Quyển 3: Hoàng Đế Ngầm
Chương 10: Chế phục.
Dịch: Ngạo Càn Khôn
Nguồn: Kim Tiền Bang -
Tạ Văn Đông không biết mình đã hôn mê đi bao lâu, dần dần có tri giác, khắp nơi cả người đều đau đớn ghê gớm, muốn mở mắt, nhưng cảm thấy sức lực trong cơ thể giống như bị hút cạn vậy, mí mắt nặng như trì. Tạ Văn Đông rên lên một tiếng rồi lại ngủ tiếp.
Đến lần thứ hai hắn tỉnh lại, trên người rốt cuộc cũng thoải mái hơn rất nhiều, mở mắt ra là thấy trần nhà trắng toát. Quay đầu nhìn bốn phía, trong phòng không có một bóng người. Tạ Văn Đông lẳng lặng nằm ở trên giường một hồi, đoán rằng đây chắc là bệnh viện. Qua mười phút, cảm thấy khí lực trong cơ thể dần dần trở lại, hắn chậm rãi ngồi dậy lớn tiếng hỏi:
- Này! Có ai không?
Hô được ba tiếng thì cửa gian phòng mở ra, hai người cảnh sát đi vào, trong đó có một người không xa lạ với Tạ Văn Đông, chính là cô nữ cảnh sát mỹ lệ hắn thấy trước khi ngất đi. Nữ cảnh sát kia thấy con mắt Tạ Văn Đông nhìn mình không chớp mắt, nhớ tới trước khi hắn té xỉu đã nói như thế, trong lòng cảm thấy hoảng loạn.
Một nam cảnh sát chưa đến bốn mươi tuổi nhìn Tạ Văn Đông một lát hỏi:
- Cậu không sao chứ?
Tạ Văn Đông gật đầu. Người nọ đem một cái ghế đến ngồi bên cạnh Tạ Văn Đông, lấy giấy bút từ trong cặp ra, trang nghiêm nói:
- Trước tiên chúng ta giải quyết công sự đi! Tính danh?
Tạ Văn Đông lạnh nhạt nói:
- Tạ Văn Đông!
- Tuổi tác?
Một hỏi một đáp, rất nhanh đã hoàn thành các thủ tục của công việc, nam cảnh sát kia nói:
- Cậu có biết vì sao những người đó lại đánh cậu không?
Tạ Văn Đông ngẩn người, xem ra người của Thu Hồn bang không kể ra chuyện ngày đó ở Tân Thanh Niên, như vậy cũng dễ xử lý hơn nhiều, cố ý tỏ ra mờ mịt nói:
- Tôi cũng không biết, tôi vừa mới đi tắm ở bên ngoài xong quay về trường học liền đụng phải nhóm người bọn họ. Tôi chưa từng gặp qua họ, chẳng hiểu vì sao họ lại đánh tôi!
- Tôi đâu có thấy vậy hả? Gần ba mươi người đối phương cũng không đả thương đến được một cọng lông của cậu, lại còn để cho cậu hạ gục hơn mười người...
Nói xong, nam cảnh sát tiến sát vào gần Tạ Văn Đông, chất vấn hỏi:
- Đến tột cùng thì cậu là ai? Có liên quan gì đến đám người kia hả?
Tạ Văn Đông nói với vẻ đáng thương:
- Tôi thật sự không biết. Tôi đả thương bọn họ hoàn toàn xuất phát từ tự vệ, tôi có học qua võ công, hơn nữa tôi là 'sinh viên', làm sao lại có liên quan với đám lưu manh này được, không tin anh có thể đi hỏi bạn bè của tôi mà!
Nam cảnh sát chưa từ bỏ ý định, chung quy vẫn cảm thấy người này không đơn giản như vậy, túm lấy cổ áo của Tạ Văn Đông tức giận nói:
- Cậu rất không hợp tác, như thế không tốt chút nào với cậu đâu. Thành thực mà nói với cậu, chúng tôi đã nắm được một chút tình huống của cậu, nếu như cậu thành thật khai ra, tôi còn có thể cân nhắc mà xin tha cho cậu, nếu như cậu vẫn còn ngoan cố kiên trì chống lại, hậu quả cậu không dự đoán được đâu!
Còn loại người nào mà Tạ Văn Đông chưa thấy qua, với cái lời lẽ cũ rích này của cảnh sát cũng hiểu rõ, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là hiểu hắn chả biết cái gì cả, chỉ là giả vờ biết mà thôi. Trong lòng cười lạnh một tiếng, yên lặng khắc sâu khuôn mặt của tên này trong đầu, chờ về sau có cơ hội sẽ thu thập hắn. Nhưng nét mặt bên ngoài vẫn tỏ ra lúng ta lúng túng:
- Cảnh sát đại ca, tôi thật sự không biết tôi đã làm chuyện gì trái với pháp luật. Tôi là sinh viên trường luật, cho tới bây giờ tôi chưa từng làm chuyện gì phi pháp cả!
Nam cảnh sát quan sát hắn cả nửa ngày, không nhìn thấy Tạ Văn Đông có bất kì chút hoảng loạn nào. Quay lại lắc đầu với nữ cảnh sát kia, sau đó nói với Tạ Văn Đông:
- Tiểu tử, về sau không nên đánh nhau biết chưa! Nơi này là tỉnh thành, nếu như cậu dám náo loạn, hắc hắc...
Dứt lời, nam cảnh sát lôi từ trong chiếc cặp ra giấy căn cước, thẻ sinh viên cùng giấy chứng nhận của Tạ Văn Đông ném ở trên giường, nói:
- Những tên đánh cậu đều bị bắt lại rồi, đồng thời chúng đã thừa nhận chúng xuất phát từ buồn chán, muốn đánh người để vui đùa một chút, đa số đều là học sinh trung học! Hiện tại những đứa trẻ này... Tuy rằng cậu đánh bị thương vài người, nhưng cân nhắc thật sự là cậu xuất phát trong lúc phòng vệ, lần này sẽ không truy cứu trách nhiệm cậu, lần tới phải cẩn thận một chút. Còn nữa, việc này chưa xong đâu, nếu chúng tôi có phát hiện mới phải tìm cậu, trong khoảng thời gian này gọi lúc nào thì cậu đến lúc đó!
Tạ Văn Đông vâng một tiếng cúi đầu trầm tư, không biết vì sao Thu Hồn bang lại nói như vậy, lẽ nào...
Nam cảnh sát kia thấy Tạ Văn Đông cúi đầu không nói lời nào, khẽ nhíu mày nói:
- Thế nào? Cậu còn chưa hài lòng hả...
Nữ cảnh sát ngắt lời hắn nói:
- Bỏ đi, đội trưởng. Cuộc họp trong cục đang đợi anh đấy!
- Ừ!
Nam cảnh sát trừng mắt nhìn Tạ Văn Đông, sau đó nhỏ giọng nói với nữ cảnh sát:
- Tiểu Bành à, giao hắn cho cô đó! Nếu như hắn hành động không tiện thì cô đưa hắn về trường đi, hắn là người ngoại địa mà, chiếu cố cho hắn nhiều nhé!
- Vâng!
Nữ cảnh sát gật đầu đáp ứng, gã đội trưởng nhìn Tạ Văn Đông cười ha hả, đi ra ngoài. Tạ Văn Đông bị cười đến nỗi toàn thân nổi da gà, rùng mình một cái. Nữ cảnh sát thấy thế không nhịn được phì cười.
Tạ Văn Đông hai tay ôm vai nhìn nữ cảnh sát hỏi:
- Cô tên là gì?
- Cái này trước tiên cậu không cần biết. Tôi hỏi cậu, lẽ nào cậu không có một chút liên quan nào với hắc bang sao?
Nữ cảnh sát chớp chớp đôi mắt lớn nhìn Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông thấy thất kinh, không phải là nàng biết điều gì về mình chứ? Cười nói:
- Đương nhiên là không có. Tôi chỉ là một gã sinh viên bình thường thôi!
- Tạ Văn Đông, cậu không lừa được tôi đâu!
Đôi mắt của nữ cảnh sát hàm chứa tiếu ý, khuôn mặt kiều mị dán lại gần Tạ Văn Đông nói;
- Tôi biết lai lịch của cậu!
Tạ Văn Đông trong lòng khẽ động, mỉm cười nhìn nữ cảnh sát, bộ dáng của nàng không giống như là đang nói dối!
- Tạ Văn Đông, nam, dân tộc Hán, sinh ngày mùng 8 tháng 2. Năm 96 xưng bá Đệ Nhị trung học thành phố J, giữa năm 96 thành tích cuộc thi trung khảo đứng đầu thành phố, nhưng lại lựa chọn một trường tam lưu, trường Nhất Trung. Cùng năm đó, xưng hùng ở Nhất Trung, thành lập Văn Đông hội. Trong thời gian một năm ngắn ngủi, Văn Đông hội trở thành đại hắc bang đệ nhất thành phố J. Sau hai năm thế lực mở rộng đến những huyện trấn xung quanh thành phố J. Năm 98 thi đỗ vào học viện luật đại học H, nhưng ngoài dự đoán của mọi người lại lựa chọn hệ cao đẳng. Tạ Văn Đông, cậu nói xem những lời này của tôi có đúng hay không?
Trong lúc nói chuyện đôi mắt của nữ cảnh sát vẫn dán chặt trên mặt Tạ Văn Đông.
Tạ Văn Đông càng nghe càng kinh hãi, đối phương lại có thể hiểu rõ ràng tỉ mỉ về mình như vậy, mà tên đội trưởng kia dường như căn bản vẫn không biết gì, việc này thật đúng là kì quái! Trong bụng nghĩ như vậy nhưng vẫn không có chút biểu hiện nào trên mặt.
- Ha ha!
Tạ Văn Đông nhẹ nhàng xuống giường, chân trần đứng trên mặt đất, chậm rãi áp sát nữ cảnh sát kia:
- Cô đã biết được rõ ràng như thế, vì sao không nói cho cái tên đội trưởng kia của cô biết, nói những việc này với ta có lợi ích gì chứ?
Nữ cảnh sát dám thề rằng, trong nháy mắt này nàng nhìn thấy trong ánh mắt của Tạ Văn Đông bắn ra ánh sáng, thực sự là như ánh chớp! Dưới áp lực cường đại của Tạ Văn Đông, nàng bị ép lui từng bước về phía sau, thật không ngờ cái người vừa rồi còn như con mèo bệnh, chỉ chớp mắt đã biến thành lão hổ. Lớn tiếng nói:
- Ngươi... ngươi muốn làm gì?
Nói xong muốn mở cửa phòng ra, cửa vừa mới mở được phân nửa đã bị Tạ Văn Đông đưa tay giữ chặt.
Lúc này nữ cảnh sát đã bị dồn vào góc tường, bàn tay bất giác đã sờ vào khẩu súng bên hông. Tạ Văn Đông bắt được cổ tay của nàng, cơ thể gần sát lại người nữ cảnh sát, khuôn mặt hai người cách nhau chưa tới bốn thốn, đến cả hơi thở của đối phương hai bên đều có thể cảm nhận được. Tạ Văn Đông nhìn đôi mắt của nàng, ôn nhu nói:
- Cô tên là gì?
Dưới ánh mắt nóng rực của Tạ Văn Đông, nữ cảnh sát cúi đầu nói:
- Bàng Linh!
- Bành Linh?
Tạ Văn Đông tinh tế nhớ kĩ hai từ này, một lát sau nói:
- Cô biết chuyện của ta vì sao không báo cho đội trưởng của cô biết?
Bành Linh bị Tạ Văn Đông dồn ép như vậy có chút xấu hổ, đối phương chỉ là một thiếu niên mười tám mười chín tuổi, mà mình đã hai mươi mốt rồi, làm sao phải sợ hắn chứ? Nghĩ vậy bèn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tạ Văn Đông:
- Tôi có hứng thú với con người của cậu, tôi muốn nhìn rõ xem cái người mười sáu tuổi đã có thể xưng bá một phương năm ấy, đến tột cùng thì hắn là dạng người gì!
Kỳ thực chuyện về Tạ Văn Đông là do khi nàng còn đang trong trường cảnh sát được một người bạn thân kể cho, nhà người bạn kia ở ngay trong thành phố J. Bành Linh nghe xong cảm thấy sự tích về người này thật sự rất có sắc thái truyền kỳ, quả thực có thể soạn thành một cuốn tiểu thuyết, đối với cái tên Tạ Văn Đông cũng nảy sinh hứng thú.
Thiếu niên trước mặt này cũng được gọi là Tạ Văn Đông, lúc mới bắt đầu còn chưa dám khẳng định hai người này là một, thầm nghĩ thăm dò hắn một chút, thật không ngờ lại chính là đối phương! Trong lòng tuy sợ hãi, nhưng còn có thút thầm vui mừng, trực giác nói cho nàng biết, người trẻ tuổi trước mặt sẽ không làm thương tổn đến mình! Trực giác của một nữ cảnh sát!
- Lý do đơn giản như vậy thôi sao?
Tạ Văn Đông mỉm cười nói:
- Bây giờ cô đã được nhìn rồi, cảm thấy con người ta thế nào?
Bành Linh bình tĩnh nói:
- Cậu là một người rất đặc biệt, tuy rằng dáng vẻ rất bình thường, thế nhưng có... có một loại khí chất hấp dẫn người khác, tạo nên một loại cảm giác rất đặc biệt.
- Ha ha! Nghe xong lời này của cô, may mắn ta không phải là con gái!
Tạ Văn Đông cảm thấy buồn cười, mình chưa bao giờ cảm giác được mình còn có khí chất như vậy. Bàng Linh nghi hoặc nhìn hắn:
- Vì sao?
- Cũng giống như khi người khác khen ngợi một cô gái xấu xí, đều nói là nàng ta rất có khí chất! Làm sao cô biết ta sẽ không làm thương tổn đến cô?
- Ha ha!
Bành Linh nghe xong bật cười tiếp theo nói với Tạ Văn Đông:
- Chính là tôi có một cảm giác cậu sẽ không làm thương tổn đến tôi!
Tạ Văn Đông ngạc nhiên, nhướng mày, khuôn mặt càng gần sát lại Bành Linh, làm cho nàng có thể nhìn rõ được lỗ chân lông trên mặt hắn, thế nhưng nàng lại không sợ hãi chút nào.
- Ta không biết là ai cho cô sự tự tin như vậy, thế nhưng hy vọng lần sau cô không nên tin tưởng vào cảm giác của mình, đó là một việc rất nguy hiểm!
Tạ Văn Đông buông cổ tay vừa nắm được của Bành Linh ra, lui trở về ngồi bên giường, đi giầy vào.
Sau đó bắt đầu thu thập đồ đạc của mình, nhìn đồng hồ, đã chín rưỡi, thầm nghĩ ngày hôm này mình cùng với Vương Quốc Hoa có ước hẹn, lát nữa phải gọi điện cho Khương Sâm trước đã. Thuận miệng hỏi:
- Bác sĩ nói ta không sao chứ?
- Ừ! Cơ thể của cậu rất khỏe mạnh, chỉ là bi tụt huyết áp một chút!
Bành Linh tựa ở trên tường trả lời.
- À, cái này ta biết rồi!
Tạ Văn Đông kiểm tra các thứ trên người mình một lần nữa, xác định không thiếu thứ gì, xoay người đi ra ngoài. Thấy Bành Linh cùng đi ra, bèn cười nói; truyện copy từ tunghoanh.com
- Ta không sao, có thể tự mình quay về trường được. Thế nhưng có mỹ nữ cảnh sát đưa tiễn ta cũng không để ý đâu!
Bành Linh ngẩn ngơ, trợn mắt liếc Tạ Văn Đông, nhỏ giọng nói;
- Ai muốn đưa tiễn cậu chứ!
Tạ Văn Đông tự nhủ đáng tiếc! Trong lòng cảm thấy có chút mất mát, nhưng đó cũng chính là điều hắn muốn, Khương Sâm không tìm được mình không biết đã cuống quýt thành cái dạng gì rồi, cần phải nhanh chóng liên hệ với hắn. Bèn nói với Bành Linh;
- Ta đi trước, sau này mà có việc có thể còn phải làm phiền cô đó!
Bành Linh thấy Tạ Văn Đông đã đi tới cầu thang, vội vàng hỏi:
- Số điện thoại của cậu là bao nhiêu?
Tạ Văn Đông quay đầu cười nói:
- 130...
Nói xong nhanh chóng rời đi. Bành Linh nhìn theo bóng lưng Tạ Văn Đông, trong lòng dâng lên một cảm giác không muốn, chẳng biết về sau còn có thể gặp lại cái người trẻ tuổi đặc biệt này nữa hay không.