Bùa Mê Chương 27


Chương 27
Sự thật là, không

Đứng ở bìa rừng chưa bao giờ giống với đứng bên rìa vách đá như lúc này. Laurel hít vài hơi thật sâu và ngập ngừng bước thử vài bước trước khi cô buộc đôi chân mình đi xuống con đường nhỏ dẫn tới khu rừng phía sau căn nhà gỗ.

“Tamani?” Cô khẽ gọi. “Tam?” Cô cứ đi, biết rằng dù mình có gọi hay không thì cũng không

thành vấn đề; chắc chắn anh đã biết cô ởđó. Anh luôn luôn biết. “Tamani?” Cô cất tiếng gọi lần nữa. “Tamani không ở đây đâu.” Laurel cố kìm một tiếng thốt lên ngạc nhiên khi cô quay lại

phía giọng nói trầm trầm vừa cất lên đằng sau. Là Shar.Truyen8.mobi

Anh nhìn cô bình thản, đôi mắt cũng xanh và sâu thẳm như mắt Tamani, những lọn tóc thẳng màu vàng sáng với chân tóc màu xanh lá cây ôm lấy khuôn mặt anh và vừa chạm tới bờ vai.

“Anh ấy đâu rồi?” Laurel hỏi khi tìm thấy giọng mình.

Shar nhún vai. “Cô bảo cậu ấy đi đi, thế là cậu ấy đi rồi.”

“Ý anh là sao? Anh ấy đi rồi ư?”

“Cánh cổng không còn là chỗ gác của Tamani nữa. Cậu ấy hầu như luôn ởđây để dõi theo cô, nhưng cô đã bỏđi. Cậu ấy đã có nhiệm vụ mới rồi.”

“Kể từ ngày hôm qua phải không?” Laurel kêu lên.

“Mọi thứsẽ thay đổi rất nhanh chóng khi chúng ta muốn.”

Laurel gật đầu. Cứ cho rằng toàn bộ lý do cô đến đây là để nói với anh rằng họ không cần phải gặp nhau thêm nữa, nhưng cô muốn giải thích, muốn làm cho anh hiểu. Cô không muốn mọi thứ kết thúc thế này. Những lời cuối cùng cô hét lên với anh giờ dội lại đầu cô, vang vọng lại một cách rõ ràng khiến cô quay cuồng. Em muốn anh đi đi. Ý em là thế đấy. Đi đi! Cô không có ý đó, không phải vậy. Cô đang tức giận và sợ hãi và David thì đứng ngay ởđó. Cô thở dài rồi đưa tay xoa xoa thái dương.

Quá muộn rồi.

“Cô bị làm sao thế này?” Shar nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Anh cầm lấy tay cô, và cô cũng không thiết giằng ra. Những ý nghĩ của cô đang quay cuồng quanh Tamani và việc những lời lẽ của cô đã làm tổn thương anh đến mức nào.

Shar săm soi những vết phồng. Anh ngẩng lên nhìn cô, mắt nheo lại. “Những vết phồng này là do huyết thanh monastuolo. Cô đã chữa trị chúng chưa?”

“Quá nhiều chuyện đã xảy đến,” Laurel lẩm bẩm và lắc đầu.

“Đi với tôi,” Shar vừa nói vừa kéo tay cô.

Laurel bước theo, quá mệt mỏi và tê dại để có thểchống cự.

Shar dẫn cô tới một khoảng đất trống và cầm lên một chiếc túi giống như túi của Tamani. Cô ghét phải ởđây mà không có anh bên cạnh. Mọi thứ trước mắt cô đều gợi nhắc đến anh. Shar lôi ra một chiếc lọ đựng thứ chất lỏng màu hổ phách rồi để tay cô lên lòng anh. Anh bóp chặt chiếc lọ để nhỏ xuống một giọt dung dịch lớn màu đục mờ.Truyen8.mobi

“Phải cẩn thận không sẽ nguy hiểm đấy,” Shar vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa lên những vết bỏng nhạy cảm.

Thứ nước mát lạnh có tác dụng ngay lập tức, dù những ngón tay của Shar hơi thô ráp so với làn da nhạy cảm của Laurel.

“Xong rồi đừng băng lại mà cứ để ánh mặt trời chiếu lên chúng nhé.”

Laurel nhìn anh chăm chú. “Sao anh làm việc này?” Cô hỏi. “Anh vốn ghét tôi mà?”

Shar thở dài khi anh nhỏ một giọt nữa xuống bàn tay cô. “Tôi không ghét cô. Tôi chỉ ghét cái cách cô đối xử với Tam.”

Laurel nhìn đi chỗ khác, không chịu nổi ánh mắt buộc tội của Shar.

“Cậu ấy sống là vì cô, Laurel. Và đó không phải là lời nói suông. Mỗi ngày cậu ấy đều sống vì cô. Ngay cả khi cô đã chuyển đến thành phố Crescent, hàng ngày cậu ấy vẫn nói chuyện về cô, lo lắng cho cô, băn khoăn không biết chuyện gì đang diễn ra, không biết có được gặp cô tiếp hay không. Và ngay cả khi tôi nói với cậu ấy rằng tôi đã phát ốm lên khi phải nghe về cô rồi, thì cậu ấy vẫn nghĩ về cô. Mỗi ngày, từng giây từng phút.”

Laurel nhìn đăm đăm vào những vết bỏng trên tay.

“Còn cô thì sao!” Shar nói, giọng anh lớn hơn. “Cô chẳng coi trọng điều đó gì cả! Đôi khi tôi nghĩ cô thậm chí còn không nhận ra cậu ấy tồn tại trừ lúc cậu ấy ở bên cô. Như thể phần cuộc sống quan trọng duy nhất của cậu ấy là cái phần cô nhìn thấy vậy.” Anh ngẩng lên nhìn cô rồi đặt tay cô trở lại lòng cô. “Cô có biết cậu ấy đã mất cha vào mùa xuân năm ngoái không?”

“Có.” Laurel gật đầu dứt khoát, tự vệ trong tuyệt vọng. “Tôi biết rằng mình…”

“Đó là phần tồi tệ nhất,” Shar tiếp tục, cắt ngang lời cô. “Tồi tệ nhất từ trước tới giờ. Tamani đã vô cùng quẫn trí. Nhưng cậu ấy biết mọi chuyện sẽổn, vì cô sẽ tới gặp cậu ấy. ‘Vào tháng Năm,’ Tamani nói với tôi như vậy. ‘Cô ấy sẽ đến vào tháng Năm.’”

Laurel cảm thấy ngực mình trống rỗng.

“Nhưng tháng Năm cô đã không đến. Tamani đã chờ cô từng ngày một Laurel ạ. Thế rồi, khi cuối cùng cô cũng xuất hiện vào cuối tháng Sáu, ngay cái giầy phút cậu ấy nhìn thấy cô – cái khoảnh khắc cậu ấy nhìn thấy cô – cậu ấy đã tha thứ cho cô. Và mỗi lần cô đến rồi rời đi – trở về với anh chàng con người của cô – cô lại xé nát Tamani thành muôn mảnh.” Shar lùi lại, tay khoanh trước ngực. “Và thành thực mà nói, tôi không nghĩ là cô quan tâm.”

“Tôi có,” Laurel nói, giọng tràn đầy xúc động. “Tôi có quan tâm!”

“Không, cô không quan tâm,” Shar nói, giọng anh vẫn đều đều và điềm tĩnh. “Cô nghĩ là cô có, nhưng nếu thực sự quan tâm, cô đã không làm như thế thêm lần nào nữa. Cô đã không đùa cợt với cậu ấy như với một thứ đồ chơi.”

Laurel im lặng trong vài giây, rồi cô đột ngột đứng lên và bước đi.

“Tôi cho rằng cô đến để cầu xin sự tha thứ của Tamani và lại trao cho cậu ấy thật nhiều hy vọng đẹp đẽ trước khi quay về với cậu bé-con người kia lần nữa,” Shar nói, ngay trước khi cô khuất khỏi tầm mắt.

“Sự thật là, không.” Laurel quay lại, lúc này cô thấy vô cùng giận dữ. “Tôi đến để nói với Tamani rằng tôi không thể sống trong hai thế giới nữa. Rằng tôi phải sống trong thế giới loài người và anh ấy phải sống tại thế giới của loài tiên.” Cô dừng lại và hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn bực tức. “Anh nói đúng,” cô nói tiếp, giọng đã trở nên bình tĩnh. “Thật không công bằng khi tôi cứ lướt qua lướt lại cuộc đời của Tamani. Và… và tôi phải dừng lại.”

Shar nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, rồi một nụ cười hiện diện nơi khóe miệng anh. “Laurel, đây là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng thấy ở cô đấy.” Anh hơi cúi về phía trước. “Và tôi cũng đã dõi theo cô ngay từ khi cô còn là một cô bé con.”

Laurel nhăn mặt. Cảm ơn, người bạn lớn!

“Sao cô lại bị bỏng tay vậy?” Shar đứng lên và vẫn khoanh tay trước ngực.

Laurel đảo mắt và quay đi.

“Đây không phải một trò chơi, Laurel.” Shar nắm lấy cổ tay cô, không hề nhẹ nhàng. “Chỉ có một lý do duy nhất để chế tạo huyết thanh monastuolo, và ‘vui vẻ’ không phải là lý do đó.”

Laurel nhìn anh chằm chằm. “Tôi vướng vào mấy rắc rối,” cô nói ngắn gọn. “Tôi xoay xở được rồi.”

“Xoay xở được rồi?”

“Đúng. Tôi không hoàn toàn vô dụng, anh biết đấy.”

“Cô sẽ nói với tôi chuyện gì đã xảy ra chứ?”

“Tôi đã giải quyết xong, nó không còn quan trọng nữa,” cô vừa nói vừa cố giằng tay ra.

“Có lẽ cô chưa nghe tôi nói, Laurel. Tôi nói đây không phải một trò chơi. Cô nghĩ nó là một trò chơi sao?” Shar chất vấn, đôi mắt anh ánh lên đanh thép. “Một cuộc đối đầu giữa cô và bọn quỷ khổng lồ sao? Vì tôi ngờ rằng cái ‘rắc rối’ nho nhỏ này chính là tên quỷđã săn lùng cô năm ngoái. Chính là tên quỷ biết cánh cổng nằm ở mảnh đất này. Tên quỷ không nghĩ đến hai lần về việc giết hại cô và toàn bộ thần tiên của vương quốc này để chiếm đoạt Avalon. Cái rắc rối nho nhỏ của cô đang đe dọa mạng sống của chúng ta đấy, Laurel ạ.”

“Tôi có một cô con gái, cô có biết không? Một cô con gái mới hai tuổi, chỉ nhỉnh hơn một mầm cây chút xíu. Tôi muốn con bé có cha trong vòng một trăm năm tới, nếu cô không phiền. Nhưng những cơ hội của mong muốn đó đang trôi tuội dần xuống vực sâu chỉ bởi vì bộ não động vật của cô cứ quyết tâm phải tự xoay xở lấy mọi thứ. Vì vậy tôi hỏi lại cô một lần nữa, Laurel. Cô có định kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra không?”Truyen8.mobi

Giọng Shar không hề to hơn, nhưng Laurel cảm thấy tai cô cứ rung lên như thể anh đang hét vào đó vậy. Chuyện này vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. Laurel lấy mu bàn tay chùi mắt, cố ngăn lại những giọt nước mắt, nhưng không thể. Cô mím chặt môi lại. Cô đã làm thất vọng tất cả những ai quan trọng với cô, dù ít dù nhiều. Kể cả Shar.

Lời thì thầm sắc nhọn của Shar khiến Laurel ngẩng phắt lên. Anh nói điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu nổi, nhưng hình như anh không hướng vào cô. Nuốt nước mắt vào trong, đôi mắt cô liếc về phía những hàng cây bao quanh. Nhưng không ai lộ diện và Shar vẫn nhìn đăm đăm vào cô.

Laurel lặng lẽ gật đầu. “Được rồi,” cô khẽ nói. “Tôi sẽ kể cho anh.”

***

Shar nhìn Laurel rời khoảng đất trống và chui vào xe sau khi cô đã kể cho anh nghe về Barnes. Cô đã trả lời tất cả câu hỏi của anh.

Anh chờ đợi, vẫn đứng dựa vào một thân cây cho đến khi xe cô rẽ ra đường cao tốc, đèn xi nhan vàng vọt nhấp nháy đến nhức mắt.

“Anh có thể ra rồi, Tam,” anh gọi.

Tamani bước ra từ sau một thân cây, đôi mắt anh dán chặt vào đuôi xecủa Laurel.

“Cảm ơn vì đã ở yên đó – dù thậm chí anh hầu như không chịu đứng yên,” Shar thêm vào đầy chế nhạo.

Tamani chỉ nhún vai.

“Cô ấy sẽ không kể cho tôi nhiều như thế khi anh ở bên. Cô ấy cần nghĩ rằng anh đã đi rồi. Giờ cô ấy đã thực sự kể cho chúng ta mọi thứ.”

“Laurel không có nhiều lựa chọn,” Tamani nói, giọng anh phẳng lặng. “Nhất là khi anh thẩm vấn cô ấy như thế.” Anh ngừng lại trong vài giây. “Anh hà khắc với cô ấy quá, Shar.”

“Anh từng nhìn thấy tôi hà khắc với người khác mà, Tam. Như thế vẫn chưa hà khắc lắm đâu.”

“Ừ, nhưng…”

“Cô ấy cần phải nghe thấy điều đó, Tamani,” Shar nói sắc nhọn. “Cô ấy có thể là bổn phận của anh, nhưng cánh cổng là bổn phận của tôi. Cô ấy cần biết điều này quan trọng đến mức nào.”

Tamani nghiến chặt hàm, nhưng cũng không tranh cãi.

“Tôi xin lỗi vì đã làm cho cô ấy khóc,” Shar nói miễn cưỡng.

“Vậy chúng ta thống nhất những chuyện cần làm tiếp theo nhé?”

Shar gật đầu.

Tamani mỉm cười.

“Phải mất nhiều tháng trời đấy Tamani. Anh phải có một nỗ lực khổng lồ đấy.”

“Tôi biết.”

“Và cô ấy đến đây để nói lời tạm biệt.”

“Tôi biết,” anh nói, giọng rất khẽ. Anh quay lại nhìn Shar. “Nhưng anh sẽ trông nom cô ấy chứ? Anh sẽ đảm bảo rằng cô ấy sẽ an toàn chứ?”

“Tôi hứa.” Shar dừng lại. “Tôi sẽđiều động thêm lính canh tới nhà cô ấy. Nếu Barnes có thể đánh lạc cả một đội lính tối qua thì lượng người như thế là chưa đủ. Tôi đảm bảo là lần tới sẽ có đủ.”

“Sẽ có lần tới à?” Truyen8.mobi

Shar gật đầu. “Tôi chắc đấy. Barnes là một cây con, có lẽ là một cành nhánh, nhưng giống cỏ dại như thế sẽ vẫn mọc lên từ gốc rễ. Tôi chẳng tự hào chút nào khi phải thừa nhận rằng tôi thấy sợ trước những gì chúng ta chưa nhìn thấy.” Anh liếc sang Tamani. “Nếu tôi không chắc chắn như thế, tôi đã không để anh lo liệu tất cả chuyện này.”

Họ nhìn đăm đăm lên phía con đường nhỏ hướng về căn nhà gỗ trống rỗng già nua với khoảng sân um tùm cỏ dại.

“Anh sẵn sàng chưa?” Shar hỏi.

“Rồi,” Tamani nói, một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh. “Ôi, rồi!” 

---------- The end ----------

Truyen8.mobi Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17437


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận