Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 241: Các cô muốn cái gì?
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan
Đôi lông mày Beila giãn ra, hai mắt sáng ngời như ngọc bích nhìn Thạch Thiên không chớp mắt, tựa hồ muốn xuyên thấu Thạch Thiên.
Thạch Thiên không hiểu gì cả, liền nói: \"Nhìn tôi như vậy để làm gì?\"
Beila chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ từ từ nói: \"Tòa thành Thiên Thạch thật sự là khu quân sự thần bí, ở thế giới này họ là đám người kỳ lạ nhất, số người không nhiều nhưng lại có thế lực kinh người khống chế tài sản khổng lồ, hơn nữa mỗi người đều có tu vi công pháp thần kỳ…\"
Thạch Thiên nói :\"Xem ra cô cũng có công phu không kém, hiểu biết khá nhiều về tòa thành.\"
Beila quay lại nói: \"Thế mà tôi lại không biết trong tòa thành lại còn có anh, một tiểu tử phương Đông kỳ quái.\"
Thạch Thiên nói: \"Cô không phải còn nghi ngờ tôi không ở tòa thành Thiên Thạch, không thể thỏa mãn yêu cầu của cô? Yên tâm đi, chỉ cần trong tòa thành có cái cô yêu cầu, tôi đều có thể làm chủ cho cô.\"
Beila nghiêng mặt nhìn Thạch Thiên, khẽ cười: \"Nói như vậy, mọi người trong tòa thành nghe lời anh?\"
Thạch Thiên hỏi ngược lại: \"Không tin à?\"
Beila nghĩ nghĩ, gật đầu nói: \"Điều này quả thật khó tin… Bọn họ thật sự kính sợ anh. Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao không?\"
Thạch Thiên nói: \"Nói ra hù doạ chết cô, phỏng chừng cô cũng sẽ không tin.\"
Beila cười nói: \"Anh cứ nói thật ra xem nào, xem có thể hù chết được tôi không?.\"
Thạch Thiên cảm thấy không kiên nhẫn, nghĩ nghĩ một lát rồi nói: \"Nói cho cô cũng không có gì không khó, tòa thành Thiên Thạch chính là tôi một tay xây dựng, hiện tại mọi người trong tòa thành đều là con cháu của tôi . Bọn họ đương nhiên phải kính sợ tôi.\"
Beila không khỏi ngẩn ra, lập tức\"Xì\" một tiếng bật cười, nói: \"Quả thật dọa được tôi , bất quá không đến mức có thể đem tôi hù chết, anh có biết tòa thành Thiên Thạch thành lập đã bao nhiêu năm không? Tôi hiện tại có thể chắc chắn anh không phải người trong tòa thành, bởi vì anh không hiểu biết gì về tòa thành, dựa vào cái gì dùng tòa thành để giao dịch cùng tôi?\"
Vốn dĩ Beila nghĩ Thạch Thiên là người của tòa thành, hơn nữa là người rất quan trọng trong thành, trước mắt nàng muốn tìm hiểu đến tòa thành Thiên Thạch ở Hongkong vì thấy được những gì mà Thạch Thiên đã làm được. Nhưng hiện tại không thể không phủ định ý tưởng, ngược lại đoán thiếu niên trước mắt có lẽ là người của một gia tộc bí ẩn. Bất quá có thể khẳng định tòa thành Thiên Thạch cùng Thạch Thiên quan hệ nhất định không bình thường, có lẽ là Thạch Thiên nắm được yếu điểm gì đó, cho nên người trong tòa thành Thiên Thạch kính sợ Thạch Thiên.
Beila trong lòng khẽ động, nàng tò mò không biết có yếu điểm gì mà có thể làm cho tòa thành phải cúi đầu trước Thạch Thiên…
Lúc này Thạch Thiên cười lên ha ha, tiếng cười chấn động trên bàn cơm, lại mang theo một ít hương vị khổ sở, một lúc sau mới dừng lại, thở dài, thản nhiên nói: \"Không tin. Tôi vốn dĩ đã không tin vào cô.\"
Beila bị tiếng cười Thạch Thiên làm chấn động, nàng không hiểu hắn cười cái gì. Hai tai ong ong, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Lý Hiểu Lệ nằm ngủ trên trên ghế sô pha dường như vẫn không bị ảnh hưởng, vẫn chìm đắm trong giấc ngủ ngọt ngào, hơn nữa khóe môi cười lên hạnh phúc, có lẽ đang ở trong mộng cùng Thạch Thiên tay trong tay du ngoạn cảnh đẹp Paris.
Thạch Thiên nói tiếp: \"Có tin hay không cũng không phải là vấn đề quan trọng nữa rồi. Tôi không có hứng thú cùng cô tiếp tục khua môi múa mép, cô hãy nói ra yêu cầu, tôi sẽ lập tức bảo người trong toà thành đưa tới.\"
Ở Thạch Thiên trông thấy người ta chỉ muốn tranh quyền đoạt lợi. Tòa thành Thiên Thạch làm việc không tranh quyền đoạt, đôi khi còn cực kỳ khép vế, tuy rằng một tay xây dựng Thiên Thạch đồng minh cùng quỹ TS đều là hắc đạo rất có ảnh hưởng đối với một vài chính phủ quốc gia, nhưng loại ảnh hưởng này không thể đem tặng, mà người khác cũng không thể lấy đi, hiển nhiên cũng không dùng hoả tinh lực để tranh đấu.
Con người lúc nào cũng có tham vọng chiếm lấy quyền lực cùng với lợi ích, cho nên tòa thành Thiên Thạch rất có thể làm cho người ta đua nhau muốn chiếm đoạt cũng bởi vì nó có tài sản khổng lồ lớn hơn cả tài sản quốc gia, không khiến cho người ta cảm ham muốn chiếm đoạt mới là chuyện lạ. Hơn nữa Thiên Thạch đồng minh cùng TS quỹ khống chế rất nhiều vị trí đầu sỏ các ngành sản xuất, thậm chí có năng lực lũng đoạn, khó tránh khỏi hận thù của các ngành có liên quan.
Bất quá ở Thạch Thiên cũng bỏ qua không nhỏ mọn tính toán, chỉ cần tìm Alex sau có thể cởi bỏ bí mật ngàn năm bất tử của hắn, hắn có lẽ có thể khiến hắn không bị sinh tử tra tấn, làm cho mọi người bên cạnh có được sinh mệnh bất tử. Nếu làm được điều này cho hắn, cho chị em Thạch Lệ, cho hậu nhân của tòa thành thì không tài sản nào có thể đánh đổi được, cho dù đem tất cả tài sản tòa thành cùng nhau đưa cho người khác cũng có giá trị.
Vạn nhất Alex có tiếng không có miếng, không thể trợ giúp Thạch Thiên cởi bỏ bí ẩn, hoặc là Beila gây khó khăn, không cung cấp manh mối về Alex, lúc ấy hắn chỉ cần giành lại những mang lợi ích của toà thành cũng chưa muộn.
Ở Thạch Thiên đã sống hơn một ngàn năm, cơ bản hắn nghĩ muốn cái gì đều có thể làm được, tâm tình không tốt lúc không, phương thức làm việc từ trước đến nay đều đơn giản hoá vấn đề, không hợp lý thì bổ sung, nếu mục tiêu là một trong những người của toà thành, đương nhiên sẽ không khách khí.
Beila thấy ánh mắt Thạch Thiên xuất hiện tia sáng kỳ dị, trong lúc cười to Thạch Thiên vô tình để lộ ra thực lực kinh người, làm cho nàng bất ngờ không kịp phòng thủ, thiếu chút nữa nàng không đứng thẳng được, đôi mắt nàng dò xét thực lực Thạch Thiên. Trước kia Thạch Thiên đá bóng, cơ bản dùng rất ít công lực, ánh mắt Beila nhìn thấy làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng Beila biết sự tình Thạch Thiên giết chết tên Cương Điền, nhưng nàng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, không biết Thạch Thiên làm sao có thể giết chết bọn họ, thậm chí cảm thấy có thể không phải là Thạch Thiên tự mình giết. Bởi vì nàng biết khi đó tòa thành không hề thiếu những nhân vật tầm cỡ ở Hongkong, Cương Điền mạo danh người của tòa thành, tự tìm lấy cái chết vốn sẽ không có gì lạ, có thể sống trở lại Nhật Bản mới là việc lạ. nguồn tunghoanh.com
Lần theo sự tình trong quá khứ cùng Thạch Thiên nghe ra hắn là người của tòa thành, địa vị không bình thường, nàng càng thêm coi trọng hắn, tuy rằng một bầu rượu không có chế phục hắn, nhưng Thạch Thiên trong mắt nàng là một nhóc con, dễ xúc động cũng không khó đối phó.
Đương nhiên, Beila vẫn không tin Thạch Thiên chỉ muốn gặp của cha nàng, sẽ cùng nàng trao đổi, bởi vì cái kia cũng không phải kim ngư hoặc châu báu một, Thạch Thiên chỉ là một nhóc con mười bảy, mười tám tuổi, không thể có quyền năng lớn như vậy.
Vì thế nàng đi đến trước mặt Thạch Thiên, mỉm cười hỏi nói: \"Anh muốn tôi cung cấp cái gì?\"
Thanh âm dịu dàng thân thiết, tay trắng như tuyết nhẹ nhàng khoát lên vai Thạch Thiên, tựa như là trao đổi thân mật.
Thạch Thiên đã trải qua rất nhiều cô gái trong đời, Beila là một trong những người rất mê người, thân thể cân xứng tuyệt đẹp, tóc dài mềm mại lấp lánh như kim tuyến, hơn nữa cặp mắt xanh biếc của nàng miệt mài theo đuổi, nước da trắng mịn như tuyết dường như không tìm thấy chút tỳ vết. Khí chất không bằng Á Hậu Samantha trúng cử một trong mười hoa hậu thế giới, chỉ là dáng người không cao Samantha, lại có vẻ nữ tính hơn, cũng càng dễ làm cho đàn ông động lòng.
Thạch Thiên biết Beila không có mưu đồ xấu đối với mình và tòa thành, thân phận cực kỳ quỷ dị, nhưng sinh lý của hắn trên mức bình thường, hình dung như một người đàn ông không bình thường so với những người đàn ông khác, càng kinh không dậy nổi sắc đẹp, nếu không hắn cũng không có nhiều phiền não như vậy. Lúc này, tiếp xúc gần Beila, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào bộ ngực phập phồng của Beila, có hứng thú động lòng, có thể làm cho người ta phạm tội, mùi thơm của cơ thể cũng bay vào lỗ mũi hắn, hơn nữa tựa hồ quan hệ đối lập, càng tăng thêm vài phần kích thích.
Tình huống như vậy Thạch Thiên có thể nào không động tâm, các huyệt vị nhất thời bắt đầu rục rịch, trong thân thể dị hỏa chạy chồm chồm, cố hết sức nói: \"Tôi làm sao biết cô nghĩ muốn cái gì, cứ nói ra, không cần phải khách khí.\"
Beila nhìn Thạch Thiên khác thường, trong mắt hiện lên quang mang kỳ lạ, bàn tay ôm lấy bả vai Thạch Thiên, chậm rãi đẩy hắn ngồi xuống, thân thể cũng cơ hồ thiếp trên người hắn, mới nói nói: \" Anh là người khẳng khái hào phóng làm cho tôi thực cảm động, nhưng anh đã hiểu lầm, ha ha… Chẳng phải anh đã cho tôi chính anh, hay lại là một bảo vật gì khác?\"
Thạch Thiên cố gắng áp chế dục hỏa trong thân thể, kinh ngạc nói\"Chẳng lẽ không đúng sao?\"
Beila cười đến run rẩy, bộ ngực đầy đặn cố ý chạm cánh tay Thạch Thiên, cúi đầu dịu dàng nói bên tai Thạch Thiên: \"Đương nhiên không phải, tòa thành tuy rằng giàu có nhất nước, chúng tôi cũng chẳng thèm quan tâm.\"
Thạch Thiên bất đắc dĩ đem \"Thanh Tâm quyết\" vận tới cảnh giới cao nhất, ngăn cản sức hấp dẫn của Beila, tì mỵ lực cho đến đan điền, nghĩ thầm cô ta dám khống chế lão tử, lão tử sẽ không khách khí, nhưng ngoài miệng Thạch Thiên khách khí hỏi: \"Các cô? Vậy các cô muốn gì ở tòa thành.”