Bại Hoại Chương 2 0: Sát thủ.

Quyển 3: Hoàng Đế Ngầm
Chương 20: Sát thủ.
Dịch: Ngạo Càn Khôn
Nguồn: Kim Tiền Bang -


Khương Sâm nghiến răng nói:
- Đông ca, em nghĩ muốn bắt một tên thuộc nòng cốt của Thu Hồn bang. Để xem có thể tìm hiểu được ít tình huống nào từ miệng tên đầu mục đó hay không!

Tạ Văn Đông suy nghĩ một chút rồi cười nói:
- Như vậy cũng tốt, thế nhưng phải cẩn thận!

- Đông ca yên tâm đi, em biết rồi! Em liền đi làm luôn!

Khương Sâm cảm thấy thời gian gần đây tình báo của mình quả thực là không tốt, đối với Hồn tổ tin tức đoạt được trên cơ bản đều là những thứ vụn vặt. Điều này làm cho hắn không ngẩng đầu lên được trước mặt chúng huynh đệ, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương.

Tạ Văn Đông gật đầu ra vẻ đã hiểu, dặn dò:


- Ngàn vạn lần phải cẩn thận, không được để lộ chân tướng!

Khương Sâm cười ha hả nói:
- Buổi tối em sẽ đem người trở về!

Cao Cường đứng dậy nói với Tạ Văn Đông:
- Đông ca, để em đi cùng lão Sâm! Vừa đúng dịp thân thể lâu rồi không được thoải mái một chút, em còn muốn nhìn xem Thu Hồn bang này đến tột cùng là có cái trò vè gì!

Mọi người nghe xong đồng thời cười lớn. Tạ Văn Đông gật đầu, hỏi Khương Sâm:
- Lão Sâm, Cường Tử đi hỗ trợ ngươi không thành vấn đề gì chứ?

Khương Sâm suy nghĩ một chút gật đầu nói:
- Không có việc gì! Đông ca, chúng em đi trước!

- Được!
Tạ Văn Đông gật đầu. Lý Sảng hô:
- Ta bảo hai người về sớm một chút, buổi tối chúng ta còn phải ăn cơm đấy!

Cao Cường bĩu môi nói:
- Thực sự là đầu heo, chỉ biết đến ăn!

Nói xong, lôi kéo Khương Sâm rời đi. Trong hành lang truyền đến tiếng chửi bới đinh tai nhức óc.

Hai người đi rồi, Tạ Văn Đông nói với mọi người:
-Tốt lắm, mọi người ngồi xe mấy tiếng đồng hồ cũng đều mệt mỏi rồi. Dẫn các huynh đệ của mình đi nghỉ ngơi đi, buổi tối vẫn cứ tập hợp ở đây!

Mọi người gật đầu vâng dạ. Tạ Văn Đông để cho Tam Nhãn dẫn mọi người đi đến nhà trọ đã chuẩn bị tốt từ trước để nghỉ ngơi, đám nòng cốt không rời đi mà để cho các thủ hạ huynh đệ nghỉ ngơi trước, sau đó cùng ngồi hàn huyên với Tạ Văn Đông một ít chuyện mới mẻ ở trong nhà vừa qua.

Gần đến mười một giờ trưa, mọi người đang định ra ngoài ăn cơm, điện thoại của Tam Nhãn đột nhiên vang lên:
- Alô?

Tam Nhãn cầm điện thoại lớn tiếng hỏi, nghe thấy âm thanh ở đầu bên kia điện thoại khiến cho sắc mặt Tam Nhãn lập tức đại biến, vội vàng nói với Tạ Văn Đông:
- Đông ca, Nhiệt Huyết bên kia bị trên một trăm tên phỏng chừng là học sinh trung học vây đánh, các huynh đệ sắp không trụ được nữa rồi!

Tạ Văn Đông trong lòng cả kinh, nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- Đừng hoảng hốt, Trương ca, còn cả tiểu Sảng, trước tiên các ngươi dẫn theo huynh đệ đi viện trợ đi!

Trương Nghiên Giang cảnh giác nói:
- Đông ca, Tân Thế Kỷ mới là quan trọng nhất, đừng trúng kế điệu hổ ly sơn của đối phương!

Tạ Văn Đông cũng đang lo lắng đến điểm này, nên mới để cho Tam Nhãn hai người đi trước, còn mình thì lưu lại. Gật đầu nói:
- Ta biết! Trương ca, các ngươi đi trước đi, Nhiệt Huyết đối với chúng ta cũng rất trọng yếu!

Tam Nhãn vừa chạy ra ngoài vừa nói:
- Đông ca, các huynh đệ ở dưới lầu em không mang theo, để em gọi điện thoại cho các huynh đệ đang ở nhà trọ quay về!

Tạ Văn Đông gật đầu, Tam Nhãn cùng Lý Sảng vội vã chạy ra ngoài. Tạ Văn Đông cùng Trương Nghiên Giang ở lại Tân Thế Kỷ chờ tin tức.

Sau khi hai người Tam Nhãn đi không lâu, vũ trường ở dưới lầu một phát sinh rối loạn, mấy người thanh niên không biết vì nguyên nhân gì lại quay sang đánh nhau. Cái gì mà vỏ chai bia, gậy gộc côn bảng đều dùng tới đánh loạn cả lên. Những người khác sợ hãi vội vàng né tránh. Người của Văn Đông hội thấy thế cũng hùng hùng hổ hổ đi qua, đá cho mấy tên thiếu niên này mỗi người một cước:
- Bà nội nó, tuổi thì nhỏ học hành không học lại học kẻ khác đi đánh nhau. Cút, cút hết ra bên ngoài mà đánh nhau!

Người nói niên kỷ cũng không lớn, thế nhưng lời nói lại ra vẻ già dặn.

Một thiếu niên không coi hắn vào đâu, cầm lấy chai bia nện vào đầu hắn, mắng:
- Đi con mẹ ngươi, ngươi là cái thá gì hả?


Mấy người Văn Đông hội lúc này đã phát hỏa, đồng loạt lao lên, bất kể là ai vừa mới đập, vây quanh mấy tên thanh niên vào giữa đá loạn một trận.

Lúc này bên ngoài sàn nhảy đi tới hơn mười người trẻ tuổi đeo kính đen. Sau khi tiến vào, khuôn mặt lạnh lùng, con mắt đảo quanh bốn phía. Khi thấy được cầu thang đi lên lầu hai, những tên này nhìn chăm chú vào đó, có một tên giống như là cầm đầu hơi gật đầu với mấy tên phía sau, rồi dẫn đầu hướng về phía cầu thang đi đến.

Vừa mới tới gần đó, một người dáng vẻ như nhân viên phục vụ bối rối ngăn bọn chúng lại, bởi vì sàn nhảy đang chơi nhạc sống, cộng với tiếng hò hét ở giữa sân, sợ rằng đối phương không nghe rõ, bèn phóng đại âm thanh lớn tiếng nói:
- Xin lỗi! Ở đây không cho vào!

Tên đi đầu quanh mép có để một bộ ria, cố ý giả bộ làm như không nghe thấy, di chuyển về phía người phục vụ, vẻ mặt thần sắc rất hờ hững. Nhân viên phục vụ lắc đầu, ghé vào bên tai hắn nói lớn:
- Xin lỗi, lầu hai không cho ngoại nhân lên đâu!

Tên ria mép đột nhiên chộp lấy cổ của người phục vụ, một tay khác không biết từ lúc nào đã rút ra một khẩu súng lục có gắn ống giảm thanh, dí vào trước ngực của người phục vụ bắn một phát.

- A!
Người nhân viên phục vụ phát ra âm thanh đau đớn thống khổ, thế nhưng vẫn bị tiếng nhạc điếc tai át đi mất. Một tên tiến lên đỡ lấy thi thể của nhân viên phục vụ, lặng lẽ kéo lên lầu. Đoàn người lưu lại hai tên đứng ở cửa cầu thang trông coi, những tên còn lại nối đuôi nhau đi lên.

Đây chỉ là việc phát sinh trong nháy mắt, nhân lực của Văn Đông hội đều đặt chú ý ở giữa sân, chẳng ai để ý đến hành động của những tên này.

Lầu hai có ba người của Văn Đông hội đứng gác, thấy có một đám người xa lạ đi lên đều ngẩn người ra, một tiểu đầu mục cất tiếng hỏi:
- Này? Các ngươi đang làm gì đấy?

Gã ria mép tay cầm thương đặt ở phía sau, vẻ mặt tươi cười không nói gì, nhưng tốc độ đi lên vẫn không chậm lại. Gã đầu mục thấy có vẻ hắn không phải đến gây chuyện, mà ngược lại lại giống như người một nhà, nhưng mà chưa từng thấy qua bao giờ, hắn biết đợt này các huynh đệ mới ở trong nhà đến đây rất nhiều, bèn nghi ngờ hỏi:
- Các ngươi là người đường nào? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Lúc này gã ria mép đã lên được trên lầu, nhìn khắp nơi không thấy có người nào khác, trong lòng thoải mái, khuôn mặt cũng lạnh dần đi, mở mồm nói:
- Đi tìm chết! Heo Trung Quốc! (tiếng Nhật)

Nói xong, bàn tay cầm súng ở sau lưng đưa ra phía trước bắn liền hai phát, một phát bắn vào tiểu phúc của tiểu đầu mục, một viên đạn đục thủng cổ họng của hắn. Tiểu đầu mục không hừ được tiếng nào, gục xuống bỏ mình. Hầu như đồng thời, thủ hạ của gã ria mép cũng hướng về hai người khác nổ súng. Những tên này đều được huấn luyện có tốc độ của sát thủ, phát súng nào cũng bắn vào chỗ yếu hại, hai người kia cũng ào ào ngã vào trong vũng máu.

Đám sát thủ thần bí sau khi hạ gục ba người, mở các gian phòng ở trên lầu hai tìm kiếm mục tiêu. Đúng lúc ở phía sau bọn chúng có một người từ trong phòng đi ra, thấy có một đám người đang lén lút ở trong hành lang, đầu tiên là ngẩn người sau đó la lớn:
- Này! Các ngươi đang làm gì…

Không đợi hắn nói hết câu, một viên đạn đã bắn thủng đầu của hắn, sau gáy nhiều thêm một lỗ máu. Thế nhưng tiếng hô của hắn đã bị Tạ Văn Đông đang ngồi nói chuyện với Trương Nghiên Giang trong phòng hội nghị nghe thấy. Tạ Văn Đông phản ứng rất nhanh, khoát tay ngăn Trương Nghiên Giang lại, đưa một ngón tay đặt ở trên môi. Trương Nghiên Giang biết có thể là có việc phát sinh, bèn ngừng nói chuyện.

Tạ Văn Đông lặng lẽ đi tới cạnh cửa phòng họp, chậm rãi mở ra một khe nhỏ, liếc mắt nhìn ra ngoài. Trong hành lang có hơn mười người xa lạ cầm súng đang đi kiểm tra từng gian phòng một, rất nhanh sẽ lục soát đến phòng hội nghị, trên mặt đất đã có mấy cỗ thi thể. Tạ Văn Đông thất kinh, những huynh đệ dưới lầu làm sao rồi, bao nhiêu người đi lên đây mà cũng không có phản ứng! Lẽ nào đều đã gặp bất trắc? Vội vàng đóng chặt cửa lại, nhỏ giọng nói với Trương Nghiên Giang:
- Mang theo súng không? Bên ngoài có hơn mười sát thủ?

Trương Nghiên Giang vội vàng lắc đầu, trên người hắn không mang theo súng, hơn nữa hắn cũng cho rằng mình không cần phải mang theo súng, ngươi dùng đầu óc không cần mấy thứ này!

Tạ Văn Đông thở dài, phất phất tay, ra hiệu cho hắn trốn ở phía dưới gầm bàn, còn chính mình thì cầm súng, đứng dán vào tường ẩn thân ở phía sau cửa.

Đám sát thủ rốt cuộc cũng kiểm tra đến phòng hội nghị, đầu tiên là hé ra một khe nhỏ, nhìn vào bên trong kiểm tra, thấy trong phòng không một bóng người, hai tên sát thủ mở rộng cửa mà vào. Cửa phòng mở ra vừa vặn che chắn cho thân thể Tạ Văn Đông, hai tên sát thủ sau khi vào phòng quan sát khắp nơi, không phát hiện ra cái gì cả, khi đang muốn kiểm tra phía dưới gầm bàn, Tạ Văn Đông một cước đá văng cánh cửa ra, chĩa súng về phía hai tên sát thủ bắn loạn lên.

Thuật bắn súng của Tạ Văn Đông chính hắn hiểu rõ nhất, kém không thể tả. Tuy cự ly rất gần nhưng hắn vẫn không dám khinh thường, bắn ra không dưới tám viên đạn. Hai tên sát thủ trúng đạn chậm rãi gục xuống đất. Tạ Văn Đông biết rằng ở bên ngoài lập tức sẽ có người tiến vào, bèn đóng chặt cửa phòng hội nghị lại. Cầm lấy hai khẩu súng của hai tên sát thủ trên mặt đất rồi núp sang một bên, nhỏ giọng hô:
- Nghiên Giang, đón lấy!

Tạ Văn Đông đem hai khẩu súng ném cho Trương Nghiên Giang, người phía sau đón lấy súng mới nhớ tới bản thân chỉ luyện qua bắn vài phát súng cách đây hai năm… Không có thời gian cho hắn ngẫm nghĩ, bên ngoài cửa đã truyền đến một trận âm thanh ‘Phác, phác’, cửa của phòng hội nghị nhất thời đã nhiều thêm hơn hai mươi lỗ thủng. Ngay sau đó liền bị một cước đá văng ra.

Trương Nghiên Giang rất ít khi phải đối mặt với nguy hiểm như vậy, trái tim co rút lại, đột nhiên nghe được âm thanh cửa bị đá văng, bàn tay bất giác bóp cò. ‘Phác!’ Một tên sát thủ trên mặt mang vẻ nghi ngờ, đôi mắt vẫn đang hướng mọi nơi kiểm tra, nhưng thân thể đã chậm rãi té trên mặt đất, ngực xuất hiện một lỗ máu lớn. Khi hắn đá văng cánh cửa ra đã đồng thời xông vào, rất khó có thể tin được phản ứng của đối phương lại nhanh như vậy, mình vừa mới vào mà trong nháy mắt đã bị người bắn trúng.

Tạ Văn Đông kinh ngạc nhìn Trương Nghiên Giang, vươn ngón tay cái, ý nói: bắn hay lắm!

Khuôn mặt vốn đang xám xịt của Trương Nghiên Giang trở nên đỏ ửng, thầm nghĩ: Mk, cái này cũng được sao! Gãi gãi đầu, nhìn Tạ Văn Đông xấu hổ cười cười, nháy mắt mấy cái: mèo mù đụng phải chuột chết thôi! Tạ Văn Đông há miệng cười không thành tiếng.

Người của Văn Đông hội ở dưới lầu nghe thấy ở lâu hai dường như có tiếng súng, thầm kêu không ổn! Không thèm để ý đến mấy tên thiếu niên nữa, ào ào chạy lên lầu hai. Hai tên sát thủ canh giữ ở cửa cầu thanh rất nhanh rút súng ra bắt đầu chiến đấu với người của Văn Đông hội. Khách nhân trong sàn nhảy sợ hãi tranh nhau mà chạy ra cửa.

Bên ngoài cửa phòng hội nghị, mấy tên sát thủ thấy một tên vừa mới vào đã bị một phát bắn chết ngay, giật nảy mình, tên ria mép thất kinh: một phát ‘điểm tử’ thật nhanh thật độc! Bèn nói với mọi người:
- Bên trong có cao thủ, mọi người cẩn thận. Sắp hết thời gian rồi, đồng thời tiến vào đi! ( tiếng Nhật)

Cả đám nhất tề gật đầu. Tên ria mép hít một hơi thật sâu, vung hai tay lên. Hai tên sát thủ lăn vào trước tiên, tiếp theo, lại có hai tên nữa phóng vào. Vừa mới vào đã hướng bốn phía bắn liên tiếp. Lúc này, Tạ Văn Đông cùng Trương Nghiên Giang đều trốn ở phía dưới gầm bàn, ngay cả đầu cũng không dám lộ ra. Tạ Văn Đông ghé ở bên tai Trương Nghiên Giang nhỏ giọng nói:
- Lát nữa ta sẽ từ cửa sổ đào tẩu, dẫn dắt sự chú ý của bọn chúng rời đi, ngươi phải cấp tốc gọi viện quân!

Trương Nghiên Giang nghe xong vội vàng muốn nói gì đó, nhưng đã bị Tạ Văn Đông lấy tay che miệng lại:
- Nghe lời ta, chỉ có như vậy chúng ta mới có một con đường sống!

Đôi mắt Trương Nghiên Giang có chút ướt át, lặng lẽ gật đầu.

Tạ Văn Đông thấy tiếng súng đã yếu đi, bèn động thân từ phía dưới bàn nghiêng người nhảy ra. Trong khoảng khắc thân thể bay trên không trung thấy trong phòng tiến vào không dưới mười người, dường như trong tay đều mang súng. Tạ Văn Đông sau khi thân thể hạ xuống, thuận thế lăn đến trước cửa sổ ở mặt trái ghế sopha. Phía sau đã xuất hiện một loạt vết đạn, tiếp đó một trận tiếng súng vang lên, chiếc ghế sopha đã bị bắn nát, vải bông bọt biển bên trong bay toán loạn trên không trung.

Tạ Văn Đông trốn ở mặt trái của ghế sopha cảm thấy cánh tay và vai của mình đồng thời đau đớn, biết là đã trúng đạn, nếu như không đi thì sớm muộn cũng bị bắn thành cái sàng mất. Tạ Văn Đông đè nén cơn đau xuống, hét lớn một tiếng, từ sau chiếc ghế sopha nhảy ra ngoài. Thừa dịp lúc đám sát thủ ngẩn người bèn ôm đầu lao về phía cửa sổ.

Nguồn: tunghoanh.com/bai-hoai/quyen-3-chuong-20-bW4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận