Bảo Vật Giang Hồ Chương 77


Chương 77
Khuôn mặt cô hiện rõ vẻ yếu ớt, cho dù cô đang cười rất tươi nhưng sắc mặt vẫn chẳng thể nào hồng hào thêm được. Lãnh Vô Song nhìn cô mà trái tim đau nhói, vài giây sau, chàng liền ép mình phải quay sang phía khác.

Lạc Thủy Lưu nhất nhất đòi về Lạc Hà sơn trang nên cho dù Lãnh Vô Song chẳng mấy thích thú nhưng vì Ngũ Thập Lang, chàng đành miễn cưỡng đi theo.

“Ta không muốn ở với cô ta, ta muốn ở cùng một biệt viện với Vô Song!”. Lạc Thủy Lưu vừa mới vào sơn trang đã đòi hỏi.

Quay đầu sang nhìn Ngũ Thập Lang với khuôn mặt tiều tụy, mỏi mệt, Lạc Cẩm Phong thở dài một tiếng rồi nói: “Như vậy không hợp lý chút nào, tiểu cô cô.”

“Mấy cái lễ giáo đó với ta chỉ là…”. Lạc Thủy Lưu lia con ngươi một vòng rồi mỉm cười nói tiếp: “…ba thứ vớ vẩn mà thôi.”

Lãnh Vô Song quay người lại, lặng lẽ nhìn về phía Ngũ Thập Lang, trái tim chàng lập tức nhói đau, cảm giác xót xa chạy khắp các tế bào trong cơ thể. Mới chỉ có ba ngày ngắn ngủi mà trông cô đã tiều tụy, yếu đuối đến mức cằm trở nên nhọn hoắt, khuôn mặt cũng theo đó mà nhỏ đi, vẻ mỏi mệt, rệu rã hiện rõ trên mặt, đôi mắt to tròn linh lợi, hoạt bát ngày nào giờ cũng mất hết cả sức sống vốn có.

Chàng nhẫn nhịn quay người đi chỗ khác, không nhìn cô nữa.

“Ta đã sắp xếp cho mỗi người một biệt viện, tất cả đều nằm cạnh nhau, nếu có chuyện gì thì có thể tương trợ lẫn nhau”. Lạc Cẩm Phong nhìn về phía Ngũ Thập Lang đang mệt mỏi, chán nản, ngữ khí càng thêm vài phần kiên quyết.

Nghe thấy thế, Lạc Thủy Lưu đành bĩu môi, sau đó chạy tới ôm chặt lấy cánh tay Lãnh Vô Song, mỉm cười rạng rỡ. “Vô Song, chúng ta…”. Cô đưa mắt về phía Ngũ Thập Lang. “…cùng nhau nghiên cứu bệnh tình của cô ta nhé!”

Lãnh Vô Song mặt không biểu cảm, nhanh chóng rút tay ra rồi nói: “Được.”

“Không được!”. Ngũ Thập Lang nổi giận quát, cơ thể cô run lên liên tục, khuôn mặt đỏ bừng. “Ta không muốn để cô ta điều trị!”

Càng ngày, Lãnh Vô Song và Lạc Thủy Lưu càng tiếp xúc, gặp gỡ nhiều hơn, nỗi tức giận trong cô cũng theo đó mà dâng lên từng ngày. Mấy ngày nay, càng ngày càng phẫn uất, cuối cùng chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm được, lập tức bùng phát ra ngoài.

“Ngũ Thập Lang!”. Lãnh Vô Song cau chặt đôi mày.

Ngũ Thập Lang uất ức nói lại: “Mạng sống của muội, muội tự mình làm chủ, muội không muốn huynh phải nhẫn nhịn, mềm mỏng để nịnh nọt cô ta. Muội ghét cô ta, ghét cô…”

Đang nói, bỗng cô ngừng lại, gập người xuống, nỗi đau đớn như cắt ruột cắt gan bắt đầu từ cánh tay lan rộng theo huyết mạch, truyền vào tim gan. Trong mơ màng, cô nhìn thấy Lãnh Vô Song phi người bay tới.

“Ngũ Thập! Ngũ Thập!” Giọng chàng vô cùng gấp gáp, mang theo cả sự xót xa, đau đớn. Lần đầu tiên trong đời, chàng mất đi sự bình tĩnh và lạnh lùng vốn có của mình, thân người khẽ run lên vì sợ hãi.

“Muội lại càng ghét huynh của lúc này…” Đôi mắt của Ngũ Thập Lang đột nhiên tối sầm lại, rồi cô ngất lịm đi.

Lạc Cẩm Phong cau chặt đôi mày, trên khuôn mặt đẹp như ngọc hiện rõ sự phẫn nộ. Chàng quay người lại, cáu kỉnh nói:

“Tiểu cô cô, cô cô định khoanh tay làm ngơ sao?”

Ánh mắt chứa đầy nỗi đau và sự thương xót vô ngần của chàng đã khiến Lạc Thủy Lưu vô cùng kinh ngạc. Tiếp đó, như hiểu ra chuyện gì, cô mỉm cười nói: “Được, nể mặt cháu!”

Lạc Thủy Lưu thành thục rút chiếc kim ra, châm vào huyệt thái dương của Ngũ Thập Lang. Ngũ Thập Lang khẽ kêu lên một tiếng nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

“Có nghiêm trọng không?”. Ánh mắt Lãnh Vô Song lộ rõ vẻ hoang mang, đôi tay càng ôm chặt Ngũ Thập Lang hơn.

“Đương nhiên là nghiêm trọng.”

Lạc Thủy Lưu vén ống tay áo của Ngũ Thập Lang lên, chỉ vào vết đen đang lan dần lên trên và nói: “Huynh xem, chất độc đã không còn khống chế được nữa, nó đang dần dần lan ra theo kinh mạch của cô ấy. Khi nào lan đến tim thì cô ấy sẽ chết ngay tức khắc.”

Ngữ khí của cô vô cùng bình thản nhưng lại khiến hai người đàn ông đứng bên cạnh mặt tái nhợt đi.

“Cô có cách nào cứu muội ấy không?”. Lãnh Vô Song hỏi.

“Trước mắt thì không có, muội chỉ có thể áp chế được nó thôi”. Nói xong, Lạc Thủy Lưu lấy ra một bình thuốc. “Mỗi ngày một viên, như vậy, độc tố sẽ không lan rộng thêm nữa. Trong thời gi­an này, muội sẽ thử điều chế thuốc giải cho cô ấy. Tuy nhiên, muội có một yêu cầu.”

Cô đưa mắt sang Lãnh Vô Song, mỉm cười tươi tắn.

“Yêu cầu gì?”. Đôi mắt Lãnh Vô Song tối sầm lại, sâu xa khó lường, bây giờ, chàng đã bình tĩnh hơn nhiều.

Lạc Thủy Lưu mím môi, vẻ mặt thẹn thùng. “Muội muốn huynh trở thành phu quân của muội. Muội muốn huynh đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy!”

Lãnh Vô Song nghiến răng không nói gì, hai tay càng ôm chặt hơn, khiến Ngũ Thập Lang trong vòng tay chàng bất giác cau mày lại, khẽ rên rỉ.

“Huynh có đồng ý không?”

Lạc Cẩm Phong đang đinh nói xen vào thì bị Lạc Thủy Lưu quay lại, lườm cho một cái. “Việc của ta không cần cháu phải quản lý, nếu không, vị cô nương này, dù có chết, ta cũng quyết không cứu.”

Lạc Cẩm Phong quá hiểu tính cách của tiểu cô cô nhà mình nên đành phải nhẫn nhịn, im lặng đứng sang một bên.

“Được, ta đồng ý!”. Sau một hồi lâu, Lãnh Vô Song cuối cùng cũng chấp thuận.

“Tốt! Bình thuốc này gi­ao cho huynh, hãy đưa tận tay cho cô ấy rồi nhanh chóng đoạn tuyệt mọi chuyện với cô ấy đi!”. Lạc Thủy Lưu mỉm cười rạng rỡ, đắc ý phẩy tay áo rồi bước đi.

Lãnh Vô Song nắm chặt bình thuốc trong lòng bàn tay, quỳ trên đất một lúc lâu, lặng lẽ nhìn Ngũ Thập Lang đang nằm trong vòng tay mình, hàm răng siết chặt, sau đó bế cô đứng dậy.

Chàng bước từng bước, từng bước một, vô cùng chậm rãi, giống như thể đang muốn níu giữ những khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc sau cùng của mình.

TTT

“Xưa này chỉ nghe tiếng cười của người mới, mấy ai nghe được tiếng khóc của người cũ?”. Ngũ Thập Lang rầu rĩ than ngắn thở dài, đưa mắt nhìn đôi nam nữ trong khuôn viên trước mặt. Người con trai mặc áo đen thêu hoa, tuấn tú vô song. Người con gái vận y phục trắng tựa tuyết, yểu điệu, kiều diễm, đứng ở nơi đó chẳng khác nào Lạc Thần tái thế.

“Ngũ Thập, muội vẫn có thể an nhiên chứng kiến chuyện này sao?”. Lạc Cẩm Phong ngồi tách hạt dưa rồi đưa cho cô.

Ngũ Thập Lang đón lấy, vun hết thành một đống rồi đưa cả vào miệng, mỉm cười tươi tắn, dáng vẻ như thể đang vô cùng sung sướng. “Tại sao lại không nhỉ? Nam thanh nữ tú, cảnh đẹp như ở chốn thần tiên trước mắt cực kì có lợi cho việc dưỡng thương trị bệnh của muội.”

Trái với nụ cười rạng rỡ của Ngũ Thập Lang, sắc mặt của cô càng ngày càng nhợt nhạt, đôi môi dường như không còn giọt máu nào, dưới ánh mặt trời chẳng khác gì một búp bê bằng thủy tinh mong manh, dễ vỡ.

Lạc Thủy Lưu liếc mắt qua, nhìn thấy Ngũ Thập Lang đang ngồi trong đình nghỉ, mỉm cười tít mắt ăn hạt dưa, trong lòng bất giác cảm thấy lo lắng không yên.

“Vô Song, huynh xem cành mai kia kìa, đẹp quá đi mất, mau ngắt xuống giúp muội!”

Lãnh Vô Song không nói gì, khuôn mặt tựa ngọc tạc không chút biểu cảm, tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói: “Nếu cô thích thì tự đi mà hái!”

Lạc Thủy Lưu phẫn nộ giậm chân, nũng nịu nói: “Sau này, chúng ta sẽ trở thành phu thê, tại sao có mỗi một nguyện vọng nhỏ nhoi như thế mà huynh cũng không chịu làm cho muội?”

Cô càng nũng nịu, ánh mắt Lãnh Vô Song lại càng thêm lạnh lùng. Chàng lãnh đạm nhếch miệng lên, bình thản nói: “Lẽ nào trở thành phu thê rồi thì chuyện gì cũng phải nghe theo cô?”. Nói xong, chàng khẽ “hừm” một tiếng, bước đi vài bước rồi quay đầu nhìn về phía đình nghỉ ở cách đó không xa.

Nhận thấy ánh mắt của chàng, Ngũ Thập Lang lập tức đứng bật dậy, ra sức vẫy tay.

Khuôn mặt cô hiện rõ vẻ yếu ớt, cho dù cô đang cười rất tươi nhưng sắc mặt vẫn chẳng thể nào hồng hào thêm được. Lãnh Vô Song nhìn cô mà trái tim đau nhói, vài giây sau, chàng liền ép mình phải quay sang phía khác.

Đột nhiên chàng nhớ lại mấy hôm trước, khi hai người chia tay nhau …

TTT

Buổi chiều hôm đó, trời cao trong xanh, ánh nắng rực rỡ khiến biệt viện như bừng sáng…

“Ngũ Thập Lang, sau này, ta sẽ thân thiết với Lạc Thủy Lưu hơn một chút”. Giọng nói của Lãnh Vô Song trầm trầm, ánh mắt đưa về một chỗ khác, cứ như thể nơi đó đang có một bông hoa tuyệt đẹp, không thể không nhìn vậy.

“Ừm”. Ngũ Thập Lang đáp khẽ, sắc mặt tái nhợt.

“Nếu ta phải ở bên cô ấy nhiều hơn…”. Chàng ngập ngừng, cảm thấy vô cùng khổ sở, chẳng thể nào nói tiếp được nữa.

“Ừm, muội biết rồi. Nếu huynh phải ở bên cô ấy nhiều hơn thì sẽ không thường xuyên ở bên cạnh muội được nữa”. Ngũ Thập Lang tiếp lời chàng, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, khiến Lãnh Vô Song chẳng thể đoán được tâm tư của cô.

“Trước khi đưa ra quyết định, huynh đã bao giờ thương lượng với muội chưa?”. Ngũ Thập Lang nói nhỏ, như đang than vãn với chính mình. “Biết đâu, thứ mà muội cần không phải là những điều huynh mong muốn.”

Lãnh Vô Song kinh ngạc ngẩng đầu lên, đôi mắt đen huyền của chàng hiện rõ nỗi hoang mang, hoảng loạn.

“Có điều, nếu huynh đã quyết định như thế thì muội sẽ ngoan ngoãn nghe theo”. Chỉ trong một đêm, dường như cô đã trưởng thành hơn nhiều. “Sau khi thân thiết hơn với cô ấy, có phải huynh sẽ thành thân, sinh con đẻ cái với cô ấy?”. Cô mỉm cười đau khổ, chằm chằm nhìn Lãnh Vô Song, lòng hi vọng rằng chàng sẽ lắc đầu phủ nhận.

“Đúng vậy!”. Lãnh Vô Song nghiến răng, lãnh đạm trả lời cô.

“À, muội hiểu rồi”. Ánh mắt của Ngũ Thập Lang bỗng trở nên thất thần.

Đột nhiên cô nhảy ra khỏi giường, cười tít mắt nói tiếp: “Thực ra thì cũng không tệ chút nào. Cô ấy xinh đẹp, giỏi gi­ang, năng động hơn muội. Huynh với cô ấy mới là nam thanh nữ tú, trời sinh một cặp.”

Lãnh Vô Song ngây người đứng đó, trong ánh mắt bộc lộ rõ nỗi đau đớn tuyệt vọng, lực bất tòng tâm.

Ngũ Thập Lang nhăn mũi, phẩy ống tay áo, tỏ vẻ chẳng mấy để tâm rồi nở nụ cười rạng rỡ. “Chí ít gì muội cũng là một minh chủ võ lâm, không thể tùy tiện khóc lóc được. Cho nên, trước khi muội bật khóc, phiền huynh có thể ra ngoài được không?”

Cô chớp chớp mắt, hàng mi cong dài đã dính rất nhiều nước mắt, long la long lanh, càng khiến nụ cười trên khuôn mặt cô thêm khổ sở.

Trái tim của Lãnh Vô Song không ngừng thắt lại, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang cào cấu, xé nát. Chàng mím chặt môi, khuôn mặt tuấn tú hiễn rõ nét đau đớn, lặng lẽ bước ra ngoài.

Chàng vừa đi khỏi, Ngũ Thập Lang lập tức đưa bàn tay bé nhỏ lên bịt chặt miệng lại, tuy biết rõ rằng chàng làm thế là vì cô và chính chàng cũng đang vô cùng đau đớn nhưng cô vẫn chẳng thể cảm thấy nhẹ nhõm. Những giọt lệ long lanh đong đầy trong khoang mắt, chỉ chực lăn xuống. Cô không dám cười, càng không dám động đậy, chỉ sợ mình vừa bất cẩn một chút là nước mắt sẽ nhân đó mà chảy ra ngoài

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4317


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận