Bất Hủ Thần Vương Chương 47 0: Quán quân cuối cùng, thiên tài kết giao

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 470: Quán quân cuối cùng, thiên tài kết giao

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen.com




Kim Phong Vực lúc trước, đã thiết kế rất nhiều chiến thuật, giả thiết qua rất nhiều khả năng, bất kể là thuận cảnh, hay là nghịch cảnh, cũng từng thôi diễn qua, nhưng…

Duy chỉ có tràng cảnh này, là hắn chưa bao giờ nghĩ tới!

Uy áp, kiếm khí đầy trời, làm cho Kim Phong Vực hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ may mắn nào ở trong lòng. Hắn biết, nếu như hắn ham chiến mà nói, nhất định sẽ bị kiếm khí đầy trời này chém thành thịt nát.

Hét lớn một tiếng, thân thể lộn nhào, trực tiếp nhảy ra ngoài Chân Vũ thánh đài.

Không có bất kỳ huyền niệm, không có bất kỳ ngoài ý muốn.



Truyền nhân Truy Nhật Kiếm Minh không ai bì nổi kia, bị uy áp cùng kiếm khí cường đại của Nhậm Thương Khung bức xuống đài.

Hơn nữa, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết, đây là Nhậm Thương Khung không có đuổi tận giết tuyệt. Nếu như Nhậm Thương Khung quyết tâm đuổi tận giết tuyệt, Kim Phong Vực này, tuyệt đối ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.

Rất hiển nhiên, Nhậm Thương Khung vẫn còn hạ thủ lưu tình, để Kim Phong Vực này biết khó mà lui.

Ở giới võ đạo, ai cũng biết, đánh bại đối thủ, giết chết đối thủ là dễ dàng. Nhưng muốn thu phát tự nhiên, tùy tâm khống chế lực lượng, áp bách đối thủ, khó khăn rõ ràng lớn hơn nhiều.

Mà Nhậm Thương Khung, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới thu phát tự nhiên.

Kim Phong Vực vừa nhảy xuống đài, dưới đài một mảnh thổn thức, có sợ hãi, có bội phục, có kinh ngạc, có thể nói là ngũ vị tạp trần.

Quán quân, dưới tình huống tất cả mọi người còn chưa chuẩn bị đã ra đời rồi!

Mặc dù, quán quân là nằm trong dự liệu, nhưng quá trình đoạt lấy quán quân này, thật sự là quá mức kỳ lạ.

Làm gì có trận chung kết nào giống như thế này? Trông giống như vòng đầu hơn, một chiêu là quét ngang đối thủ.

Nhưng mà, Kim Phong Vực là ai? Đây chính là trước khi bắt đầu ba trăm năm đại bỉ, được công nhận là một trong sáu người có hi vọng đoạt giải quán quân nhất.

Một đường giết đến trận chung kết, biểu hiện của Kim Phong Vực, cũng có thể nói là rất có sức thuyết phục, nhất là đánh bại Trác Vô Trần cùng Thạch Phá Thiên là hai đồng đối thủ cấp, lực chiến đấu mà Kim Phong Vực biểu hiện ra, cũng vô cùng xuất chúng.

Nhưng mà, đối mặt với Nhậm Thương Khung, Kim Phong Vực giống như một thái điểu vừa mới đi vào tu luyện giới, hoàn toàn không có lực phản kháng!

- Quá mạnh mẽ rồi!

Trong lòng một số Đạo tôn, cũng là âm thầm cảm thán.

- Đông Hoàng Châu tương lai, tất là thiên hạ của Nhậm Thương Khung này.

Đạo tôn của sáu đại tông môn, tâm sự rất khác nhau, nhưng có một điểm đều nhất trí, chính là thập phần hâm mộ Thiên Các, bỗng nhiên xuất ra một tuyệt đỉnh thiên tài như vậy.

Dưới tình huống đệ tử trẻ tuổi của sáu đại tông môn, thiên phú cùng thành tựu không kém quá xa, rất ít người có thể tự mình dẫn động phong ba, vừa nhìn là biết đỉnh cấp.

Mà một khi có nhân vật như thế xuất hiện, như vậy liền biết, một thời đại thuộc về thiên tài sắp đến.

Trên mặt Nhậm Thương Khung, thủy chung là bộ dạng thong dong bình tĩnh, phảng phất đoạt được quán quân đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một chuyện bình thường mà thôi.

Mấy Đạo tôn của Truy Nhật Kiếm Minh, trong ánh mắt nhìn Nhậm Thương Khung, mơ hồ mang theo vài phần phức tạp hàm xúc. Nhất là Kim Thiên Đạo, trong lúc ánh mắt chớp động đó, mơ hồ lướt qua một tia sát khí.

Đệ tử Truy Nhật Kiếm Minh, không phải không thể bại. Nhưng mà bại như vậy, đối với Truy Nhật Kiếm Minh luôn luôn tự phụ bừa bãi mà nói, không thể nghi ngờ là sỉ nhục lớn lao.

Sắc mặt Kim Phong Vực tái nhợt, hai mắt trừng lớn nhìn Nhậm Thương Khung từ trên đài đi xuống, hiển nhiên vẫn còn chưa phục, quát nói:

- Nhậm Thương Khung, ngươi thắng không phải dùng thực lực bản thân. Trên người của ngươi, nhất định có trọng bảo, có thể hấp thu kiếm khí của ta. Nếu không, ngươi căn bản không đánh bại được ta. Ban đầu ngươi đánh bại Đao Bạch Vũ, cũng là dùng phương thức ăn gian này.

Lời này vừa nói ra, mọi nơi đều lắc đầu.

Hiển nhiên, ai cũng cảm thấy Kim Phong Vực này thua không nổi. Ngươi còn trách trên thân người khác có trọng bảo sao? Ba trăm năm đại bỉ này, cho tới bây giờ cũng không có nói không cho phép sử dụng bảo vật.

Chỉ cần là một chọi một, thì không xét trang bị, chỉ cần nhà của ngươi có, thì cứ việc lấy ra mà sài. Bây giờ Kim Phong Vực này nói như thế, làm cho người nghe rất có phản cảm.

Nhậm Thương Khung cười nhạt:

- Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể lên đài đánh một lần nữa. Bất quá lần này, kiếm thế của ta chưa chắc có thể cho ngươi cơ hội xuống đài.

Kim Phong Vực giật mình, nhưng không dám vọng động mà đáp ứng. Hắn biết rõ, nếu đánh một lần nữa, hắn sẽ chết không thể nghi ngờ.

Lý Dật Phong dằng dặc cười nói:

- Kim Thiên Đạo, như thế nào? Ngày đó ngươi nói, bên trong Đông Hoàng Châu này, luận kiếm, không có ai là đối thủ của Truy Nhật Kiếm Minh?

Kim Thiên Đạo sắc mặt xanh mét, hừ nói:

- Lý Dật Phong, trên người đệ tử ngươi, rõ ràng có chút truyền thừa không phải là của ngươi. Ngươi đắc ý cái gì chứ?

- Ngươi đừng cố ý nhắm vào truyền thừa, ta chỉ hỏi ngươi, đệ tử ta đánh bại Kim Phong Vực, kiếm kỹ sử dụng có phải là kiếm kỹ của Thiên Các Chân Kiếm Đạo ta hay không? Đệ tử ta nói rất hay, Đại Đạo không cao thấp, cảnh giới mới có cao thấp. Truy Nhật Kiếm Minh ngươi tự xưng đệ nhất, nhưng không biết, trong ba ngàn Đại Đạo, dựa vào cái gì mà Truy Nhật Kiếm Minh ngươi xưng là đệ nhất?

- Được làm vua thua làm giặc, Thiên Đạo, ngươi không cần nhiều lời.

Đạo tôn thứ nhất của Truy Nhật Kiếm Minh Kim Thiên Nguyên, ngăn Kim Thiên Đạo lại, không để cho hắn tiếp tục cùng Lý Dật Phong đấu võ mồm . Tình huống trước mắt như thế, Truy Nhật Kiếm Minh nhiều lời nhiều sai. Nói càng nhiều, mất thể diện càng lớn.

Vân Hạc Tường hắng giọng cười một tiếng:

- Chư vị, quả nhiên là giang sơn lúc nào cũng có người mới, nhớ năm đó, chúng ta tham gia ba trăm năm đại bỉ, thoáng như hôm qua. Mà hôm nay, quán quân lại một lần nữa ra đời. Hắn chính là truyền nhân Thiên Các Chân Kiếm Đạo Nhậm Thương Khung!

- Ha hả, Dật Phong lão đệ, chúc mừng ngươi!

- Chúc mừng, chúc mừng!

Sáu đại tông môn, cũng có vài người cùng Lý Dật Phong giao tình không tệ, đều rối rít đứng dậy chúc mừng Lý Dật Phong, nhất là mấy vị Đạo tôn của Thất Tinh Đạo Tràng, đối với Thiên Các Chân Kiếm Đạo càng thêm thân cận.

Thiên Xu Tử sảng khoái cười nói:

- Nhậm hiền chất, sau khi ngươi đánh bại Vân Chiến Thiên, ta đã biết, ngươi nhất định sẽ là quán quân cuối cùng!

- Không sai, thực lực Vân Chiến Thiên, cũng là cấp quán quân. Chỉ tiếc hắn gặp ngươi quá sớm, nếu không trận chung kết cuối cùng, đối thủ của ngươi phải là Vân Chiến Thiên mới đúng.

- Ha ha, nếu nói như vậy, trận chung kết sẽ đặc sắc hơn một chút.

Quan hệ giữa Thất Tinh Đạo Tràng cùng Truy Nhật Kiếm Minh từ trước đến giờ không tốt, cho nên, lời nói ra cũng có ý châm chọc Kim Phong Vực bị Nhậm Thương Khung dọa rớt xuống đài.

Kim Phong Vực trên mặt nóng rát, trong mắt cũng bắn ra sát ý lẫm lẫm, quét qua trên mặt người đang nói chuyện kia.

Vân Chiến Thiên tiến lên, hướng Nhậm Thương Khung nói:
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Nhậm huynh đệ, bại trong tay ngươi, ta đúng là không oan!

Nhậm Thương Khung cười cười, Vân Chiến Thiên này cũng là hán tử có đảm đương.

Bên kia, Dạ Quan Tinh đi lên chúc mừng nói:

- Nhâm huynh đệ, đáng tiếc ta không thua trong tay của ngươi, nếu không thật là tâm phục khẩu phục. Bất quá ngươi trước đã cứu ta một mạng, sau đó chém trọng thương người đánh bại ta, cơn tức trong lòng ta coi như giải tỏa rồi, ha ha ha.

Bão Thạch Tông Thạch Phá Thiên cũng cười đi tới, một quyền đám vào vai Nhậm Thương Khung:

- Hảo tiểu tử, chúng ta những người này, cả đám đều lớn hơn ngươi không ít. Không nghĩ tới, cuối cùng lại thành đá kê chân cho tiểu tử ngươi. Tiểu tử, rất giỏi a!

Thạch Phá Thiên đánh bại Ngô Câu, mà Nhậm Thương Khung trượng nghĩa xuất thủ cứu Ngô Câu, làm cho Thạch Phá Thiên đối với Nhậm Thương Khung ấn tượng rất tốt.

Nhìn thấy những người này cùng mình đồng bối phận, hoặc là lớn hơn mình chút xíu, tâm tình của Nhậm Thương Khung cũng rất tốt.

Người trẻ tuổi cuối cùng cũng là người trẻ tuổi, quen thuộc nhau rồi thì càng thêm thân thiết, nói năng, suy nghĩ cũng không có quá nhiều tính toán như những lão gia hỏa thành tinh kia.

- Nhậm huynh đệ, lần này ngươi đã cứu tánh mạng ta, có rảnh rỗi nhớ đến Thất Tinh Đạo Tràng ta làm khách. Đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi pháp môn ngự thú.

Dạ Quan Tinh phát ra lời mời thành khẩn.

Thạch Phá Thiên vội nói:

- Thiên Các cách Bão Thạch Tông chúng ta gần hơn, trước tới Bão Thạch Tông chúng ta làm khách. Ha ha, ta còn muốn cùng Nhậm huynh đệ tỷ thí một trận.

Thạch Phá Thiên thấy Nhậm Thương Khung đánh bại Kim Phong Vực, nên rất ngứa nghề.

Vân Chiến Thiên trong những người này, là người duy nhất cùng Nhậm Thương Khung giao thủ, không khỏi cười khổ:

- Thạch huynh, ngươi cùng Nhậm huynh đệ tỷ thí, đó là tìm tai vạ. . .

- Đi đi đi, ngươi bị ngược đãi, không có nghĩa là ta nhất định cũng sẽ bị tàn bạo.

Thạch Phá Thiên cười quái dị:

- Tuyệt chiêu của ta vừa ra, sẽ rất cường đại!

Vân Chiến Thiên cười ha ha, bóng ma vì thua Nhậm Thương Khung trước kia, đã không còn tung tích.

- Nhậm huynh đệ, ngươi bây giờ đã là quán quân ba trăm năm đại bỉ, phần thưởng kia, thật đúng là làm cho người ta trông mà thèm a. Tiểu tử ngươi, sao lại thờ ơ như vậy?

- Đúng vậy, ngươi đó, ta cũng hoài nghi ngươi có phải chỉ hai mươi tuổi không nữa? Sao ta lại có cảm giác, ngươi cùng mấy lão gia hỏa trăm năm giống nhau?

Nhậm Thương Khung cười hắc hắc, hắn sống hai thế hệ, rất nhiều chuyện, rất nhiều kinh nghiệm, quả thật so với mấy lão quái trăm tuổi còn nhiều hơn.

Phần thưởng mặc dù nhiều, nhưng Nhậm Thương Khung cũng không mừng như điên mà thất thố.

Ánh mắt tìm kiếm chỉ chốc lát, sau đó dừng lại Lưu Vân Đạo bên kia. Một bóng hình xinh đẹp, giống như hoa sen, lẳng lặng tách ra.

Bốn mắt nhìn nhau, đều hiểu ý cười một tiếng. Phảng phất giờ khắc này, sớm ở kiếp trước kiếp này diễn thử qua, thập phần tự nhiên.

Dạ Quan Tinh tâm tư tinh tế, thấy ánh mắt Nhậm Thương Khung cùng Bắc Cung Dao tương đối, không khỏi cực kỳ hâm mộ:

- Tốt, ngươi người này, chẳng những công thành danh toại, xem ra đã sớm ôm mỹ nhân vào lòng, quả nhiên là làm cho người ta ao ước!

- Ha ha, đồn đãi ngươi cùng Bắc Cung tiên tử có quan hệ, nhìn cảnh này thì đồn đãi không giả.

Thạch Phá Thiên tính tình cương trực, nói cái gì cũng rất ngay thẳng, thở dài nói:

- Nhớ ngày đó Ô Truy Dương kia, quả nhiên là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga a.

Mấy người trẻ tuổi khác, hỉ hả tiến tới cùng nhau, cũng thập phần náo nhiệt.

Bên kia Vân Hạc Tường nhìn một màn này, cũng âm thầm gật đầu, đối với biểu hiện của Vân Chiến Thiên rất tán thành. Nếu Nhậm Thương Khung quật khởi không thể ngăn cản, vậy cũng đừng có ngăn cản, thuận theo đại thế mà kết giao, tuyệt không phải là chuyện xấu.

Thất Tinh Đạo Tràng cùng Bão Thạch Tông, đối với biểu hiện của Dạ Quan Tinh cùng Thạch Phá Thiên, đồng dạng cũng hài lòng. Ba trăm năm đại bỉ lần này, mặc dù không đoạt được quán quân, nhưng kết quả đối với bọn họ mà nói, cuối cùng không đến nổi quá bết bát.

- Ha ha, Dật Phong lão đệ, mời lệnh đồ tới đây nhận thưởng, phần thưởng quán quân lần này, đúng là trước nay chưa từng có a!

Vân Hạc Tường cười nói, mỗi một tông môn, đều nhất tề hướng những phần thưởng kia nhìn lại, không thể không nói, phần thưởng này, cho dù là Đại Đạo cường giả nhìn thấy, cũng rất động tâm a.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-470-BrCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận