Bại Hoại Chương 22 : Kinh hỉ.

Quyển 3: Hoàng Đế Ngầm
Chương 22: Kinh hỉ.
Dịch: Ngạo Càn Khôn
Nguồn: Kim Tiền Bang -


Lão giả này chính là ông già đã ở chung cùng Tạ Văn Đông mấy tháng dạy cho hắn luyện tập thái cực quyền, cũng có thể nói chính là sư phụ của Tạ Văn Đông. Dưới tình hình này có thể nhìn thấy được lão nhân, tự nhiên sinh ra một cảm giác thân thiết, Tạ Văn Đông giống như một tiểu hài tử bị ủy khuất kích động muốn khóc, sống mũi cay cay, đôi mắt ướt át nói:
- Ông cụ, chính ngài đã cứu cháu sao?

Lão giả ngồi vào bên cạnh vỗ vỗ bả vai của hắn, vui mừng nói:
- Là ta cứu cháu! Cũng chính là kết quả sự nỗ lực hết mình của cháu! Lúc trước ta không có nhìn lầm cháu, thật sự là một nhân tài rất giỏi!

Tạ Văn Đông thở dài một hơi, gạt đi lệ đọng quanh viền mắt, nam nhân chỉ biết đổ máu, không biết rơi lệ. Nghi vấn hỏi:


- Ngài chính là Lão gia tử mà đại hán cao lớn kia nhắc đến?

Lão giả hơi ngơ ngác, hiểu ra Tạ Văn Đông đang nhắc đến ai, cười nói:
- Đúng vậy! Ha ha, người lớn tuổi mà, xưng hô cũng dần dần thay đổi.

Nói xong kéo tay Tạ Văn Đông nói:
- Cảm giác tuổi trẻ thật là tốt! Giống như cháu bây giờ, bị thương nặng như vậy cũng không có vấn đề gì lớn, nếu như là ta thì sợ rằng cái mạng già này đã xong lâu rồi!

Tạ Văn Đông đối với lão nhân thập phần tôn trọng, chình vì như vậy mà ngày đó mới theo lão học thái cực quyền. Vội vàng nói:
- Ông cụ, ngài vẫn chưa già đâu! Nhớ kỹ lần đầu tiên gặp mặt, cháu đều không qua được một chiêu ở trong tay ông mà!

Nói xong, Tạ Văn Đông nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên cùng lão nhân gặp mặt, chân thành cười rộ lên.

Lão giả mỉm cười nói:
- Cháu vẫn còn nhớ rõ à!

Rồi đổi đề tài nói:
- Cháu có biết lần này ám sát cháu là ai không?

Tạ Văn Đông hồi tưởng lại những lời mà tên ria mép đã nói, tuy rằng nghe không hiểu, thế nhưng vẫn biết không phải tiếng Nhật thì cũng là tiếng Triều Tiên, mình chẳng có liên quan gì đến Hàn Quốc Triều Tiên cả, duy nhất chính là chuyện cùng với Thu Hồn bang, Tạ Văn Đông khẳng định nói:
- Nhất định là người do Hồn tổ phái tới!

Lão giả thầm khen một tiếng, gật đầu nói:
- Không sai, bọn chúng đúng là do Hồn tổ phái tới. Việc cháu ám sát người của Thu Hồn bang đừng tưởng rằng mình làm rất bí mật, kỳ thực Hồn tổ đã sớm biết rồi. Hành động ám sát cháu tuy chỉ có hai lần, nhưng lên kế hoạch đều phi thường chu đáo chặt chẽ, cháu còn có thể sống coi như là vận khí! Hơn nữa chuyện Hồn tổ đã quyết định làm chắc chắn là sẽ không dễ dàng buông tha, lần này không thành công thì sẽ còn lần sau, cháu khó mà đảm bảo lần sau sẽ thoát chết trong tay bọn chúng.

Tạ Văn Đông nghe thấy thế mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thế nhưng vì sao lão nhân có thể biết mà kể lại như vậy, nhất định là thân phận không đơn giản, vội vàng hỏi:
- Ông cụ, đến tột cùng ông là người như thế nào?

Lão giả cười ha hả, đột nhiên hỏi:
- Cháu có biết Hồng môn không?

Tạ Văn Đông nghe xong cằm thiếu chút nữa thì rớt xuống, Hồng môn? Quả thực chính là một bang hội có tính chất truyền kỳ, cũng có thể nói đó là một bang hội tổ chức thuộc hàng khai sơn thủy tổ của xã hội đen Trung Quốc, ngay cả người bình thường hẳn cũng đã nghe qua, chỉ là bây giờ không có danh vọng gì nữa, người đời đại đa số đều cho rằng Hồng môn đã sớm theo Trung Quốc mới thành lập mà biến mất, Tạ Văn Đông cũng không ngoại lệ, đột nhiên nghe được cái tên này cũng cả kinh không nói nên lời. Một lát sau mới hỏi:
- Ông cụ, ông là người Hồng môn?

Lão giả đứng lên, nhìn ra cửa sổ, lòng có chút xúc động nói:
- Không sai! Chỉ là Hồng môn hiện tại đã không còn là Hồng môn ngày trước nữa, hoàn toàn thay đổi rồi!

Tạ Văn Đông không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của lão nhân, còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng bị lão giả cắt ngang:
- Hiện tại thể lực của cháu còn chưa khôi phục, không nên nói nhiều làm gì, nghỉ ngơi một chút đi! Yên tâm ở chỗ này dưỡng thương, không người nào dám đến đây hành hung đâu! Còn nữa, bên cạnh cháu có điện thoại, nếu sợ bằng hữu lo lắng cháu có thể gọi điện về báo bình an! Được rồi, ta ra ngoài trước, ngày mai hai ta sẽ nói chuyện tiếp!

Nói xong, không đợi Tạ Văn Đông phản ứng trở lại, lão nhân đã xoay người đi ra ngoài. Tạ Văn Đông nhìn vào cánh cửa phòng đã đóng một lúc lâu, thở dài, thực sự là người không thể nhìn tướng mạo, thật không ngờ ông lão cùng mình tiếp xúc hai tháng lại chính là người Hồng môn, hơn nữa xem ra thân phận còn không thấp. Vậy vì sao ông ấy lại đến thành phồ J, không phải chỉ là để dạy thái cực quyền cho mình chứ? Tạ Văn Đông lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, rời giường tới bên cạnh điện thoại gọi về cho Tam Nhãn.

- Đông ca, anh không sao chứ? Huynh đệ trong bang hội đều lo lắng gần chết rồi, bây giờ anh ở đâu? Thế nào mà ngay cả Lão Sâm cũng không điều tra ra tin tức của anh vậy? Hiện tại anh có gặp nguy hiểm không?

Tam Nhãn nhận được điện thoại của Tạ Văn Đông, sốt ruột vội vàng đặt một đống câu hỏi.

Tạ Văn Đông cười ha hả, trả lời:
- Ta không có việc gì, cũng không có nguy hiểm, chỗ ta ở rất an toàn! Chỉ là đi gặp một vị… một vị tiền bối thôi, các ngươi yên tâm đi! Được rồi, chuyện Tân Thế Kỷ cảnh sát nói thế nào?

Tam Nhãn nghe xong trong lòng nhẹ nhõm đi một chút, cười nói:
- Còn có thể làm được gì chứ, con bà nó, chúng ta đã chết mất sáu huynh đệ, lại còn bị thương mấy người, em còn đang muốn tìm cảnh sát tính sổ đây! Trị an thành phố H này làm ăn kiểu gì vậy? Lưu Đức Hân cũng tới, giả vờ bộ dáng tìm tòi điều tra một hồi, rồi đi mà chẳng nói gì cả. Súng và hàng em đều đã cất giấu vào nơi bí mật, bọn họ ngay cả lông cũng không tìm thấy một cọng, hơn nữa chúng ta là người bị hại, có thể làm gì chúng ta chứ?

- Được!
Tạ Văn Đông cười nói:
- Không có vấn đề gì là tốt rồi! Đám sát thủ này là người của Hồn tổ, các ngươi cẩn thận một chút, trước khi ta về các ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ, bọn chúng không phải là chúng ta có thể dễ dàng đối phó đâu!

Tam Nhãn đáp ứng một tiếng, hỏi:
- Đông ca, chừng nào thì anh về?

Tạ Văn Đông cũng không biết, mơ hồ nói:
- Cũng không rõ, để xem tình hình thế nào đã!

Tạ Văn Đông có chút mệt mỏi, nói với Tam Nhãn:
- Nói với mọi người một tiếng là ta không sao! Được rồi, ta muốn đi ngủ!

Nói xong, Tạ Văn Đông cúp điện thoại. Ở đầu bên kia, từ khi Tạ Văn Đông gọi điện thoại tới, Lý Sảng liền một mực không nhàn rỗi, tranh cướp điện thoại đòi nói với Tạ Văn Đông vài câu, nhưng đều bị Tam Nhãn né tránh. Rốt cuộc chờ đến khi Tam Nhãn đứng yên rồi, Lý Sảng giật lấy điện thoại lớn tiếng nói:
- Đông ca, anh đang ở đâu vậy?

- Tít… tít…

- Ngươi cái tên ‘Nhị lang thần’ chết tiệt này, để cho ta nói với Đông ca mấy câu thì ngươi chết được hả?

Tam Nhãn cầm lại chiếc điện thoại di động, nhàn nhã đi ra khỏi phòng, cười nói:
- Ngươi có biết cứ lớn tiếng nói một thời gian dài sẽ làm điện thoại bị chấn hỏng không hả?

Nói xong, Tam Nhãn lấy tay lau lau vết bẩn ở trên chiếc điện thoại bảo bối.

- Ngươi cái đồ chết tiệt này…

Tạ Văn Đông nằm ở trên giường không có ngủ ngay, lôi ra một điếu thuốc từ trong túi, vừa hút vừa suy nghĩ chuyện phát sinh mấy ngày nay. Hai lần bị người ám sát, mặc dù đều hữu kinh vô hiểm, nhưng thực sự giống như lão nhân đã nói, khó có thể bảo đảm mình sẽ không chết dưới bắn lén của bọn chúng. Hồn tổ, đến tột cùng là loại tổ chức gì? Bản thân mình không hiểu một chút nào về nó, nhưng nó đối với mình lại rõ như lòng bàn tay. Phải đối phó với nó như thế nào đây? Nhất thời Tạ Văn Đông không nghĩ ra được chủ ý gì. Tự nhủ có lẽ lão nhân có thể cho bản thân mình một đáp án! Nghĩ vậy, Tạ Văn Đông trở mình bắt đầu ngủ.

Không biết đã ngủ bao lâu, bỗng cảm thấy trên mặt ngứa ngáy, Tạ Văn Đông gãi gãi, trở mình tiếp tục ngủ. Chỉ chốc lát, trên mặt lại thấy ngứa, bên tai còn nghe thấy tiếng cười khúc khích. Tạ Văn Đông mơ mơ màng màng mở mắt, một khuôn mặt mỹ lệ trẻ tuổi chỉ cách mặt hắn có ba thốn, đôi mắt lớn mọng nước đang nhìn mình không chớp mắt. Chủ nhân của đôi mắt lớn thấy Tạ Văn Đông đột nhiên tỉnh lại, có chút ngơ ngác, sắc mặt đỏ bừng lui về phía sau nửa bước, tuy là cúi đầu, nhưng thỉnh thoảng khóe mắt vẫn liếc nhìn về phía Tạ Văn Đông.
truyện copy từ tunghoanh.com
Tạ Văn Đông lúc này mới nhìn rõ, nguyên lai là một thiếu nữ xinh đẹp so với mình ít hơn hai ba tuổi, đến khi nhìn rõ khuôn mặt của nàng, Tạ Văn Đông chấn động, rất quen thuộc! Một lát sau mới lên tiếng:
- Cô là… cô là Kim Dung?

Cô gái nhìn nhìn Tạ Văn Đông, gật đầu, sắc mặt càng đỏ thêm.

- Ha ha!
Tạ Văn Đông tự nhủ ngày hôm nay thật là nhiều kinh hỉ, thật không thể ngờ lại có gặp được tiểu nha đầu mình cứu từ trong tay Ma Ngũ ba năm trước. Chỉ là xa cách ba năm, lúc trước còn là một tiểu cô nương, đã biến thành một thiếu nữ yêu kiều duyên dáng. Tạ Văn Đông động thân đứng lên, vết thương trên người vẫn còn có chút đau đớn, thế nhưng không quản được nhiều như vậy, đi tới trước mặt cô gái, ngược lại không biết nói thế nào cho tốt.

Cô gái cũng vậy, đỏ mặt cúi đầu không nói. Hai người đắm trìm như thế hồi lâu, đột nhiên Kim Dung nhớ ra cái gì đó, đỡ lấy cánh tay Tạ Văn Đông nói:
- Gia gia nói vết thương trên người anh còn chưa tốt, không thể xuống giường được!

Nói xong, ấn Tạ Văn Đông trở lại trên giường.

Tạ Văn Đông bị Kim Dung ôm lấy, cảm giác so với ba năm trước đã bất đồng, khi đó nàng chỉ là một tiểu nha đầu, mà bây giờ đã là một thiếu nữ nụ hoa chớm nở. Đầu như thể to ra, suy nghĩ cũng trở nên trì độn, kỳ quái hỏi:
- Gia gia em là ai?

Cô gái cười duyên nói:
- Em không nói cho anh!

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ngây thơ của cô gái, Tạ Văn Đông cảm thấy như tuổi của mình phảng phất lùi lai năm năm, tính trẻ con nổi lên kéo lấy tay của Kim Dung không buông nói:
- Không được! Anh nhất định phải biết!

- Ha ha!
Cô gái vừa cười vừa nói:
- Chính là không nói cho anh biết!

- Đây là em nói nhé!

Nói xong, Tạ Văn Đông đưa tay luồn xuống dưới nách Kim Dung, làm cho nàng cười ha ha liên tục. Chỉ trong chốc lát đã đầu hàng, thở hổn hển nói:
- Em nói, em nói là được!

Tạ Văn Đông không thể làm gì khác hơn là lưu luyến rời tay đi. Kim Dung vuốt vuốt nếp gấp trên quần áo, nói:
- Gia gia của em chính là lão nhân đã dạy cho anh thái cực quyền!

- A!
Tạ Văn Đông không cảm thấy kỳ quái, ở lúc Kim Dung xuất hiện hắn liền đã đoán được nàng cùng lão nhân nhất định có quan hệ không bình thường, hiện tại đã được chứng thực, Tạ Văn Đông cũng hiểu được vì sao lão nhân lại chạy thật xa tới thành phố J. Chỉ là cảm thấy phương pháp của lão nhân kỳ quái, bản thân mình liên tục mấy ngày thấy lão nhân luyện thái cực, xuất phát từ hiếu kỳ mới đến nói chuyện. Nếu như mình không tò mò, lão nhân sẽ dùng phương pháp gì để tìm tới mình đây? Tạ Văn Đông cười lắc đầu, điều này cũng coi như là duyên đi! Chỉ là lão giả một nhân vật trọng yếu của Hồng môn, trong mắt lão Ma Ngũ có khi ngay cả một cái rắm cũng không bằng, vì sao tôn nữ của lão lại có thể bị Ma Ngũ bắc cóc chứ?

Tạ Văn Đông đang suy nghĩ, lúc này cửa phòng mở ra, lão giả tươi cười đi tới, Kim Dung vội vàng đứng dậy gọi gia gia. Lão giả nói với Tạ Văn Đông:
- Văn Đông, trước đây cháu đã gặp qua Dung Dung rồi, ha ha, nói đến còn phải cảm ơn cháu nhiều lắm, đã cứu con bé từ trong tay cái tên Ma Ngũ gì đó ra!

Nguồn: tunghoanh.com/bai-hoai/quyen-3-chuong-22-dW4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận