Bất Hủ Thần Vương Chương 254 : Kiếm Vương Cô Phong, truyền đạo tặng kiếm

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 254: Kiếm Vương Cô Phong, truyền đạo tặng kiếm

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp - Mê Truyện
Share by MTQ --- 4vn.eu





Tạo Hóa Thiên Đỉnh, Thiên Các bốn đạo.

Chân Kiếm Đạo ở Bắc Thiên môn của Thiên Khung Tạo Hóa, ở trong Thiên Các bốn đạo, Chân Kiếm Đạo bài danh cuối cùng.

Thiên Các bốn đạo, Âm Dương cầm đầu. Lưu Vân Đạo thứ hai, Trảm Không Đạo thứ ba, Chân Kiếm Đạo thứ tư.

Bởi vì Âm Dương Đạo cường thế, phần lớn thời gian, ba đạo khác đều ở trạng thái liên hợp, cùng chống chọi với Âm Dương Đạo, ba đạo hợp lực, miễn cưỡng có thể cùng Âm Dương Đạo đấu ngang tay.

Nếu như ba đạo hơi có hiềm khích, thường thường sẽ bị Âm Dương Đạo ép tới không thở nổi.



Chân Kiếm Đạo, ở bên trong Thiên Các bốn đạo, là Đạo Cấp thế lực duy nhất chỉ có một gã đại đạo cường giả!

Đây cũng là nguyên nhân vì sao lần trước, Lý Dật Phong không tiếc bất cứ giá nào, liều mạng muốn đem Nhậm Thương Khung thu làm đệ tử. Mấy trăm năm qua, một lần rồi lại một lần khảo hạch đệ tử, mỗi mười sáu năm, thiên tài ra rất nhiều, nhưng có thể để cho Lý Dật Phong nhìn trúng, cơ hồ không có.

Mặc dù có đôi khi sẽ xuất hiện một cái hai cái, cũng sẽ dẫn phát tranh đoạt. Lý Dật Phong là quân tử, mỗi lần đều vì ra tay quá muộn, bỏ mất cơ hội tốt.

Ngẫu nhiên cũng có vài thiên tài được Lý Dật Phong chọn trúng, bái nhập làm môn hạ của Chân Kiếm Đạo, nhưng mà tư chất tốt, chưa hẳn thích hợp đại đạo của Lý Dật Phong.

Đại đạo của Lý Dật Phong, chú ý một chữ tình, kiếm chi đại đạo.

Con đường tu luyện Võ đạo, đều thích nói “Đại đạo vô tình”, mà Lý Dật Phong thì làm khác, dùng tình nhập đạo, thành tựu đại đạo!

Kiếm Vương Phong, ở bắc môn của Thiên Khung Tạo Hóa, cả ngọn núi giống như đại kiếm chọc trời, đỉnh thiên lập địa, trên trảm trời xanh, dưới trảm yêu tà!

Kiếm Vương Phong là một tòa Cô Phong, cũng là đạo thống duy nhất bên trong bốn đạo Thiên Các, có Cô Phong làm nơi trú chân.

Bất quá Cô Phong này cao vút trong mây, tựa như lợi kiếm tru thiên, uy thế kinh người. Phong là kiếm, kiếm là phong.

Xa xa nhìn lại, làm cho người ta có một cảm giác cao ngạo siêu tuyệt.

Kiếm Vương Phong, có ba mươi sáu đoạn!

Mỗi một đoạn, đều tượng trưng cho một thân phận địa vị ở Kiếm Vương Phong.

Nhậm Thương Khung ở bên ngoài Kiếm Vương Phong dừng lại, hắn từ tin tức mà sư tôn lưu lại biết được, Thánh địa của Thiên Các bốn đạo, tuyệt đối không thể xông loạn.

Nếu như có người xông loạn, hoặc là bị cấm chế giết chết, hoặc là mất phương hướng, cho dù nhìn thấy Thánh địa phía trước, lại vĩnh viễn đi không đến.

Muốn đi vào Thánh địa, phải thông qua Truyền Tống Trận Pháp.

Nhậm Thương Khung tới trước Truyền Tống Trận, đem ngọc giản ngày đó Lý Dật Phong cho hắn, bỏ vào trận nhãn của Truyền Tống Trận.

Truyền Tống Trận kiểm tra ngọc giản này, sau đó nhắc nhở Nhậm Thương Khung tiến vào Truyền Tống Trận.

Kiếm quang lóe lên, Truyền Tống Trận khởi động, ánh sáng chói mắt chiếu sáng cả người Nhậm Thương Khung cùng Tiểu Bạch. Sau đó cả người hắn cùng Tiểu Bạch biến mất.

Sau một khắc, Nhậm Thương Khung cùng Tiểu Bạch đã rơi xuống trước đỉnh của Kiếm Vương Phong.

Bá!

Một đạo kiếm quang tựa như Ảnh Tử, đã xuất hiện trước sơn môn cao nhã, một trung niên nam tử tướng mạo thanh kỳ, bộ pháp nhanh nhẹn, hướng Nhậm Thương Khung bước nhanh tới:
- Người đến có phải là Nhậm Thương Khung sư đệ?

- Đúng là tiểu đệ, xin hỏi sư huynh là ai?

Trung niên nam tử kia thân mang trường kiếm, cười nhạt nói:
- Ngu huynh Mộc Phi Nhạn, là một trong những đệ tử của sư tôn. Phụng pháp chỉ của sư tôn, đấn đây tiếp dẫn sư đệ. Mời sư đệ theo ta.

- Làm phiền Mộc sư huynh dẫn đường.
Nhậm Thương Khung đi theo Mộc Phi Nhạn về phía trước.

Một đường đi qua, Kiều Mộc um tùm, Thúy Trúc mọc lên san sát như rừng, các loại kỳ hoa dị thảo, Linh cầm Linh thú, thấy người không sợ hãi. Mây trôi lượn lờ, linh khí nồng đậm, lộ ra hết sức thanh tịnh tường hòa.

- Sư đệ, có phải cảm thấy Thánh địa của Chân Kiếm Đạo chúng ta, có chút đơn sơ hay không?

Nhậm Thương Khung từ chối cho ý kiến, cười cười:
- Tiểu đệ mới vào Thánh địa, không biết sâu cạn, nào dám bình luận?

Mộc Phi Nhạn cười nhạt nói:
- Nếu như ngươi đi qua Thánh địa của ba đạo khác, liền biết Chân Kiếm Đạo cùng bọn họ bất đồng. Âm Dương Điện trang nghiêm thần bí, khí phách đứng đầu; Lưu Vân Đạo đạo pháp tự nhiên, tựa như Quỳnh cung; Trảm Không Đạo sát khí âm trầm, giống như Sâm La Diêm Điện; đều không giống phàm trần. Chỉ có Chân Kiếm Đạo ta, từng cọng cây ngọn cỏ, đều là đại đạo. Không che đậy, cũng không làm cao. Lúc ngươi nhìn thấy nơi ở của sư tôn, cũng không nên giật mình.

Khi hai người đang nói chuyện, đã đi qua rất nhiều đường núi.

Chỗ cao phía trước, có một gian nhà tranh bằng trúc, xuất hiện trong tầm mắt Nhậm Thương Khung. Gian nhà tranh kia không lớn, nhưng lại có ý cảnh bất phàm; nó cũng không rộng, lại có thiên địa càn khôn.

- Chính là chỗ đó.
Mộc Phi Nhạn cười nhạt, dẫn Nhậm Thương Khung đi đến trước nhà tranh.

Nhậm Thương Khung vừa đến gần gian nhà tranh, liền cảm giác như đi vào một thế giới bất đồng, một càn khôn độc lập.


- Sư tôn, đồ nhi đã dẫn tiểu sư đệ đến.
Mộc Phi Nhạn cung kính bẩm báo.

- Ân, Phi Nhạn, ngươi trở về tu luyện đi.
Thanh âm Lý Dật Phong, nhàn nhạt truyền ra.

Mộc Phi Nhạn khom mình hành lễ, cùng Nhậm Thương Khung cười cười, quay người rời đi.

- Thương Khung, vào đi.
Thanh âm Lý Dật Phong lại vang lên lần nữa.

Nhậm Thương Khung đẩy cổng tre ra, tiến vào bên trong gian nhà tranh, mỗi một tấc da thịt toàn thân, phảng phất đều có thể cảm nhận được, toàn bộ thế giới mang đến cảm giác khác thường.

Phảng phất bên trong gian nhà này, là một tiểu thế giới có linh lực cực kỳ đầy đủ, là một không gian Thần Thánh hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới.

Sợ rằng ai cũng không nghĩ ra, Thiên Các Kiếm Tiên, một trong bốn cự đầu của Thiên Các Lý Dật Phong, vậy mà lại ở trong một gian nhà tranh!

Nếu để cho phàm nhân thế tục thấy một màn như vậy, còn tưởng rằng đi vào một nhà nghèo khó. truyện copy từ tunghoanh.com

Lý Dật Phong như không có việc gì, tiếp tục gọt lấy cây gậy trúc của hắn, mỗi một lần gọt đều rất chuyên chú, phảng phất như mỗi một lần, đều trút xuống tất cả tâm huyết, ký thác tất cả tình cảm của hắn vậy.

- Ngồi đi.
Lý Dật Phong nhàn nhạt nói, động tác cũng không dừng lại.

Nhậm Thương Khung lại giống như tượng điêu khắc, lẳng lặng đứng trang nghiêm, nhìn qua mỗi một động tác của Lý Dật Phong, như có điều suy nghĩ. Trong mơ hồ, hắn như nắm được một tia huyền cơ.

Mới vừa vào cửa, hắn liền có cảm ngộ.

Đúng vậy, nhất cử nhất động của Lý Dật Phong, mỗi một động tác, giống như vô tự chân ngôn, hướng Nhậm Thương Khung truyền đại đạo!

Nói chính xác hơn, là hướng Nhậm Thương Khung biểu hiện ra cực tình ý đạo của Lý Dật Phong hắn.

Bên trong nhà tranh, yên tĩnh. Ngoại trừ Tiểu Bạch kiếm ăn ở bốn phía, thanh âm nhấm nuốt vui sướng. Ngoài trừ âm thanh đó ra, thì không có một thanh âm nào nữa.

Phảng phất một màn này, là tạo hóa định ra như vậy, là một bộ phận trong tự nhiên.

Cũng không biết đã qua bao lâu, gậy trúc trong tay Lý Dật Phong, dần dần thành hình. Tạo thành một thanh trúc kiếm, linh lực lưu chuyển bốn phía.

Nhậm Thương Khung kinh ngạc, trong lúc hắn giật mình đó, như đã hiểu cái gì. Sư tôn gọt trúc, nhưng lại tạo kiếm. Tử Trúc này quả nhiên không phải phàm vật, nếu là phàm vật, sao có thể thần kỳ như thế?

Nếu như là phàm vật, ở dước lực quán chú của Đại Đạo cường giả, chỉ sợ sớm đã hóa thành bột mịn.

Ngay lúc này, khóe miệng Lý Dật Phong mỉm cười, tay phải đưa lên, trong tay xuất hiện năm khối linh thạch cực kỳ chói mắt.

Năm khối linh thạch này, mỗi viên mỗi vẻ, lại hiện lên ngũ hành chi sắc. Bàn tay Lý Dật Phong nắm chặt, năm khối linh thạch này lập tức hóa thành bột mịn.

Lý Dật Phong đem bột mịn trong tay tung lên, sau đó cho chúng quán nhập vào thân kiếm. Bàn tay lại lướt trên thân kiếm cả chục lần. Bột phấn của ngũ hành linh thạch, hoàn toàn dung nhập vào trúc kiếm, không thấy bóng dáng.

Lý Dật Phong cười to lên:
- Tốt rồi.

Nhẹ vuốt râu dài, nhìn qua Nhậm Thương Khung đứng đấy như trước, mỉm cười hỏi:
- Thương Khung, thanh kiếm này, coi như là lễ gặp mặt mà vi sư cho ngươi. Thanh kiếm sau lưng ngươi, ở thế tục, được coi là có tư chất trung đẳng. Nhưng Chân Kiếm Đạo ta, lại khác võ đạo phàm tục.

Nhậm Thương Khung khẽ động, từ khi mới vào cửa, mãi cho đến lúc sư tôn tặng kiếm, rốt cục hợp thành một đường. Nhậm Thương Khung đốn ngộ, đại hỉ nói:
- Đa tạ sư tôn dạy bảo!

Lý Dật Phong thoải mái cười to:
- Tốt tốt tốt, ta sớm nói trẻ nhỏ dễ dạy. Ta tặng ngươi kiếm, ngươi lại đa tạ ta dạy bảo. Chứng minh ngươi đã hiểu dụng tâm của vi sư, khó được khó được!

Tâm tình Lý Dật Phong xác thực rất tốt, từ khi Nhậm Thương Khung vào cửa, mỗi một động tác của hắn, kỳ thật đều đang truyền đạo, để cho Nhậm Thương Khung lĩnh ngộ ý cảnh của Chân Kiếm Đạo.

Đây không phải dùng lời nói và việc làm để truyền đạo, mà là chỉ điểm trong im ắng. Nếu như Nhậm Thương Khung có thể hiểu, đó chính là ngộ.

Nếu như không thể ngộ, vậy có nói thế nào cũng không thể hiểu.

Tự mình đem thanh kiếm kia giao cho Nhậm Thương Khung, Lý Dật Phong mỉm cười nói:
- Kiếm này là do Lôi Âm Trúc ngàn năm tạo thành, dung hợp ngũ hành linh thạch, bên trong có một ngũ hành linh trận. Ngươi có được kiếm này, điều khiển ngũ hành là không nói chơi. Bất luận công hay thủ, đều có uy thế rất lớn!

Thanh kiếm này, tuyệt đối là thủ bút của Đại Đạo cấp, lưu lạc ra ngoài Thiên Các, tuyệt đối sẽ dẫn phát tranh đoạt, thậm chí xuất hiện chém giết điên cuồng.

Thủ bút của Đại Đạo cường giả, không phải bình thường!

Nhậm Thương Khung đa tạ sư tôn ban thưởng lần nữa, cung kính đứng ở một bên. Tôn sư trọng đạo, đây là nguyên tắc của Nhậm Thương Khung.

- Thương Khung, ngươi gia nhập Bách Thảo Đường, thật là ngoài dự liệu của ta. Bất quá, đây là lựa chọn của ngươi, ta sẽ không phản đối. Trên thực tế, Thiên Các Thập điện, tuy có bài danh, nhưng không phân chia cao thấp. Chỉ cần là nhân tài, ở đâu cũng có thể trổ hết tài năng.

- Bẩm sư tôn, đệ tử gia nhập Bách Thảo Đường, chính là trả ân cho Minh Hoa Đà tiên sinh. Ngày đó, thời điểm Hạ Vũ Trùng cường thế nhất, các phương thế lực, đều cho rằng đồ nhi nhất định bị Hạ Vũ Trùng giết chết. Chỉ có Bách Thảo Đường là mời đồ nhi gia nhập. Cái đó gọi là hoạn nạn thấy chân tình.

- Tốt, tốt!
Lý Dật Phong gật đầu:
- Hảo một câu hoạn nạn thấy chân tình, có hai chữ chân tình này, Thương Khung, ngươi xứng đáng là truyền nhân y bát của ta, thậm chí trò giỏi hơn thầy! Từ xưa, giang sơn đều có người mới xuất hiện, sóng sau đè sóng trước! Trong tất cả đồ đệ của ta, nói về tư chất, thiên phú, ngộ tính… ngươi là người thứ nhất. Chân Kiếm Đạo trong tay ta, không thấy khởi sắc, chỉ vì tính cách ta nội liễm. Mà ta thấy ngươi, có tâm chí tình chí nghĩa, cũng có khí phách tranh hùng thiên hạ, đây mới là chỗ mà vi sư coi trọng ngươi.

Có tấm lòng son sắt, lại có khí phách tranh hùng thiên hạ. Nhậm Thương Khung nghe được đánh giá này của sư tôn, trong lòng nghiêm nghị. Sư tôn cùng hắn gặp mặt, cũng không quá một lần, không ngờ chỉ liếc là có thể hiểu rõ hắn như vậy?

Đại Đạo cường giả, quả nhiên không giống bình thường. Nội tâm Nhậm Thương Khung rung động, đối với Đại Đạo cường giả, càng thêm vài phần kính trọng

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-254-F6Aaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận