Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên
Chương 272: Thương Khung hồi hương
Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen.com
Share by Thuỷ Hoả Thần
Đừng thấy Minh Hoa Đà ở trước mặt Nhậm Thương Khung thần phục... khuôn mặt tươi cười vui vẻ. Nhưng mà hiện giờ địa vị tăng cao, ngay cả Dương Công trưởng lão cũng phải nhìn lên Minh Hoa Đà, càng không nói tới Vương Dương cùng Thủy Kính.
Đối với hai người này, Minh Hoa Đà là đủ khí thế, ánh mắt lãnh đạm nhìn hai người, hừ một tiếng nói:
- Nhị vị Trưởng lão, các ngươi chạy đến Linh Nhãn phong làm gì vậy?
Thủy Kính trưởng lão rất xấu hổ, cười khổ nói :
- Hoa Đà trưởng lão, lúc đó... lúc đó sòng bạc kia, chúng ta đã thua, tự mình đem linh thạch đến quý phủ. Kết quả thủ hạ nói ngài đi vắng, bảo ngài ở Linh Nhãn Phong, cho nên chúng ta mới hấp tấp đuổi đến đây. Lần này, chúng ta là thua tâm phục khẩu phục.
Vương Dương dù sao cũng là thâm niên Trưởng lão, trong tâm khó chịu vô cùng. Nhưng cũng biết, thỏa hiệp cùng Minh Hoa Đà mới là lựa chọn thông minh.
Hướng Minh Hoa Đà bái một cái:
- Hoa Đà trưởng lão, trước kia là Vương Dương ta mạo phạm, hi vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Từ nay về sau, Hoa Đà trưởng lão chính là trưởng lão để ta noi theo. Vương Dương ta tuyệt không dám gây rắc rối cho Hoa Đà trưởng lão.
Minh Hoa Đà thản nhiên nói:
- Vương Dương trưởng lão trước kia đối với ta có chút địch ý, bất quá, mọi người đều dốc sức vì Bách Thảo Đường, nên cũng không cần tính toán rõ ràng như vậy. Minh Hoa Đà ta làm người luôn lưu lại một đường lui. Nếu nhị vị Trưởng lão đã nói như thế, chuyện lúc trước coi như không có. Bất quá từ nay về sau...
- Tuyệt đối không dám.
Thủy Kính trưởng lão nghiêm chỉnh hứa hẹn.
Này là lời nói thật, từ nay về sau, cho bọn hắn mượn hai lá gan, cũng không dám chống lại Minh Hoa Đà. Địa vị hiện tại của Minh Hoa Đà, là Lão Tổ tương lai.
Hơn nữa là quán quân Đan sư đại hội, Chí cao trưởng lão. Bọn hắn muốn trêu chọc, cũng trêu chọc không nổi a. Quán quân của Đan sư đại hội, bọn hắn nếu dám trêu chọc, mấy chục vạn người của Thiên Các, mỗi người phun một bãi nước miếng cũng đủ nhấn chìm bọn hắn.
Hai người thấy Nhậm Thương Khung hờ hững đứng ở phía sau, thân là Cung phụng, lại không hướng bọn hắn vấn an.
Bất quá bọn hắn cũng không có tâm tư đi truy cứu việc này. Nhanh chóng đưa linh thạch cho Minh Hoa Đà, rồi tìm lý do rời khỏi.
Đánh không nổi, thì chỉ còn nước trốn chứ sao!
Hai người có chút chật vật rời khỏi Linh Nhãn Phong. Vương Dương trưởng lão vẫn một bụng sầu muộn. Nay cúi đầu trước Minh Hoa Đà, là tình thế bắt buộc. Hắn mặc dù biết đây là đại thế đã định. Nhưng vẫn không cam tâm.
- Tiểu nhân đắc chí a.
Vương Dương không dám nói Hoa Đà, chỉ có thể chửi Nhậm Thương Khung:
- Nhậm Thương Khung kia là cái gì chứ! Một Cung phụng nho nhỏ, lại dám lạnh nhạt nhìn ta. Tưởng bợ đỡ được Minh Hoa Đà, là có thể đem Trưởng lão chúng ta đặt ngoài mắt hay sao?
Thủy Kính trưởng lão không thấy Nhậm Thương Khung diễn cảm lãnh đạm, bất quá hắn cũng không thèm để ý việc này, khuyên nhủ nói :
- Mở mắt ra đi. Hiện tại Nhậm Thương Khung dựa vào Minh Hoa Đà, lấy cái thế kia, sớm muộn gì cũng tấn thăng Trưởng lão. Minh Hoa Đà nếu thật tình đề bạt hắn, Nhậm Thương Khung này... chúng ta cũng không nên đắc tội. Hắn dù sao tuổi vẫn rất trẻ, Cung phụng mười bảy tuổi, ngẫm lại ta cũng có chút kinh hãi.
- Tiểu nhân đắc chí!
Vương Dương thủy chung là quan điểm này.
- Không đúng, không đúng.
Thủy Kính trưởng lão lắc đầu nói:
- Ở đây tuyệt đối có chút không phù hợp. Nhậm Thương Khung này mới mười bảy tuổi, có thể trở thành Cung phụng. Nhất định hắn có thực lực. Bản thân ta cảm thấy, Minh Hoa Đà gần đây biểu hiện thực khác thường. Trước kia Minh Hoa Đà mặc dù linh hoạt, cũng có chút xuất chúng. Nhưng không thể cường hãn như vậy. Lại có thể đoạt được quán quân a.
- Ai biết được, có lẽ lão tiểu tử này giả trư ăn lão hổ thì sao!
Vương Dương không vui nói.
- Ha ha, có lẽ là vậy.
Thủy Kính trưởng lão thở dài nói:
- Lúc Lão Tổ hỏi hắn vì sao phát huy tốt như vậy, hắn nói đọc được cổ tịch gì đó. Thế giới này, khi nào lại có nhiều cổ tịch như vậy? Lại nói, cho dù có cổ tịch, vì sao ta chưa nghe nói qua?
- Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng lẽ vô duyên vô cớ trở nên cường đại như thế.
Vương Dương không cân nhắc qua vấn đề này, hắn cảm thấy Minh Hoa Đà là gặp phải vận khí cứt chó nào đó, thật sự có được thượng cổ điển tịch.
- Ta không thể xác định. Nhưng trực giác cho biết ta, việc này rất ly kỳ. Kể từ khi Nhậm Thương Khung xuất hiện, tựa hồ Minh Hoa Đà luôn gặp may mắn.
Vương Dương ngây ngẩn cả người, suy nghĩ kỹ lại thì quả nhiên như thế. Minh Hoa Đà trước khi chào mời được Nhậm Thương Khung, chỉ là một Cung phụng, ngay cả Trưởng lão cũng chưa có a.
Nhưng mà, sau khi chào mời được Nhậm Thương Khung, hắn biến hóa nhanh chóng, trở thành người may mắn nhất của Bách Thảo Đường.
Chẳng lẽ nói, Nhậm Thương Khung là phúc tinh của hắn?
- Vương Dương lão ca, Minh Hoa Đà hôm nay là Chí cao Trưởng lão, là Lão Tổ tương lai. Hắn thế nào lại đi đến động phủ của Thương Khung. Coi như hắn muốn gặp Nhậm Thương Khung, chỉ cần triệu kiến Nhậm Thương Khung là được mà!
- Nói cũng đúng, tôn ti trật tự này không thể làm loạn được.
Vương Dương mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, tự lẩm bẩm nói:
- Chẳng lẽ nói… Nhậm Thương Khung này thật thần bí?
- Tin đồn Nhậm Thương Khung là truyền nhân của Chân Kiếm Đạo, trên cơ bản có thể khẳng định. Biểu hiện của hắn ở Đại Vương Ốc Sơn, tất cả mọi người đều biết.
- Chân Kiếm Đạo truyền nhân, sao lại đến Bách Thảo Đường nhỉ.
- Ai, quên đi. Việc này không nên nghĩ nữa. Suy nghĩ nhiều đầu đau.( DG: câu nói hay nhất trong ngày)
Thủy Kính trưởng lão cùng Vương Dương đều là một khuôn mặt bực dọc, muốn đắc tội lại đắc tội không nổi, đây là thống khổ nhất...
….
Nhậm Thương Khung chuẩn bị phản hồi Vân La thành một chuyến. Nhưng mà, trong tay có nhiều cây non cao cấp linh dược như vậy, lại cần phải đào tạo một chút.
Cũng may, sau khi phát triển thành cây non, Linh dược sẽ rất khó chết.
Linh Điền lại được mở rộng, sau khi trồng xong toàn bộ cây non, hắn dặn dò Trịnh Thành:
- Trịnh Thành, tính cách ngươi trầm ổn, lần này ở lại đây trông coi động phủ. Nếu có vấn đề gì giải quyết không được, thì liên hệ với Hoa Đà trưởng lão, hoặc là liên hệ với Hàn Lực.
- Vâng, lão đại yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt, tận tâm tận lực...
Nhậm Thương Khung cười cười:
- Tốt, ta truyền thụ Cơ Sở Thiên chớ quên học tập, Cơ Sở Thiên này, một khi học thành, ngươi ít nhất cũng là một Đại Dược Sư.
- Vâng, ta sẽ cố gắng khổ luyện, thức khuya dậy sớm, văn kê khởi vũ!
Đối với phương thức nói chuyện của Trịnh Thành, Nhậm Thương Khung đã quen. Cười ha ha, dẫn theo Chu Vân rời khỏi Linh Nhãn Phong, hướng Bắc môn phủ bay đi.
Bắc môn phủ chủ Tạ Thông, gần đây tinh thần rất tốt. Nhi tử Tạ Châu bệnh nặng đã khỏi, không những thế, thiên phú còn cao hơn trước một bậc.
Chỉ mới qua mấy tháng, chẳng những tu vi toàn bộ khôi phục, hơn nữa còn răng lên một mảng lớn, làm cho Tạ Châu hô to thần kỳ. Lòng nhất định phải gặp cho được ân nhân cứu mạng.
Tạ Thông thì khai đạo nói:
- Châu nhi, vị ân nhân cứu mạng này của ngươi, thân phận địa vị hơn xa chúng ta. Hắn cứu ngươi, là đại phúc duyên của ngươi. Vị tiền bối này, không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp.
- Phụ thân, con nghe mẫu thân nói, vị ân nhân này, tuổi còn rất trẻ, hình như mới mười mấy tuổi a. So với con cũng không lớn hơn.
- Châu nhi, tuổi nhỏ, không có nghĩa là địa vị thấp! Ta cho con biết, nếu có cơ hội gặp được người này, ngươi phải dập đầu tạ ân, nếu không, lão tử sẽ chém ngươi tại chỗ!
Tạ Thông khuôn mặt nghiêm túc. Nói giỡn sao, Cung phụng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Bách Thảo Đường, đó là thiên tài a.
Tạ Thông hắn bợ đỡ được, đó là thiên đại phúc khí. Tạ Thông mấy tháng này, luôn hi vọng Cung phụng đại nhân có thể lại giá lâm Bắc môn phủ hắn.
Ngày hôm qua còn nhận được tin tức của Hàn Lực, nói sư tôn hắn là quán quân của Đan sư đại hội, Cung phụng đại nhân là trợ thủ đắc lực nhất.
Vừa nghĩ tới việc này, Tạ Thông liền nhiệt huyết sôi trào, khó có thể kiềm chế.
Hôm nay, hắn đang ở Bắc môn phủ xử lý một ít công vụ, bỗng nhiên có tâm phúc bước nhanh đến báo, khuôn mặt lo lắng cùng mừng như điên:
- Người... Đại nhân.
- Có chuyện gì mà bối rối như vậy?
Tạ thông không vui hỏi, thủ hạ của hắn đều có huấn luyện nghiêm chỉnh, thất thố như thế, thành ra thể thống gì cả.
- Người...Đại nhân.
Tên tâm phúc kia hiển nhiên là một đường phóng đến, khuôn mặt lo lắng, thở ra nói:
- Đại nhân... tin vui. Kia... Vị đại nhân kia đến.
- Vị đại nhân nào?
Tạ Thông hiểu hỏi lại.
- Chính là vị đại nhân tuổi trẻ kia, chính là...
Tên tâm phúc kia còn muốn miêu tả hình dáng. Bất quá Tạ Thông đã vứt bút xuống bàn, ba bước biến thành hai bước chạy ra ngoài, khuôn mặt mừng như điên, so với tâm phúc kia còn bối rối vội vàng hơn.
Thật là Cung phụng đại nhân!
Tạ Thông vội vàng nghênh đón, lấy lễ thuộc hạ mà tiếp đãi, mời Nhậm Thương Khung vào nội đường.
- Tạ phủ chủ, không cần đa lễ. Ta lần này chỉ đi ngang qua, chợt nhớ tới một chuyện, nên muốn nhờ ngươi một chút.
- Vâng, vâng, thỉnh đại nhân phân phó.
Tạ thông vô cùng mừng rỡ, Cung phụng đại nhân giao việc, đây là tín nhiệm, là vinh hạnh a.
Lập tức nhớ tới một chuyện, vội nói:
- Đúng rồi ..., Cung Phụng đại nhân. Lợi tức gần ba tháng nay của Phong Vân đạo tràng, đã tăng lên gấp đôi. Thuộc hạ đã tính qua, phần của đại nhân là hai ngàn cao linh nhất phẩm linh Thạch. Thuộc hạ đã chuẩn bị đủ, mời đại nhân xem qua.
- Được rồi, không cần đưa cho ta. Vừa lúc ta muốn nhờ ngươi đi mua một ít Linh dược. Hai nghìn linh thạch này, ngươi mua giúp ta trung linh cùng cao linh Linh dược đi.
Trong Dược viên của Nhậm Thương Khung, Linh dược còn chưa thành thục. Lần này hồi hương, cái khác không mang, nhưng phải mang một ít Linh dược trở về.
Hiện giờ Nhậm Thương Khung hắn trở về, nhiều ít cũng coi như áo gấm hồi hương, không mang chút đồ tốt trở về, vậy cũng quá tay rồi. Mặc dù hắn không quan tâm tới chuyện đó, nhưng đối với nội bộ gia tộc, cũng phải tỏ vẻ một chút.
Tạ Thông làm việc rất nhanh, không đến một canh giờ, liền làm xong ổn thỏa. Đương nhiên, Linh dược đều từ trong Dược khố của Bắc môn phủ hắn lấy ra.
- Cung phụng đại nhân, đây là ba mươi gốc trung cấp Linh dược, mười gốc cao cấp Linh dược.
Tạ Thông ân cần trình lên:
- Người xem, còn thiếu cái gì nữa không?
Bốn mươi gốc Linh dược đặt cùng một chỗ, linh lực sung túc, hiển nhiên đều là cực phẩm Linh dược, trải qua lựa chọn tỉ mỉ.
Đủ thấy Bắc môn phủ chủ là toàn tâm toàn ý làm việc.