Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên
Chương 311: Chiến đấu đẫm máu
Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen.com
Năm Thần Thông cảnh cường giả liên hợp công kích, trình độ cường đại, tự nhiên không phải một cái đại thủ ấn của Nhậm Thương Khung có thể địch nổi.
Nếu không có lĩnh vực tuyệt đối triệt tiêu một nửa, chỉ sợ một kích này, có thể trực tiếp lấy mạng Nhậm Thương Khung.
Dù vậy, lực lượng cường đại đó, cũng làm Nhậm Thương Khung phun ra một ngụm máu tươi.
Từ khi Nhậm Thương Khung xuất đạo tới nay, đây là lần đầu tiên hắn bị đánh tới phun máu.
Một ngụm máu này phun ra, nhưng trận thế của Nhậm Thương Khung cũng không có loạn, Bất Hủ Đế Khí không ngừng chữa trị thân thể hắn, mà đan điền của hắn cực kỳ cường đại, cũng không có bị một kích cường đại này làm tổn thương.
Bốn phía, lĩnh vực tuyệt đối mà Bất Hủ Đế Khí bố trí thành, cũng không bị một kích này đánh tan.
Nhậm Thương Khung cũng thật kiên cường, tuy miệng phun máu tươi, lại chưa từng lui một bước, cười ha ha:
- Mộ Dung lão cẩu, năm người cùng đánh, chỉ có chút bổn sự đó sao?
Mộ Dung vốn tưởng rằng, một kích cường đại này, xem như không trực tiếp đánh chết đối phương, ít nhất cũng có thể cho hắn bị trọng thương, không nghĩ tới, một kích này, chỉ làm đối thủ ói ra một búng máu. Ngay cả lui cũng không lui một bước.
Mộ Dung càng cảm thấy đối thủ này khó chơi, trầm giọng nói:
- Công kích thứ hai, Tây Hổ chủ công!
Năm đạo lực lượng, lần nữa ngưng tụ vào một người.
Toàn thân Tây Hổ bạo phát, đánh ra một chưởng hình dạng Bạch Hổ. Bạch Hổ này rất thật, không ngừng lớn dần, đến cuối cùng lớn chừng một toà núi nhỏ, giương nanh múa vuốt đánh tới.
Bạch Hổ này, trực tiếp lao vào lĩnh vực của Bất Hủ Đế Khí.
Nhậm Thương Khung hét lớn một tiếng:
- Phá cho ta!
Thủ ấn bắn ra, ầm ầm hướng Bạch Hổ kia đánh tới.
Hai đạo lực lượng lần nữa giao nhau.
Ầm vang!
Kim quang của Bất Hủ Đế Khí, dưới thế lao của Bạch Hổ, rốt cục tản ra. Vừa lúc thủ ấn đánh tới, cùng Bạch Hổ kia va chạm, bắn ra vô số đạo quang mang kỳ lạ, phiêu tán khắp nơi.
Lần thứ hai này, thủ ấn của Nhậm Thương Khung cũng không suy yếu, mà đối thủ thì đã bị ảnh hưởng.
Lực lượng của công kích thứ hai, chỉ có chín thành thực lực của kích thứ nhất.
Cho nên, hai cổ lực lượng va chạm, tuy hai cái cùng phá vỡ, nhưng lại không có ảnh hưởng đến Nhậm Thương Khung.
Lúc này, lĩnh vực của Bất Hủ Đế Khí, trải qua hai lần công kích, đã hoàn toàn tản ra, không cách nào ngưng tụ lại được.
Nói cách khác, thân hình Nhậm Thương Khung, đã không còn gì bảo hộ nữa.
Mà Tiểu Bạch, thì ở trong bụi cỏ như trước, hoàn toàn không để ý đến tình huống bên ngoài.
Sắc mặt Nhậm Thương Khung có chút tái nhợt, nhưng biểu tình lại kiệt ngạo cực kỳ. Bất Hủ Đế Khí, trải qua hai đợt công kích, đã không còn chút gì nữa.
Bỏ vào miệng một quả Xích Vương Kim Cương Đan, thể lực Nhậm Thương Khung chậm rãi khôi phục, tinh lực cơ hồ là trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu.
Đại Ngũ Hành Lôi Âm Trúc Kiếm trong tay đưa lên.
Hắn biết, tinh lực khôi phục, không có nghĩa là hắn có thể thúc dục Bất Hủ Đế Khí, không có nghĩa là hắn có thể lại đánh ra thủ ấn.
Hiện giờ, Bất Hủ Đế Khí trong đan điền của hắn, vẫn là không. Bởi vậy, công kích thứ ba này, có lẻ phải dùng Ngũ Lôi Thần Âm Kiếm ngăn cản.
Hiện giờ, thân thể hắn khôi phục như lúc ban đầu, ngũ tạng hoàn hảo, Ngũ Hành Khí thúc dục, khống chế Ngũ Lôi Thần Âm kiếm, nói chung vẫn còn lực liều mạng.
Ngũ Lôi Thần Âm Kiếm, là kiếm kĩ công kích tốt nhất. Nếu dùng cho phòng thủ, ngược lại không thích hợp. Cho nên, Nhậm Thương Khung lấy công làm thủ.
Phòng ngự tốt nhất, chính là tấn công.
Mục đích của Nhậm Thương Khung rất rõ ràng, chính là kéo dài thời gian. Hắn cũng coi như đã hoàn thành, đợt công kích thứ ba vừa xong, một khắc thời gian cũng vừa đến.
Lập tức không để cho đối thủ tổ chức công kích, thét dài một tiếng, Ngũ Tạng Khí thúc dục, trường kiếm vung lên.
Trong miệng ngâm xướng:
- Khí là mẹ của thần, thần là con của khí. Lấy ngũ khí của ta, gọi về ngũ lôi. Ngũ lôi thiên sát, kiếm thể thần âm!
Đại Ngũ Hành Lôi Âm Trúc Kiếm dẫn xuất, nhất thời biến ảo thành năm vòng kiếm khí ngũ sắc.
Kiếm khí ngũ sắc vừa hình thành, thiên lôi dẫn động, tản ra ngũ sắc lôi hỏa, khí phách hiên ngang.
Nhậm Thương Khung quát:
- Giết!
Năm đạo kiếm thể, phân biệt hướng năm phương ầm ầm vọt tới. Tốc độ của kiếm thể này, so với lưu tinh còn nhanh hơn, kiếm khí hướng bầu trời, dẫn động ngũ lôi, uy lực to lớn, có thể so với Vạn Kiếm Bôn Lôi.
- Cái gì?
Nếu là kiếm thế bình thường, Thần Thông cường giả căn bản sẽ không để vào mắt. Nhưng kiếm thể này, rõ ràng lại có linh thức, không đơn giản là kiếm khí bình thường, mà là kiếm thể câu thông với ngũ lôi.
Kiếm thể đánh trúng, ngũ lôi sẽ đi theo kiếm thể đánh xuống.
Loại kiếm kĩ lấy kiếm thể dẫn ngũ lôi này, làm Mộ Dung đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết trên Thiên Khung Tạo Hóa. Ý niệm vừa chuyển, trong lòng Mộ Dung chấn động, biểu tình biến đổi.
Ở trong đầu hắn, Chân Kiếm Đạo, ba chữ này như điện quang lóe lên.
- Đệ tử Chân Kiếm Đạo?
Mộ Dung giống như nhớ tới cái gì. Về truyền thuyết Chân Kiếm Đạo, hắn có nghe qua, lại biết không nhiều lắm.
Tạo Hóa Thiên Khung của Thiên Các, đối với võ giả thế tục mà nói, là tồn tại như truyền thuyết. Cho dù là phần đà Đà chủ, cơ mật ở Thiên Khung Tạo Hóa, cũng là biết không nhiều lắm.
Mộ Dung chỉ là một phụ tá ở Thiên Thương phân đà, tuy thực lực cường đại, nhưng cách Đại Đạo cấp, hiển nhiên còn có khoảng cách rất lớn.
Bởi vậy, ba chữ Chân Kiếm Đạo này xẹt qua trong óc, nội tâm hắn liền sinh ra một loại rung động, một loại khủng hoảng.
Lúc ấy, loại khủng hoảng này lập tức bị lý trí thay thế, ở trong lòng Mộ Dung không ngừng nói cho chính mình: Không thể khủng hoảng, không thể khủng hoảng. Nhất định phải giết kẻ kia, nếu không, hậu hoạn vô cùng!
Mộ Dung hét lớn một tiếng:
- Không được tiếp xúc kiếm thể này, lấy trận pháp phá nó!
Kiếm thể này, nếu đón đỡ mà nói, chính là trực tiếp đối mặt với ngũ lôi, dù là Thần Thông cảnh, không chết cũng trọng thương.
Hỗn Nguyên Khóa Thiên Trận, quả nhiên huyền diệu.
Cự võng kia áp xuống, vừa vặn bao vây lấy Ngũ Hành Kiếm thể này.
Cường đại kiếm thể cùng cự võng va chạm, phát ra các loại thanh âm thảm thiết, dòng khí loạn chuyển, ánh lửa bắn ra bốn phía, dòng khí đủ mọi màu sắc phá không mà bay, giống như vô số lưu tinh trên bầu trời.
Nhậm Thương Khung thấy Ngũ Hành Kiếm thể bị chặn lại, trong lòng cũng thầm mắng một câu.
Ngay lúc này, đám người Tiêu Viêm cũng đang giết đến, Tiêu Viêm cười ha ha:
- Mộ Dung, ta đến giúp ngươi một tay!
Hai tay cầm kiếm, ầm ầm bổ xuống dưới.
Tiêu Viêm này, không tiếc đại giới đánh lén Nhậm Thương Khung, một kiếm bổ ra, tốc độ cực nhanh, không ngờ phát sau mà đến trước, vượt qua đám người Mộ Dung.
Nhậm Thương Khung tránh cũng không thể tránh, vận toàn bộ khí lực còn lại, đưa trường kiếm ra nghênh đón.
Khanh!
Hai kiếm chạm nhau, hỏa quang tung tóe, khí lưu nhộn nhạo.
Mộ Dung lông mi giương lên, giống như đoán được dụng ý của Tiêu Viêm, quát:
- Tiêu Viêm huynh, đa tạ viện thủ. Bất quá mời lui qua một bước, tên này đại náo Thiên Thương phân đà chúng ta, ta phải tự tay diệt hắn, mới có thể bàn giao cho đà chủ đại nhân!
Tiêu Viêm cười ha ha:
- Quan hệ giữa chúng ta, cần gì phải phân chia như thế?
Khi nói chuyện, hai tay cầm kiếm, liên tục đánh xuống, hiển nhiên là muốn một hơi diệt sát Nhậm Thương Khung.
Tiêu Viêm cũng là người có tâm cơ rất sâu, thấy Nhậm Thương Khung lấy Kim Đan cảnh giới, đối kháng nhiều Thần Thông cảnh như vậy, đã sớm cảm thấy kỳ quái.
Cho nên, trong lòng hắn cùng Mộ Dung một dạng. Muốn biết đối thủ này rốt cuộc tu luyện bí tịch gì.
Cho nên, tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần tiêu diệt được đối thủ, đoạt lấy trang bị, trở về có thể hảo hảo nghiên cứu một chút.
Nghĩ đối phương tu luyện công pháp so với Kiếm Khí Thương Viêm còn muốn lợi hại hơn, Tiêu Viêm nhịn không được hưng phấn, dã tâm bừng bừng.
Man Hoang chi địa, chỉ có thực lực là vĩnh hằng. Hắn là Chiến Thần bảo hộ Hắc Viêm bộ lạc. Lúc này, nếu thực lực đủ mạnh, sao không mở mang lãnh thổ, tự kiến lập cơ nghiệp cho mình?
Cho nên, hắn đối với đề nghị của Mộ Dung, mắt điếc tai ngơ. Hiện giờ đối thủ đã như nỏ mạnh hết đà, hắn quyết tâm phải hạ thủ, đoạt lấy trang bị của người kia.
Chỉ cần đồ vật kia tới tay, ở địa bàn của Man Hoang chi địa, Mộ Dung này tuyệt đối không dám trở mặt. Ai bảo đây là địa bàn của hắn chi?
Muốn trở mặt mà nói, Tiêu Viêm có mấy chục biện pháp để Mộ Dung biến mất.
Mộ Dung thấy thế, liền đoán được dụng ý của Tiêu Viêm, hướng bốn đại tướng ra hiệu. Thân hình Mộ Dung nhoáng lên một cái, thuấn di vọt tới trước mặt Nhậm Thương Khung, trường thương rung động, đánh về phía ngực của Nhậm Thương Khung. truyện copy từ tunghoanh.com
Hai mặt giáp công!
Tiêu Viêm cười to:
- Mộ Dung huynh, ngươi làm cái gì vậy? Sợ huynh đệ ta lập công sao?
Mộ Dung thản nhiên cười nói:
- Hai ta huynh đệ đồng tâm, sao lại nói vậy chứ.
Nhậm Thương Khung bị hai đại cao thủ này giáp công, trên người đã bị mấy vết thương, tuy rằng không tính yếu hại, nhưng cũng làm hắn đau đớn và mất máu rất nhiều.
Nhậm Thương Khung Trúc Kiếm vung lên, bổ vào đầu Tiêu Viêm một kiếm.
Thình lình, giáo của Mộ Dung lại quét ở trên đùi hắn, “xuy lạp” máu tươi phun ra, cơ hồ có thể thấy xương!
Lấy cảnh giới thân thể hiện giờ của Nhậm Thương Khung, toàn thân cứng rắn có thể so với nham thạch, lại bị một kích này đâm tới xương, đủ thấy lực công kích rất mạnh!
- Phốc!
Nhậm Thương Khung vừa mới tránh được một kích trí mệnh của Mộ Dung, thì đại kiếm của Tiêu Viêm đã chém đến vai của Nhậm Thương Khung.
Nếu Nhậm Thương Khung không đúng lúc co lại, thì cánh tay có lẽ đã rơi xuống.
Liên tục trúng chiêu, Mộ Dung cùng Tiêu Viêm khó nén được vẻ mừng như điên, hướng đồng bạn nói:
- Mọi người đồng loạt ra tay, cho hắn loạn đao phân thây!
Mười một Thần Thông cảnh cường giả, giống như quái vật hấp huyết, ào ào nhào tới.
- Một kích cuối cùng!
- Đi tìm chết!
Một tiếng rống giận cùng rít gào, cuốn theo là công kích kinh thiên động địa, hướng Nhậm Thương Khung đánh tới.
Ánh mắt Nhậm Thương Khung lãnh liệt, giống như đao mang, đảo qua trên mặt mỗi người, giống như phải ghi khắc những người này vào trí nhớ.
Ngay thời khắc cuối cùng này, toàn thân Tiểu Bạch, bỗng nhiên bắn ra một đạo bạch quang hủy diệt, làm cho cả hư không ầm ầm chấn động.
Bạch quang chói mắt, làm cho những võ giả kia theo bản năng nhắm mắt lại.
Bạch quang như mộng ảo cuốn lấy thân hình của Nhậm Thương Khung, sau đó, bạch quang từ từ thu liễm. Thân ảnh của Nhậm Thương Khung, đã biến mất hoàn toàn.