Bất Hủ Thần Vương Chương 469 : Quán quân chi tranh, hai đời ân oán

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 469: Quán quân chi tranh, hai đời ân oán

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen.com




Đông Hoàng châu ba trăm năm đại bỉ chính là vạn chúng chú mục, cuối cùng nghênh đón một khắc kích động lòng người nhất, trận chiến tranh đoạt quán quân!

Ba trăm năm một lần đại bỉ, cơ hồ có thể nói là thịnh hội lớn nhất của tu luyện giới Đông Hoàng Châu.

Mà những quán quân đợt trước của ba trăm năm đại bỉ, cuối cùng đều trở thành nhân vật phong vân của Đông Hoàng Châu, trở thành tồn tại cao cao tại thượng.

Mà chất lượng của ba trăm năm đại bỉ lần này, hiển nhiên cao hơn không ít.

Lần này thiên tài xuất hiện như mưa, bất cứ người nào đưa về dĩ vãng, đều có thực lực đoạt được quán quân.



Nhưng mà, thiên tài nhiều hơn nữa, ba trăm năm đại bỉ này, chỉ chọn một quán quân. Chỉ có người cười cuối cùng, mới có thể là quán quân!

Mà quán quân, ý nghĩa thật của nó, chính là người đánh bại tất cả đối thủ, là đỉnh cấp thiên tài!

Trước khi ba trăm năm đại bỉ bắt đầu, cái tên Nhậm Thương Khung này, trừ nội bộ Thiên Các ra, năm đại tông môn khác, cơ hồ là không có nhiều chú ý.

Ở trong danh sách có khả năng là quán quân, Nhậm Thương Khung cơ hồ là nằm trong nhóm cuối.

Dù sao, Thiên Các Chân Kiếm Đạo, ở trong lịch sử cơ hồ không có tích lũy gì, cũng không có chiến tích hiển hách. Hơn nữa, Nhậm Thương Khung còn là một tân đệ tử mới nhập môn mấy năm.

Nếu như người không biết lai lịch Nhậm Thương Khung, thấy danh tự này, ấn tượng đầu tiên đều nghĩ là đệ tử rèn luyện của Thiên Các Chân Kiếm Đạo. Ai cũng không nghĩ tới, đây là chủ lực chân chính của Thiên Các Chân Kiếm Đạo.

Mà Kim Phong Vực, lại là bất đồng.

Vừa bắt đầu, hắn chính là tồn tại đứng đầu, cùng Đao Bạch Vũ, Thạch Phá Thiên, Vân Chiến Thiên, Dạ Quan Tinh, Trác Vô Trần những người này đặt song song, là nhóm người có hy vọng đoạt quán quân nhất.

Nhưng mà hôm nay, đánh tới trận chung kết, mặc dù chiến tích của Kim Phong Vực thập phần hiển hách, trước sau đánh bại rất nhiều đối thủ cùng cấp.

Nhưng mà, trong trận chung kết này, hắn không phải là người được coi trọng nhất.

Dù sao, trận chiến giữa Nhậm Thương Khung cùng Đao Bạch Vũ, làm cho người ta ấn tượng quá khắc sâu. Trận chiến ấy không còn giới hạn trong cảnh giới Thần Thông, mà đã đạt tới trình độ của Đại Đạo cường giả.

Cơ hồ có thể nói, trận chiến ấy, là một trận đặc sắc nhất trong gần vạn năm qua!

Đao Bạch Vũ thần thông như thế, cũng không thể đánh bại Nhậm Thương Khung, Kim Phong Vực này mặc dù lợi hại, nhưng thực lực biểu hiện ra cùng Đao Bạch Vũ so sánh, cuối cùng vẫn là kém một bậc.

Không sợ không biết người, chỉ sợ người so với người.

Bất quá, trong thế giới võ đạo, cho tới bây giờ cũng chưa có chuyện tuyệt đối.

Ít nhất, nội tâm của Kim Phong Vực, hoàn toàn không ủng hộ điểm này. Hắn mặc dù biết mình không được coi trọng nhất, chính bởi vì như thế, nội tâm của hắn càng quyết tâm hơn, muốn ở trong trận chung kết này, đánh chết Nhậm Thương Khung, đoạt lấy quán quân ba trăm năm đại bỉ.

Chỉ có đánh bại đối thủ cường đại nhất, quán quân mới càng thêm vẻ vang.

- Nhậm Thương Khung!

Kim Phong Vực cười lạnh một tiếng:

- Ngươi đánh bại phế vật Đao Bạch Vũ kia, bây giờ tất cả mọi người đều nâng ngươi đến trời. Nhưng lại không biết, ngươi đánh bại hết thảy địch nhân, cuối cùng chỉ là đá kê chân cho Kim mỗ. Bất quá, đó cũng là vinh hạnh của ngươi. Có thể trở thành đá kê chân cho quán quân cuối cùng, ngươi nên cảm thấy vui mừng!

Khẩu khí của Kim Phong Vực rất cuồng.

Cuồng, cũng là tổng thể phong cách của Truy Nhật Kiếm Minh. Đệ tử Truy Nhật Kiếm Minh, dạy đúng là một cái cuồng, cuồng đến mức coi trời bằng vung.

Truy Nhật Kiếm Minh, là trong sáu đại tông môn, không chút kiêng kỵ gì nhất, cũng là tông môn vô pháp vô thiên nhất.

Dĩ nhiên, cử động lần này của Kim Phong Vực, cũng có tính toán của hắn, muốn dùng lời đoạt tiên cơ.

Bất quá, hắn hiển nhiên còn chưa rõ, bản thân mình đối mặt với một đối thủ đáng sợ cỡ nào.

Mí mắt Nhậm Thương Khung khẽ động, nhàn nhạt nói:

- Kim Phong Vực, ta nghe nói, sư tôn của ngươi tên là Kim Thiền Đạo?

- Ha ha, thì ra là ngươi cũng biết. Không tệ, sư tôn của ta chính là Kim Thiền Đạo, chính là người ở ba trăm năm đại bỉ năm đó chà đạp sư tôn Lý Dật Phong của ngươi. Cái này thật là số mệnh a. Hôm nay, lại cho Truy Nhật Kiếm Minh ta, một lần nữa nói cho các ngươi biết, luận kiếm, Truy Nhật Kiếm Minh mới là đệ nhất Đông Hoàng Châu.

Lý Dật Phong năm đó tham gia ba trăm năm đại bỉ, đúng là thua ở trong tay Kim Thiền Đạo, bất quá, hắn khi đó nghệ chưa đại thành, cho nên, cho tới nay, Lý Dật Phong cũng không thế nào phục.

Lần này trước khi quyết chiến, Lý Dật Phong đã từng cùng Nhậm Thương Khung nhắc qua chuyện này, mặc dù giọng nói rất đạm mạc, phảng phất như không quan trọng gì.

Nhưng mà Nhậm Thương Khung rất hiểu sư tôn, biết sâu trong nội tâm của sư tôn, là hy vọng đồ đệ của hắn, chứng minh cho thiên hạ biết, Chân Kiếm Đạo, tuyệt đối không thua Truy Nhật Kiếm Minh.

- Đại Đạo không cao thấp, cảnh giới mới có cao thấp. Kim Phong Vực, ngươi nói nhiều như vậy, cuối cùng nên xuất ra bản lãnh của mình đi.

Nhậm Thương Khung cũng không tính toán cùng Kim Phong Vực đấu khẩu.

Vuốt ve Đại Ngũ Hành Lôi Âm Trúc Kiếm trong tay, mỉm cười.

- Ha ha, trình độ của ta như thế nào, không tới phiên ngươi chỉ điểm. Nhậm Thương Khung, Chân Kiếm Đạo ngươi, nhất định là đá kê chân cho Truy Nhật Kiếm Minh ta, trước cũng vậy, nay cũng vậy, vĩnh viễn cũng vậy!

Kim Phong Vực cười lớn một tiếng, kiếm khí bộc phát, núi sông kinh động, tinh hà chập chờn.

- Kiếm Ngự Tinh Hà, chém!

Kiếm khí hình cung như một vì sao trên không trung rơi xuống, vẽ lên một đường vòng cung xinh đẹp, đại thế bàng bạc chém tới.

Kiếm khí của Kim Phong Vực, cùng kiếm khí bình thường hoàn toàn bất đồng. Bộc lộ khí thế, hơn nữa lực lượng trong lĩnh vực kiếm khí này, ào ào xông tới.

Trong lúc kiếm khí này lao tới, kim thuộc tính bốn phía rõ ràng tụ lại, tạo thành một lưỡi kiếm, thoạt nhìn tựa như vô hình, nhưng ở trong lĩnh vực nơi, lại là năng lượng có thể hủy thiên diệt địa.

Nhâm Thương Khung cười ha ha.

Kim Phong Vực ở trước mặt hắn, lại khởi động lĩnh vực kim thuộc tính, thật là lựa chọn sai lầm.

Bất Hủ Đế Khí của Nhậm Thương Khung, chủ tu đúng là kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, hai đại thuộc tính này, là thuộc tính trọng yếu của Bất Hủ Đế Khí.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Quan trọng nhất là, Nhậm Thương Khung nắm trong tay Lưu Kim khôi lỗi, quả thực chính là bốn đại Vương hút máu. Kim thuộc tính có mạnh đến cỡ nào, đối với Lưu Kim khôi lỗi mà nói, đều là thức ăn, càng nhiều càng tốt.

Nếu như những thiên tài khác gặp phải kim lĩnh vực này, tất nhiên sẽ tránh đi mũi nhọn. Nhưng mà Nhậm Thương Khung hoàn toàn không làm vậy.

Âm thầm để Lưu Kim khôi lỗi bám vào ngoài thân hắn, Nhậm Thương Khung chẳng những không lùi, ngược lại tiến lên trước một bước, nghênh hướng Kiếm Chi Lĩnh Vực kia.

Kiếm khí hình cung đáng sợ kia, chém ở ngực của Nhậm Thương Khung, người ở dưới đài, một trận kinh hô, rối rít đứng lên

Nhậm Thương Khung này, không khỏi quá khinh địch đi?

Song…

Một màn đáng sợ đã xảy ra.

Đạo kiếm khí đáng sợ kia, phảng phất có thể xé rách thiên địa, nhưng khi chém vào Nhậm Thương Khung, lại giống như một viên đá ném vào biển rộng, một cái bọt sóng cũng không có, trực tiếp biến mất.

Kim Phong Vực từng to mắt, trận chiến giữa Nhậm Thương Khung cùng Đao Bạch Vũ, một đao của Đao Bạch Vũ, bị Nhậm Thương Khung dùng lưng ngăn chặn.

Nhưng mà, Kim Phong Vực nghĩ rằng, đó là đao thế của Đao Bạch Vũ có vấn đề.

Mà một kiếm này của hắn, là kiếm khí dung hợp lĩnh vực kim thuộc tính, có được lực lượng lĩnh vực, lực xuyên thấu rất mạnh, tuyệt đối không phải là một đao kia của Đao Bạch Vũ có thể sánh bằng.

Kim lĩnh vực, lực xuyên thấu vô cùng mạnh!

Lực xuyên thấu không gì cản được!

Nhưng mà lần này, hắn đã tính sai. Lực xuyên thấu của hắn, vừa vặn lại là lĩnh vực mà Nhậm Thương Khung am hiểu nhất, có thể nói, ở trước mặt Nhậm Thương Khung thi triển kim lĩnh vực, quả thực chính là múa rìu trước cửa Lỗ ban.

Kiếm khí kia bị Lưu Kim khôi lỗi trực tiếp hấp thu, trở thành bữa ăn ngon của nó.

Nhậm Thương Khung cười nhạt, thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, Đại Ngũ Hành Lôi Âm Trúc Kiếm phát ra thanh âm như rồng ngâm hổ khiếu.

- Kim Phong Vực, mở mắt mà nhìn, huyền ảo chân chính của Chân Kiếm Đạo.

Nhậm Thương Khung thôn phệ kim lĩnh vực của Kim Phong Vực, là có mục đích của hắn. Hắn chính là muốn dùng loại thủ đoạn cường thế này, trong nháy mắt phá vỡ tự tin của Kim Phong Vực, phá hủy tự tôn của hắn.

Sau đó, trong nháy mắt phát động công kích kinh thiên động địa, một chiêu đem Kim Phong Vực đánh bại.

Nếu như nói chém Đao Bạch Vũ là vì căm hận, như vậy chém Kim Phong Vực này, là vì hắn cảm thấy chán ghét.

Kim Phong Vực này, vũ nhục Chân Kiếm Đạo, như vậy Nhậm Thương Khung sẽ dùng thần thông Chân Kiếm Đạo, một chiêu đánh tan Kim Phong Vực, để hắn ngay cả cơ hội phản kích cũng không có!

- Khí là mẹ của Thần, Thần là con của khí. Lấy ta ngũ khí, huy động ngũ lôi. Ngũ Lôi Thiên Sát, Kiếm phá Thần tiêu!

Trong tiếng niệm chú, đất trời biến sắc.

Dị tượng trong chư thiên, ùn ùn kéo đến.

Ngũ Lôi cuồn cuộn, tia chớp ngũ sắc đùng đùng, phá rách trường không, ẩn hiện trong mây đen, giống như vô số Long Xà bay múa.

Ngũ Lôi Thần Âm Kiếm, không thể không nói, chính là tuyệt đỉnh kiếm kỹ của Lý Dật Phong.

Một khi thi triển tới trạng thái đỉnh phong, ở Đông Hoàng Châu này, là không gì cản nổi.

Cao thủ tỷ thí, là nhìn vào thế, ai được thế trước, thì có thể nhất cổ tác khí, nắm trong tay chiến cuộc. Hiển nhiên, trận chiến này, sau khi Nhậm Thương Khung thôn phệ kiếm khí của Kim Phong Vực, thì hoàn toàn nắm trong tay chiến cuộc rồi, nhất cổ tác khí.

Ngũ Lôi Thần Âm Kiếm này, tu luyện khí bên trong ngũ tạng, tu thành Ngũ Khí Triều Nguyên, sau đó diễn hóa Ngũ Lôi Khí, ngưng tụ trong kiếm kỹ, tác động thiên địa thần lôi, do đó tạo thành kiếm kỹ công kích cả trong lẫn ngoài.

Mặc dù, Nhậm Thương Khung giờ phút này còn chưa luyện tới đỉnh phong, nhưng mà đại thế đã thành, phối hợp uy thế của Bất Hủ Đế Khí, quả nhiên là khí thế như cầu vồng, như xé rách hư không, kinh động Thiên Lôi Điện Mẫu ở cửu thiên.

Sấm sét vang dội, hàng nghìn hàng vạn kiếm khí của Nhậm Thương Khung, giống như giao long phiên giang đảo hải, không ngừng rít gào, xé rách mỗi một tấc không gian của Chân Vũ thánh đài.

Kim Phong Vực hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ trong một cái hô hấp, kiếm khí của Nhậm Thương Khung này, lại có thể trong nháy mắt bộc phát ra uy năng như thế.

Đây quả thực là đại thế dẫn động thiên địa, uy năng của Đại Đạo a!

Kim Phong Vực trong nháy mắt, đã trực tiếp u mê. Hắn còn nhiều tuyệt chiêu, nhiều chiến thuật nữa, hắn chưa thi triển ra hết mà.

Này hết thảy, không phải là rối loạn toàn bộ sao?

Kế sách mà lúc trước hắn tỉ mỉ vạch ra, hoàn toàn chưa có triển khai. Đối mặt với khí thế như thiên băng địa liệt này, Kim Phong Vực hoàn toàn không biết ngăn cản như thế nào.

Mỗi một góc nhỏ trên Chân Vũ thánh đài, đã hoàn toàn bị Nhậm Thương Khung phong tỏa!

Đi tới trước, qua trái, sang phải, đều là tử lộ, đều bị kiếm khí kia chém chết.

Một là tử lộ, hai là rút lui!

Chỉ có hai con đường này. Nhậm Thương Khung chỉ cho hắn hai con đường như vậy.

Kim Phong Vực tuyệt đối không nghĩ tới, trận chung kết của mình, lại gặp một loại tràng diện như vậy, cơ hồ là mới khai chiến, đã lâm vào ngõ cụt!

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-469-ArCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận