Bất Diệt Truyền Thuyết Chương 11 : Hồi ức trăm năm

Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 11: Hồi ức trăm năm



Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan



Ông lão này tự nhiên chính là bảo chủ Laurent hiện tại của tòa thành Thiên Thạch, hắn là con một người hầu của Thạch Thiên, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Thạch Thiên, bất quá hắn tiếp xúc là bộ dáng của Thạch Thiên khi già, chưa từng thấy qua bộ dáng của Thạch Thiên lúc tuổi trẻ, Thạch Thiên sau khi trọng sinh bộ dáng cũng có chút thay đổi, cũng khó trách lão nhận không ra, nói đến lão làm sao mà có thể nghĩ ra Thạch Thiên lại phản lão hoàn đồng.

Cùng đứa cháu gái nói một phen càng làm cho suy nghĩ của lão quay về hơn một trăm năm trước, ngày đó Thạch Thiên bỗng nhiên gọi tất cả mọi người lại, hướng tới mọi người tuyên bố hắn phải rời khỏi tòa thành, trở lại phương đông. Lúc ấy mọi người toàn tòa thành đều khiếp sợ, nhưng không ai dám nói cái gì, thậm chí cũng không dám khóc. Thạch Thiên đem tiền tài tích lũy hơn ngàn năm chia làm hai phần, một phần để lại cho tòa thành, để mọi người cùng hưởng, phần còn lại chất lên mấy xe ngựa, chỉ dẫn theo Laurent đi Thụy Sĩ, gởi vào ngân hàng, sau đó cho Laurent một mình quay về tòa thành.



Nhưng Laurent làm sao mà nỡ đi, làm gan hỏi: \"Chủ nhân, ngài khi nào thì trở về?\"

Thạch Thiên nhìn thấy Laurent từ nhỏ đến lớn, nói thật cũng có chút không nỡ, vỗ vỗ vai hắn nói: \"Ta về lại cố hương của ta, một đời này khẳng định là không còn mạng mà trở lại, các ngươi học cho tốt bản lĩnh mà ta lưu lại, sẽ không ai dám làm gì các ngươi\".

Laurent kinh hãi, cấp bách kéo áo Thạch Thiên, run giọng nói: \"Chủ nhân… ngài… ngài phải trở về… không… tuyệt đối không… chủ nhân vĩnh viễn sẽ không chết, nếu không quay lại, ta sẽ không cho ngài đi\" Nói xong nước mắt rơi như mưa, khóc rống lên.

Thạch Thiên tức giận nói: \"Khóc cái gì, ta còn chưa có chết, tiểu tử ngươi đã hơn ba mươi tuổi, sao lại còn khóc lóc kể lể như con nít vậy, ai nói ta chết, lão tử con mẹ nó muốn chết cũng không được\".

Laurent thấy Thạch Thiên phát hỏa, làm sao còn dám khóc, cố kìm nước mắt nói: \"Thật… thật vậy sao?\"

Thạch Thiên cũng biết hắn đối với mình cảm tình quá sâu, mình đối với bọn họ cũng như thế, nên đành phải nói: \"Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì, ta đem mấy tài bảo này cất vào ngân hàng, chính là vì lưu lại để sau này dùng, nếu ta chết chẳng phải là để tiện nghi cho ngân hàng này sao chứ!\"

Laurent thầm nghĩ cũng đúng, yên lòng hỏi: \"Vậy chủ nhân khi nào thì trở về?\"

Thạch Thiên không kiên nhẫn nói: \"Tiểu tử ngươi thực dài dòng, sớm biết vậy đã không cho ngươi đi cùng rồi\" Thấy bộ dáng tình chân ý thiết của hắn, lại không đành lòng làm hắn buồn, thở dài nói: \"Ta cũng không biết khi nào thì trở về, dù sao thì cũng xem như là kiếp sau đi\".

Laurent ngẩn ra nói: \"Kiếp… kiếp sau? Cái gì là kiếp sau?\"

Thạch Thiên lại nổi giận mắng: \"Có nói ngươi cũng không hiểu, lão tử con mẹ nó bản thân cũng không rõ là thế nào\" Lần này hắn cũng không phải bởi vì Laurent dài dòng mà phát hỏa, mà là bất đắc dĩ đối với chuyện sinh tử, cùng vì nỗi thống khổ tử vong sắp đến mà cảm thấy phẫn nộ.

Laurent vội hỏi: \"Xin lỗi chủ nhân, Laurent lại làm ngài tức giận\".

Thạch Thiên nói: \"Ta biết các ngươi không nỡ để ta đi, chỉ là đây chính là số mệnh đã định, chờ khi ta lại trở về, phỏng chừng cũng phải hơn trăm năm, có thể các ngươi cũng đã không còn. Ngươi trở về đi, không thì ta cho một cước đá ngươi trở về đó\".

Laurent cho tới bây giờ cũng không dám trái lời Thạch Thiên, nhưng nghe nói rốt cuộc có thể sẽ không thấy lại được Thạch Thiên, hai chân giống như bị đóng đinh trên mặt đất, làm sao mà nghe được lời nào. Thạch Thiên bất đắc dĩ nhìn hắn, thở dài một tiếng, bóng người chợt lóe, biến mất trước mắt Laurent.

Laurent rốt cuộc không thể nhìn được, nhìn về phía Thạch Thiên biến mất mà khóc lớn lên.

\"Ông cố, ông sao lại khóc vậy\" Đứa cháu gái Li thấy Laurent ngẩn người hồi lâu, đột nhiên chảy nước mắt, vội lấy khăn tay giúp Laurent nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

Laurent lắc lắc đầu nói: \"Ông không sao, chỉ nhớ tới chuyện cũ thôi, thứ nằm trong tủ bảo hiểm của ngân hàng, chủ nhân còn chưa đến lấy?\"

Li than nhẹ một tiếng, điều này ông cố mỗi ngày đều hỏi, liền trả lời: \"Vẫn chưa có, chúng cháu mua ngân hàng mua cũng đã sáu bảy mươi năm, trông coi tủ bảo hiểm về hưu cũng đã năm người, chủ nhân vẫn chưa tới lấy\".

Laurent nói: \"Khi chủ nhân đi có nói qua, phải hơn một trăm năm mới có thể trở về, hiện tại đã một trăm lẻ một năm, khẳng định sẽ nhanh chóng trở lại, nếu ông sống không đến ngày đó, các cháu nhất định phải tiếp tục đợi, không thể có gì sai sót\".

Li nói: \"Ông cố cứ yên tâm, đây là chuyện quan trọng nhất của tòa thành, chúng cháu tuyệt không dám sơ sót, ông cũng nhất định có thể đợi được ngày mà chủ nhân trở về\". truyện copy từ tunghoanh.com

Laurent hai mắt nhất thời sáng lên: \"Không sai, ta nhất định có thể đợi được ngày đó, chủ nhân một khi đã cho ta lực lượng sống đến bây giờ, thì nhất định sẽ trở về gặp ta, đây là sự an bài của thần. Không. Đây là sự an bài của chủ nhân!\" Ở trong lòng lão, Thạch Thiên chính là thần!

***

Thụy Sĩ nằm ở khu vực giữa châu Âu, tuy từ vị trí địa lý cho thấy, Thụy Sĩ chỉ chiếm một bộ phận nhỏ của châu Âu, là một quốc gia nhỏ chỉ có hơn 700 vạn dân, nhưng Thụy Sĩ giống như một bức họa thảo nguyên, núi tuyết hùng vĩ trang nghiêm, hồ bạc trong suốt làm cho người ta xem mà bịn rịn không muốn rời.

Thụy Sĩ cũng không chỉ có phong cảnh là hấp dẫn người, đồng hồ Thụy Sĩ, châu báu chính là nổi tiếng thế giới, đương nhiên còn có ngân hàng Thụy Sĩ. Ngân hàng Thụy Sĩ nổi danh bởi chế độ giữ bí mật của nó, giữ bí mật của ngân hàng Thụy Sĩ ở tại Thụy Sĩ được xem là quyền lợi dân sự, cũng là một bộ phận cơ bản của quyền riêng tư cá nhân. Tại Thụy Sĩ sử dụng dịch vụ tài chính, vô luận là người Thụy Sĩ hay nước ngoài, tin tức cá nhân đều được giữ bí mật, sự cơ mật của tại khoản tại Thụy Sĩ được xem là bộ phận quan trọng nhất để tạo thành nghiệp vụ tài chính như hiện nay.

Ngân hàng ở tại Thụy Sĩ, khách có thể dùng Chứng minh thư để mở tủ bảo hiểm, cũng có thể không cần chứng minh gì, đến lúc đó mặc kệ là bản thân có đến lấy hay không, chỉ cần ước định mật mã đúng, là có thể đem tiền tài hoặc châu báu đặt ở ngân hàng Thụy Sĩ đi. Cho nên Thạch Thiên đời trước không giống như trước kia tìm nơi bí ẩn mà chôn dấu tiền của, mà là gởi vào trong ngân hàng Thụy Sĩ.

Thủ đo Bern của Thụy Sĩ, cũng giống như các thành thị khác, qua một trăm năm đã xảy ra biến hóa rất lớn, nhưng cuối cùng Thạch Thiên vẫn tìm được rồi ngân hàng mà năm đó gởi tài vật, đây là một căn nhà được xây vào thế kỷ 19, lúc ấy tại Bern cũng xem như là kiến trúc hùng vĩ, hiện nay so với các tòa nhà khác, lại có vẻ cũ kỹ, bình thường. Đặc biệt là hai bên nó có hai tòa cao ốc hiện đại được kiến tạo cao hơn hai trăm thước, ít nhất hơn sáu mươi tầng, đem nó kẹp ở giữa, càng làm cho nó có vẻ nhỏ bé.

Thạch Thiên nhớ rõ vốn hai bên ngân hàng này cũng là ngân hàng, hiện tại đã không thấy, có lẽ đã dời đi rồi, hướng ra hai bên nhìn, bên trái ghi: Tòa nhà TS tổng hợp, bên phải ghi: Tổng bộ ngân hàng TS. Thầm nghĩ thì ra là cùng một công ty, may mắn ngân hàng này không dời đi, nếu không với sự biến hóa của thành thị hiện tại, thật đúng là khó tìm.

Nguồn: tunghoanh.com/bat-diet-truyen-thuyet/chuong-11-Jk4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận