Tôi như muốn té ghế, khi nghe Diệu đọc câu cuối cùng.
Đó là câu hôm qua tôi đã nhắn cho hắn..
"Lạ hen, nhưng bà cũng đâu cần shock tới vậy?"
"Trang này up khi nào?"
"Tháng trước, khi hắn giành được học bổng duy nhất...trở nên nổi tiếng.."
"Tháng trước à?"
"Ừ.. nhưng sao?"
"Ko..."
Tháng trước..vậy có nghĩa,
Đó thực sự là câu nói yêu thích của hắn?
Dĩ nhiên -__- , chứ ko lẽ hắn vừa thích câu đó tối hôm qua?
Tôi đúng là ngớ ngẩn số một! TT___TT
....
"Về thôi"
"Phải đó, tui cũng phải về! -__-"
Tôi hưởng ứng lời đề nghị của Mai, trong khi Diệu ko hề cho thấy dấu hiệu là nó sẽ đứng dậy.
Mai đã bỏ đi được mấy bước.
"Ey, bà định học thuộc làu hả?"
"Yes!!^-^ Bà về trước đi, tui ở lại.."
"Vậy...bái bai"
Tôi chạy theo Mai ra khỏi phòng Internet,
được 1 đoạn, nó dừng lại và rẽ vào hướng phòng trưng bày bên góc trái của thư viện.
Những tác phẩm đọat điểm cao của sinh viên chúng tôi đều được lưu trữ ở đó.
"Bà vào đây chi vậy, Mai?"
"Tui muốn xem bức tranh đó"
"Bức tranh nào?"
"Bức đã giúp hắn giành được học bổng..."
Nhỏ Mai... phải rồi, lần ấy nó cũng đã dự tuyển,
... nhưng cuối cùng, thì suất duy nhất đã ko thuộc về nó.
cho nên lần ấy, Mai - cũng như tôi ko muốn biết ai là người thắng cuộc..