồi, Barnes.” Cô nói, cố gắng kìm nén cơn kích động đang chực nổ tung. “Hạ súng xuống.”

“Ồ, mày không còn là con bé tao gặp năm ngoái nữa nhỉ?” Barnes thản nhiên nhìn Laurel. “Hồi đấy mày đã không thể bắn tao để cứu thằng bạn thực vật bé nhỏ của mày. Giờ thì mày đã hạ gục bốn tên tay chân đắc lực của tao.” Hắn cười nham nhở. “Mày vẫn đợi tao ngã xuống, đúng không Laurel?”

Laurel không nói gì, chỉ giữ thật chặt khẩu súng trong tay.

“Cái thứ này không có tác dụng với tao đâu,” hắn vừa nói vừa cười một cách lạ lùng. “Tao đã thỏa thuận với quỷ sứ và giờ tao miễn nhiễm với nó rồi.” Hắn ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Laurel. “Giờ thì sao hả?” Hắn hỏi với một vẻ mặt đầy nhạo báng quá mức chịu đựng của cô.

“Tôi muốn những câu trả lời,” Laurel nói, cố gắng không run tay chĩa súng vào ngực Barnes.

“Câu trả lời ư?” Hắn nói. “Mày muốn có thế thôi à? Những câu trả lời thì rẻ tiền lắm. Tao sẽ trao chúng cho mày, không cần phải chĩa súng như thếđâu.” Hắn ngừng lại rồi nhìn Laurel vẻ quan tâm. “Hãy hỏi những câu hỏi đang thiêu đốt mày đi Laurel,” hắn mỉa mai.

“Những lính gác của tôi đâu? Ông đã giết họ rồi à?”

Hắn cười vang. “Giết à? Khó lắm. Chúng đã bịđánh lạc hướng. Một cú đánh lạc hướng hay ho lắm. Chúng nghĩ là chúng đã cứu được mày khỏi bàn tay tao. Rồi chúng sẽ trở về khi nhận ra vết máu tiên ấy chẳng dẫn đến đâu cả.”

“Máu của ai thế?” Laurel nói, giọng cô run rẩy.

Barnes cười khảố. “Mày không muốn biết đâu.”

“Sao lại là lúc này?” Laurel hỏi, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ về cái chết của những vị tiên ra khỏi óc. Cô không thể làm được gì để cứu vãn nó nữa. “Sao ông không bắt tôi từ một tháng trước? Hay từ sáu tháng trước ấy? Sao lại là lúc này, và sao lại là Chelsea?”

Hắn lắc đầu. “Mày nghĩ là mày đã nhìn thấy mọi thứ. Cái thế giới nhỏ bé của mày đơn giản quá. Mày nghĩởđó chỉ có tao cùng với băng đảng của tao, chống lại mày cùng đồng bọn của mày. Nhưng mày chỉ là một con oắt con thiển cận, một con tốt, một con rối mà thôi! Còn nhiều thứ nữa liên quan đến chuyện này hơn là mày tưởng đấy. Khi chỉ có một nhúm đối thủ thì việc sắp xếp mọi thứ trở nên dễ dàng một cách hoàn hảo. Nhưng khi mày có vô số đối thủ, với muôn vàn những tác nhân, thì cần phải có thời gian để mọi thứđi vào trật tự.” Hắn nhún vai. “Với lại, đây là một trò chơi hay ho. Tao muốn tóm mày ngay từ căn nhà được bảo vệ cẩn thận của mày, nhưng lũ lính canh đã khiến tao gặp đôi chút trở ngại. Tao đã chán với việc cốđánh bại chúng ở trò chơi của chúng. Vì thế tao không muốn đi đường khó nữa.” Hắn vuốt tóc Chelsea, bàn tay hắn xiết chặt quanh cổ cô khi cô cố oằn mình. “Chelsea không được bảo vệ tốt như mày. Tóm con bé thật dễ như trở bàn tay. Và mày thì lại quá mềm lòng, quá tử tế. Tao biết mày sẽ đến. Vì thế,” hắn vừa nói vừa ấn mạnh khẩu súng vào đầu Laurel, “chúng ta có một vụđánh cược thú vịđây. Mày có thể bắn được một quỷ khổng lồ hung tợn trước khi hắn bắn cô bạn bé nhỏ của mày không? Bởi vì, để tao nói cho mày Laurel ạ, tao nghĩ mày sẽ bắn tao thật đấy. Nhưng mày có làm được điều đó trước khi tao bắn con bé này không? ”

“Laurel, dù hắn ta muốn gì thì cũng đừng đưa cho hắn nhé!” Chelsea gào lên.

“Câm ngay, con nhãi ranh!” Barnes quát. Hắn siết chặt thêm cò súng và Laurel tiến thêm một bước.

“Đợi, đợi, đợi đã,” Barnes nói. “Tao chưa định bắn nó đâu. Tao thấy như thế vẫn chưa đủ thú vị.” Rồi với một chuyển động nhanh đến mức Laurel hầu như không nhìn thấy, Barnes buông tha cổ Chelsea rồi lôi một khẩu súng khác từ bao súng giấu trong người ra, chĩa vào David.

Laurel đứng nhìn kế hoạch của mình giờ sụp đổ tan tành.

“Sau khi bị mày dồn vào chân tường năm ngoái, tao đã học được cách luôn luôn mang theo người hơn một khẩu súng, cô con gái nhà Sewell ạ.” Hắn lại hướng sự chú ý về cô, súng vẫn chĩa một cách thành thục về phía Chelsea và David. “Thấy chưa, tao đã ngờ rằng mày có thể mạo hiểm mạng sống của con bạn mày để đổi lấy mạng của mày và của thằng bạn trai mày, nhưng mày có dám mạo hiểm tính mạng của cả hai đứa bạn mày để cứu lấy chính mày không? Nghĩ cho kỹ nhé Laurel.”

Cô đã ở vào bước đường cùng! Giờđây, không chỉ cô sẽ phải chết, mà cả David cùng Chelsea cũng sẽ phải chết theo cô. Có lẽ cô có thể mặc cả. Cô phải thử, cô không còn lựa chọn nào khác.

“Được rồi,” Laurel nói, thả khẩu súng xuống sàn “cạch” một tiếng. “Tôi thua.”

“Laurel!” David kêu lên. “Đừng làm thế!” Cậu tiếp tục chiến đấu với đoạn dây thừng.

“Không!” Laurel ra lệnh, sự tuyệt vọng trào dâng tron 2cca g toàn bộ cơ thể cô. “Không còn cách nào khác đâu.” Cô chầm chậm giơ tay lên phía sau đầu.

Một tiếng cọt kẹt ầm ĩ vang lên dưới chân cầu thang. Barnes đổi súng – một chĩa về Laurel và một chĩa về phía đầu cầu thang. “Tao nghe thấy mày rồi đấy!” Hắn quát to lên. “Mày đang ở chỗ cầu thang, tao biết mày đang ởđó.”

Laurel nín thở nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Cô thậm chí còn không nghe thấy tiếng thở của ai nữa.

Barnes đánh hơi trong không khí. “Tao biết mày có súng,” hắn la lên, “tao có thể ngửi thấy. Giờ tao đếm đến ba để mày vứt súng xuống sàn nhé. Tao đếm đến ba là tao giết cả lũ chúng nó đấy. Mày có nghe thấy tao nói không?”

Một khoảng lặng dài.

“Một.”

Hơi thở của David càng lúc càng dồn dập.

“Hai,”

Chelsea bắt đầu quằn quại, và những tiếng thổn thức cô cố kìm nén từ đầu đến giờ bắt đầu run bần bật trên đôi vai cô. Laurel nhìn đăm đăm một cách tuyệt vọng vào khẩu súng trên sàn nhà trước mặt, tự hỏi có cách nào để lấy được nó không.

Có tiếng lạch cạch phía cầu thang.

Một khẩu súng khổng lồ trượt qua sàn nhà, kéo theo một dải đạn dài ngoằng. Barnes nhìn vào họng súng một cách thán phục rồi chầm chậm cúi xuống, thả khẩu súng trên tay xuống sàn rồi chuyển sang một thứ vũ khí khác khủng khiếp hơn.

“Thế này tốt hơn đấy,” hắn nói. “Giờ thì ra mặt đi. Ra mặt đi và có thể tao sẽ cho mày sống!”

Chẳng có gì cả.

“Tao có phải đếm lại lần nữa không nhỉ?” Barnes hăm dọa. “Vì tao sẽ làm thật đấy.”

Có tiếng bước chân chạy ào lên cầu thang. Laurel quay lại và những dây thần kinh đang dần kiệt quệ của cô bỗng căng lên kinh hoàng khi thấy mái tóc đỏ rực của Klea xuất hiện ở góc phòng.

Barnes cũng tỏ ra sốc nặng. “Là ngươi ư? Nhưng…”

Trong chớp mắt, Laurel nghe thấy tiếng xoạt một cái, rồi khi mở mắt ra, đập vào mắt cô là một vòng tròn đỏ nổ tung ngay giữa trán Barnes và tiếng súng rền vang bên tai cô. Khuôn mặt Barnes ngỡ ngàng nhìn khắp căn phòng trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi trước khi viên đạn găm vào đầu hắn từ phía sau và hắn đổ sụp xuống sàn nhà. Mùi cay nồng của thuốc súng nồng nặc trong không khí hòa cùng tiếng hét xé họng của Laurel và Chelsea. Mỗi giây trôi qua tựa như hàng giờ khi Laurel vừa thở gấp vừa run cầm cập còn Chelsea gục xuống ghế.

“Thế này người ta gọi là hạ gục vào phút cuối cùng,” Klea nói, mặt tỏ ra đầy tiếc thương cho Barnes.

Laurel quay về phía David và Klea. Cô ta đang nắm chặt khẩu súng quen thuộc trong tay, và Laurel có thể thấy áo David bị những vòng dây kéo ngược lên để lộ ra bao súng được giấu bên trong vạt áo.

“Th…th… thấy chưa Laurel,” David cất tiếng, răng va vào nhau lập cập vì lạnh và vì sốc. “Mình biết mang khẩu súng đó đi sẽ có ích vào một ngày nào đó mà!”Truyen8.mobi

Laurel thậm chí không thể cử động được, người cô nhưđông cứng lại với bao nỗi sợ hãi, ghê rợn, kinh hoàng cùng nhẹ nhõm. Đôi mắt cô cũng không rời được khỏi cái vũng màu đỏ đang chảy lênh láng ra từ đầu Barnes, thân hình hắn đổ sụp xuống trong một tư thế kỳ quặc vì một cái chết bất thình lình. Và mặc dù biết rằng thế giới sẽ tốt hơn khi tên quỷấy ra đi, nhưng cô vẫn ghét cái cảm giác mình trở thành người gánh vác trách nhiệm trực tiếp.

Laurel quay lại phía Klea, nhìn chằm chằm vào cặp kính râm lúc nào cũng chình ình trên mặt cô ta. Nỗi nghi ngờ, sự từ chối không chịu gọi điện của cô, đột nhiên trở nên ngớ ngẩn. Lần thứ hai Klea đã cứu họ khỏi bờ vực tử thần. Và không chỉ có cô, mà cả hai người bạn tốt nhất trên đời của cô nữa. Laurel nợ Klea mạng sống của họ. Đó là một món nợ mà cô không bao giờ hy vọng có thể trả được.

Nhưng, dù vậy, có cái gì đó vẫn níu chân Laurel lại. Thứ gì đó thuộc về bản năng nói với cô rằng người phụ nữ này vẫn không đáng tin.

“Cầm lấy đi,” Klea vừa nói vừa đưa cho Laurel một con dao, giọng cô ta thật bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khó chịu, Laurel nghĩ, đối với một người vừa bắn một người khác vào đầu. “Cắt dây trói cho họ, rồi gặp ta ở dưới tầng. Ta phải tập hợp lại đội của ta đã.”

Không nói thêm lời nào nữa, cô ta quay đi và bước xuống cầu thang.

Laurel chạy đến bên David và bắt đầu chặt đứt dây thừng. Chúng dễ dàng đứt tung ra dưới lưỡi dao sắc như dao cạo. “Đừng nói gì cả,” cô thì thào. “Với Chelsea, và nhất là với Klea. Mình sẽ lo liệu mọi chuyện.” Cô cẩn thận chạm vào mạng sườn cậu. “Ngay sau khi chúng ta trở lại xe, mình sẽ chăm sóc cho xương sườn và tay cậu, được chứ? Giờ thì ra khỏi cái nơi chết tiệt này đã.”

Cậu gật đầu, khuôn mặt nhợt nhạt và nhăn nhó vì đau đớn.

Laurel vội vàng tới chiếc ghế nơi Chelsea bị trói vào và cũng nhanh chóng cắt đứt dây thừng. Chỗ cổ tay bi trói của Chelsea đỏ ửng lên và Laurel tự hỏi Barnes đã bắt cô ấy ngồi đó bao lâu rồi, súng ấn vào đầu, cùng chờ đợi cô và David. Không nghĩ nhiều về chuyện đó, Laurel tháo khăn bịt mặt ra khỏi mắt Chelsea.

Chelsea chớp mắt liên tục dưới ánh sáng và xoa xoa cổ tay khi Laurel cắt nốt những vòng dây quanh cổ chân cô.

“Cậu đi đươc không?” Laurel nhẹ nhàng hỏi.

“Mình nghĩ là được,” Chelsea nói, cô lảo đảo đứng dậy. Cô nhìn vào David. “Trông cậu cũng không được khá lắm nhỉ?”

“Cậu nên nhìn những tên kia xem.” David nói và mỉm cười yếu ớt. Cậu kéo Chelsea vào mình, ôm cô chặt đến mức Laurel không nghĩ những cái xương sườn của cậu có thể chịu được. Nhưng cô không trách gì cậu. “Mình mừng vì cậu còn sống,” David nói với Chelsea.

Laurel vòng tay ôm lấy cả hai người bạn. “Mình vô cùng xin lỗi khi để cậu vướng vào chuyện này, Chelsea. Mình không bao giờ định… mình không bao giờ có ý…”

“Không bao giờ có ý gì?” Chelsea vừa hỏi vừa xoa những vết đỏ trên cổ. “Có ý để mình gần như bị giết ư? Chắc chắn mình không hy vọng thế rồi. Hãy nói với mình rằng chuyện này không phải là chuyện vẫn xảy ra thường ngày đấy chứ?” Cô bạn thở hắt ra. “Thế chuyện gì xảy ra ở đây vậy?” Truyen8.mobi

Laurel nhìn David cầu cứu. “À, ừm, cậu biết đấy… chuyện là…”

“Đây,” Chelsea nói rồi ngồi xuống một cái ghế giống cái ghế cô vừa bị trói vào và vắt chân sang bên. “Cứ để mình ngồi đây trong khi các cậu nghĩ ra một lời nói dối.” Cô chỉ tay về một góc xa trong phòng. “Có lẽ cậu và David nên bàn bạc với nhau ở góc kia để câu chuyện của các cậu được ăn khớp. Thế sẽ hay hơn đấy. Hoặc là,” cô nói, một ngón tay giơ lên không trung, “cậu chỉ cần nói với mình là cứ đến mùa thu hàng năm, trên lưng cậu lại nở ra một bông hoa khổng lồ màu xanh, vì rõ ràng cậu thuộc một loài tiên nào đó. Và rồi cậu có thể giải thích những tên… - hình như hắn nói là quỷ khổng lồ phải không – đang săn lùng cậu vì cậu đang giấu chúng một cánh cổng đặc biệt. Vì với cá nhân mình, mình thấy sự thật sẽ giúp cho cuộc sống này trở nên đơn giản hơn rất nhiều.”

Laurel và David chỉ biết đứng đấy, nhìn nhau.

Chelsea bối rối nhìn qua nhìn lại họ. “Ôi làm ơn đi,” cuối cùng cô nói. “Các cậu thực sự nghĩ là mình không biết gì à?” 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17435


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận