Quyển 3: Hoàng Đế Ngầm
Chương 7: Hội kiến.
Dịch: Ngạo Càn Khôn
Nguồn: Kim Tiền Bang -
Càng nghĩ càng đau đầu, Tạ Văn Đông vỗ vỗ vào đâu chẳng thèm nghĩ nữa, đi bước nào tính bước ấy, tùy cơ mà ứng biến! Hiện tại mình cần phải đi tiếp kiến bí thư tỉnh ủy, nhân vật đứng đầu trong tỉnh này.
Nghĩ vậy, Tạ Văn Đông lại cầm lấy điện thoại tìm Khương Sâm:
- Lão Sâm, giúp ta liên hệ với bí thư tỉnh ủy, ta muốn gặp ông ấy!
- Đông ca, thời gian thế nào đây? Là bây giờ hả?
- Được rồi, ngươi liên hệ với hắn xem lúc nào hắn có thời gian, càng nhanh càng tốt!
- Vâng, Đông ca anh cứ chờ tin tức của em, bây giờ em sẽ đi tìm lão ngay!
- Được, tốt!
Tạ Văn Đông cúp điện thoại, chậm rãi bước trên sân thể dục, nhủ thầm hy vọng cái lão bí thư tỉnh ủy này đừng làm cho mình thất vọng.
- Tạ Văn Đông
Tạ Văn Đông đang cúi đầu trầm tư suy nghĩ trên sân thể dục, đột nhiên nghe thấy có người kêu tên mình, vừa quay đầu nhìn lại, nguyên lai chính là cô gái nói chuyện với mình ở sàn nhảy ngày đó, hình như tên là Hoàng Lôi, đang cầm theo một bình nước nóng đi tới.
Tạ Văn Đông mỉm cười gật đầu:
- Xin chào, bạn Hoàng Lôi!
Hoàng Lôi đi đến trước mặt nói:
- Ha ha, Tạ Văn Đông, không nghĩ tới bạn còn rất có lễ mạo đó! Mình cho rằng những người luyện võ công đều có tính cách hào sảng chứ!
Tạ Văn Đông đã không còn là chàng thiếu niên bị nữ sinh nói giỡn vài câu đã đỏ mặt của ba năm trước nữa, trơn tru nói:
- Mình là một người hào sảng, nhưng cũng là một người hiểu được lễ mạo!
Dưới cái nhìn chăm chú của Tạ Văn Đông khuôn mặt của Hoàng lôi bắt đầu đỏ lên, ánh mắt hoảng loạn, cúi đầu hỏi:
- Tạ Văn Đông bạn học thái cực quyền đã lâu chưa, luyện tập có khổ không? Hi vọng lúc thời gian rảnh rỗi bạn có thể dạy mình.
Thấy ánh mắt như cười của Tạ Văn Đông, Hoàng Lôi cuống quít giải thích:
- Bạn đừng... đừng hiểu lầm, mình không có ý gì khác đâu, chỉ là mình muốn học để sau này phòng thân thôi!
- Ha ha, mình có nói gì là mình hiểu lầm đâu!
Tạ Văn Đông mỉm cười nhìn Hoàng Lôi, cảm thấy cô bé này rất thú vị. Mà Hoàng Lôi nghe Tạ Văn Đông nói xong, đầu càng cúi thấp hơn, nói lớn:
- Bạn có thể dạy mình không?
Tạ Văn Đông cười nói:
- Học thái cực quyền rất khổ, cần phải bền lòng đó!
Tạ Văn Đông không có nói giỡn, luyện tập thái cực quyền cần lòng bền bỉ rất cao, con gái học thái cực quyền có thể kiên trì lâu dài không có mấy người.
Hoàng Lôi kiên định nói:
- Bạn yên tâm đi, mình nhất định có thể kiên trì được!
Sau đó đổi đề tài nói:
- Bạn đã ăn cơm trưa chưa?
Thấy Tạ Văn Đông lắc đầu, sắc mặt Hoàng Lôi phớt hồng, vui vẻ nói:
- Tốt lắm, bạn chờ mình cất bình nước về phòng ngủ rồi chúng mình cùng đi ăn!
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Hoàng Lôi, trong lòng Tạ Văn Đông chấn động, tự nhủ hỏng bét, vội vàng nói:
- Xin lỗi, lát nữa mình còn có việc, bây giờ phải ra ngoài trường một chuyến, chờ khi quay về có cơ hội hãy nói!
Tạ Văn Đông nhận ra dường như Hoàng Lôi có ý tứ đối với mình, nhưng tỷ muội Cao gia đã khiến mình thập phần rắc rối rồi, nếu như chọc vào cô gái thứ ba nữa... kết quả thế nào hắn không dám nghĩ, nhưng dù sao nhất định là sẽ rất thảm!
Hoàng Lôi thất vọng gật đầu, lại có chút không cam tâm hỏi:
- Tối nay bạn có thể có thời gian không?
- À...
Tạ Văn Đông thấy vẻ kỳ vọng trên mặt Hoàng Lôi, không đành lòng cự tuyệt, do dự bất định.
Hoàng Lôi không để cho hắn có cơ hội suy nghĩ, mỉm cười nói:
- Tốt lắm, quyết định như vậy đi, tối nay mình...
Lời còn chưa dứt, Hoàng Lôi đã dừng lại. Bời vì nàng thấy ở dưới gốc cây đại thụ không xa phía sau lưng Tạ Văn Đông có một cô gái mỹ lệ khả ái đứng đó, chính là cô gái lần trước gọi Tạ Văn Đông ra khỏi phòng học.
Tuy rằng sớm đã nghĩ đến Tạ Văn Đông cùng nàng ta khả năng là có quan hệ không bình thường, nhưng lại vẫn ném ánh mắt khiêu khích nhìn sang đó, lớn tiếng nói:
- Quyết định như vậy đi, buổi tối mình sẽ đến tìm bạn!
Sau khi nói xong, Hoàng Lôi xoay người rời đi, đi ngang qua bên người cô gái kia còn hừ một tiếng.
Cô bé kia chính là hộ vệ mới Văn Tư mà Khương Sâm cấp cho Tạ Văn Đông. Nghe thấy tiếng hừ của Hoàng Lôi, Văn Tư cũng chỉ mìm cười một cách thú vị.
Lúc này Tạ Văn Đông mới phát hiện ra sự tồn tại của Văn Tư, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không hiểu làm sao mà nàng biết được mình ở chỗ này. Văn Tư thấy Tạ Văn Đông nhìn về phía mình, cười một cách ngây thơ.
Dưới vẻ ngoài thiên chân khả ái là ẩn giấu một trái tinh băng lãnh! Người khác có thể không nhìn ra, nhưng Tạ Văn Đông liếc mắt là có thể nhìn thấu được nội tâm của Văn Tư. Gật đầu cười với nàng, dưới ánh mắt nhìn thấu tâm gan người khác của Tạ Văn Đông, dáng tươi cười của Văn Tư dần dần thu lại, âm thầm kinh hãi.
Tạ Văn Đông chậm bước đi ra khỏi trường học, một bên chờ điện thoại của Khương Sâm, một bên vừa suy nghĩ tâm sự, Văn Tư ở phía sau hắn không xa một tấc cũng không rời.
Chờ một lát sau rốt cuộc Khương Sâm cũng gọi điện thoại tới.
- Đông ca, thu xếp được rồi! Sau giờ buổi tối, Trần Trung Văn (bí thư tỉnh ủy) họp ở 'Hương Các Lý Lạp' (là một nhà hàng năm sao rất có danh tiếng ở thành phố H) , lão nói đến khi đó có thể bớt chút thời gian để gặp anh!
- Được, tốt lắm!
Tạ Văn Đông trong lòng rất chờ mong, buổi tối cần phải gặp mặt lãnh đạo tối cao của tỉnh thật khiến người ta rất hưng phấn. Khương Sâm tiếp tục nói:
- Đông ca, năm rưỡi tối em sẽ đến đón anh, anh cứ đứng ở cổng đại học H chờ em là được! Còn nữa, Đông ca, hiện tại chúng ta hành động rất không tiện, có nên chuẩn bị hai chiếc xe ở chỗ này hay không?
Tạ Văn Đông nói:
- Được, đến lúc đó ta sẽ đứng ở cửa chính chờ ngươi. Về phần xe cộ ngươi tự mình tính đi, cần tiền thì nói để Trương ca gửi tới!
- Vâng, Đông ca!
Tạ Văn Đông để điện thoại xuống, tâm tình rất tốt, thấy Văn Tư đứng bên ngoài cách mình mười thước, vẫy tay với nàng:
- Thời gian cô ở thành phố H cũng không ngắn, đi dạo qua cửa hàng không?
Văn Tư nghe xong ngẩn người, ngơ ngác lắc đầu, không hiểu rõ ý của Tạ Văn Đông.
- Ha ha, đi, chúng ta dạo qua của hàng một vòng, chung quy cô không thể mặc mãi một bộ quần áo này được!
Tạ Văn Đông kéo Văn Tư đi đến một của hành đối diện với trường học. Nàng ở phía sau đỏ mặt, im lặng không lên tiếng để Tạ Văn Đông kéo đi, nhận ra không phải hắn cố ý làm ra vẻ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Năm giờ hai mươi buổi tối, Tạ Văn Đông mặc vào bộ âu phục mà Văn Tư đã chọn giúp hắn hồi chiều, dù sao người mình cần gặp chính là người đứng đầu tỉnh, ăn mặc phải cẩn thận một chút. Kiểu dáng của bộ âu phục rất mới mẻ, hơi bó sát người một chút làm cho Tạ Văn Đông có vẻ cao gầy đi nhiều.
Các huynh đệ cùng phòng thấy vậy, cười hỏi hắn có phải là đi ra ngoài gặp bạn gái hay không? Tạ Văn Đông sợ phiền phức bèn nói thẳng:
- Các anh nói đúng đó!
Nói xong liền ra khỏi phòng. Không biết từ lúc nào Văn Tư đã đứng ở dưới lầu chờ hắn, hơn nữa cũng đã trang điểm cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt thoa phấn nhạt, mặc một chiếc váy dài trắng như tuyết, đi đôi giày nhỏ màu đen tạo nên một loại cảm giác thần bí, điều này khiến cho Tạ Văn Đông cảm thấy kinh diễm.
Hai người nhìn nhau cười, sóng vai đi ra cổng chính của trường học.
Khương Sâm cùng hai người khác chờ ở cửa đã lâu, thấy Tạ Văn Đông đi ra lập tức nghênh đón. Mọi người bắt taxi đi đến Hương Các Lý Lạp.
Trang trí bên trong quả thật rất xa hoa, mặt đất lót thảm đỏ, vách tường thì lóng lánh sắc vàng, mười chiếc đèn trùm lớn chiếu khắp đại sảnh làm bên trong sáng như ban ngày. Sau khi tiến vào Tạ Văn Đông có cảm giác giống như lần đầu tiên đi vào nhà của Cao Chấn, sự hoa lệ khiến người ta kinh thán.
Khương Sâm đi tới bàn phục vụ, đặt một gian phòng khách xa hoa, vị trí ở tầng năm, sau đó đem chìa khóa giao cho Tạ Văn Đông nói:
- Đông ca, anh cứ lên trước đi, em sẽ đi tìm Trần Trung Văn!
Tạ Văn Đông gật đầu, dẫn Văn Tư cùng hai tên thủ hạ lên tầng năm. Chờ sau khi vào phòng khách, bố trí bên trong lại làm cho Tạ Văn Đông cả kinh, hỏi thủ hạ phía sau:
- Một gian phòng giống thế này một ngày cần bao nhiêu tiền?
Một người cung kính hồi đáp:
- Đại khái mất một nghìn đến hai nghìn! Bây giờ không phải là mùa du lịch phát triển, như vậy xem ra đã rất tiện nghi rồi. Lãnh đạo của các thành phố đến tỉnh lý để báo cáo công tác đều là ở nơi này!
Tạ Văn Đông âm thầm lắc đầu, một nghìn đến hai nghìn? Bằng một tháng tiền lương của cha mình rồi! Kẻ làm quan lại thường xuyên đến chỗ này, thật sự là lầu son rượu thịt thối!
Tạ Văn Đông ngồi ở trên ghế sa lon đợi gần nửa tiếng đồng hồ, Khương Sâm mới dẫn bí thư tỉnh ủy Trần Trung Văn đến. Tạ Văn Đông ngồi quan sát người trung niên hơn năm mươi tuổi vừa mới vào phòng này, tóc đen nhánh, đầu hơi hói một chút, đeo gọng kính đen trông có phần cũ kỹ, nhưng đôi mắt nhỏ ở đằng sau chiếc kính lại không ngừng phát ra tinh quang. Tạ Văn Đông cảm giác được đối phương tuyệt đối là một con cáo già.
Tạ Văn Đông quan sát Trần Trung Văn đồng thời Trần Trung Văn cũng quan sát hắn, nét mặt có vẻ hơi kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nhận ra Tạ Văn Đông, người mà lần đầu tiên hắn gặp mặt sau lần biểu tình tập thể.
Một ngồi một đứng, hai nhân vật chính trong phòng không nói lời nào, áp lực vô hình dần hình thành giữa ánh mắt của hai người. Cả hai bên dường như đều chờ đợi, chời cho đối phương thiếu kiên nhẫn trước, để cho đối phương hiểu rõ, mình mới là người nắm giữ tiết tấu. Không khí đấu đá trầm trọng khiến cho bốn người khác trong phòng đều có chút khó thở.
Trên chóp mũi Khương Sâm đã toát mồ hôi, thầm nghĩ cứ để như vậy không phải là biện pháp! Mỉm cười nói với Trần Trung Văn:
- Trần bí thư, đừng đứng nữa, mau mời ngồi!
Nói xong, khom lưng chìa tay ra với Trần Trung Văn làm một động tác 'mời'.
Trần Trung Văn thở dài ra một hơi, kinh ngạc trước sự tự tin của người trẻ tuổi kia, khí thế biểu hiện ra lại có thể nặng đến thế, khi mình hội kiến với lãnh đạo trung ương cũng chưa như vậy bao giờ. Nghĩ thế, khẽ cười nói với Khương Sâm ở bên cạnh:
- Người quen cũ cả, đừng khách khí!
Rồi đi đến chiếc ghế sô pha bên cạnh Tạ Văn Đông.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Tạ Văn Đông thấy Trần Trung Văn đi tới rốt cuộc cũng đứng lên, đưa tay ra nói:
- Trần bí thư đến mà tôi không đón tiếp được từ xa, hi vọng ngài đừng trách tôi nhé!
Trần Trung Văn nhìn bàn tay của Tạ Văn Đông một chút, có dụng ý khác nói:
- Khách khí quá. Cậu là...
- Tạ Văn Đông!
Tạ Văn Đông trong lòng cười lạnh một tiếng:
- Trần bí thư mỗi ngày phải quen biết bao nhiêu người, tiểu nhân vật giống như tôi làm sao ngài có thể nhớ nổi chứ!
Lời nói mềm dẻo mà bên trong có gai của Tạ Văn Đông làm cho Khương Sâm sợ hãi run run. Trần Trung Văn biến sắc, nhưng lập tức nắm chặt tay của Tạ Văn Đông cười nói:
- Ha ha, cậu chính là Tạ Văn Đông hả, chỉ thường được nghe tiểu Khương nhắc tới cậu, hôm nay gặp mặt mới biết được Văn Đông lại trẻ tuổi như vậy! Thật là thiếu niên anh hùng, thiếu niên anh hùng! Ha ha!
Tạ Văn Đông buông tay ra, sóng vai cùng Trần Trung Văn ngồi ở trên ghế sa lon:
- Trần bí thư, gần đây công việc có bề bộn không?
- Cũng coi như là tốt...
Hai người hàn huyên nói chuyện ngoài lề một hồi. Trần Trung Văn nhanh chóng vào chính đề trước, hỏi:
- Văn Đông lần này bảo tiểu Khương tới tìm ta không biết là vì chuyện gì?