Bất Hủ Thần Vương Chương 348 : Thành quả khảo thí, vượt mức hoàn thành

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 348: Thành quả khảo thí, vượt mức hoàn thành

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen.com
Shared by: MTQ -





Tô Thần trong lòng cũng nghiêm nghị, ở trên người thanh niên này, có một khí thế không giận mà uy, làm cho hắn là Đan Tiên Điện trưởng lão, cũng cảm thấy có chút căng thẳng.

Tô Thần lấy lại bình tĩnh, khẽ cười nói: truyện copy từ tunghoanh.com
- Ha ha, là ta quá lo lắng. Trường Không các hạ quả nhiên không phải vật trong ao. Khâu thứ ba, là luyện chế linh đan tên là Tử Thảo Minh Tâm Đan. Chúng ta sẽ cho ngươi mười phần tài liệu, trước khi khảo hạch kết thúc, phải có một viên Tử Thảo Minh Tâm Đan, độ linh lực cùng dung hợp, phải đạt trên chín thành sáu.



Đại Dược Sư bình thường, có thể đạt tới chín thành năm, đã là thập phần ưu tú. Chín thành sáu, đó là trình độ của Dược Vương!

- Chín thành sáu sao?
Nhậm Thương Khung mỉm cười, đoạn thời gian trước, hắn cố ý tập luyện đúng là thủ pháp cùng hỏa hầu luyện đan. Chín thành sáu, hắn rất nắm chắc.

Tử Thảo Minh Tâm Đan, tài liệu có sáu loại. Số tài liệu đủ luyện chế mười miếng Tử Thảo Minh Tâm Đan. Nói như vậy, Nhậm Thương Khung có mười cơ hội. Nếu như mười lần, cũng không thể luyện chế ra đan dược ngoài chín thành sáu, như vậy tính khảo thí thất bại.

Về phần Đan Đỉnh, cái kia đều là do Đan sư tự chuẩn bị. Trước khi tới khảo hạch, Đan sư đều tự chuẩn bị Đan Đỉnh. Bởi vì, Đan Đỉnh tốt xấu, cũng là một tiêu chí cho thân phận cùng thực lực của Đan sư.

Tô Thần dẫn Nhậm Thương Khung tới một gian luyện đan thất, hướng Nhậm Thương Khung nói:
- Trường Không các hạ, tuy không muốn dài dòng, nhưng vẫn nên nói một câu. Những tài liệu này cũng có ấn ký của Đan Tiên Điện...

- Không thể ăn gian, đúng không?
Nhậm Thương Khung cười nhạt một tiếng:
- Ta đã biết. Muốn xấu mặt cũng không nên chạy đến Đan Tiên Điện ăn gian. Yên tâm đi.

Tô Thần cười cười:
- Ân, ân, chỉ là quy củ như thế. Nếu là chúng ta không nói rõ, sẽ là thất trách của ta. Mong Trường Không các hạ thông cảm.

Nhậm Thương Khung nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Tô Thần nhìn luyện đan thất, lại nói:
- Nếu như Trường Không các hạ có nhu cầu gì, có thể tùy thời đi ra. Hơn nữa, linh dược trong linh trận của ngươi cần chăm sóc, cũng có thể đi ra.

- Ân, đa tạ Tô trưởng lão nhắc nhở.

Nhậm Thương Khung đánh giá luyện đan thất một chút, đối với nó coi như thoả mãn.

Tô Thần thấy thế, vội hỏi:
- Ta sẽ không quấy rầy Trường Không các hạ nữa. Chúc ngươi hết thảy thuận lợi.

Nói xong, cáo từ đi ra ngoài.

Trong đại điện, Đan Tiên Đông Điện Điện chủ Xích Hằng Vũ, cùng với Thái thượng trưởng lão Hô Duyên Ngạo Bác, đang thảo luận người trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện kia.

Xích Hằng Vũ mỉm cười hỏi:
- Hô Diên trưởng lão, ngươi thấy thế nào?

Hô Duyên Ngạo Bác đang đọc qua tư liệu của những thiên tài mới nổi ở Đông Hoàng Châu, phàm là người có trình độ ngoài Đại Dược Sư, một cái cũng không bỏ sót. Nhưng mà, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy ai có tên Trường Không.

Hô Duyên Ngạo Bác chán nản lắc đầu, cười khổ thở dài:
- Không có ai tên Trường Không cả. Tên này, chẳng lẽ không phải người trong Đông Hoàng Châu lục đại phái sao?

Xích Hằng Vũ cười nhạt nói:
- Nếu như không phải của sáu đại tông môn, thì những tông môn cùng gia tộc khác ở Đông Hoàng Châu, có thể bồi dưỡng được thiên tài như vậy sao? Ta thấy căn bản không có khả năng.

Sáu đại tông môn, có thể nói đã chiếm hơn tám phần tài nguyên của Đông Hoàng Châu. Còn lại chút ít, thì bị một ít tiểu tông môn cùng đại gia tộc chia cắt.

Chỉnh thể mà nói, nếu như sáu đại tông môn cũng bồi dưỡng không ra thiên tài còn trẻ như vậy, thì những thế lực khác càng không có khả năng.

- Có lẽ đây là một ngoại lệ?
Hô Duyên Ngạo Bác cười cười:
- Nếu như không phải hắn còn quá trẻ, có lẽ ta sẽ hoài nghi hắn là Minh Hoa Đà của Thiên Các.

- Minh Hoa Đà? Ngươi nói là quán quân lần này của Đan sư đại hội?
Xích Hằng Vũ tựa hồ cũng chú ý qua danh tự Minh Hoa Đà.

- Đúng vậy, Minh Hoa Đà này, nổi danh quá đột nhiên. Hồ sơ ghi chép khi hắn tham gia khảo hạch Đại Dược Sư, các phương diện biểu hiện, chỉ có thể nói là trung bình. Duy nhất đáng chú ý, là tuổi so với những Đại Dược Sư khác thì hơi trẻ hơn. Người này, tựa hồ so với Minh Hoa Đà càng thêm trẻ hơn rất nhiều.
Xích Hằng Vũ nhẹ nhàng gõ lên bàn, biểu lộ cũng rất bình tĩnh, khẽ cười nói:
- Ta ngược lại hi vọng, hắn không phải là người của lục đại phái. Còn trẻ như vậy, nếu như xác thực có thiên phú linh dược, ở lại Đan Tiên Đông Điện ta, cũng không tệ.

- Ha ha, Xích Điện chủ, ngươi cùng lão phu rất hợp ý ha ha.
Hô Duyên Ngạo Bác cũng là người ái tài, cười nói:
- Trước xem tiểu gia hỏa này biểu hiện ra sao cái đã.

Xích Hằng Vũ khẽ thở dài:
- Độ khó không nhỏ ah. Hắn thoáng cái có thể lấy ra năm mươi vạn linh thạch, số tiền lớn như thế, không phải sáu đại tông môn, ai có thể cung cấp được?

- Ách, cũng đúng. Tài chủ lớn như vậy, Đan Tiên Điện chúng ta muốn lưu hắn lại, cũng không dễ dàng.
Hô Duyên Ngạo Bác có chút uể oải.

Ngay lúc đó, Tô Thần từ luyện đan thất về tới chủ điện phục mệnh.


- Tô Thần, như thế nào?
Xích Hằng Vũ hỏi một câu.

Vẻ mặt Hô Duyên Ngạo Bác cũng ân cần, hắn cũng rất tò mò, đến cùng người trẻ tuổi này biểu hiện như thế nào đây?

- Cửa thứ nhất hơi đơn giản, hắn rất nhẹ nhàng tìm được hạt giống cao linh tam phẩm linh dược. Hiện tại đã vào luyện đan thất, chuẩn bị luyện chế Tử Thảo Minh Tâm Đan.

- Ah? Luyện đan không phải khâu thứ ba sao?
Hô Duyên Ngạo Bác có chút hồ nghi.

- Đúng vậy, hắn đã hoàn thành bước đầu của khâu thứ hai. Đem hạt giống linh dược trồng xuống.
Tô Thần nói chi tiết.

Lần này, Điện chủ Xích Hằng Vũ cũng lộ ra một tia kinh dị:
- Nhanh như vậy? Cửa thứ hai, nói dễ cũng không dễ nha. Những trình tự kia, từng bước một, muốn làm đến một điểm không sai, cũng phải mất một hai canh giờ. Hắn tới lúc này đã qua bao nhiêu thời gian? Tối đa chỉ dùng nửa canh giờ.
Tô Thần khẽ thở dài:
- Hơn nữa, ta xem nét mặt của hắn, bộ dạng như đã tính trước. Ta thực hoài nghi, hắn thật có thể thông qua cửa thứ hai hay không.

Xích Hằng Vũ lộ ra một chút do dự, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên bên ngoài chủ điện bay tới một đạo truyền thức linh phù, dừng lại ở trước mặt Xích Hằng Vũ.

Xích Hằng Vũ thuận tay bắt lấy, sau khi đọc xong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái.

- Ha ha, thật sự là không xảo không thành sách ah.

Xích Hằng Vũ lộ ra thập phần vui sướng, phảng phất như nhìn thấy chuyện gì thú vị.

- Xích Điện chủ, chuyện gì mà vui cười như vậy, nói ra cho lão phu cùng vui vẻ với.
Hô Duyên Ngạo Bác cười hỏi.

- Hô Diên trưởng lão, ngươi thấy sao? Ta vừa mới nhận được thông báo, nói Thủy Vân Tông tông chủ, muốn dẫn nha đầu Thủy Dao kia đến xin khảo hạch Dược Vương.

- Cái gì?
Nghe được tin tức này, Hô Duyên Ngạo Bác cũng cảm thấy ngạc nhiên. Mà vẻ mặt Tô Thần cũng rất kinh ngạc, đây cũng quá trùng hợp a?

Không đến thì thôi, vừa đến là cả Dược Thánh cùng Dược Vương khảo hạch?

Dược Vương khảo hạch tuy ngẫu nhiên cũng có, nhưng bình thường ít nhất cũng mười năm mới có một lần.

- Nha đầu Thủy Dao kia, thiên phú linh dược cũng không khỏi dọa người. Nàng thông qua khảo hạch Đại Dược Sư, cũng không quá năm năm a? Cứ lấy tốc độ này, trước năm mươi tuổi, không phải sẽ có tư cách trùng kích Dược Thánh chứ?
Vẻ mặt Hô Duyên Ngạo Bác sợ hãi thán phục, hắn dầu gì cũng là lão gia hỏa hơn ngàn tuổi rồi.

Phải biết rằng, khi hắn trở thành Dược Thánh, cũng đã hơn trăm tuổi.

Thế nhưng mà, Thủy Dao của Thủy Vân Tông này, mới ba mươi tuổi, đã muốn trùng kích Dược Vương cấp. Dùng tốc độ phát triển này, trùng kích Dược Thánh cấp, tuyệt đối có hi vọng hoàn thành trước năm mươi tuổi ah.

Đây tuyệt đối là ghi chép mới của Đông Hoàng Châu.

Xích Hằng Vũ ngược lại rất lạnh nhạt:
- Thiên phú của nha đầu Thủy Dao kia, ta và ngươi đều tinh tường. Nàng trùng kích Dược Vương, đó là chuyện sớm hay muộn. Chỉ tiếc, nàng là con gái của tông chủ Thủy Vân Tông. Bằng không mà nói, Đan Tiên Điện chúng ta nhất định phải đem loại thiên tài này nắm chặt.

Hô Duyên Ngạo Bác lại lắc đầu liên tục:
- Khó, khó, khó!

Nói một hơi ba chữ"Khó", lúc này mới nói:
- Đông Hoàng Châu hiện tại, Truy Nhật Kiếm Minh cùng Tinh Nguyệt Cốc đều có Dược Thánh tọa trấn. Thủy Vân Tông thật vất vả mới có một thiên tài như vậy, nhất định sẽ bồi dưỡng đến Dược Thánh. Làm sao có thể vô duyên vô cớ tiện nghi cho chúng ta.

Xích Hằng Vũ cười cười:
- Này cũng chưa hẳn là tiện nghi cho chúng ta. Chỉ là bọn hắn không nhìn xa mà thôi. Đều cảm thấy tiến vào Đan Tiên Điện chúng ta, chẳng khác nào đem người bán cho mất.

Hô Duyên Ngạo Bác cười to:
- Được rồi, lần này ngược lại là có trò hay để xem. Tông chủ Thủy Vân Tông lần này vì tạo thế cho Thủy Dao trưởng lão, nhất định sẽ tuyên truyền rộng rãi, thậm chí mời người của sáu đại tông môn đi cùng. Đan Tiên Điện chúng ta, lại phải ầm ĩ mấy ngày.

Tô Thần bỗng nhiên nói:
- Điện chủ, Thái thượng trưởng lão. Vị Trường Không kia, hắn nói lúc hắn khảo hạch, phải giữ bí mật...

- Bọn hắn có khảo hạch của riêng mình, lẫn nhau không quan hệ. Hắn muốn ít xuất hiện, thì mình hắn ít xuất hiện là được.
Hô Duyên Ngạo Bác không có ý kiến gì cả.

Bảy ngày sau.

Nhậm Thương Khung từ luyện đan thất đi ra. Biểu hiện trên mặt thập phần bình tĩnh cùng thong dong. Lúc này luyện đan, thập phần thành công, vậy mà luyện chế ra đan dược chín thành bảy.

Tỉ lệ như thế, tự nhiên là dư xài. Mà hạt giống Ngọc Vương Hoa trong linh trận kia, cũng thành công đâm chồi, thậm chí đã muốn phát triển thành cây non. Nhất là khí tức sinh cơ bừng bừng kia, cho thấy nó có sinh mệnh lực bất phàm, thể hiện ra thủ đoạn của người đào tạo rất tinh diệu.

Đem hai phần bài thi này giao cho Tô Thần, trên mặt Tô Thần, lộ ra một tia chấn kinh. Chín thành bảy! Thủ bút này, không thể nghi ngờ, cho dù Tô Thần hắn động thủ, chỉ sợ cũng làm không được!

Mà Ngọc Vương Hoa kia, đã phát triển thành một cây non nho nhỏ. So với yêu cầu của bọn hắn, tự nhiên là hơn một bước.

Nói cách khác, vị Trường Không này, chẳng những là hoàn thành tiểu khảo thí, hơn nữa là vượt mức hoàn thành tiểu khảo thí! Tô Thần dùng ánh mắt kinh diễm nhìn Nhậm Thương Khung, cười nói:
- Trường Không các hạ, ngươi đã hoàn thành khảo thí, lúc này có tư cách tham gia Dược Thánh khảo hạch!

Mang theo hai phần kết quả khảo nghiệm, Tô Thần dẫn Nhậm Thương Khung tới trước mặt hai vị cự đầu.

Hai đại cự đầu nhìn thành quả khảo thí mà Tô Thần trình lên, cũng có chút động dung. Đan dược chín thành bảy, đây đã là tiêu chuẩn ngang với bọn hắn!

Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi kia, thật sự có năng lực khiêu chiến Dược Thánh khảo hạch? Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức được, người trẻ tuổi đứng ở trước mặt bọn họ, là một người có đủ thực lực khiêu chiến Dược Thánh cấp! Mà không phải loại người nhiều tiền không có nơi tiêu!

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-348-CzBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận