Bất Hủ Thần Vương Chương 351 : Không khéo không thành sách, Thủy Dao trùng kích Dược Vương

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 351: Không khéo không thành sách, Thủy Dao trùng kích Dược Vương

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen.com





Ai cũng không muốn đi, nhưng mà, lại không thể không đi. Dù sao, Kính Nguyệt thành là đất của người ta. Thủy Vân Tông là chủ nhà, nếu như ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho Thủy Vân Tông, vậy thì quá tổn thương hòa khí rồi.

Dù sao, người ta là tông chủ giá lâm, luận bối phận, luận địa vị, cũng đủ để bọn hắn tự mình nghênh đón. Cuối cùng Xích Hằng Vũ rất biết điều mà lui một bước:
- Hô Diên trưởng lão, nơi đây vất vả ngươi giám sát một chút. Ta đi ra ngoài thành nghênh đón. Nhìn xem Thủy Trường Đông tông chủ, từ biệt nhiều năm, phong thái có như trước hay không?



Hô Duyên Ngạo Bác cười hắc hắc nói:
- Tốt, ngươi đi đi. Ngươi là Điện chủ, về tình về lý, ngươi đi là thích hợp nhất.

Thái Thượng Trưởng Lão, tuy quyền cao chức trọng. Nhưng dù sao đại biểu của Đan Tiên Đông Điện vẫn là Điện chủ, Điện chủ là nhất môn chi chủ, là đương gia chân chính. Đối nội đối ngoại, đều là trách nhiệm của Điện chủ.

Khi hai Đại Cự Đầu ở bên ngoài thương lượng ai đi nghênh đón Thủy Vân Tông tông chủ Thủy Trường Đông, thì bên trong mật thất, Nhậm Thương Khung đang duỗi cái lưng mệt mỏi.

Nếu như Xích Hằng Vũ cùng Hô Duyên Ngạo Bác chứng kiến bộ dạng của hắn giờ phút này, nhất định sẽ chấn kinh. Bởi vì Nhậm Thương Khung giờ phút này trở mình, từ trên mặt bàn đứng dậy, đưa tay đấm lưng.

Tất cả mọi người khảo hạch, có thể nói coi thời gian như sinh mạng? Hết thảy ngày đêm đều lo đáp đề? Ngủ cả đêm như hắn, có thể nói trước nay chưa từng có.

Duỗi cái lưng mệt mỏi, làm vài động tác giãn gân cốt. Lúc này mới trở lại chỗ ngồi. Cả ngày hôm qua múa bút thành văn, hắn đã hoàn thành chín phần đề mục.

Chỉ một quyển trục cuối cùng này, hắn định sáng hôm nay sẽ đáp xong, sau đó ra ngoài nộp bài thi. Ở trong mật thất này, tuy rất an nhàn, nhưng mà quả thực có chút bực mình.

...

Ngoài Kính Nguyệt thành, Thủy Vân Tông tông chủ Thủy Trường Đông, một thân ăn mặc siêu nhiên, giống như vũ sĩ đắc đạo nhiều năm, thần sắc bình tĩnh, khí độ tự sinh.

Đừng nhìn Thủy Trường Đông vẻ mặt bình thản, kỳ thật hắn đang rất khó chịu. Trong nội tâm đọc qua tám đời tổ tông của Đan Tiên Điện một lần, Đan Tiên Điện này làm cái gì vậy? Không ngờ không nể tình như thế!

- Lão phu dù gì cũng là nhất tông chi chủ, mà Kính Nguyệt thành này, lại là đất của Thủy Vân Tông ta, cho Đan Tiên Điện hắn thuê dùng. Hôm nay lão phu tự mình đến, Xích Hằng Vũ cùng Hô Duyên Ngạo Bác, rõ ràng đến bây giờ cũng không hiện thân? Đây là muốn ra oai phủ đầu cho lão phu hay sao?

Thủy Trường Đông trong nội tâm khó chịu, hơn nữa khó chịu rất có đạo lý. Hắn quyết định, cho dù không vào thành, cũng phải tìm cớ rời đi. Nếu như đợi một thời gian nữa, đối phương lại không đến, liền xám xịt vào thành. Không phải sẽ bị Kính Nguyệt thành xem thường? Không phải sẽ bị đám thủ hạ chế giễu hay sao?

Ngược lại là Thủy Dao trưởng lão, vẻ mặt bình tĩnh. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, có điềm tĩnh cùng thành thục mà người ở tuổi này không có.

Thủy Trường Đông phất tay, hừ nói:
- Xích Hằng Vũ này, là cố ý muốn làm khó lão phu sao? Lão phu tựa hồ không có lỗi với hắn a? Lão hỗn đản kia, quay đầu lại nhất định phải mắng hắn một trận.

- Phụ thân, không nên nóng lòng. Những lần trước người tới, Xích Điện chủ chẳng phải đều tới nghênh đón người sao? Lần này người tạo thanh thế lớn như vậy, Xích Điện chủ khẳng định biết rõ người đối với việc này coi trọng đến cỡ nào. Theo con thấy, Xích Điện chủ bây giờ còn chưa tới, nhất định là có chuyện gì chậm trễ.

- Nha đầu ngươi, không ngờ lại nói chuyện thay bọn hắn.
Thủy Trường Đông thở phì phì nói:
- Con đừng lo lắng, lần này con tham gia Dược Vương khảo hạch, là cho Đan Tiên Đông Điện bọn hắn thanh danh, mang đến nhân khí. Bọn hắn không có lý do gì nhằm vào con cả.

- Ha ha, con gái cũng không sợ ai nhằm vào.
Trong giọng nói của Thủy Dao, lộ ra một cổ tự tin.

Thiếu niên thành danh, ba mươi tuổi đời, trùng kích Dược Vương khảo hạch. Đây hết thảy đều là ghi chép mới của Đông Hoàng Châu.

Cho nên, Thủy Dao nàng có tư cách nói lời như vậy, tự tin của nàng, cũng là có đạo lý.

Trước đó lần thứ nhất, tại đan sư sẽ lên, Thủy Dao trưởng lão dùng Đệ Tứ Danh thành tích, đã xong đan sư sẽ hành trình. Cái thành tích này, để tại cái khác người chỗ đó, có lẽ sẽ vô cùng thỏa mãn.

Tuy Thủy Dao quật cường, nhưng trong nội tâm vẫn lấy làm hổ thẹn. Nàng ở Đan sư đại hội, đã định cho mình một mục tiêu… mặc dù không thể áp qua Truy Nhật Đạo Tràng Lôi Kiếm cùng Tinh Nguyệt Cốc Thanh Thụ trưởng lão, ít nhất nhất cũng có thể dùng thành tích cá nhân thứ ba quay về Thủy Vân Tông.

Hơn nữa, vị trí thứ ba này, thành tích cũng không thể để bọn hắn bỏ qua trên phạm vi lớn, không thể không nói, nếu như không có Minh Hoa Đà ngang trời xuất thế mà nói, chênh lệch giữa nàng cùng Lôi Kiếm và Thanh Thụ trưởng lão, xác thực có thể ở trình độ tiếp nhận.

Nhưng mà, nàng cuối cùng chỉ được vị trí thứ tư. Nàng một mực chỉ coi Lôi Kiếm cùng Thanh Thụ trưởng lão là đối thủ, không ngờ đều bị Minh Hoa Đà đạp dưới chân!

Minh Hoa Đà, cái tên này, đã thành một mục tiêu mới của Thủy Dao. Sau khi trở về, nàng góp nhặt rất nhiều tin tức về Minh Hoa Đà.

Nhưng mà vô luận tư liệu nào, thủy chung không bắt được trọng điểm. Nàng không thể giải thích vì sao, vì cái gì Minh Hoa Đà một mực biểu hiện bình thường, sẽ bỗng nhiên có thanh thế lớn như thế. Ngang trời xuất thế lấy được quán quân, làm cả đại hội điên cuồng.

Thủy Dao không hiểu nổi, cho nên đến cuối cùng, nàng dứt khoát không lo lắng. Bởi vì, nàng cảm thấy, dùng tuổi của mình, dùng tiềm lực của mình, sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp Minh Hoa Đà.

Minh Hoa Đà tuy trở thành quán quân, nhưng dù sao niên kỷ cũng đã hơn trăm tuổi rồi. Ở trước mặt Thủy Dao nàng, không có ưu thế về tuổi!

Tuổi trẻ, chính là hi vọng.

Thủy Dao nàng có thể ở Đông Hoàng Châu trở thành thiên tài Linh Dược, không đơn thuần là bởi vì thiên phú, mà bởi vì niên kỷ của nàng.

Mười sáu tuổi, hoàn thành khảo hạch Dược Sư.

Hai tám tuổi, hoàn thành khảo hạch Đại Dược Sư.

Vốn, đến một bước này, nàng có lẽ sẽ tiến vào một bình cảnh. Nhưng mà, sau khi từ Thiên Các trở về, nàng lấy thất bại làm động lực, bằng vào thiên phú cùng ý chí cường đại, không ngừng cố gắng, ngày đi vạn dặm, lúc này chỉ mới ba mươi hai, vậy mà có đủ thực lực trùng kích Dược Vương!

Lúc này trùng kích Dược Vương khảo hạch, nàng rất nắm chắt. Nếu như không có nắm chắc trăm phần trăm, nàng cũng sẽ không để cho phụ thân gióng trống khua chiêng như thế.

Dù sao, gióng trống khua chiêng tuyên truyền, vạn nhất trùng kích thất bại, sẽ trở thành trò cười cho thế nhân. Nhưng mà nàng không có ngăn cản phụ thân làm như vậy.

Nói cách khác, nàng đối với trùng kích Dược Vương khảo hạch, đã vượt qua chín thành, có thể nói là chắc chắn hoàn thành.

Ngay lúc Thủy Vân Tông tông chủ Thủy Trường Đông một bụng tức khí, đội ngũ nghênh đón của Kính Nguyệt thành, rốt cục đã đến. Hơn nữa là như Thủy Trường Đông mong muốn, Đan Tiên Đông Điện Điện chủ Xích Hằng Vũ tự mình dẫn đội, rất nhiều cao tầng Đan Tiên Điện đều ở trong đội ngũ nghênh đón.

Quan hệ của Thủy Trường Đông cùng Xích Hằng Vũ, kỳ thật có thể nói là rất thân thiết. Cho nên, thời điểm lúc này hắn cố ý xụ mặt:
- Ta nói Xích lão nhân, ta ở chỗ này chờ ngươi gần nửa canh giờ rồi. Ngươi không phải bị lão bà giữ lại, ra không được chứ?

Tính cách Xích Hằng Vũ không màng danh lợi, cười ha ha, biết Thủy Trường Đông trong bụng có chút tức khí, cũng không đổ thêm dầu vào lửa, mà cười nhạt nói:
- Thủy lão ca, lần này đúng là có chút việc, ngươi đừng nên trách. Ngươi tự mình đến đây, ta về công về tư, đều phải tự mình đến nghênh đón.

- Hừ, ta cũng mặc kệ. Dù sao ngươi để cho ta ở trước mặt bộ hạ cùng nữ nhi bảo bối mất hết mặt mũi, như vậy đi, lần này nữ nhi bảo bối của ta khảo hạch, ngươi phải tự mình giám sát. Xem như nể mặt mũi của ta, như thế nào?
truyện copy từ tunghoanh.com
Thủy Trường Đông một bộ được voi đòi tiên, không ngừng kỳ kéo. Quan hệ giữa hắn cùng Xích Hằng Vũ rất tốt, cho nên có mấy lời, nửa thật nửa giỡn, ngược lại cũng không cần kiêng kị cái gì.

Nếu như Xích Hằng Vũ có nghĩa khí, sẽ thuận tay chìu hắn. Điểm này, Thủy Trường Đông rất có tự tin. Hơn nữa hắn đối với tính cách của Xích Hằng Vũ cũng hiểu rất rõ.

Xích Hằng Vũ là loại người không màn danh lợi, không dễ dàng làm tổn hại mặt mũi người khác.

Nhưng mà, lúc này đây, Thủy Trường Đông hiển nhiên đã tính sai. Xích Hằng Vũ nhếch miệng mỉm cười, lại không trả lời thẳng yêu cầu này của hắn.

- Thủy lão ca, tiến vào thành đi. Đã đến Đan Tiên Điện, ta sẽ an bài tiệc tẩy trần cho ngươi. Ha ha, Thủy Dao chất nữ, quả nhiên là thiên tài xuất thiếu niên. Tiếp qua vài năm, những lão gia hỏa chúng ta, sẽ bị ngươi bỏ qua a.

Thủy Trường Đông nghe xong lời này của Xích Hằng Vũ, trong nội tâm có chút vướng mắc. Bởi vì, Xích Hằng Vũ không đáp ứng yêu cầu này của hắn.

Tuy khen nữ nhi của hắn một trận, nhưng những lời này, qua nhiều năm như vậy, hắn đã nghe chán rồi.

Nhưng mà, dù sao đây cũng là Kính Nguyệt thành, trên danh nghĩa, bây giờ là địa bàn của Đan Tiên Đông Điện. Cho nên hắn cũng không tiện cường thế.

Nếu muốn bàn về uy thế, Đan Tiên Đông Điện Điện chủ, uy thế cùng quyền thế, có lẽ đã vượt qua hắn rất nhiều.

Lập tức vung tay lên:
- Đi, mọi người cùng nhau vào thành. Xích Điện chủ làm chủ nhà, chúng ta phải tranh thủ đem Đan Tiên Đông Điện ăn chết!

Một đoàn người ngựa, đi vào Đan Tiên Đông Điện. Thủy Trường Đông lôi kéo cánh tay Xích Hằng Vũ, đi lên đầu, hướng trong đại điện đi đến.

Thấp giọng nói:
- Xích lão nhân, ngươi nói rõ cho ta. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hô Diên lão ca đâu? Sao không đi ra? Còn nữa, ta xin ngươi tự mình coi khảo thi, ngươi cũng không đáp ứng. Có phải cố ý làm khó ta hay không?

Xích Hằng Vũ vẻ mặt cười khổ:
- Thủy lão ca, ta làm sao có thể làm khó ngươi? Nói thật, là có ẩn tình khác. Ta lần này ra nghênh tiếp ngươi, là phải tranh thủ thời gian đến đấy. Theo như quy củ, là không thể ly khai Đan Tiên Đông Điện.

- Có ý gì đây?
Thủy Trường Đông dù sao cũng là Nhất Đại Tông Sư, nghe được một chút ý ở ngoài lời. Xích Hằng Vũ này thân là Đan Tiên Đông Điện Điện chủ, nói lời như vậy, tuyệt đối không phải nói giỡn.

Phía sau bọn họ, Thủy Dao cũng bước chân liên tục, chậm rãi đi theo. Tuy biểu lộ có chút lơ đãng, kỳ thật đang lắng tai nghe hai tiền bối nói chuyện.

Nghe Xích Hằng Vũ Điện chủ nói như vậy, trong nội tâm của nàng cũng hơi động một chút, ở bên trong đôi mắt đẹp, bắn ra một thần sắc khó hiểu. Đan Tiên Đông Điện xảy ra đại sự gì vậy? Lại làm cho Điện chủ cũng không thể tùy ý ly khai?

- Xích lão nhân, không nên hàm hồ ấp úng. Chúng ta giao tình nhiều năm. Đan Tiên Đông Điện là gặp khó khăn, hay là tổ chức thịnh hội gì?

- Cũng không phải.
Xích Hằng Vũ lắc đầu:
- Thủy lão ca, chuyện này, về sau ta sẽ nói rõ chi tiết với ngươi. Nói tóm lại, hôm nay hết thảy chưa tiện nói.

Xích Hằng Vũ thân là Đan Tiên Đông Điện Điện chủ, nên rất có nguyên tắc. Nếu như Nhậm Thương Khung muốn giữ bí mật, như vậy trong quá trình khảo hạch, phải hoàn toàn giữ bí mật. Hắn là Điện chủ, cũng không thể vô cớ lộ ra.

Đan Tiên Đông Điện sở dĩ có thể sừng sững hậu thế, chính là dựa vào bốn chữ kia cùng với nguyên tắc bất di bất dịch!

Ngược lại là Thủy Dao, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu một cái, tựa hồ đang suy tư. Trong mơ hồ, nàng tựa như nắm bắt được gì đó.

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-351-FzBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận