Quyển 3: Hoàng Đế Ngầm
Chương 27: Hồng quân.
Dịch: Ngạo Càn Khôn
Nguồn: Kim Tiền Bang -
- Không có gì, tôi chỉ nhàn rỗi buồn mồm tùy tiện nói thôi!
Đông Tâm Lôi hiểu rõ dụng ý của Lão gia tử, có lòng muốn bồi dưỡng hắn thành người nối nghiệp đời tiếp theo của Hồng môn. Vì vậy chuyện trên giang hồ cũng nên nói trước để Tạ Văn Đông hiểu rõ thêm một chút. Đặc biệt với tính cách của hắn, những chuyện hắn làm không được chấp nhận trong chốn giang hồ.
Tạ Văn Đông nghe xong cười ha hả cũng không để ở trong lòng. Khi vào đến phòng học, Đông Tâm Lôi theo vào cùng Tạ Văn Đông, mặc dù mọi người nhận ra hắn không phải là người trong ban mình, nhưng cũng không ai hỏi đến. Đạo viên ban của Tạ Văn Đông đã lớn tuổi, càng già càng hồ đồ, ngay cả học sinh của ban mình cũng không nhớ được đầy đủ, những chuyện khác càng không thể quản nổi. Nhiệm vụ của lão chính là điểm danh trước giờ vào học, đến khi trường học có kêu gọi điều gì thì sẽ phổ biến cho sinh viên. Đạo viên họ Phù, hơn sáu mươi tuổi, cái tuổi này đáng lẽ đã sớm về hưu, chỉ là được ở lại trường dưỡng lão, hàng tháng còn được nhận hơn hai ngàn tiền lương nữa.
Môn học này là môn học có tiếng tăm rất lớn "Mã Nguyên" (Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin), nổi danh là khúc ca ru ngủ, vốn có nội dung khô khan, buồn chán, cộng thêm sự diễn thuyết đặc sắc của giáo sư cùng với giọng nói đặc biệt "mê người", các sinh viên thi nhau nằm gục ra bàn, tiếng hít thở vang lên đều đặn. Giáo sư giảng dạy môn Mã Nguyên đã từng nói qua, tôi biết chương trình học của Mã Nguyên rất khô khan, mọi người ở trên lớp có thể ngủ, thế nhưng cấm được phát ra tiếng ngáy!
Tạ Văn Đông đã từng nghĩ tới, nếu như đem nội dung bài giảng của vị giáo sư này ghi âm lại một đoạn, chờ đến khi ký túc xá tắt đèn thì lấy ra bật lên, chắc chắn sẽ chữa được cái bệnh "trời tối nhưng không ai buồn ngủ" của mọi người.
Đến khi tiết thứ hai kết thúc, Đông Tâm Lôi thực sự đã không nhịn được nữa, nói với Tạ Văn Đông:
- Đông ca, buổi trưa tôi chỉ ăn được có một mẩu bánh mì, bây giờ chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi!
Văn Tư nghe thấy tiếng nói chuyện bèn hé ánh mắt mơ màng buồn ngủ ra hỏi:
- Tan học rồi à? Vậy thì nhanh đi thôi!
Tạ Văn Đông lắc đầu, cái môn học này chính hắn nghe còn cảm thấy khô khan, chứ nói chi là Đông Tâm Lôi cùng với Văn Tư. Lấy ra một tấm phiếu ăn, hào phóng nói với hai người:
- Được, mời hai ngươi đi ăn, ta trả phiếu! Ha ha!
Ba người đến căng tin đại học H, Tạ Văn Đông mua một lon coca, sau đó đưa cho Đông Tâm Lôi tấm phiếu ăn còn mình thì ngồi một bên xem tivi. Lúc này đang phát tin tức về cuộc trả lời phỏng vấn ký giả của thủ tướng mới nhậm chức của Trung Quốc Chu Dung Cơ. Tạ Văn Đông vừa uống coca vừa xem, bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh một tiếng hừ mũi. Tạ Văn Đông ngẩn người quay đầu nhìn lại, chỗ cách hắn ba thước có một người thanh niên trẻ tuổi anh tuấn đang ngồi, trong ánh mắt thỉnh thoảng lại hiện lên vẻ khinh miệt. Gã thấy Tạ Văn Đông đang nhìn mình bèn gật đầu cười với hắn.
Tạ Văn Đông cảm thấy người này khá thú vị, chủ động hỏi:
- Dường như anh rất khinh thường vị tân thủ tưởng này?
- Ha ha!
Người kia cười nói:
- Những người cầm quyền đều giống nhau!
Tạ Văn Đông ngẩn người, không bởi vì lời hắn vừa nói, mà là hắn phát âm cứng ngắc, nghi hoặc hỏi:
- Anh không phải là người Trung Quốc?
Người kia nói:
- Cậu nói đúng, tôi là người Nhật Bản!
- À!
Tạ Văn Đông gật đầu, tướng mạo của người Nhật Bản cũng không có gì khác biệt so với người Trung Quốc, trang phục của hắn lại rất là "Trung Quốc hóa", nếu như không phải phát âm rất cứng thì khó có thể nhận ra đó là người Nhật Bản. Mặc dù Tạ Văn Đông không có ấn tượng tốt gì với Nhật Bản, nhưng cũng chưa đạt được đến trình độ muốn giết người. Lần đầu tiên được nói chuyện cùng với người lớn lên tại Nhật Bản còn có phần mới mẻ, cười nói:
- Tiếng Trung Quốc của anh rất khá, anh tới Trung Quốc du học hả?
- Đúng! Tên Trung Quốc của tôi là Vô Danh, rất hân hạnh được biết cậu!
Người kia vươn tay ra nói.
- Tôi là Tạ Văn Đông!
Hai người bắt tay nhau, Tạ Văn Đông hỏi:
- Anh tới Trung Quốc học cái gì vậy?
- Tôi tới học tập về lịch sử Trung Quốc! Đối với khởi nghĩa nông dân của Trung Quốc cổ đại tôi cảm thấy rất có hứng thú!
Vô Danh có chút say mê nói:
- Chỉ cần còn có giai cấp là sẽ không có bình đẳng. Khi không có bình đẳng tự nhiên là sẽ sinh ra phản kháng!
- A!
Tạ Văn Đông không có hứng thú đối với những việc này, hỏi:
- Vừa rồi tôi thấy anh nhìn không vào mắt người lãnh đạo Trung Quốc, vậy anh có cái nhìn như thế nào với lãnh đạo Nhật Bản?
Vô Danh cười lạnh nói:
- Đều là lũ cổ hủ như nhau thôi. Nhìn vào quốc hội Nhật Bản, các nghị viên trong đó đều là những lão già ngoài năm mươi, Trung Quốc cũng vậy! Người nắm quyền toàn là những lão già đã sắp xuống mồ. Bọn họ tư tưởng thủ cựu, không thể làm việc một cách dứt khoát, không có được sự quyết đoán của những người trẻ tuổi, đáng lẽ nên sớm thoái vị mà nhường cho những người trẻ tuổi đi! Một xã hội hoàn mĩ không nên có chính phủ...
Vô Danh ngừng lại, ngạc nhiên nói:
- Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?
Tạ Văn Đông không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy, gật đầu nói:
- Không sai!
- Chết tiệt! Chẳng hiểu vì sao tôi lại nói những điều này với cậu, hơn nữa có nói cậu cũng không hiểu, hắc hắc, sớm muốn gì cũng sẽ có một ngày tôi thay đổi được cái hiện trạng này, cái gì thiên hoàng, cái gì thủ tướng, cái gì quốc gia, đều là rác rưởi!
Nói xong, Vô Danh đứng lên rời đi, đi được một đoạn bèn quay đầu lại nói:
- Cậu Tạ, không nên coi tôi là kẻ tâm thần, tôi rất bình thường! Tuy rằng chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng cậu lại đem đến cho tôi cảm giác rất quen thuộc. Thực ra cậu và tôi cùng là một loại người!
Nói xong, lại đưa cho Tạ Văn Đông một cái thiếp nhỏ màu đỏ rồi mới đi ra khỏi căng tin.
Tấm thiếp nằm trên mặt bàn trước mặt Tạ Văn Đông. Vừa rồi thực sự Tạ Văn Đông đã cho rằng hắn là một người thần kinh không bình thường, vốn đang là một người bình thường, đảo mắt một cái đã biến thành một tên vọng tưởng điên cuồng. Ài! Tạ Văn Đông thở dài, cầm lấy chiếc thiếp màu đỏ nhìn kỹ, nhưng không nhìn ra được chỗ nào đặc biệt.
Lúc này Đông Tâm Lôi đi tới, hỏi:
- Đông ca, người vừa nói chuyện với anh là ai vậy?
- Là một người Nhật Bản! Hình như còn là một người Nhật Bản có bệnh thần kinh, ha ha!
Tạ Văn Đông lắc đầu cười nói. Đưa tấm thiếp đỏ cho Đông Tâm Lôi nói:
- Lúc hắn gần đi đã đưa cho ta thứ này, ngươi đã thấy qua chưa?
Đông Tâm Lôi nhận lấy chiếc thiếp màu đỏ, sau khi nhìn kỹ sắc mặt ngưng trọng nói: nguồn tunghoanh.com
- Nếu như tôi nhớ không làm, tấm thiếp này là... Đông ca, hắn đã nói với anh những gì?
Tạ Văn Đông nhắc lại những lời Vô Danh nói lúc nãy, cười nói:
- Ngươi nói xem hắn không phải vọng tưởng thì là gì?
Đông Tâm Lôi ngừng lại một chút rồi nói:
- Chưa chắc! Người kia không phải là vọng tưởng điên cuồng, tấm thiếp này bắt nguồn từ một tổ chức khủng bố! Vừa rồi người kia chắc là thành viên của tổ chức khủng bố lớn nhất Nhật Bản, cũng chính là tập đoàn khủng bố nổi tiếng trên toàn thế giới --- Xích Quân!
- Phụt!
Tạ Văn Đông vừa mới uống được một ngụm coca đã phun cả ra ngoài, kinh ngạc nói:
- Cái gì? Tổ chức khủng bố lớn nhất Nhật Bản?
Hắn chưa từng nghe qua Xích Quân, nhưng tổ chức khủng bố thì hắn biết, ám sát, phá hoại, bạo tạc luôn là những thứ vĩnh viễn gắn liền với chúng.
- Không sai!
Đông Tâm Lôi lắc lắc tấm thiếp trong tay nói:
- Đồ vật này chỉ có Xích Quân mới có, không người nào dám bắt chước theo! Chỉ là không biết người của Xích Quân tới Trung Quốc làm gì, phá hoại ở Nhật Bản chán rồi nên chuẩn bị đến Trung Quốc phá hoại chăng? Hơn nữa đưa cho anh tấm thiếp này là có dụng ý gì? Đối với Xích Quân tôi cũng không hiểu rõ cho lắm.
Tạ Văn Đông nở nụ cười ha ha, lấy lại tấm thiếp từ trong tay Đông Tâm Lôi, hỏi:
- Xích Quân là một tổ chức phá hoại?
Đông Tâm Lôi gật đầu nói:
- Cũng có thể nói như vậy, nhưng không phải là hoàn toàn! Nhưng dù sao đó cũng là một tổ chức phản chính phủ, tín ngưỡng vào chủ nghĩa vô chính phủ! Xích Quân ở Nhật Bản đã gây ra quá nhiều sự kiện đánh bom bạo tạc, không biết có bao nhiêu người đã chết trong tay bọn chúng!
Tạ Văn Đông nghe xong cười thầm, lẩm bẩm:
- Tổ chức khủng bố! Có ý tứ, có lẽ về sau có thể sử dụng bọn họ để đối phó với Hồn tổ đây! Nếu như cùng hợp tác với bọn họ nói không chừng sẽ có rất nhiều chỗ tốt...
Đông Tâm Lôi thấy thế lắc đầu, cảm thấy dường như Tạ Văn Đông chưa bao giờ biết cái gì gọi là sợ hãi. Xích Quân không phải là tập đoàn khủng bố bình thường, được thành lập từ những năm sáu mươi bảy mươi, vẫn chống lại chính phủ Nhật Bản cho đến ngày nay mà không bị tiêu diệt đều không phải xuất phá từ ngẫu nhiên, mà chính xác là bọn họ có thực lực. Cùng hợp tác với bọn họ thì không thể nghi ngờ chính là lập mưu với hổ.
Thực ra thì Tạ Văn Đông cũng chỉ nghĩ chơi mà thôi, hắn còn chưa cuồng vọng đến mức cho rằng mình có đủ thực lực hợp tác được với Xích Quân, hơn nữa hắn càng không đem mình đặt ở vị trí phần tử khủng bố.
Buổi tối, Tạ Văn Đông nhận được điện thoại của lão giả, gọi hắn qua ăn cơm. Vốn Tạ Văn Đông dự định buổi tối cùng với đám huynh đệ Lý Sảng đi ra quán tụ tập vui vẻ một phen, nhưng lại không dám cự tuyệt hảo ý của lão giả, dù sao lão cũng là sư phụ của hắn, đáy lòng hắn luôn có một loại tôn kính không nói nên lời đối với lão giả.
Đông Tâm Lôi lái xe đưa Tạ Văn Đông đến đó, lần trước tới đây bởi vì trên người hắn bị thương nên còn chưa quan sát rõ ràng bề ngoài ngôi biệt thự, lúc này hắn đặc biệt để cho Đông Tâm Lôi chạy một vòng quanh biệt thự, chỉ có thể cảm thấy một chữ --- Lớn! Để có được một ngôi biệt thự lớn như vậy cần bỏ ra không ít tiền, Tạ Văn Đông không khỏi kỳ quái hỏi:
- Lão Lôi, không phải là ở thành phố H không có thế lực của Hồng môn sao? Làm sao lại có được ngôi biệt thự lớn như vậy chứ?
Đông Tâm Lôi cười nói:
- Thế này đã tính là gì, chỉ tốn có hơn hai trăm vạn là đã mua được rồi. Lão gia tử đến thành phố H không thể ở trong khách sạn được, nơi đó cũng không an toàn, phục vụ lại kém, cho nên mới cố ý mua một ngôi nhà để ở tạm một thời gian!
Ở tạm một thời gian? Tạ Văn Đông thầm nhủ không nói khoác thì ngươi chết được à? Biệt thự hơn hai trăm vạn cũng chỉ để ở tạm một thời gian! Vẻ mặt của Tạ Văn Đông bị Đông Tâm Lôi nhìn thấy hết, cười lớn nói:
- Tôi không khoác lác đâu. Không chỉ ở đây, lão gia tử cứ đến một địa phương lạ nào cũng đều mua một căn nhà, ở thành phố J cũng không ngoại lệ. Dù sao an toàn của Lão gia tử là quan trọng nhất, chút tiền ấy đối với Hồng môn mà nói quả thực không đáng nhắc đến!
Tạ Văn Đông thất kinh, thực sự là hắn chưa có hỏi qua lão nhân kiếm tiền bằng cách nào để duy trì Hồng môn, nghi hoặc hỏi:
- Sinh ý của Hồng môn là những thứ gì?
- Cái đó thì nhiều lắm. Chờ anh gặp Lão gia tử thì hỏi ngài là được. Cụ thể có bao nhiêu loại tôi cũng không nhớ rõ được!
Thực sự là Đông Tâm Lôi nói thật, Hồng môn buôn bán đủ các loại, hắc bạch đều có tiếp xúc, thậm chí còn có sinh ý qua lại cùng với mấy quốc gia khác nữa.
Tạ Văn Đông gật đầu, thầm nghĩ lát nữa nhất định phải hỏi lão nhân cho rõ ràng, đây là cơ hội tốt để tham khảo. Hắn không muốn cả đời phải buôn bạch phiến, làm một người vĩnh viễn không thấy ánh sáng, thời gian ở hắc đạo càng lâu thì càng muốn có thể ngẩng đầu lên, sinh ý trong bạch đạo chính là cách che giấu tốt nhất cho bản chất đen tối.
Sau khi ô tô tiến vào biệt thự, Tạ Văn Đông đã thấy lão nhân đứng dưới lầu cười ha ha, bèn vội vàng xuống xe, cung kính nói:
- Lão đại gia, để ông đợi lâu thật là không phải!
- Ha ha, thanh niên hiểu lễ phép là tốt, nhưng cũng không nên quá khách sáo, sẽ làm mất đi sự chính trực!
Lão nhân kéo tay Tạ Văn Đông đi vào trong nhà. Tạ Văn Đông cảm thấy thiếu cái gì đó, mãi mới nhớ ra là Kim Dung không có ở đây, bèn hỏi:
- Lão đại gia, Dung Dung đâu rồi?