Trong Dưỡng Tâm điện, mơ hồ mang theo ba ánh vàng khiếp người, bởi vì, giờ phút này có ba vị nam tử đang ngồi trọng điện, ba người đều mang phong thái phi phàm, thật không biết phải dùng ngôn từ nào để hình dung về ba cực phẩm nam nhân này, bọn họ tụ tập trong một phòng, làm cho cả căn phòng ngập tràn sự tôn quý.
“Hoàng thượng, năm mới đến rồi, ba người chúng ta trốn ở đây nói chuyện phiếm, không để ý tới đám người chậm chạp ngoài Ngự Hoa Viên kia, người xem có được không?” Trạm Thanh nhàn nhã tự nhiên ngồi nghiêng trên ghế, Khuôn mặt tuấn mĩ mang dáng vẻ cà lơ phất phơ.
Mùng hai Tết, Ngự Hoa Viên trong Hoàng cung đúng là vô cùng náo nhiệt, các công chúa vốn đã được gả đi hôm nay đều vào cung yết kiến để vấn án Thái hậu, ba người bọn họ bởi vì không chịu nổi một đám nữ nhân ríu ra ríu rít đó nên lúc này mới trốn vào Dưỡng Tâm điện để lánh nạn.
Hoàng đế Cừu Dực khẽ phe phẩy tay, gương mặt uy nghi mang ý cười “Cũng chỉ có cái tên tiểu tử nhà ngươi dám gọi các nữ thân quyến là chậm chạp.” tiểu tử Trạm Thanh vốn quen thói làm càn không kiềm chế được, ngay cả hắn cũng không biết phải làm sao với y. “Hừ, trẫm xem ngươi sao có thể không tránh, hôm nay trong cung đến đây nhiều như vậy các nữ thân quyến như hoa như ngọc, nếu ngươi ở bên Thái hậu chờ thêm chút ít thời gian, chưa biết chừng Thái hậu sẽ ngay tại chỗ chỉ định hôn nhân cho ngươi, chỉ cần nghĩ đến điềm này thì ngươi làm sao dám không tránh đi?”