Băng Hỏa Phá Phôi Thần Chương 11: Cự thực quái.

 BĂNG HỎA PHÁ PHÔI THẦN
Tác giả: Vô Tội

Chương 11: Cự thực quái.

Dịch: Vít
Nguồn: Bàn Long Hội -

“Chúng ta đánh hai gã kia không quá tay đấy chứ?”

“Ài, với thực lực chúng ta bây giờ cùng lắm thì trầy xướt tí thôi đến xương còn chưa bị gẫy chứ nói gì quá tay, với lại y sư của học viện rất giỏi nên cho dù có bị thương nặng hơn nữa cũng sẽ không chết đâu.”

“Mà học viện đã quy định không được phép đánh nhau ở những nơi này, ngươi không lo bị tóm hả?”

“Chậc, có gì đâu mà phải lo với nghĩ. Chuyện đánh nhau cỏn con thế này xảy ra nhiều như cơm bữa, hơn nữa cấp cao bị cấp thấp đánh thì mặt mũi đã mất hết nên mấy ai làm um sùm lên đâu. Vừa rồi trong phòng ăn không có lão sư, những người kia chỉ là nhân viên tạm thời mà thôi. Hơn nữa, ngươi ngưu bức như thế mà cũng biết sợ à, ta còn chưa đến mức dám ngủ gục trong lớp lão sư Houston nữa cơ đấy.”



“…..”
Vừa ăn vừa trò chuyện với Ribeiro, Arryn càng lúc càng cảm thấy tên này tính cách hoàn toàn khác với bề ngoài một kẻ mang danh nguy hiểm. Có điều bất chợt nghĩ đến lát nữa có tiết của tiểu bản bản lão sư Houston khiến Arryn không khỏi rùng mình. So sánh với ngày hôm trước thì nay hắn không còn buồn ngủ đến mức như thế nữa, nhưng thân thể hắn vẫn cần phải bổ sung thêm nhiều thức ăn hơn nữa. Cảm giác đói bụng đến mắt mờ chân run so với lúc sức cùng lực kiệt thì còn khó chịu hơn nhiều.

Lần này vì để tránh bị lão sư Houston rắp tâm bỏ đói nên Arryn lập tức đứng lên đi mua đồ ăn. Ribeiro liếc mắt nhìn sang thì cứ nghĩ rằng Arryn vẫn chưa ăn no, nhưng khi nhìn thấy hắn mua được cái nào cũng nhét vào trong áo hết nên không khỏi nhăn trán thắc mắc: “Arryn, ngươi làm gì thế?”


“Chuẩn bị ít thức ăn mang theo.” Arryn thành thật nói: “Như vậy thì cũng đảm bảo lúc đói bụng có cái để ăn.”


“Ơ, đúng nhỉ, chí lí!” Ribeiro cũng hồ hởi đứng dậy mua một mớ đồ ăn nhét vào trong quần áo.

“Đến rồi.”

Đang dựa lưng một khối đá cẩm thạnh trắng to, Houston “tiêu sái” trông thấy Arryn và Ribeiro xuất hiện ở phía xa liền mỉm cười đầy âm hiểm. Mặc dù đám học sinh mới không phải nhiều lắm nhưng qua nhiều năm dạy học thì tên đệ tử nào trong lớp chẳng phải kính sợ lão sư Houston, ngay cả đến thở mạnh còn chẳng dám. Thế mà năm nay có thằng nhóc dám ngủ gật ngay trong lớp, không giáo huấn cẩn thận bọn chúng thì không phải dần dần bọn chúng sẽ nhờn mặt sao?

Arryn và Ribeiro từ hành lang tiến vào trong rất chậm. Nhìn thấy tình hình hai đứa có vẻ chật vật, trong mắt Houston suy đoán bọn chúng cũng giống như đám học sinh mới bị buổi huấn luyện hôm qua hành hạ chết lên chết xuống, nhưng có cho vàng hắn cũng không thể nào nghĩ tới khả năng hai tên nhóc này vừa mới lên chỏ xuống gối một trận ngày hôm qua, còn bước đi chậm rãi chẳng qua do trong áo đút quá nhiều đồ ăn mà thôi.

Để thể hiện mình là người khoan dung độ lượng không chấp nhất, Houston cố ý không nhìn sang phía Arryn và Ribeiro. Chờ đám tân sinh tụ tập đông đủ trước khoảng đất trống, hắn mới khẽ hắng giọng nói: “Nhìn mọi người sáng nay tràn đầy sức sống, ta thích thanh niên mạnh mẽ như thế, đã vậy thì “thụt dầu” một trăm cái làm nóng người đi!”

Rất nhiều học sinh vừa nghe thấy thì mém ngất xỉu ngay tại chỗ. Bởi vị sợ không thực hiện bài huấn luyện cơ bản, không theo kịp trắc nghiệm của lão sư Houston sau này nên bọn họ ai nấy đều cố gắng nuốt trôi bài tập ngày hôm qua. Hiện tại ngay cả đi bộ đối với bọn họ cũng vô cùng khó khăn, giờ nếu như tiếp tục một trăm cái ngồi xổm đứng dậy làm nóng người thì có khác gì lấy mạng của bọn hắn luôn rồi.

Nhưng khi nhìn lại khuôn mặt âm hiểm của lão sư Houston, ai nấy đều không dám có lấy một cái ý kiến phản đối, rốt rít cắn răng thực hiện.

Đại đa số tân sinh mặt mày khổ không thể tả được nhưng Houston vẫn cười rất sảng khoái nói: “Quả nhiên rất có sức sống nha, thoạt nhìn còn vô cùng hưởng thụ nữa. Quả nhiên không hổ danh đệ tử tốt của Houston ta.”


“Ngươi lát luyện tập Hỏa Liệt Bạo Quyền. Ngày hôm qua cũng có luyện qua rồi đấy, nếu như dám lười biếng thì sẽ biết tay ta. Hừ hừ….”

Ngay lúc các tân sinh vừa chật vật hoàn thành xong một trăm lần ngồi xổm thì tiếng nói của Houston lại vang lên. Sắc mặt ai nấy đều trắng bệt, càng thêm cảm thấy lão sư Houston cùng biến thái nguy hiểm vì thời điểm ngón tay Houston chỉ hướng về phía Arryn.

Hỏa Liệt Bạo Quyền không đơn thuần là quyền cuối cùng xuất hiện ngọn lửa, hơn nữa trước đó còn có ba bước đạp mạnh lấy lực, chỉ nhiêu đó thôi đã đau không chịu được. Hiện tại ai nấy đứng còn không vững nổi nữa, cho dù có nắm giữ được kỹ xảo thì sợ rằng muốn sử ra cũng lực bất tòng tâm.

Nhưng với Arryn thì lại không nghĩ nhiều như vậy. Quả thật hai chân hơi buốt nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến hành động của hắn. Vì vậy, trước ánh mắt chờ mong của Houston, hắn rất mạnh mẽ đạp mạnh ba bước, trong chớp mắt bạo phát ra lực lượng bản thân. Tiếp đó quát to một tiếng nắm quyền được đánh ra, một ngọn lửa chói mắt nổ lên, sử ra được Hỏa Liệt Bạo Quyền.

Nhưng mà sau khi đấm ra quyền này, chính hắn cũng cảm thấy sững sờ. Bởi vì hắn cảm giác được ngay lúc lực lượng bản thân bùng nổ, mỗi một bước đạp mạnh trên mặt đất thì trên thân như có cái gì đó bay ra. Ngay lúc hắn còn chưa tỉnh hồn phản ứng thì mọi người gần như muốn nổi điên luôn rồi. Vì một lẽ đơn giản ngay bước chân đầu tiên của Arryn, bọn họ đã nhìn thấy được rõ ràng thứ đồ bay ra.

Bánh bao, bỏng ngô, cốm nổ, thịt bò nướng, blah blah….

Mỗi một bước chân của Arryn thì lại có vài món bay ra từ trong quần áo của hắn, đến một quyền cuối cùng thì thậm chí từ trong tay áo còn bay ra mấy cái chân gà tây. Oái ăm hơn nữa có một cái trong đó vừa vặn rơi vào trong ngực Houston, bị hắn theo phản xạ cầm lấy.

“Ặc…”

Đến lúc nhìn thấy bộ mặt xanh mắt của Houston đang cầm chân gà tây thì Arryn mới há hốc mồm hiểu ra vấn đề. Do bản thân chứa quá nhiều đồ ăn trong quần áo nên ngay lúc vận động kịch liệt đã bay ra ngoài không ít món.

Trong sân tập im phăng phắc không một tiếng động. Đám tân sinh nhìn thấy Houston đang cầm chân gà tây thì ai nấy đều muốn cười nhưng không ai dám hé môi cả.

“Ngươi cố ý đùa giỡn phải không hả?”

Đứng hình mất mấy giây, khuôn mặt Houston bắt đầu vặn vẹo, mắt nhìn chằm chằm Arryn, miệng gằn từng chữ.

Trên cơ bản không ai nghĩ sẽ xảy ra tràng cảnh Arryn lúng túng gãi đầu: “Ta không phải cố ý, nếu không ta đi ra ngoài đứng phạt nha.”


“Phạt đứng. Ta đã nói để cho ngươi ra ngoài đứng chưa?”

Điệu cười như không trên khuôn mặt lão sư Houston làm đám tân sinh thấy sợ hãi trong lòng. Hắn đi tới trước mặt Arryn nhét chân gà tây vào tay Arryn: “Các ngươi mang theo nhiều món đồ như thế là vì sợ ta lại phạt đứng bị đói bụng hả? Ngày hôm qua do không tuân thủ kỷ luật lớp học nên mới bị phạt, còn hôm nay Hỏa Liệt Bạo Quyền của ngươi sử ra rất tốt, ta làm sao bắt phạt được. Biểu hiện ba người các ngươi không tệ, hôm nay ta không những không phạt các ngươi mà giữa trưa còn mời các ngươi ăn một bữa ra trò. Ah, cái chân gà tay này không được lãng phí, ngươi cất kỹ lát dùng.”

“Thằng này cố ý khiêu khích Houston lão sư sao, ở trong đầu hắn rốt cuốc nghĩ cái mịa gì thế này?” Vốn hôm nay Moss cố ý lẩn tránh núp ở đằng sau một tân sinh cao to, nghe được nửa đầu câu nói của Houston thì trong lòng không ngừng chửi bới Arryn. Nhưng khi nghe đến nửa câu sau thì hắn ngẩn người trong giây lát rồi không kiềm được muốn bật ngửa hét lớn: “Ba cái? Lão sư không tính luôn cả ta đấy chứ? Ta đâu có cùng một nhóm với bọn chúng đâu?”

“Sao, ý kiến à?”

Houston quay đầu lại nhìn Moss, cười đầy lạnh lùng: “Ta nhớ được hôm có nói rất rõ ràng rằng trong lớp học không được gây rối rồi phải không?



“Ta…” Moss thiếu chút nữa phun ngay ngụm máu tươi ra ngoài.

……..

“Ra rồi kìa, các ngươi không phải rất thích đùi gà sao, không nên khách khí cũng như không được lãng phí, ăn hết những cái này đi.”


Cả buổi trưa, đám tân sinh lấm lét nhìn nhau, ai cũng sợ dẫn lửa thiêu thân như đám Arryn, Ribeiro, Moss, đồng thời ngồi suy đoán hình phạt của lão sư Houston. Mãi đến lúc lão sư đem nguyên một xe đùi gà tới trước ba người bọn họ thì hầu hết học sinh đều trợn mắt, há hốc mồm vì độ bá đạo của Houston lão sư.


Nhìn cái xe thức ăn chứa ít nhất phải hai ba trăm cái đùi gà, hai mắt Moss đỏ ngàu, phẫn nộ phản kháng với Houston: “Lão sư, thật sự ta không có quan hệ với bọn chúng mà, ta…”

“Gì vậy? Ta không có nghe thấy, ngươi cảm thấy bao nhiêu đây ăn chưa đủ sao?” Houston chắp hai tay sau lưng, không nhìn Moss cái nào, miệng lạnh lùng nói to.

Moss lúc này thực sự nảy sinh ý định liều mạng với Houston lão sư nhưng ngay lúc này, từ trong đám tân sinh lại vang lên âm thanh lạnh như băng: “Houston lão sư, người không cảm thấy làm như vậy có phần hơi quá đáng sao?”


“Hử?”

Khóe mắt Houston nhảy lên, quay đầu về phía phát ra âm thanh.

“Liloraine.”

“Chính là hắn. Đủ gan dạ nói thế với Houston lão sư.”

Rất nhiều tân sinh quay đầu lại nhìn trầm trồ, trông thấy Liloranie đứng một thân một mình nhìn thẳng Houston lão sư , không một chút sợ sệt.

Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo kia của Liloraine, mí mắt Houston nháy liên tục,miệng cười đầy vẻ âm hiểm: “Liloraine, ngươi muốn nhập hội với bọn chúng hay sao?”

“Tại sao ta phải làm chuyện nhàm chán như thế này.” Liloraine trả lời một cách lạnh lùng.

“Vì cái gì?”


Hàn quang trong mắt Houston ngày càng đậm, toàn bộ thân thể biến mất trong nháy mắt.

“Phốc!”

Một cơn gió lớn thổi mạnh tới trước người Liloraine. Thân ảnh của Houston hiện ra trong cơn cuồng phong, khuôn mặt treo nụ cười giễu cợt, thu hồi bàn tay lại. Cuồng phong rút lui thì bóng dáng của Liloraine cũng xuất hiện, liên tục lùi lại năm sáu bước mới có thể ổn định cơ thể.

Tất cả tân sinh như ngừng thở tập trung theo dõi. Hai tay Liloraine giao nhau trước người bảo trì thế thủ, nhưng nó lại không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệt hẳn đi.

“Mặc dù ta không thực sự nghiêm túc nhưng ngươi ngăn cản được một kích đó thì cũng xem như không tệ.”


Houston nhìn thoáng qua hai tay đang không ngừng run rẩy của Liloraine, đồng thời liếc sang hành động của đám tân sinh: “Về phần tại sao ư….Ta cũng nói rõ cho tất cả đều biết. Bởi vì ngươi quá yếu so với ta, vì ta là lão sư của ngươi, bởi vì cho dù ta buộc ngươi phải làm chuyện này thì ngươi cũng không thể phản kháng lại được.”

Liloraine im lặng, hai tay buông dần xuống, nhưng tuyệt đại đa số tân sinh ở đây đều cảm thấy tình huống căng thẳng hơn đã xuất hiện…bọn họ cảm giác được Liloraine không hề muốn cúi đầu.

“Không có việc gì đâu.”

Vừa lúc đó Arryn nhìn sang Liloraine đầy cảm kích, gật gật đầu nói: “Thùng cơm của ta rất lớn, một mình chơi hết đám này cũng không có vấn đề gì đâu.”

“Thật sao? Nếu như đã nói như vậy thì để không phải lãng phí, trước tiên ngươi ăn hết đống đồ ăn đã chuẩn bị đi, sau đó ăn sang đống đùi gà này cũng chưa muộn.” Huoston cười sảng khoái nói: “Nếu như ngươi có thể ăn hết số đùi gà thì bọn họ đương nhiên không cần phải tiếp tục nữa. Hơn nữa sau này sẽ được ưu đãi đặc biệt, ta thậm chí có thể cho phép ngươi được phép mang theo thật nhiều đồ ăn vào trong lớp học.”

Thanh âm hít thở không thông vang lên khắp phòng ăn, bởi vì hiện tại Arryn bắt đầu triển lộ khả năng kinh dị của mình.

Đồ ăn trên người hắn bày ra bàn thì bao đủ cho mấy người ăn nhưng chỉ mấy cái chớp mắt thì đã bị hắn quét sạch, sau đó bắt đầu chuyển mục tiêu sang đám đùi gà.

“Đây rốt cuộc là chuyện quái gì vậy.”

Với người chưa từng được nghe qua quang huy của Arryn như Houston thì chỉ biết đứng trợn mắt há hốc mồm mà thôi.

“Chẳng lẽ thằng này có huyết mạch Người khổng lồ sao? Nhưng cho dù có là Người khổng lồ thì cũng không thể ăn được nhiều như thế này, thêm nữa làm gì có chuyện gầy nhom như vậy.”

Khi Arryn liên tục ăn hết gần trăm cái đùi gà thì bụng hắn bắt đầu nhô lên cao. Đồng thời ngay lúc đó thì mặt Houston chuyển sang trắng, hai con người thì muốn rớt xuống luôn rồi.

Moss và đám tân sinh không ít thì nhiều cũng nghe nói qua chiến tích của Arryn ở khu phố buôn bán, nhưng được nhìn tận mắt như hiện tại thì ai nấy đều bị chấn kinh, sợ hãi vô cùng.

“Bụng tên này rốt cuộc được làm từ cái quái gì vậy?”

“Chẳng lẽ hắn có thể ăn hết tất cả mấy thứ này.”


Moss ngơ ngác nhìn sang Arryn, trong suy nghĩ hắn nảy ra ý đó, nhưng hắn vẫn tiếp tục nhìn thấy Arryn đang ăn nhồm nhoàm, có điều tốc độ chậm hơn trước rất nhiều.

“Tiếp tục như thế thì sợ rằng bụng của hắn sẽ bể mất thôi.”

Tầm tình hắn càng ngày càng thấy phức tạp, nhưng đến cuối cùng tiếng “Ồ” kinh ngạc vang lên khắp phòng cũng đồng thời đánh dấu cái đùi gà cuối cùng bị Arryn ăn mất.

Nhìn thấy Arryn nuốt cây đùi gà cuối cùng, nhìn bụng hắn phồng lên quá to, lại nghĩ tiếp tới việc tên quỷ lùn này không muốn hắn và Liloraine cũng bị phạt giống mình, Moss nhất thời kiềm không được lao tới chỗ Arryn: “Ngươi có bị sao không, có cảm thấy khó chịu gì không?”


Ánh mắt đầy thất vọng của Arryn nhìn vào chiếc xe thức ăn rỗng tuếch: “Khó chịu thì không có…, nhưng ăn ngon thật, ăn được một lúc thì ta lại không nỡ ăn hết, nếu như sau này có thêm nhiều nhiều nữa thì ngon rồi.”

“WTF!???”


Nghe mấy lời này của Arryn, Moss thiếu chút nữa điên ngay tại chỗ, hét lớn vào mặt Arryn: “Tưởng ngươi ăn nhiều như vậy đã đuối hơi nên mới ăn chậm lại, ai dè vì không nỡ ăn hết nhanh quá nên mới như thế, bá cmnr…”

“Ngươi cố ý chơi ta phải không? Nhiều đồ ăn như thế mà cũng có thể nuốt hết được, không lẽ ngươi là Cự Thực quái hả?”


Houston lúc này hoàn toàn không nói ra lời, nhưng nghe được câu nói ngây ngô của Arryn thì rốt cuộc cũng tức điên lên, rống to một hồi.

Nguồn: tunghoanh.com/bang-hoa-pha-phoi-than/chuong-11-GAabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận