Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên
Chương 240: Vạn Linh Thực Dịch, truyền thừa nghịch thiên
Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp - Mê Truyện
Share by MTQ --- 4vn.eu
Nhậm Thương Khung biểu lộ bình tĩnh, lại hỏi:
- Khâu thứ ba thì sao?
- Khâu thứ ba, là so đấu Đan dược!
Minh Hoa Đà tiếp tục nói:
- So đấu Đan dược này, nói trắng ra chính là luyện đan!
- Hả?
- So đấu Đan dược của khâu thứ ba, rất đơn giản, chính là luyện Trúc Cơ Đan, Trúc Cơ Đan bình thường nhất!
- Cái gì, luyện Trúc Cơ Đan? Không nói đùa chứ?
Nhậm Thương Khung có chút khó tin.
- Chính là luyện chế Trúc Cơ Đan. Trúc Cơ Đan mặc dù bình thường, nhưng thắng ở phương pháp luyện đan cùng thủ pháp, mọi người so đấu chính là đấu thủ pháp. Trong đó có ba chỉ số mang tính quyết định, chính là: độ tinh khiết, độ dung hợp, cùng với phẩm chất của đan dược.
Nhậm Thương Khung không khỏi nghĩ tới Đăng Thiên Môn linh dịch, đây chính là đan dược hoàn mỹ ah. Sợ rằng ở Thiên Trạch thế giới này, là độc nhất vô nhị, vô tiền khoáng hậu?
Bỗng nhiên trong lúc đó, Nhậm Thương Khung có một cảm giác ngưỡng mộ. Bất luận một ngành sản xuất gì, có thể làm được cao cấp nhất, để cho người khác phải nhìn lên, không thể nghi ngờ, đó chính là tồn tại như thần!
Trúc Cơ Đan! Nhậm Thương Khung có một tia tự tin.
Nếu như nhớ không lầm, khi đó mình ở Vân La Thành, có thể luyện chế ra Trúc Cơ Đan chín thành hai độ linh lực! Hôm nay, tu vị tăng cao, cảnh giới hơn xa lúc trước, luyện chế Trúc Cơ Đan này, nhất định là nâng cao một bước.
Lập tức hỏi:
- Không biết Trúc Cơ Đan này, bao nhiêu độ thì có thể ở Đan sư đại hội đánh bại tất cả đối thủ?
- Đánh bại tất cả đối thủ mà nói, độ khó quá lớn. Dù sao, lần này có khả năng tồn tại Dược Vương cao thủ ah.
Bất quá Minh Hoa Đà nghĩ lại, ngồi trước mặt mình chính là đệ tử của Vạn Dược tôn Sư, thoáng cái tinh thần lại tỉnh táo, cười nói:
- Bình thường so đấu cấp bậc này, độ dung hợp cùng tinh khiết, khẳng định hơn chín thành. Dưới chín thành, xem như là đồ bỏ. Ta hiện tại, nếu như phát huy hết khả năng, có thể luyện ra Trúc Cơ Đan chín thành ba. Thành tích này, có thể xếp đến trình độ trung đẳng. truyện được lấy từ website tung hoanh
Minh Hoa Đà bổ sung một câu, tiếp tục nói:
- Nếu như là Dược Vương luyện chế, bình thường có thể đạt đến chín thành rưỡi. Phát huy tốt, thậm chí có thể luyện chế đến chín thành sáu, cái này rất đáng sợ đó!
- Chín thành sáu?
Nhậm Thương Khung cũng có một tia ngạc nhiên.
- Ân, bất quá tỷ lệ có chín thành sáu rất nhỏ. Nếu như là cấp bậc Dược Thánh, chín thành sáu sẽ rất nhẹ nhàng, thậm chí chín thành bảy là bình thường. Chín thành tám sẽ rất khó. Về phần Dược Tổ, chín thành tám là bình thường, thậm chí chín thành chín cũng có hi vọng. Nhưng muốn đạt tới mười thành, độ khó là rất lớn. Trên cơ bản chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu.
Dược Tổ?
Nhậm Thương Khung trong lòng khẽ động, Thiên Trạch thế giới này, Vạn Dược Tôn được công nhận là Dược Tổ. Còn có mấy Dược Tổ nữa, mặc dù có danh hiệu Dược Tổ, nhưng không được tất cả mọi người công nhận.
Nhưng mà, Vạn Dược Tôn tiền bối lưu lại bảy bình Linh dược kia, bất luận một loại nào, đều là đan dược hoàn mỹ.
Như thế có thể thấy được, tu vi của Vạn Dược Tôn tiền bối, thậm chí đã vượt qua khỏi trình độ của Dược Tổ, có lẽ đã thành nhân gian Đan Tiên!
Chỉ tiếc, trời cao đố kỵ anh tài. Trong một sơn động vô danh ở Vân La Thành, ai biết đó là nơi an nghỉ của Vạn Dược tôn sư.
Thế sự vô thường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
- Nói như vậy, có thể luyện ra Trúc Cơ Đan hơn chín thành sáu, cơ bản có thể thắng ở khâu này?
- Ân, có thể nói như vậy. Dù sao thời gian ngắn, áp lực lớn. Coi như là Dược Vương, cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Sau khi Nhậm Thương Khung nhận được câu trả lời khẳng định, cũng không nói gì, lần nữa hỏi:
- Khâu thứ tư, có lẽ sẽ không dễ nhỉ?
- Khâu thứ tư, là khó khăn nhất! Mỗi người dự thi, đều lấy ra một viên đan dược. Tổng cộng ba mươi sáu Đan sư dự thi, thì có ba mươi sáu viên đan dược. Trừ cái của mình ra, mỗi một gã Đan sư đều phải phân tích, nhận thức, phân biệt thành phần của ba mươi lăm viên đan dược khác. Đem tất cả vật liệu luyện chế ghi ra. Nhận biết càng nhiều, thành tích càng tốt. Đồng thời, đan dược mà mình lấy ra kia, những người dự thi khác nhận biết càng ít, thì điểm số càng cao. Mỗi một viên đan dược, chỉ cần nhận sai một loại, hoặc bị thiếu, liền tính thất bại.
Sau khi Nhậm Thương Khung nghe xong, điềm đạm nói:
- Quả nhiên là độ khó không nhỏ. Nói như vậy, khâu này chính là nhận thức, phân biệt đan dược. Nhận thức, phân biệt đan dược của người khác, càng nhiều càng tốt. Còn đan dược của mình, bị người khác nhận thức, phân biệt càng ít càng tốt. Nói trắng ra là, đây chính là so đấu năng lực nhận biết đan dược, cùng với độ bí mật của phương pháp luyện đan.
- Chính xác. Nếu như một viên đan dược, làm người khác không thể phân tích thành phần rõ ràng, như vậy phương pháp luyện đan là hết sức thành công, không ai có thể đánh cắp được.
Nhậm Thương Khung gật gật đầu:
- Ân, khâu thứ tư này, xác thực rất khó.
Minh Hoa Đà thở dài:
- Khâu thứ tư này, lại là khâu có số điểm cao nhất.
- Ha ha, dù sao còn có cả tháng, chúng ta cố gắng chuẩn bị một chút. Đoàn thể là không thể trông cậy vào được, tranh thủ thành tích cá nhân chói mắt một chút, cũng không uổng công hợp tác một lần.
Sau khi Nhậm Thương Khung nghe xong, trong nội tâm có chút phát sầu. Hắn hôm nay ở trên lý luận, tuyệt đối là vượt qua Dược Vương, thậm chí vượt qua một bộ phận Dược Thánh.
Cái mà hắn thiếu, chính là thủ pháp luyện đan, năng lực nắm giữ đan hỏa, cùng với thao tác thực tế, đây không thể một sớm một chiều có thể học được.
Nhưng mà, phương diện động thủ đã có Minh Hoa Đà, kết hợp với trình độ lý luận của Nhậm Thương Khung hắn, có thể nói là hoàn mỹ kết hợp.
Minh Hoa Đà trải qua nhiều lần cùng Nhậm Thương Khung liên hệ, đối với Nhậm Thương Khung có một loại tín nhiệm mù quáng. Đương nhiên, loại tín nhiệm này, không đơn thuần là vì biểu hiện của Nhậm Thương Khung, mà vì hắn là đệ tử của Vạn Dược Tôn.
Sau khi Minh Hoa Đà ra về, Nhậm Thương Khung đem tất cả hạt giống Linh dược lấy ra.
Minh Hoa Đà đưa cho hắn bốn hạt, theo thứ tự là cao linh nhị phẩm, cao linh tứ phẩm, cao linh lục phẩm, cao linh bát phẩm.
Mà hắn được bốn mươi lăm hạt giống, thì trung linh nhất phẩm đến cửu phẩm mỗi loại năm hạt.
Nhậm Thương Khung quyết định, trước đem ba mẫu linh điền ở phía sau dùng trước. Về phần tám Linh Nhãn Phong khác, sau này sẽ chậm rãi khai phát. Đợi sau này có nhiều hạt giống, sẽ trồng đại trà.
Những hạt giống linh dược này, đều được đựng trong túi linh bảo, để tránh tổn thất linh lực. Mà ngoài túi linh bảo, đều có ghi tên Linh dược cùng cấp bậc.
Nói chung, hạt giống mà Bách Thảo Đường phát ra, đều là những hạt giống Linh dược thường gặp.
Nhậm Thương Khung trải qua thời gian học tập dài như vậy, đối với đại bộ phận điển tịch của Vạn Dược Tôn còn sót lại, cũng đã nắm giữ.
Một bụng tri thức lý luận, lại khuyết thiếu đại lượng thực tế.
Hôm nay, đã có nhiều hạt giống Linh dược như vậy, Nhậm Thương Khung quyết thực hành cho được.
Bình thường, Linh dược cấp bậc trung linh, chu kỳ đào tạo ít nhất cũng phải một hai năm. Nhưng mà, thủ pháp của Vạn Dược Tôn, có thể đem thời gian giảm một nửa.
Nhậm Thương Khung một bên trồng, một bên đem thuộc tính, dược tính cùng với một ít thủ pháp đào tạo Linh dược, giảng giải cho Chu Vân cùng Trịnh Thành nghe.
Đào tạo Linh dược, Nhậm Thương Khung mặc dù không có quá nhiều thời, nhưng cũng phải tự thân mà làm. Một khi hạt giống Linh dược phát triển thành cây non, vấn đề chăm sóc sẽ do thủ hạ đi làm.
Chu Vân cùng Trịnh Thành biết rõ, đây là cơ hội học tập khó được, nên nghe hết sức chăm chú. Khi nghe đến chỗ đặc sắc, thì cảm thán không thôi.
Bốn mươi lăm cây trung cấp Linh dược, toàn bộ trồng xuống hoàn tất.
Sau khi trồng xong trung linh Linh dược, Nhậm Thương Khung mới bắt đầu đào tạo cao cấp Linh dược. Nhậm Thương Khung cùng Dược Sư khác bất đồng, hắn từ Vạn Dược Tôn học được một thói quen tốt. Nhất là cao cấp Linh dược, trước khi gieo trồng, đối với hạt giống tiến hành xử lý đơn giản một chút, sẽ giúp hạt giống sống sót cao hơn.
Lúc trước hắn đào tạo Thanh Linh Trúc, đã làm như thế. Mượn linh lực của Linh dược gần loại, thúc dục linh lực tiềm ẩn của hạt giống, như vậy hạt giống sẽ dễ nảy mầm hơn.
- Lão đại, nghe nói đây là cao cấp Linh dược, nếu Đại Dược Sư tài bồi, chỉ có ba thành sống sót? Chúng ta chỉ có bốn hạt giống, có thể sống được cây nào không?
Nhậm Thương Khung cười cười:
- Tranh thủ để cho chúng nó sống hết.
Phương thức đào tạo của Nhậm Thương Khung, tất cả đều truyền thừa từ Vạn Dược Tôn. Vạn Dược Tôn đã tiếp cận nhân gian Đan Tiên, truyền thừa lại phương pháp đào tạo Linh dược cao cấp, đương nhiên là lấy dao mổ trâu giết gà. Chỉ cần thao tác chính xác, nhất định có thể sống hết.
Huống chi, Vạn Dược Tôn lưu lại bảy lọ linh dịch, trong đó một lọ linh dịch màu vàng, tên là Vạn Linh Thực Dịch, chính là linh dịch mà Vạn Dược Tôn dùng tinh lực cả đời luyện chế.
Trong lọ chỉ có hơn trăm giọt linh dịch. Mỗi một giọt linh dịch lấy ra pha loãng, đủ tưới tiêu cho ngàn cây Linh dược phát triển.
Nhậm Thương Khung trở lại mật thất, đổ ra một giọt Vạn Linh Thực Dịch, cũng lấy mười vại nước suối lớn, pha loãng giọt Vạn Linh Thực Dịch này!
Căn cứ chỉ dẫn của Vạn Dược Tôn, Vạn Linh Thực Dịch này là được rất nhiều cao cấp Linh dược tinh luyện mà thành, thế gian hiếm có.
Ít nhất là dùng để tài bồi cao linh lục phẩm trở lên mới có lợi nhất.
Hôm nay Nhậm Thương Khung vì chứng minh diệu dụng của Vạn Linh Thực Dịch, cũng không keo kiệt, ý định trước pha loãng một giọt thử một chút, xem Vạn Linh Thực Dịch này, đến cùng có thần kỳ như Vạn Dược Tôn nói hay không?
Nếu có, vậy sẽ trúng đậm rồi.
Sau khi pha loãng xong, mười vại nước suối lập tức tràn đầy linh lực, vốn là nước suối bình thường, lập tức trở thành linh dịch thần kỳ.
Mỗi một hạt giống, Nhậm Thương Khung đều nhỏ một giọt linh dịch pha loãng. Cao cấp Linh dược, thì nhỏ nhiều hơn một chút.
Sau khi làm xong những việc này, Nhậm Thương Khung phân phó Chu Vân cùng Trịnh Thành:
- Thời gian tới, ta muốn bế quan trùng kích Thiên Nhân cảnh. Trừ khi trời sập xuống, nếu không không được quấy rầy ta. Bất luận kẻ nào đến, đều chận ở bên ngoài.
Chu Vân cùng Trịnh Thành lập tức nghiêm túc, biết rõ đây là đại sự.
- Lão đại, cứ yên tâm. Chúng ta đem toàn bộ cấm chế của động phủ đóng lại, tuyệt đối không cho một con ruồi bay vào!
Chu Vân vỗ ngực hứa hẹn.