Băng Hỏa Phá Phôi Thần Chương 2: Ta đến đây! Học viện Saint Léman!

 BĂNG HỎA PHÁ PHÔI THẦN
Tác giả: Vô Tội

Chương 2: Ta đến đây! Học viện Saint Léman!

Dịch: vide
Nguồn:

“Ngươi rốt cuộc có thể đàng hoàng một chút cho ta được không!”

Trong căn phòng nhỏ của Arryn chợt bộc phát một tiếng gầm giận dữ, cơ hồ làm cho tường phòng rung chuyển.

“Được rồi.”

Nhìn lão Kingston đang nổi giận một bên, Arryn chịu thua khoát tay áo, nói: “ Lão nói nhiều về trụ cột con người cùng huyết mạch lực như vậy, nói thẳng ra là lão muốn nói gì đây? Muốn truyền thừa cái huyết mạch lực gì đó cho ta sao?”

“Rốt cuộc cũng nói đến cái trọng điểm rồi, nhưng sao cái vẻ mặt của nó như không có chuyện gì thế này! Khốn kiếp, đã biết nó rất đặc biệt rồi, nhưng vẫn không nén giận được a.”



Lão Kingston thở hổn hển hừ hừ, từ từ bình tĩnh lại.

Còn Arryn thì cả người mềm nhũn nằm gục trên bàn đá.

“Mệt mỏi quá a…” Hắn rên rỉ một tiếng, sau đó đem cằm đặt trên bàn đá, nhìn lão Kingston, hữu khí vô lực nói: “Nếu là như vậy, thì đến đây đi, có cái gì huyết mạch lực đem truyền cho ta đi.”

Lão Kingston lúc này ngược lại nhìn không được bật cười.

Cái tính cách này thật không giải thích được, không biết sợ hãi, hơn nữa lại tràn đầy sự lạc quan, căn bản không biết khó khăn là cái khỉ gì, nếu người khác gặp phải không phải là sẽ nhức đầu đến phát điên sao?

“Huyết khế! Khải phong chi ấn!”

Theo một tiếng ngâm chú trầm thấp, tay phải của lão đưa ra cầm lấy tay phải của Arryn.

Trong nháy mắt tay của hắn tiếp xúc với da thịt của Arryn, năm đoàn ngân quang tạo thành năm ký hiệu cổ Long ngữ mà dù Long ngữ học giả già nhất cũng không nhận ra, thấm vào thân thể Arryn.

Năm điểm ngân quang dừng lại trên mu bàn tay của Arryn một chút sau đó từ từ biến mất không thấy nữa.

“Đây chính là dung hợp huyết mạch lực?” Arryn có chút sững sờ nhìn tay mình. Hắn cảm giác trong thân thể không có bất kì khác thường nào, chẳng qua là mấy đầu ngón tay có chút tê dại.

“Phương thức truyền thừa huyết mạch lực chỉ có hai loại, một loại là truyền sang đời sau, một loại là thông qua một thánh vật truyền thừa có chứa một chút lực lượng đặc biệt.”

Lão Kingston vô cùng nghiêm túc nhìn Arryn, lão lắc đầu: “Những cái khế ấn này chỉ tương đương với chìa khóa để cho ngươi dung hợp huyết mạch lực thánh vật trong thư viện ở Saint Léman học viện. Cho nên việc ngươi cần phải làm chính là đi học viện Saint Léman, sau đó trước tiên dung hợp huyết mạch lực của ta cho ngươi.”

“Đợi một chút…, một lão lường gạt đột nhiên biến thành một cái thuật sư, ta có chút choáng, để ta suy nghĩ một chút… Tại sao phiền toái như vậy, sẽ không phải là lừa gạt ta chứ?” Arryn vẫn gục trên bàn đá như cũ, nghiêng mặt nhìn lão Kingston.

Giống như đã sớm biết Arryn sẽ nói như vậy, lão Kingston cười cười, đơn giản là móc ra một túi tiền, bỏ vào cạnh mắt Arryn: “Đây là chuẩn bị giúp ngươi tiền học phí.”

Arryn nhất thời không biết khí lực từ đâu ra, thoáng cái đã nhảy lên.

“Phát tài a…”

Chính là lúc mơ túi tiền nhìn thoáng qua, hắn nhất thời ngây người.

“Đến nước miếng cũng muốn chảy xuống.” Lão Kingston nhìn Arryn một cái: “Cái này đã tin chưa?”

Arryn lập tức đem túi tiền thu vào trong ngực, gật đầu liên hồi: “Tin, tin.”

Nhưng hắn không nhịn được lập tức hỏi: “Nhưng là, theo lời nói của lão thì lão là một thuật sư lại hại a…, tại sao lại lựa chọn ta? Là bởi vì lúc ta nhặt được lão ta mới chín tuổi, tương đối đần nên dễ lừa gạt phải không?”

“Ngươi thật sự là ngu nhất trong lũ ngu.” Lão Kingston nghiêm trang gật đầu: “Ta đã đi qua rất nhiều địa phương, chỉ có ngươi là chịu nuôi ta lâu như vậy, thông qua khảo nghiệm thí luyện của ta đặt ra.”

“Vậy lão để cho ta đi học viện học tập thì sau này sẽ bắt ta làm gì? Là muốn ta trở thành một thuật sư lợi hại sau đó giúp lão thi hành nhiệm vụ gì đó hay là muốn thủ hộ gia tộc lão, vì gia tộc lão chiến đấu?” Đột nhiên tinh thần Arryn tỉnh táo hẳn, lập tức nghĩ tới vấn đề khác.

“Không.” Lão Kingston cười lắc đầu, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, từ từ nói: “Đối với mỗi thiếu niên sau khi thức tỉnh mà nói, dưới trời sao có vô số mơ ước, những năm qua ngươi đối với ta như vậy chính là hồi báo rồi. Ta chỉ giúp ngươi giương buồm khởi hành, sau đó, ngươi có thể tự do lựa chọn giấc mộng của mình.”

“Arryn, ngươi phải hiểu rằng, một người có năng lực cao đến một mức nhất định thì hắn sẽ không giống người bình thường. Hắn giống như một viên bảo thạch tốt nhất, sáng lóe lên. Hoàn cảnh khốn khổ nhất đã làm con người ngươi thiện lương, lạc quan, kiên cường cùng đức tính vĩnh viễn không khuất phục. Cho nên ta mới không cần lo lắng cho con đường của ngươi, nên từ hôm nay, Arryn, ngươi cứ tận sức mà đi tìm và hoàn thành giấc mộng của mình đi.”

“Nghe có vẻ như rất lợi hại nha.” Arryn nâng cằm của mình, nhìn lão Kingston: “Quên mất một điểm quan trọng rồi, cái huyết mạch lực lão giấu ở học viện Saint Léman rốt cuộc là cái gì?”

“Bất kì thuật sư nào cũng sẽ có một chút thủ đoạn giấu diếm, sẽ không đem bí mật cùng lực lượng của mình bại lộ trước mặt mọi người. Giấu diếm lực lượng chính là thủ đoạn để bảo vệ tính mạng. Cho nên cái loại vật như huyết mạch lực này, tự nhiên không thể để bị nhìn một cái là phát hiện được, nếu có thể giấu diếm tự nhiên là tốt hơn.”

Lão Kingston híp mắt cười nói: “Bởi vì ngươi bình thường cũng không nghe ta khuyên bảo, hay dính vào rắc rối cho nên ta quyết định không nói cho ngươi biết tại sao ta lại muốn đem huyết mạch lực đặt ở học viện Saint Léman. Và ta cũng không định nói cho ngươi biết rốt cuộc là loại huyết mạch lực gì, như vậy cả ngươi cũng không biết, người khác dĩ nhiên cũng không thể từ trên người ngươi mà biết được.”

“A…” Arryn nhất thời buồn bực kêu lên: “Như vậy chẳng phải là lão cố ý treo mỡ trước miệng mèo sao! Lão Kingston! Lão mau nói cho ta biết!”

“Đừng có nằm mơ, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết.”

“Không được, lão mau nói cho ta biết!”

“Không thể nào, tiết kiệm lại chút sức lực đi ăn thật ngon rồi đi tắm đi.”

“… Lão mà không nói cho ta thì…, ta liền không đi học viện học!”

“Uy hiếp vụng về như vậy thật là vô ích. Ngươi nằm mộng cũng muốn đi học ở học viện đó nha, ánh mắt ngươi đã bán đứng ngươi rồi.”

“A… A… Lão rốt cuộc không nói cho ta sao?”

“Kiên! Quyết! Không!”

“Âm mưu! Tuyệt đối có âm mưu!”


“Ngu ngốc, ngươi cảm thấy có người bỏ một thời gian lâu như vậy để thiết kế âm mưu hại một đứa bé như ngươi sao!”

“Lão không nói cho ta biết thì chính là có âm mưu!”

“Ha ha, vậy ngươi tốt nhất là không nên đi học viện Saint Léman.”

“…”

Đêm đã khuya.

Ánh sao nhu hòa bao phủ cả căn phòng nhỏ của Arryn.

Mệt mỏi tới cực điểm khiến Arryn ngủ say đi, phát ra từng đợt tiếng ngáy.

Thỉnh thoảng còn lẩm bẩm một mớ lời nói hỗn loạn như:

“Mau nói cho ta biết rốt cuộc là loại huyết mạch gì, khốn kiếp…”

“Lừa ta lâu như vậy còn tưởng lão là một lão đầu lưu lạc không có nhà cửa. Thế mà trên người lại giấu nhiều tiền bạc như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho lão…”

“Không nói thì không nói, sau này chính ta sẽ tự biết.”

“Hô hô… Học viện Saint Léman… Học viện Saint Léman…”

Lão Kingston đứng ở trước giường của Arryn, nghe Arryn nói mớ thỉnh thoảng lại nhắc tên học viện, trong bóng đêm hắn không nhịn được mỉm cười, nhẹ giọng lẩm bẩm:

Mặc dù bình thường căn bản ngươi không thèm nhắc đến việc đi học trong học viện, nhưng nghĩ tới những thiếu niên đã thức tỉnh khác có thể đi vào học viện truy tìm giấc mộng của mình, trong nội tâm ngươi thật ra cũng khát khao giống vậy… Ngươi nếu so sánh với những người khác thì càng cực khổ hơn, nói vậy ngươi so với người khác càng quý trọng hơn, Arryn, ta rất mong đợi biểu hiện của ngươi.”

“Không nói cho ta thì không nói, cái bộ dạng thần thần bí bí kia thật giống như rất lợi hại, lợi hại như vậy không thể là Cự Long huyết mạch chứ…”

Vừa lúc đó, Arryn đang ngủ say lật người qua, nói mớ một câu.

“Tiểu tử, ngươi có thể không xem thường người khác được hay không. Đáp án thì ngươi tự chính mình từ từ đi tìm đi.”

Lão Kingston đang thương cảm nhìn thân hình nhỏ gầy, nghe một câu như vậy cũng nhịn không được có một chút buồn bực, căm tức.

“…”

“Cái gì! Arryn muốn đi học viện Saint Léman học tập?”

Sáng sớm, trấn Colonie hoàn toàn sôi trào.

Arryn vác bọc hành lý đứng đầu trấn, hai bên đường toàn bộ đều là người đưa tiễn.

“Lão lừa gạt, Arryn tìm đâu phí dụng để đi đến học viện Saint Léman học? Tuy nói chỉ cần thức tỉnh thì có thể đi vào học viện học tập, nhưng mà học phí cùng tiền ăn ở cũng không thể thiếu a…”

“Khụ khụ, nói trắng ra thì ta trước kia là một thuật sư, có để dành được một số tiền.”

“Nói ngươi để dành một số tiền thì ta còn tin tưởng, nói lão đầu giống ngươi là một thuật sư thì chẳng ai thèm tin đâu!”

“Dù sao hiện tại hắn đưa tiền cho Arryn đi học, cũng xem như lương tâm được đánh thức.”

“Lão lừa gạt, Arryn đi ngươi không đi theo sao?”

“Ta nói thật là ta tới dạy Arryn làm thuật sư, hắn đi rồi, ta có thể về hưu lo chuyện của mình.”

“Vẫn còn mạnh miệng a…”

Những người đưa tiễn ầm ĩ một hồi, Arryn cùng lão Kingston cuối cùng cũng ôm tạm biệt, chuẩn bị chính thức lên đường.

“Lão thật sự không cùng ta đi sao?” Arryn nói nhỏ bên tai lão Kingston.

“Sứ mạng tìm kiếm và dạy dỗ ngươi ta cũng đã hoàn thành, kế tiếp ta nên về hưu nghỉ ngơi một thời gian.” Lão Kingston nói: “Ta già rồi, đã không muốn đi truy tầm mộng tưởng gì nữa rồi.”

Arryn làm một cái động tác vô cùn khinh bỉ, thầm nói: “Âm mưu… Tuyệt đối là có âm mưu…”

“Vậy ngươi có thể không đi học viện Saint Léman a.” Lão Kingston cười ha ha một tiếng, dùng ánh mắt như nhìn thấu Arryn, nhẹ giọng nói: “Ngươi không cần phải lo lắng cho ta, ngươi hẳn cũng hiểu ta có thể lấy ra một đống tiền bạc đưa cho ngươi thì không có ngươi ta cũng có thể sống không tệ.”

“Vậy ta mặc kệ lão.” Arryn hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, đồng thời nhẹ giọng nói: “Bất quá lão Kingston này, ta sẽ nhớ lão lắm.”

Lão Kingston thương nhiêu nhìn bóng lưng của hắn, nhẹ giọng nói: “Ta cũng sẽ nhớ ngươi.”

“Ta lên đường đây!”

Arryn đưa hai tay ra làm một cái thủ thế, tràn đầy lý tưởng hào hung, hô lớn: “Đi nào! Tới học viện Saint Léman!”

“Sai rồi! Trở lại!”

“A?”

“Ngu ngốc, cái kia chính là hướng đi học viện Saint Léman sao? Ngươi đi ngược đường rồi!

“Ha ha, thật không hổ là Arryn, người một tháng bị dập chân năm lần, đi cũng sai đường.”

“…!”

Nguồn: tunghoanh.com/bang-hoa-pha-phoi-than/chuong-2-7Aabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận