Bất Diệt Truyền Thuyết Chương 187 : Tai họa nhân gian.

Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 187: Tai họa nhân gian.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan



Samantha rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trên lưng cũng hơi toát mồ hôi, không khỏi vì bản thân mà cảm thấy đáng thương. Bình thường bản thân đi đến đâu, cũng được đàn ông chú ý, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, mình chỉ cần hơi lộ chút vui vẻ, bọn họ đã hưng phấn không thôi, nghĩ không ra phong thủy thay đổi, hôm nay là mình vì tiếp cận một nam nhân, cẩn thận hao hết tâm tư mới có một cơ hội trò chuyện, cảm giác coi như là tổ chức một hội nghị lớn cũng không có phí sức như vậy.

Bất quá tuy trong lòng có chút bất bình, nhưng Samantha vẫn mừng rỡ vạn phần, trên mặt nụ cười trở nên càng thêm thân thiết mê người, ôn nhu nói: \"Nếu là tâm sự, hiển nhiên phải nói lời trong lòng, cậu cũng không thể tức giận đó!\"



Thạch Thiên gật đầu nói: \"Được, lão tử cũng nói chuyện trong lòng, về phần cô có nghe lọt vào trong tai hay không, có tức giận lão tử cũng mặc kệ\".

Samantha nói: \"Được rồi, chúng ta ngoéo tay, một lời đã định\" nói xong đưa ngón tay ra, lại bị Thạch Thiên phất tay hất ra nói: \"Bớt mấy cái trò lằng nhằng này đi\".

Samantha tức giận nói: \"Nói thật, cậu cứ luôn phá hỏng không khí, một chút tính tình cũng không có, thật không nghĩ ra tại sao… tại sao…\" Nàng không nghĩ ra chính là tại sao có nhiều phụ nữ lại thích hạng người ghê tởm như vậy, nhưng nghĩ đến chính mình cũng là một trong số đó, lời này cũng không thể nói ra khỏi miệng.

Thạch Thiên không cho là đúng nói: \"Chỉ là tâm sự, cũng không phải tán tỉnh, thì nói tính tình gì\".

Samantha trừng mắt nhìn Thạch một cái, thở dài nói: \"Quên đi, từ ngày đầu tiên cậu đến tạp chí đã là cái dạng này, tôi cũng đã quen. Biết tôi trước kia ấn tượng đối với cậu là gì không?\"

Thạch Thiên thầm nghĩ dù sao cũng sẽ không có ấn tượng tốt gì, lắc đầu nói: \"Không biết\".

Samantha nói: \"Khi đó cảm giác cậu là một tiểu lưu manh, tiểu vô lại, tiểu khốn kiếp không học vấn không nghề nghiệp, hơn nữa lại hay lừa gạt phụ nữ, quả thực là rất hư hỏng\". nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Điều này cùng với dự tính của Thạch Thiên cũng kém không xa, ha hả cười nói: \"Cái này thật là lời trong lòng sao\".

Samantha cũng cười cười, nói tiếp: \"Sau khi Quỹ TS mua tạp chí cho cậu, cảm giác cậu cũng không phải là một tiểu lưu manh đơn giản, phỏng đoán có thể là con nhà giàu được nuông chiều mà hư, ở nhà thì làm loạn, ra ngoài thì gây tai họa nhân gian\".

Thạch Thiên cười nói: \"Lão tử quả thật đã làm một ít chuyện tai họa nhân gian\".

Samantha tưởng rằng Thạch Thiên nói tai họa nhân gian là chỉ chuyện hắn gây \"tai họa\" cho các cô gái trong và ngoài tạp chí, thấy chính hắn thừa nhận là đang gây tai họa cho các nàng, có chút ngẩn ra, thở dài nói: \"Cái này… cái này tôi cũng không muốn trách cậu, là các nàng tự mình nguyện ý cho cậu gây tai họa, bây giờ nếu tôi thật đuổi cậu, các nàng rất có thể sẽ bãi công tập thể, bức tôi giao người ra. Chỉ là tôi thấy hiện tại phụ nữ trầm mê cậu cũng đã càng ngày càng nhiều, tương lai cũng không biết sẽ ra sao nữa\" Đột nhiên lại nhớ tới mình cũng bắt đầu trầm mê hắn, cũng bởi vì không chiếm được \"tai họa\" của hắn mà rầu rĩ không vui, nhất thời xấu hổ không chịu nổi.

Thật \"tai họa nhân gian\" mà Thạch Thiên nói cùng với các nữ người mẫu trong tạp chí cũng không có quan hệ gì nhiều, chỉ là hắn trước kia chuyện \"Trộm khắp thiên hạ, đoạt lấy núi sông, đánh bất cứ ai xem không vừa mắt\" cũng không thiếu. Hiện tại các nữ người mẫu này so với những “phiền toái toàn cầu” mà hắn từng trải qua, quả thực không đáng nhắc tới.

Bất quá Thạch Thiên không muốn giải thích, Samantha nói một câu cũng trúng tâm sự của hắn. Bởi vì chính như Samantha nói, các cô gái trầm mê hắn hiện tại càng ngày càng nhiều, thu dọn như thế nào mới là chuyện hắn đau đầu. Cứ nhân số nhiều hắn cũng không sợ, hơn nữa còn thích thú, những người mẫu này ai cũng lớn mật xinh đẹp, vóc người xuất chúng, căn bản không cần chọn lựa, nhắm mắt lại tùy tiện ôm một người cũng là mỹ nữ, hắn cũng hoàn toàn là ai đến cũng không cự tuyệt, cứ một mình mà nhận hết.

Nhưng hiện tại không ít người mẫu thái độ đối với hắn đã bắt đầu chuyển biến, đã không còn chỉ là thỏa mãn nhu cầu thể xác, đã có người đối với hắn thở dài thở ngắn, triển khai thế công nhu tình, có người ở trước mặt hắn nhẹ giọng ca xướng, nhảy múa khiêu gợi, tiến hành biểu diễn tài nghệ, có người thì ra dáng bi thương, hai mắt đẫm lệ, áp dụng phép bi tình.

Còn có một người mẫu bưng tới một chén canh, tự xưng là tổ truyền bí phương nấu ra, vội tới để cho hắn bồi bổ thân thể, Thạch Thiên uống một ngụm đã phát hiện không thật, nói thẳng là canh này mua từ một nhà hàng cách đó năm dãy phố, không thể giả được, làm hại người mẫu nọ mắc cỡ mặt đỏ bừng mà hoảng hốt chạy ra, hai ngày sau lại mang theo một chén canh tìm đến Thạch Thiên nếm thử, nghe nói đây là nàng tra duyệt từ trong bí tịch ở thu viện ra, tuyển ra mấy cách điều chế bổ khí cường thân ở trong đó, trải qua hai ngày tỉ mỉ dung hợp \"cải tiến\" mới nấu ra.

Thạch Thiên nghe người mẫu này nói xong không khỏi cũng động tâm, hơn nữa hắn cũng hiểu được hai ngày trước mình đã quá thành thật, không cho người ta chút mặt mũi nào, cũng có chút không yên tâm, liền tiếp nhận canh uống một ngụm. Canh này đúng là \"tư vị\" mười phần, như nước biển đun nóng vậy, thiếu chút nữa là nhận định nàng ta đang trả thù mình, nhưng nhìn thấy vẻ mặt chờ mong đáng thương của người mẫu nọ, lại cảm thấy không giống. Hắn không đành lòng lại lần nữa nói lời thật đả kích nàng, không thể làm gì khác hơn là cố gắng uống hết số canh bổ dưỡng đó, sau khi uống hết thì hoảng hốt chạy vào trong toilet mà dùng cái thế thần công của hắn bức ra.

Một số khác yêu cầu Thạch Thiên đi chơi hoặc cùng nhau ăn cơm cơ hồ mỗi ngày đều có, mặc dù các nàng hiện tại cũng không phải nghĩ muốn lấy thân báo đáp, chỉ chỉ muốn lấy lòng Thạch Thiên, để được hắn sủng ái nhiều hơn. Nhưng Thạch Thiên đã mơ hồ cảm thấy không ổn, biết cứ phát triển xuống thì khó tránh khỏi sẽ có phiền toái, bằng vào kinh nghiệm của hắn ngàn năm qua, ở phương diện này tuyệt đối là tông sư, đối với phán đoán này rất là tự tin. Nhưng hắn khổ sở suy nghĩ cả ngàn năm cũng không nghĩ ra có thể không ảnh hưởng mà tìm hoan lạc, có thể phòng ngự các nàng trầm mê mình nhưng muốn cấm thì cũng không có khả năng, nhiều nhất chỉ có thể là tránh đụng tới xử nữ, tận lực giảm bớt xác suất phát sinh ra phiền toái.

Samantha thấy Thạch Thiên bởi vì một câu nói của mình mà trở nên mặt mày sầu khổ, cảm giác hắn quả thật giống như Kim Hinh nói, không hy vọng người khác quấn lấy hắn, nhưng bằng tài lực của hắn, thì vẫn rầu rĩ về vấn đề này, hơn nữa cái này cũng nói rõ hắn cũng không phải là kẻ chỉ biết hưởng lạc, có thể thấy được nội tâm của hắn quả thật không giống các vị công tử ăn chơi không muốn chịu trách nhiệm.

Cái này lại làm cho Samantha càng thêm không nghĩ ra, Thạch Thiên có đặc biệt, bối cảnh có phức tạp, nhưng dù sao cũng là một thiếu niên mới lớn, sao lại đối với tình yêu có sự bài xích như thế? Hắn căn bản không phải là một người vô tình, cái này từ việc hắn quan tâm đối với chị em Thạch Lệ, trợ giúp đối với Đan Nghệ Trĩ cùng với mình, thậm chí là hắn không muốn đau khổ vì những ràng buộc dây dưa tình cảm. Người vô tình, làm sao có thể đau khổ? Chẳng lẽ là có một số kinh nghiệm đau khổ mà không muốn cho người khác biết, đã đem hắn biến thành như vậy?

Nhìn vẻ mặt phức tạp của Thạch Thiên, Samantha từ cặp mắt bất cần đời kia, lại phát hiện sự đau khổ khó có thể phát hiện ra, nàng đột nhiên cảm giác được bản thân nên làm một chút gì đó cho thiếu niên thần bí này, vốn nàng muốn tiếp cận Thạch Thiên để biểu lộ mục đích, những trong phút chốc đã trở nên không quan trọng, không hề quan trọng nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/bat-diet-truyen-thuyet/chuong-187-9n4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận