Sau khi Uông Vũ Hàm nghe những lời này , lập tức mở miệng bổ sung : “Hình đại ca ngươi yên tâm , ông nội của Hân Vũ chính là nhà khảo cổ học rất có danh tiếng , chắc chắn sau khi Hân Vũ về nhà , nhất định sẽ bảo ông của nàng nghĩ cách đưa nàng về .”
“Chỉ hy vọng như thế , nhưng ta lo lắng chính là Hân Vũ không chịu trở về !” Hình Ngạo Thiên đã hiểu được vấn đề của nàng tối hôm qua , cho dù nàng trước đó không lường trước mình sẽ rời đi như thế , nhưng từ trong lời nói của nàng , hắn đã cảm giác được , Hân Vũ khi đó đối với hắn có bao nhiêu thương tâm thất vọng rồi .
Mọi người đưa mắt nhìn nhau , tình cảm trai gái này , bọn họ sao có thể giúp được đây ? Chỉ hi vọng ông trời đừng trêu đùa bọn họ thì tốt rồi !
—-
Hân Vũ ra viện về nhà nghỉ ngơi điều dưỡng , nhưng cô vẫn không thể quên được đoạn thời gian đã qua kia , vì sao cô đột nhiên quay về nơi này , hơn nữa theo cách nói của ông nội , hoàn toàn không giống với ngày cô rời đi , rõ ràng là cô không cẩn thận mở Nhân thư rồi bị nó hút vào , lúc ấy người cô ở trong phòng nghiên cứu , đúng là ở trong phòng nghiên cứu , hơn nữa lúc ấy căn bản là không hề có động đất , cô cũng không phải là ở trong phòng ông nội .
Ôm đầu gối dựa vào ghế sa lon , một mình yên lặng suy nghĩ , nghĩ tới Ngạo Thiên hiện tại có phát hiện cô đã rời đi hay không , vậy tâm tình của hắn sẽ thế nào đây ? Hắn sẽ vì mình mà đau lòng sao ?
Thở dài một hơi , lắc lắc đầu , hắn sao lại nhớ mình chứ ? Nhất định sẽ không , hắn căn bản là không cần mình , cô chỉ là bóng dáng củ Vũ Hàm học tỷ , là vật phẩm thay thế , hắn sẽ không có chút đau lòng khi cô rời đi.
Cố gắng để tâm tình của mình bình thường trở lại , ngày mai cô phải đi Bắc Đại , đây chính là cuộc sống đại học cô tha thiết mơ ước , nếu đã trở lại , vậy hãy để cho cô quay về với chính mình trước kia , quay về làm Đỗ Hân Vũ vô lo vô nghĩ.
—-
Phong Thành Quốc
Uông Vũ Hàm qua nhiều ngày điều dưỡng , thân thể đã khôi phục như lúc trước , mấy ngày qua vì chuyện của Hân Vũ nàng đã trì hoãn ở Phong Thành quốc không rời đi , Độc Cô Thác cũng kiên trì phải tìm được hung thủ hạ độc mới có thể từ bỏ ý định.
“Vương thượng, thuộc hạ dẫn người tìm kiếm liên tục mấy ngày , đã phát hiện ra lông chim trong bao quần áo của một thái giám.” Hai mắt Độc Cô Thác tỏa sáng , rốt cục cũng để cho hắn tìm được người hạ độc.
Đôi mắt sắc bén của Độc Cô Thác nhìn về phía Viên Dã nói: “Nói thẳng kết quả điều tra của ngươi đi , ta muốn biết hung thủ phía sau là ai?”
“Thuộc hạ mỗi đêm đều cùng các ám vệ tìm tòi trong cung , đêm qua lục soát trong phòng của cung nhân hậu cung , thì phái hiện được tiểu thái giám kia có một túm lông chim , lúc ấy thuộc hạ dẫn tiểu thái giam kia đi , sau khi qua bức cung , tiểu thái giám cuối cùng cũng chịu nhận tội , hơn nữa nói ra là Tuyết Cơ nương nương bảo hắn hạ độc , mục đích là muốn độc chết Vũ phi , lại không ngờ để Vương hậu uống hết chén canh gừng kia!” Viên Dã đem sự thật hắn biết được nói ra từng chút một cho Độc Cô Thác , hơn nữa đem túm lông chim tìm được trình lên.
Độc Cô Thác cầm bằng chứng phạm tội , đứng dậy đi về phía phòng ngủ của Vũ Hàm , gửi cho Viên Dã một ánh mắt bảo hắn đem tiểu thái giám kia đưa tới Ngự thư phòng của Hình Ngạo Thiên.
“Thác , làm sao vậy , có phải tìm được hung thủ hạ độc rồi không ?” Uông Vũ Hàm theo sát sau lưng , thấy hắn cùng Viên Dã hành động , nói vậy nhất định là…
“Vũ Hàm , đi theo ta là được rồi!” Nếu hắn không nói , Uông Vũ Hàm cũng không hỏi nhiều , đi theo phía sau hắn , bước vào Ngự thư phòng.