Quyển 3: Hoàng Đế Ngầm
Chương 11: Buôn bán.
Dịch: Ngạo Càn Khôn
Nguồn: Kim Tiền Bang -
Ra khỏi bệnh viện, Tạ Văn Đông ngồi trong taxi vội vàng gọi điện thoại cho Khương Sâm:
- Lão Khương, là ta đây!
Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh lo lắng:
- A? Đông ca, anh đi đâu vậy? Em đã tìm anh cả buổi sáng rồi! Trưa nay ở nhà hàng Phi Đằng còn phải gặp mặt Vương Quốc Hoa...
Tạ Văn Đông ngắt lời hắn:
- Đừng nói gì nữa, ngươi đang ở đâu hả? Ta có việc muốn cùng bàn với ngươi!
- A, bây giờ em đang ở khách sạn Học Phủ, vẫn phòng cũ!
- Tốt lắm, ngươi chờ ta! Ta lập tức đến đó!
Cúp điện thoại nói với tài xế đi đến khác sạn Học Phủ.
Qua nửa giờ, Tạ Văn Đông đã tới nơi. Câu đầu tiên hắn nói khi gặp mặt Khương Sâm:
- Lát nữa liên hệ với Trương ca, chỗ này ta cần có nhân thủ! Mẹ nó, đêm qua thiếu chút nữa là ta vẹo rồi!
Khương Sâm biết Tạ Văn Đông rất ít khi nói tục, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi! Vội vàng hỏi:
- Đông ca, xảy ra chuyện gì vậy?
- Đêm qua Thu Hồn bang đánh lén ta, nếu không phải cảnh sát tới nhanh một chút, chỉ sợ là ngươi không còn thấy ta nữa đâu!
Bây giờ nghĩ lại Tạ Văn Đông còn có chút sợ hãi, bị mấy chục người truy sát cái cảm giác đó không phải dễ dàng quên có thể đi được.
Khương Sâm nghe xong, dường như máu trong người đều bốc cháy xông thẳng lên não, giơ chân đá bay một cái ghế trong phòng, phẫn nộ quát:
- Ta đ*c*m Thu Hồn bang, mẹ chúng nó lớn gan quá rồi, Đông ca, em sẽ điện ngay cho Tam Nhãn bảo hắn dẫn các huynh đệ đến! Lão hổ không phát uy lại khinh chúng ta là mèo bệnh hả!
Khương Sâm càng tức giận thì trái lại Tạ Văn Đông càng tỉnh táo, thở dài nói rằng:
- Quên đi, vừa rồi ta kích động quá. Bây giờ còn chưa phải lúc động thủ cùng Thu Hồn bang, chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng chuyện này chưa kết thúc đâu, một ngày nào đó ta muốn cho bọn chúng biết thế nào là ác mộng!
Khương Sâm bất mãn, lớn tiếng nói:
- Đông ca, việc này cứ như vậy mà quên đi sao?
- Quên thì không, chỉ là tạm thời chúng ta vẫn chưa thể liều mạng cùng chúng, chờ đến khi chúng ta có cơ sở phát triển nhất định rồi, lúc đó chính là lúc Thu Hồn bang trả nợ. Ta không hy vọng lần tới lại bị hơn hai mươi người truy sát nữa, ngươi giám sát chặt chẽ nhất của nhất động của Thu Hồn bang đi!
Khương Sâm nghe xong đỉnh đầu toát mồ hôi, thầm nghĩ nếu như Đông ca có mệnh hệ gì, mình được giao phó cho trách nhiệm, sau khi trở về đừng nói là không qua được cửa của đám Tam Nhãn, mà ngay cả mình cũng không thể tha thứ cho bản thân được. Lúc này may mắn là Đông ca không có việc gì, chỉ bị một trận kinh sợ, lần tới chắc gì đã được như thế này. Nghĩ vậy bèn nói với Tạ Văn Đông;
- Đông ca, bây giờ anh không thể lại tiếp tục bác bỏ chuyện có hộ vệ bên người nữa! Thủ tục nhập học của Văn Tư em đã làm tốt rồi, học cùng một ban với anh!
Tạ Văn Đông cười ha hả.
Khương Sâm nói tiếp:
- Đông ca, chúng ta không thể cứ quên đi như vậy được, lần này Thu Hồn bang đánh lén không thành, không có nghĩa là sẽ không có lần sau. Đông ca anh xem có thể hay không...
Tạ Văn Đông tinh tế suy xét, cảm thấy lời Khương Sâm nói cũng có đạo lý, bèn nói:
- Rồi! Xem ra không cảnh cáo bọn chúng một chút không được. Lão Sâm, ngươi tìm người điều tra rõ ràng về nòng cốt của Thu Hồn bang, sau đó chúng ta sẽ đi ‘chiếu cố’ bọn chúng một chút!
Tạ Văn Đông lại nghĩ tới lúc trước Thu Hồn bang rất kỳ lạ, vì sao không đem sự việc mình đả thương người ở Tân Thanh Niên nói ra cho cảnh sát, tuy là bên mình có lý, nhưng dù sao mình xuất thủ quá nặng cũng sẽ bị cảnh sát truy cứu trách nhiệm. Nghĩ thế, Tạ Văn Đông đem nghi vấn trong lòng nói ra. Khương Sâm cũng cảm thấy kỳ quái, nếu như nói Thu Hồn bang căm hận Tạ Văn Đông thì không có lý do gì mà chúng không khai ra cả.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Tạ Văn Đông nghi ngờ nói:
- Trừ khi bọn chúng sợ bị bại lộ nhiều chuyện của mình sẽ khiến cảnh sát chú ý, vì nguyên nhân gì thì ta không biết, nhưng đại khái cũng gần như vậy. Ở trong bệnh viện, bộ dáng gã đội trưởng kia nói chuyện dường như cũng không biết đám người bị bắt là người Thu Hồn bang.
Khương Sâm nói:
- Nghe đâu bình thường Thu Hồn bang rất thành thật, không ai gặp bọn chúng buôn bán phi pháp bao giờ, không có lý do gì mà phải sợ cảnh sát chú ý cả! Thật là đau đầu quá!
- Ha ha, mặc kệ nói thế nào, việc chúng sợ cảnh sát chú ý cũng là chuyện tốt đối với chúng ta. Lão Sâm, cần phải hảo hảo ‘làm phiền’ bọn chúng một chút!
Tạ Văn Đông cười nói.
Khương Sâm gật đầu đáp ứng:
- Đông ca, anh yên tâm đi, bọn chúng không yên ổn được đâu!
Tạ Văn Đông suy nghĩ một chút nói:
- Náo loạn thì náo loạn, nhưng không thể lộ ra hắc thiếp được! Phải biết rằng ở chỗ này chúng ta còn có một đại địch ---- Mãnh Hổ bang, nếu như để bọn chúng biết chúng ta đang ở thành phố H, chỉ sợ phiền phức không nhỏ đâu! Thế lực chúng ta bây giờ còn chưa đối nghịch cùng bọn chúng được.
- Vâng, em biết rồi! Đông ca, buổi trưa khi gặp mặt cùng Vương Quốc Hoa nếu như không thể đàm phán, chúng ta có trực tiếp hay không…
Khương Sâm xòe bàn tay làm động tác chém.
Tạ Văn Đông tựa má trầm tư. Một lát sau nói:
- Không được, quá mạo hiểm! Nếu như không thể đàm phán trước tiên chúng ta cứ làm ‘bằng hữu’ với hắn đã, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội!
Khương Sâm yên lặng gật đầu.
Buổi trưa, nhóm người Tạ Văn Đông đến nhà hàng Phi Đằng đúng giờ, từ xa đã nhìn thấy Lưu Trung Viễn đang đứng ở ngoài cửa nhìn trái ngó phải.
Thấy nhóm người Tạ Văn Đông tới, Lưu Trung Viễn chạy ra nghênh đón, vẻ mặt tươi cười nói:
- Đông ca, anh đã tới! Chờ anh lâu rồi, mau mời vào trong!
Khương Sâm ở bên cạnh hỏi:
- Vương Quốc Hoa đã tới chưa?
- Hắn mới đến, đã chờ khoảng nửa giờ rồi!
Nói xong dẫn đám người Tạ Văn Đông đi vào trong. Lên lầu hai, Lưu Trung Viễn đẩy cửa một gian bao phòng, cười nói với Tạ Văn Đông:
- Mời Đông ca!
Tạ Văn Đông đưa mắt nhìn vào, bên trong không dưới hai mươi người, ở giữa bàn ăn có ngồi một người mặt mũi râu ria, ở Tân Thanh Niên Tạ Văn Đông đã gặp qua hắn, đúng là Vương Quốc Hoa. Tạ Văn Đông cười ha hả đi vào, Khương Sâm cùng Văn Tư theo sát phía sau.
Lưu Trung Viễn nhanh chóng giới thiệu mọi ngươi với nhau, chỉ vào Tạ Văn Đông nói:
- Vương ca, vị này chính là Đông ca, là nhân vật hàng đầu ở thành phố J!
Vương Quốc Hoa nhìn Tạ Văn Đông cảm thấy rất quen mắt, hẳn là mình đã gặp qua hắn, nhưng mà gặp ở đâu thì không nhớ nổi. Lưu Trung Viễn không thấy được vẻ nghi hoặc trên mặt Vương Quốc Hoa, chỉ vào hắn nói với Tạ Văn Đông:
- Đông ca, vị này chính là lão bản của Tân Thanh Niên, Vương ca! Tất cả mọi người đều phải lăn lộn trên đường, về sau nên chiếu cố cho nhau nhiều hơn!
Nghe Lưu Viễn Trung nói những lời này xong, Tạ Văn Đông cùng Vương Quốc Hoa đồng thời cười lớn, hai người nắm chặt tay nhau, Vương Quốc Hoa lên tiếng hỏi trước:
- Đại danh của Đông ca huynh đệ ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là dường như ta có cảm giác trước đây chúng ta đã gặp qua thì phải?
Tạ Văn Đông cười thầm, đầu óc như vậy mà cũng có thể nổi danh được sao? Nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện ra ý coi thường, cười nói:
- Có thể là diện mạo của tiểu đệ quá phổ thông, ai gặp tôi cũng đều nói như vậy cả!
Vương Quốc Hoa cười ha hả, quan sát Tạ Văn Đông, cảm thấy hắn nói không sai, diện mạo quá phổ thông, thấy thế bèn xóa đi nghi vấn trong lòng. Hai người hàn huyên vài câu rồi phân chủ khách ngồi xuống.
Vương Quốc Hoa nói với thủ hạ:
- Đi tìm nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, có loại rượu ngon gì cứ lấy, hôm nay ta muốn cùng Tạ huynh đệ hảo hảo nói chuyện.
Một người bên cạnh gật đầu đi ra ngoài. Sau đó hắn lại nói với Tạ Văn Đông:
- Lão đệ tuy tuổi còn trẻ nhưng thật không đơn giản đó, những việc của cậu ở thành phố J tôi cũng có nghe qua, quả nhiên là một vị thiếu niên anh hùng! Ha ha!
Tạ Văn Đông khách khí nói:
- Vương huynh quá khen rồi. Sớm đã nghe nói anh tính tình hảo sảng, ở thành phố H cũng là nhân vật có số má, ngày hôm nay gặp mặt quả nhiên không sai, về sau ở thành phố H xin hãy chiếu cố nhiều hơn!
Lời này làm Vương Quốc Hoa rất thoải mái, cười to nói:
- Ha ha! Huynh đệ thật là khách khí quá. Tôi lăn lộn ở thành phố H nhiều năm như vậy coi như cũng có chút danh tiếng, chiếu cố chưa nói tới, về sau còn phải hỗ trợ hợp tác với nhau nhiều mà!
Vương Quốc Hoa đối với cái tên Tạ Văn Đông này không hiểu gì mấy, có biết một chút đều là do Lưu Trung Viễn nói cho hắn biết. Đặc biệt là sau khi biết Tạ Văn Đông là một nhà buôn bán độc phẩm lớn, hắn quyết định sẽ lôi kéo làm quen với người này. Vương Quốc Hoa có ba địa bàn ở thành phố H, thế nhưng lại không có nguồn bạch phiến tốt, nếu không phải là kẻ bán quá đắt thì cũng là chất lượng quá kém. Trông thấy các địa bàn khác tài nguyên dồi dào, hắn đã sớm đỏ mắt rồi. Cũng bởi vì điểm này hắn mới đáp ứng cùng Tạ Văn Đông gặp mặt.
Hai người tùy tiện trò chuyện tán gẫu những việc ngoài lề, Vương Quốc Hoa ngắm thấy Văn Tư ở phía sau Tạ Văn Đông, ánh mắt sáng lên, tự nhủ thật là một cô gái xinh xắn khả ái, mình đã chơi đùa qua vô số nữ nhân, nhưng loại này thì đúng là chưa từng chạm qua. Chỉ vào Văn Tư nói:
- Lão đệ, cô gái này là…
Tạ Văn Đông âm thầm cười nhạt, tên này quả nhiên là sắc quỷ! Cười nói:
- Nàng là ‘cái bóng’ của tôi!
Tạ Văn Đông cố ý nói không rõ ràng, khiến cho Vương Quốc Hoa rất ngờ vực. Không biết cái bóng theo lời Tạ Văn Đông nói là có ý gì, thủ hạ? hộ vệ? hay là nữ nhân của hắn…?
Vừa muốn nói thêm gì đó, nhân viên phục vụ đã bưng rượu và thức ăn lên. Vương Quốc Hoa tạm thời đem việc này để qua một bên, bắt đầu cùng Tạ Văn Đông uống rượu dùng bữa. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, rượu qua ba tuần, đồ ăn qua ngũ vị, Vương Quốc Hoa mới đi vào chính đề nói:
- Lão đệ lần này cố ý để Trung Viễn hẹn ta ra đây không phải chỉ để cùng mọi người ăn một bữa cơm thôi chứ?
Tạ Văn Đông cười nói:
- Đương nhiên là không phải. Vương huynh cũng biết huynh đệ lăn lộn ở thành phố J, nhưng dù sao đó cũng là địa phương nhỏ hẹp, khó có được thành quả lớn! Do đó huynh đệ muốn tạo chút thành tựu ở thành phố H, nhưng khổ nỗi lại không có chỗ đứng, hi vọng Vương huynh có thể giúp hộ cho việc này!
Lưu Trung Viễn không đám đem việc Tạ Văn Đông ngắm trúng Tân Thanh Niên nói cho Vương Quốc Hoa, do đó Vương Quốc Hoa vẫn chưa minh bạch ý tứ của Tạ Văn Đông, nghi ngờ nói:
- Huynh đệ muốn ta giúp cậu tìm một địa bàn để đặt chân hả?
Tạ Văn Đông lắc đầu nói thẳng:
- Nói thật luôn, tôi đã nhìn trúng sàn nhảy Tân Thanh Niên ở mặt bắt đại học H của Vương huynh!
Vương Quốc Hoa cùng thủ hạ nghe xong sắc mặt đều đại biến, giận tái mặt nói:
- Lão đệ dự định cướp địa bàn của ta sao?
Thủ hạ của hắn ào ào đưa tay về phía sau sờ thắt lưng, chỉ cần Vương Quốc Hoa hạ lệnh một chút là có thể xử luôn Tạ Văn Đông. Khương Sâm cùng Văn Tư cũng đều ngầm cẩn thận sờ vũ khí, đề phòng là không thừa, nếu thực sự cần động thủ thì có thể tiên thủ hạ vi cường được.
Bên trong phòng như có nước ngầm cuồn cuộn, mùi thuốc súng dần dần tích tụ. Người trung gian như Lưu Trung Viễn bị rơi vào thế khó xử, nhìn nhìn song phương, gấp đến độ mồ hôi trên đỉnh đầu rơi ‘lộp độp’ trên mặt đất.
Tạ Văn Đông đối mặt với Vương Quốc Hoa một hồi, đột nhiên cười ha hả khiến cho hắn ngẩn ngơ. Tạ Văn Đông cười nói:
- Vương huynh sao lại nói những lời đó chứ! Tôi còn cần anh chiếu cố nhiều hơn, làm sao có thể cướp đoạt địa bàn của anh được?
Vương Quốc Hoa khuôn mặt hơi hòa hoãn lại, hỏi:
- Vậy ý lão đệ là…?
Tạ Văn ĐÔng nói:
- Tôi muốn mua lại sàn nhảy Tân Thanh Niên!
- Mua lại?
Vương Quốc Hoa có chút kinh ngạc, khẩu khí lớn thật. Vẻ mặt mỉm cười nói:
- Lão đệ, nếu như cậu cảm thấy hứng thú với Tân Thanh Niên thì cũng nên biết tình hình của nó. Vị trí tốt không cần nói tới, ở phụ cận không tìm được sàn nhảy thứ hai nào có quy mô ngang với nó cả. Nơi này chính là nguồn thu nhập chủ yếu của tôi, nếu như huynh đệ mua mất, có thể nói là nguồn tiền của tôi bị chặt đứt! Việc này tôi thấy sau này hãy nói đi!
Vương Quốc Hoa rất vừa ý với Tân Thanh Niên, đúng như lời hắn nói, Tân Thanh Niên là nơi có nguồn thu nhập chủ yếu của hắn, làm sao hắn có thể dễ dàng bán cho người khác.